Oneshot Xu Bao Binh Yen Cua To La Cau Ay
Thích một người là như thế nào? À...Chính là, bình yên của bạn sẽ chẳng có gì khác, ngoài cậu ấy.Chính là, khi cậu ấy xuất hiện, xung quanh lập tức mờ đi.Chính là, chẳng bao giờ nhìn thẳng được vào mắt cậu ấy. Vì đơn giản, cậu ấy là Mặt Trời.Mười sáu tuổi, bạn lần đầu tiên biết " thích " có cảm giác như thế nào. Tâm trạng của bạn rơi vào không trung không kiểm soát, đều phụ thuộc vào cậu ấy.Mười sáu tuổi, bạn le lói những tia hi vọng nhỏ bé cho dù cậu ấy rõ ràng không bao giờ quan tâm đến bạn.Mười sáu tuổi, một bạn nam nào đó thích bạn, đối xử cực tốt với bạn. Bạn cười, nhưng tình cảm ấy không phải là " yêu ".Mười sáu tuổi, lưỡng lự trước người mình thích và người thích mình. Thanh xuân bồng bột lắm, người ta sẽ chẳng ngại ngần mà từ chối thứ tình cảm trong sáng của bạn kia, chỉ vì, Cậu ấy.Mười bảy tuổi, bạn buộc phải tách lớp. Bạn chọn khoa tự nhiên rồi đâm đầu vào học, là vì, Cậu ấy.Mười tám tuổi, cậu ấy nói thích một bạn nữ khác. Cậu ấy cười, ngượng ngùng. Bạn cũng cười, nhưng nước mắt chảy ngược vào trong. Mười tám tuổi, cậu ấy ốm, bạn đến thăm. Bạn hỏi chuyện, cậu ấy bảo bạn nữ kia đã thích một người khác. Bạn chẳng nói gì, cổ họng bạn nghẹn ứ. Bạn sắp khóc.Mười tám tuổi, cậu ấy đi du học nước ngoài. Lúc chia tay còn không quên nói câu: Chúng ta là bạn tốt. Bạn vui vẻ, gật đầu. Chờ cậu ấy lên máy bay, bạn bật khóc.Mối tình của bạn là đơn phương, là đơn phương một tình yêu thật đẹp. Thanh xuân chính là để trưởng thành. Mà sau này nếu có ai đó nghiêng đầu hỏi bạn: Thanh xuân của cậu như thế nào? Bạn luôn có thể mỉm cười: Rất đẹp.--------------------
Gửi tới Bảo Bình
Tớ là Hạ Xử Nữ mười chín tuổi.
...
Đầu cấp ba.
Mẹ tớ rất đẹp, thực ra là hơi dữ dằn. Bố tớ thì vui tính khỏi nói, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười. Tớ có một anh trai, học cực giỏi nhé. Ngày nào anh ấy chẳng lôi tớ ra rồi giảng đi giảng lại mấy bài thánh ca liền. Thành ra tớ sợ anh chứ không hề sợ mẹ.
Tớ học chuyên Văn, đặc biệt thích viết kinh khủng. Tớ lười đọc sách, nhưng ngôn tình thì không ngán cuốn nào. Năm ấy tớ may mắn đỗ vào một trường giỏi giỏi, cả nhà tớ ăn mừng. Anh trai tớ vẫn chưng ra cái bản mặt bố đời bảo: Thế vẫn còn quá kém. Ai chả biết anh ấy đỗ Chuyên...Kể ra thì năm lớp chín quả là một kì tích. Mấy năm trời học trung học cơ sở tớ có bao giờ được đứng trong top 100 đâu. Ấy thế mà lúc sắp thi, tớ với anh trai quyết tâm cùng nhau nỗ lực, thế nào mà thành tích tự nhiên tăng vọt một cách vượt trội. Trông anh tớ hả hê lắm, làng trên xóm dưới ai cũng khen là biết dạy học. Rồi xong bao nhiêu người thuê anh ấy gia sư. Học giỏi sướng thật.Nhưng mà có phải ai muốn cũng làm được đâu! Nói nhỏ nhé, con gái ấy, đều có một người mình thích. Tớ cũng có! Mẹ tớ toàn càm ràm rằng tớ trẻ con, rồi nghìn năm mới lấy được chồng. Tớ chả biết, nhưng động lực hiện tại của tớ chính là một cậu trai, tên Bảo Bình.( Chính ra là cậu ấy he he )Tớ biết cậu trong vụ hỏa hoạn ở chung cư gần nhà. Tối, hơn mười giờ đêm, cả nhà tớ nháo nhác bật dậy chạy ra ngoài. Anh tớ còn khéo lo chạy đi gom tất thảy các đồ đạc có giá trị đem để vào một cái túi. Tiếng còi xe vang lên inh ỏi. Hầu hết mọi người đã được giải tán.Một nguồn tin vang lên làm hàng hàng người sửng sốt: Vẫn còn sót lại hai bé gái.Lửa cháy ngùn ngụt mỗi lúc một dữ dội. Không có dấu hiệu gì là sẽ sớm tắt cả. Khói mù mịt. Tớ ho sù sụ, đầu tớ nóng ran. Bỗng thấp thoáng có bóng người, nhanh nhẹn, thoắt ẩn thoắt hiện, chuyên nghiệp vô cùng. Anh ta trượt qua thanh xà ngang bỏng rát, luồn lách vào trong căn phòng. Trời tối om, lại không có mặt nạ dưỡng khí. Nền đất được lát gạch hoa trơn trượt hơn bao giờ. Vòi nước vốn dĩ được sử dụng để cứu người, dập lửa, lợi ích bao nhiêu thì hiện tại phản tác dụng bấy nhiêu. Anh ta vẫn tiếp tục đi. Lần mò từng bước một, đôi chân nhanh dần, vội vã.Một thanh sắt bị lửa nung đến chảy ra rơi ầm xuống. Mọi người đều thót tim. Tớ sợ hãi.Mấy giây sau đó đều chẳng có gì xảy ra. Mẹ tớ chẹp miệng: Thế là hết!Không. Anh ta vẫn ổn. Hình như chân trái đã bị thương.Đám đông hô to:- Cố lên! Cam đảm lên!Tớ cũng bị cuốn vào cùng. Hai em bé òa lên khóc nức nở. Cuối cùng cũng xác định được vị trí. Anh ta bế bổng cả hai đứa lên. Khéo léo thao tác một lần nữa. Ơn trời, lần này không có gì rơi xuống cả.Một em bé được đưa ra, rồi em bé thứ hai. Cuối cùng là anh ấy! Đám đông vỡ òa, hò reo trong vui sướng. Một người phụ nữ trung niên vẫn còn bận bộ đồ ngủ chạy đến, ôm hôn hai đứa con rồi dập đầu lia lịa, luôn miệng nói hai từ: " Cảm ơn ".Tớ thở phào. Không có ai phải chết uổng cả.Sáng hôm sau, thời sự đưa tin về vụ cháy. Cậu thanh niên hôm qua giành được tất thảy sự quan tâm từ cánh nhà báo. Bố tớ cười cười:- Giá mà Xử Xử nhà ta cưới được một người chồng tốt như thế. Tớ bĩu môi, nhưng trong lòng hình như đã dậy lên một cảm xúc khó tả.( Trông cậu lúc được phỏng vấn ngầu lắm í, như kiểu là một ngôi sao nào đó đã quá quen với mồm mép dư luận )Tớ đến trường, mới được mấy ngày kể từ khi bắt đầu vào cấp ba của tớ. Bạn bè mới, mối quan hệ mới, thầy cô mới, tất cả đều rất lạ lẫm. Tớ vẫn chưa thân được với ai cả, đến nói chuyện còn khó nữa là. Vừa đặt chân vào lớp, tớ lập tức bị " choáng " khi nhìn thấy gương mặt ngồi chình ình ngay góc lớp. Là anh ta? ( Là cậu... )Mặt tớ bất giác đỏ lựng chẳng vì lí do nào cả. Thế này có được tính là chuyện may mắn không?Cả giờ học tớ cứ ngơ ngác suốt. Thỉnh thoảng, à, thực ra là suốt cả buổi sáng tớ đăm đăm nhìn cậu. Cơ mà nếu nhìn thẳng thì ngại lắm. Vậy là tớ đi đến quyết định ngắm cậu qua khung kính cửa sổ. Trông cậu đẹp trai cực. Mái tóc để giống như kiểu mấy nam diễn viên Hàn Quốc ý. Xong rồi môi còn đỏ tự nhiên, da thì trắng đến mây tuyết cũng phải hờn. ( Cái này mọi người đều công nhận, đừng nói tớ nịnh nọt nhớ ~~~ )Tim tớ đập thình thịch. Đây gọi là cảm giác được tận mắt ngắm trai đẹp ư? Mọi chuyện dần lắng xuống, nửa năm học trôi đi khiến tớ quên mất phần nào sự ngưỡng mộ ban đầu dành cho cậu.Tớ những tưởng mọi chuyện chỉ có thế, ai ngờ, đùng một phát, cô giáo chủ nhiệm chuyển tớ xuống ngồi cạnh cậu với lí do: Thành tích của tớ quá kém, nên nhờ Bảo Bình bổ túc.Tim tớ lần thứ hai trong đời đập mạnh đến mức không tin được. Sau này nghe mấy đứa bạn kể, hồi ấy trông tớ bẽn lẽn buồn cười kinh khủng. Gì chứ...?Ngồi gần cậu rồi mới phát hiện hóa ra không phải là con ông cháu cha. Hồi trước cả lớp đồn ầm lên Bảo Bình là con thầy hiệu trưởng nên chẳng bao giờ học gì mà thành tích vẫn cứ sáng ngời vun vút. Người ta thường thấy cậu ngủ ngon lành trong giờ. Thực tế là hai tai cậu vẫn đang nghe giảng, mà tiếp thu kiến thức cực siêu. Có lần tớ nghe không rõ, lưỡng lự một hồi liền lay lay hỏi cậu. Bảo Bình quay mặt đi chỗ khác, đáp gọn lỏn hai từ còn thiếu trong bài. Khi ấy tớ đã hít thật sâu, gương mặt thán phục hơn bao giờ.( Về khoản này thì tớ thua... )Sau lần ấy, tự nhiên tớ cảm thấy tin tưởng vào Bảo Bình, có khi còn hơn cả anh trai. Bài nào khó khó là y rằng tớ lại chớp thời cơ hỏi bài cậu. Ù uôi bài nào cậu cũng trả lời đúng hết nhé, giải thích còn dễ hiểu. Mỗi tội mắc cái tật thích coi thường người khác, toàn bảo tớ: Cậu ngồi trong lớp mà tâm hồn thì lạc mãi đi đâu thế? Kiến thức cơ bản đấy!( Độc ác và phũ phàng có thực sự di truyền không!? )Những lúc như thế tớ chỉ bĩu môi. Dù sao thì nhờ cậu mà tớ mới có cơ hội, phải nói là nghìn năm mới có một lần, nhìn thấy anh tớ trố mắt ra khi tớ chẳng thèm léo nhéo hỏi bài nữa.Mấy tháng trời mọi việc vẫn suôn sẻ đều đều. ( Lúc í tớ chưa thích cậu - CHƯA THÍCH CẬU đâu /// )Một ngày khác của năm mười sáu tuổi, trời mưa tầm tã. Chắc cậu không nhớ nhưng tớ thì luôn khắc cốt ghi tâm. Mười một giờ, tiết học cuối cùng là tiết Sinh.Diệu Tuyến cậu ấy ngại ngùng đứng lên nói rõ to:( Cái bạn có khuôn mặt tròn và mái tóc tết hai bím được tôn làm nữ thần dễ thương ấy ~ )- Thưa thầy! Xin cho em đi học thêm môn Sinh! Sau này em muốn làm bác sĩ.Cả lớp im phăng phắc. Tớ cũng đăm đăm nhìn cậu ấy. Một bạn trai vô duyên suýt chút nữa thì bật cười, nhận được toàn tập cái lườm thánh thiện của đám con gái.Thầy giáo mỉm cười nhẹ nhàng, đi xuống.( Thầy Cố siêu cấp tâm lí, nay lại càng được quý mến hơn )Sau đấy thầy nói nhiều lắm. Tớ nghe chẳng tiếp thu được là bao. Chợt vu vơ quay sang hỏi cậu:- Cậu thích làm nghề gì?- Cứu hỏa.- Hở?- Chuyển động nhanh thoăn thoắt và can đảm, xuyên qua ngọn lửa và cái nguy hiểm đến khó lường, chẳng phải rất ngầu sao?Cậu nghiêng đầu ra phía ngoài cửa sổ. Hình như tớ đã thoáng thấy cậu cười. Tim tớ tự dưng đập lạc đi một nhịp! Chẳng qua là một câu trả lời thôi! Một câu trả lời Vô-Cùng-Bình-Thường! Tớ lại vì cái gì mà thích cậu chứ?( Đến bây giờ tớ vẫn không hiểu nổi. Chỉ là cảm thấy con người cậu thật tốt, nụ cười cũng thật đẹp. )Và. Tớ. Lần đầu tiên trong đời biết đơn phương một mối tình....Ở lớp mình có một bạn tên là Sư Tử, tóc vàng tóc đỏ lòe loẹt mà ngày nào tớ cũng ca cẩm là ngứa mắt ấy. Cậu ta, không hiểu từ bao giờ, cứ đến giờ ra chơi là lại tót chạy xuống bàn tớ.( Cơ bản thì tớ có ưa mấy đứa khoa trương như thế đâu )Mấy bạn nữ chơi với tớ cứ xì xào bảo mãi là cậu ấy thích tớ, là Thích Tớ! Tớ chả tin, kiến thức ngôn tình không thể đem ra áp dụng vào đời thực được. Kể ra thì Sư Tử cũng tốt. Không phải dạng người xấu xa hay gì. Nhưng loại bất cần đời chẳng biết lo cho tương lai như thế tớ tuyệt đối không ủng hộ nổi.Tớ nhớ hôm sinh nhật tớ lần thứ 16, một ngày mùa thu tháng 9 mát mẻ và hiền hòa, tớ với Sư Tử, cũng bởi vì ngày hôm ấy mà không bao giờ có thể gọi nhau hai tiếng " Bạn thân ". Sáng, tớ thong dong đến lớp, mong chờ đống quà sinh nhật từ tụi bạn hơn bao giờ. Có hai gói quà bọc màu hồng, được gắn nơ và cá đuối ( loài cá tớ đặc biết thích ngắm chứ không hề thích ăn ). Tớ vui vẻ, hóa ra tớ vẫn còn tồn tại. Hơi buồn một xí vì cậu chẳng biết gì cả...Giờ về, tớ nhận được những lời chúc cuối cùng cho ngày sinh nhật. Mà không hẳn là cuối cùng...Sư Tử chực chờ sẵn ở giữa sân trường. Tớ còn tưởng hắn ta định đánh nhau với đám côn đồ lêu lổng nào đấy. Xử Nữ tớ, vì tấm lòng nghĩa hiệp đã chạy đến véo tai Sư Tử một cái, sắp bắt đầu một bài ca.Cả chiếc bánh sinh nhật to chà bá được chìa ra ngay trước mặt tớ, không quên tặng kèm theo câu chúc hay ho cùng tiếng hét xé trời của đám đông được cho là fan của hắn:- Xử Nữ! Tớ Thích Cậu!Chà... Có tính là chiêu thức trả thù vô cùng tàn độc đến từ phía hắn ta không? Tớ nhăn mặt, sau đó lấy lại bình tĩnh, đáp gọn lỏn:- Tớ Không Thích Cậu.Cả trường vỡ òa. Một vài tiếng xỉa xói đã bắt đầu dấy lên.Sư Tử xụ mặt. Hắn ta chỉ đùa thôi, chỉ đùa thôi đúng không? Tớ bắt đầu hơi lo lắng. Lỡ như đó là tình cảm thật thì câu vừa nãy gây tổn thương quá lớn rồi. Cơ mà... Cũng không nên gieo cho cậu ta hi vọng. Hi vọng để rồi lại thất vọng, vậy thì dừng lại ngay từ khoảnh khắc đầu tiên đi. Huống chi, người tớ thích lại là...Một nhỏ nào đó, trông có vẻ xinh đẹp, thừa hưởng đức tính đánh người vô văn hóa từ thần tượng, tát tớ một cái. Này thì không cần phấn cũng đỏ nhé! Người người thi nhau chỉ trích tớ. Tớ có làm gì sai đâu? Tớ không hất đổ chiếc bánh sinh nhật. Không quay lưng bỏ đi phách lối. Tớ nói thật lòng cơ mà? Khoảnh khắc ấy, tớ tưởng như cuộc sống thời cấp ba hằng mơ ước ngày xưa cuối cùng đã chấm hết. Thế mà cậu, lại một lần nữa chồng thêm cả núi " thính " to đùng trong tim tớ.Cậu đi đến, ngầu lòi và đẹp trai hết sức, kéo tớ ra khỏi cổng trưởng, rồi đưa tớ về tận nhà. Lần đầu tiên tớ thực sự biết rằng, tớ không thể ngừng thích cậu!( Đoạn này có hơi sến sẩm không? /// )Hôm sau Sư Tử chuyển trường. Tớ với cậu ấy sau đó chưa bao giờ gặp lại, có thể là gặp lại rồi nhưng cũng quên, thiết nghĩ đối phương chỉ là một người qua đường nho nhỏ mà tươi cười lảng tránh.( Sẽ không thể cất tay đánh vào mặt cậu ấy, mắng mỏ cậu ấy, để cậu ấy lải nhải bên mình )...Mùa hè năm mười sáu tuổi của tớ nhộn nhịp vô cùng. Tớ về quê chơi. Chơi đủ thứ trên đời. Chơi không biết trời biết đất biết bài vở nữa. Đến khi vào năm học mới kịp nhận ra, rằng: Năm nay chính là năm phân ban.Chẳng phải thắc mắc cũng thừa biết cậu sẽ chọn ban tự nhiên. Mà tớ thì có bao giờ được cho là sẽ học được đống công thức lằng nhằng đấy đâu.Tớ một lần nữa mò tới ông anh đáng quý. " Mày theo trai bỏ ruột thịt, rồi xong khó khăn mới biết mò về nhà hở em gái thân yêu? "Anh tớ cứ mỉa mai suốt ngày cái câu đấy. Tớ cắn răng, vì cậu. Hôm phân ban, tớ xé bỏ tờ giấy, quyết định chọn về đội của cậu. Bắt đầu thời gian trường kì chiến đấu để có thể học kha khá mấy môn chuyên....Mười bảy tuổi. Thế là tớ - một đứa dốt đặc cán mai, chẳng giỏi gì ngoài Văn, Sử, Địa, đã quyết định chọn ban tự nhiên. Là ban tự nhiên cho một đứa học sinh nghe chẳng hiểu gì như tớ!...Mười bảy tuổi.Cậu chúc mừng sinh nhật tớ. Những hai lần! Cậu bảo là chúc bù cho năm ngoái. Tâm tư của một kẻ học chuyên Toán chưa bao giờ có thể nhạt nhẽo hơn....Mười bảy tuổi.Dưới gốc cây bàng cằn cỗi, tớ ngước mặt lên trời, hỏi cậu: Sau này xa nhau rồi, Bảo Bình nhất định sẽ không quên tớ. Nhỉ?Khi ấy cậu cười lớn, đưa tay vò đầu tớ làm mái tóc rồi bù, bảo: Cậu lại lo tít mù tắp cái gì chứ?Cậu không trả lời câu hỏi của tớ, cậu nói sang chuyện khác rồi......Mười tám tuổi, một năm trôi qua thật vất vả với sự trợ giúp đắc lực của anh tớ. Năm sau là tiến thẳng vào đại học. Vậy thì năm nay tớ sẽ tỏ tình! Sau này cũng không thể cùng nhau bước chung trên một con đường được nữa. Chẳng ngại gì cả, cứ vậy mà thoải mái thôi.( Tớ quên là còn họp lớp abc các kiểu... )Valentine. Tớ định sẽ mặc kệ tất cả mọi thứ. Sau đợt này sẽ chuyên tâm vào học hành. Kể cả có thất tình cũng không buồn, mà ngược lại thì càng có động lực! Anh tớ bảo hiện tại đang là thời điểm nhạy cảm, sắp thi đại học tuyệt đối không được để tâm tư tình cảm chi phối. ( Ngày xưa anh í chả tỏ tình thành công với Y Vân tỷ tỷ còn gì )...Tớ dành dụm chút tiền mua nguyên liệu về làm bánh. Tớ muốn thể hiện cái gọi là " nữ công gia chánh " một tí. Tất nhiên là không thể thiếu sự giúp sức " nho nhỏ " của mẹ.Chiếc bánh chocolate thơm lừng hình trái tim, bên trên còn được gắn thêm vài viên kẹo nhỏ, được tớ bọc cẩn thận trong một gói quà màu xanh biển tươi tắn ( Đúng chuẩn màu cậu thích còn gì? ), định đem tặng cho cậu.Tớ muốn mở lời, nhưng cậu đã kịp chặn lại. Những câu sau đó cậu nói tớ đều không nghe rõ, tai tớ như ù đi:" Cậu thấy Bạch Tiểu Liên lớp 12-1 thế nào? Liệu cậu ấy có tặng quà cho tớ không? "Mấy ngày sau, trong đầu tớ chẳng nhét nổi thứ gì. Câu nói của cậu cứ văng vẳng trong đầu tớ, mãi mãi không dứt được. Khi ấy tớ cười cười, nhưng cậu chẳng hiểu gì cả. Cậu những tưởng là tớ sẽ vui vẻ tác thành.Tớ bảo: " Thôi đi Bảo Bình yêu dấu. Thích người ta thì đi mà tỏ tình, không ai tự vác xác đến nói mình thích cậu đâu! Ngượng ngùng cái gì chứ? "( Thực ra là có tớ. )Ừ. Được rồi. Tớ thừa nhận, khi nói câu ấy tớ đã có chút mong mỏi, rằng là cậu sẽ tỏ tình thất bại. Tớ ích kỉ quá mà....Hai tháng sau, cậu chợt nghỉ học. Tớ vội vàng làm một tô cháo, đem sang nhà cậu. Đến nơi mới cảm thấy trên đời chẳng ai ngốc bằng mình. Nhà cậu còn có bố có mẹ cơ mà...Bác gái niềm nở y như mẹ tớ. Tớ được mời vào nhà.Tớ lên phòng cậu, thấy cậu mệt mỏi nằm một góc. Da mặt cậu có vài chỗ nhăn lại, có lẽ cậu vừa khóc. Tớ mạnh miệng hỏi đại: " Sao thế? "Cậu không trả lời, im lặng một lúc. Sau đó mới bắt đầu cất giọng đều đều, kể rằng Tiểu Liên cô ấy đã thích một người khác.Ánh mắt cậu đượm buồn. Tớ chẳng thấy vui gì cả. Cơ hội này dành cho tớ đều là dựa trên sự đau khổ của cậu. Như vậy, tớ không cần.Tớ định an ủi mấy câu. Nhưng cổ họng tớ nghẹn ứ. Tớ sắp khóc.Tớ không kiềm được lòng mình. Đều là tại cậu, tại cậu ngày hôm đó đường đường chính chính giúp tớ, nên tớ mới thích cậu nhiều đến nhường này....Tối hôm đó tớ mất ngủ. Mấy hôm sau cũng mất ngủ.Sức khỏe tớ sút dần, học lực cũng ngày càng đi xuống.Anh tớ xốc tớ dậy, bảo với tớ là tương lai phía trước vẫn còn quá dài cho những đau buồn ngày hôm nay. Thất tình cũng giống như vấp ngã một cái. Chỉ cần đứng dậy, phủi sạch bụi bẩn để không bị nhiễm trùng, dần già đều có thể quên đi.Ừ. Nhưng cậu để lại sẹo cơ, cậu đặc biệt cơ mà.... Mấy tháng trước kì thi đại học tớ cứ như vậy mà đắm chìm trong bài vở. Cố kéo lại đống kiến thức đã sớm trôi dạt nơi đâu. Hôm chia tay lớp cũng là hôm cậu lên máy bay đi du học nước ngoài.Trước khi đi còn không quên nói câu: Tớ với cậu chúng ta là bạn tốt.Tớ vui vẻ, gật đầu.Đợi khi máy bay rời đi ngút tầm mắt, tớ bật khóc....Tớ thích cậu đấy! Gần ba năm thích cậu, rồi cậu thích một người khác, đến cuối cùng tớ vẫn chưa đủ tự tin để đưa ra lời tỏ tình.Tớ sợ. Là vì tớ hèn nhát. Cho nên, tớ không muốn, sau này, gặp lại cậu rồi, sẽ phải lo trăm nghìn cách nghĩ xem sẽ đối mặt với cậu ra sao.Bây giờ thì cậu biết hết rồi. Nếu không thích tớ thì đốt bỏ cái này đi nhé, coi như là tớ chưa-từng-viết, cũng chưa-từng-gửi. Bạn tốt cũng được! Chẳng sao cả! Tớ làm nhiều điều vì cậu rồi, cậu cũng đã cho tớ rất nhiều thứ rồi. Hai chúng ta coi như huề đi.( Thực ra tớ muốn nói là rõ ràng tớ hơi-bị-thiệt =^= )...Tái bút: Hồi ký của tớ.Tớ thích cậu
Hạ Xử Nữ
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me