Oneshot Yunjae Lang Quen Du
***
- Woa...- Thấy sao? Có đẹp không?- Đẹp, rất đẹp. Sao anh tìm được chỗ này vậy? Nhìn cứ như là đang ở thiên đường ấy: Có suối, có cây cỏ lại còn cả vách núi nữa...- Bí mật. Nhưng em thật sự thấy thích chứ?- Tất nhiên.- Hạnh phúc không?- Hạnh phúc.^^- Vậy có thấy yêu anh nhiều hơn không?- ...- Sao im lặng vậy?- ... mỗi ngày, em đều thấy yêu anh hơn nhưng em sợ... sợ mình mai này sẽ lãng quên nhau mất.- Khờ quá. Nếu quên, anh sẽ bắt mình nhớ lại. - Thật không?- Thật. Vì nếu quên em, đó sẽ là điều hối tiếc nhất cuộc đời anh.- Em cũng vậy. Nếu lỡ chúng ta có thật sự quên nhau. Lúc đó xin anh đừng bao giờ quay lưng lại phía em, đừng vờ như không nhìn thấy em, có được không?- Sẽ không có chuyện đó đâu. Đôi bàn tay này, anh nhất định sẽ không buông.
***
- Yunho, tỉnh lại. Nè, tỉnh lại đi.- Ư... ư..., đừng nhéo má hyung nữa. Đau lắm. Hyung tỉnh rồi nè.- Anh nằm mơ thấy gì mà cứ cười như điên thế hả. Có biết, mặt anh lúc này nhìn ngu lắm không?- "Một giấc mơ đẹp", anh cười.- Ặc, thôi dậy đi ông tướng. Ăn sáng rồi còn đi làm nữa. Anh nghỉ phép hai tuần rồi. Bắt đầu khởi động cho công việc đi.- Hic, nhưng hyung vẫn thấy trong người không khỏe mà. Việc công ty, em lo cũng được mà. Cần gì phải có hyung. Minnie của hyung tài giỏi nhất mà. ^^- Dẹp trò nịnh bợ đó đi, không có tác dụng với em đâu. Định giả bộ rồi nghỉ hả. Còn lâu. - Thiệt tình, em không còn thương hyung nữa sao? Minnie đáng ghét.- Đã nói với hyung bao nhiêu lần rồi. Em không thương hyung mà là em yêu hyung. Anh là của em. Còn bây giờ, dậy ngay. Ăn sáng rồi cùng em đến công ty.- Nhưng...- Không lôi thôi nữa.- ...Một buổi sáng đẹp cùng một giấc mộng đẹp. Người con trai trong giấc mơ ấy của anh thật mơ hồ. Gương mặt ấy tuy rất quen thuộc nhưng lại cứ ẩn hiện không rõ ràng, tựa như làn sương mù buổi sáng. Cứ mờ mờ, ảo ảo thật khó để nắm bắt. Nhưng anh biết rõ một điều: anh quen với cậu ấy và dường như, cậu ấy là một phần không thể thiếu của anh. Thế nhưng... anh lại không nhớ nổi. Giấc mơ ấy là gì? Sao cứ lặp lại mãi một cảnh như vậy? Còn lời hứa đó. Cái nghóe tay kia. Cả nụ cười tà mị đến mê hồn ấy cùng khoảnh khắc đầy hạnh phúc và ngọt ngào đó... có phải đã từng là của anh không?
***
- Cả buổi họp hôm nay, đầu óc hyung để đâu vậy hả? Lại thấy không khỏe nữa sao?- Ừ, hyung thấy đầu mình hơi nhức.
- Vậy sao? Có cần đi bác sĩ không? - vừa nói Changmin vừa lấy tay mình đặt lên trán anh. Mặt cũng vài phần lo lắng.- Không sao. Chắc tại không khí trong đây hơi áp lực. Hyung đi dạo vòng rồi quay lại.- Không khỏe mà còn đi ra ngoài, lỡ có chuyện gì thì sao?- Chỉ có một vòng thôi mà. Hyung sẽ quay lại nhanh thôi.- Ừm, có chuyện gì nhớ gọi em ngay đó.- Hyung biết rồi mà.Changmin nhìn theo anh cho đến khi bóng anh khuất dạng. Anh lại khẽ thở dài, lo lắng: "Tình trạng hyung, thật không tốt lên chút nào sao?"
***
"Không khí như thế này mới gọi là sống chứ. Thoải mái quá"Anh vươn vai cố gắng mở hết lồng ngực để hít vào nhưng luồng khí tươi mát nhất của ngày mới. Bầu trời thật trong xanh. Cái nắng ban trưa không gắt mà ngược lại, rất dễ chịu. Khung cảnh xung quanh cũng thập phần tươi mát. "Cuộc sống phải thế này chứ", anh cười ngu ngơ, đảo mắt nhìn mọi vật quanh mình trong khi đôi chân cứ tiến bước về phía trước trong vô định. Và rồi...
Choang.Cốp.Bịch.- Ui da, đau quá. Sao anh đi lại không nhìn đường, đụng trúng tôi rồi nè.
- Xin... xin lỗi. Tôi không cố ý. Cậu có sao không?- Anh thử bị đập mông xuống nền xi măng một lần đi rồi hãy hỏi tôi có sao không.- Xin lỗi...Thấy cậu vừa nhăn mặt vừa luôn miệng kêu đau khiến anh rất áy này. Chỉ là do cảnh vật quá đẹp. Anh chỉ muốn cố tận hưởng chút. Ai dè lại đụng trúng người khác, hơn nữa còn khiến họ bị thương. Chuyện này, lỗi tại anh mà.Anh nhanh chóng chìa đôi bàn tay rắn chắc của mình về phía cậu, ra ý định đỡ cậu dậy. Tay chưa kịp chạm đã bị cậu hất văng một cách không thương tiếc.- Nè, anh định làm gì vậy. Thấy tôi đẹp nên nổi máu 35 hả? Đụng trúng người ta không đỡ dậy thì thôi còn định rờ mó. Đồ không biết xấu hổ.- Cậu... cậu...Lạy trời ngó xuống mà xem. Anh đưa tay ra là có ý đỡ cậu chứ có định đụng chạm gì đâu. Hơn nữa mặt cậu, anh còn chưa kịp ngắm thì biết đẹp xấu gì mà nổi máu 35? Cái này là làm ơn mắc oán mà.- Cậu gì mà cậu. Còn đứng đó hả? Sao không nhanh đỡ tôi dậy - chưa kịp để anh nói hết câu, cậu đã nhanh miệng chặn trước còn lớn tiếng, hất cằm ra lệnh cho anh.- Cái gì? Cái cậu này thiệt là... aisssssssssss... - lúc này, anh chỉ biết vò đầu tức tối. Tự trách mình hết chuyện lại vướn vào con người phiền phức như cậu, chẳng biết ăn nói gì cả.- Đỡ tôi dậy, nhanh - cậu lại trừng mắt nhìn anh, ra lệnh.Không biết nói gì hơn, anh lủi thủi giúp cậu đứng dậy. Cứ tưởng vậy là xong. Ngay khi anh vừa định quay lưng đi thì tay đã bị cậu níu chặt không buông.- Lại gì nữa đây, ông tướng nhỏ? - anh lắc đầu ngán ngẩm.- Trả tiền giặt quần áo cho tôi rồi hãy đi. Vì anh mà áo quần tôi bẩn hết rồi. Đền đi.- Cái gì? - anh ngạc nhiên, hét lớn.- Hét cái gì mà hét. Tiền đâu? - cậu chun mỏ vờ như không quan tâm đến thái độ vừa rồi của anh. Tay vẫn rất tự nhiên xòe ra trước mặt anh. - Ôi trời ơi, chết mất mà. Chẳng phải tôi đã xin lỗi cậu rồi sao? Cái này là do tôi không cố ý, không cố ý đó - anh đưa ta vò rối mái tóc mình. Anh cảm thấy như phát điên lên mất. Chuyện này không biết nhập nhằng đến bao giờ đây?- Lỗi phải gì? Xin lỗi đâu có thể xóa hết mọi thứ - cậu lại chìa tay ra lần nữa, lạnh giọng nói – trả tiền.- Aisss, cái cậu này... được rồi, trả thì trả. Bao nhiêu? -anh lấy ví từ trong túi mình một cách đầy bực dọc và khó chịu.- Trả tiền mà sao mặt như cái mâm thế. Phải cười, cười lên - cậu đưa tay làm mẫu, kéo nhẹ hai vành miệng mình thành hình chữ V cho anh xem. ^^- Aiss xu... Được rồi – anh cố làm theo nhưng nụ cười lúc này trông thật khó coi và đầy gượng gạo - Tất cả là bao nhiêu?- Rẻ mà. Tất cả hết 2 triệu Won - lúc này cậu cười rất ư là tươi.
Đôi mắt to tròn khép lại tạo thành một đường cung tuyệt đẹp nhưng tiếc vẻ đẹp này của cậu, anh không thể nhìn thấy. Vì lúc này đây, anh đang há hốc mồm, sững sốt trước số tiền cậu vừa đưa ra. Anh như đứng hình trước câu nói vừa mới dứt cửa cậu.- Cái gì? 2 triệu won á? Yah..........Sao cậu không đi làm ăn cướp luôn đi?- Chứ anh tưởng bộ đồ đang mặc này của tôi rẻ lắm chắc. Nó có giá tới 4 triệu won lận đó. Kêu anh bồi thường một nửa là phúc mấy đời tổ tông nhà anh rồi. Ở đó mà còn la với hét. Tiền đâu? - cậu lại chìa đôi bàn tay bé xinh của mình ra một lần nữa.- Ôi trời ơi - anh vẫn còn trong trạng thái chết lâm sàng.- Trời gì!? Bộ anh không có tiền à? Mặc đẹp vậy không lẽ chỉ là cái mác thôi sao? Lưu manh giả danh trí thức hả? - cậu bĩu môi nhìn anh với vẻ đầy khinh thường.- Cái cậu này... – những lời cậu nói thật khiến anh cứng họng. Anh cố gượng gạo nở nụ cười tươi nhất có thể của mình, đáp trả - ... được rồi. 2 triệu won thì 2 triệu won. Tiền nè. Cậu cầm lấy rồi nốc đầy miệng của cậu đi nha mà coi chừng nuốt không trôi đó.- Anh yên tâm. Đối với tiền chùa, tôi xài tốt lắm - dù biết anh đang châm chọc mình nhưng cậu lại thấy rất vui. Cái anh chàng công tử trước mặt cậu đây thật khờ khạo đến mức đáng yêu quá. Nói gì làm nấy thật khiến cậu đây rất hài lòng - Dễ thương thật – cậu nghĩ thầm, rồi tự cười khúc khích.- Ra đường quên đốt phong long. Xui tận mạng - câu này anh chỉ biết nói thầm với mình. Khuôn mặt điển trai của anh giờ trông thật khó coi. Tất cả chỉ tại cậu – con rệp xấu xí cản đường kia. Ngay khi anh vừa nhìn thẳng cậu thì phát hiện ra cậu cũng đang nhìn anh chằm chằm. Đôi mắt hai người phút chốc giao nhau. Trong đáy mắt cả hai in rõ hình ảnh của đối phương. Thật ra cậu nói không sai. Câu trai xấc láo đứng trước anh đây, quả thật rất đẹp. Cậu có khuôn mặt của một thiên thần với đôi mắt to tròn. Miệng anh đào đỏ mọng. Làn da trắng hồng. Tuy là con trai nhưng vẻ đẹp này, con gái không ai có thể so bì được với cậu. Vẻ đẹp làm anh thấy ngây ngất, say mê chỉ trong phút chốc.Cậu cũng không ngoại lệ. Khuôn mặt đẹp trai góc cạnh, đầy vẻ nam tính kia. Cái sóng mũi cao thẳng tắp. Đôi môi dày gợi cảm. Hàng lông mày rậm, cương nghị điểm xuyến trên đôi mắt một mí đầy quyến rũ kia thật khiến người ta chết ngất. Trái tim cậu cũng phút chốc nổi nhịp. Nó đập nhanh và mạnh hơn bình thường. Cả người như có luồng điện chạy qua. Thân thể lại như có lửa thiêu đốt. Nó rất nóng mỗi khi chạm phải ánh mắt anh.Đây có thể coi là tiếng sét ái tình không?
***
Cái nhìn và ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Nó có thể tạo thiện cảm nhưng cũng đồng thời tạo ấn tượng xấu với đối phương. Lần gặp đầu này của anh và cậu... nhưng đây liệu có phải là lần đầu như mọi người tưởng? Bí mật vẫn còn ở phía sau. Chỉ biết với anh và cả với cậu, đối phương là người tạo cảm giác rất quen thuộc và ấm áp. Nhưng... lại là nhưng, trong sâu thẳm con tim, bất chợt lại cảm thấy rất nhói đau.Cùng lúc chạm mặt nhau. Cùng lúc nhìn thấy nhau là cùng lúc cả hai cùng ôm đầu đau đớn mà khụy ngã xuống đất."Đầu mình đau quá".- Yunho/ Jaejoong, anh có sao không?Lúc này từ phía sau của cả cậu và anh, bóng dáng Changmin cùng Yoochun và Junsu đang hớt hãi chạy đến trong lo lắng. Changmin vội chạy lại đỡ anh, miệng không ngừng hỏi han: "Anh có sao không? Anh thấy không ổn chỗ nào? Sao... đầu lại đau sao? Em đưa anh đi bệnh viện".Bên cậu, Yoochun và Junsu cũng lo lắng không kém: "Hyung sao rồi. Đau lắm hả? Tụi em đưa hyung vào bệnh viện".Tức thời, tiếng còi xe cấp cứu vang dội cả khu vực. Hai con người mới nãy vẫn còn gân cổ cãi nhau kịch liệt. Vẫn còn nhìn nhau với trống ngực đập dồn dập mà giờ đây lại đang đau đớn, nằm quằn mình trên cán cứu thương. Ba người còn lại: Changmin, Yoochun, Junsu không nói thêm lời nào. Chỉ cầu mong, chuyện xấu đừng một lần nữa gõ cửa ghé thăm hai người này mà thôi.
***
Tại bệnh viện. Bên ngoài phòng chờ.- Tại sao? - bất giác Changmin lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng đến nghẹt thở này.- .../...- Tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây?- .../..., Yoochun lẫn Junsu cũng không biết nói gì ngoài im lặng.- Không phải hai người nói sẽ đưa anh ta rời khỏi Seoul sao?- Còn cậu, không phải cậu nói sẽ đưa Yunho qua Mỹ sao? Tại sao bây giờ lại ở đây? - như không chịu được nữa, Yoochun tức giận lên tiếng.- Một lần gặp nhau đã là sai lầm. Giờ lại để họ gặp nhau lần nữa sẽ thành bi kịch mất - Changmin dõi mắt nhìn vào phòng anh đang nằm, mà lòng đầy bất an.- Bộ cậu tưởng tụi tôi muốn lắm sao? Họ vốn dĩ không thể. Đó chỉ là do duyên phận mà thôi. Số mệnh của họ đã đưa đẩy, sao có thể tránh được đây - bên này, Yoochun cũng rầu rĩ không kém.
Junsu cũng chỉ biết vòng tay ôm lấy đôi vai gầy của anh mà kiềm tiếng nấc của mình trong bất lực.- Số phận gì? Duyên phận gì? Tôi không tin. Yunho, anh ấy vốn dĩ là của tôi và bây giờ cũng vậy. Giữa anh ấy và Jaejoong không thể nào thành được. Họ không thể đến với nhau. Dù bây giờ, hai người đó có nhớ lại mọi chuyện thì cũng không thể vứt bỏ rào cản thù hận đó để mà có thể đến với nhau được. Qua chuyện này, tôi muốn hai người hãy mau đem Jaejoong đi thật xa khỏi Yunho và đừng bao giờ quay lại đây nữa.- Cậu tưởng cậu là ai mà có thể ra lệnh cho tôi? Tôi cũng muốn cậu hãy mang Yunho đi xa khỏi Jaejoong đi. Ở bên chỉ tổ làm hại hyung ấy mà thôi.- Hai người thôi ngay đi có được không? Hai người kia vẫn còn đang nằm trong đó. Đừng ở ngoài này mà đôi co, cãi vả nhau nữa. Hic.Changmin và Yoochun – hai người này đã từng là bạn thân của nhau nhưng giờ lại như kẻ thù. Mỗi lần gặp mặt đều như muốn nhảy xổ vào đối phương mà vung nắm đấm. Điều này khiến Junsu rất mệt mỏi và đau khổ mỗi khi phải chứng kiến họ như vậy. Changmi lại trở về trạng thái im lặng. Anh đứng bất động nhưng mắt vẫn luôn dõi nhìn vào căn phòng vẫn còn sáng đèn kia. Yoochun cũng không nói gì thêm. Anh vòng tay ôm lấy một Junsu đang run rẫy, khóc nấc vào lòng mình.
***
Cạch.- Bác sĩ, sao rồi. Họ có sao không? Có vấn đề nghiêm trọng gì không? Sao họ lại đau đầu dữ vậy? Chẳng lẽ não bị ảnh hưởng sao?...Cả ba nhanh chóng chạy lại phía cửa ngay khi vừa thấy đèn tắt. Họ hỏi dồn dập đến mức vị bác sĩ kia rối đến nỗi không biết nên trả lời ai và trả lời điều gì trước tiên.- Họ ổn. Không sao. Chỉ là vết thương cũ ở đầu tái phát nên xuất hiện triệu chứng đau nhức kèm theo khó thở thôi. Tình trạng này rất thường xảy ra khi họ muốn nhớ lại một điều gì đó. Mà cũng thật trùng hợp. Hình như hai người này cùng bị một vết thương ở đầu và cùng bị mất trí nhớ. Có phải họ quen nhau không?Với câu hỏi này của bác sĩ. Cả ba người phút chốc trở nên im bặt, không nói gì thêm. Thấy thái độ đó của họ, vị bác sĩ già cũng chỉ thầm lắc đầu rồi bỏ đi sau khi dặn là cần để bệnh nhân nghỉ ngơi và đừng nên suy nghĩ nhiều.- Nếu thật sự họ có thể nhớ lại thì Yoochun à, Jaejoong phải làm sao đây? - Junsu sợ hãi nắm vạt áo Yoochun mà lo lắng hỏi. Anh cũng chỉ biết lắc đầu, im lặng.- Yunho? Anh thật sự muốn nhớ lại sao? Cái quá khứ đó sao anh không chấp nhận quên để mà bắt đầu lại một cuộc sống mới. Nhớ lại rồi, anh phải đối mặt với nó như thế nào đây? Dù ít kỷ nhưng em ước gì, anh mãi mãi đừng nhớ ra Jaejoong là ai? Quan hệ gì với anh? Anh còn có em mà nên nếu quên được thì hãy quên luôn đi, Yunho à... - kế bên, Changmin cũng đau đớn không kém gì. Bởi anh biết nếu cả hai người họ nhớ lại thì chỉ có tổn thương và mệt mỏi thêm mà thôi. Ông trời đã định, họ mãi không thể ở bên nhau được nên... nếu được hãy cứ chấp nhận quên đi...***
- Anh thấy khỏe hơn chưa, Yunho? Anh ngủ ba ngày rồi đó. Em có mang đồ ăn anh thích nhất nè. Yunho, anh sao vậy? Sao không nói gì? Vẫn cảm thấy nhức đầu sao?- Changmin, đây đã là lần thứ năm, hyung mơ thấy giấc mơ này rồi. Có phải hyung đã quên mất một điều gì đó quan trọng không?Xoẹt.Một dòng điện như chạy dọc sống lưng của Changmin. Bất giác anh mỉm cười, nói cho qua chuyện.- Anh chẳng quên gì cả. Đó là do anh tưởng tượng quá thôi.- Nhưng nó rất thật... hyung cảm giác là mình đã quên điều gì đó... hyung hình như quên một người nào đó rất quan trọng với mình.. người đó... - anh vẫn cố chấp xác nhận.- Em đã nói là không có mà - Lần này, Changmin vô ý không kiềm được mình mà lớn tiếng cắt ngang câu nói của anh trong tức giận.- Changmin, em giận sao? Hyung xin lỗi.- Không có chỉ là... Thôi quên đi xem như em chưa nói gì. Hyung nghỉ ngơi đi, em về công ty trước. Chiều em sẽ ghé thăm hyung.Ngay khi Changmin vừa định bước ra khỏi cửa đã bị câu nói của anh làm chùng bước. Đôi tay của Changmin đang run rẫy, bấu chặt vào nhau kiềm chế sự sợ hãi của bản thân. Điều này rốt cuộc cũng đã tới rồi sao?- Changmin à... chuyện đính hôn của hyung và em có thể... có thể dời lại được không? Hyung vẫn chưa sẵn sàng - anh ngập ngừng lên tiếng dè ý của Changmin.- Không thể. Vẫn như kế hoạch. Cuối tuần này, chúng ta sẽ tiến hành.- Nhưng...- Không nhưng nhị gì cả. Chuyện này đã thông báo với mọi người hết rồi. Không thể hoãn được. Yunho, anh cũng hiểu mà.- ... nhưng hyung vẫn cảm thấy, trái tim hyung, ký ức của hyung vẫn đang còn quên mất một điều gì đó. Hình như có một người vẫn đang chờ hyung tới để thực hiện lời hứa. Hyung sợ sẽ...- Chẳng có ai cả. Yunho, đó là do anh tự huyễn hoặc bản thân mình và suy tưởng quá nhiều thôi. Ngoài em ra, anh không còn ai khác.- Thật sự, em không nói dối hyung chứ. Changmin!? Tình cảm hyung dành cho em là tình yêu sao? Hyung thật không cảm nhận được.- Là tình yêu, em chắc chắn. Em yêu anh và anh cũng yêu em chỉ là tạm thời, anh bị quên mất mà thôi. - Nhưng cảm giác... nó không giống là yêu... nó...- Là yêu... – Changmin nắm chặt tay anh, nhìn sâu vào mắt anh mà khẳng định – chắc chắn là yêu. Xin anh đừng nói gì thêm nữa... xin anh,Yunho à...Lần đầu, anh thấy Changmin yếu đuối trước mình như vậy. Giọng nói van xin kia cùng khuôn mặt như đang sắp khóc ấy của cậu khiến trái tim anh cảm thấy rất xót. Minnie của anh chưa bao giờ cảm thấy bất lực như thế này. Và Minnie của anh cũng chưa bao giờ khóc trước mặt ai. Vậy mà chỉ một câu nói mơ hồ không rõ mục đích của anh lại có thể khiến một người mạnh mẽ như cậu lại bị tổn thương nhiều đến thế này. - Changmin, xin lỗi. Hyung xin lỗi. Hyung sai rồi. Lễ đính hôn vẫn sẽ được tiến hành. Em đừng như vậy. Hyung đau lòng lắm - anh vòng tay ôm chặt Changmin vào lòng, ra sức vỗ về cậu nhóc nhỏ đáng yêu của anh.- Từ nay xin anh đừng nói những lời như thế nữa. Em không còn là một đứa bé yếu đuối trước kia. Em bây giờ đã có thể trở thành chỗ dựa vững chắc của anh rồi. Vậy nên xin anh đừng rời xa em. Em có thể bảo vệ anh mà, Yunho? - vẫn đôi mắt nai con này nhìn anh càng làm anh không thể buông bỏ cậu được. Dù thật tâm trong lòng, anh vẫn chưa xác định rõ tình cảm của mình có phải với Changmin là tình yêu hay không? Nhưng khi thấy cậu như vậy, anh không thể... không thể rời đi được.- Ừ, Hyung hiểu rồi. Hyung sẽ không như thế nữa. Xin lỗi em, Minnie...- Yunho... em yêu anh.Sau câu nói, Changmin nhẹ nhỏm người dậy. Vòng tay qua gáy anh, kéo sát đầu anh hướng về phía mình và... nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi dày gợi cảm ấy của anh. Một nụ hôn ngọt ngào và hạnh phúc.Anh mặc nhiên để Changmin hôn mình. Với Changmin chắc hẳn lúc này đang rất hạnh phúc. Anh cũng thấy rất vui vẻ thế nhưng... sâu thẳm con tim lại như đang bứt rức, khó chịu không yên. Cảm giác này như anh đang phản bội lại ai đó... Tim anh đau... đau lắm. Nước mắt bất chợt lại tuôn trào. Tại sao? Không phải anh đang thấy hạnh phúc vì được Changmin yêu sao? Nhưng... hình bóng mờ ảo kia lại làm anh cảm thấy đau nhói hơn? Mọi thứ là tại sao? Lời hứa mơ hồ kia lại vang vẳng bên tai. Anh sai rồi sao khi đã quên mất nó?***
- Có phải hyung đã quên gì đó, đúng không?- Không có, không có mà - Junsu quẩy tay, liên tục chối.- Thật không Yoochun?- ... Thật..., tuy hơi ngập ngừng nhưng Yoochun buộc phải dối Jaejoong vì nếu mọi chuyện vỡ lẽ thì chỉ mang lại đau khổ thêm mà thôi.Jaejoong lúc này cũng không biết nói gì thêm. Lẳng lặng nằm trên giường bệnh, hướng khung cửa sổ ngoài kia mà nhìn trong yên lặng.- Lễ cưới của hyung và Hyun Bin vào tuần sau... vẫn tiến hành như cũ có đúng không? - Yoochun cất giọng dè hỏi Jaejoong vẫn đang im lặng kia.- ... ừm... - cậu khẽ gật đầu, bâng quơ trả lời câu cậu hỏi của Yoochun.Giống như anh. Tâm trạng cậu lúc này cũng thật mơ hồ. Cả tình cảm của cậu và Hyun Bin trước đây mà cậu luôn đinh ninh là tình yêu kia đang có dấu hiệu chuyển biến. Sau lần gặp vô tình đó với anh. Trái tim cậu không biết vì sao lại có những nhịp đập khác lạ. Anh mang đến cho cậu một cảm giác thật gần gũi và ấm áp. Tựa hồ như cậu và anh đã từng gặp nhau trước đó. Nhưng sao, cậu không thể nào nhớ ra được anh? Cái cảm giác đè nén này thật khó chịu."Trái tim mình, sao lại thế này?"Nơi lồng ngực, nhịp tim vẫn rất loạn xạ. Nó vì ai, vì cái gì lại đau đến thế? Cậu đã quên mất điều gì sao? Câu nói "nhất định sẽ tìm lại được" của ai kia cứ từng hồi vọng vào tâm trí cậu? Nhưng tất cả giờ đây lại như bị một vách ngăn vô hình chắn lấy. Rốt cuộc, cậu đã quên mất điều gì mà cảm giác vấn vương này vẫn mãi cứ thôi thúc không buông?***
Hai năm về trước.- Jaejoong, đi với anh!?- Nhưng ba em sẽ không buông tha cho anh đâu.- Anh không sợ, chỉ cần – anh nắm lấy tay cậu mà siết chặt nó – em đừng bao giờ buông tay anh.- Yunho... em đã mang rắc rối đến cho anh rồi. Là em đã làm liên lụy anh. Em xin lỗi, em xin lỗi... hic...- Đừng vậy mà Jaejoong – anh đưa tay lau nước mắt cho cậu – anh cũng có lỗi vì ba anh mà em đã chịu không ít cực khổ. Anh thật đáng trách khi không bảo vệ được em. - Không, không phải... em ổn mà...- cậu vừa khóc vừa lắc đầu chối bỏ. Với cậu dù cho có chịu thêm bao nhiêu đau khổ đi nữa nhưng chỉ cần được ở cạnh anh, tất cả đều sẽ tan biến hết, chỉ còn hạnh phúc đọng lại mà thôi. - Yêu con trai kẻ thù của ba em, chắc em mệt mỏi lắm.- Còn anh cũng vậy. Yêu con trai người mà ba anh căm ghét nhất, chắc anh cũng đau khổ lắm.- Không, anh hạnh phúc.- Em cũng vậy.Họ nhìn nhau trìu mến. Anh nhẹ hôn lên trán cậu một nụ hôn phớt. Cả hai lại tay trong tay chạy đi trong đêm tối. Họ bỏ qua mọi định kiến, mọi dị nghị, mọi thù hận, ân oán ở phía sau để nắm bắt lấy hạnh phúc của mình. Vì tình yêu, họ sẵn sàng làm tất cả kể cả chống đối lại những bậc sinh thành của mình.Trên con đường khuya vắng đó. Bóng hai người mờ ảo in hằn trên mỗi bước chân. Trong đêm tối yên ắng này, tiếng thở vội vã của họ là dấu hiệu duy nhất của sự sống. Thế nhưng chưa được nữa đường, màn đêm nhanh chóng tan đi. Ánh sáng của đèn pha ôtô bất ngờ rọi thẳng vào họ và rồi...- "Jaejoong coi chừng"- "Yunho, cẩn thận"Sau tiếng hét, họ chạy về phía sau của nhau và thay nhau đỡ những cú đánh chí mạng từ kẻ thù.Bốp.Bốp.Sau hai tiếng bốp mạnh mẽ và rõ to ấy vang lên. Hai bóng người họ ngã xuống nền đất lạnh. Trước khi đôi mắt họ nhắm nghiền. Họ vẫn cố nhìn về hướng người mình yêu. Đôi môi mấp máy không thành lời nhưng chân tình đã được truyền trao nhau qua ánh mắt. Những tiếng thì thầm xin lỗi cùng lời ước hẹn cứ vậy mà tự khắc in sâu vào tâm trí họ."Jaejoong/ Yunho... anh/ em yêu anh. Nhất định ta sẽ tìm thấy nhau"Màn đêm cứ thế phủ dần, phủ dần lên họ.Đêm tàn kéo theo những dòng hồi ức cũng nhạt phai, ẩn tàn theo dòng chảy.Họ chính thức bước vào lãng quên cùng nhau...
***
Một tuần sau.Lại một bất ngờ nữa ấp đến. Lễ đính hôn của anh cùng Changmin và lễ thành hôn của cậu và Hyun Bin lại được tổ chức cùng một nơi, tại cùng một thời điểm. Đây là định mệnh đã ấn định hay bi kịch lại bắt đầu bủa vậy?- Chết tiệt, sao lại gặp ở đây? - Changmin bực bội lấy tay bấu chặt vặt áo của mình.- Sao vậy Minnie? Bộ có ai đến à? - thấy Changmin như vậy, anh cũng có chút lo lắng.- Không có gì. Yunho, anh đẹp lắm. Rất đẹp - nhìn anh trông bộ lễ phục trắng tinh này, hồn Changmin cứ lâng lâng ở đâu.- Cám... cám ơn - nghe Changmin khen anh thấy rất vui nhưng cũng thấy rất ngượng. Đường đường là con trai lại được khen đẹp, liệu có kỳ quá không? Anh cũng rất quyến rũ và nam tính mà? Nhưng sao không hiểu, cứ ở cạnh Changmin thì những nét vốn có đó của anh lại bay biến đâu mất. Mà chỉ chừa lại cái tính hay xấu hổ, e dè, ngượng nghịu của anh....Phía bên cánh phải kia. Đám cưới của cậu cũng đang bắt đầu diễn ra.- Jaejoong hyung thật xinh đẹp. Đến cả tiên cũng phải cúi đầu thán phục đó - Junsu tấm tắc khen lấy khen để cậu khiến cậu phải quay mặt đi vì xấu hổ.Bất ngờ lúc này, cậu lại chạm trán phải anh. Anh đang đứng cách cậu không quá mười bước chân. Trong bộ lễ phục ấy, anh lại càng đẹp trai và quyến rũ hơn bao giờ hết. Tim... Trái tim cậu lại dấy lên những nhịp đập khác lạ nữa rồi.
***
Changmin vội đi đón khách, anh cũng vừa kịp điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Quả thật cứ mỗi lần ở cạnh Changmin, anh lại cảm thấy rất áp lực. Changmin luôn tỏa ra cái khí chất bá đạo, áp chế người khác. Dù anh cũng có nhưng nếu so với Changmin thì... quả là một trời một vực. ...Chưa kịp nghỉ lấy hơi được bao lâu thì khi quay đầu, anh đã nhìn thấy cậu. Cậu đứng đó, cũng trong bộ lễ phục màu trắng tinh khôi kia tựa như một thiên thần đang hạ phàm. Quả thật cậu rất đẹp. Tim anh cũng bắt đầu trỗi những nhịp kỳ lạ.
***Họ đứng đó nhìn nhau, không nói gì cũng không tiến bước tới. Chỉ đơn giản là lặng yên nhìn nhau bằng đôi mắt chất chứa nhiều nổi buồn phiền, nhiều tâm tư phức tạp... khó có thể giãi bày thành lời.
Thời gian như lắng đọng lại.Bất giác, họ thấy tim mình hòa cùng chung nhịp đập.Bất giác lại thấy nhân ảnh đối diện mình vô cùng thân quen.Bất giác... những dòng hồi ức mơ hồ, xa xăm kia lại ào ạt chảy tràn trong tâm trí.Bất giác... họ mỉm cười trong nước mắt đau thương.Bất giác... họ lại tìm được nhau trong nỗi nhớ lãng quên tưởng chừng như bị chôn vùi mãi mãi. Bất giác, họ biết tình cảm mình dành cho đối phương sâu đậm đến chừng nào.Cũng bất giác, trong khoảnh khắc này... họ lại thấy mình như những kẻ tội đồ đáng khinh bỉ nhất thế gian.Nhưng... họ thấy hạnh phúc...Rồi trong phút chốc chợt tỉnh, họ lại thấy đau khổ vì chính tình yêu đó của mình.***
Cứ thế, họ đứng lặng nhìn nhau. "Jaejoong/ Yunho... anh/ em tìm được anh rồi nhưng..."Bất giác, lệ chảy tràn khuôn mặt.---0---
Vách ngăn của sự lãng quên đã bị phá vỡ thế nhưng... trong hoàn cảnh này, tình yêu đó của họ - bất giác đã trở thành tội lỗi.Họ có thể không tiến bước về phía nhau; lại tay trong tay nắm chặt không rời?Họ có thể không lại can đảm vứt bỏ mọi thứ một lần nữa để quay về bên nhau; tiếp tục tình yêu sâu đậm, vĩnh hằng chưa từng bao giờ kết thúc của chính mình?Họ có thể không chấp nhận bỏ lại những người yêu thương mình ở phía sau; vì chút ít kỷ của mình mà chấp nhận tất cả cho dù có làm tổn thương đến những người họ yêu thương như thế nào đi nữa?
Họ có thể không tiến bước về nhau và bắt đầu lại tình yêu dang dở đó?... có thể không can đảm thực hiện lời hứa của mình: mãi mãi không rời xa nhau; mãi mãi không buông tay nhau?... có thể không hay chỉ đứng đó nhìn nhau rồi chấp nhận cúi đầu quay đi; chấp nhận sống với sự lãng quên trong giả dối?Họ có thể không vứt bỏ mọi thứ chỉ vì chút ít kỷ dành cho hạnh phúc của riêng mình?Ngay khoảnh khắc này; ngay trong chính giờ phút này... ... Họ có thể không??? --- End --- (Du)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me