Oneshots Allainbutter Diu Dang Tua Trang
Author: Mây
Warning: ooc, AU học đường, 2shots, phèn như chính tôy v =))) Title: Cigarettes - Part 1
________________________Trường cao trung Athanor, một ngôi trường không mấy nổi bật so với hàng chục trường khác xung quanh đây, rất phù hợp với một người như Butterfly. Bản thân em biết chắc là như vậy.Butterfly học không quá tốt, cũng không quá kém. Chủ yếu là tàm tạm, đủ điểm qua môn, chắc là vậy. Em cũng không giỏi thể thao, không mấy năng nổ, chính là thể loại trầm trầm không hề nổi bật và cực dễ bị bỏ quên trong lớp. Butterfly đã quá đỗi quen thuộc với việc bạn bè cùng lớp hỏi tên em mỗi khi có việc và rồi lại quên khuấy đi mất chỉ ngay ngày hôm sau. Sống mờ nhạt như vậy hẳn là một quá trình khó khăn và em đã phải chịu nhiều tổn thương lắm nhỉ? Không, Butterfly không thấy vậy, em rất vừa ý với sự mờ nhạt này của mình, thậm chí em còn coi đó là một loại khả năng. Bởi vì chỉ cần tiếp tục sống trong âm thầm, lặng lẽ như vậy sẽ chẳng còn ai có thể khui ra được hàng tá bí mật của em nữa.Ngày đầu tiên tới trường, Butterfly chui thẳng xuống vị trí cuối lớp, yên vị ngủ ngon lành tại đó. Đến tận lúc thầy chủ nhiệm vào lớp em mới dụi dụi mắt ngẩng đầu dậy. Lớp mới của em không có gì thú vị, cũng chẳng có ai muốn kết bạn với em, quá hoàn hảo. Chất giọng trầm khàn của thầy chủ nhiệm vang vọng khắp không gian lớp học, vì là buổi đầu tiên nên ai nấy đều chăm chú nghe thầy, tỏ vẻ ngoan ngoãn hết sức có thể, Butterfly cũng vậy, mặc dù rất buồn ngủ nhưng em không thể để lại ấn tượng xấu trong mắt thầy cô ngay buổi đầu tiên được, nó sẽ không ổn cho sau này một chút nào. Chợt, một cậu thanh niên cao ráo đứng trước cửa lớp học. Quần áo xộc xệch, gương mặt ướt đẫm mồ hôi. Thứ nổi bật nhất có lẽ là quả đầu bạc tựa ánh trăng sáng của cậu ta, nó cũng là thứ mà sau này Butterfly yêu mãi không thôi. Ngày đầu tiên đến trường mà đã đi muộn, thế này chắc chắn là học sinh cá biệt rồi. Butterfly đánh giá Allain một lượt từ trên xuống dưới xong xuôi, tự nhủ nên mặc kệ hoặc tốt hơn là tránh loại này càng xa càng tốt.Chất giọng trầm ấm đặc trưng của những cậu trai vừa mới bỡ ngỡ bước tới tuổi dậy thì kích thích thính giác em. Butterfly ngỡ ngàng nhìn chằm chằm lên bục giảng, tại cái vị trí mà vị bạn học kia cúi gập người đúng một góc 90 độ lễ phép xin lỗi thầy giáo, còn khai đầy đủ lý do đến muộn cùng cam kết không tái phạm lần sau. Mãi cho tới khi cậu ta yên vị tại cái bàn ngay cạnh bàn em, chỉ cách nhau có một cái sải tay Butterfly mới hoàn hồn trở lại. Em quay qua ném cho cậu một cái nhìn đầy dò xét cùng khó hiểu và thứ cậu ta dùng để đáp trả lại là một nụ cười tỏa nắng. Butterfly cứ thế đần thối ra tại chỗ, con trai bây giờ ai cũng khó hiểu như vậy sao? À không, từ bao giờ em lại thích suy diễn đến vậy mới đúng. Buổi học đầu trôi qua chóng vánh, Butterfly xách cặp toan rời khỏi lớp ngay khi nhận được cái gật đầu đồng ý của người thầy giáo già. Trước khi thoát ly hoàn toàn khỏi lớp học, em vô tình bắt được một ánh mắt. Nửa đêm cùng ngày, Butterfly đẩy cửa nhà, chạy ra tiệm tạp hóa đầu ngõ. Bầu trời tối thui như mực, chỉ dựa vào 2 cái bóng đèn đường yếu ớt thì hầu như là chẳng thấy được bất cứ cái gì cả, thị lực của Butterfly cũng chỉ đủ để em tránh được mấy con chuột cống đen xì, hôi thối cắn đuôi nhau trốn dưới chân cột điện mà thôi. Butterfly nhẹ nhàng đẩy cửa tiệm tạp hóa, bước vào và bốc trúng phóc một gói Esse Light* như một thói quen mà em đã lặp đi lặp lại hàng trăm lần vậy. Mà cũng đúng thế thật. Có đêm nào Butterfly không ghé nơi đây đâu, ai bảo đây là tiệm tạp hóa duy nhất mở cửa xuyên đêm tại cái khu phố nghèo nàn này cơ chứ. “Tính tiền cho em với.” – Butterfly đặt bao thuốc xuống bàn, mắt vẫn dán chặt vào cái điện thoại mà không mảy may để tâm tới người trước mặt. “Con gái ra đường khuya vậy là không tốt đâu.” – Lại là chất giọng nam trầm quen thuộc, Butterfly tạm rời mắt khỏi màn hình điện thoại, quả đầu màu trăng sáng cùng nụ cười tựa nắng ban mai thu gọn trong mắt em. Như đọc được suy nghĩ của Butterfly, Allain mở miệng trả lời: “Tớ là con trai của bác chủ tiệm, tớ trực ca đêm thay mẹ, mới chuyển về đây thôi.” “Vậy sáng nay cậu bảo thủng lốp xe là nói dối hả?” Thấy câu hỏi bất ngờ của Butterfly, Allain có chút ngượng ngùng đưa tay lên gãi gãi đầu:“Cũng không hẳn, xe tớ thủng lốp là thật, sáng nay ngủ quên mất cũng là thật luôn.” Nhận được câu trả lời, Butterfly cũng không nói gì thêm, em đặt tiền lên bàn, cầm lấy gói thuốc toan rời đi. “Cậu dừng lại chút đã!”“...”“Tầm tuổi này hút thuốc là không tốt đâu.” – Dứt lời Allain dúi thêm vào trong tay Butterfly một hộp sữa dâu nhỏ. Thấy gương mặt đần thối của cô nàng cậu lại không nhịn được phì cười. “Đây coi như quà gặp mặt đi, tớ là Allain.”“Tớ biết.” “Vậy cậu là?”“Butterfly.” Butterfly đã để lộ một bí mật, bí mật kia lại vô tình trở thành cầu nối giữa em và Allain. Ba ngày một lần, đúng vào nửa đêm Butterfly sẽ lại ghé tiệm tạp hóa nọ, Allain hôm nay cũng như mọi hôm đưa em bao thuốc kèm một hộp sữa dâu cùng một thứ lý do mãi mãi không đổi:“Đây coi như quà gặp mặt đi.” “Vẫn là quà gặp mặt hả?”“Tại sao lại không nhỉ?” – Cậu thanh niên trẻ nhanh nhẹn nhét bao thuốc vào túi, không quên lấy thêm một hộp sữa dâu. “Chúng ta quen nhau 4 tháng rồi. Lại còn ngày nào cũng gặp nhau.” “Có sao đâu chứ, với cả nếu tớ không lấy cớ này thì phải lấy cớ nào để có thể đưa vào đời cậu một hộp sữa dâu đây?” “Cậu bảo gì cơ?” “Không có gì.” – Thấy nụ cười mỉm hiền lành vẫn nở trên môi Allain, Butterfly cũng buông xuống mọi phòng bị. “Hút không?” Allain có chút bất ngờ nhìn em, đây là lần đầu tiên Butterfly chủ động ngỏ lời mời cậu một cái gì đấy, mặc dù nó không được lành mạnh cho lắm. Không nói gì, Allain đứng phắt dậy, chạy tót vào trong nhà bỏ lại một Butterfly ngơ ngác nhìn đến đờ cả người. Chưa đầy một phút sau, Butterfly đã thấy Allain trở ra với một chai soda chanh mát lạnh. “Uống không?”“Có.”Butterfly lặng lẽ bóc bao bì, rút từ trong ra một điếu thuốc, chĩa về phía Allain, ngỏ ý muốn cậu châm lửa cho mình. Khói thuốc trắng xóa, chờn vờn uốn lượn. Butterfly thở ra một hơi bạc đắng, cặp đồng tử màu biển trời xanh biêng biếc nhuốm sắc buồn tuổi thanh xuân. Allain nhìn em đến ngẩn người, Allain ghét thuốc lá, cực kì ghét. Mùi thuốc lá làm cậu khó chịu và quá khứ đã tạo cho Allain một cái phản xạ kì lạ mỗi khi cậu ngửi thấy mùi thuốc. Allain sẽ hắt xì liên tục khi có một kẻ nghiện thuốc bên cạnh cậu. Hôm nay cũng vậy, khi châm thuốc cho Butterfly, cậu đã phải nín nhịn hết cỡ để không hắt xì liên tục trước mặt cô, Allain biết khuôn mặt cậu khi nhăn nhó vì nhẫn nhịn và bờ môi bặm chặt lại với nhau trông khó coi tới mức nào. Allain không muốn Butterfly thấy khía cạnh đáng xấu hổ này của mình và đây cũng là lúc mà chai soda chanh kia có thể phát huy triệt để tác dụng. “Hả?” – Cậu trai lại một lần nữa ngớ người ra khi thấy Butterfly đưa điếu thuốc em đang hút dở sang cho mình. Rồi lại bắt gặp cái nhướng mày đầy khó hiểu của Butterfly, Allain ngậm ngùi nuốt sạch mấy câu từ chối vừa chạm đến cuống họng và chỉ trực chờ cơ hội được chui tuột ra ngoài vào lại bên trong. Cậu đón lấy điếu thuốc, đón cả ánh mắt sâu không thấy đáy của em. Allain đưa thuốc tới miệng, giờ cậu mới để ý em cũng vừa ngậm vào đúng chỗ này. Một thoáng ngượng ngùng lấp ló trên vành tai cậu thanh niên trẻ, Allain nhắm tịt mắt, ngậm lấy điếu thuốc rồi rít một hơi dài. Đắng... Cậu ho sặc sụa, mắt lấp loáng bóng nước kèm hắt xì liên tục thành công biến ra cái bộ dạng mà Allain không muốn em thấy nhất. Butterfly chậm rãi đứng dậy, Allain không thấy rõ biểu cảm của em, chỉ thấy em đi đến cướp lấy điếu thuốc rồi nhẫn tâm ném nó xuống mặt sân lạnh lẽo, dẫm nát. Allain ngước mặt lên, va vào tầm mắt cậu là một Butterfly mà Allain chưa từng thấy. Một em thật rực rỡ biết bao. Dường như không nhịn nổi nữa, Butterfly bật cười giòn tan. Cặp mắt sâu không thấy đáy như lóe ngàn vì sao, phản chiếu cả một dải ngân hà rực rỡ. Đây là lần đầu tiên suốt mấy tháng quen nhau Allain thấy Butterfly cười rực rỡ tới vậy. Không phải kiểu cười mỉm lấy lệ mọi khi mà là một nụ cười hoàn toàn mới. Rực rỡ hơn cả nắng hạ. Em cười lên trông chẳng khác thiên thần là bao. Trái với một kẻ hay cười như Allain, Butterfly sống rất khép kín, nếu không muốn nói là lầm lì, khó giao tiếp, quen nhau hơn 4 tháng rồi mà chỉ thỉnh thoảng Butterfly mới chủ động nói mấy câu còn đâu bình thường toàn bộ đều là Allain mở lời trước. Hôm nay được thấy một Butterfly như này, Allain cũng có chút gì đấy phơi phới trong lòng, tựa một đóa hoa của niềm hạnh phúc, nó cứ to dần to dần đợi chờ ngày nở rộ. Butterfly cười đến chán chê, em bất ngờ ngồi thụp xuống trước mặt Allain, khoảng cách của cả hai bây giờ chỉ tầm một sải tay. Butterfly nhẹ nhàng nắm lấy tay Allain, lau đi vết bỏng nhẹ mà cậu vô tình quệt phải lúc hắt xì. Em cất tiếng hỏi:“Tại sao không biết hút rồi còn đồng ý?”“Tớ không muốn cậu thấy chán nản.”“Tại sao tớ lại thấy chán nản chỉ vì cậu không biết hút thuốc?”“Không phải vậy.”“Vậy là cái gì?” Thấy thái độ gắt gao truy hỏi của Butterfly, Allain cũng thu hết dũng khí lại mà trả lời:“Tớ thích Butterfly.”“...”
_______________________
_Mây_*Esse Light: tên một hãng thuốc lá.[3/4/2022]
Warning: ooc, AU học đường, 2shots, phèn như chính tôy v =))) Title: Cigarettes - Part 1
________________________Trường cao trung Athanor, một ngôi trường không mấy nổi bật so với hàng chục trường khác xung quanh đây, rất phù hợp với một người như Butterfly. Bản thân em biết chắc là như vậy.Butterfly học không quá tốt, cũng không quá kém. Chủ yếu là tàm tạm, đủ điểm qua môn, chắc là vậy. Em cũng không giỏi thể thao, không mấy năng nổ, chính là thể loại trầm trầm không hề nổi bật và cực dễ bị bỏ quên trong lớp. Butterfly đã quá đỗi quen thuộc với việc bạn bè cùng lớp hỏi tên em mỗi khi có việc và rồi lại quên khuấy đi mất chỉ ngay ngày hôm sau. Sống mờ nhạt như vậy hẳn là một quá trình khó khăn và em đã phải chịu nhiều tổn thương lắm nhỉ? Không, Butterfly không thấy vậy, em rất vừa ý với sự mờ nhạt này của mình, thậm chí em còn coi đó là một loại khả năng. Bởi vì chỉ cần tiếp tục sống trong âm thầm, lặng lẽ như vậy sẽ chẳng còn ai có thể khui ra được hàng tá bí mật của em nữa.Ngày đầu tiên tới trường, Butterfly chui thẳng xuống vị trí cuối lớp, yên vị ngủ ngon lành tại đó. Đến tận lúc thầy chủ nhiệm vào lớp em mới dụi dụi mắt ngẩng đầu dậy. Lớp mới của em không có gì thú vị, cũng chẳng có ai muốn kết bạn với em, quá hoàn hảo. Chất giọng trầm khàn của thầy chủ nhiệm vang vọng khắp không gian lớp học, vì là buổi đầu tiên nên ai nấy đều chăm chú nghe thầy, tỏ vẻ ngoan ngoãn hết sức có thể, Butterfly cũng vậy, mặc dù rất buồn ngủ nhưng em không thể để lại ấn tượng xấu trong mắt thầy cô ngay buổi đầu tiên được, nó sẽ không ổn cho sau này một chút nào. Chợt, một cậu thanh niên cao ráo đứng trước cửa lớp học. Quần áo xộc xệch, gương mặt ướt đẫm mồ hôi. Thứ nổi bật nhất có lẽ là quả đầu bạc tựa ánh trăng sáng của cậu ta, nó cũng là thứ mà sau này Butterfly yêu mãi không thôi. Ngày đầu tiên đến trường mà đã đi muộn, thế này chắc chắn là học sinh cá biệt rồi. Butterfly đánh giá Allain một lượt từ trên xuống dưới xong xuôi, tự nhủ nên mặc kệ hoặc tốt hơn là tránh loại này càng xa càng tốt.Chất giọng trầm ấm đặc trưng của những cậu trai vừa mới bỡ ngỡ bước tới tuổi dậy thì kích thích thính giác em. Butterfly ngỡ ngàng nhìn chằm chằm lên bục giảng, tại cái vị trí mà vị bạn học kia cúi gập người đúng một góc 90 độ lễ phép xin lỗi thầy giáo, còn khai đầy đủ lý do đến muộn cùng cam kết không tái phạm lần sau. Mãi cho tới khi cậu ta yên vị tại cái bàn ngay cạnh bàn em, chỉ cách nhau có một cái sải tay Butterfly mới hoàn hồn trở lại. Em quay qua ném cho cậu một cái nhìn đầy dò xét cùng khó hiểu và thứ cậu ta dùng để đáp trả lại là một nụ cười tỏa nắng. Butterfly cứ thế đần thối ra tại chỗ, con trai bây giờ ai cũng khó hiểu như vậy sao? À không, từ bao giờ em lại thích suy diễn đến vậy mới đúng. Buổi học đầu trôi qua chóng vánh, Butterfly xách cặp toan rời khỏi lớp ngay khi nhận được cái gật đầu đồng ý của người thầy giáo già. Trước khi thoát ly hoàn toàn khỏi lớp học, em vô tình bắt được một ánh mắt. Nửa đêm cùng ngày, Butterfly đẩy cửa nhà, chạy ra tiệm tạp hóa đầu ngõ. Bầu trời tối thui như mực, chỉ dựa vào 2 cái bóng đèn đường yếu ớt thì hầu như là chẳng thấy được bất cứ cái gì cả, thị lực của Butterfly cũng chỉ đủ để em tránh được mấy con chuột cống đen xì, hôi thối cắn đuôi nhau trốn dưới chân cột điện mà thôi. Butterfly nhẹ nhàng đẩy cửa tiệm tạp hóa, bước vào và bốc trúng phóc một gói Esse Light* như một thói quen mà em đã lặp đi lặp lại hàng trăm lần vậy. Mà cũng đúng thế thật. Có đêm nào Butterfly không ghé nơi đây đâu, ai bảo đây là tiệm tạp hóa duy nhất mở cửa xuyên đêm tại cái khu phố nghèo nàn này cơ chứ. “Tính tiền cho em với.” – Butterfly đặt bao thuốc xuống bàn, mắt vẫn dán chặt vào cái điện thoại mà không mảy may để tâm tới người trước mặt. “Con gái ra đường khuya vậy là không tốt đâu.” – Lại là chất giọng nam trầm quen thuộc, Butterfly tạm rời mắt khỏi màn hình điện thoại, quả đầu màu trăng sáng cùng nụ cười tựa nắng ban mai thu gọn trong mắt em. Như đọc được suy nghĩ của Butterfly, Allain mở miệng trả lời: “Tớ là con trai của bác chủ tiệm, tớ trực ca đêm thay mẹ, mới chuyển về đây thôi.” “Vậy sáng nay cậu bảo thủng lốp xe là nói dối hả?” Thấy câu hỏi bất ngờ của Butterfly, Allain có chút ngượng ngùng đưa tay lên gãi gãi đầu:“Cũng không hẳn, xe tớ thủng lốp là thật, sáng nay ngủ quên mất cũng là thật luôn.” Nhận được câu trả lời, Butterfly cũng không nói gì thêm, em đặt tiền lên bàn, cầm lấy gói thuốc toan rời đi. “Cậu dừng lại chút đã!”“...”“Tầm tuổi này hút thuốc là không tốt đâu.” – Dứt lời Allain dúi thêm vào trong tay Butterfly một hộp sữa dâu nhỏ. Thấy gương mặt đần thối của cô nàng cậu lại không nhịn được phì cười. “Đây coi như quà gặp mặt đi, tớ là Allain.”“Tớ biết.” “Vậy cậu là?”“Butterfly.” Butterfly đã để lộ một bí mật, bí mật kia lại vô tình trở thành cầu nối giữa em và Allain. Ba ngày một lần, đúng vào nửa đêm Butterfly sẽ lại ghé tiệm tạp hóa nọ, Allain hôm nay cũng như mọi hôm đưa em bao thuốc kèm một hộp sữa dâu cùng một thứ lý do mãi mãi không đổi:“Đây coi như quà gặp mặt đi.” “Vẫn là quà gặp mặt hả?”“Tại sao lại không nhỉ?” – Cậu thanh niên trẻ nhanh nhẹn nhét bao thuốc vào túi, không quên lấy thêm một hộp sữa dâu. “Chúng ta quen nhau 4 tháng rồi. Lại còn ngày nào cũng gặp nhau.” “Có sao đâu chứ, với cả nếu tớ không lấy cớ này thì phải lấy cớ nào để có thể đưa vào đời cậu một hộp sữa dâu đây?” “Cậu bảo gì cơ?” “Không có gì.” – Thấy nụ cười mỉm hiền lành vẫn nở trên môi Allain, Butterfly cũng buông xuống mọi phòng bị. “Hút không?” Allain có chút bất ngờ nhìn em, đây là lần đầu tiên Butterfly chủ động ngỏ lời mời cậu một cái gì đấy, mặc dù nó không được lành mạnh cho lắm. Không nói gì, Allain đứng phắt dậy, chạy tót vào trong nhà bỏ lại một Butterfly ngơ ngác nhìn đến đờ cả người. Chưa đầy một phút sau, Butterfly đã thấy Allain trở ra với một chai soda chanh mát lạnh. “Uống không?”“Có.”Butterfly lặng lẽ bóc bao bì, rút từ trong ra một điếu thuốc, chĩa về phía Allain, ngỏ ý muốn cậu châm lửa cho mình. Khói thuốc trắng xóa, chờn vờn uốn lượn. Butterfly thở ra một hơi bạc đắng, cặp đồng tử màu biển trời xanh biêng biếc nhuốm sắc buồn tuổi thanh xuân. Allain nhìn em đến ngẩn người, Allain ghét thuốc lá, cực kì ghét. Mùi thuốc lá làm cậu khó chịu và quá khứ đã tạo cho Allain một cái phản xạ kì lạ mỗi khi cậu ngửi thấy mùi thuốc. Allain sẽ hắt xì liên tục khi có một kẻ nghiện thuốc bên cạnh cậu. Hôm nay cũng vậy, khi châm thuốc cho Butterfly, cậu đã phải nín nhịn hết cỡ để không hắt xì liên tục trước mặt cô, Allain biết khuôn mặt cậu khi nhăn nhó vì nhẫn nhịn và bờ môi bặm chặt lại với nhau trông khó coi tới mức nào. Allain không muốn Butterfly thấy khía cạnh đáng xấu hổ này của mình và đây cũng là lúc mà chai soda chanh kia có thể phát huy triệt để tác dụng. “Hả?” – Cậu trai lại một lần nữa ngớ người ra khi thấy Butterfly đưa điếu thuốc em đang hút dở sang cho mình. Rồi lại bắt gặp cái nhướng mày đầy khó hiểu của Butterfly, Allain ngậm ngùi nuốt sạch mấy câu từ chối vừa chạm đến cuống họng và chỉ trực chờ cơ hội được chui tuột ra ngoài vào lại bên trong. Cậu đón lấy điếu thuốc, đón cả ánh mắt sâu không thấy đáy của em. Allain đưa thuốc tới miệng, giờ cậu mới để ý em cũng vừa ngậm vào đúng chỗ này. Một thoáng ngượng ngùng lấp ló trên vành tai cậu thanh niên trẻ, Allain nhắm tịt mắt, ngậm lấy điếu thuốc rồi rít một hơi dài. Đắng... Cậu ho sặc sụa, mắt lấp loáng bóng nước kèm hắt xì liên tục thành công biến ra cái bộ dạng mà Allain không muốn em thấy nhất. Butterfly chậm rãi đứng dậy, Allain không thấy rõ biểu cảm của em, chỉ thấy em đi đến cướp lấy điếu thuốc rồi nhẫn tâm ném nó xuống mặt sân lạnh lẽo, dẫm nát. Allain ngước mặt lên, va vào tầm mắt cậu là một Butterfly mà Allain chưa từng thấy. Một em thật rực rỡ biết bao. Dường như không nhịn nổi nữa, Butterfly bật cười giòn tan. Cặp mắt sâu không thấy đáy như lóe ngàn vì sao, phản chiếu cả một dải ngân hà rực rỡ. Đây là lần đầu tiên suốt mấy tháng quen nhau Allain thấy Butterfly cười rực rỡ tới vậy. Không phải kiểu cười mỉm lấy lệ mọi khi mà là một nụ cười hoàn toàn mới. Rực rỡ hơn cả nắng hạ. Em cười lên trông chẳng khác thiên thần là bao. Trái với một kẻ hay cười như Allain, Butterfly sống rất khép kín, nếu không muốn nói là lầm lì, khó giao tiếp, quen nhau hơn 4 tháng rồi mà chỉ thỉnh thoảng Butterfly mới chủ động nói mấy câu còn đâu bình thường toàn bộ đều là Allain mở lời trước. Hôm nay được thấy một Butterfly như này, Allain cũng có chút gì đấy phơi phới trong lòng, tựa một đóa hoa của niềm hạnh phúc, nó cứ to dần to dần đợi chờ ngày nở rộ. Butterfly cười đến chán chê, em bất ngờ ngồi thụp xuống trước mặt Allain, khoảng cách của cả hai bây giờ chỉ tầm một sải tay. Butterfly nhẹ nhàng nắm lấy tay Allain, lau đi vết bỏng nhẹ mà cậu vô tình quệt phải lúc hắt xì. Em cất tiếng hỏi:“Tại sao không biết hút rồi còn đồng ý?”“Tớ không muốn cậu thấy chán nản.”“Tại sao tớ lại thấy chán nản chỉ vì cậu không biết hút thuốc?”“Không phải vậy.”“Vậy là cái gì?” Thấy thái độ gắt gao truy hỏi của Butterfly, Allain cũng thu hết dũng khí lại mà trả lời:“Tớ thích Butterfly.”“...”
_______________________
_Mây_*Esse Light: tên một hãng thuốc lá.[3/4/2022]
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me