LoveTruyen.Me

Oneshots Allainbutter Diu Dang Tua Trang

Author: Mây
Couple: AllainButter
Warnings: ooc, Au học đường, 2shots, phèn như chính tôy v =))

Title: Cigarettes - Part 2
________________________

Sáng sớm ngày hôm sau, Butterfly không đến trường. Đêm hôm qua, sau khi Allain tỏ tình, Butterfly khựng lại một lúc, sắc mặt em ngưng trọng, Allain dường như thấy rõ ánh mắt lấp lánh sao trời của em lại rơi vào bể mực một lần nữa, nó tối sầm, chất chứa đầy hoang mang và ngỡ ngàng. Không chỉ vậy, Allain còn vô tình thấy, thấy một thứ mà cậu đã mong rằng mình nhìn nhầm, rằng nó không tồn tại. Nhưng có vẻ việc nó có là thật hay không không phải chuyện mà Allain có thể quyết định được. Cậu thấy một thoáng thất vọng trong mắt em.

Butterfly bỏ đi ngay sau đó, không một lần ngoảnh lại. Điếu thuốc lá vẫn nằm chơ chọi, bên cạnh đó là một hộp sữa dâu.

Một tuần trời, Butterfly không đi học, cũng một tuần trời, em không còn đến mua thuốc lá nữa. Mà việc đó cũng chẳng quan trọng, Allain không biết em sẽ phản ứng như vậy, Allain cũng chẳng ngờ một lời tỏ tình nhỏ nhoi có thể làm em biến hóa nhiều đến thế. Nếu có cơ hội được làm lại, Allain thà rằng mình không bao giờ nói ra, cứ ôm mối tương tư một mình có khi lại tốt hơn, như vậy thì sẽ chẳng hại em phải  nghỉ học, chẳng hại em bày ra ánh mắt ấy.

Như mọi hôm, Allain thức khuya trông tiệm. Đêm nay Butterfly cũng không đến. Allain chán nản thở dài một hơi, định bụng chợp mắt một tí cho khỏe người thì tiếng va chạm ngoài cửa thu hút sự chú ý của cậu. Bất chấp việc cậu chỉ đang mặc một cái áo khoác gió mỏng dính trên người, Allain lao ra ngoài. Đúng như dự đoán, Butterfly chợn mắt nhìn Allain. Cậu thấy quầng thâm rõ mồn một trên khóe mắt em trông như thể bị ai đó đấm một cái thật đau điếng. Và nó sẽ chỉ thâm mãi thâm mãi chứ không hề có dấu hiệu thuyên giảm. Mái tóc em bình thường buộc gọn thành hai bím nay lại xõa thẳng trên lưng, sắc vàng óng ánh  đối nghịch hoàn toàn với chiếc hoodie đen.

Sự xuất hiện đột ngột của Allain chỉ đủ làm Butterfly khựng lại trong một tíc tắc ngắn ngủi, ngay khi ý thức được tình hình, em quay đầu bỏ chạy. Hôm nay em cũng chỉ có ý định đến xem một chút rồi lại về thôi, em chưa tích đủ can đảm để mà bước vào và đối diện với Allain, em cũng muốn thành thật với cảm xúc của bản thân nhưng không hiểu sao, Butterfly không làm được. Em cũng muốn quay lại, nhào vào lòng Allain và nói em cũng thích cậu lắm. Chà, đúng như ý nguyện, Allain bắt được tay Butterfly, cậu kéo em lại rồi ôm thật chặt em vào lòng. Butterfly ban đầu còn giãy dụa, đập thật lực vào lưng, vào tay Allain mà giờ đã im thin thít. Em lặng lẽ rơi nước mắt, Butterfly từng nghĩ, có lẽ em sẽ chẳng bao giờ vỡ òa lên vì một điều gì đó như những kẻ khác, em cứng rắn hơn họ. Hôm nay thì khác, em có khóc nhưng lại chẳng dám to tiếng, em khóc trong âm thầm, nhẹ nhàng, cơ thể cũng chỉ run ở một mức có thể chấp nhận được. Chẳng có gì là thái quá, cái cách em khóc nó bình lặng như chính tâm hồn em vậy. Cũng phải một lúc sau, khi áo đã thấm ướt một mảng và Allain cảm nhận được Butterfly đang run rẩy, cậu mới phát hiện ra em đang khóc.

“Đỡ hơn rồi chứ?”

“Đỡ hơn rồi.”

Butterfly khẽ thở nhẹ một hơi, em lục tìm trong túi áo một cái gì đấy rồi lại thôi, thấy thế, Allain liền đưa em một bao thuốc lá, đúng loại em hay dùng. Allain là một cậu thanh niên tinh tế, cậu tuyệt đối không phải loại người sẽ dồn dập hỏi trong lúc em đang khóc hay những lúc em không muốn trả lời mặc cho những thắc mắc trong lòng đang ngày một chất đống. Allain cậu ấy sẽ im lặng đợi em bình tĩnh trở lại và chỉ khi nhận được sự đồng ý từ Butterfly, Allain mới bộc lộ hết thảy những khúc mắc của cậu. Đây cũng là một trong những điểm Butterfly thích ở Allain.

“Bật lửa này.”

“Cảm ơn.”

Mùi thuốc lá hòa quyện cùng hương hoa linh lan nhàn nhạt thanh nhã đánh thức khứu giác Allain. Cậu dường như lại muốn hắt xì, may mà đã kịp phanh lại trước khi quá muộn. Butterfly cũng dập tắt điếu thuốc, có vẻ em ý thức được hành động bịt mũi của cậu. Tay em vẫn giữ khư khư lấy bao thuốc, gương mặt thì vùi xuống đầu gối, Butterfly im lặng, em không thể hút thuốc trước mặt cậu. Allain cũng im lặng. Nếu là Allain của bình thường thì chắc chắc đã an ủi, vỗ về em xong xuôi hết rồi, đằng này lại chẳng có bất kì hành động nào. Trái tim Butterfly như bị bóp nghẹt, em biết bản thân mình đã trở nên ích kỷ, thật tồi tệ khi đã trốn tránh tình cảm của Allain rồi lại còn tiếp tục mong mỏi Allain hướng về phía mình. Làm gì có kẻ nào đần như vậy chứ. Butterfly rất thất vọng cũng rất đau lòng, trong vô thức, những giọt long lanh lại lã chã rơi, ấm nóng lăn dài trên má.

Tiết trời đang chuyển dần sang xuân nhưng cái se lạnh khắc nghiệt của mùa đông vẫn còn đọng lại mỗi khi đêm về. Mặc dù không có gió nhưng không khí lại hanh khô, rất khó chịu. Butterfly cũng khó chịu, chân tay em tê rần và lạnh buốt. Nhưng để mà nói thì những điều này không thấm vào đâu so với cái không khí mà em và Allain đang phải hứng chịu. À không, có lẽ chỉ mình em thôi, Allain cậu ấy chẳng sai chỗ nào cả. Người chạy trốn là em, cứng đầu quay lại cũng là em, và em nên cảm thấy thật tồi tệ khi kéo Allain vào một tình huống khó xử như này. 

“Cẩn thận kẻo cảm lạnh đấy.”

Một luồng ấm áp choàng lấy vai em, cái áo khoác của cậu thanh niên nọ giờ ôm chặt thân hình thiếu nữ. Allain không nhìn em, cậu ta hướng mắt đi chỗ khác, một nơi xa xôi nào đó trong cái thế giới tàn tạ này và nơi ấy sẽ chẳng có em. Butterfly đứng dậy, cơ thể em lảo đảo vì ngồi quá lâu, thật may mắn vì Allain đã kịp nắm lấy tay em trước khi em vì mất đà mà đổ rầm xuống đất. Lời cảm ơn còn chưa kịp thốt ra, Allain đã nhấc bổng em lên. Butterfly giờ nằm gọn trong vòng tay Allain, nhỏ bé và gọn gàng hệt như một chú gấu bông. Từ góc độ này, em có thể thấy rất rõ đường quai hàm tinh tế của cậu. Và có lẽ là cả vành tai đỏ ửng cùng mái tóc bạc trắng. Butterfly định nói gì đó, nhưng lại thôi, em quá ngại để động đậy chứ đừng nói là thốt ra bất cứ lời nào trong cái tình cảnh như lúc này.

Hiện tại đang là cuối tháng 12, cái lạnh của mùa đông vẫn chưa hề nguôi ngoai ấy vậy mà Butterfly lại thấy rất nóng. Không khí quanh em đặc ứ lại, thân thể thì nóng bừng lên và khuôn mặt có lẽ là vị trí nóng nhất. Butterfly chẳng nghĩ được gì nữa, em vừa cảm thấy hạnh phúc vì được Allain bế, vừa cảm thấy rầu rĩ vì đã để Allain bế. Đến lúc em hoàn hồn lại thì Allain đã thành công đặt em yên vị trên tấm phản gỗ trong tiệm tạp hóa. Không để em mở miệng nói bất cứ cái gì, cậu ta hết vào nhà lấy chăn ra đắp lên người em, lại xuống bếp rót tạm cốc nước ấm cho em. Xong xuôi mọi việc Allain mới ngồi xuống trước mặt em. Mắt cậu đăm chiêu nhìn em và Butterfly thấy trong đôi đồng tử màu trời cao trong vắt ấy một khoảng ưu phiền.

“Nếu cậu không thích thì có thể từ chối mà?”

“Hả?”

“Ý tớ là, nếu Butterfly không thích tớ thì có thể từ chối mà?” – Butterfly thấy Allain có chút ngập ngừng khi thốt ra câu này, cậu cũng chẳng còn nhìn em nữa.

“Nếu cậu không thích tớ, chúng ta vẫn có thể làm bạn, sao lại trốn tránh nhau thế?” – Đến đoạn này thì Butterfly thật sự không nhịn nổi nữa rồi, nếu việc em giấu đi cảm xúc thật làm Allain buồn, thì Butterfly tuyệt đối không muốn giấu nữa.

Butterfly rút sạch chút can đảm còn xót lại, túm lấy cổ áo Allain và lôi cậu về phía mình, chỉ trong một thoáng ngắn ngủi, Butterfly trao Allain một nụ hôn phớt. Ngọt ngào và tràn đầy sự thẹn thùng của tuổi mới lớn. Allain đơ lại, não bộ tạm ngưng hoạt động, mặt cậu ta đỏ bừng lên và dường như Butterfly có thể nhìn thấy cả những sợi dây hệt như tơ vò đang quay loạn xạ trong mắt cậu thanh niên nọ. Thứ phản ứng vô cùng đáng yêu này đã làm Butterfly bật cười. Tiếng cười hệt tiếng chuông gió trong trẻo rinh rang vang trong tiệm tạp hóa đã vô tình đánh thức Allain rồi lại đưa cậu vào một khoảng trời mơ hồ khác. Nơi đầu tiên cậu gặp Butterfly, nơi đầu tiên cậu rơi vào lưới tình của em, nơi đầu tiên cậu tỏ tình đều là tiệm tạp hóa này. Vậy ra nơi đây là nơi tình yêu bắt đầu.

Allain vui sướng ôm chầm lấy Butterfly dụi đầu vào tóc em, hít sâu hương linh lan quen thuộc, vẫn còn vương chút khói thuốc, thật dễ chịu làm sao. Butterfly bên này thì mặt đỏ tía tai, dây nơ ron thần kinh triệt để ngừng hoạt động. Hai má em nóng bừng đến độ muốn nổ tung và dường như chỉ cần Allain ôm siết thêm một xíu thôi là em sẽ thật sự bay hơi mất. May thay, cái hắt xì ngay sau đó của Allain đã đánh bật sự ngượng ngùng của Butterfly.

“Vẫn còn mùi thuốc hả?” – Em nói, kèm theo đó là tiếng cười khúc khích.

Allain gật đầu, cậu lấy tay quẹt quẹt mũi. Nở một nụ cười ngượng ngùng.

“Vậy tại sao cậu lại hút thuốc sớm thế?”

“Cậu chắc chắn muốn nghe chứ? Chuyện cũng dài đấy.”

Nhận được cái gật đầu chắc nịch của Allain, Butterfly cũng không giấu nữa, ánh mắt em hướng ra xa xăm và tâm trí em tựa như bay khỏi tiệm tạp hóa, rơi vào một khoảng không vô định nơi từng mảng ký ức xưa cũ lần lượt hiện ra. Chúng hệt như một thước phim tua chậm, chạy đi chạy lại trong đầu Butterfly.

“Tớ không sinh ra ở đây, tớ sinh ra tại một thành phố đông đúc hơn nơi này rất nhiều. Khi tớ ra đời, bà nội bước vào phòng bệnh của mẹ và chửi xối xả mẹ vì đã sinh ra tớ. Bà trách mẹ vì chẳng thể sinh con trai, sinh ra tớ thì được tích sự gì cho đời. Mẹ kể, bố tớ khi ấy cũng ở đó, nhưng bố chẳng dám bênh mẹ, bố chỉ đứng một bên và nhìn bà chửi mẹ. Chẳng dám hó hé câu nào.” – Butterfly lấy hơi, nhấp một ngụm nước ấm và trước ánh nhìn đau lòng của Allain, em tiếp tục câu chuyện:

“Năm tớ bốn tuổi, bố đánh mẹ, chửi mẹ vô dụng trước mặt tớ, bố mẹ tớ li hôn. Bố có người mới và dắt cô ta về nhà ngay trước mắt mẹ. Vì không có tiền, chẳng có gì trong tay, mẹ đành phải đưa tớ đến đây. Rồi ngày ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời, mẹ lao đầu vào công việc, chưa một ngày ngơi nghỉ. Năm tớ tám tuổi, mẹ ngã bệnh, bố tớ khi ấy đã tìm đến mẹ. Ông ném cho mẹ một khoản tiền không nhỏ, với điều kiện bán tớ cho bố vì cô vợ mới của ông không thể sinh con. Hôm đó mẹ hét rất to, mẹ ôm lấy tớ bằng cơ thể gầy gò vì bệnh tật và quyết không bán tớ đi. Sau một hồi cãi nhau, mẹ tớ ho sù sụ còn bố tớ đành phải ôm cục tức bỏ về, trước khi đi, bố ném cho mẹ một bao thuốc lá rồi bảo với mẹ rằng, đợi mẹ chế,t đi rồi bố sẽ đến và đón tớ trở về.”

“Ba năm sau đó, khi tớ mười một tuổi, vào một ngày trời âm u nọ, mẹ gọi tớ đến, bà nắm tay tớ và kể tớ chuyện bố mẹ gặp nhau. Bà nói, năm ấy bà hai mươi tuổi, chân ướt chân ráo bước vào đời. Trong một đêm vì quá áp lực, mẹ bỏ ra ngoài hút thuốc và vô tình gặp bố. Chỉ vì mượn được từ bố một chiếc bật lửa mà hai người quen nhau, từ đó trở thành bạn, rồi thành vợ chồng. Trong suốt mười năm bên nhau, mẹ cũng đã hiểu rõ phần nào việc bố là một công tử bột, nhưng mẹ tin bố có năng lực, chỉ cần cố gắng ắt sẽ thành công. Bố cũng không phụ lòng tin tưởng của mẹ, công việc ngày một thuận lợi, mẹ tớ vì bố mà bỏ làm để chăm lo cho gia đình trở thành một hậu phương vững chắc, mẹ bỏ cả thuốc lá. Mẹ đồng hành cùng bố từ khi hai người còn tay trắng, ấy vậy mà, bố nỡ lòng đuổi mẹ đi. Bỏ mặc mẹ không một xu dính túi cùng tớ lang thang ngoài đường. Nói đến đây, mẹ bật khóc, những giọt nước mắt ấm nóng của mẹ lăn trên tay tớ. Mẹ kể mẹ đã hối hận bao nhiêu khi lỡ đem lòng yêu bố, mẹ kể mẹ đau khổ tới nhường nào và thế giới này tàn nhẫn ra sao.” – Butterfly im lặng, em quay qua nhìn Allain, người hiện giờ đang rưng rưng nước mắt.

“Chuyện cũng lâu rồi, tớ chẳng còn thấy buồn nữa đâu.” – Butterfly vừa nói vừa dịu dàng véo má Allain, cũng không quên cảm thán trước độ mít ướt của cậu trai trước mặt.

“Ngày hôm sau, mẹ rời khỏi thế giới này, bỏ lại tớ. Cái cách mẹ đi nhìn nó thanh thản lắm, hệt như được giải thoát vậy. Mắt mẹ nhắm nghiền, mẹ nằm ngay ngắn trên chiếc giường cũ kĩ, lúc mới thấy, tớ tưởng mẹ còn đang ngủ nên không nỡ đánh thức. Phải một lúc sau, tớ mới nhận ra mẹ đã đi rồi. Bàn tay mẹ lạnh ngắt, cơ thể xương xẩu bị dày vò bởi căn bệnh quái ác trong suốt một thời gian dài. Mẹ đã chịu khổ nhiều rồi. Sau khi chôn cất mẹ xong xuôi, tớ tìm được một khoản tiền tiết kiệm nho nhỏ của mẹ, mẹ viết đó là tiền học phí cho đến hết bậc phổ thông của tớ. Tớ không tổ chức đám ma, bởi lẽ đằng nào cũng không có ai đến, dường như sự tồn tại của mẹ trên đời là quá nhỏ nhoi. Vài tuần sau, bố đến đón tớ đi, nhưng tớ nhất mực từ chối, không còn cách nào, ông đưa cho tớ một khoản trợ cấp nho nhỏ. Bảo với tớ sau này tháng nào cũng sẽ gửi tiền đến. Dường như ông cảm thấy tội lỗi trước cái chết của mẹ nhưng đã quá muộn rồi, mẹ mãi mãi chẳng thể quay lại nữa. Một năm sau đó, tớ vô tình tìm được bao thuốc trước kia, nó ở tít sâu trong hộc tủ của mẹ. Vì không kìm nổi bản thân, tớ đã thử châm lửa hút. Khói thuốc hôm ấy vẫn vờn quanh tâm trí tớ cho tới tận bây giờ. Tớ đã bắt đầu hút thuốc như vậy đó.”

“Butterfly này...”

“Hửm?”

“Tớ hứa sau này sẽ không bỏ mặc cậu! Xin cậu hãy tin tưởng tớ!”

Butterfly ngớ người, mặt em đần thối nhìn Allain, cậu chàng này lại bị sao vậy nhỉ.

“Chỉ cần Butterfly nguyện ý cưới tớ, tớ hứa sẽ dùng cả đời này để khiến cậu hạnh phúc!”

Butterfly mãi mới tiếp nhận được thông tin, em đỏ bừng mặt, bối rối quay đi hướng khác, không dám đối diện với ánh mắt kiên quyết của Allain. Nhưng chạy trời không khỏi nắng, Allain không hề có ý định tha cho Butterfly, cậu xoay người em lại, đặt lên trán em một nụ hôn. Kèm với đó là câu nói:

“Butterfly, tớ thích cậu.”

Butterfly 404 not found.
__________________________
_Mây_

*Vậy là Cigarettes hết rồi nha cả nhà, truyện nhảm xịt về hai con chích bông mà mọi ngừi ủng hộ vậy tôy zui lắmmm 🥺💖
*Chiếc fic xinh xắn này tôy lấy cảm hứng từ bài hát bên trên đóoo, hay lắm í, nghe đi rồi chill cùng mây

[14/8/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me