LoveTruyen.Me

Oneshots One Piece Yaoi

Hôm nay là chủ nhật Luffy đang ở trong bếp rửa chén mặt cậu cũng vui vẻ như mọi ngày.

"Luffy, em yêu anh" Law từ phía sau đi tới ôm em cậu, rồi còn le lưỡi liếm tai cậu.

"Này, chú đã nói với con biết bầu nhiêu lần rồi hả, chúng ta là chú cháu đấy, yêu đương gì ở đây" Luffy quay qua đập nhẹ cái đĩa đang rửa vào đầu Law.

"Em không quan tâm" Law mặt ngầu nói khi bị Luffy xa lánh. Cậu đẩy Law ra khiến hắn khó chịu vô cùng.

Thật ra thì trước đây khi mẹ Law, mất ba của anh bỏ đi, mọi người trọng dòng họ không ai nhận anh, khi nghe tin Luffy liền chạy đi tìm anh, hôm đó là một đêm tuyết trắng bao phủ khắp có một cậu bé 10 tuổi đang đứng giữa chúng, Luffy liền đi tới đưa tay ra để Law nắm.

"Chú là em của mẹ cháu, hay là cháu đi cùng chú nhé" Luffy cười nói như có một ánh nắng ấm áp giữa mùa đông trong lòng Law vậy. Law liền đưa tay ra nắm lấy tay Luffy và được Luffy đem về nuôi, Luffy lúc đó mới 15 tuổi đến giờ cũng đã 7 năm rồi tính ra Law 17 tuổi còn Luffy đã 22 .

Trở về vấn đề chính.
"À, ngày mai là sinh nhật em đây, anh đã chuẩn bị quà chưa" Law nói.

"Chú định để ngày mai chọn sau" Luffy nói.

Hôm nay cậu đi làm ở quán bar, cũng như mọi ngày cậu bán rượu cho mấy người đồng tính.

"Này, này, Luffy - chan có người yêu chưa. " Nami hỏi.

"Chưa" Luffy đáp

"Vậy à... Mà cũng đúng thôi, ai bảo cậu sống chung với đứa cháu siêu đẹp trai làm gì, không ế mới lạ ,hahaha" Nami nói rồi cười toe toét.

Tan giờ làm.

Luffy ghé tiệm bánh mua một cái bánh thật lớn, hôm nay cũng như lúc đó vậy, lần đầu mà cậu gặp Law.

Về đến nhà cậu thấy Law trên giường liền đến xem.

"Này, con bị bệnh à" Luffy hỏi

"..."

Không nghe thấy Law trả lời cậu đi đến áp trán mình vào trán của Law rồi bị Law kéo đè xuống giường .

"Em yêu anh Luffy " Law nói xong liền kề môi vào cổ cậu.

"Này... Con đang làm gì vậy, chúng ta là chú cháu đấy" Luffy vừa nói vừa cố đẩy Law ra khỏi mình.

"Vậy thì sao chứ, em yêu anh mà" Law lại nói ra những lời sến súa khiến Luffy nổi hết cả da gà.

"Dùm ơn đừng nói nữa"

Sau khi cậu nói xong Law bắt đầu mò mẫm thân thể gầy gò kia rồi chạm vào tiểu hậu của cậu.

"Này Law con đang đang làm gù vậy, lấy tay ra"

"Em không kiềm chế được nữa rồi" Law ấn mạnh một cái khiến cậu đau điến. Ngón tay bắt đầu vào bên trong nhớn nhúa xung quanh.

Không tha cho Luffy, Law cởi hết đồ trên người cậu ra hôn lên môi cậu nhẹ nhàng, lưỡi của Law cứ quấn lấy lưỡi cậu không buôn.

Một lát sau khi Law cũng quẳng hết đồ trên người mình ra khi cậu thấy cái thứ đó của hắn cậu sợ hãi mà la toán lên.
"TRÁNH XA TÔI RA!  TÔI GHÉT CẬU. Hic" Luffy la lên vì sợ, sợ đến phát khóc không ngờ cái thứ đó của hắn lại to đến vậy.

Hai thân thể trần trụi cứ quấn lấy nhau hắn cứ ôm cậu chặt khít còn cậu thì cói đẩy ra.

Lát sau khi hắn cọ thứ đó vào tiểu hậu của cậu khiến cậu khó chịu vôn cùng, cậu dùng hết lực đẩy mạnh một câu khiến hắn té xuống sàn.

"RẦM!! "

"Tránh xa tôi ra đồ khốn, Tại sao chứ.... Hic.... Đáng lẽ ra hôm nay là sinh nhật cậu... Hic... Phải vui vẻ như mọi năm chứ... Hic... " cậu vừa nói mắt cậu cứ ứa ra hai hàn lệ dài xuống càm.

Hắn không nói gì vồ đến nhấn cậu nằm sắp xuống ngoảnh mông cậu lên rồi bẻ tay cậu để khống chế. Hắn bắt đầu đẩy mạnh thật mạnh một phát vào bên trong cậu, có lẽ phía dưới của cậu đã rách ra mất rồi, cậu la thét thảm thiết nhưng hắn thì coi như không nghe thấy gì mà cứ bồi đấp liên tiếp vào vết nức đó khiến nó rỉ máu.

"Hah... Anh tuyệt thật đấy Luffy, em dám chắt suốt 7 năm qua anh không làm chuyện này với ai lần nào nữa" Hắn nói xong môi mình cắn tai cậu .

"Hức... Làm ơn... Hức... Dừng lại." Luffy khóc

Trong khoản thời gia bị Law dùi dập như sắp chết hắn cứ ra vào rồi lại ra vào ngày càng mạnh bạu hơn.

"Ah... Em ra mất... Hah.. Hah"
Tiếng thở dóc cộng tiếng khóc nức nở của cậu khiến căn phòng thật rê rợn, hắn đã ra đầy bên trong cậu một cách quá đáng.

"Hức.... Cậu cút đi... Hức... Tôi không cần cậu nữa đồ khốn.. hức.."

Sau khi nghe những lời đó Law đã cố chấn an Luffy lại
"Em xin lỗi" Law tỏ vẻ hối hận đến gần hôn lên trán cậu nhẹ.

"CHÁT" cậu tát một cú trời dáng lên mặt Law
"Biến đi đồ đồi bại.. Hức.. "

Nghe cậu nói vậy Law bỏ đi không nói một lời từ biệt đêm nay trời tuyết rất nhiều giống như lần đầu cậu gặp Law vậy lúc đó cậu đã hứa là sẽ không bỏ rơi Law và sẽ chăm sóc Law cẩn thận theo tâm nguyện của chị mình.

Nhớ lại lúc cậu hứa nhưng sao bây giờ lại làm vậy cậu vội mặc quần Áo vào định đi tìm Law thì căng bệnh đau đầu của cậu tái phát, cậu cố bò đến tủ thuốc lấy Viên thuốc đau đầu uống vào nhưng thật không mai đó là thuốc ngủ mà cậu thường dùng khi không ngủ được đó là loại mạnh.

"Ạch" tiếng cậu ngả xuống sàn nhà trong vô thức nhưng tân trí vẫn muốn tìm Law về cho bằng được cậu dần thiếp đi trong bóng tối lạnh lẽo....

-
-
-
-
-
-
-
                          Hết phần 1....

##Mong mina ủng hộ cho truyện mới ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me