Oneshots Ve Otp
- Cha ơi! Cha có thể đừng làm vậy được không?Thập Tam Châu hoảng hốt chạy theo British Empire, thảm thiết van xin kẻ thống trị của mình.- Thập Tam Châu, ta chưa từng nói con có quyền xen vào các quyết định của ta. Nghe lời ta, điều đó sẽ tốt.Lão dừng lại, quay đầu nhìn cậu với đôi mắt đỏ rực. Ánh đỏ từ đôi mắt của quyền lực tối cao ấy khiến Thập Tam Châu nhỏ bé run sợ, không dám ho he thêm bất kì lời nào.Cậu muốn ngăn lão lại, không muốn lão tàn nhẫn tổn thương em trai mình, không muốn đứa em trai còn rất nhỏ đã phải chịu đau đớn lớn như vậy.British Empire có một đứa trẻ mới cách đây bốn năm, có vẻ như đó là một thuộc địa trong tương lai của lão, tên đứa trẻ là New South Wales. Đứa bé rất dễ thương, nhưng lại không nhận được quá nhiều sự quan tâm của lão vì hiện tại lão vẫn chưa thật sự sở hữu một thuộc địa nào tên như vậy.Nhưng không hiểu vì sao, hôm nay lão gọi cậu tới và thông báo với cậu lão sẽ tách đôi đứa trẻ ấy ra, cậu sẽ là người giúp lão thực hiện việc này dễ dàng hơn như một cách để lão kiểm tra cậu.- Hãy mang nó đến cho ta, Thập Tam Châu. Hãy dâng lên tế phẩm cho sự mạnh mẽ của con.Đừng mà cha ơi, xin người đừng xé em ấy ra. Em ấy chỉ mới bốn tuổi thôi cha ơi, xin cha đừng tàn nhẫn với em ấy như vậy. Con không thể làm vậy, em ấy là em con mà, con không muốn... Cha ơi...Trong khuôn viên lâu đài của New South Wales, lão ngồi nhìn người hầu dẫn đứa bé kia đến trước mặt Thập Tam Châu. Nheo mắt nhìn hai vai cậu đang bắt đầu run lên, thầm cảnh cáo cậu phải thể hiện cho tốt, nếu không, người đau sẽ là cậu.Quay lưng về phía lão, đó là một điều may mắn vì đôi mắt cậu đang ngập nước khi nhìn vào đứa em nhỏ đứng trước mặt mình với gương mặt ngây thơ. Nếu lão thấy cậu yếu đuối thế này, lão sẽ giết chết cậu mất. Phía sau cậu là lão đang chờ đợi, chờ cậu mang lên tế phẩm chứng minh cho sự xứng đáng của bản thân.Dưới ánh mắt hùng mạnh của quyền lực, cậu hoàn toàn không có đường thoát thân. Mệnh lệnh của kẻ thống trị là tối cao, cậu chỉ có thể nghe theo dù muốn hay không.- New South Wales, cha đang chờ em bên kia, đi theo anh nào.Cậu chỉ có thể nắm lấy tay nó, mang nó đến bên cạnh cha mình.Cho đến tận bây giờ, đứa em nhỏ vẫn không có một ký ức rõ ràng nào về cha mình, cuộc sống nó chỉ quanh quẩn tại lâu đài và khu vườn, đôi khi sẽ gặp hai anh trai. Nó không hiểu, cha là ai, tại sao cha lại chờ mình. Nhưng nó vẫn nắm tay anh trai mình, đi đến trước mặt người được gọi là cha ấy.Rồi ở ngay trước mắt cậu, đứa trẻ bốn tuổi từ từ bị xé ra, cả thân thể nhỏ bé tách thành hai nửa, để lộ cả cơ quan nội tạng đầy máu me vẫn đang hoạt động khoẻ mạnh cũng bị tách đôi ở bên trong. Trái tim nằm hoàn toàn ở phần thân thể bên trái, lão cũng không có ý định tạo thêm một trái tim mới.Lúc đầu New South Wales khóc rất lớn, lớn đến nổi lão phải cắt lưỡi nó đi để bản thân tập trung vào cổ thuật của mình. Khóc là một hiệu ứng dây chuyền, chỉ cần một bé khóc, các bé còn lại cũng sẽ khóc, nước mắt của Thập Tam Châu đã sắp sửa trào ra, cậu thực sự rất muốn khóc lớn vì quá sợ hãi.Nhưng hơn cả nỗi sợ phải nhìn thấy cảnh tượng máu me không hợp độ tuổi này, cậu sợ lão, cậu sợ lão tức giận hơn cả.Vậy nên dù rất sợ hãi, cậu vẫn có kiềm chế nước mắt của bản thân, không để bản thân rơi một giọt nước mắt nào.Quá trình phân tách hoàn tất vẫn chưa khép lại nỗi đau kinh hoàng của New South Wales tội nghiệp, hai nửa của thân xác ban đầu được lão bắt đầu một quá trình mới đau đớn gấp triệu lần, tạo xác. Hai thân xác hoàn chỉnh mới của hai nửa ấy sẽ được tạo ra trong quá trình này.Thật may vì lúc này hai nửa đó đã chết rồi, sẽ không còn cảm thấy đau đớn ấy nửa.Khi hai đứa trẻ mới được tạo dựng xong, lão vẫn dùng cái tên New South Wales để gọi đứa con trai, đứa con gái là New Zealand. New Zealand chính là phần thân xác không có trái tim ban đầu.- Đó là một cặp song sinh, Thập Tam Châu. Đừng để chúng biết chúng là một.Lão dặn dò cậu như vậy rồi lạnh lùng rời đi....Cô em gái nhỏ lại quậy phá. Cô em gái nhỏ lại lẻn ra khỏi lâu đài của mình và trốn qua bên lâu đài của người anh trai song sinh. Cô em gái nhỏ không có tim, nhưng lại luôn khao khát được vui chơi.Cô em gái nhỏ tung tăng nhảy nhót trong khu vườn tràn đầy hoa hồng với hương thơn nồng nàn, không giống cha hay anh hai, cô em gái nhỏ không thích hoa hồng. Nhưng vì đây là lâu đài thuộc sỡ hữu của cha, do cha xây nên em cũng không thể ý kiến gì. Trong khu vườn này, có một thứ khiến em thích thú hơn cả.- Anh ơi!Cô em gái nhỏ chạy nhanh lại chỗ người anh có gương mặt giống hệt mình. Anh của em đang ôm một con gấu Koala, có lẽ nó vừa cho con thú ăn xong.- Sao em lại chạy qua đây nữa rồi!? Cha mà thấy là sẽ la đó!Nó lo sợ nhìn em.- Đừng lo mà anh! Em sẽ xin cha được thôi!Em vẫn rất bình tĩnh nói, tính cách nghịch ngợm này thật sự rất nguy hiểm cho em.Quả nhiên, khi em vừa dứt câu, cả hai đã nghe rõ tiếng bước chân chậm rãi đến gần hai người từ phía sau nó, chú gấu con trên tay New South Wales sợ hãi co ro trong lòng nó, một giọng nói lạnh lẽo như nước biển sâu vang lên.- Vậy con định xin ta thế nào?Cặp song sinh vì sợ hãi mà không dám cử động, em gái nhỏ chỉ biết trân trân nhìn người vừa nói mà chẳng thể đáp lấy một lời, em biết lần này cha thật sự nổi giận rồi. Người anh song sinh kiềm chế sự run rẩy của bản thân bằng cách ôm chặt con gấu trên tay.Tuy em không có trái tim, nhưng sợ hãi là một thứ đã ăn sâu vào máu thịt của những đứa trẻ của lão, bất kì thuộc địa nào cũng phải sợ lão.- Sao không trả lời ta? Có phải ta đã để con thoải mái quá lâu rồi không?Kẻ thống trị nhăn mày, muốn gọi ra tên của đứa con gái nghịch ngợm này nhưng lại nhận ra bản thân đã quên mất tên em. Bao lâu rồi nhỉ? Khoảng hơn hai năm nay lão đã không gặp cặp song sinh rồi.- C-Con... Con xin lỗi...Em khó khăn nói trong sự run rẩy toàn thân.- Cha ơi, đừng la em ấy. Con bé chỉ nghịch ngợm chút thôi.Khi Thập Tam Châu đứng bên cạnh kéo lấy tay áo lão, mong rằng cha mình sẽ bớt tức giận, em gái còn nhỏ như vậy, không nên hứng chịu cơn giận của cha chút nào.Lão hoàn toàn cảm nhận được ánh mắt van xin sự giúp đỡ của cô con gái đối với Thập Tam Châu, nhưng vì lời van xin kia đã phát ra từ miệng đứa con trai lớn vừa làm hài lòng lão, lão tạm thời sẽ tha cho em.- Về lâu đài của con đi! Đừng để ta thấy con ra khỏi đó thêm lần nữa.Lão lạnh lùng lướt qua cặp song sinh và rời khỏi khu vườn cùng Thập Tam Châu.Khi bóng lão đã biến mất cùng tiếng bước chân, cặp song sinh mới thở phào, sự sợ hãi tạm thời lắng xuống.- Em về đi New Zealand. Hãy đợi khi nào cha cho phép thì em hẳn qua đây.New South Wales thở dài nói với em gái mình.Ngoài sợ hãi, New Zealand không thể cảm nhận được gì. Em máy móc nghe theo cha và anh trai, quay về lâu đài của mình. Nhưng sâu bên trong, có lẽ em vẫn muốn ở lại với anh trai song sinh của mình....Hắn chính thức được lão công nhận độc lập tầm vài năm, cuối cùng hình dáng của đứa em trai bốn tuổi năm nào đã lộ diện. New South Wales là một thuộc địa của lão thuộc New Holland.Khoảng vài năm sau khi sự chuyển giao thời đại xảy ra, hắn phát hiện ra một số thay đổi nhỏ ở New Zealand. Cô em gái đó có cảm xúc, tất cả các cảm xúc như bao kẻ có trái tim khác.Không thể nào, trái tim của em nằm ở trong lồng ngực New South Wales cơ mà.- Là cha cho con bé. Ai cũng nên có một trái tim mà.Khi đã trở thành một countryhuman hoàn thiện, mọi mặt của cô em gái được bộc lộ rõ ràng nhất. Nghịch ngợm và quậy phá, lúc nào cũng mong muốn được vui chơi, suốt ngày kén cá chọn canh, chẳng bao giờ hài lòng với tất cả những món ăn được bày trên bàn, cả ngày chỉ biết chạy đi "phóng sinh" bầy thú nuôi của anh trai để làm thú vui, chọc New South Wales tức chết.Cứ đến một ngày cố định hằng năm, em sẽ kéo theo hai người anh khác trèo tường để vào bằng được phòng hắn từ cửa sổ, năm nào cũng hát đi hát lại một bài hát mà hắn đã chán ngấy từ lâu.- Sinh nhật vui vẻ, anh hai!Cặp song sinh hét lên khi bài hát kết thúc.Xem ra đây không chỉ là trò của một mình cô em gái nghịch ngợm này.Bài hát là do New South Wales sáng tác, giai điệu nghe rất quen nhưng hắn lại không nhớ đã nghe nó từ đâu. Được trình bày chủ yếu bởi New Zealand và British America, New South Wales chủ yếu là đàn và lâu lâu bè cho hai người kia.Thôi thì, đêm đêm nghe tụi này hát cũng được, dù con em gái này vẫn hay lỗi kỹ thuật ở một số nốt nhưng tạm chấp nhận được.Sau này, khi đã trở thành một quốc gia tự trị, cặp song sinh vẫn rất thân thiết với nhau, chúng cũng luôn tìm cách để thân thiết với cha và anh của chúng. Bài hát đó đã trở thành một mối liên kết cho hắn với những đứa em của mình....Gần đây con bé New Zealand có người yêu, hình như là một thằng con trai nào đó ở thế giới loài người, cái này hắn không quan tâm lắm vì kiểu gì con bé đó cũng yêu vài tháng cho vui rồi chia tay thôi. Chuyện con cái nhà này đi yêu một sinh vật thấp kém hơn mình, còn muốn gắn bó suốt đời với kẻ đó thì không bao giờ có.Nhưng có người không suy nghĩ thấu đáo được đến vậy.- Australia, mày theo dõi con bé New Zealand à?Hắn vỗ vai cậu em trai khiến cậu giật bắn, đánh rơi cả mấy tấm ảnh trên tay xuống sàn, vừa hay tấm ảnh đó rơi ngay trước chân hắn. Không cần nhìn hắn cũng biết tấm ảnh đó có gì, nhưng hắn vẫn cứ cầm lên xem để chọc cậu.- A-Anh đừng có xem!Cậu cố lấy lại tấm ảnh từ tay hắn nhưng vô vọng, hắn quá cao so với cậu.- Hửm? Con bé đó nay có người yêu rồi à? Sao lại đi yêu con người thế này~Hắn tỏ ra mình chưa biết gì, cố tình nói ra để đụng chạm nỗi đau của cậu.Hắn chẳng ý kiến gì về việc cậu có một tình yêu cấm kị với em gái mình, dù sao hắn cũng vậy mà, nhưng hắn lại không thích kiểu yêu vào là ngu thế này, đến suy nghĩ cho kĩ càng cũng làm không được.- Mày phải biết là nó chỉ yêu qua đường thôi mà. Lo sốt vó lên thế để làm gì? Nó cũng đâu bỏ mày rồi chạy đâu.Hắn trả ảnh lại cho cậu, nghiêm túc nói.- Em chỉ là không chịu được, muốn biết em ấy đang làm gì thôi...Cậu nhỏ giọng.- Tuỳ mày. Nhưng làm cho cẩn thận vào, để nó biết mày theo dõi nó là mày xác định không thấy mặt nó cả năm trời đấy.Hắn nhún vai nói rồi đi lên lầu tìm UK.Nhưng hắn, có nên để yên cho cuộc tình ngang trái này phát triển không? Dù sao cũng là em hắn, chúng cũng rất tốt với hắn, để yên như vậy vẫn nên hơn chứ...- Đó là một cặp song sinh, Thập Tam Châu. Đừng để chúng biết chúng là một.
À không, xem ra là hắn không làm được rồi.Ông già à, tôi không nghe lời ông nữa. Vậy nên, tôi cũng không cần phải giữ kín việc này nữa.Nếu để hai nửa của một cơ thể biết chúng là một nửa của nhau, cổ thuật sẽ bị phá giải, cơ thể gốc sẽ trở lại bằng sự hợp nhất của hai nửa ấy, hắn đọc được trong sách như vậy, chính lão cũng biết như vậy nên mới dặn dò hắn. Vậy hắn muốn xem, chúng sẽ hợp nhất như thế nào.Tình yêu nào cũng phải có sóng gió mà nhỉ? Đây chính là sóng gió của chúng....- Đó là một cặp song sinh, Thập Tam Châu. Đừng để chúng biết chúng là một.
Lời nói đã cất lên từ rất nhiều năm về trước, như một lời nguyền ám sâu vào linh hồn của một đứa bé. Là cơn ác mộng đeo bám hằng đêm, là nỗi lo sợ dai dẳng khôn nguôi.Ban đầu chỉ là một âm thanh mờ nhạt vô tình lọt vào não bộ vừa mới hoàn thành, về sau lại thành một loài ký sinh trùng mãi không chết. Cắm sâu vào não, ăn rồi nuốt từng chút từng chút những nhận thức nó đang bám vào.Lúc đầu, lũ ký sinh trùng này vẫn đang ngủ đông rất ngoan ngoãn trên vỏ não. Không thể nhận ra âm tiết trong câu nói để ghép thành một câu có nghĩa hoàn chỉnh. Chẳng ai để tâm đến nó là gì, cứ nghĩ là một tạp âm nào đó bình thường thôi.Nhưng kể từ khi có một trái tim, những âm thanh đó bắt đầu trở nên rõ ràng, theo thời gian, một câu nói có nghĩa đầy đủ xuất hiện, lâu thêm một chút, giọng nói cũng được nhận ra, sự thức tỉnh của lũ ký sinh trùng bắt đầu. Chúng phá vỏ não, xâm nhập vào bên trong để gặm nhấm não bộ từng chút.Hằng đêm New Zealand luôn cố gắng đấu tranh với chúng, cố đi vào giấc ngủ thật nhanh để chối bỏ sự hiện diện của chúng.Không phải đâu, không phải sự thật đâu. Không hiểu, không hiểu gì hết. Biến đi, hãy mau biến đi.Cha chỉ đang nói dối thôi... Cha chỉ đang nói dối thôi...Thật khó cho cô em gái nhỏ khi hằng đêm phải chịu hành hạ nhưng đến sáng vẫn phải tỏ ra mình ổn, vẫn phải vui vẻ cười đùa với các anh trong nhà.Đôi lúc em sẽ vô thức nhìn qua hắn, nhìn thẳng vào hắn để tìm kiếm một cái gì đó, một câu trả lời cho những gì em đang đấu tranh. Nhưng khi hắn quay qua em, em lại mau chóng lẫn trốn như không dám đối diện với sự thật.Em không giỏi che giấu sự bất thường của em như em nghĩ, có một người khác đã nhìn thấy tất cả những hành động của em.- Con đang làm gì vậy Ame? Con sẽ giết chết hai đứa nhỏ đó.UK nhíu mày nhìn hắn đang chơi đùa với ông nghiệm tràn đầy một loại dung dịch gì đó trên tay, nỗi lo lắng cho hai đứa con nhỏ không ngừng tăng.- Con chỉ muốn thử thách chúng chút mà thôi.Hắn vui vẻ đáp.- Nếu chúng thất bại trong thử thách này thì sao đây?Người hỏi.- Hừm... Con sẽ tách chúng ra lại, và chúng ta sẽ có một Australia và New Zealand mới.Hắn đang nói tới một chuyện hệ trọng nhưng lại như đang nói đùa.- Ame! Việc thay đổi một countryhuman như thế này là chưa bao giơ có tiền lệ!Người tức giận nói, đặt mạnh ly trà xuống bàn.Cuộc nói chuyện dừng lại, không ai trong hai người tiếp tục nói thêm gì. Nhưng âm mưu của USA chưa bao giờ dừng lại.Đến một lúc nào đó, cô em gái nhỏ sẽ đến trước mặt hắn, bằng lòng thành khẩn thuần tuý nhất của bản thân, dùng đôi mắt đỏ hoe vì mất kiểm soát trong cảm xúc để đối lấy từ hắn một đáp án.- Anh ơi... Hãy cho em biết, anh đang giấu em điều gì?... Mong anh hãy trả lời em... Em cần phải biết...Hắn sẽ đáp lại em với một trái tim đầy toan tính, lời nói như nanh rắn chứa đầy chất độc giết chết sự thuần tuý của em, bằng một đáp án không hề xứng đang với đôi mắt hoe đỏ trong em.- Em gái à, em và anh trai em là một. Cặp song sinh là một, là một New South Wales duy nhất.Rồi để lại bên hắn, một món quà để hắn đặt trước ngôi mộ tang thương của kẻ thống trị năm đó, chỉ là vô vàn những giọt nước mắt lăn dài....Trong đêm dài, tiếng nói quyết liệt của em vang lên bên tiếng sét đầy giận dữ.- Để em cho anh biết! Em sẽ không hợp nhất với anh ấy! Bọn em là anh em, không phải một! Em sẽ không để lời nguyền đó phá hỏng mọi thứ!Cô em gái bỏ khỏi phòng hắn.Hắn mặc kệ, kể từ nay, dù em và cậu có ra sao, hắn cũng sẽ không can thiệp nữa.Bầu trời bên ngoài lại đầy sấm nữa rồi, trông cứ như bầu trời ngày hôm ấy vậy.Ông đang tức giận à, ông già? Vì tôi hay vì nó vậy?Những đám mây đen trải dài cả màn đêm, khiến mọi thứ càng thêm mù mịt, rải xuống hàng trăm tia sét bên cạnh cửa sổ đang mở của phòng hắn. Trông như một bữa tiệc mừng, lại trông như một hình phạt tàn nhẫn.
Sáng hôm sau, và cả nhiều ngày sau đó, em và cậu đều ổn, không hề có dấu hiệu nào của sự hợp nhất. Vậy là chúng đã vượt qua, vậy là em đã làm được.Vòng tròn phép thuật quen thuộc suốt tuổi thơ biến mất khỏi lòng bàn tay hắn.Em đã tạo ra bước đệm cho em và cậu, vậy cậu sẽ làm gì để hoàn thành những bước còn lại?
___________________________________________
À không, xem ra là hắn không làm được rồi.Ông già à, tôi không nghe lời ông nữa. Vậy nên, tôi cũng không cần phải giữ kín việc này nữa.Nếu để hai nửa của một cơ thể biết chúng là một nửa của nhau, cổ thuật sẽ bị phá giải, cơ thể gốc sẽ trở lại bằng sự hợp nhất của hai nửa ấy, hắn đọc được trong sách như vậy, chính lão cũng biết như vậy nên mới dặn dò hắn. Vậy hắn muốn xem, chúng sẽ hợp nhất như thế nào.Tình yêu nào cũng phải có sóng gió mà nhỉ? Đây chính là sóng gió của chúng....- Đó là một cặp song sinh, Thập Tam Châu. Đừng để chúng biết chúng là một.
Lời nói đã cất lên từ rất nhiều năm về trước, như một lời nguyền ám sâu vào linh hồn của một đứa bé. Là cơn ác mộng đeo bám hằng đêm, là nỗi lo sợ dai dẳng khôn nguôi.Ban đầu chỉ là một âm thanh mờ nhạt vô tình lọt vào não bộ vừa mới hoàn thành, về sau lại thành một loài ký sinh trùng mãi không chết. Cắm sâu vào não, ăn rồi nuốt từng chút từng chút những nhận thức nó đang bám vào.Lúc đầu, lũ ký sinh trùng này vẫn đang ngủ đông rất ngoan ngoãn trên vỏ não. Không thể nhận ra âm tiết trong câu nói để ghép thành một câu có nghĩa hoàn chỉnh. Chẳng ai để tâm đến nó là gì, cứ nghĩ là một tạp âm nào đó bình thường thôi.Nhưng kể từ khi có một trái tim, những âm thanh đó bắt đầu trở nên rõ ràng, theo thời gian, một câu nói có nghĩa đầy đủ xuất hiện, lâu thêm một chút, giọng nói cũng được nhận ra, sự thức tỉnh của lũ ký sinh trùng bắt đầu. Chúng phá vỏ não, xâm nhập vào bên trong để gặm nhấm não bộ từng chút.Hằng đêm New Zealand luôn cố gắng đấu tranh với chúng, cố đi vào giấc ngủ thật nhanh để chối bỏ sự hiện diện của chúng.Không phải đâu, không phải sự thật đâu. Không hiểu, không hiểu gì hết. Biến đi, hãy mau biến đi.Cha chỉ đang nói dối thôi... Cha chỉ đang nói dối thôi...Thật khó cho cô em gái nhỏ khi hằng đêm phải chịu hành hạ nhưng đến sáng vẫn phải tỏ ra mình ổn, vẫn phải vui vẻ cười đùa với các anh trong nhà.Đôi lúc em sẽ vô thức nhìn qua hắn, nhìn thẳng vào hắn để tìm kiếm một cái gì đó, một câu trả lời cho những gì em đang đấu tranh. Nhưng khi hắn quay qua em, em lại mau chóng lẫn trốn như không dám đối diện với sự thật.Em không giỏi che giấu sự bất thường của em như em nghĩ, có một người khác đã nhìn thấy tất cả những hành động của em.- Con đang làm gì vậy Ame? Con sẽ giết chết hai đứa nhỏ đó.UK nhíu mày nhìn hắn đang chơi đùa với ông nghiệm tràn đầy một loại dung dịch gì đó trên tay, nỗi lo lắng cho hai đứa con nhỏ không ngừng tăng.- Con chỉ muốn thử thách chúng chút mà thôi.Hắn vui vẻ đáp.- Nếu chúng thất bại trong thử thách này thì sao đây?Người hỏi.- Hừm... Con sẽ tách chúng ra lại, và chúng ta sẽ có một Australia và New Zealand mới.Hắn đang nói tới một chuyện hệ trọng nhưng lại như đang nói đùa.- Ame! Việc thay đổi một countryhuman như thế này là chưa bao giơ có tiền lệ!Người tức giận nói, đặt mạnh ly trà xuống bàn.Cuộc nói chuyện dừng lại, không ai trong hai người tiếp tục nói thêm gì. Nhưng âm mưu của USA chưa bao giờ dừng lại.Đến một lúc nào đó, cô em gái nhỏ sẽ đến trước mặt hắn, bằng lòng thành khẩn thuần tuý nhất của bản thân, dùng đôi mắt đỏ hoe vì mất kiểm soát trong cảm xúc để đối lấy từ hắn một đáp án.- Anh ơi... Hãy cho em biết, anh đang giấu em điều gì?... Mong anh hãy trả lời em... Em cần phải biết...Hắn sẽ đáp lại em với một trái tim đầy toan tính, lời nói như nanh rắn chứa đầy chất độc giết chết sự thuần tuý của em, bằng một đáp án không hề xứng đang với đôi mắt hoe đỏ trong em.- Em gái à, em và anh trai em là một. Cặp song sinh là một, là một New South Wales duy nhất.Rồi để lại bên hắn, một món quà để hắn đặt trước ngôi mộ tang thương của kẻ thống trị năm đó, chỉ là vô vàn những giọt nước mắt lăn dài....Trong đêm dài, tiếng nói quyết liệt của em vang lên bên tiếng sét đầy giận dữ.- Để em cho anh biết! Em sẽ không hợp nhất với anh ấy! Bọn em là anh em, không phải một! Em sẽ không để lời nguyền đó phá hỏng mọi thứ!Cô em gái bỏ khỏi phòng hắn.Hắn mặc kệ, kể từ nay, dù em và cậu có ra sao, hắn cũng sẽ không can thiệp nữa.Bầu trời bên ngoài lại đầy sấm nữa rồi, trông cứ như bầu trời ngày hôm ấy vậy.Ông đang tức giận à, ông già? Vì tôi hay vì nó vậy?Những đám mây đen trải dài cả màn đêm, khiến mọi thứ càng thêm mù mịt, rải xuống hàng trăm tia sét bên cạnh cửa sổ đang mở của phòng hắn. Trông như một bữa tiệc mừng, lại trông như một hình phạt tàn nhẫn.
Sáng hôm sau, và cả nhiều ngày sau đó, em và cậu đều ổn, không hề có dấu hiệu nào của sự hợp nhất. Vậy là chúng đã vượt qua, vậy là em đã làm được.Vòng tròn phép thuật quen thuộc suốt tuổi thơ biến mất khỏi lòng bàn tay hắn.Em đã tạo ra bước đệm cho em và cậu, vậy cậu sẽ làm gì để hoàn thành những bước còn lại?
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me