Oneshots Ve Otp
Buồng hồi sinh lại tiếp tục hoạt động, các dòng chất lỏng liên tục men theo các sợi dây ẩn trong tường để chảy vào buồng hồi sinh. Hệ thống hồi sinh này khi được tạo ra đã được thiết kế để hồi sinh tất cả các countryhumans nó quét thấy trong dòng lịch sử, không bỏ sót bất kì ai. Dù là tội đồ hay thánh nhân đều sẽ được nó đưa về trang viên.Lần này không phải một countryhuman nào đó từng được biết tới trong sử sách được lưu trữ ở trang viên. Là một đứa trẻ chỉ mới một tuần tuổi, gầy gò và yếu ớt, chỉ có sức sống trong tinh thần nó là mãnh liệt.Vì lai lịch kì lạ của đứa bé này, chỉ có một mình USA là biết về nó trong các countryhumans, đương nhiên không kể đến WHO. Những người còn lại sẽ biết về chuyện này khi mọi thứ về đứa bé được làm rõ.Khi thấy quá trình hồi sinh sắp kết thúc, hắn cất tiếng hỏi WHO đang loay hoay chuẩn bị máy xét nghiện ADN bên phòng khác, thông qua một cái màn hình ảo đang chiếu hình ảnh của vị bác sĩ kia.- Chuẩn bị xong chưa?- Rồi. Bên kia xong thì ngài có thể chuyển nó qua.WHO đáp.Nghe vậy, hắn tiến đến trước buồng hồi sinh, đáng ra phải là của riêng hắn dùng bây giờ lại phải chia sẻ cho đứa nhóc này, đặt tay lên bàn điều khiến được đặt ngay phía trước. Khi tiếng các dòng chất lỏng đang chảy trong các ống dẫn biến mất, hắn bấm vào một nút trên bảng điều khiển, khiến đứa bé nhả ra cái gì đó từ miệng, sau đó thứ ấy biến mất.Chờ khoảng 15 phút, WHO đã quay lại, đưa cho hắn một tờ kết quả xét nghiệm, với gương mặt tương đối là hoang mang.Hắn nhìn kết quả, thấy dòng chữ thể hiện đứa trẻ này có gen của hắn và cả cha hắn, nhướng mày nhìn vị bác sĩ trước mắt.- Con của ta? Và cha ta?
- Phải, tôi đã xét nghiệm tận mười lần rồi. Kết quả luôn như vậy.WHO xoa xoa thái dương. Nghĩ tới cái cảnh tên cường quốc trước mặt nổi đoá lên phá hỏng chỗ này mà đầu nhức oang oang.Hắn nhìn kết quả rồi lại nhìn đứa nhóc kia, trầm ngâm một chút rồi mới cất tiếng nói. Trông không có vẻ gì là sẽ phản ứng như trong dự đoán của WHO.- Đẩy tuổi đứa nhóc này lên được không? Ta ghét chăm trẻ sơ sinh lắm.- Lên bao nhiêu?WHO hỏi, mở bảng điều khiển chung để chuẩn bị làm theo yêu cầu của sếp.- Tầm khoảng 5 - 6 tuổi.Hắn không do dự đáp. Ngay sau câu trả lời của hắn, tiếng dung dịch chảy sau những bức tường lại vang lên, nó không lớn, nhưng với thính lực của countryhuman thì nó lại rất dễ bị phát hiện.Theo thời gian, từng dòng chất lỏng mới chảy vào trong buồng, cơ thể của đứa bé cũng dần dần lớn lên với tốc độ mắt thường có thể quan sát được. Chỉ hơn một tiếng chút thôi, đứa nhóc đã lớn tới độ tuổi yêu cầu của hắn.- Vậy ngài sẽ giữ nó?WHO nheo mắt hỏi, rất nghi ngờ việc hắn sẽ đem đứa bé này đi vứt vào bãi rác nào đó ở thế giới loài người.- Có lẽ.Hắn nhún vai, lời nói chẳng có chút uy tín nào. Nhưng trọng trách của một bác sĩ đã hết, WHO cũng không quản thêm nhiều hơn được nữa.Bế đứa nhóc vẫn đang ngủ say trên tay, hắn rời khỏi trang viên và đi về nhà riêng của mình. Hắn vẫn đang phân vân giữa việc giấu kín đứa bé này hay nói cho UK biết. Nhưng chuyện đó sẽ được quyết định sau khi đứa nhóc này tỉnh dậy. Hắn vẫn còn phải xác nhận một số thứ trước khi để cha hắn biết.Nghĩ ngợi một hồi hắn cũng về tới nhà, chỉ vừa đặt đứa nhóc này xuống thôi nó đã cựa quậy muốn dậy rồi. Đôi mắt run run nâng lên, lộ ra bên dưới mi mắt là đôi mắt với hai màu xanh đỏ tuyệt đẹp nhưng mờ mịt do chưa hoàn toàn lấy lại ý thức. Màu mắt đó khiến hắn đơ cứng cả người.- "Thật sao trời...?"Hắn không tin lắm vào mắt mình mà nghĩ. Vài hôm trước chỉ nghĩ vu vơ về chuyện đứa nhóc xấu số này được hồi sinh, vậy mà giờ thành thật rồi.Ngay khi tầm nhìn của đứa nhỏ trở nên rõ ràng, đập vào nhận thức nó đầu tiên là hắn đang nhìn chằm chằm vào mình, con ngươi ngay lập tức co lại, mắt thì mở lớn lên. Đứa nhóc ngay lập tức rụt người lại, cố thu sự tồn tại của mình càng nhỏ càng tốt, hai vai run rẩy thấy rõ.- Sợ sao? Ngươi nhớ được à? Nào nhóc, ta là ai?Hắn thấy biểu hiện của nó như vậy nhếch mép, nhìn nó như thể một con thú săn đang nhìn con mồi, nâng cằm nó lên và hỏi như đang đùa cợt với con mồi.- Ch-Cha...Chất giọng sợ hãi cất lên. Đừng hỏi vì sao nó biết nói, nó bây giờ đã là một đứa trẻ năm tuổi thật sự rồi, không phải chỉ có thân thể lớn lên thôi.- Hahah! Vậy ai là mẹ con nào?Hắn cười lớn đầy vui vẻ, nghĩ tới việc sắp tới mình sẽ làm mà cực kỳ hào hứng.- M-Mẹ...Dù chưa nhắc gì tới tên mẹ nó, đứa nhóc đã sợ tới mức nước mắt lưng tròng, bất kì lúc nào cũng có thể khóc như mưa.- Sợ sao? Mẹ ngươi không ở đây mà, ngươi sợ cái gì?Hắn vừa cười xong, đột nhiên quay ngoắt 180°, bóp chặt hai má của nó khiến đứa nhóc vừa đau vừa sợ, nước mắt chảy dài trên mặt. Nhưng nó lại chẳng dám làm gì để phán kháng, chỉ biết run rẩy thu mình lại.- Ngươi yếu đuối quá đó.Hắn thấy đứa nhóc sắp bị mình doạ chết, nhàm chán buông tay ra. Tha cho đứa nhóc đang sợ đến mất mật ấy.- Ở yên đó, đi lung tung coi chừng ta chặt chân ngươi!
Trước khi đi ra chỗ khác để gọi cho UK, hắn cảnh cáo nó khiến nó lập tức co người lại, chỉ dám ngồi ôm chân trên ghế chờ hắn.Sau một lúc thì UK đến, với gương mặt phải nói là không thể hoang mang hơn được nữa. Thậm chí lúc chưa thật sự nhìn thấy nó, người còn nghĩ là hắn đang nói đùa.Khi nhìn thấy người, đứa nhóc vẫn ôm chân ngồi trên ghế, không làm ra bất kì động tĩnh gì hơn nữa, chỉ có nói một câu chào mang tính lễ phép thôi rồi ngậm câm luôn.- Thẳng bé bị sao vậy?UK hỏi nhỏ với hắn.- Con không biết.Hắn đáp lại, tỏ ra chẳng quan tâm lắm.Người thấy hỏi hắn cũng như không, làm sao người có thể đòi hỏi ở hắn - nguyên nhân chính trong cái chết của nó, sự quan tâm nó chứ.Đi đến trước mặt nó, người khuỵu gối xuống để bản thân đối diện với nó, nhẹ nhàng cất tiếng hỏi.- Ta là UK, ông của con. Con tên gì?Đứa nhóc không đáp không rằng, chỉ nhanh nhảu lắc đầu.- Ame, con chưa đặt tên cho thằng bé đúng không?Người hỏi hắn, lông mày nhíu lại thể hiện rõ sự không hài lòng.- Hả? À, con quên mất.Hắn đáp lại.Người bất lực tới nổi không muốn nói nữa, đến tên cho con mình cũng quên đặt, sao hắn có thể quên đúng thứ vậy chứ.- Ta đặt cho thằng bé được không?Dù sao cũng là con hắn, chuyện như tên tuổi không phải ai cũng có thể tuỳ tiện đặt, vẫn nên hỏi trước thì hơn.- Tuỳ cha thôi.Hắn đáp xong thì đi lên phòng để làm gì đó.- American Kingdom, thế nào?Người nghĩ một chút rồi cười tươi, nói với thằng bé.- Tên con ạ?Thằng bé ngây thơ nhìn người. Con mắt trái trong veo như bầu trời của nó khiến người vô cùng hoài niệm, về một Thập Tam Châu ngoan ngoãn chạy theo cha.- Ừm, con muốn cái tên này không?Người gật đầu, vươn tay định xoa đầu nó. Nhưng nó ngay lập tức rụt lại, né tránh sự đụng chạm của người. Nó ngay lập tức trả lời với suy nghĩ làm vậy người sẽ không để ý đến hành động vừa rồi của nó. Thấy nó vậy thì người cũng thu tay lại, tự nói với mình là phải từ từ để nó quen.- Có...- Vậy từ giờ đó là tên con. Chào mừng trở lại thế giới này.Câu sau người nói rất nhỏ, gần như là chỉ tạo ra khẩu hình miệng, chẳng có âm thanh nào phát ra. Đứa nhỏ chỉ gật đầu đáp lại, xem ra nó không quan tâm lắm đến việc mình tên là gì. Vì ngay từ ban đầu, nó còn không dám nghĩ rằng hắn sẽ cho phép nó tồn tại cơ mà.- Cha đặt tên cho nó xong chưa? Chúng ta cần đi đến một nơi đó.Hắn đứng trên cầu thang và hỏi.- Ổn không vậy? Ta thấy thằng bé vẫn chưa chuẩn bị tinh thần.Người nhìn hắn rồi lại nhìn nó, do dự với ý định của hắn.- Kệ đi. Chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi mà.Hắn xua tay, vẫn giữ nguyên quyết định ban đầu.- Nhóc! Lên đây!Hắn ngoắt tay gọi nó đi theo mình, vừa nghe hắn nói thì đứa nhóc đã sợ hãi nhảy tọt khỏi ghế và chạy theo hắn. Người thấy vậy thì chỉ thở dài đi theo.Cả ba người bước qua cánh cổng đến thế giới con người, đặt chân vào một căn nhà có lối thiết kế hoàn toàn khác. Vừa tới thôi đứa nhóc đã sợ hãi bám vào chân hắn, gương mặt trở nên sợ hãi không thể tả, nước mắt bắt đầu tràn vào hốc mắt.- Đừng sợ, không sao đâu.Người cúi xuống an ủi nó. Tuy đúng là nó có bớt run đi một chút, nhưng cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng.- Để ta đi gọi hắn, con ở với thằng bé đi.Người nói với hắn đang có ý định hất tay nó ra để đi lên lầu. Hắn gật đầu rồi kéo nó đi lại ghế ngồi.UK chậm rãi đi lên phòng, trông vẫn còn do dự với việc sẽ để đứa nhóc tội nghiệp này gặp lão, cứ vài bước chân lên cầu thang người lại đưa mắt nhìn nó để xác nhận nó không sợ đến phát khóc.Nhưng cái gì đến cũng phải đến, người cần gặp rồi cũng phải gặp. Sự tình đã vậy, người cũng chẳng thể thay đổi.- British.Người mở cửa phòng, gọi tên lão để thông báo cho lão biết sự xuất hiện của mình. Biết là tự tiện mở cửa vào phòng người khác thế này là bất lịch sự, nhưng kinh nghiệm từ những lần gặp trước cho biết, nếu người không tự mở, lão cũng sẽ chẳng bao giờ chủ động mở dù cho người có gọi đến khàn giọng.Gió lùa vào phòng thông qua cửa sổ mở lớn, màn che bị thổi bay phấp phới, nắng chiều bị nhuộm bởi ánh cam sặc sỡ rọi vào phòng. Cả căn phòng ngoài tiếng gió và tiếng vải va vào nhau thì không còn âm thanh nào nữa. Không một bóng người. Cửa phòng tắm khoá kín, chắc chắn không có ai bên trong, tương tự với phòng thay đồ.- British? Ngươi đâu rồi?Nhíu mày trước khung cảnh vắng vẻ này, người cất tiếng thêm lần nữa, tiếp tục không có hồi âm.Để chắc chắn hơn, người đi một vòng để kiểm tra. Mọi ngóc ngách của nơi này đều đã bị lật tung cả lên, vẫn không tìm thấy chút dấu hiệu nào cho thấy lão đang ở đây. Bỏ cuộc, người rời khỏi phòng để xuống nhà báo cho hắn về sự vắng mặt của lão.Thường ngày lão rất ít khi ra ngoài, mọi thứ gần như đều nhờ người hoặc hắn mua dùm hoặc đặt qua mạng. Cùng lắm thì cũng là người hoặc hắn kéo lão ra ngoài để tiếp xúc với thế giới thôi.- Ame, hắn không có ở đây.Người ngồi xuống đối diện hắn và nói.- Hửm? Không có nhà à? Hiếm thấy đó.Hắn chà mạnh mái tóc vàng óng của đứa nhỏ khiến tóc nó rối bù, nói với nó rằng: "Thấy may đi nhóc.".Nhưng câu nói của hắn vừa dứt, tiếng cửa mở đã vang lên thu hút sự chú ý của người và hắn, đồng thời khiến đứa nhỏ vừa thả lòng được một chút ngay lập tức rụt vào lòng hắn cố làm sự tồn tại của mình biến mất.- Sao các ngươi ở đây?Lão vào nhà thì thấy hắn và người đang ngồi chễm chệ trên ghế, nhíu mày hỏi.- Đến cho ông xem một thứ.Hắn cười nói, tay kéo đứa nhóc ra khỏi người mình. Nhưng tay đứa nhóc còn chưa kịp buông khỏi áo hắn thì người đã nghiêm giọng chỉnh lại câu từ của hắn.- Ame, không phải "thứ", đó là người.- Rốt cuộc là cái gì đây?Lão cất giày cao gót vào tủ, khoanh tay một cách thiếu kiên nhẫn rồi hỏi. Nhưng lão chưa kịp nghe câu trả lời thì đã nhìn thấy nó đang cố trốn ra sau lưng hắn. Huyết mạch liên kết khiến lão ngay lập tức nhận ra nó.Mắt trái đỏ như ruby của lão dần dần biến đổi, không còn một màu đỏ thuần tuý, xuất hiện trong đó là một cái đồng hồ không có kim giây, với kim giờ và kim phút đã ngừng hoạt động. Điều tương tự cũng xảy ra với mắt trái có màu xanh như bầu trời của nó, nhưng khác với lão, đồng hồ của nó vẫn còn hoạt động.USA và UK chỉ hơi ngạc nhiên với sự tương đồng của nó với lão, không có phản ứng gì trước sự thay đổi của con mắt lão.- Chà, giống đúng cái quá đó.Hắn cười cợt, quay lại vừa kịp lúc chặn được đường kiếm vừa đâm tới của lão, chỉ cách mắt trái nó đúng một mili.Mũi kiếm bạc nhọn hoắt loé sáng trong đôi mắt hai màu ngập nước, hình ảnh lão như quỷ dữ đến đoạt mạng khiến nước mắt nó liên tục tuôn ra, cả thân thể cứng đờ vì quá sợ hãi. Ngay cả suy nghĩ cũng không thể làm được.- British! Dừng lại! Đó là con người đấy!Người chạy tới kéo lão ra và lấy lại thanh kiếm từ tay lão. May là lão đang ở dạng nữ nên thể lực yếu hơn người. Nếu không thì mọi chuyện cũng chẳng suôn sẻ thế này.- Tại sao thứ kinh tởm như ngươi không biến thành tro đi!Lão gần như hét lên, giọng nói tức giận của một con quỷ thật sự rất ớn lạnh. Lời nói cay nghiệt ngay lập tức khiến nước mắt đứa nhóc trào ra như suối, cả thân thể run rẩy không kiếm soát, chỉ biết trốn sau lưng hắn để bảo vệ bản thân.- Làm như tôi muốn hồi sinh nó ấy! Nên nhớ tất cả các countryhumans đều sẽ được hệ thống hồi sinh lại. Vừa sinh ra thì vẫn là countryhuman, vẫn phải được hồi sinh thôi!Hắn không tỏ ra cảm xúc gì, lời nói thốt ra lại như dao rạch tim đứa nhóc đang trốn sau lưng hắn vậy.- Ame, thôi đi! Con thấy thằng bé chưa đủ tội à!Kí ức về cái ngày thân xác đứa bé này co quắp trong lò thiêu cùng tiếng gào khóc vang vọng, ánh mắt ghê tởm của lão như đang nguyền rủa nó khiến trái tim người ứa máu. Thật sự dù có thế nào, người vẫn không thể chấp nhận nổi sự vô tình đến tàn nhẫn của cả lão và hắn.British Empire trong tay người đã bắt đầu vùng vẫy. Càng nhìn thấy nó lâu bao nhiêu, càng biết nó tồn tại lâu bao nhiêu, càng khiến mong muốn xé xác nó của lão tăng bấy nhiêu. Bây giờ lão chỉ muốn đem nó vứt vào máy xay thịt, hoặc ném nó vào lò thiêu, hoặc vùi nó xuống đất dày, hoặc nghiền nó dưới máy éo thuỷ lực. Bất kì cách thức nào tàn bạo nhất, cũng là không đủ để cái chết của nó khiến lão cảm thấy bớt ghê tởm.Lão có thể chấp nhận mọi trò hành hạ vô đạo đức, đại nghịch bất đạo của hắn. Nhưng riêng đứa nhóc này, lão không thể chấp nhận nó, càng không muốn chấp nhận nó. Lão từ chối sự tồn tại của nó, sự ra đời của nó là thứ đáng khinh nhất đối với lão.Dù làm thế nào UK cũng nhất quyết không thả lão ra, ánh mắt ngọc lục bảo ấy kiên định nhìn vào lão, nói với lão hãy từ bỏ và tha cho nó. Lão dư sức đánh bay người rồi xử lý nó, nhưng người lại là giới hạn của hắn, lão cũng chưa điên đến mức động vào người để rồi tự chuốc khổ. Vì vậy nên lão miễn cưỡng dừng lại, chỉ có đôi mắt ác nghiệt vẫn nhìn vào nó một cách đe doạ.- Đi chết đi!Lão thì thầm trong miệng. Nhưng với thính lực của countryhuman là đủ để nghe rõ. Và lão cũng là cố ý dùng âm lượng như thế để nói nó nghe. Với âm lượng như vậy vào tai đứa nhóc đang sợ chết khiếp ấy, chính là âm thanh của ma quỷ đến đoạt hồn. Như một lời nguyền không bao giờ tan, khảm sâu vào linh hồn nó.- Cha à, giữ nó đi.Hắn kéo đứa nhóc ấy ra khỏi mình, bóp cổ lão lôi ra khỏi tay người. Lực tay siết mạnh đến mức cái cổ trắng nõn ấy có thể xuất hiện vết bầm tím.Người ôm lấy đứa nhóc đang không ngừng khóc và run rẩy trên ghế, môi bị cắn đến bật máu vì muốn kiềm chế tiếng khóc thất thanh. Lần này đứa nhóc đã chịu để cho người chạm vào nó. Có lẽ nó cần một ai đó để nó ôm lấy, giúp nó có thể vơi bớt đi nỗi sợ về sự việc kinh hoàng vừa rồi.Nó sợ, sợ lắm. Sợ chính người mẹ đã sinh ra mình. Nó biết người đó là mẹ nó nên nó mới sợ, nó biết hắn là cha nó nên nó mới tìm cách trốn sau lưng hắn, nó biết người trước mặt không có ác cảm gì với nó nên nó mới để người ôm.Nỗi đau do lửa thiêu vẫn in hằn trong xương tuỷ của nó, tổn thương do ánh mắt và lời nói của lão trong lần duy nhất nó được nhìn mẹ mình từ lúc chào đời năm đó, thấm nhuần vào linh hồn nó.Không đứa trẻ nào không yêu không thương cha mẹ nó. Nhưng nỗi sợ, tổn thương của nó lớn tới mức, khiến nó chỉ biết tìm cách trốn khỏi mẹ sau lưng cha nó theo bản năng. Nó sợ hắn, nhưng nó ám ảnh ánh mắt ấy của lão. Đứa nhóc như nó chỉ có thể làm theo cảm ứng của huyết mạch, vô thức trốn sau người có liên kết mạnh mẽ nhất với mình để tìm nơi an toàn.Một đứa trẻ năm tuổi khi ám ảnh mẹ nó, chỉ có thể dựa vào cha nó dù nó có sợ hãi cha mình....Hắn kéo lão lên phòng và khoá cửa lại, ấn chặt lão và cửa.- USA! Ngươi buông ta ra!Lão cào vào tay hắn, cố lấy bàn tay như lưỡi hái đoạt mệnh ấy ra khỏi cổ mình. Tuy biết hắn sẽ không giết mình sớm vậy, nhưng cảm giác nghẹt thở và buồng phổi mất dần không khí thật sự không dễ chịu gì.- Vậy thì đừng phát điên nữa! Ông tưởng tôi vui trước sự hồi sinh của nó à!? Ông tưởng tôi không muốn giết nó thêm lần nữa à!?Hắn kéo cái kính râm ra, dùng tác phẩm tuyệt đẹp do lão tạo ra trừng trừng nhìn lão đầy tức giận. Hít một hơi thật sâu để kiềm chế cơn giận nhưng lại chẳng có bao nhiêu công dụng, hắn tiếp tục nói khi mặt lão đã dần đỏ lên do thiếu oxi.- Nếu không phải đứa nhóc đó được hồi sinh nhờ vào dung dịch và buồng hồi sinh của tôi, vì UK muốn nó sống. Nó đã chẳng xuất hiện ở đây đâu!Vì là buồng và dung dịch hồi sinh của hắn, dù đứa nhóc ấy chết hì buồng và dung dịch vẫn còn đó, hệ thống vẫn sẽ tiếp tục hồi sinh nó, có giết cũng là vô ích. Vì UK muốn nó sống, hắn sẽ đáp ứng mọi mong muốn của người trong khả năng cho phép, nên nó vẫn còn sống.- Nếu ngươi thật sự muốn... Ngàn UK cũng không cản nổi ngươi...Lão nhếch mép nhìn hắn đầy khinh thường dẫu cho bản thân đang bị lực tay của hắn nhấc lên khỏi mặt đất.- Chỉ vì cái thứ đó, không đáng để tôi hi sinh lớn như vậy.Hắn đột ngột buông lão ra khiến lão suýt thì ngã khuỵu, lão dựa vào cửa rồi ho sặc sụa.- Vậy chỉ vì cái thứ đó, ngươi sẵn sàng mang vết nhơ là có con ngoài giá thú?Lão vặn lại lời nói của hắn.- Ngoài giá thú? Nó theo xét nghiệm mang gen của tôi và UK. Ngoài giá thú thế nào đây?Hắn nhấc chân định đạp vào bụng lão, muốn nhắc lão nhớ về cách lão đã sinh đứa nhóc ấy ra. Nhưng đến giữa đường thì dừng lại vì chắc mẩm rằng lát nữa UK sẽ kiểm tra cơ thể lão. Nếu trên người lão có dấu vết khác thường thì sẽ rất phiền phức nên hắn quyết định dừng lại.- Được thôi, cứ giữ đi. Nhưng ngươi tốt nhất đừng nên để nó xuất hiện trước mặt ta. Nói với UK, nó không phải con ta!Lão khó khăn đứng dậy. Cơn đau do cái tử cung đang chết nhưng không chịu biến mất kia gây ra khiến lão nhăn mày, chỉ muốn nằm lên giường và ôm lấy bụng để cơn đau trôi qua.Ngày hôm nay của lão sẽ rất tốt đẹp, nếu không nhìn thấy nó và cơn đau này xuất hiện- Ông... Từng có con à?Hắn để lại một câu hỏi tu từ với nụ cười khinh thường rồi rời khỏi phòng.
___________________________________________
- Phải, tôi đã xét nghiệm tận mười lần rồi. Kết quả luôn như vậy.WHO xoa xoa thái dương. Nghĩ tới cái cảnh tên cường quốc trước mặt nổi đoá lên phá hỏng chỗ này mà đầu nhức oang oang.Hắn nhìn kết quả rồi lại nhìn đứa nhóc kia, trầm ngâm một chút rồi mới cất tiếng nói. Trông không có vẻ gì là sẽ phản ứng như trong dự đoán của WHO.- Đẩy tuổi đứa nhóc này lên được không? Ta ghét chăm trẻ sơ sinh lắm.- Lên bao nhiêu?WHO hỏi, mở bảng điều khiển chung để chuẩn bị làm theo yêu cầu của sếp.- Tầm khoảng 5 - 6 tuổi.Hắn không do dự đáp. Ngay sau câu trả lời của hắn, tiếng dung dịch chảy sau những bức tường lại vang lên, nó không lớn, nhưng với thính lực của countryhuman thì nó lại rất dễ bị phát hiện.Theo thời gian, từng dòng chất lỏng mới chảy vào trong buồng, cơ thể của đứa bé cũng dần dần lớn lên với tốc độ mắt thường có thể quan sát được. Chỉ hơn một tiếng chút thôi, đứa nhóc đã lớn tới độ tuổi yêu cầu của hắn.- Vậy ngài sẽ giữ nó?WHO nheo mắt hỏi, rất nghi ngờ việc hắn sẽ đem đứa bé này đi vứt vào bãi rác nào đó ở thế giới loài người.- Có lẽ.Hắn nhún vai, lời nói chẳng có chút uy tín nào. Nhưng trọng trách của một bác sĩ đã hết, WHO cũng không quản thêm nhiều hơn được nữa.Bế đứa nhóc vẫn đang ngủ say trên tay, hắn rời khỏi trang viên và đi về nhà riêng của mình. Hắn vẫn đang phân vân giữa việc giấu kín đứa bé này hay nói cho UK biết. Nhưng chuyện đó sẽ được quyết định sau khi đứa nhóc này tỉnh dậy. Hắn vẫn còn phải xác nhận một số thứ trước khi để cha hắn biết.Nghĩ ngợi một hồi hắn cũng về tới nhà, chỉ vừa đặt đứa nhóc này xuống thôi nó đã cựa quậy muốn dậy rồi. Đôi mắt run run nâng lên, lộ ra bên dưới mi mắt là đôi mắt với hai màu xanh đỏ tuyệt đẹp nhưng mờ mịt do chưa hoàn toàn lấy lại ý thức. Màu mắt đó khiến hắn đơ cứng cả người.- "Thật sao trời...?"Hắn không tin lắm vào mắt mình mà nghĩ. Vài hôm trước chỉ nghĩ vu vơ về chuyện đứa nhóc xấu số này được hồi sinh, vậy mà giờ thành thật rồi.Ngay khi tầm nhìn của đứa nhỏ trở nên rõ ràng, đập vào nhận thức nó đầu tiên là hắn đang nhìn chằm chằm vào mình, con ngươi ngay lập tức co lại, mắt thì mở lớn lên. Đứa nhóc ngay lập tức rụt người lại, cố thu sự tồn tại của mình càng nhỏ càng tốt, hai vai run rẩy thấy rõ.- Sợ sao? Ngươi nhớ được à? Nào nhóc, ta là ai?Hắn thấy biểu hiện của nó như vậy nhếch mép, nhìn nó như thể một con thú săn đang nhìn con mồi, nâng cằm nó lên và hỏi như đang đùa cợt với con mồi.- Ch-Cha...Chất giọng sợ hãi cất lên. Đừng hỏi vì sao nó biết nói, nó bây giờ đã là một đứa trẻ năm tuổi thật sự rồi, không phải chỉ có thân thể lớn lên thôi.- Hahah! Vậy ai là mẹ con nào?Hắn cười lớn đầy vui vẻ, nghĩ tới việc sắp tới mình sẽ làm mà cực kỳ hào hứng.- M-Mẹ...Dù chưa nhắc gì tới tên mẹ nó, đứa nhóc đã sợ tới mức nước mắt lưng tròng, bất kì lúc nào cũng có thể khóc như mưa.- Sợ sao? Mẹ ngươi không ở đây mà, ngươi sợ cái gì?Hắn vừa cười xong, đột nhiên quay ngoắt 180°, bóp chặt hai má của nó khiến đứa nhóc vừa đau vừa sợ, nước mắt chảy dài trên mặt. Nhưng nó lại chẳng dám làm gì để phán kháng, chỉ biết run rẩy thu mình lại.- Ngươi yếu đuối quá đó.Hắn thấy đứa nhóc sắp bị mình doạ chết, nhàm chán buông tay ra. Tha cho đứa nhóc đang sợ đến mất mật ấy.- Ở yên đó, đi lung tung coi chừng ta chặt chân ngươi!
Trước khi đi ra chỗ khác để gọi cho UK, hắn cảnh cáo nó khiến nó lập tức co người lại, chỉ dám ngồi ôm chân trên ghế chờ hắn.Sau một lúc thì UK đến, với gương mặt phải nói là không thể hoang mang hơn được nữa. Thậm chí lúc chưa thật sự nhìn thấy nó, người còn nghĩ là hắn đang nói đùa.Khi nhìn thấy người, đứa nhóc vẫn ôm chân ngồi trên ghế, không làm ra bất kì động tĩnh gì hơn nữa, chỉ có nói một câu chào mang tính lễ phép thôi rồi ngậm câm luôn.- Thẳng bé bị sao vậy?UK hỏi nhỏ với hắn.- Con không biết.Hắn đáp lại, tỏ ra chẳng quan tâm lắm.Người thấy hỏi hắn cũng như không, làm sao người có thể đòi hỏi ở hắn - nguyên nhân chính trong cái chết của nó, sự quan tâm nó chứ.Đi đến trước mặt nó, người khuỵu gối xuống để bản thân đối diện với nó, nhẹ nhàng cất tiếng hỏi.- Ta là UK, ông của con. Con tên gì?Đứa nhóc không đáp không rằng, chỉ nhanh nhảu lắc đầu.- Ame, con chưa đặt tên cho thằng bé đúng không?Người hỏi hắn, lông mày nhíu lại thể hiện rõ sự không hài lòng.- Hả? À, con quên mất.Hắn đáp lại.Người bất lực tới nổi không muốn nói nữa, đến tên cho con mình cũng quên đặt, sao hắn có thể quên đúng thứ vậy chứ.- Ta đặt cho thằng bé được không?Dù sao cũng là con hắn, chuyện như tên tuổi không phải ai cũng có thể tuỳ tiện đặt, vẫn nên hỏi trước thì hơn.- Tuỳ cha thôi.Hắn đáp xong thì đi lên phòng để làm gì đó.- American Kingdom, thế nào?Người nghĩ một chút rồi cười tươi, nói với thằng bé.- Tên con ạ?Thằng bé ngây thơ nhìn người. Con mắt trái trong veo như bầu trời của nó khiến người vô cùng hoài niệm, về một Thập Tam Châu ngoan ngoãn chạy theo cha.- Ừm, con muốn cái tên này không?Người gật đầu, vươn tay định xoa đầu nó. Nhưng nó ngay lập tức rụt lại, né tránh sự đụng chạm của người. Nó ngay lập tức trả lời với suy nghĩ làm vậy người sẽ không để ý đến hành động vừa rồi của nó. Thấy nó vậy thì người cũng thu tay lại, tự nói với mình là phải từ từ để nó quen.- Có...- Vậy từ giờ đó là tên con. Chào mừng trở lại thế giới này.Câu sau người nói rất nhỏ, gần như là chỉ tạo ra khẩu hình miệng, chẳng có âm thanh nào phát ra. Đứa nhỏ chỉ gật đầu đáp lại, xem ra nó không quan tâm lắm đến việc mình tên là gì. Vì ngay từ ban đầu, nó còn không dám nghĩ rằng hắn sẽ cho phép nó tồn tại cơ mà.- Cha đặt tên cho nó xong chưa? Chúng ta cần đi đến một nơi đó.Hắn đứng trên cầu thang và hỏi.- Ổn không vậy? Ta thấy thằng bé vẫn chưa chuẩn bị tinh thần.Người nhìn hắn rồi lại nhìn nó, do dự với ý định của hắn.- Kệ đi. Chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi mà.Hắn xua tay, vẫn giữ nguyên quyết định ban đầu.- Nhóc! Lên đây!Hắn ngoắt tay gọi nó đi theo mình, vừa nghe hắn nói thì đứa nhóc đã sợ hãi nhảy tọt khỏi ghế và chạy theo hắn. Người thấy vậy thì chỉ thở dài đi theo.Cả ba người bước qua cánh cổng đến thế giới con người, đặt chân vào một căn nhà có lối thiết kế hoàn toàn khác. Vừa tới thôi đứa nhóc đã sợ hãi bám vào chân hắn, gương mặt trở nên sợ hãi không thể tả, nước mắt bắt đầu tràn vào hốc mắt.- Đừng sợ, không sao đâu.Người cúi xuống an ủi nó. Tuy đúng là nó có bớt run đi một chút, nhưng cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng.- Để ta đi gọi hắn, con ở với thằng bé đi.Người nói với hắn đang có ý định hất tay nó ra để đi lên lầu. Hắn gật đầu rồi kéo nó đi lại ghế ngồi.UK chậm rãi đi lên phòng, trông vẫn còn do dự với việc sẽ để đứa nhóc tội nghiệp này gặp lão, cứ vài bước chân lên cầu thang người lại đưa mắt nhìn nó để xác nhận nó không sợ đến phát khóc.Nhưng cái gì đến cũng phải đến, người cần gặp rồi cũng phải gặp. Sự tình đã vậy, người cũng chẳng thể thay đổi.- British.Người mở cửa phòng, gọi tên lão để thông báo cho lão biết sự xuất hiện của mình. Biết là tự tiện mở cửa vào phòng người khác thế này là bất lịch sự, nhưng kinh nghiệm từ những lần gặp trước cho biết, nếu người không tự mở, lão cũng sẽ chẳng bao giờ chủ động mở dù cho người có gọi đến khàn giọng.Gió lùa vào phòng thông qua cửa sổ mở lớn, màn che bị thổi bay phấp phới, nắng chiều bị nhuộm bởi ánh cam sặc sỡ rọi vào phòng. Cả căn phòng ngoài tiếng gió và tiếng vải va vào nhau thì không còn âm thanh nào nữa. Không một bóng người. Cửa phòng tắm khoá kín, chắc chắn không có ai bên trong, tương tự với phòng thay đồ.- British? Ngươi đâu rồi?Nhíu mày trước khung cảnh vắng vẻ này, người cất tiếng thêm lần nữa, tiếp tục không có hồi âm.Để chắc chắn hơn, người đi một vòng để kiểm tra. Mọi ngóc ngách của nơi này đều đã bị lật tung cả lên, vẫn không tìm thấy chút dấu hiệu nào cho thấy lão đang ở đây. Bỏ cuộc, người rời khỏi phòng để xuống nhà báo cho hắn về sự vắng mặt của lão.Thường ngày lão rất ít khi ra ngoài, mọi thứ gần như đều nhờ người hoặc hắn mua dùm hoặc đặt qua mạng. Cùng lắm thì cũng là người hoặc hắn kéo lão ra ngoài để tiếp xúc với thế giới thôi.- Ame, hắn không có ở đây.Người ngồi xuống đối diện hắn và nói.- Hửm? Không có nhà à? Hiếm thấy đó.Hắn chà mạnh mái tóc vàng óng của đứa nhỏ khiến tóc nó rối bù, nói với nó rằng: "Thấy may đi nhóc.".Nhưng câu nói của hắn vừa dứt, tiếng cửa mở đã vang lên thu hút sự chú ý của người và hắn, đồng thời khiến đứa nhỏ vừa thả lòng được một chút ngay lập tức rụt vào lòng hắn cố làm sự tồn tại của mình biến mất.- Sao các ngươi ở đây?Lão vào nhà thì thấy hắn và người đang ngồi chễm chệ trên ghế, nhíu mày hỏi.- Đến cho ông xem một thứ.Hắn cười nói, tay kéo đứa nhóc ra khỏi người mình. Nhưng tay đứa nhóc còn chưa kịp buông khỏi áo hắn thì người đã nghiêm giọng chỉnh lại câu từ của hắn.- Ame, không phải "thứ", đó là người.- Rốt cuộc là cái gì đây?Lão cất giày cao gót vào tủ, khoanh tay một cách thiếu kiên nhẫn rồi hỏi. Nhưng lão chưa kịp nghe câu trả lời thì đã nhìn thấy nó đang cố trốn ra sau lưng hắn. Huyết mạch liên kết khiến lão ngay lập tức nhận ra nó.Mắt trái đỏ như ruby của lão dần dần biến đổi, không còn một màu đỏ thuần tuý, xuất hiện trong đó là một cái đồng hồ không có kim giây, với kim giờ và kim phút đã ngừng hoạt động. Điều tương tự cũng xảy ra với mắt trái có màu xanh như bầu trời của nó, nhưng khác với lão, đồng hồ của nó vẫn còn hoạt động.USA và UK chỉ hơi ngạc nhiên với sự tương đồng của nó với lão, không có phản ứng gì trước sự thay đổi của con mắt lão.- Chà, giống đúng cái quá đó.Hắn cười cợt, quay lại vừa kịp lúc chặn được đường kiếm vừa đâm tới của lão, chỉ cách mắt trái nó đúng một mili.Mũi kiếm bạc nhọn hoắt loé sáng trong đôi mắt hai màu ngập nước, hình ảnh lão như quỷ dữ đến đoạt mạng khiến nước mắt nó liên tục tuôn ra, cả thân thể cứng đờ vì quá sợ hãi. Ngay cả suy nghĩ cũng không thể làm được.- British! Dừng lại! Đó là con người đấy!Người chạy tới kéo lão ra và lấy lại thanh kiếm từ tay lão. May là lão đang ở dạng nữ nên thể lực yếu hơn người. Nếu không thì mọi chuyện cũng chẳng suôn sẻ thế này.- Tại sao thứ kinh tởm như ngươi không biến thành tro đi!Lão gần như hét lên, giọng nói tức giận của một con quỷ thật sự rất ớn lạnh. Lời nói cay nghiệt ngay lập tức khiến nước mắt đứa nhóc trào ra như suối, cả thân thể run rẩy không kiếm soát, chỉ biết trốn sau lưng hắn để bảo vệ bản thân.- Làm như tôi muốn hồi sinh nó ấy! Nên nhớ tất cả các countryhumans đều sẽ được hệ thống hồi sinh lại. Vừa sinh ra thì vẫn là countryhuman, vẫn phải được hồi sinh thôi!Hắn không tỏ ra cảm xúc gì, lời nói thốt ra lại như dao rạch tim đứa nhóc đang trốn sau lưng hắn vậy.- Ame, thôi đi! Con thấy thằng bé chưa đủ tội à!Kí ức về cái ngày thân xác đứa bé này co quắp trong lò thiêu cùng tiếng gào khóc vang vọng, ánh mắt ghê tởm của lão như đang nguyền rủa nó khiến trái tim người ứa máu. Thật sự dù có thế nào, người vẫn không thể chấp nhận nổi sự vô tình đến tàn nhẫn của cả lão và hắn.British Empire trong tay người đã bắt đầu vùng vẫy. Càng nhìn thấy nó lâu bao nhiêu, càng biết nó tồn tại lâu bao nhiêu, càng khiến mong muốn xé xác nó của lão tăng bấy nhiêu. Bây giờ lão chỉ muốn đem nó vứt vào máy xay thịt, hoặc ném nó vào lò thiêu, hoặc vùi nó xuống đất dày, hoặc nghiền nó dưới máy éo thuỷ lực. Bất kì cách thức nào tàn bạo nhất, cũng là không đủ để cái chết của nó khiến lão cảm thấy bớt ghê tởm.Lão có thể chấp nhận mọi trò hành hạ vô đạo đức, đại nghịch bất đạo của hắn. Nhưng riêng đứa nhóc này, lão không thể chấp nhận nó, càng không muốn chấp nhận nó. Lão từ chối sự tồn tại của nó, sự ra đời của nó là thứ đáng khinh nhất đối với lão.Dù làm thế nào UK cũng nhất quyết không thả lão ra, ánh mắt ngọc lục bảo ấy kiên định nhìn vào lão, nói với lão hãy từ bỏ và tha cho nó. Lão dư sức đánh bay người rồi xử lý nó, nhưng người lại là giới hạn của hắn, lão cũng chưa điên đến mức động vào người để rồi tự chuốc khổ. Vì vậy nên lão miễn cưỡng dừng lại, chỉ có đôi mắt ác nghiệt vẫn nhìn vào nó một cách đe doạ.- Đi chết đi!Lão thì thầm trong miệng. Nhưng với thính lực của countryhuman là đủ để nghe rõ. Và lão cũng là cố ý dùng âm lượng như thế để nói nó nghe. Với âm lượng như vậy vào tai đứa nhóc đang sợ chết khiếp ấy, chính là âm thanh của ma quỷ đến đoạt hồn. Như một lời nguyền không bao giờ tan, khảm sâu vào linh hồn nó.- Cha à, giữ nó đi.Hắn kéo đứa nhóc ấy ra khỏi mình, bóp cổ lão lôi ra khỏi tay người. Lực tay siết mạnh đến mức cái cổ trắng nõn ấy có thể xuất hiện vết bầm tím.Người ôm lấy đứa nhóc đang không ngừng khóc và run rẩy trên ghế, môi bị cắn đến bật máu vì muốn kiềm chế tiếng khóc thất thanh. Lần này đứa nhóc đã chịu để cho người chạm vào nó. Có lẽ nó cần một ai đó để nó ôm lấy, giúp nó có thể vơi bớt đi nỗi sợ về sự việc kinh hoàng vừa rồi.Nó sợ, sợ lắm. Sợ chính người mẹ đã sinh ra mình. Nó biết người đó là mẹ nó nên nó mới sợ, nó biết hắn là cha nó nên nó mới tìm cách trốn sau lưng hắn, nó biết người trước mặt không có ác cảm gì với nó nên nó mới để người ôm.Nỗi đau do lửa thiêu vẫn in hằn trong xương tuỷ của nó, tổn thương do ánh mắt và lời nói của lão trong lần duy nhất nó được nhìn mẹ mình từ lúc chào đời năm đó, thấm nhuần vào linh hồn nó.Không đứa trẻ nào không yêu không thương cha mẹ nó. Nhưng nỗi sợ, tổn thương của nó lớn tới mức, khiến nó chỉ biết tìm cách trốn khỏi mẹ sau lưng cha nó theo bản năng. Nó sợ hắn, nhưng nó ám ảnh ánh mắt ấy của lão. Đứa nhóc như nó chỉ có thể làm theo cảm ứng của huyết mạch, vô thức trốn sau người có liên kết mạnh mẽ nhất với mình để tìm nơi an toàn.Một đứa trẻ năm tuổi khi ám ảnh mẹ nó, chỉ có thể dựa vào cha nó dù nó có sợ hãi cha mình....Hắn kéo lão lên phòng và khoá cửa lại, ấn chặt lão và cửa.- USA! Ngươi buông ta ra!Lão cào vào tay hắn, cố lấy bàn tay như lưỡi hái đoạt mệnh ấy ra khỏi cổ mình. Tuy biết hắn sẽ không giết mình sớm vậy, nhưng cảm giác nghẹt thở và buồng phổi mất dần không khí thật sự không dễ chịu gì.- Vậy thì đừng phát điên nữa! Ông tưởng tôi vui trước sự hồi sinh của nó à!? Ông tưởng tôi không muốn giết nó thêm lần nữa à!?Hắn kéo cái kính râm ra, dùng tác phẩm tuyệt đẹp do lão tạo ra trừng trừng nhìn lão đầy tức giận. Hít một hơi thật sâu để kiềm chế cơn giận nhưng lại chẳng có bao nhiêu công dụng, hắn tiếp tục nói khi mặt lão đã dần đỏ lên do thiếu oxi.- Nếu không phải đứa nhóc đó được hồi sinh nhờ vào dung dịch và buồng hồi sinh của tôi, vì UK muốn nó sống. Nó đã chẳng xuất hiện ở đây đâu!Vì là buồng và dung dịch hồi sinh của hắn, dù đứa nhóc ấy chết hì buồng và dung dịch vẫn còn đó, hệ thống vẫn sẽ tiếp tục hồi sinh nó, có giết cũng là vô ích. Vì UK muốn nó sống, hắn sẽ đáp ứng mọi mong muốn của người trong khả năng cho phép, nên nó vẫn còn sống.- Nếu ngươi thật sự muốn... Ngàn UK cũng không cản nổi ngươi...Lão nhếch mép nhìn hắn đầy khinh thường dẫu cho bản thân đang bị lực tay của hắn nhấc lên khỏi mặt đất.- Chỉ vì cái thứ đó, không đáng để tôi hi sinh lớn như vậy.Hắn đột ngột buông lão ra khiến lão suýt thì ngã khuỵu, lão dựa vào cửa rồi ho sặc sụa.- Vậy chỉ vì cái thứ đó, ngươi sẵn sàng mang vết nhơ là có con ngoài giá thú?Lão vặn lại lời nói của hắn.- Ngoài giá thú? Nó theo xét nghiệm mang gen của tôi và UK. Ngoài giá thú thế nào đây?Hắn nhấc chân định đạp vào bụng lão, muốn nhắc lão nhớ về cách lão đã sinh đứa nhóc ấy ra. Nhưng đến giữa đường thì dừng lại vì chắc mẩm rằng lát nữa UK sẽ kiểm tra cơ thể lão. Nếu trên người lão có dấu vết khác thường thì sẽ rất phiền phức nên hắn quyết định dừng lại.- Được thôi, cứ giữ đi. Nhưng ngươi tốt nhất đừng nên để nó xuất hiện trước mặt ta. Nói với UK, nó không phải con ta!Lão khó khăn đứng dậy. Cơn đau do cái tử cung đang chết nhưng không chịu biến mất kia gây ra khiến lão nhăn mày, chỉ muốn nằm lên giường và ôm lấy bụng để cơn đau trôi qua.Ngày hôm nay của lão sẽ rất tốt đẹp, nếu không nhìn thấy nó và cơn đau này xuất hiện- Ông... Từng có con à?Hắn để lại một câu hỏi tu từ với nụ cười khinh thường rồi rời khỏi phòng.
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me