LoveTruyen.Me

Oneshots về OTP

[Chs] USA, British Empire

_OTP_mai_keo_

Cái tên Ireland của tôi không được chú ý quá nhiều, tôi mờ nhạt đến mức cả người hàng xóm UK bên cạnh cũng đôi lúc quên mất sự hiện diện của tôi. Chỉ khi mái tóc máu vàng óng, lượn sóng như một tấm thảm lụa vàng của tôi xoã bung ra, UK mới có thể nhớ về tôi.

Tôi đã sống rất lâu rồi, chứng kiến rất nhiều điều rồi, cũng đã quên gần hết những điều xưa cũ ấy rồi. Duy chỉ có kí ức về kẻ đó, tôi mãi không thể quên. Như một nhà lưu giữ kí ức, tôi giữ mãi, nhớ mãi những gì về kẻ đó thông qua những giấc mơ gợi nhớ.

Đêm nào tôi cũng sẽ mơ, mơ để luôn nhớ về những ngày ấy, về kẻ ấy.

Giấc mơ luôn bắt đầu với những kí ức ngọt ngào bên người tôi yêu - Scotland. Đó chính là bước đệm đầu tiên, đưa mọi thứ đến gần hơn với vạch xuất phát.

Người tôi yêu - Scotland luôn muốn tạo ra một quốc gia của chúng tôi, với phép thuật của anh ấy, linh hồn chúng tôi hoà lại làm một cùng nhau, tạo ra một kết tinh thuần khiết nhất - British Empire. Chúng tôi trở thành một phần của đứa trẻ này, là một mảnh trong linh hồn to lớn ấy.

Chỉ tiếc là, Scotland của tôi đã hoàn toàn trở thành British Empire, còn tôi vẫn cứ mãi là Ireland. Ý thức độc lập của tôi không biến mất, khiến tôi có thể quan sát mọi thứ mà British Empire nhìn thấy.

Vậy từ bây giờ tôi sẽ quan sát British Empire, tôi luôn ở đây để dõi theo British Empire, như đang dõi theo chính tình yêu của mình.

Thứ đầu tiên tôi thấy là một British Empire cao quý và lộng lẫy với những món trang sức khảm ngọc hay bộ quần áo đắt đỏ, khiến hắn trong như đang toả sáng giữa những máu tanh hắn đổ xuống thế gian.

Thứ tiếp theo tôi thấy là một British Empire ngang tàn và đẫm máu trên đại dương hùng vĩ, thống trị cả một vùng biển rộng lớn. Đến mức tôi đã từng nghi ngờ, liệu đây có đúng là sự kết hợp giữa tôi và Scotland. 

Thứ sau đó tôi thấy một British Empire không chút cảm xúc gỡ xuống rồi đem đốt tất cả bức hoạ về tôi và Scotland. Ngọn lửa thiêu đốt chân dung chúng tôi bập bùng trong viên ruby khiến nó sáng rực lên. Vô tình đến tàn nhẫn, một con quỷ dùng đầy đá quý lạnh lẽo để khoả lấp bản ngã.

Có một mơ mộng Scotland đã ấp ủ rất lâu với người hàng xóm phía dưới, tôi nghĩ vậy thôi, thôn tính những thuộc địa ở ở Tân Thế Giới. Chỉ tiếc là chưa kịp có được điều đó, Scotland đã là British Empire.

Vậy nên phần mơ mộng đó trở thành mơ mộng của British Empire.

Vào một ngày bầu trời trong vắt, màu xanh nhạt nhoà ấy nhẹ nhàng hoà cùng ánh nắng ôm lấy thân thể cao quý. Trên tay là thân xác lạnh lẽo, vô hồn sinh ra từ mơ mộng được ấp ủ. Đáng buồn là thân thể cao quý ấy khước từ cái ôm của ánh nắng, từ chối việc hoà mình vào màu trong vắt của bầu trời hôm ấy.

Sau một cuộc chiến kéo dài với Kingdom of France, British Empire đã dành chiến thắng trong việc tranh giành mảnh đất ở Tân Thế Giới. Đứa bé trong tay lần đầu mở mắt ra, cùng với tiếng khóc vang vọng như đang gọi dậy sự sống trên mảnh đất màu mở.

Đôi mắt của đứa bé ấy chính là bầu trời hôm nay, lưu giữ những sợi nắng nhẹ đang muốn ôm lấy British Empire.

Bàn tay bé xíu nắm lấy ngón út xinh đẹp, đôi mắt ngập nước với tiếng khóc dần trở nên long lanh với tiếng cười khanh khách

- Con đây rồi, Thập Tam Châu!

Câu nói đầu tiên bắt đầu cho tất cả.

Vậy là mơ mộng đó đã hoàn thành rồi.

Rồi tôi thấy British Empire trở về từ đại dương mênh mông, mang theo đứa bé đầu tiên trong lòng khiến tôi hoảng hốt. Từ lúc đó tôi biết, British Empire không phải con của tôi và Scotland theo một cách khác bình thường, đây chỉ đơn giản là người sẽ tiếp nối chúng tôi.

Kế đến tôi thấy, British Empire thay đổi một phần nào đó từ khi có đứa bé ấy - Thập Tam Châu. Tuy tôi không biết điều gì đã khác đi, nhưng tôi biết điều khác biệt đó hẳn là dấu mốc của rất nhiều thứ về sau.

British Empire sẽ hôn lên mí mắt một đứa bé đang khóc lóc ồn ào trong bữa tiệc mừng chiến thắng, sẽ bế đứa bé trên tay với sự mong chờ của nó, sẽ để đứa bé nắm lấy ngón út mình chơi đùa trước mặt mọi người.

Có lẽ chỉ có một thứ mãi không thay đổi, cặp ruby luôn rung động không có chút tình thương nào, chỉ toàn dục vọng cai trị và bốc lột.

- Thập Tam Châu, con của ta, hãy lớn thật mau dưới sự cai trị của ta, con sẽ bảo bọc những người da trắng đẹp đẽ, sẽ đánh vào lưng những nô lệ da đen bẩn thỉu hèn kém để chúng lao động cho con. Con sẽ dâng cho ta, cho đất mẹ của con những cống phẩm tươi mới nhất. Con sẽ tránh xa và từ chối những kẻ khác muốn đến gần con. Hãy nhớ, quê hương của ta là quê hương của con, Mặt Trời của ta sẽ dõi theo con, sẽ chúc phúc cho sự phồn thịnh trên mảnh đất của con. Hãy luôn, dùng máu của con, góp sức cho sự phát triển của ta, một mình ta.

Những lời dạy dỗ lặp đi lặp lại từ ngày này qua ngày khác, năm này sang năm nọ, có lẽ đang thấm nhuần vào linh hồn đứa bé, không phải tất cả thì cũng là một phần nào đó.

Những năm đầu, đứa bé lớn lên trong sự dạy dỗ bằng lời nói như mê thuật. Sau sáu tuổi, đứa bé lớn lên bên lưỡi kiếm đầy máu trong thân mình của British Empire.

Trước sáu tuổi, đứa bé đã nghĩ cha nó rất yêu nó. Cha nó sẵn sàng cho hôn phu của mình biến mất vĩnh viễn chỉ vì cô gái đó vô tình đổ ly trà nóng, làm bỏng mu bàn tay của đứa bé. Cha nó luôn cho nó chơi với ngón tay cao quý của mình, sẽ luôn bế nó trên cánh tay và hôn lên mí mắt nó.

Sau sáu tuổi, đứa bé vẫn nghĩ cha nó rất yêu nó. Chỉ là nó chưa đủ tốt, nó chưa đủ giỏi khiến cha thất vọng. Cha phải dạy dỗ nó thật nghiêm khắc để nó mau chóng mạnh lên.

Ấy thế mà những tin tưởng của đứa bé bị đập nát khi nó thấy một đứa trẻ khác đang nằm trên cánh tay của cha nó. Đó là em của nó.

Kể từ đó, cha nó luôn so sánh nó với những đứa em, không còn bế nó trên tay, không còn hôn lên mí mắt nó, không còn cho nó nắm lấy ngón út.

Nó không làm được tốt nhất sẽ đâm mạnh kiếm vào bụng nó, chân nó, tay nó, thậm chí ngay gần tim nó. Em nó không làm được sẽ chỉ la rồi phạt nhẹ.

Những sự thiên vị lớn dần lên cũng nỗi tuyệt vọng.

Đứa bé đã chẳng còn ngồi trên bức tường hoa hồng và chờ cha nó đến như lúc sáu tuổi nữa.

Sự cai trị của British Empire ngày càng khốc liệt, thân thể đứa bé bị rút cạn máu hàng ngày, hàng tháng, hàng năm dù hắn có rất nhiều thuộc địa khác. Toàn bộ máu của nó được đặc cách, chứa trong mặt dây chuyền bằng ngọc lục bảo của hắn thay vì được hấp thụ trực tiếp như những đứa trẻ khác.

Nhưng mặt dây chuyền đó, cũng được làm từ máu của nó. Là nó đã tự mình dùng máu của bản thân để tạo ra mặt dây chuyền đó, à không, là cả sợi dây chuyền đó, gửi đến đất mẹ của nó như một lời cầu nguyện cho cha nó.

Dòng máu sóng sánh, qua lại trong viên ngọc, nhìn thật châm chọc biết bao.

Theo năm tháng trôi đi, dần dần tôi thấy, nhen nhóm trong con mắt phải được phép để lộ ra của đứa bé không còn là sợ hãi hay tuyệt vọng hoặc nhẫn nhịn, đó là hận thù cùng tự do. Đôi lúc sẽ có cánh chim rộng lớn vút qua con mắt ấy, mang theo khao khát của nó đi khắp vùng đất màu mở và đến cả đất mẹ của nó.

Chính sự cực đoan của hắn đã khiến tình yêu trong đứa bé trở nên tuyệt vọng, dần dần tha hoá thành hận thù chồng chất. Chiếc lồng đứa bé từng cam tâm tình nguyện bước vào vốn phải rất thoải mái, nhưng khi đôi cánh lớn lên, cái lồng trở nên chật chội và tù túng, khiến đôi cánh chỉ muốn phá nát song sắt và bay đi thật xa.

Chiến tranh đã là điều không thể tránh khỏi, giữa một đứa con khao khát tự do và yên bình, với một kẻ thống trị chỉ muốn giữ lại những lợi ích đầy tiềm năng trên vùng đất màu mở.

Bao nhiều uất ức, nhịn nhục của đứa bé ấy được thả xích, bộc phát ra ngoài trên con đường được hận thù chỉ lối. Đứa bé đã từng luôn nhìn về hướng của hắn với đôi mắt trong như bầu trời, bấy giờ chỉ còn lại sự mờ đục của uất hận chồng chất.

Trận chiến ấy tàn khốc lắm, tiếng nổ ầm trời liên tục vang lên giữa những kẻ muốn độc lập và những kẻ muốn kiểm soát. Máu tanh từng hồi đổ xuống cùng những linh hồn rơi xuống địa ngục.

Trận chiến ấy đau lòng lắm, song song với dòng máu là hàng lệ của đứa bé, khóc cho những người dân tội nghiệp phải bỏ mạng, át cả tiếng nổ là tiếng gào của đứa bé cho những tức giận vì sự tàn khốc trước mắt.

- Tại sao phải cố chấp đến thế? Tôi chỉ mong được tự do... Tôi chỉ cầu được thoát khỏi ông... Tại sao ông cứ nhất quyết muốn xích tôi lại!?

Ngay từ ban đầu kẻ thống trị đã luôn áp đảo, hắn quá hiểu đứa trẻ ấy, bao nhiêu năm dạy dỗ giúp hắn nắm rõ từng đường đi nước bước của nó. Thập Tam Châu nhỏ bé sẽ không thể chống lại quê mẹ hùng mạnh của mình. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi mọi khao khát gục ngã trước sức mạnh.

Ấy thế mà kết quả cuối cùng lại là điều tôi cũng không thể tin được, càng không thể lường trước được. Đứa trẻ đã thắng, thắng một cách thuyết phục và ngoạn mục, không chút nhân nhượng trước kẻ tối cao.

Chỉ vì quá hiểu nó, điều đó đã trở thành kẻ hở để nó chiến thắng.

Lúc ngọn cờ của USA - tên chính thức của Thập Tam Châu bé nhỏ ngày nào phấp phới, là lúc tôi biết con quỷ tung hoành khắp đại dương ấy cũng sẽ có một tia đau lòng, viên ruby lộng lẫy, lúc nào cũng bừng sáng ấy vẫn sẽ có lúc mờ đục vì xót xa. Đôi tay luôn cầm kiếm đâm thẳng vào chỗ hiểm của đứa trẻ không thương tiếc, lặng lẽ buông kiếm xuống để nắm lấy mặt dây chuyền chứa máu.

Có lẽ chính British Empire cũng không nhận ra, bản thân dành nhiều tình cảm cho Thập Tam Châu bé bỏng năm ấy đến nhường nào, nhiều hơn cả dục vọng thống trị thông thường, đó thật sự là tình yêu cả một người cha.

Chỉ tiếc tình thương mới mọc mầm sẽ không thắng được cây cổ thụ của tiền tài và danh vọng. Bóng cây già nua đã che lấp đi tồn tại của mầm nhỏ, chiếm hết ánh sáng của mầm cây, làm cho mầm cây chẳng thể lớn lên nổi.

Bầu trời ngày độc lập đầy sấm lúc USA rời đi, chỉ tuyệt nhiên không có lấy một giọt mưa. British Empire tức giận đứng đó, nắm chặt lấy dây chuyền khảm ngọc, đôi mắt như ruby đầy giận dữ nhìn theo hướng USA rời đi, không thể chấp nhận sự thật tàn khốc trước mắt.

Đến khi nắng phá mây chạm đất, bầu trời trong xanh trở lại, British Empire hùng vĩ trên đại dương, lần đầu buông rơi sự ngang tàn đẫm máu, tắm mình trong màu xanh nhạt trong veo của ánh nắng. Bầu trời ngày hắn gặp con lần nữa trở lại, lần này hắn đã chấp nhận nó, chỉ tiếc là đã muộn.

Dù rất nhạt nhoà nhưng hẳn là lúc đó tôi đã nghe thấy tiếng thì thầm từ kẻ thống trị bại trận, như một lời van xin gửi đến cánh chim đã bay xa.

- Một lần cuối thôi, để ta nhớ về bầu trời ngày ấy trong mắt con, để ta hôn lên mí mắt con... Con của ta... Từ giờ mong con hãy dùng cho tốt, máu của ta trong mắt con, như cách ta đã sở hữu máu thịt con trong nhiều năm qua...

Đến tận khi USA đã độc lập, cánh đại bàng ấy đã có thể tự do bay lượn khắp bầu trời, ham muốn cai trị của hắn vẫn không biến mất, nó chỉ chuyển thành một dạng khác, thầm lặng hơn.

Cũng từ đó, khi khao khát tự do lắng xuống, cánh đại bàng đã bình tĩnh nghỉ ngơi sau thời gian tận hưởng bầu trời của mình, con quỷ của hận thù mới bắt đầu sống dậy. Những năm tháng ác mộng nhất cũng chính thức bắt đầu với British Empire.

Sau đó nhiều năm, nhiều đến nổi tôi không nhớ được thật sự là bao nhiêu năm đã trôi qua, viên ruby lộng lẫy ngày nào đã không còn nữa, chỉ còn một viên ngọc lục bảo như làn nước êm dịu, cũng không còn mặt dây chuyện khảm ngọc máu trên cổ hay trong tay, không còn tên British Empire, chẳng còn cao quý hay quyền lực, ngang tàn hay đẫm máu, vô tình hay nhẫn tâm. Điều duy nhất còn lại là những gì sâu bên trong linh hồn, những thứ cấu thành thuở ban đầu vẫn thế, vẫn luôn ở đó, chỉ là trời đất chuyển mình, thời đại cũng nên chuyển giao cho người tốt hơn.

Thời kì huy hoàng của mà British Empire luôn tham vọng, sắp bắt đầu, một thời đại nơi cái tên "Đế quốc nơi Mặt Trời không bao giờ lặn" ra đời, thống trị suốt một thế kỉ trên đỉnh cao.

Chỉ là còn một chút thay đổi nhỏ khác xảy ra lúc thời đại mới này đang ở trên đỉnh cao, ý thức độc lập trong tôi bắt đầu trổi dậy, cùng với sự sợ hãi đế quốc vừa quen vừa lạ này. Tôi tách khỏi thời đại mới này, trở về với chính mình, không phải là ai khác. Thật tiếc khi ý chí độc lập của tôi không đủ lớn mạnh, đành để lại một phần của mình trong thời đại mới ấy.

Từ đấy, tôi tự mình quan sát sự phát triển của thời đại mới ấy và cả cánh đại bàng năm đó, bằng đôi mắt của riêng tôi thay vì đôi mắt của hắn.

Đó cũng là hồi kết của lời nhắc nhở, tôi tỉnh lại. Lần này giấc mơ rõ ràng và chậm rãi hơn những ngày khác, tôi cũng thấy rõ đoạn hồi ức dài đằng đẳng đấy hơn.

Búi lên mái tóc xoăn dài của mình, tôi rời khỏi nhà và đi thẳng đến nơi đã hẹn với cánh đại bàng đã trở nên to lớn, đủ sức phủ kín hoặc đánh bay thời đại huy hoàng kia.

Mấy trăm năm, thậm chí là mấy ngàn năm đã trôi qua, cái tên "Đế quốc nơi Mặt Trời không bao giờ lặn" kia cũng chỉ còn là một cách gọi cũ, không ai muốn gọi kể cả chủ nhân của nó, cánh đại bàng non nớt lần đầu bay năm nào đã đủ rộng để một sải cánh cũng đủ che cả Mặt Trời lẫn bầu trời.

Hôm nay, tôi có một vài điều muốn hỏi cánh đại bàng ấy.

- Không lệch một giây luôn sao, Ireland?

Cánh đại bàng ấy cười khẩy khi nhìn vào đồng hồ trong điện thoại rồi thấy tôi tới.

- Tôi mừng vì không có giây nào bị lệch.

Tôi đã nói vậy khi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

- Cô muốn hỏi gì?

Cánh đại bàng tên USA, điều này ai cũng biết, chỉ là đôi lúc tôi vẫn suýt chút nữa thì gọi ra cái tên Thập Tam Châu thay vì USA. Càng lớn, cánh đại bàng này càng giống con quỷ mà nó căm hận, cả về tính cách lẫn bóng lưng. Nhưng điều này chẳng mấy ai nhận ra, tôi cũng không muốn đề cập đến cái vảy ngược này.

Không còn là cái bịt mắt che đi con mắt trái kì dị, thay vào đó là một chiếc kính râm để phủ lên cả đôi mắt mờ đục. Có lẽ sẽ chẳng ai nhìn thấy con mắt trái ấy nữa, như lời dặn của ma quỷ: "Đừng để ai nhìn thấy nó.".

Tôi hít một hơi thật sâu, bắt đầu với câu hỏi đầu tiên.

- Ngươi có biết, điều gì đã xảy ra vào ngày ngươi độc lập không?

- Không?

Cánh đại bàng nhướng mày nhìn tôi. Có lẽ đại dương sau lớp kính đen ấy đã bắt đầu dậy sóng.

- Là một dáng vẻ, một lời nói ngươi cần phải nghe. Nhưng lại không thể thấy, không nên nghe.

Trông như tôi đang tự trả lời câu hỏi của mình, nhưng thật ra chỉ đang tiếp nối lời tôi cần nói.

- Cô mê sản à, Ireland?

Người trước mặt bắt đầu tức giận. Nhưng thay vì nao núng, tôi vẫn bình tĩnh tiếp tục.

- Ngươi có nhớ, về ngày mà định mệnh của ngươi bắt đầu?

- ...

Có lẽ cảm thấy nói với tôi thật vô bổ, cánh đại bàng không nói gì nữa.

- Một ngày sợi nắng chan hoà ôm lấy hắn, nhưng lại bị từ chối. Bầu trời trong veo như đôi mắt ngươi năm nào, như một Thập Tam Châu luôn nắm lấy ngón tay út hắn... Người liệu có nhớ?

Tôi đã thấy nắm tay trước mặt siết chặt khi nghe tôi nhắc về cái tên tạm bợ năm xưa, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ tôi nói xong, muốn biết tôi định làm gì với những lời nói này.

- Ta nhớ thì thế nào, không nhớ thì đã sao? Suy cho cùng cũng biến mất rồi, chẳng còn quan trọng nữa.

Chỉ là khi tôi dứt câu, kẻ trước mặt vẫn không nhịn được mà khẳng định một sự thật với tôi.

- Tại sao đôi mắt ngươi lại phải được che giấu? Đôi mắt đó có còn trong veo như xưa? Nó đã mờ đục vì tổn thương, vì thù hận, hay vì dòng máu kia?

Tôi vẫn tiếp tục hỏi, những câu hỏi như đang tự hỏi chính mình. Dù chứng kiến quá khứ đó bao nhiêu lần, tôi vẫn không thể tự trả lời.

- ... Không... Từ lần đầu ta đeo lên cái bịt mắt của mình, đã không còn nữa.

Cánh đại bàng trả lời, nhưng lại chẳng thể giải đáp được tất cả.

Bắt đầu từ đây, chỉ có tôi hỏi, không hề có ai trả lời. 

- Điều gì khiến đôi mắt ấy thay đổi? Điều gì khiến hắn luôn hôn lên mí mắt ngươi?

- ...

- Điều gì khiến hắn, từ bỏ sở thích uống trà của mình?

- ...

- Điều gì làm hắn buông xuôi, dẫu đã cầm cự tận bấy nhiêu năm?

- ...

Những câu hỏi bỏ ngỏ, mãi mãi chẳng có lời hồi đáp. Chẳng ai còn sức đi tìm câu trả lời. Có một người còn sống sẽ chẳng bao giờ muốn câu trả lời xuất hiện.

Suy cho cùng, cũng đã biến mất rồi, đều đã là quá khứ cả rồi.
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me