LoveTruyen.Me

Oneshots Ve Otp

USSR nói đúng, Nazi thật sự rất tham lam, cũng rất nhỏ nhen. Hắn một khi đã thích cái gì thì cái đó bắt buộc phải là của hắn, không phải của hắn thì cần tồn tại nữa. Kẻ hắn thích, trong mắt lẫn trong tim đều chỉ được phép có hắn, không phải hắn thì không cần sống. Hắn chẳng quan tâm kẻ hắn thích nghĩ gì về hắn, có tình cảm gì với hắn, nhưng độc nhất trong tim kẻ đó đều phải là hắn, hận cũng được, yêu cũng tốt, như thế nào đều được. Nhưng chỉ được phép là hắn, là kẻ nào khác thì nên chết đi.

Nhưng hắn biết bản thân một khi đã thích cái gì, bản thân sẽ trở nên tiêu cực đến mức khó kiểm soát. Vì vậy hắn thường sẽ không để quá nhiều thứ vào mắt, càng không có gì trong tim.

USSR là kẻ đầu tiên hắn quan tâm nhiều đến vậy.

Có lẽ vì hắn cảm nhận được sự tương đồng của ngài và hắn, nhưng sự đồng đều đó khiến cả hai trở nên đối nghịch. Phàm những thứ đối nhau thường hút nhau. Ngay lần đầu tiên hắn đã bị ngài thu hút, đến những lần sau, hắn đã không muốn dứt ra.

Hắn muốn đắm chìm trong đôi mắt đó, muốn nắm lấy trái tim ngài. Ngài bắt buộc phải là của hắn.

Sau khi hồi sinh, hắn biết bản thân có khả năng cao sẽ bị ngài quản thúc thông qua lời nói của Germany. Cơ hội ngàn vàng chính là lúc này, nếu để lỡ mất, e rằng hắn còn chẳng thể lướt qua ngài trên đường. Hắn phải nắm lấy nó. Đánh đổi một chút tự do, bù lại hắn sẽ được ở bên ngài mọi lúc, xem như là xứng đáng. Cái giá này hắn sẵn sàng trả.

Hắn nghĩ ngài biết hắn muốn gì. Nếu không ngài sẽ không đời nào dung túng cho những hành động quá mức kia của hắn.

Hắn biết ngài vẫn còn e dè. Có lẽ là do sợ hãi sự phản bội của hắn, giống trong quá khứ, cũng có thể ngài vẫn chưa sẵn sàng để tiến thêm bước nữa. Nhưng kệ đi, hắn có đủ kiên nhẫn để chờ ngài.

Hắn quá hiểu ngài. Vậy nên hắn biết ngài là kẻ rất dễ động lòng bởi tác động của thời gian. Chỉ cần hắn bám theo ngài đủ lâu, không có chuyện ngài mãi mãi từ chối hắn.

Từng bước từng bước, đóng từng cây cọc vào sâu trong tim ngài. Không bao giờ cho phép ngài nhổ ra.

.

.

.

Dường như kế hoạch của Nazi khá dài. Hắn không có sở thích chơi đỏ đen như USA, bàn cờ hắn đánh lần này hắn dường như đã nắm chắc phần thắng. Quyền kiểm soát luôn nằm trong tay hắn, từ đầu tới cuối.

Ngài không biết mình muốn gì trong chuyện này. Mọi thứ đều bị động, tất cả đều thuận theo hắn mà đi. Nhưng ngài cũng chẳng có ý kiến gì với tình cảnh này. Không phải là ngài thích rơi vào thế bị động, chỉ là muốn xem hắn sẽ làm gì và kế hoạch của hắn sẽ đi tới đâu nếu không bị các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng. Dù sao kết quả cuối cùng cũng nằm trong tay ngài. Hắn thành công hay không đều phụ thuộc vào việc liệu trái tim ngài có lay động.

Hắn không phải một kẻ biết khó là lui, vốn hắn chẳng quan tâm khó dễ. Vậy nên kế hoạch này hắn chắc chắn sẽ đi tới cùng.

Ngài sẽ chống mắt lên xem cuối con đường của hắn, là hướng dương hay tuyết trắng, là ngài hay số phận sẽ trao kết quả cho hắn, là hắn mỉm cười hay điên cuồng.

Nazi, cuồng loạn của ngươi sẽ xuyên qua được băng đá gần trăm năm của ta sao?

- Ngươi nghĩ gì đấy, Soviet?

Tiếng hắn cất lên, kéo ngài ra khỏi dòng suy nghĩ dài.

- Không. Tối nay muốn ăn gì?

Ngài lắc đầu.

- Ăn gì cũng được, miễn là ngươi nấu.

Hắn cười đáp.

- Ta nấu món ngươi không thích thì sao?

Ngài để trán trán hai người chạm vào nhau, hỏi đùa.

Hormone được tiết ra nhiều hơn khiến tim hắn đập dồn dập hơn vì hành động của của ngài. Hắn nghĩ mặt hắn đỏ lên, cầu mong rằng ngài sẽ không nhìn thấy nó. Kiểm soát những phản ứng kiểu này của cơ thể khó hơn hắn tưởng.

- Ta không kén chọn vậy đâu. Ngươi nấu món gì ta cũng thích!

Hắn có ghét vài món, nhưng mấy món đó ngài cũng ghét nên không đời nào ngài nấu, trừ khi ngài nhịn cơn đói để mình hắn ăn. Nhưng dù ngài làm vậy hắn vẫn có cách khiến ngài ăn cùng.

- Được rồi. Ăn gì đơn giản thôi ha? Hồi nãy cũng ăn khá nhiều rồi.

Ngài nói.

- Ừm.

Hắn đáp cho có rồi lại tiếp tục trò chơi dang dở với cổ ngài. Nhìn cái má hơi phồng lên của hắn khiến ngài muốn nhéo hết sức.

Tính ra thời gian gần đây ngài vỗ béo hắn tốt quá ấy chứ. So với lúc mới hồi sinh, hắn bây giờ có vẻ đầy đặn hơn nhiều, hồi trước hắn gầy nhom, trông thiếu sức sống vô cùng. Hồi trước trong đầu chỉ biết chiến tranh rồi bá chủ thế giới, có thèm quan tâm đến việc chăm lo cho sức khoẻ đâu.

Không biết hắn đang nghĩ gì nhỉ, nghĩ gì mà lại muốn làm mấy hành động kiểu đấy với kẻ thù mình, nghĩ gì khi luôn muốn được kẻ thù nuông chiều như một đứa trẻ thế này, nghĩ gì khi thoải mái hưởng thụ sự chăm sóc của kẻ thù như vậy.

Hỏi hắn sẽ không nói, vì như vậy sẽ làm lộ ra điểm yếu của hắn, khiến kế hoạch của hắn bị ảnh hưởng, rất dễ bị ngài nắm thóp. Như vậy sẽ khiến hắn thất bại bất kì lúc nào. Ngài là kẻ rất giỏi trong việc lật ngược thế cờ, ngài đã làm vậy vào trận chiến năm đó, hắn không muốn điều đó xảy ra thêm lần nữa.

Vậy nên lần này hắn rất cẩn thận.

Trông thì có vẻ hắn rất thoải mái, tự phụ như nhiều năm trước. Nhưng hắn là một kẻ biết rút kinh nghiệm, hắn chỉ tỏ ra như vậy để bản thân ngài lơ là. Kế hoạch này hắn đã tính rất kĩ, kĩ đến từng phản ứng của ngài, tính toán hết mọi biến số có thể và đưa ra hướng giải quyết cho tất cả.

Nhưng lần này ngài dường như mất hết sức lực. Chẳng còn tâm trạng ngồi chờ đợi, chẳng còn sức lực tìm kiếm kẽ hở. Ngài để mặc cho hắn làm gì thì làm, để mặc cho bản thân trôi dạt vô định. Cứ vậy đi, để xem hắn có thể làm được gì. Ngài không phản kháng không có nghĩa hắn sẽ thành công.

Suy cho cùng thì kết quả cuối vẫn do ngài quyết định.

Ngài thoải mái với hắn chẳng nói lên được điều gì quá rõ ràng.

Hắn chắc hẳn cũng biết rõ điều đó nên ngày càng cẩn thận hơn. Nhưng dù mọi chuyện diễn ra theo hướng nào, kế hoạch của hắn vẫn đang tiếp tục. Và chắc hẳn nó sẽ không dừng lại, trừ khi hắn thành công.

.

.

.

- Tôi thấy Nazi hình như không ghét ngài đến vậy.

China nói khi đang đút Russia, đang trong hình dáng một đứa bé năm tuổi, ăn bánh. Lời nói của gã khiến ngài thoáng giật mình.

- Vì sao?

Ngài tỏ ra không biết gì, cất tiếng hỏi lại.

- Boss à, ngài đã có một đời vợ, cũng không phải là người có EQ thấp. Sao lại không hiểu ý tôi được chứ?

Gã phì cười trước biểu hiện của ngài.

- Ngươi vì mấy hành động đó của hắn, kết luận hắn không ghét ta?

Ngài chống hai tay dưới cằm, nhếch môi hỏi gã.

- Không phải là không ghét, là không đến mức như tôi tưởng.

Gã nói.

- Ngươi tưởng thế nào?

Ngài tiếp tục hỏi. Bản thân ngài cũng rất tò mò, hắn và ngài trong mắt người khác là kiểu quan hệ thế nào.

- Ghét đến mức chỉ muốn phanh thây ngài, ăn tươi nuốt sống ngài, moi tim móc ruột ngài. Hơn cả hận.

Gã vẫn cười nói nhưng lời nói lại khiến ngài rợn hết cả sống lưng. Dù những thứ gã nói ngài chứng kiến qua không ít, nhưng được nói với cái giọng trong trẻo lại độc hại của gã, với gương mặt ma mị của gã khiến ngài tưởng tượng đến một thứ gì đó còn kinh khủng hơn cả lời gã nói.

Giống như gã thực sự muốn hắn làm vậy với ngài, hoặc là muốn hắn làm thay gã.

- Ta không nghĩ có gì giữa bọn ta khiến hắn phải đến mức đấy.

Ngài nhún vai đáp.

- Chà~ Giết chết hắn? Huỷ hoại đế chế của hắn? Ngăn cản tham vọng của hắn?

China biết Nazi không dành quá nhiều tình thương cho con trai hắn - Germany nên cũng không thêm lý do Germany bị chia đôi vào.

- Chỉ vậy? USA cũng làm điều tương tự với ta, ta cũng đâu hận tên đó đến vậy?

Ngài vặn ngược lại.

- Cái chết của ngài còn nhiều yếu tố khác tác động, đâu phải mình USA. Không bằng cũng đúng mà.

Gã vẫn rất bình tĩnh đôi co với ngài.

- Hắn phản bội ta, đánh lén ta, giết chết hàng triệu người dân của ta, muốn giết cả ta. Nếu ta không làm vậy với hắn, hắn sẽ làm vậy với ta.

Ngài bình tĩnh phân tích cho gã nghe lý do cho việc hắn xứng đáng bị vậy.

- Vâng. Chỉ là tôi đang nói ở góc nhìn của một kẻ độc tài như hắn thôi. Sau những điều đó, hành động của hắn với ngài gần đây, chẳng phải đang chứng minh hắn không hận ngài đến mức như tôi nói sao?

Gã cũng không tiếp tục cãi lại ngài làm gì cho mệt thân, tiếp tục chủ đề ban đầu mà cả hai vừa đi lệch.

- Có thể hắn chỉ đang mưu tính gì đó, ngươi không nghĩ vậy à? Một con rắn như ngươi cũng nên hiểu tâm lí của một con rắn khác chứ?

Ngài nhướng mày nhìn gã khó khăn nuốt ngụm nước vừa uống.

- Rắn là loài đơn độc. Nhưng ngài ấy thì không, so sánh như vậy hơi khập khiễng đó ngài.

Gã cố gắng nói một cách thong dong, nhịn xuống cảm giác muốn ho sặc sụa.

- Hắn đâu đi chung với ai?

Ngài ngạc nhiên nói khiến cả gã lẫn Russia- người đang im lặng vui vẻ thưởng thức mấy miếng bánh, phải quay qua nhìn với ánh mắt không thể tin được ngài là người thốt ra câu đó.

- Sao vậy? Ta nói sai à?

Ngài hoang mang hỏi.

- Nazi rõ ràng có đồng đội, hoặc cấp dưới mà cha!

- Japanese Empire và Italian Empire ngài cho chết xó nào rồi!?

Russia và China đồng loạt hét lên khiến ngài hết hồn.

- Hả? Hai tên đấy là đồng đội của hắn à?

Ngài hỏi lại cho chắc, nhận thức lẫn ký ức của ngài chẳng có chút ấn tượng nào về việc này.

- Hiệp ước ba bên của bọn họ ngài coi là rác à!?

Gã rất muốn vạch não ngài ra xem thử bên trong có gì, cứ tưởng đó là một sự kiện quan trọng, hoá ra đến ấn tượng ngài còn không thèm có nữa.

- Ờm...

Ngài hơi nghiêng đầu, tỏ ra ngơ ngác như một con nai vàng. 

- "Quỷ thần ơi! Ngài là gấu, không phải nai đâu!"

Gã chỉ biết gào thét đầy bất lực trong lòng.

- Cứ cho là vậy đi.

Ngài xua tay cho qua. Hồi trước ngài chỉ quan tâm đến mỗi Nazi đã mệt gần chết, không hơi sức đâu để ý đến hai nước kia. Hình như hồi trước lão già nhà ngài có xích mích gì đó với Japanese Empire, nhưng đó không liên qua đến ngài nên ngài chẳng thèm đoái hoài tới.

- "Countryhuman kiểu gì vậy!?"

China câm nín rồi, chẳng thể thốt ra thêm lời nào dù trong lòng đang có sông từ biển chữ.

[Rầm]

- CỨ CHO LÀ VẬY ĐI!

Japanese Empire đập mạnh lên bàn, gằn giọng nói khiến tim cả ba người muốn bay ra ngoài. Gã già rồi biết không, có thể đừng chơi mấy trò hù doạ bất thình lình này nữa được không?

- Japanese Empire? Ngươi làm gì ở đây?

Gã nhíu mày nhìn con mèo này. Chắc chắn không đời nào tên này tự nguyện đi tìm bọn hắn tám chuyện, hẳn là đã có chuyện rồi. Mà chuyện khiến tên này tìm tới tận đây - nơi USSR đang ở, chỉ có thể liên quan đến Nazi.

- Cảm phiền ngươi đến đưa boss ta về! Quản thúc kiểu đéo gì để ngài ấy tìm tới tận nhà người khác phá vậy hả!?

Con mèo trắng quát thẳng vào mặt ngài đầy căm tức.

Chuyện là Nazi thấy USSR đi lâu quá không về, biết là ngài đi với China nhưng hắn lại chẳng thấy bất an gì với gã nên chẳng để tâm. Chán quá thế là chạy qua chỗ Japanese Empire phá. Mà nhà Japanese Empire đang ở lại chính là USA, và giờ cái nhà đó của hắn đã thành một bãi chiến trường, đặc biệt là căn bếp. Để Italian Empire thấy tình trạng căn bếp do Nazi tạo ra chắc khùng luôn mất.

Và thế là Japanese Empire, để cứu rỗi cái nhà mình đang ở và cũng là để bảo vệ mình khỏi cơn thịnh nộ của USA, phải vác xác ra ngoài đi tìm USSR đến đón hắn về. Hơn nữa cũng không muốn thấy cái món ăn kinh dị mà hắn nấu thêm phút giây nào nữa. Lửa thì bật muốn cháy bếp, nhưng đến khi con cua được đem ra vẫn còn kẹp được đũa và bò khắp nơi là biết đỉnh như nào rồi.

- Hắn qua nhà USA làm gì?

Ngài vẫn rất bình tĩnh hỏi, mặc kệ việc Japanese Empire đã gấp đến mức không kiểm soát được hành động trong vô thức của bản thân. Con mèo trắng không quan tâm gì nữa, kéo tay ngài đi thẳng tới nhà USA, không thèm trả lời câu hỏi của ngài.

.

.

.

USA gõ gõ ngón tay bên này vào bắp tay bên kia của mình, tỏ ra mất kiên nhẫn hết sức. Cái căn bếp sạch đẹp của mình bị một vị khách không mời phá tan tành, vui thế đéo nào được.

- Ngươi tính sao đây USSR?

Hắn cố giữ bản thân không lao vào đấm nhau với ngài vì quản thúc không tốt, tỏ ra rất thiện chí hỏi ngài.

- Chà... Dùng máy móc dọn? Xây cái khác?

Ngài bình thản đáp, che cho hắn ở sau lưng mình.

- Hơ hơ! Còn cái mẹ gì để dọn à!?

Hắn cười khinh, chỉ vào căn bếp đen thui, chẳng khác nào vừa có một vụ hoả hoạn xảy ra trong đó. Robot chứ có phải thánh đâu mà dọn, có khi chưa dọn xong thì nó cháy mất rồi.

 - Thì xây cái mới?

Ngài nói.

- Tiền!? Nhả tiền ra!? Hoạ do hắn gây mà, ngươi đền đi!

USA nhếch mép nói. Thân làm người quản thúc thì phải gánh hậu quả do người được mình quản gây ra, Nazi phá bếp hắn thì ngài phải đền. Hắn giàu, hắn không ngu, làm gì có chuyện hắn tự bỏ tiền túi ra để dọn dẹp hậu quả kẻ khác gây cho hắn.

Ngài có hơi không sẵn sàng khi phải đưa tiền của mình cho tên tư bản trước mặt, nhưng khi cảm nhận được Nazi đang kéo áo mình thì thở dài, rút điện thoại ra chuyển tiền cho hắn theo yêu cầu.

Sau khi USA nhận được tiền, ngài lập tức kéo Nazi rời khỏi đây, ở lâu chỗ của tên tư bản này ngài sẽ bị lây cái tư tưởng xấu xí của hắn mất.

- Này, ngươi thiếu tiền sao mà đi đòi người ta vậy? Ngươi muốn gì à?

Japanese Empire nhìn cái bảng bán trong suốt xuất hiện trước mặt USA đang nở một nụ cười khoái chí trên môi, nghi ngờ hỏi.

- Chẳng gì hết. Đột nhiên khi không có cơ hội kiếm tiền thì phải nắm lấy chứ.

Hắn ấn vào cái bảng, cả căn bếp ngay lập tức trở lại dáng vẻ vốn có, sạch sẽ, tươm tất và gọn gàng khiến Japanese Empire há hốc mồm.

- Ngươi chơi khăm hắn!?

Con mèo trắng ngạc nhiên hỏi.

- Sao nào? Ai bảo hắn không biết hết mấy tính năng trong nhà làm gì.

Hắn nhún vai, tỏ ra bản thân chẳng có tội gì, đẩy con mèo trắng vào bếp nấu ăn.

- "Chịu chi tiền vô lý cho hắn cơ đấy~ Tương lai không biết sẽ thế nào đây?"

Hắn nở trên môi một nụ cười thích thú, rất mong chờ kết quả của kế hoạch Nazi dày công sắp xếp.

.

.

.

- Soviet! Soviet!

Nazi từ trong nhà chạy ra rồi nhảy thẳng lên người ngài, ôm ngài cứng ngắt như một đứa trẻ đã lâu không gặp cha mẹ.

- Sao vậy? Ở nhà chán à?

Ngài đỡ lấy hắn, vuốt lưng hắn và hỏi.

- Chán chết luôn! Không có ngươi, không có gì làm hết.

Hắn phồng má, tỏ ra bản thân đang giận dỗi.

- Công việc gần đây tăng lên, ta cũng không làm gì khác được.

Đáng ra việc của ngài cũng không nhiều đến mức sáng dậy sớm tối ngủ muộn để làm như thế này, nhưng vì phải làm luôn việc của hắn nên thành ra việc bị gấp ba, gấp bốn lên. Cũng vì không dám để hắn động tay vào mấy việc này, lỡ đâu hắn lợi dụng chúng để gây ảnh hưởng đến chính trị hay gì đó thì chết chắc.

- Bảo tên UN giảm bớt việc lại. Đó là việc của mấy đứa nhóc kia mà! Ngươi làm làm gì chứ!

Hắn nói, trông có hơi tức giận khi nghĩ về lúc con bồ câu với đôi cánh lớn hơn con bồ câu hồi trước hắn bẻ cánh ấy giao việc cho ngài. Hắn muốn bẻ cánh tên đó rồi đem đi làm món bồ câu hầm, nghe nói món đó cũng tốt cho sức khoẻ, đưa cho USSR bồi bổ chứ hắn thấy gần đây quầng thâm dưới mắt ngài bắt đầu đậm hơn rồi.

- Đừng nghĩ bậy nữa!

Ngài búng nhẹ vào trán hắn sau đó bế hắn lên phòng.

- "Nhờ con bồ câu đó mà thời gian ngươi ở với ta ngày càng ít đấy!"

Hắn tức giận nghĩ trong lòng.

Ngồi gặm gặm cắn cắn cổ ngài được một lúc trong khi chờ ngài làm việc, hắn lại nổi hứng muốn phá.

- Soviet, đừng làm việc nữa! Ta buồn ngủ!

Hắn nhẹ giọng nói, tỏ ra mệt mỏi và buồn ngủ vì phải chờ ngài.

- Vậy ngươi về phòng ngủ trước đi.

Ngài vuốt lưng hắn, định thả hắn ra để hắn về phòng. Nhưng ngài chưa kịp lỏng tay thì hắn đã quấn hai chân qua eo ngài, bám chặt trên người ngài.

- Không thích! Muốn ngủ với ngươi!

Hắn lắc lắc đầu.

- Nhưng ta còn việc.

Ngài khó xử nói.

- Bỏ việc đi! Liên quan gì đến ngươi đâu mà làm!

Hắn ngang ngược nói.

- Nhưng-

- Không nhưng! Ngươi không đi ngủ với ta, ta cũng không cho ngươi làm!

Ngài chưa kịp nói xong thì hắn đã cắt ngang. Mắt mở lớn đồng thời con ngươi co lại nhìn ngài như đang rất tức giận. Nhưng hắn tức giận vì cái gì? Đừng nói là giận ngài chỉ quan tâm công việc chứ không quan tâm hắn đấy nhá.

- Ta không nghĩ ngươi trẻ con vậy đấy.

Ngài bị chọc cười bởi chính suy nghĩ của mình lẫn hành động của hắn. Chỉ đành tắt hết thiết bị trong phòng rồi bế hắn đi ngủ.

Nazi khi ngủ có sở thích khá lạ, hắn lúc nào cũng phải ôm ngài cứng ngắt và ngài cũng phải ôm lại hắn. Nếu ngài không làm vậy hắn sẽ quậy tưng bừng đến khi nào ngài chịu làm. Thời gian đầu ngài còn thấy kì lạ nên hơi gượng gạo với việc này, lâu dần thì cũng thành thói quen.

Nhưng làm vậy cũng có cái lợi, ít nhất ngài sẽ đảm bảo hắn không nhân lúc ngài ngủ lén trốn đi. Và Nazi khi thật sự chìm vào giấc ngủ sẽ hay xảy ra tình trạng run rẩy, trông có vẻ chỉ là hắn đang lạnh, không phải gặp ác mộng, ôm ngài vào là tự động hết ngay.

.

.

.

Hôm nay mấy người quản thúc có tâm trạng khá tốt, vậy nên họ quyết định cho bộ ba phát xít nào đó gặp nhau một ngay, đương nhiên vẫn là dưới sự giám sát từ xa của bọn họ.

Chỉ đơn giản là cho ba con báo ấy gặp nhau và ngồi tám chuyện ở quán cà phê, còn bọn họ thì ngồi ở góc khác để quan sát, tiện thể nói chuyện với nhau. Chắc chắn không có chuyện cho ba tên đó nắm tay nhau tung tăng khắp chốn rồi báo, dù rằng bọn hắn vẫn có đủ công nghệ để theo dõi từ xa.

- Thế các ngươi thấy thế nào?

USA hút một miếng coca sau đó hỏi về chuyện theo dõi biểu hiện gần đây của bọn hắn.

Quản thúc cũng không hẳn là quản thúc cả đời, nếu biểu hiện của người được quản tốt và người quản thúc thấy bọn hắn có thể sống tự do mà không gây hoạ, thời gian quản thúc sẽ kết thúc.

- Italian Empire ngoan hơn ta tưởng.

UK nhớ về mấy biểu hiện gần đây của Italian Empire, người thấy tên này giống một cục bột trắng vô hại hơn là một tên phát xít, ngoài cái nấu ăn ngon ra thì chẳng được tích sự gì. Tự hỏi sao hồi xưa Nazi có thể hợp tác với tên này.

- Japanese Empire cũng chẳng có biểu hiện gì đáng ngờ.

Bên USA cũng tương tự, có điều con mèo trắng này hữu ích hơn tên Italian Empire. Dù sao USA cũng biết khá rõ tính con mèo này nên sống với tên này nhàn hết nước chấm.

- Còn Nazi thì sao, USSR?

UK quay qua hỏi ngài đang im lặng từ nãy giờ.

- Không đến nổi ngoan, cũng không tới mức là quậy.

- "Vài ba phát súng vào Vietnam thì cũng không tới mức là quậy ha?"

Vì để tránh những xung đột không đáng có, cả người và hắn chỉ phản bác lời ngài nói trong lòng, nhưng những gì hắn nghĩ thì viết hết lên mặt. Ngài cũng đâu phải kẻ mù hay não tàn, nhìn một phát là đoán ra ngay hắn nghĩ gì, nhưng vì tránh đánh nhau vô bổ với tên tư bản này nên ngài nhịn.

- Về phần Japanese Empire với Italian Empire, chắc tuần sau là thả được rồi. Còn về phần Nazi, ngươi tính sao?

Hắn nói.

- Cứ tiếp tục thế này thôi.

Ngài đáp.

Mấy ông này nói qua nói lại với nhau cũng chỉ có vậy thôi, không lao vào đánh nhau là may lắm rồi. Bên chỗ của bộ ba phát xít kia có vẻ rộn rã hơn nhiều.

- Tôi còn tưởng hai người sống với USSR và USA thì khổ lắm chứ.

Italian Empire không thường xuyên được UK cho rời khỏi nhà để đi khắp nơi trong trang viên như Nazi và Japanese Empire nên chẳng biết gì, chỉ có lâu lâu được người dẫn tới thế giới loài người chơi thôi. Bù lại hắn và Japanese Empire chưa được phép tới đó bao giờ.

Vậy nên tên pizza này có suy nghĩ ấy cũng đúng, dù sao sống với hai ông tâm trạng thất thường, vừa nhìn qua là biết có sở thích hành hạ người khác, để sống tốt cũng hơi khó.

Sau khi trải nghiệm sống chung với cả Nazi và Japanese Empire và UK, Italian Empire rút ra nhận xét rằng, sống với UK sướng hơn nhiều. Ít nhất thì người không bạo lực như hai tên này.

- Có gì mà khổ? Suốt ngày tên USA đó toàn chạy đi chơi với China và Russia hoặc cắm mặt vào công việc. Lấy đâu thời gian ra hành ta chứ.

Japanese Empire vui sướng nói.

- Hồi trước ta với Soviet cũng khá tốt mà. Hắn chẳng có lý do để làm khổ ta.

Hắn cười rất thân thiện nói.

- Chỉ có mỗi ngài thấy tốt thôi, thế giới ai cũng thấy tệ-Á Á! Tôi biết rồi mà boss! Tôi chỉ đùa thôi! Á ĐAU!

Italian Empire đau đớn hét lên.

Nazi vẫn cười rất thân thiện, nhưng cái tay đang kéo tai Italian Empire đến sắp đứt thì không.

Trước mặt USSR hắn ngoan không có nghĩa là hắn ngoan thật.

Tiếng hét thất thanh của anh khiến UK giật cùng hai người kia giật mình, vừa mới không để ý chút là đã có chuyện.

- Nazi! Ngươi mau thả hắn ra!

UK vội chạy lại kéo anh ra, đương nhiên là có USSR giúp, nếu không mười UK cũng không kéo nổi. Người cảm thấy tốt nhất là USSR cứ quản hắn cả đời đi, đừng thả ra làm khổ đời con nhà người khác.

USA và Japanese Empire chỉ đứng ngoài xem kịch vui, nhưng vẫn phải thì thầm hỏi con mèo trắng bên cạnh.

- Sao thấy Nazi đánh hắn ngươi không vào cản?

- Tại sao ta phải cản?

Con mèo trắng hả hê nhìn anh ôm tai đáp lại, nhìn anh bị đánh là sở thích rồi, không muốn cản.

- Cũng gọi là động đội~

Hắn mỉa mai.

- Im đi! Ta không có đồng đội gì với tên vô dụng đó!

- "Khẩu xà tim cũng xà. Ngươi là miêu nhân hay xà nhân thế?"

USA chống mắt lên chờ ngày tên này tự vã bôm bốp vào mặt. Rồi cũng sẽ giống cái tên USSR, từng nói "Ta không đời nào thích hắn!", bây giờ lại đang nhẹ giọng, kiên nhẫn dỗ dành Nazi như dỗ người yêu bên kia thôi.

Toàn mấy thành phần thích tự vã.

.

.

.

- Soviet à! Sao hồi nãy ngươi cản ta làm gì!? Để ta đánh chết hắn cho xong! Nhìn mà chướng tai gai mắt!

Nazi vẫn còn tức chuyện hồi nãy, bị kéo về rồi vẫn không ngừng mắng Italian Empire.

- Được rồi, đánh chết rồi hắn cũng được hồi sinh thôi. Ngươi phí công vô ích làm gì?

Ngài bất lực đáp.

- Nhưng hắn dám nói-

Đang nói giữa chừng hình như hắn sực nhớ ra gì đó nên im luôn. Mà chính cái kiểu nói này mới là thứ dễ kích thích sự tò mò của người khác nhất, ngài cũng không ngoại lệ, thấy hắn không nói tiếp thì hỏi.

- Nói gì?

- Soviet, quan hệ giữa ta và ngươi tệ lắm à?

Hắn đột nhiên hỏi làm ngài choáng váng vì không theo kịp hắn.

- Tuỳ thời điểm.

Ngài nhớ lại một số chuyện tốt lẫn không tốt trong quá khứ của hai người, đáp một cách nhẹ tênh.

- Tuỳ thời điểm? Ta thấy chẳng lúc nào quan hệ giữa ta với ngươi tệ hết.

Hắn nói một cách rất bình thường như thể đó là điều hiển nhiên, nhưng câu sau đã khiến ngài phải thắng gấp vì sợ mình đi tiếp sẽ gây tai nạn vì sốc.

- Ngươi lấy lý gì để nghĩ vậy?

Ngài tựa đầu vào vô lăng, kiềm chế cảm giác muốn trừng mắt vào hắn mà hỏi.

- Đúng mà, thấy có lúc nào tệ đâu.

Hắn vẫn rất ngây ngô đáp.

Ngài cảm thấy mình nên đưa hắn đến chỗ WHO để kiểm tra ký ức hắn, xem thử có sai lệch ở đâu không, chứ thế này thì không ổn chút nào.

- Nazi à, có kẻ thù nào có mối quan hệ tốt chưa?

Ngài thở dài hỏi hắn, muốn từ từ nói cho hắn hiểu ra. Ngài đoán là hắn đang hiểu lầm cái gì đó, hoặc góc nhìn của hắn về những gì đã diễn ra không đúng nên mới dẫn tới cái suy nghĩ bất ổn này.

- Có ta với ngươi này!

Hắn cười tươi đáp.

- "Trời ạ!"

Ngài chịu thua rồi, nói Nazi là một tên cố chấp nhưng ngốc cũng chẳng có sai chút nào.

- Quan hệ của chúng ta không tốt! KHÔNG HỀ TỐT! Đặc biệt là sau khi ngươi làm trái với hiệp ước!

Ngài nhấn mạnh.

- Chỉ vậy? Vậy nên quan hệ của chúng ta không tốt!?

Hắn đột nhiên tức giận, nhướng người qua bên chỗ ngài với đôi mắt đang mở trừng trừng. Có lẽ ngài đã gặp ảo giác khi thấy màu mắt hắn đậm hơn, thậm chí là sáng rực lên vì tức giận.

- Một phần. Chủ yếu là vì ta và ngươi không chung đường lối.

Ngài hơi e dè đáp, cảm thấy nếu bản thân nói lời nào đó không hợp ý hắn thì sẽ có chuyện không lành xảy ra ngay.

- Đường lối thì liên quan gì đến chúng ta chứ!?

Hắn hơi cúi mặt, nhỏ giọng nói, trông có vẻ như ngài đang ức hiếp hắn vậy.

Ngài cảm thấy mình không nên tiếp tục chủ đề này nữa, xuống nước dỗ hắn cho lành vẫn hơn. Nghĩ là làm, ngài ngay lập tức cất giọng an ủi hắn.

- Được rồi, quên những thứ ta vừa nói đi, đều là quá khứ cả rồi.

Ngài khẽ mỉm cười vuốt tóc hắn.

- Vậy bây giờ quan hệ của chúng ta tốt, đúng không?

Hắn vẫn cố chấp hỏi lại, trong mắt hình như đã bắt đầu đọng nước.

- Đương nhiên.

Ngài thuận theo ý hắn mà khẳng định. Dù sao thì quan hệ gần đây của họ thật sự đã tốt lên rất nhiều so với quá khứ, đều nhờ vào những nỗ lực của Nazi, nên cũng không tính là ngài nói dối hắn.

Chỉ là tốt đến mức như hắn nghĩ và như hắn muốn, ngài không chắc lắm. Có lẽ hắn nghĩ ngài và hắn là đối tác, và hắn muốn hai người tiến xa hơn, đến mức yêu. Nhưng ngài vẫn chưa xác định được tương lai cho cái mối quan hệ này.

Trông thì có vẻ giữa hắn và ngài có một sợi dây liên kết rất bền, rất khó để bị cắt đứt, nhưng thực ra sợi dây đó mỏng manh vô cùng. Chỉ một tác động nhỏ ở bên trong hoặc bên ngoài, đều sẽ khiến nó đứt. Quá khứ đã chứng minh điều này. Chính hai người đã khiến sợi dây trở nên như vậy.

Ai trong hai người cũng dè chừng đối phương, ai cũng nghi ngờ đối phương ở một mức độ nào đó, ai cũng không đủ tin tưởng lẫn thật lòng với đối phương.

Sẽ có một tương lai nào đó lâu dài cho sự mong manh này sao?

Chỉ có ngài và hắn mới có thể trả lời câu hỏi này. Sẽ không có chuyện thời gian trả lời tất cả. Nếu hai người không làm được, cả thời gian cũng bế tắc.

Suy cho cùng, cũng chỉ là những lựa chọn mà thôi.

Cái lý này cả hắn và ngài đều hiểu.

Vốn dĩ chỉ cần một trong hai lên tiếng trước, có một ai đó đứng ra hỏi, câu trả lời sẽ xuất hiện. Sâu trong thâm tâm, cả hai đều đã có đáp án cho chính mình, cho cả hai, cho tất cả, nhưng nó bị màn sương của sự do dự phủ kín. Khiến cả hai không ai dám làm người tiên phong.

Lần đầu chạm mắt nhau, hắn là người đã dũng cảm gạt đi màn sương ấy và tiến tới thắt lại sợi dây của cả hai. Lần này có lẽ người dũng cảm ấy nên là ngài, à không, phải là ngài.

- Nazi, tại sao gần đây ngươi lại làm những hành động ấy?

Sau những phút im lặng, ngài đột nhiên hỏi một câu khiến tim hắn trật một nhịp, gương mặt hắn thể hiện rõ vẻ ngạc nhiên. Dường như hắn không nghĩ ngài sẽ chủ động hỏi câu đó.

- Ngươi...

Hắn chần chừ một lúc, bỗng nhiên nỡ nụ cười đắc thắng đi kèm với câu trả lời.

- Ngươi biết đó là hành động dành cho những kẻ yêu nhau. Ta muốn thông qua đó cho ngươi hiểu, hiểu rằng ta muốn giữa ta và ngươi tiến tới mối ràng buộc cao nhất... Vậy bây giờ, ngươi hiểu chưa?

Ngươi đã hiểu được nỗi lòng của ta chưa? Liệu ngươi có đồng ý với nỗi lòng ấy?

Chỉ cần ngươi nói có, ta sẵn sàng bỏ qua mọi dè chừng và nghi ngờ giữa chúng ta. Chỉ cần ngươi đồng ý cùng ta, tin tưởng và thật lòng ta sẽ cùng ngươi xây đủ.

Chỉ cần ngươi nói với ta rằng, ngươi hiểu.

- Ừ. Ta hiểu. Và ta sẵn sàng đi cùng ngươi.

Ngài xoè lòng bàn tay mình ra, muốn đón lấy tay hắn để tạo nên những lớp thắt chặt tiếp theo cho họ.

Hắn vui sướng tột độ khi nắm lấy tay ngài, nhân lúc ngài thả lỏng kéo mạnh ngài về phía hắn. Môi cả hai chạm vào nhau, lần đầu tiên cảm xúc thật lòng đầu tiên họ trao cho nhau qua một cái chạm thật sự.

- "Vì khi ngươi thật sự đi cùng ta, chúng ta sẽ lâu dài!"
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me