Oneshots Ve Otp
Third Reich là con trai độc nhất của một gia tộc lâu đời với đầy của cải, gia tộc German. Hắn là một kẻ thiên tài nhưng cũng là một kẻ tâm thần, giống với hầu hết những đứa con trong gia tộc hắn. Một gia tộc chỉ toàn là nhân tài bị ông trời ghen ghét, từ xa xưa gia tộc hắn đã mắc bệnh tâm thần như một căn bệnh di truyền, ngoài tài sản thừa kế thì đây chính là thứ duy nhất mà các gia chủ để lại cho đời sau.Third Reich đặc biệt hơn gia tộc của mình, hắn vốn là một kẻ tâm thần từ trong máu, không phải do bệnh, hắn chỉ lợi dụng căn bệnh này để che giấu sự cuồng loạn ẩn sâu bên trong hắn mà thôi.Vốn là một kẻ tâm thần, hắn từ nhỏ đã thể hiện rất rõ các biểu hiện của căn bệnh này. Sớm hơn nhiều so với những đứa trẻ khác của gia tộc, họ lớn lên mới bắt đầu thể hiện sự điên khùng của mình, điển hình như cha hắn, German Empire, tới 20 tuổi mới phát bệnh. Hắn thì chỉ 5 tuổi đã bộc lộ ra bên ngoài rồi.Từ nhỏ đã rất hay đánh nhau, quậy phá, thậm chí là suýt giết người. Người khác thì nghĩ là do phát bệnh sớm nhưng chỉ hắn mới biết đó không phải bệnh, đơn giản là do hắn thích.Đến khi lên đại học thì cha hắn đã không quản nổi hắn nữa rồi, vừa phải tự kiềm chế bản thân vừa phải để mắt đến hắn là quá sức đối với ông ta. Vì vậy nên ông ta đã thuê một quản gia về để chăm sóc cũng như quản thúc hắn. Theo lời ông ta nói thì kẻ đó chính là kẻ sinh ra để áp chế hắn. Third Reich chưa từng tin là sẽ có người lạ dám ở với hắn quá ba ngày chứ đừng nói đến người được sinh ra để áp chế hắn.Tên đó thậm chí còn được quyền muốn làm gì thì làm với hắn miễn sao khiến hắn ngoan ngoãn.- Rồi mày sẽ thấy.Ông ta nói một câu rồi bỏ lên phòng, có lẽ đến giờ uống thuốc của German Empire rồi.Thật ra Third Reich cảm thấy bản thân không có thừa hưởng cái bệnh di truyền này của gia tộc, hắn như vậy đã là bẩm sinh rồi.Nhưng vẫn hắn sẽ lợi dụng căn bệnh này để đuổi cổ tên phiền phức nào đó mà cha hắn tự hào sẽ áp chế được hắn ra khỏi nhà.Đó là chuyện sẽ xảy ra vào ngày mai, bây giờ hắn phải đi tìm nơi đó để giải tỏa căng thẳng sau kỳ thi trước. Mấy con ả ở quán bar hôm trước có nói hắn hãy quay lại chơi cùng tụi nó, hắn cũng đã nhìn trúng một con nhỏ khá vừa mắt ở đấy nên hắn sẽ đến đó chơi đêm nay.Không khí trong bar thực sự vô cùng náo nhiệt và ồn ào, hắn đúng là thích ồn ào nhưng chỉ khi sự ồn ào đó được tạo ra bởi những tiếng hét thống khổ và tuyệt vọng thôi, sự ồn ào bởi tiếng nhạc và tiếng nói vui vẻ này khiến tai hắn đau nhức.Hắn chỉ cần ngồi một chỗ uống rượu thôi, mấy con điếm kia luôn biết tự giác mò đến chỗ hắn để lấy lòng mà. Một kẻ vừa đẹp vừa giàu như hắn thì bọn nó không mê mới lạ.Hắn cũng chả cự tuyệt gì, dù sao mục tiêu hắn đến đây cũng vì bọn chúng, vì tiếng hét đau đớn khi ở dưới thân của hắn mà.Khi hắn chơi đùa xong thì con mồi của hắn cũng đã ngất đi vì sợ hãi rồi, con nhỏ này hình như là người mới, vẫn còn trinh, cái vẻ ngây thơ chưa nhiễm bụi trần đó chính là dáng vẻ dễ bị hắn nhìn trúng nhất. Chơi đuổi bắt và hành hạ một con thỏ trắng là vui nhất.Không thèm nhìn người mà hắn đã lấy đi lần đầu dù chỉ một cái, quay lưng lạnh lùng bỏ đi.Trời sáng rồi, hắn đã chơi đùa với một cô gái vừa tròn mười tám tuổi suốt cả đêm. Nhưng hắn không quan tâm.Cái hắn quan tâm là hắn sẽ gặp vị quản gia nào đó vào hôm nay. Không biết hắn sẽ chơi trò gì với kẻ đó đây.Hắn đang cảm thấy háo hức một cách lạ kỳ.Vừa bước vào nhà, đập vào mắt hắn là một tên đàn ông khoảng tầm trên 25 tuổi, đẹp trai, rất rất cao đang nấu ăn trong bếp.Tên này cao hơn hắn ít nhất 20cm trong khi hắn đã cao 1m87 rồi. Đừng nói cha hắn thuê tên này vì nghĩ tên này cao hơn hắn nên dễ dàng đánh bại hắn đó chứ.- Ngươi là quản gia của ta?Hắn đi tới trước mặt kẻ đó, hỏi một cách châm chọc.- Ừm. Union of Soviet Socialist Republics (USSR).Hắn nhướng mày nhìn tên đó, cái tên vừa được thốt ra dường như là tên của kẻ này.- Tên dài chết đi được. Ta gọi ngươi là Soviet cho khỏe.- Ừm.Hắn nằm dài lên sofa, sau một đêm chơi đùa khiến cơ thể hắn hơi uể ỏi, nhưng mắt hắn vẫn dán chặt vào người trước mặt. Không biết tại sao nhưng vừa gặp thôi mà hắn đã rất thích nhìn chằm chằm tên này. Tên này là một người ít nói và lạnh lùng, vừa nhìn là biết rồi. Đầu hắn nổi lên hàng tá các kế hoạch để tống cổ anh đi. Đang tính chọn cái nào nào để làm trước thì anh nói.- Đừng cố. Ngươi làm không nổi.Anh biết được hắn đang nghĩ gì, biết rất rõ là đằng khác.- Tại sao không chứ? Ta sẽ khiến ngươi chạy mất dép!Hắn cười khẩy, dỏng dạc tuyên bố.Anh không đáp mà chỉ nhún vai một cách bình thản.Sau một lúc thì đồ ăn sáng được dọn lên, mùi vị đồ ăn thực sự rất hợp khẩu vị của hắn. Third Reich nghĩ hắn sẽ giữ lại anh một thời gian đến khi hắn chán đồ anh nấu thì hắn sẽ đuổi cổ anh đi sau.Anh là người duy nhất nấu mà hắn cảm thấy ngon hết tất cả các món đấy, mấy tên người hầu khác thì toàn là món này ngon thì món kia dở thôi.- Ngươi qua đêm với cô nào à?Anh đứng trong bếp rửa chén và hỏi.- Sao ngươi biết?Hắn đứng bên cạnh anh, lưng tựa vào thành bếp và hỏi lại đầy nghi ngờ khi nghe nghe câu của anh. Hắn mới gặp anh sáng nay mà sao anh biết tối qua anh là gì chứ.- Mùi nước hoa của nữ còn dính trên người ngươi.- A?Giờ hắn mới nhận ra hắn vừa về thì đã ở dưới nhà với tên này, không lên lầu thay đồ như mọi khi nên mùi nước hoa của con nhỏ kia vẫn còn bám lên người hắn.Thật khó chịu.Không nói không rằng, hắn ngay lập tức bỏ lên phòng để tắm rửa và vứt luôn bộ đồ mới mua vài hôm trước.Anh chỉ nhìn sau đó tiếp tục công việc rửa chén của mình.Kể từ đó, anh và hắn sống chung với nhau trong nhà riêng của hắn. Hắn cảm thấy vô cùng hài lòng, anh là người duy nhất có thể sống chung với hắn mà không bị cái tính khí sớm nắng chiều mưa, thất thường hơn cả con gái của hắn bức chết.Anh không bao giờ bị dính vào mấy trò chơi khăm mà hắn bày ra. Đôi lúc hắn nghi ngờ anh biết trước nên mới tránh được nhưng lần nào hỏi anh cũng chỉ nhún vai chứ không đáp.Anh rất biết cách làm hắn hài lòng nên lâu dần hắn cũng không tìm cách làm khó anh nữa.Điểm lạ là anh chưa bao giờ tìm cách ngăn hắn phát điên, anh cứ để hắn làm gì thì làm miễn không phạm pháp thì anh sẽ không can thiệp. Đó là công việc chính của anh nhưng anh không thèm làm, anh làm công việc của bảo mẫu còn tận tâm hơn.Hắn cứ nghĩ sẽ bị kiểm soát 24/7 nhưng ai ngờ sau khi gặp anh, hắn lại bị nuông chiều và chăm sóc kỹ đến mức sắp hóa thành heo luôn rồi. Tháng này hắn tăng tận 2kg chứ không ít đâu.Nhưng không hiểu sao tần suất hắn đi đến mấy nơi ăn chơi đang ngày một giảm kể từ khi gặp anh. Hắn chợt thấy thích ở nhà để anh hầu hạ hơn.Hắn không muốn đuổi anh đi nữa. Hắn muốn anh ở đây với hắn.
___________________________________________Cái kết nhảm nhất mà tôi từng viết:'))))
____________
- Trông tốt hơn rồi.Anh nhìn hắn vừa bước ra khỏi phòng tắm từ đầu đến chân rồi phán một câu.- Tốt gì mà tốt! Ta sắp bị ngươi nuôi thành heo rồi!Hắn giận dỗi đáp, chân tự động tiến về chỗ anh đang ngồi trên giường.- Không muốn thành heo thì tập thể dục.Anh vừa nói vừa sấy tóc cho hắn.- Lười lắm.Hắn nói.Nghe vậy thì anh đưa tay bóp nhẹ mũi hắn rồi quay lại công việc sấy tóc. Anh bóp vô cùng nhẹ, gần như không có cảm giác gì, như sợ hắn bị đau vậy. Hắn cũng thích được anh bóp mũi thế này.____________
- Soviet!Hắn gọi anh, vừa về nhà thì liền lao đến ôm anh.- Hử?Anh xoa cái má đầy ụ hắn, hắn được anh chăm kỹ nên hai bên má trở nên đầy đặn hơn trước rồi.- Đi chơi với ta.Hắn dụi mặt vào vai anh, không để anh xoa má nữa.- Vừa về đã muốn đi chơi?Anh hỏi.Hắn chỉ gật đầu, mặt chuyển từ vai sang cổ anh.- Mệt không?- Ăn ngoài?- Tắm trước hay sau?Sống chung với anh một thời gian, hắn cũng đã hiểu được hết mấy câu nói ngắn gọn của anh rồi. Mỗi lần nghe anh hỏi thì hắn chỉ gật đầu chứ không đáp. Anh hỏi một lúc thì hắn ngủ gục luôn trên vai anh.Thời gian này áp lực từ việc học tăng khá nhiều nên hắn trở nên mệt mỏi, thiếu sức sống hơn hẳn, thiếu ngủ đã là chuyện thường ngày. Nếu không có USSR chăm sóc thì hắn đã chết vì mệt từ lâu rồi. Hôm nay không còn buổi đi chơi nào cả.Dù đã ngủ nhưng hắn vẫn bám chặt lấy người anh không thả. USSR có cố gỡ ra thế nào cũng không thành nên đành để yên cho hắn ôm anh như một cái gối ôm.Không chỉ lúc ngủ mà gần như mọi khi có cơ hội là Third Reich đều sẽ ôm chặt lấy USSR.Hắn thích ôm anh.____________
Gần đây hắn cảm thấy bản thân rất lạ.Sau khi hắn nghe USSR nói.- Đừng quậy nữa.Hắn đã không còn điên cuồng như trước nữa.Hắn thật sự không quậy nữa. Trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Đến cha hắn cũng nghi ngờ hắn không phải con trai ông.Không chỉ vậy, hắn không biết từ khi nào đã nghe lời USSR hơn nhiều so với lúc mới gặp, hắn nghe lời anh còn hơn nghe lời cha hắn.Không chỉ có chuyện này. Cứ mỗi khi USSR xoa má hay chủ động ôm hắn thì đều khiến tim hắn đập loạn, mặt thì cứ nóng ran như bị sốt. Hắn nghĩ bản thân bị bệnh nhưng USSR nói hắn không có bệnh gì.Hắn cũng rất ghét việc USSR thân thiết với kẻ khác trước mặt hắn, cực kỳ ghét. Kẻ nào dám lại gần anh mà để hắn phát hiện ra là ngày mai TV sẽ đưa tin vừa có người chết trong tình trạng tay chân bị chặt nát, mắt bị móc ra, nội tạng bị đập nát.Hắn chỉ muốn USSR là của hắn.Hắn nghĩ USSR biết những vụ án đó là do hắn làm nhưng hắn không biết tại sao anh không vạch trần hắn, có lẽ anh nghĩ hắn làm vậy bởi vì căn bệnh di truyền kia. Cũng có thể là anh dung túng cho hắn như cách anh thường làm mỗi khi hắn gây chuyện.Dù sao thì những vụ án ấy mãi mãi sẽ không có hung thủ. Nên hắn không quan tâm, chết thì cũng đã chết rồi.Hắn đối với USSR càng ngày càng quá phận, hắn không muốn dừng lại ở những cái xoa má hay ôm ấp nữa, hắn muốn nhiều hơn, hắn muốn tất cả. Hắn có đủ nhiều cách để khiến USSR đáp ứng mấy yêu cầu quá đáng của mình.Anh cũng muốn như vậy mà. Nếu anh thật sự cự tuyệt thì đã không đời nào đồng ý với những yêu cầu của hắn.Anh chiều hắn nhất mà. Sẽ không bao giờ anh từ chối hắn đâu.Sự tham lam và ích kỷ này chính là yêu mà mấy đứa con gái hay nói sao?Hắn yêu USSR.____________
USSR bế Third Reich đang say khướt trên tay, rời khỏi quán bar ồn ào và đông đúc, bước lên con xe ô tô của anh, đặt hắn lên ghế phụ để trở về nhà.Chưa kịp để anh nổ máy thì Third Reich đã kéo anh qua phía hắn mà hôn lên môi anh.Khi nụ hôn kết thúc, hắn lại trèo qua ghế lái và dang hai chân ngồi lên đùi anh.Não anh định trệ trước hành động của hắn, mắt mở to nhìn chằm chằm vào hắn.Đôi mắt hắn mơ hồ vì hơi men trong cơ thể, hắn lúc này trở nên quyến rũ một cách lạ thường, trong đôi mắt ấy chỉ có mỗi hình bóng của anh.Hắn lần nữa hôn xuống, lần này thì USSR đã đáp lại hắn. Hai người vờn qua vờn lại một lúc, đến khi tách ra thì kéo sợi chỉ bạc óng ánh liên kết đôi môi họ.Hắn hơi cúi người, thì thầm vào tai của anh, giọng nói mang theo dục vọng không thể kiềm nén.- Ngươi cũng muốn mà đúng không? Soviet~Chẳng ai có thể cưỡng lại giọng nói quyến rũ ấy lúc này, USSR cũng vậy thôi, dù sao thì anh lạnh lùng chứ không cấm dục.Anh chủ động hôn tới, tay nhanh chóng tháo lưng quần của hắn xuống. Ngón tay không nói không rằng chạm vào miệng huyệt, nơi đó đã ướt. Không cần bôi trơn ngón tay anh vẫn dễ dàng tiến vào bên trong.Cơ thể hắn run lên khi anh lấy ngón tay chạm vào vách thịt bên trong, mị huyệt liên tục quấn chặt dị vật khiến anh không thể cử động.- Thả lỏng ra, Reich.Cơ thể hắn ngoan ngoãn làm theo lời anh nói, hậu huyệt thả lỏng để ngón tay anh tung hoành. Số lượng ngón tay tiến vào cũng dần dần tăng lên, đến khi đủ bốn ngón thì anh không cho thêm vào nữa. - Ah... Hah... Ưh~Khi bản thân đã đến giới hạn thì hắn đẩy anh ra để hít thở nhưng chưa kịp thở xong hơi đầu tiên thì đã bị mấy ngón tay bên trong cơ thể bức đến rên rỉ không ngừng.Cả cơ thể hắn đỏ ửng, mồ hôi liên tục tuông ra vì hơi nóng của dụng vọng, người hắn run rẩy liên tục vì khoái cảm mà anh mang lại. Hậu huyệt bị ngón tay anh càn quét, trở nên mềm nhũn ướt át như một bãi xuân thủy, liên tục co rút đòi hỏi được thoả mãn khi anh rút tay ra khỏi đó.- AH!Hắn rên lớn khi cơ thể tiếp nhận côn thịt của anh. Dù anh đã chuẩn bị rất kỹ nhưng đồ vật của anh so với bốn ngón tay vẫn là một đẳng cấp khác. Hậu huyệt lần đầu tiếp nhận thứ to lớn như vậy, khiến cơ thể đau như bị xé rách làm hai, xen lẫn trong cơn đau thấu xương ấy lại là khoái cảm không thể khống chế. Bản thân hắn đã không chịu nổi cơn đau lẫn khoái cảm mà ôm chặt lấy anh nhưng cơ thể thì cứ tham lam hút chặt lấy thứ to lớn bên dưới.Dương vật của USSR đi vào rất dễ dàng vì đã có dịch thể bôi trơn và nới rộng, cơn đau sinh ra vì đây là lần đầu của hắn thôi. Anh ngồi im chờ hắn thích nghi với cảm giác này chứ chưa động vội.Chỉ khi cơ thể Third Reich đã quen và bắt đầu vô thức vặn vẹo eo mông đòi hỏi thì anh mới di chuyển.- Ah~ Ah! Ngah... Hah...Tiếng rên rỉ đầy mê hoặc hòa cùng tiếng thở dốc và tiếng cơ thể va chạm vào nhau khiến bầu không khí trong xe bị nung nóng. Điều hoà hoàn toàn chẳng có tí tác dụng gì, dù đã hoạt động hết công suất nhưng nhiệt độ vẫn ngày càng tăng cao do sự day dưa của hai người trong xe.Mỗi khi USSR chạm vào điểm gồ lên ở sâu trong vách thịt đều khiến Third Reich ngân rên không kiểm soát, mỗi lần như vậy hậu huyệt sẽ siết chặt lấy côn thịt khiến anh sướng rân.Họ cứ như vậy đến khi bụng Third Reich đầy ứ tinh dịch, cơ thể chịu không nổi khoái cảm mà ngất đi thì USSR mới dừng lại, anh lái xe đưa hắn về nhà để tắm rửa và nghỉ ngơi. Nếu không phải ngày mai hắn được nghỉ thì không có chuyện anh để cả hai phóng túng thế này.____________
Sau chuyện đấy thì cả hai vẫn sinh hoạt như mọi ngày, không nhắc gì đến cái đêm hoang lạc ấy nữa.Đối với USSR, đó chỉ là 419, không hơn không kém.Đối với Third Reich, đó là dấu ấn, chứng minh anh thuộc về hắn.Chính vì USSR luôn tỏ ra không muốn nhắc về nó nên hắn mới thuận theo, không nhắc đến. Nhưng không nhắc đến không có nghĩa là đã quên, ký ức đêm ấy đã khắc sâu vào tâm trí hắn.Hắn không cần biết USSR coi đêm đó là gì, có ý nghĩa ra sao. Hắn chỉ cần biết, sau đêm hôm đó USSR chính là của hắn. Mãi mãi là của hắn. Của riêng Third Reich này.Hắn sẽ sớm làm anh chấp nhận sự thật này thôi. Dù sao thì chỉ cần hắn muốn, USSR sẽ luôn đáp ứng hắn.- Soviet~Hắn ôm lấy cổ anh, luyến giọng đầy ngọt ngào. Đâu ai dám tin kẻ này chính là tên tâm thần đã khiến cả gia tộc German khốn đốn bao nhiêu năm chứ.- Hửm?Anh rất biết cách phối hợp, ôm lấy eo hắn một cách trơn tru. Nhìn thế này đâu ai nghĩ hai người này chỉ là 'bạn' chứ.- Ngươi trở thành người của ta đi.Hắn cười híp mắt nhìn vào vẻ bối rối trên gương mặt anh sau khi nghe yêu cầu của hắn. - Không đùa!Giọng anh hơi trầm xuống nhưng chẳng có vẻ gì là đang đe dọa.- Ngươi đã lên giường với ta rồi thì tại sao không làm cho xong bước cuối luôn đi?!Đôi mắt hắn bắt đầu hiện lên một tầng nước mỏng, trông như vừa bị ai đó bắt nạt. Nhưng thật ra là hắn bắt nạt người ta. Đây chỉ là chút mánh khóe để khiến ai đó động lòng mà thôi.- Reich...Anh gọi tên hắn một cách bất lực.- Ngươi không thương ta...Anh chịu thua rồi, dù biết rõ là hắn đang diễn nhưng vẫn không thể cưỡng lại được. Cái giọng điệu và gương mặt đáng thương đó khiến anh xiu lòng. - Được được. Yêu ngươi nhất. Ta là của ngươi.Anh hôn lên môi hắn, một nụ hôn của tình yêu chứ không phải dục vọng.Dù sao thì, anh cũng yêu hắn mà.___________________________________________Cái kết nhảm nhất mà tôi từng viết:'))))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me