LoveTruyen.Me

Oneshots Ve Otp

Hôm nay UK lại kéo USA đến chỗ của British Empire chơi, không phải vì muốn gia tăng tình cảm của hắn và lão đâu, người chỉ muốn có cái cớ để qua chơi với lão thôi. Tất nhiên không có con của hắn đi theo, thằng nhóc vừa thấy lão là sợ chết khiếp, dẫn theo thì hắn và người sẽ nói chuyện với lão thông qua điện thoại ở trong phòng bệnh của WHO mất.

- Cha à! Rốt cuộc ai là người yêu của cha vậy!?

Hắn tức tối hét lên khi phải chứng kiến người bám dính lấy lão.

- Thì là con.

Người vẫn rất vô tư nói.

- Là con đúng không!? Thế sao cha toàn bám lấy lão già này vậy!?

Hắn ghen đỏ mắt.

- Có sao đâu?

Đôi lúc hồn nhiên quá cũng không tốt đâu UK à.

Đang cố khiến cha mình buông lão ra và về với mình trong vô vọng, đột nhiên một vòng tròn ma thuật cùng thứ ánh sáng màu tím kì lạ xuất hiện ngay dưới chân họ. Nó ở đó một lúc với sự cảnh giác cao độ của cả ba người mà không có gì xảy ra.

- Của ông à?

Hắn cất tiếng hỏi.

- Không, vòng tròn ma thuật của ta không trông thế này, ngươi biết mà.

Lão e dè nói.

Ngay sau đó, cơ thể UK sáng rực lên, sáng đến nổi cả hắn đang mang kính đen cũng bị làm cho loá mắt. Phải lấy tay che lại để bảo vệ thị lực của mình.

Khi thứ ánh sáng đó cùng cái vòng tròn kia biến mất, điều hiện ra trước mắt khiến hắn há hốc mồm, một từ cũng không thể thốt ra được.

Mái tóc màu vàng nhạt dài đến ngang hông, đôi mắt như viên ngọc lục bảo đang rung lên, thân thể mỏng manh lọt thọt giữa bộ vest quen thuộc, giọng nói nhẹ như mây, vừa lạ vừa quen cất lên đầy hoang mang.

- Chuyện gì vậy?...

UK bị biến thành nữ!

- Vậy mà ông nói không phải phép của ông!?

Sau vài phút lấy lại nhận thức, hắn hét lên với lão.

- Ngươi đeo kính chứ không phải bị mù! Ngươi đã thấy vòng tòn phép thuật của ta rồi mà còn không phân biệt được à!?

Lão cũng chẳng thua gì, hét lại vào mặt hắn khiến người hoa mắt chóng mặt.

- Không phải của ông thì của ai! Trong đây ngoài ông thì còn ai biết cái thứ phép đấy nữa không!?

Hắn vẫn không chấp nhận được sự thật.

- Ta rảnh rỗi quá à!? Đi biến hắn thành nữ làm mẹ gì!?

Trước mặt hắn, lão cũng chẳng thèm tỏ ra lịch thiệp hay giữ lễ nghi nữa, nghĩ gì trong đầu đều nói hết ra.

- Ờm... Hay là bỏ qua chuyện này đi... British, ngươi có thể cho ta mượn tạm đồ của ngươi được không?

Đầu người không chịu nổi tiếng cãi vã của hai tên trước mặt, tìm chuyện khác để kết thúc cuộc cãi nhau không hồi kết này.

Lão thấy người như vậy thì chỉ biết bất lực xoa hai bên thái dương, đấu tranh tâm lí dữ lắm mới quyết định kéo người lên phòng mình để thay đồ.

Hắn ở dưới nhà chưa yên tĩnh được bao lâu thì đã nhận được cuộc gọi từ Russia. Không nghĩ ngợi gì nhiều, hắn lập tức nhấc máy.

- Ngươi đã làm gì China vậy?

Nghe giọng thì hắn đoán anh đang trong một tình trạng khá hoang mang, còn có chút tức giận.

- Làm gì là làm gì? Ta có làm gì hắn đâu?

Hắn hỏi lại, đi rót cho mình ly nước để bình tĩnh lại.

- Nếu không thì tại sao đang yên đang lành anh ấy biến thành nữ?

Lời anh nói khiến chút nước vừa đưa tới miệng hắn bị phun ra ngay tức khắc.

- Cả hắn cũng bị!?

...

Trôi qua thêm tầm mười phút hắn đã nhận được cuộc gọi chất vấn từ vài ba người, đều có cùng nội dung, tại sao vợ bọn họ lại bị biến thành nữ. Xem ra là có kẻ cố tình chơi khăm bọn hắn rồi.

Nói qua nói lại trong điện thoại kiểu gì, cả đám người đều đã tập trung ở chỗ hắn, và vợ bọn hắn thì đang tu họp trên phòng của lão già kia.

- Thật sự không phải ngươi?

USSR nheo mắt nhìn hắn đầy nghi ngờ.

- Đã nói không phải mà! Ngươi nghĩ ta rảnh đến vậy hả!?

Hắn giải thích trong bất lực.

- Tính sau đi. Vấn đề là phải làm gì với tình trạng của bọn họ đây?

Vietnam nhìn lên trên lầu, nơi vợ họ đang làm gì gì đó trên đấy.

- Cứ như bình thường thôi.

Dựa theo kinh nghiệm của hắn chăm lão già lúc lão mới biến thành nữ, chẳng có gì quá khác biệt so với khi là nam.

- Ta không nghĩ là như bình thường đâu.

Đột nhiên lão đi xuống khiến cả đám giật mình.

- Tại sao không?

Hắn hỏi.

- Biết kì kinh của phụ nữ không?

Lão nhìn qua Vietnam.

- Biết, có vấn đề gì à?

Cậu lơ ngơ hỏi lại.

- France đang tới kì kinh, liệu mà chăm cho cẩn thận.

Lão vừa nói xong thì cậu té ghế luôn.

- Cũng nói luôn với các ngươi, trong thời gian này đừng đụng vào bọn hắn. Khó quá thì nhớ dùng biện pháp an toàn, các ngươi cũng chưa muốn vợ mình bước một chân vào cửa tử đâu nhỉ?

Lão cảnh báo.

- Uầy...

Vietnam câm nín trước số phận luôn.

- Thế xong chưa?

Hắn mất kiên nhẫn hỏi.

- Chưa xong. Bọn hắn đang bận tham quan tủ đồ của ta trên đó.

Lão tựa vào thành cầu thang, nhún vai nói.

- Có cái tủ đồ thôi mà?

Ngài thắc mắc hỏi. Ngay sau đó hắn đã đáp một câu khiến ba người há hốc mồm.

- Cái tủ đồ gì, cái phòng đựng đồ thì có, nó to bằng ba cái phòng ngủ của ta đó.

- Đựng cái gì mà lắm thế!?

Cậu quay ngoắc qua nhìn lão.

- Đồ của ta liên quan gì đến ngươi?

Lão nhướng mày, sau đó đi vào bếp, bỏ lại ba tên vẫn đang ngơ ngơ ngác ngác cho hắn tự giải thích.

- Hắn vào bếp làm gì thế?

Vietnam hỏi.

- Chắc lấy trà gừng.

Hắn chỉ đoán thôi nhưng đúng 100%, vì hắn thường thấy lâu lâu lão lại phải miễn cưỡng uống trà gừng lúc tới tháng nên cũng đoán được.

- Làm gì?

Cậu vẫn tiếp tục hỏi.

- Đỡ đau bụng, nghe lão nói vậy.

Hắn đáp.

...

Bên dưới này nhiều sự ngơ ngác quá, chúng ta lên lầu để tìm điều mới mẻ đi.

- Nè nè British, đồ này toàn bộ là do USA mua hả?

Trong bộ váy đen lão vừa lấy ra từ một cái tủ đựng đồ đã bị chật đưa cho gã, gã đi vòng quanh phòng thay đồ của lão và hỏi.

- Ừ.

Lão đáp cho có, tiếp tục đo cho xong ba vòng của Nazi để còn biết đường mà lựa.

Sau khi đo xong thì lão thở dài, ngực hắn quá nhỏ so với lão, đành cho mặc áo sơ mi vậy.

- Này, ta không mang váy đâu.

Hắn khó chịu nói.

- Nếu mang quần thì ngươi sẽ không vừa.

Lão không quan tâm lắm đến ý kiến của hắn.

- Á!

Đột nhiên China ở phía sau bóp mạnh eo lão khiến lão giật mình, mấy người khác vừa thấy cảnh này đã ngay lập tức cách xa chỗ gã để bảo vệ an toàn cho bản thân.

- Bớt đụng chạm người khác đi.

Lão nhăn mày, sau đó tiếp tục tìm đồ cho Nazi.

- Trong này toàn đồ nữ thôi, ngươi không thường xuyên dùng hình dạng gốc của mình à?

Thay vì bóp eo , gã vòng tay qua, ôm lấy eo lão từ phía sau, nhìn không khác gì một cặp tình nhân. Russia thấy cảnh này thì tức hộc máu mất.

- Không, ta hầu như đều ở dạng này.

Lão đáp mà chẳng tỏ ra khó chịu gì với hành động của gã nữa.

- Hai ngươi có thấy cái tư thế đó có hơi...

France chỉ có thể nói đến nửa chừng. Còn Nazi và UK thì đã không thể nói gì hơn trước những gì mình đang chứng kiến.

Thề chứ, nhìn cái bộ ngực cỡ khủng đó của China áp vào lưng lão, bọn hắn đứng ngoài nhìn còn thấy ngượng nữa, sao lão có thể tỏ ra như không có gì vậy chứ.

- Không có tới mức như mấy người nghĩ đâu.

Gã cười cười.

- Không tới mức đó thì tới m-Ặc!

Đang nói thì y cúi người, mặt tái mét ôm lấy bụng mình.

- Đau à?

Lão nghe tiếng y thì quay qua hỏi. Y chẳng có sức để trả lời nữa, chỉ có thể khó khăn gật đầu.

- Không có cách nào để hết đau à?

UK xoa xoa bụng y, lo lắng hỏi lão.

- Chỉ bớt được thôi, hết hay không thì tuỳ cơ địa. Hoặc là khi ngươi hết kì thì hết đau.

Lão kéo tay gã ra khỏi eo mình, đưa đồ cho Nazi thay rồi đi qua phòng tắm để lấy cái túi chườm ấm cho y.

- Lát nữa về kêu chồng ngươi đi mua cái tương tự về mà dùng, nó sẽ đỡ đau hơn đấy.

Lão đặt cái túi chườm lên bụng y, khiến y thoải mái hơn một chút, gật nhẹ đầu để đáp lại lão.

Nazi thấy y khổ sở vậy thì thầm cảm ơn trời đất vì mình không bị, nếu không chắc hắn điên luôn mất.

- British à, ngươi có thể cho ta mấy bộ đồ ngủ của ngươi được không?

Gã để ý thấy tủ đồ ngủ của lão nhiều gấp đôi mấy tủ đồ khác cộng lại, toàn đồ đẹp nên muốn xin mấy bộ ấy mà.

- Thích thì lấy đi.

Lão hốt đại một đống trong tủ, sau đó ném cho gã khiến gã cười tít mắt.

- Toàn đồ đắt tiền đó British, ngươi cho hết đống đó thật à?

UK không tiếc tiền, nhưng nghĩ đến cái cảnh con mình nổi đoá vì lão quá hào phóng dù đống đó đều mua bằng tiền của hắn, lại lo hắn làm gì lão.

- Không sao, ta cũng không mặc nữa.

Lão phất tay bỏ qua.

- Trong chúng còn mới mà, sao lại không mặc nữa?

Gã nhìn qua thì thấy những bộ này trông như chỉ vừa mặc được cùng lắm là một lần, thắc mắc hỏi.

- Mặc một lần thôi, ta không mặc lại cùng một bộ đồ ngủ.

Lão nói khi giúp Nazi thắt mấy sợi dây phía sau của cái áo sơ mi. Đống dây nhợ ở phía sau khá loằng ngoằng nên hắn không thể tự thắt được.

- Ngươi không thấy nó hở quá à?

Hắn hơi khó chịu hỏi, thật sự không hề muốn mặc cái ảo hở gần như hết cả cái lưng, chỉ có mấy sợi dây nửa che nửa hở này.

- Thế này dễ điều chỉnh kích thước hơn, chỉ tại ngươi nhỏ hơn ta thôi. Như China thì khoẻ rồi.

Lão thờ ơ nói. Khâu lựa đồ cho China là nhàn nhất vì số đo của gã gần bằng lão, mang cái gì của lão cùng vừa, còn mấy người này, đặc biệt là Nazi, mất cả buổi lão mới tìm được một bộ có thể tạm coi là vừa với người hắn.

- Trách ngươi to quá thì có!

Hắn quay đầu, nhìn vào hai cái đồi núi phía trước của lão với ánh mắt rất khinh bỉ. Hắn không thể tin được lại có một người sở hữu số đo ba vòng khủng như lão, và cả gã nữa.

Mang hai cái thứ đó trên người không gãy lưng thật à? Của hắn thuộc cỡ trung bình thôi mà đã thấy đau lưng rồi nè.

- Xong rồi, ra đi đây.

Lão kéo hắn đi ra ngoài và gọi những người khác đi theo.

Đến trước bàn trang điểm của lão, cả ba người UK, France và Nazi vừa thấy đống mỹ phẩm của lão đã lập tức muốn chạy, không hề muốn bôi đống phấn đó lên mặt chút nào. Chỉ có riêng gã thích thú với những gì được bày ra trước mắt.

- Wow! Ngươi có nhiều thật đó!

Gã thích thú nói trong ánh mắt nghi ngờ của ba người kia.

- Muốn dùng à?

Lão cắm điện cho mấy cái thiết bị làm tóc vừa được lấy ra từ trong hộc tủ, cất tiếng hỏi gã. 

- Muốn chứ~ Lát ngươi làm cho ta đi!

Gã lại nhào tới ôm lấy eo lão.

Thật sự Nazi rất nghi ngờ giới tính của tên China này, có thật gã là nam và là kẻ đã có chồng không vậy. Không chỉ có Nazi nghĩ vậy, còn có cả UK và France đang đứng bên cạnh nữa.

- Thế thì đợi ta làm tóc xong cho bọn hắn đã.

Lão cảm thấy khá buồn cười khi nhìn qua ba người đang đứng ngay sát cửa ra vào kia.

Khi nhiệt của máy đã đủ, lão bắt đầu làm tóc cho mấy người kia trước. Tóc bọn hắn không dài như lão như làm cái này cũng nhanh, mỗi người chưa tới mười phút là xong, riêng China phải trang điểm nữa nên tốn nhiều thời gian hơn.

Chung quy thì cũng hơn hai tiếng là xong cho cả bốn người. Còn không bằng thời gian lão tự làm cho mình nữa.

Tất nhiên nhanh với lão thôi, với những người khác thì chẳng khác nào cả thế kỉ đã trôi qua.

- Úi giời, so với ba tiếng mỗi sáng của lão thì thế này còn ít chán.

Hắn cười khẩy khi thấy Vietnam đã gục ngã trên ghế vì chờ đợi và cả ngài lẫn anh đều đã mất kiên nhẫn.

.

.

.

Sau khi thống nhất, mấy người sẽ ở lại thành phố của nhân loại một thời gian, cho đến khi bốn người kia trở về hình dạng ban đầu thì sẽ về lại trang viên. Để không phải đối mặt với những điều gây hoài nghi nhân sinh hơn, Nazi đã đề nghị USSR lái xe đưa mình đi dạo một vòng.

- Thật à?

Ngài hoang mang hỏi lại khi nghe hắn kể về trải nghiệm kinh hoàng vừa rồi của mình.

- Thật! Ta không thể tin được tên China đó có thể cư xử như vậy.

Đến giờ hắn vẫn chưa thể thoát khỏi cơn sốc của mình.

Mắt hắn vô tình lướt qua cửa hàng đồ ăn ven đường, cơn đói cồn cào đột nhiên trào lên trong bụng, ngay lập tức bảo USSR dừng lại để đi mua cho hắn. Kết quả là trên đùi hắn đang có bao lớn bao nhỏ với đủ các loại đồ ăn khác nhau, ngọt mặn có đủ nhưng chủ yếu là đồ ngọt, thêm cả một ly trà sữa size Venti Large nữa chứ.

Vừa nhận lấy từ ngài thì hắn đã ăn lấy ăn để, không quan tâm đồ ăn trong miệng mình đã nhiều đến mức khiến hai má phồng lên như cái bánh bao.

Đây là lần đầu hắn thấy mấy món đồ ngọt này ngon thế đấy.

- Ngon lắm à?

Ngài rất muốn bóp hai cái má to đùng của hắn nhưng phải nhịn lại vì hắn đang ăn.

- Ừm!

Hắn nhai nhiều đến mức không nói nổi.

Sau chưa đầy ba mươi phút, đống đồ ăn lẫn ly trà sữa của hắn đã được chén sạch bong. Hắn biết là ăn quá nhiều mấy món ngọt này chắc chắn sẽ khiến hắn tăng cân, nhưng hắn không cưỡng lại được, có gì thì về giảm cân thôi, ngài sẽ không chê hắn đâu.

- Muốn ăn nữa không?

Ngài hỏi khi thấy hắn vẫn đang hút rột rột ly trà sữa chỉ còn mỗi đá.

- Ta béo lên ngươi sẽ chê ta.

Hắn chỉ giả vờ nói vậy thôi chứ hắn vẫn muốn ngài mua tiếp cho hắn vì hắn vẫn đang thèm.

- Cứ ăn đi, ta thấy gần đây ngươi ốm lại rồi.

Ngài xoa xoa cái má của hắn, sau đó lái xe đến một quán khác để mua đồ cho hắn ăn tiếp.

Mục tiêu tiếp theo của hắn là một quán lẩu, sau đó là một quán đồ nướng. Ăn đồ nướng xong thì ngài thấy hắn vẫn đang thèm đồ ăn, vậy nên đã kéo hắn vào một quán phở. Ăn xong thì trời cũng đã tối, nhưng vì hắn lại nhìn trúng một quán bánh ngọt nên cả hai lại đi ăn tiếp. Trước khi về ngài lại mua cho hắn một ly trà sen ở Highlands nữa thôi.

Sau khi biến thành nữ thì hắn có đam mê với ăn uống hẳn. Vậy cũng tốt, lâu lâu cho hắn biến thành nữ để vỗ béo hắn vậy. Chứ suốt ngày chẳng chịu ăn nên sụt kí lúc nào không hay.

.

.

.

- China, anh từ từ chút!

Anh khổ sở chạy theo gã trong trung tâm thương mại với một đống túi đồ lỉnh kỉnh trong xe đẩy.

Từ nãy giờ anh chạy theo gã qua mấy cửa hàng quần áo, vài ba cái tiệm trang sức rồi lại nước hoa, giày dép, sắp gãy chân luôn rồi. Bình thường chẳng phải gã lười lắm à, sao hôm nay năng động đột xuất thế.

- Nhanh lên nào Rus! Anh muốn đi mua thêm mấy món đồ nữa!

Gã hào hứng nói, dừng lại để chờ anh khi thấy mình đang cách anh khá xa.

- Đừng chạy nữa, anh đang mang cao gót đó. Té thì khổ lắm.

Anh lo lắng nói.

- Anh té thì em sẽ đỡ anh mà.

Gã hôn lên má anh rồi kéo anh lên thang cuốn.

Lần này tầng gã lên là một tầng chứa toàn đồ mỹ phẩm, bao gồm cả đồ dưỡng da, dưỡng tóc và cả đồ trang điểm, hãng nào cũng có.

Anh có một thắc mắc, da gã đẹp sẵn rồi, lên đây làm gì nữa. Đừng nói để mua đồ trang điểm đó chứ, gã đâu có biết trang điểm đâu.

- Không biết thì anh học thôi, hơn nữa, đúng là anh lên đây để mua đồ dưỡng da thật. British Empire nói da nữ dễ lên mụn hơn da nam, mua phòng tránh cho chắc.

Gã nhéo mũi anh và giải thích.

Gã đi tới quầy đầu tiên, lấy một chai dầu tẩy trang rồi thêm một chai sữa rửa mặt, và tẩy tế bào chết, sau đó gã qua một quầy khác lấy tầm bốn năm cái mặt nạ, tiếp theo là toner, serum, kem dưỡng ẩm, kem chống nắng.

Da mặt đã xong, giờ đến da body, sữa tắm, tẩy tế bào chết, rồi kem dưỡng ban đêm, kem dưỡng ban ngày. Anh tự hỏi cần nhiều thế để làm gì. Có mấy món anh còn chẳng biết công dụng của chúng có gì khác nhau.

Không dừng ở đó, gã tiếp tục mua mấy món liên quan đến tóc, máy uốn, máy làm phồng, máy dập, dầu gội, dầu xã, kem ủ, serum cho tóc, xịt kích mọc tóc, dầu dưỡng tóc rồi còn viên uống nữa chứ. Rốt cuộc cần nhiều thế để làm gì? Khi là nam gã có dùng đến thế đâu, chỉ dầu gội và dầu xã chẳng phải tóc gã đã đủ đẹp rồi mà.

- Tóc nữ khác tóc nam.

Gã nói vậy rồi bỏ hết những gì mình đã lựa chọn cẩn thận vào xe đẩy.

- Nhưng anh mua nhiều thế cũng đâu dùng hết?

Anh nhớ British Empire nói cùng lắm là một tuần thì họ sẽ trở về như cũ, mua nhiều thế dùng cũng đâu được ích gì.

- Anh sẽ còn biến lại thành thế này nhiều lần nữa mà~

Gã nói một câu khiến anh suýt thì trượt té.

Thật ra gã chỉ muốn nhân dịp hiếm hoi này tiêu tiền anh cho vui là chính thôi, cảm giác lát nữa được cà thẻ của chồng mình cũng vui mà. Gã muốn thử trải nghiệm cảm giác mua hết đống đồ của mình bằng tiền trong thẻ của người khác như British Empire.

.

.

.

France nằm im trên giường, không hề muốn nhúc nhích dù chỉ là một ngón tay. Bụng dưới của y đau đến tái xanh mặt mày, thật sự chẳng còn tâm trạng cho bất kì việc gì. Giờ thì y đã hiểu vì sao mẹ hay bà y tới tháng lúc nào tâm trạng cũng xấu đến thậm tệ, đau thế này thì tâm trạng tốt thế nào được.

Cũng may là có cái túi chườm của British Empire nên cũng đỡ được một chút, nếu không y thấy mình có thể nhập viện vì quá đau.

- Anh thật sự không muốn ăn cái gì hả, France?

Cậu vuốt ve y đang trốn trong chăn, muốn ngủ nhưng không ngủ nổi. Từ lúc biến thành nữ cho đến giờ y chỉ uống đúng một ly trà gừng của British Empire, ngoài ra không còn ăn thêm cái gì nữa. Cậu sợ y sẽ ngất xỉu mất.

- Không, anh không đói...

Y khó khăn nói với cậu, hai đầu lông mày nhíu chặt với nhau cố chịu đựng cơn đau. Một tay y giữ lấy túi chườm trước bụng, một tay bám vào tay cậu, móng tay đâm mạnh xuống da tay cậu với mong muốn sẽ giảm bớt cơn đau của mình.

Dù rất đau, chỉ muốn rút tay ra ngay theo bản năng nhưng cậu vẫn cố nhịn để y bấu vào tay mình. Cố nhịn cơn đau ở tay, cậu vuốt ve tay y như để an ủi người bạn đời của mình.

- Cố lên France.

Cậu sẽ không nói mấy câu như kiểu "rồi sẽ qua thôi" hay "có em ở đây rồi", nó vô nghĩa lắm, ngoài nói suông ra thì cậu thấy chẳng được ích gì nữa. Thứ y mong nhất lúc này chỉ là cơn đau ngay lập tức biến mất, chẳng quan tâm ai đang ở bên mình đâu.

Qua thêm một lúc nữa, cơn đau của y vẫn không có dấu hiệu sẽ thuyên giảm. Nếu cứ để như vậy kiểu gì y cũng phải đi gặp WHO.

- Em đi lấy thuốc giảm đau cho anh nha?

Cậu nhớ lại lời British Empire nói hồi sáng, vậy nên cố gỡ tay y ra một cách nhẹ nhàng nhất để đi lấy thuốc cho y.

- France, cố ngồi dậy uống thuốc đi anh.

Cậu đỡ y dậy chậm và nhẹ nhất có thể, sau đó đưa thuốc và nước cho y. Kiểm tra thì thấy túi chườm cũng không còn ấm nữa nên cậu lấy nó ra khỏi tay y, để một lúc nữa rồi hẳn dùng tiếp.

Y vừa uống thuốc xong đã ngay lập tức nằm "phịch" xuống giường, lâu lâu còn rên rỉ vào tiếng nhỏ trong miệng vì quá đau. Cứ cách vài tiếng y phải dậy thay băng một lần, mỗi lần như thế cậu đều nghe y thầm chửi rủa trong miệng.

Cậu thề, đây chắc chắn là lần duy nhất cậu để y biến thành nữ thế này, không có lần thứ hai đâu. Biến thành nữ khổ chết đi được.

Cậu thật sự không hiểu sao British Empire có thể ở trong dạng nữ đó ngày này qua ngày khác như vậy.

.

.

.

Sau khi những phút giây bất ngờ và hoang mang trôi qua, hắn mới có thể bình tĩnh để quan sát cha mình sau khi bị biến thành nữ.

Thật sự hắn khá bất ngờ, khi ở dạng nam cả hai người này khá giống nhau, vậy mà khi ở dạng nữ nhìn lướt qua cũng phân biệt được đâu là UK đâu là British Empire.

Mắt UK màu xanh lục, tóc có màu nhạt hơn, ngắn hơn và không xoăn, thay vào đó là thẳng băng như tóc của China, dáng người của UK cũng nhỏ hơn lão, thấp hơn, vòng 1 và vòng 3 cũng nhỏ hơn hẳn.

- Sao lạ vậy nhể?

Hắn thắc mắc.

- Bản nữ của nam hoặc bản nam của nữ được quyết định dựa vào linh hồn, không liên quan đến ngoại hình gốc.

Lão đi ra từ trong bếp với hộp bánh quy trên tay, rất có lòng giải thích lại lần nữa cho hắn.

- Hình như cái này ông nói rồi?

Hắn hỏi lại vì thấy cái câu này quen quen.

- Ta đã nói với ngươi rồi!

Lão bóp mạnh miếng bánh quy trên tay để trút giận vì bản thân đánh không lại hắn, khiến cái bánh tội nghiệp vỡ làm mấy mảnh.

- Bình tĩnh đi British. Có lẽ thằng bé chỉ lỡ quên thôi mà.

Người cười gượng để trấn tĩnh lão.

Khi nhìn người và lão đứng cạnh nhau, dù không muốn thừa nhận, nhưng quả thật nhan sắc của lão ăn đứt UK. Cũng chịu thôi, nhan sắc ở dạng nữ của lão còn có thể ăn đứt China ở dạng nữ cơ mà.

Hắn tự hỏi cái vỏ bên ngoài của lão đẹp mà sao cái ruột của lão nó tởm thế.

Chắc tại ông trời cắt bớt cái nết của lão qua cho cái vỏ ở dạng nữ nên lão mới có thể thối nát thế này.

- Ngươi cũng vậy thôi!

Lão ngồi xuống ghế, mỉa mai cái suy nghĩ trong lòng hắn.

- Sao mà bằng ông được~

Hắn cười khinh.

- Á!

Hắn hét lên khi bị gõ vào đầu, miếng bánh vừa được cầm lên của lão cũng rớt lại vào hộp vì quá ngạc nhiên.

UK vừa đánh USA!?

- Sao cha đánh con!?

Hắn uất ức nói. Bình thường hắn và lão cãi nhau cũng lắm người chỉ chen vào vài câu rồi thôi, chẳng bao giờ người đánh hắn mạnh như vậy. Hắn tổn thương sâu sắc.

- Vậy thì đừng cãi nữa! Cả ngươi nữa đó, British!

Người trừng mắt nhìn cả hắn và lão khiến hai người im bặt, ngồi im re trên ghế.

- Vì cái gì mà cha ta dữ quá vậy hả!?

Hắn lí nhí trong miệng, nhìn lão đầy cay cú.

- Sao ta biết!? Ngươi đi mà hỏi linh hồn hắn!

Người trừng mắt, dùng khẩu hình miệng đáp lại.

Giờ thì hắn biết, tính cách của người mới là thứ thay đổi nhiều nhất sau khi biến thành nữ, dữ hơn sư tử nữa.

.

.

.

Có rất nhiều cái khác nhau giữa những người bị biến thành nữ, bao gồm trong đó là cả thời gian quay lại dạng gốc.

Người đầu tiên trở về dạng gốc là China, chỉ sau ba ngày, gã thức dậy và thấy mình đã về lại như cũ. Cứ tưởng gã sẽ vui mừng nhưng không, mặt gã xị xuống, trông không khác gì trẻ em bị lấy mất viên kẹo.

Thấy tình hình không ổn nên anh đã nhờ lão biến gã thành nữ lại thêm lần nữa. Những người còn lại, đặc biệt là France, không thể hiểu nổi sao gã lại thích cái hình dạng này đến thế.

Người tiếp theo là UK, chỉ sau bốn ngày, thật ra chỉ là ba ngày rưỡi, đang ăn trưa thì người biến về như ban đầu khiến hắn ho sặc sụa vì bất ngờ.

Song song với sự bất ngờ thì hắn cũng mừng gần chết, không phải tiếp tục đối diện với một UK dữ hơn cả sư tử nữa. Không chỉ có mỗi hắn mừng mà cả lão cũng mừng. Thật sự không thể quen nổi với một UK hung dữ như vậy.

Đến ngày thứ năm thì Nazi cũng quay về bản nam của mình, đối lập hoàn toàn với China, hắn vui đến nổi nhảy cẫng lên khi thấy bản thân mình đã trở về như ban đầu thông qua gương trong phòng tắm.

Hắn đã nhịn đủ lâu rồi, không thể tiếp tục mang mấy cái váy đầm đó nữa, gió lùa vào chân khó chịu thấy mẹ. Ngay lập tức kéo USSR về trang viên.

Đến tận ngày thứ bảy France mới có thể trở về dạng nam của mình, cũng là lúc y vừa hết kinh xong. Suốt bảy ngày y bị thứ đó hành gần chết, dù trở về như cũ cũng không thể hết kiệt sức được.

Y nằm lì trên giường thêm gần một ngày nữa một có sức ngồi dậy để quay về trang viên.
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me