LoveTruyen.Me

Ong Ba Co Toi La Than Chet

Cách đây gần cả thế kỷ, cái ngày mà cụ cố Izo vẫn còn là một thiếu niên tràn đầy sức sống. Là một bác sĩ dày dặn trong công việc cùng với một nữ đồng nghiệp là Tegami. Tuy nói là đồng nghiệp thế thôi thực tế hai người họ đã hình thành một mối quan hệ từ tìm hiểu rồi chuyển sang thành một đôi tìn nhân tình cảm vô cùng mặn nồng. Trong bất cứ việc gì từ công việc đến việc riêng tư hai người họ đều rất ăn ý. Chình vì thế họ đã nhanh chóng về chung một mái nhà, hôn nhân của hai người họ vô cùng hạnh phúc. Chỉ một năm sau đó họ đã có tin vui đến, ngôi nhà vốn hai người giờ đã tăng lên thành ba người. Đứa bé ấy không ai khác chình là ông ngoại của Haruta sau này. Khi ông ngoại của Haruta vừa tròn năm tuổi thì tai họa ập tới ba của ông ngoại cũng chính là ông cố Izo đã lên cơn đột quỵ trong lúc làm việc và đã không qua khỏi. Tại bệnh viện lúc ấy:

-Izo:" y tá cô cho tôi xem bệnh án của bệnh nhân này đi!"

Không thấy vị tá ấy trả lời Izo nhíu mày quay lại thấy một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề nhưng có vẻ thần trí không ổn cho lằm trong phòng kính thế này mà lại mở dù? Izo hỏi:

-Izo:" anh là ai? Sao lại vào đây? Ở bên ngoài có ghi không phận sự miễn vào mà?"

Vừa nói xong Izo thây vị y tá đi xuyên qua người đàn ông mặc đồ đen ấy. Izo ngạc nhiên trợn tròn mắt, nhận thấy được sự ngạc nhiên của người đôi diện người đàn ông cất tiếng nói:

-" tôi là Marco là thần chết tới đón cậu đi. Bác sĩ Izo nguyên nhân tử vong làm việc quá sức"

Chưa kịp hoàng hồn lại những lời nói ấy thì liền nghe thấy giọng của đồng nghiệp gọi tên mình. Như thói quen Izo quay qua và thấy được một cảnh tượng thất kinh

-"IZO! CẬU ĐỪNG CÓ DỌA TÔI MAU TỈNH DẬY ĐI!"

Vị đồng nghiệp vừa đẩy chiếc giường cáng cứu thương vừa ép tim vừa hét toáng vào mặt của vị bác sĩ đang bất tỉnh nằm trên giường cáng. Người đang nằm trên giường cáng cứu thương ấy lại là chính mình! Izo bàng hoàng quay lại nhìn Marco rồi từ từ chạm tay qua bức tường quả đúng như Izo đoán tay của anh xuyên qua bức tường. Chưa chấp nhận được sự thật Izo liền bỏ chạy, chạy thẳng một đường quay về nhà hy vọng có ai đó thấy được mình nhưng kết quả vẫn vậy không ai thấy anh cả ngay cả Tegami cũng không thấy anh. Tận mắt nhìn thấy vợ mình đang gào khóc thảm thiết trước thi thể của bản thân lòng Izo như xé toạt ra chỉ có thể lặng lẽ ôm chầm lấy người vợ của mình. Izo lúc này ngồi bần thần trên băng ghế của bệnh viện mà suy tư. Mì..... Mình đã chết rồi ư? Mình không muốn chết mình vẫn chưa..... Vẫn chưa được nhìn thấy con mình vào được cả cấp một nữa. Vẫn chưa cùng.... Cùng vợ đi ăn vào tối nay nữa và vẫn còn rất nhiều thứ ..... Rất nhiều mà mình chưa làm cho Tegami nữa! TẠI SAO VẬY CHỨ! Izo đột nhiên đứng phắt dậy và hét toáng lên như trút hết nỗi niềm vào câu nói chỉ vỏn vẹn bốn chữ! Marco ngồi kế bên cũng chậm rãi đứng dậy đặt tay mình lên vai Izo vỗ vỗ vài cái như an ủi. Anh đã gặp rất nhiều linh hồn như vậy họ không chấp nhận mình đã chết không phải vì họ sợ mà họ còn quá nhiều thứ chưa thực hiện được nên họ vẫn còn vươn vẫn ở đây nên mới có những người như Marco do chấp niệm quá cao nên đã được chấp thuận làm thần chết cho tới khi hoàn thành tâm nguyện của mình. Nhưng trước khi muốn trở thành thần chết cũng cần trải qua các kỳ huấn luyện cực kỳ nghiêm ngặc nếu không hoàn thành sẽ bị cưỡng chế đi qua kiếp khác. Marco thở dài nhìn Izo rồi tiến tới nói:

-Marco:"cậu có muốn ở lại đây không? Vì linh hồn như cậu chỉ có thể tồn tại đủ bốn mươi chín ngày thôi!"

Giọng đã khàn đặc nhưng Izo vẫn khó khăn nói như bắt được tia hy vọng:

-Izo:"tất nhiên là tôi muốn! Làm sao tôi mới có thể ở lại đây?"

-Marco:"cậu sẽ làm thần chết giống tôi và trước đó cậu sẽ phải trải qua các kỳ huấn luyện nghiêm ngặc nếu không được cậu sẽ bị cưỡng chế đưa đi"

-Izo:"vậy phải cược thử một lần. Được tôi đồng ý"

-Marco:"được ngày bốn mươi chín tôi sẽ đưa cậu đi"

-Izo:"được"

Cứ thế bốn chín ngày ấy Izo luôn đi theo Tegami với hy vọng sẽ nhìn thấy vợ mình sẽ nhanh chóng vực dậy tinh thần và sống lạc quan hơn. Những ngày đầu Tegami đã khóc rất nhiều Izo chỉ biết ôm chầm lấy người vợ của mình. Những ngày sau đó Tegami đã nhanh chóng lấy lại tinh thần không còn vẻ ưu sầu ấy nữa mà là khuôn mặt tươi tắn tuy đã ít cười hơn ngày trước. Mỗi ngày như thế Izo đều đi cùng Tegami nói đủ thứ trên đời mặc dù biết người đối diện không nhìn thấy không nghe thấy mình đang nói gì nhưng anh vẫn nói luyên thuyên không ngừng:

-Izo:" Tegami em biết gì không? Anh rất vui vì em đã trở nên vui vẻ trở lại anh biết em sẽ làm được điều ấy mà"

-Izo:" Tegami em biết gì không? Anh có cơ hội để được ở lại đây cùng với em và con đấy! Anh sẽ cô gắng hoàn thành tất cả mọi thứ nhanh nhất để có thể về với em và con đấy"

-Izo:" Tegami em biết gì không? Cô y tá khi nảy mới nói xấu em đấy! Em đừng có chơi với cô ấy chỉ tổ thiệt cho em thôi nhớ đấy nhé!"

-Izo:"Tegami này! Anh sắp phải đi rồi thật sự anh không muốn rời xa em chút nào nhưng mà để có thể được ở đây lâu hơn anh phải đi và....và nếu em gặp đươc chàng trai nào đó tốt bụng thì....thì hãy cùng anh ta......cùng anh ta bước lên lễ đường để có được một cuộc sống trọn vẹn đừng có nhớ anh quá mà từ chối các mối quan hệ tốt khác đấy!"

-Marco:" nhanh lên Izo nếu không sẽ bỏ lỡ cơ hội đấy!"

Marco đứng kế bên vội thúc giục Izo. Izo nói với giọng gấp gáp:

-Izo:" đư...được bây giờ anh phải đi rồi em nhớ hãy giữ sức khỏe mùa đông phải mặc áo ấm đấy và mùa hè đừng ăn kem nhiều quá đó"

Dứt câu Marco cầm tay Izo kéo vào vòng không gian. Cứ thế mỗi ngày Izo đều luôn cố gắng hoàn thành nhiê vụ của mình để nhanh chóng trở thành thần chết để quay trở về với gia đình mình. Tới ngày Izo đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của mình và được ra ngoài Izo hớn hở đi về nhà mình. Đi tới đâu Izo đều cảm thấy hôm nay cảnh vật thật tuyệt vời. Vừa về tới hà anh liền đi quanh nhà một lượt mà bỏ sót mất một căn phòng.

-Izo:" lạ nhỉ? Hôm nay là chủ nhật mà sao cô ấy lại không ở nhà nhỉ? Chắc cô ấy đi đâu đó chăng dù gì ở nhà một mình cũng rất chán. Cơ mà nhìn căn nhà bây giờ trông vẫn không thay đổi gì nhỉ?"

Cứ thế Izo cứ ngồi đó đợi Tegami về đến tận chiều tối. Thì cửa nhà của ra Izo nhanh chóng đứng dậy:

-Izo:" Tegami em về rồi ơ.... Cậu là ai?"

Một người thanh niên xa lạ bước vào nhà với khuôn mặt vô cùng ưu sầu. Lặng lẽ đi tới một căn phòng ở cuối dãy. Tò mò nên Izo đã vào cùng để xem người thanh niên này đang đi đâu và muốn làm gì. Cánh cửa căn phòng ở ra làm Izo chết lặng đi khi thấy cảnh tượng bên trong. Có thêm một di ảnh nữa kê bên di ảnh của mình lại là di ảnh của người vợ mà mình ngày đêm nhớ mong. Izo đã mất đi cơ hội cuối cùng để gặp lại người vợ mà mình yêu thương nhất. Anh bàng hoàng quay qua nhìn cậu thiếu niên không ai khác chính là con trai mình. Chuyện này là sao? Tại sao lại như thế này rõ ràng tù lúc rời đi anh đã đếm rất kỹ từng ngày rõ ràng chỉ mới có hai tháng thôi mà! Từ đâu Izo nghe được gọng của Marco:

-Marco:" thời gian ở thế giới của chúng ta khác ở đây nên ở đó là hai tháng cò ở đây là hai mươi năm"

Izo chết lặng đi cứ thế hai người cứ im lặng không nói gì cả. Cứ im lặng nhìn người con trai trước mặt đang ngồi khóc sướt mướt trước di ảnh của mẹ mình. Như thế thời gian chốc lát đã qua đi hơn ba năm ở nhân thế, Izo và Marco giờ đây là những người bạn của nhau. Đến một hôm Marco gặp Izo với vẻ mặt tiếc nuối mà nói:

-Marco:" Izo này! Tôi đã hoàn thành tâm nguyện của bản thân rồi...."

-Izo:" cậu sẽ phải đi đúng không?"

-Marco:" ừm đúng vậy. Tôi tới đây để tạm biệt cậu"

-Izo:" vậy...đi an toàn nhé tôi chỉ có thể tiễn cậu tới đây thôi!"

-Marco:" ừm tôi hy vọng cậu cũng sẽ hoàn thành được tâm nguyện của mình. Biết nói như thế nhưng sẽ chạm đến nỗi đau của cậu nhưng tôi tin vẫn có thứ gọi là kỳ tích sẽ xuất hiện với cậu"

Mí mắt Izo hơi hạ xuống giọng cũng trầm hơn nói:

-Izo:" được cảm ơn cậu tôi cũng hy vọng như thế. Hứa với tôi kiếp sau nhất định cậu phải hạnh phúc đấy Marco"

Marco mỉm cười nói:"được tôi hứa với cậu"

Dứt câu Marco dần dần mờ đi

-Marco:"tôi phải đi thật rồi tạm biệt cậu Izo"

-Izo:" được tạm biệt cậu Marco và cảm ơn thời gian qua"

Cứ thế từ ngày ấy Izo không còn gặp Marco nữa. Anh cứ như thế nhìn con trai mình kết hôn có con Izo luôn lặng lẽ nhìn ngắm gia đình nhỏ do mình và Tegami tạo ra. Cho tới ngày con trai mình cũng nhắm mắt xuôi tay Izo là thần chết dẫn đường cho con mình đi sang qua vòng luân hồi tiếp theo giống như những ngày đầu anh cầm tay con dẫn từng bước khi con mới chập chững biết đi. Cứ thế qua bao thế hệ Izo luôn làm người dẫn dắt linh hồn của con cháu đến vòng luan hồi tiếp theo. Thắm thoát thời gian trôi qua cũng đã lâu Izo đã ôm một hy vọng được nhìn thấy vợ mình ở kiếp sau như thế đã đủ rồi.

Hiện tại

-Haruta:" vậy ông còn ở đây là để tìm kiếm kiếp sau của bà sao?"

-Izo:"ừm đúng vậy nhưng tới giỡ vẫn chưa tìm thấy nên ông có phần lo lắng do khi qua vòng luân hồi cách ba tháng thì người dó sẽ được sinh ra ở tràn thế nhưng giờ đã hơn gần một năm vẫn không thấy tâm hơi đâu cả"

-Haruta:" ể không thể nào hong lẽ....."

Harua vừa nói vừa đưa mắt nhìn Muichiro hai đứa này như có cùng tần số cả hai liền liên tưởng một ngàn lẻ một câu chuyện bi thảm về bà và tại sao bà lại không luân hồi được. Như đọc được ý nghĩ không mấy ổn áp của hai đứa nhỏ Izo liền đi tới cóc vào đầu Haruta và búng nhẹ vào trán Muiciro như cảnh cáo là đừng có mà suy nghĩ lung tung nghe chưa? Không để ông mình buồn nên Haruta cùng rủ Muichiro bày trò này đến trò khác để phá Izo. Nào là hù ma dọa, giả chết và đủ thứ trên đời làm cho Izo mấy phen hốt hoảng hồn bay phách tán. Cứ thế nguyên ngày hai đứa cứ thay phiên phá hết thứ này rồi đến thứ khác thoáng chốc đã tối cả ba người sau khi có một trận rượt đuổi khắp nhà thì đã nằm ườn ra sàn mà mạnh ai người nấy đều thở hì hục. Cả ba nhìn nhau chốc lát mà phá lên cười ha ha ha.

-Izo:"thôi không đùa nữa đi ăn cơm đi hai ông tướng trễ rồi"

Vâng!

Haruta và Muichiro vui vẻ đồng thanh nói rồi theo Izo xuống bếp ăn cơm. Thì thấy Yuichiro đang bày thức ăn ra mặt thì vẫn cau có mà nói.

-Yuichiro:" xuống rồi à giờ này mới xuống! Chậm chạp lề mề hết sức nhanh lên cơm nguội cả rồi. Thằng nhóc kia ăn được không nói tiếng để đổi món!"

Izo cũng phải công nhận thằng bé này cọc tính thật chứ. Cách nói thì cọc cằn nhưng lời nói thì rất quan tâm rất người khác. Cả ba đứa nhỏ đều ngồi vào bàn ngay ngắn Haruta và Muichiro chấp tay cầu nguyện gì đó. Yuichiro khó chịu lên tiếng hỏi

-Yuichiro:"hai đứa bây làm trò gì vậy cúng tao hay gì?"

-Muichro:"ây nào có chứ anh hai này. Sao em nỡ cúng anh chứ"

Muichiro vừa nói vừa ôm cánh tay của Yuichiro dụi dụi vào làm Yuichiro ngại đỏ cả mặt đẩy đầu Muichiro ra mà nói nhỏ;

-Yuichiro:"này làm gì đấy? Còn có khách ở đâu đấy"

Muichiro liền nói với giọng trêu chọc:" ể anh cũng nhớ là có khách hả? Em mới biết á bình thường anh có để ý đâu"

Yuichiro liền cóc vào Muichiro một cái mà nói:" im mau ăn cơm đi nguội cả rồi nhanh lên!"

-Muichiro:" vâng vâng em ăn liền nè"

Haruta nhanh chóng quay qua nói nhỏ với Izo:" ông, ông vô ăn luôn đi tụi con cúng rồi"

-Izo:" vậy hả? Cảm ơn nhiều nha đang thèm luôn này!"

Trong ánh đèn ấm áp, bốn người cùng vui vẻ đang ăn tối cùng nhau tuy chỉ có hai người biết sự tồn tại của người thứ tư. Buổi ăn hôm ấy vô cùng nhộn nhịp có lẽ sau gần hơn cả trăm năm Izo mới có thể cạm nhận lại được một bữa cơm gia đình trọn vẹn như vậy.
HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me