Ông chủ kiêu ngạo - Ngạo quân tác tình.
Chương 2.3
“Y Y tiểu thư, Y Y tiểu thư…” Tiểu Bình lo lắng khẽ gọi.Sau khi nàng xác định rõ chủ nhân đã rời đi mới dám len lén chuồn vào phòng ngủ, không nghĩ tới việc cánh cửa vừa mở ra, khung cảnh ập đến trước mắt, căn phòng lộn xộn cùng với những mùi vị hoan ái nồng đậm làm cho người ta mặt đỏ tim đập, tâm trạng giống như bị chùn xuống.Những người làm của Hoài Viên đều biết, Tề Ngạo Vũ là người thưởng phạt phân minh, lại là ông chủ hào phóng, nhưng thấy nhiều bài báo trên các tạp chí nói, bọn họ có thể biết được ông chủ đối với nữ nhân có bao nhiêu cuồng dã phóng đãng. Thế nhưng… Thế nhưng làm sao có thể đối đãi với Y Y tiểu thư như vậy?Nhìn cảnh Y Y tiểu thư ngủ mê mệt không biết gì, nhìn dáng dấp hoàn toàn kiệt sức kia, Tiểu Bình hiểu Y Y tiểu thư rõ ràng đã bị thiếu gia “ăn” một cách thập phần triệt để.Lớp tóc dài đen xõa tung trên chiếc gối trắng như tuyết. Trên drap trải giường là thân thể lõa lồ trắng nõn nằm sấp trên chiếc giường lớn lộn xộn, trên người được bao phủ bởi tấm chăn mỏng, lộ ra bờ vai thon gầy đầy ấn tích.Trời ạ, Y Y tiểu thư đối với thiếu gia sợ hãi như thế, luôn một lòng nghĩ cách làm sao có thể rời khỏi nơi đây, cho nên tuyệt đối không thể tự có bất kì cử chỉ yêu thương nhung nhớ gì chứ đừng nói đến việc……. Hiện tại trước mắt lại hiện ra một màn như vậy… Tiểu Bình tự trách mình, Y Y tiểu thư là người thiện lương tốt đẹp như thế, nàng nên sớm nghĩ biện pháp giúp tiểu thư rời khỏi nơi này, tiểu thư sẽ không phải…“Đều là do ta không tốt…” Tiểu Bình tự trách bản thân, hít vào một hơi, khẽ gọi: “Y Y tiểu thư, tỉnh, tỉnh lại đi…”Vân Nhu Y chậm rãi tỉnh lại, nàng mạnh mẽ tự mở mí mắt, chua chát nói: “Tiểu Bình, a…” Mới khẽ định ngồi dậy, nhưng do vận động quá độ dẫn đến toàn thân bủn rủn vô lực, hai hàng lông mày không khỏi vội vàng nhíu lại.Đôi môi như cánh hoa giờ sưng mọng đỏ tươi giống như muốn rướm máu, vài sợi tóc lơ thơ rũ xuống bờ vai tuyết trắng, vẻ mặt Vân Nhu Y mệt mỏi nhưng vẫn như cũ, đẹp đến động lòng người, mảnh mai khiến cho người khác chợt cảm thấy đau đớn.“Cẩn thận…” Tiểu Bình đưa tay muốn đỡ.“Không, đừng đụng vào ta…” Vân Nhu Y kinh hoàng mà tránh né, khẽ nâng cao tấm chăn bao bọc lấy thân thể trần trụi của mình, nàng không muốn tình cảnh thảm hại này của mình bị người khác nhìn thấy: “Đi ra, ngươi đi ra đi, ngươi không cần quan tâm đến ta!”“Tiểu thư…” Tiểu Bình nghẹn lời, lập tức thở mạnh, nhẹ giọng nói: “Tiểu thư, người đừng giận Tiểu Bình. Ta… Ta là tới giúp người”.“Giúp ta?” Vân Nhu Y cay đắng mà giật nhẹ khóe môi: “Đừng lừa ta, ngươi hôm quá vừa mới nói, ngươi là người hầu, không có cách giúp được ta…”“Hôm qua không giúp được, không có nghĩa là hôm nay cũng không được!” Bây giờ cần nhất là thay một bộ áo ngủ rộng rãi cho Vân Nhu Y, nghĩ thế, Tiểu Bình quay người mở tủ âm tường tìm kiếm quần áo và đồ dùng hàng ngày: “Đừng lãng phí thời gian, tiểu thư, người nhanh lên một chút, rời giường rửa mặt chải đầu đi”.“Ngươi thực sự muốn giúp ta?” Vân Nhu Y nghi hoặc vì sự thay đổi của nàng, nhưng vẫn thừa dịp nàng quay người đi hướng khác, tranh thủ ngồi dậy. Động tác vụng về khẽ trượt xuống giường, vào nhà vệ sinh rửa mặt chải đầu.“Không sai”.Chờ thay trang phục xong xuôi: “Nhưng mà, ta mất tích, đầu tiên bịn họ sẽ tìm đến ngươi, ngộ nhỡ bị phát hiện là ngươi giúp ta…”“Yên tâm, ta tự có cách nói để bảo vệ mình, sẽ không ai phát hiện đâu.” — Tiểu Bình đỡ Vân Nhu Y đi ra ngoài, nói: “Ta vừa nghĩ ra một cơ hội tốt có thể giúp người an toàn rời khỏi Hoài Viên, người mau theo ta đi”.—————————–“Vân Nhu Y, năm nay 20 tuổi”. Tôn Lăng Tiêu đẩy gọng kính viền vàng trên mũi, tiếp tục báo cáo điều tra của hắn: “Nàng là con gái duy nhất của vợ chồng Vân Dư Huy. Từ bé theo học trường nội trú, năm 15 tuổi mẹ mất, nàng liền bị đưa đến Pháp học tại học viện Thánh Sant Jove cho đến khi tốt nghiệp. Từ 5 năm nay, đây là lần đầu tiên trở lại Đài Loan.“Ừ”. Tề Ngao Vũ thư thái ngồi sau bàn làm việc điêu khắc tinh xảo, tỉ mỉ mà đọc qua thứ mới vừa đưa đến tay hắn, báo cáo điều tra vẫn còn nóng hổi. 20 năm 5 tháng, chỉ cô đọng vỏn vẹn trong một bản báo cáo mỏng đang được bày ra trước mắt hắn. Tề Ngạo Vũ xem qua một hai ba lần, cảm tưởng duy nhất là ….. nhàm chán.“Ngươi nghĩ, nàng có biết hành tung của Vân Dư Huy hay không?”“Đương nhiên không biết!” Tôn Lăng Tiêu không chút nghĩ ngợi mà trả lời, theo thói quen, hắn đẩy kính mắt: “Vân Dư Huy không phải là một người cha có trách nhiệm. Con gái của hắn bị duy nhất sinh non cho nên thân thể vốn cũng không tốt, nhưng hắn từ bé đã đem nàng đưa đến trường nội trú. 5 năm trước còn gửi nàng ra nước ngoài, căn bản là muốn bỏ mặc nàng. Trong 5 năm đó, ngoại trừ nghỉ hè hàng năm, quản gia sẽ qua thăm một lần ra, còn lại thì hắn từ đầu đến cuối chưa từng đi thăm con gái, tình cảm của hắn dành cho con gái thế nào, không cần nói cũng có thể hiểu rõ. Tôi nghĩ, Vân Dư Huy căn bản là đã quên mất năm nay con gái phải tốt nghiệp. Nếu đã như vậy, hắn sẽ càng không có khả năng báo tin về hành tung của hắn cho Vân Nhu Y biết!”Tề Ngạo Vũ dương đôi mày kiếm sắc nét lên, ý vị thâm trường mà nhìn tâm phúc của hắn – Tôn Lăng Tiêu. “Nghe khẩu khí của ngươi, hình như ngươi đặc biệt đồng cảm với Vân Nhu Y!”“Ta… Ách…” Hắn đúng là rất có thiện cảm với Vân Nhu Y. Dừng lại một chút, giống như hạ quyết tâm, khẽ nói: “Lão đại, nếu Vân Nhu Y không biết hành tung của Vân Dư Huy, chúng ta có giam cầm nàng thì hình như cũng không có ý nghĩa gì”.“Làm sao lại không có ý nghĩa?” Khuôn mặt tuấn tú của Tề Ngạo Vũ hơi trầm xuống, “Cha nàng thiếu ta một khoản nợ lớn, ta bắt nàng chủ yếu cũng chỉ muốn nàng bồi thường cho ta. Đây là là đạo lý hiển nhiên trên đời, cực kỳ hợp lý”.“Nhưng là chúng ta đều biết, cha nàng căn bản không quan tâm đến đứa con này. Chúng ta lại cố ý muốn bắt nàng thay mặt cha bồi thường, không phải là hơi quá…”“Mặc xác chuyện đó, dù thế nào thì Vân Nhu Y vẫn là nữ nhi duy nhất của Vân Dư Huy!” Khẩu khí của hắn kiên quyết, rõ ràng, cho thấy việc này đã được quyết định, không cần thảo luận nữa!Tôn Lăng Tiêu thầm thở dài, lập tức nói sang chuyện khác, thảo luận giải quyết các công việc khác
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me