Ong Troi Bao Yeu Hoan
"Khánh ơi! Cô Nhã kêu mày qua phòng thực hành Hóa phụ cô cái gì kìa."Nam Khánh nghe kêu thì đứng dậy đi, lúc đi ra ngoài cửa thì có chạm mặt Kỳ Nghiêm đang bưng thùng sách mà trường mới phát. Cậu hừ một tiếng rồi né qua đi thẳng, mặt rõ căng như thấy cái thứ gì đó ghê lắm vậy. Kỳ Nghiêm thì nhìn theo bóng lưng cậu, hắn thở dài rồi đem sách vào nhờ mấy bạn lên lấy sách rồi ký tên.Mấy đứa ngồi trong lớp thấy rõ tình cảnh lúc nãy, tụi nó chúm chụm lại nói xấu nhau nghe. Nhỏ Giang nhìn hắn đang kiểm tra lại danh sách phát sách, nhỏ hỏi: "Ủa sao thấy hai thằng đó như chuẩn bị diệt nhau vậy? Bữa thấy cũng thân thiết hay đi ăn đi uống chung mà."Thằng Hải cười hi hi ha ha, nói: "Mày không biết hả? Hôm qua hai đứa nó đánh nhau dưới gầm cầu thang, bị giám thị bắt được xách lên phòng Hiệu trưởng nói chuyện kìa."Nhỏ Giang hết hồn: "Ghê vậy ba? Mới nghỉ có bữa mà nhiều drama vậy."Thằng Trương cũng nhiều chuyện góp vui, nó đưa bịch bánh tráng mới mua dưới căntin cho đám bạn nhiều chuyện ăn, nó hào hứng nói: "Chả biết, tự nhiên cái đánh nhau. Mà chắc gây lộn vụ học bổng hay gì đó. Nghe đâu đợt này Kỳ Nghiêm được học bổng doanh nghiệp mà."Nhỏ Trúc miệng nhai bánh tráng than thở rằng: "Người ta đã giàu còn được học bổng, phận vừa nghèo vừa ngu này chỉ biết ước."Thằng Trường cười khà khà: "Năm nào Kỳ Nghiêm chả được học bổng hay mấy cái giải, thằng Khánh tự nhiên ghét rồi đánh nhau với người ta kỳ ghê."Nhỏ Trúc đáp: "Thì hai thằng đó cạnh tranh với nhau lâu rồi mà có gì lạ đâu. Bây giờ còn đỡ, hồi cấp hai mỗi lần thấy mặt là y như rằng thấy kẻ thù, nói hai câu là đấm nhau liền.""Ừ, nhắc mới nhớ, hồi đó học chung cấp hai với tụi nó. Ngày nào cũng nghe hai đứa nó đấm nhau rồi cãi lộn, mắc cười ẻ luôn." Thằng Trương hồi cấp hai học cùng trường với cậu và hắn nên biết nhiều vụ án hoành tá tràng cười rớt cả mồm. Nó hào hứng kể chuyện này chuyện kia, xong cười vỗ đùi đen đét như mấy ông già lắm chuyện.Mà Kỳ Nghiêm đang bị moi lại mấy chuyện thời trẻ trâu đương nhiên nghe hết, nhưng hắn lười nói đám lắm chuyện kia. Ngồi chống cằm nhìn cái balo trước mặt mình, cái móc khóa hình nhân vật hoạt hình nào đó hắn chả biết trông ngu ơi là ngu. Chủ của cái cặp này cũng ngu chẳng kém, hắn thở dài, tay sờ sơ môi rồi nhung nhớ lại cái khoảnh khắc ngày hôm qua.Nụ hôn đầu của hắn dành cho lần đầu của cậu, cả hai đứa đều là dân mới vào nghề nên còn ngốc nghếch chưa biết nên phải làm sao. Lúc hắn hôn đều dựa vào bản năng, đơn giản là cắn cắn cái môi của cậu rồi liếm liếm mấy cái. Nhưng thích thật sự. Cái cảm giác hơi thở hai người chạm vào nhau, nó rung động đến mức hắn có thể làm cả nghìn lần không chán.Lúc đó Nam Khánh làm sao nhỉ?Hắn nhớ cậu đứng hình để cho hắn toàn quyền chủ động. Hắn sờ eo cậu rồi vuốt ve tấm lưng gầy. Ngón tay chạm lên từng lớp da thịt nóng hừng hực, nó cảm nhận được sự ngại ngùng và trong veo của người trong lòng mình.Thật là thích.Hắn nhung nhớ khoảnh khắc đó, muốn được làm lại lần nữa.Nhưng mà giờ tên ngốc đó giận rồi, phải tìm cách dỗ thôi. Kỳ Nghiêm cười khẽ, hắn cảm nhận sâu sắc cái niềm vui 'chọc người yêu giận rồi đi dỗ' mà mấy anh chị họ hay kể. Tuy là cậu giận đấm đau thật nhưng vẫn rất đáng yêu tự như con mèo xù lông cố tỏ ra là mình hung dữ nhưng mèo vẫn là mèo vẫn thích được người ta vuốt ve thôi.Nhìn ra ngoài cửa thấy cậu đang ôm lấy quyển sách đi vào, cô Nhã nhờ cậu mang ít tài liệu học cho lớp. Cậu đem đưa cho lớp phó để nhỏ phát cho các bạn, còn bản thân mình cầm một quyển rồi đi xuống bàn ngồi.Chạm vào ánh mắt lười biếng của thằng Alpha khốn nạn xấu xa nào đó. Nam Khánh bốc lên ngọn lửa giận muốn đập hắn như miếng giẻ rách ghê gớm.Kỳ Nghiêm lại làm bộ như không thấy được ánh mắt ghét bỏ và sự thù hắn ẩn sâu trong đôi mắt đẹp của người bạn trai mình tự nhận. Hắn lịch sự như bình thường, lời nói trầm ấm uyển chuyển cuốn hút: "Bạn Khánh ơi. Muốn đi coi phim không?"Nhưng kẻ được rủ rê lại như con nhím xù lông, đem toàn bộ lông cắm vào cái miệng của kẻ độc ác xấu xa kia. Cậu nhớ lại nụ hôn khi đó, bao nhiêu hoảng sợ cùng kinh hãi đồn lại khiến cậu giống như muốn nổ tung. Quay đầu gào lên: "Cút, đừng có chọc tao."Kẻ độc ác lại không hề quan tâm nạn nhân của mình bị dọa sợ. Hắn cười vô cùng đoan trang hiền lành giống như bị thầy tu yên bác mà nói: "Có bộ phim mới chiếu hay lắm đó, nghe đồn là trinh thám phá án hơi bị đỉnh. Ngày mai chủ nhật đi xem rồi chiều đi thư viện ngồi chơi. Để tao mang cho bạn Khánh mượn quyển tiểu thuyết trinh thám của nhà ăn 'A' nha. Truyện hay lắm luôn đó."Cậu lại quát: "Méo cần."Hắn dụ dỗ: "Truyện hơi bị hay đó nha. Hết xuất bản rồi giờ không tìm được quyển thứ hai đâu. Biết nhà văn 'A' không? Haizz, ổng mất rồi nhưng mấy quyển tiểu thuyết của ổng quyển nào cũng bao đỉnh. Có quyển truyện kia là xuất bản giới hạn theo mong muốn của ổng thôi, nên trên cả nước có 1000 quyển. Trên mạng cũng không có đâu, hầu như người ta không biết tới nó. Truyện kể về hành trình phá án của ổng hồi mới làm cảnh sát, giống quyển tự truyện viết lúc cuối đời vậy."Thật sự quyển sách này đối với mọt sách trinh thám như cậu quá mê hồn. Nam Khánh biết quyển tiểu thuyết kia, nó hiếm có đến mức khi nghe tin xuất bản giới hạn cậu đã phải thức tới 2 giờ sáng để săn như vẫn hụt. Với lại, cậu hâm mộ nhà văn bí ẩn 'A' đó. Cách hành văn cũng như tình tiết quá hấp dẫn, quá logic, quá tuyệt vời khiến cậu mất ăn mất ngủ vì nó.Nam Khánh đắn đo, cậu thật sự muốn quyển truyện kia.Không được, không được bị hắn dụ, cái tên Alpha xấu xa đó chắc chắn đang bày trò để trêu chọc cậu.Nhưng muốn đọc quá đi.Không được, hắn chắc chắn đang trả thù. Biết bao nhiêu Beta bị Alpha trêu chọc rồi tổn thương. Cậu không thể đi theo vết xe đổ của người đi trước được. Tỉnh táo lên đi, biết đâu, cậu đồng ý đi chơi với hắn rồi hắn đem chuyện này đi đồn thổi. Thế là thanh danh của cậu bị ô uế, người ta sẽ kêu cậu trèo cao không biết thân biết phận, còn mẹ cậu sẽ đánh gãy chân cậu vì cái tội yêu đương nhăng nhít không chịu học hành.Nhưng mà, hắn đâu phải người như vậy đâu.Nam Khánh đấu tranh tư tưởng lâu thật lâu, cậu cảm thấy mình sắp nổ tung rồi. Cứ luẩn quẩn đắn đo không biết có nên hay không nên, mà nên thì nên thế nào. Nhìn hắn, cậu rất hoang mang. Vì nụ hôn đó. Vì cách hành xử của hắn quá bá đạo khiến cậu có hơi sợ sợ.Nhưng đàn ông con trai, cậu là Beta thông minh mạnh mẽ, sợ gì dăm ba cái trò yêu đương ngu ngốc của hắn. Hắn nói người ta tin à, cậu chối đây chối đẫy thì ai làm gì được cậu.Hừ, đúng vậy.Nam Khánh nghiêm giọng, hỏi: "Mấy giờ."Kỳ Nghiêm cười toe toét: "9 giờ ha. Mai tao qua đón."Cậu lạnh lùng từ chối: "Khỏi tao tự đi."Hắn không ép, đồng ý ngay: "Ok, tao mang ít bánh cho mày."Và cuộc hẹn cứ thế được lập, Nam Khánh đúng 9 giờ kém đã xuất hiện tại rạp chiếu phim đã hẹn.Cậu cứ tưởng mình đến sớm rồi nhưng không ngờ hắn lại sớm hơn.Vừa tới cậu đã bắt gặp tên Alpha đẹp trai cao ráo nào đó đang ngồi ở ghế chờ bấm điện thoại. Không biết hắn đang làm gì mà vẻ mặt trầm ngâm, ánh mắt lạnh nhạt vô cùng cuốn hút. Lưng hắn dài, vai rộng, eo thon. Toàn bộ những cái gì đẹp nhất của con trai được đồn về phía hắn.Bao nhiêu nam nữ bị thu hút, họ thầm thì với nhau rồi lén lút chụp hình. Có người bạo dạng đến làm quen bị hắn lạnh nhạt chối từ ngại ngùng rời đi.Phải nói, hắn quá thu thút.Nam Khánh chưa bao giờ không công nhận điều đó, Kỳ Nghiêm hoàn hảo quá, hoàn hảo đến mức cậu nghĩ hắn quả thật là một đối thủ xứng tầm. Đối thủ này đã bỏ xa vạch xuất phát, đối thủ này thông minh ngoại hình tốt, đối thủ này cố gắng không ngừng nghỉ. Nam Khánh thấy có được thành quả như hiện nay đều nhờ hắn kích thích. Cậu vì hắn mà học, vì hắn mà tự hoàn thiện bản thân, cũng vì hắn mà cố gắng làm cho mình trở nên nổi bật.Cậu thật sự muốn được tỏa sáng như hắn, muốn có cái khí chất không ai sánh được của hắn.Kỳ Nghiêm cảm giác được ánh mắt ai đó nhìn mình chằm chằm, ngẩng đầu lên thì thấy cậu đang đứng đằng xa xa đang nhìn mình như thấy địch thủ. Lòng khẻ thở dài, hắn đứng dậy đi tới, hỏi: "Sao không vào mà đứng như chết vậy? Đợi tao ra đón đúng không?""Bớt đi." Nam Khánh đánh cái bốp vào bàn tay đang muốn nắm tay mình, cậu đi về phía rạp chiếu phim, còn hắn vui vẻ đi theo sau.Vé, bắp và nước hắn đều bao trọn, cậu chỉ cần tận hưởng từng phút giây mà thôi. Nam Khánh không quen được hắn quan tâm như vậy, cậu cảm thấy quái quái thế nào ấy. Nhưng Kỳ Nghiêm vẫn tử tế nhẹ nhàng chưa từng làm chuyện thân mật, đến vuốt tóc nắm tay cũng không, điều này làm cậu thấy thoải mái hơn.Xem xong bộ phim dài gần 2 tiếng, hai người đi đến quán cà phê sách gần đó để đọc sách. Kỳ Nghiêm như hứa hẹn đưa quyển truyện cho cậu, Nam Khánh vừa cầm liền không quan tâm đến hắn nữa mà mở ngay ra đọc.Nhìn thằng ngố sung sướng mắt sáng bừng, Kỳ Nghiêm cũng thấy buồn cười, nói: "Bữa nào mình đi chơi như vầy nữa ha?"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me