Ong Trum So Vo
Trên xe không khí ấm áp lạ thường, cô ngắm nhìn xung quanh, nhận ra đường phố trôi qua có vẻ quen quen nhưng cũng lạ lẫm. "Anh, sao em thấy đường này hơi khác so với khi về nhà nhỉ?" Tâm hỏi, ánh mắt có chút nghi ngờ.Tuấn nhìn cô, nở nụ cười đầy bí ẩn:"Anh đưa em về nhà anh. Em là của anh rồi, để một mình lỡ thằng khác cướp mất thì sao?"Tâm bật cười, nhưng trong lòng cũng thấy ngại ngùng. "Cái gì mà của anh? Em chỉ là một trợ lý bình thường thôi mà.""Không, từ giờ em không là trợ lí nữa. Là vợ anh rồi!" Tuấn đáp, ánh mắt kiên định."Nhưng.. em muốn về nhà lấy một vài đồ cá nhân" Tâm nói, vẫn cảm thấy hơi lo lắng. Cô không quen với việc ngủ lại nhà người khác.Tuấn khẽ lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc:"Cần gì cứ nói anh. Chồng em không thiếu tiền đâu." Anh nhấn mạnh từ "chồng" như một cách khẳng định quyền sở hữu của mình với Tâm, khiến cô cảm thấy buồn cười. Tâm không biết nên phản ứng như thế nào, chỉ biết cười gượng gạo: "Thôi, em không biết đâu.""Vậy thì đừng nghĩ đến việc trốn anh nhé." Tuấn nói, ánh mắt anh chứa đựng một chút đùa cợt nhưng cũng có phần nghiêm túc.Khi Tâm bước xuống xe, cô không khỏi choáng ngợp trước vẻ đẹp của ngôi nhà. Căn biệt thự của Tuấn như một cung điện, với lối vào dài dẫn từ cổng chính đến cửa chính, được trang trí tinh xảo. Cô đang mang giày cao gót, và sau một đoạn đi bộ, đôi chân bắt đầu cảm thấy mỏi.Bất ngờ, Tâm dừng lại, cởi đôi giày ra và xoa xoa chân mình. Cô nhìn xuống thấy có vài vết ửng đỏ do giày cọ vào da. Cảm giác đau nhức khiến cô hơi nhăn mặt.Tuấn đi bên cạnh thấy vậy thì không khỏi xót xa. "Lại giấu anh chịu đau!"Anh lên tiếng, có chút mắng iu. Rồi không đợi cô trả lời, anh bế xốc cô vào lòng mình, khiến Tâm vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy ấm áp."Tuấn, không cần đâu!" Tâm kêu lên nhưng trong lòng lại thấy hạnh phúc.Vào tới nhà, Tuấn đặt cô ngồi xuống ghế sofa mềm mại."Ngồi yên đây, để anh lấy đồ bôi cho em""Em chỉ hơi mỏi thôi mà, không cần phải làm vậy" Tâm nói, nhưng không giấu nổi sự thích thú khi được anh chăm sóc. Phái lắm chứ bộ :)) "Không được, em phải chăm sóc bản thân mình hơn" Tuấn vừa bôi thuốc vào vết thương vừa nhìn cô bằng ánh mắt đầy quan tâm."Cảm ơn người yêu của em" Tâm cười, cảm thấy thật hạnh phúc khi được anh chăm sóc như vậy."Lần sau, có đau hay gì phải nói với anh đấy!" Tuấn nhấn mạnh, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy sự quan tâm. --Sau khi bôi thuốc cho Tâm, cô cảm thấy thoải mái hơn. "Tuấn, em muốn đi tắm. Nhưng anh không cho em về lấy đồ" "Em cứ tắm đi. Anh có đồ của anh, em chắc mặc vừa" Tuấn đáp, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cô.Cô nhanh chóng vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ và thay đồ.Sau khi tắm xong, Tâm ra ngoài với mái tóc ướt sũng, vẫn còn hương thơm từ sữa tắm lan tỏa. Tuấn đứng đó, một tay cầm máy sấy tóc. "Để anh sấy tóc cho em."Sau khi sấy tóc cho Tâm xong, Tuấn không dừng lại ở đó. Anh để máy sấy sang một bên và tiến lại gần hơn, cúi xuống hôn nhẹ lên tóc cô. "Mùi hương của em thật tuyệt." anh thì thầm, rồi lại hôn lên cổ Tâm.Tâm hơi giật mình, nhưng cũng cảm thấy ngọt ngào trong từng cái hôn của anh. Tuấn không ngừng lại, tiếp tục hôn lên vai, rồi lại trở về với khuôn mặt cô. Anh nhẹ nhàng đặt môi mình lên gò má, rồi chuyển xuống bờ môi."Hà Anh Tuấn!!" Tâm lên tiếng, mặt đã đỏ bừng vì sự thân mật này, nhưng trong lòng cô lại thấy hạnh phúc. "Anh mà còn vậy nữa, em về đó nha."Tuấn dừng lại, nhưng ánh mắt vẫn đầy ý cười."Vậy em hãy ở lại đây với anh đi, có gì anh không thể làm cho em chứ?" Anh đáp với giọng trêu chọc.Tâm không biết phải nói gì, chỉ biết cúi mặt, đôi tay vân vê chiếc áo của Tuấn. "Nhưng mà.." "Em không thể cứ ở đây mãi được.""Tại sao? Anh không cho em về đâu" Tuấn kiên quyết, lại hôn nhẹ lên môi cô lần nữa"Em đã là của anh rồi."Tâm bất giác đỏ mặt, nhưng không thể từ chối.Sau một lúc trò chuyện vui vẻ, Tuấn nhìn đồng hồ và nhận ra đã khá khuya. "Cũng muộn rồi, chúng ta nên đi ngủ thôi em." Tâm nhõng nhẽo lắc đầu. "Nhưng em chưa muốn ngủ! Em muốn nói chuyện thêm nữa."Tuấn cười khẽ, cảm thấy trái tim mình mềm lại trước sự đáng yêu của cô. "Nếu thức nữa thì sáng mai em sẽ mệt lắm" anh thuyết phục, nhưng Tâm vẫn khăng khăng không chịu.Cuối cùng, không còn cách nào khác, Tuấn quyết định bế cô lên, nhẹ nhàng ôm vào lòng."Đừng cự quậy, em ngồi yên đi, anh sẽ đưa em đi ngủ""Nhưng.."Tuấn bế Tâm lên phòng, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Khi ôm cô vào lòng, anh nói với giọng nhẹ nhàng:"Em mà không chịu ngủ, mai mệt đó.""Nhưng em chưa buồn ngủ mà..."Tuấn khẽ thở dài, dọa cô với giọng trêu ghẹo"Nếu không ngủ thì anh sẽ phạt đấy, em có biết anh sẽ phạt thế nào không?"Cô cau mày, giận dỗi vì nhớ tới lời hứa trước đó của anh."Anh hứa không làm gì em rồi mà! Giờ lại dọa phạt nữa!"Tuấn cười khẽ, áp sát mặt mình vào mặt cô, ánh mắt tinh nghịch: "Em có muốn biết anh sẽ phạt thế nào không, đồ ngốc?""Hứ"Tâm lườm anh nhưng cũng không nói gì thêm. Tuấn cười, hôn nhẹ lên trán cô rồi nhắm mắt lại. Anh ôm cô chặt hơn, tay luồn vào áo xoa xoa lưng cô khi cảm nhận được sự cựa quậy nhỏ nhẹ từ Tâm.Một lát sau, khi cô đã ngủ say. Tuấn dỗ dành Tâm ngủ trong vòng tay, nhưng không khỏi ngắm nhìn gương mặt cô, những nét đẹp dịu dàng khi cô thở đều. Mỗi cái chớp mắt của cô như hút hết mọi suy nghĩ trong anh, chỉ để lại cảm giác yêu thương trào dâng. Rồi không cưỡng lại được mà cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt lịm. Anh giữ yên nụ hôn ấy thêm vài giây, như muốn lưu lại hương vị ngọt ngào này mãi mãi.Rút ra khỏi nụ hôn, anh vẫn không rời mắt khỏi cô, ôm chặt cô hơn, cảm nhận nhịp thở của cô trong vòng tay mình, và cuối cùng chìm vào giấc ngủ bình yên bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me