Ong Xa Doi Doi Com Com Dam My
Cả buổi họp báo kéo dài bốn mươi phút, lúc này Tề Trừng vẫn trong trạng thái nơ hồ không hiểu nhưng cảm thấy rất ngầu, nhìn số lượng người xem từ 160.000 không ngừng tăng lên. Bình luận tin nhắn nổi lên đều là: ~Tới đây ngắm tiểu ca ca!~ ~Ôi trời, đây không phải tiểu ca ca, mà là đại mỹ nam.~~Tôi phải mua cổ phiếu của công ty này.~~Khuôn mặt này đỉnh đến mức tôi phải đăng lên hội chị em xin link!.~~Đây là tổng tài bước ra từ tiểu thuyết đó!~ và nhiều lời khen khác.Tề Trừng không tức giận, chỉ cần nghĩ đến việc đại mỹ nam trong miệng mọi người chính là ông xã cậu, cơn giận nào cũng tan biến, chỉ còn lại niềm vui. Cậu nhìn chằm chằm vào số liệu, chỉ sau khoảng năm phút, lượng người xem trong phòng livestream lại tăng vọt.Sau mười phút, con số tăng đến chóng mặt.Hai mươi phút sau, số lượng người xem đã chạm mốc hai triệu.Dòng bình luận cũng dần thay đổi, từ những lời khen như:
~Đẹp trai quá!~
~A a a a!~~Không chịu nổi rồi!~ Thành những câu như:~Ôi trời!, Thật hay giả vậy?~~Không phải chứ? Lừa người à? Thật sự thông minh đến vậy sao? Không phải là kịch bản được cài đặt sẵn à?~~Ôi có vẻ như... là thật đấy!~~Ôi đệt, cảm giác như phim khoa học viễn tưởng vậy!~
~Đỉnh quá phục sát đất luôn!~~Tôi vừa xem thử, cổ phiếu của công ty này bắt đầu tăng rồi.~Tề Trừng chỉ cảm thấy chó ngốc nhà mình giờ không chỉ thông minh hơn mà còn trở nên cực kỳ tài giỏi, có thể giao tiếp với ông xã và khán giả, đọc thơ, tính toán, thậm chí nói được mấy ngôn ngữ. Tề Trừng há hốc mồm.Đây là chó ngốc ngày nào chỉ biết hát "ba ba ba tốt, ba ba tốt của chó ngốc" sao?Mười phút đầu của buổi họp báo chỉ là phần trình diễn chó ngốc giao lưu với khán giả và trả lời các câu hỏi, sau đó là giới thiệu công nghệ mới nhất của Trí tuệ nhân tạo - Tông Trừng.Một con chip trí tuệ nhân tạo.Tề Trừng không hiểu những phần giải thích, chỉ cảm thấy thật ấn tượng, phấn khích đến mức còn gửi rất nhiều quà trong phòng livestream tặng cho ông xã! Ông xã tuyệt vời quá!Buổi trực tiếp kết thúc, đèn sân khấu tắt đi.Nhiều người vẫn chưa tỉnh táo lại, Tề Trừng cũng vậy, cậu vẫn chưa nhìn ông xã đủ. Cậu vào Weibo, quả nhiên #Công nghệ Tông Trừng# đã lên hot search đầu tiên, còn kèm theo dòng chữ "bùng nổ". Nhiều blogger yêu thích công nghệ bắt đầu bình luận đủ loại ý kiến. Có người đầy nhiệt huyết viết: ~Nếu công nghệ Tông Trừng trình diễn hôm nay là thật, thì đây sẽ là bước ngoặt thay đổi cả một kỷ nguyên!~Cũng có những người hoài nghi, cho rằng trí tuệ nhân tạo đã được đề xuất hiện nhưng chưa ai thực sự làm được, liệu đây có phải là chiêu trò lừa đảo?Cũng có người lợi dụng cơ hội này để quảng bá sản phẩm của mình.Tề Trừng đã chia sẻ video buổi họp báo từ tài khoản chính thức của công nghệ Tông Trừng, với dòng bình luận: "Chắc chắn là thật! Không phải lừa đảo! Tin tưởng đi!"Buổi họp báo kết thúc, phản ứng trong nước rất mạnh mẽ, Tề Trừng chỉ có thể thấy trên mạng, cảm giác thật tuyệt vời. Nhưng cuộc sống của cậu vẫn chẳng có gì mới mẻ, vẫn là một con cá mặn chuyển từ nơi này sang nơi khác. Trước đây ở nhà, dù cũng là cá mặn, nhưng cũng không cảm thấy buồn chán như bây giờ,.Rõ ràng cậu suốt ngày chẳng làm gì, chỉ ăn uống, vui chơi, mua sắm. Tề Trừng nằm dài trên ghế sofa, véo véo mỡ trên cánh tay của Nga Tử, nói: "Con nhớ ba lớn sao.""Ba ba!" Phạn Phạn dụi mặt vào cánh tay của ba, bé cũng nhớ ba lớn rồi.Tề Trừng thấy Nga Tử buồn rầu, liền nhanh chóng lấy lại tinh thần, bế con lên nói: "Ba sẽ chơi xe với con, chúng ta thi xem ai đua nhanh hơn nha."Cậu tự chuẩn bị cho mình một chiếc xe ba bánh phiên bản cho người lớn. Nếu không, cậu đi xe đạp còn Nga Tử đi xe ba bánh nhỏ, chẳng phải là đang bắt nạt trẻ con sao?Tề Trừng tuyệt đối không làm những chuyện như vậy!Phạn Phạn mắt sáng lên, từ trong tay ba nhảy xuống, nhanh chóng chạy đến nhảy lên xe ba bánh đen nhỏ của mình. Tề Trừng cười nhạo một tiếng, "Cho con chạy trước mười mét, một lát nữa ba sẽ đuổi kịp con thôi."Hai ba con bắt đầu cuộc đua.Tề Trừng đạp xe ba bánh dành cho người lớn đuổi theo nga tử phía trước. Chơi chán,tới giờ ăn trưa chú Quyền làm mì bò hầm, Tề Trừng ăn hai bát liền, thật sự quá ngon.Phạn Phạn tự dùng thìa ăn mì, mì được cắt thành từng đoạn nhỏ, má nhỏ phồng lên trông rất đáng yêu.Không khí ấm áp quen thuộc này đã trôi qua nửa tháng. Ảnh chụp studio đã xong, tính ra cả nhóm đã đến đây gần một tháng rồi, đã cuối tháng bảy, sắp đến tháng tám.Tề Trừng rất nhớ ông xã, mỗi ngày đều hỏi ông xã khi nào có thể về nhà?Sáng sớm đầu tháng tám, Tề Trừng mơ màng tỉnh dậy, đưa tay sờ sờ giường, ơ, nga tử đâu rồi?Dạo gần đây, Phạn Phạn đều ngủ cùng Tề Trừng. Tề Trừng không tìm thấy Nga Tử, lười biếng mở mắt, chỉ hé một chút đột nhiên nhìn thấy..."!!!"Tề Trừng dụi mắt, không phải mơ chứ!"Ông xã!" Đúng thật là ông xã. Tề Trừng vui vẻ vô cùng, vội vàng nhào tới ôm chầm lấy ông xã. Bạch Tông Ân một tay nâng mông bạn nhỏ lên, cúi đầu hôn nhẹ lên má cậu "Là anh đây.""Em nhớ ông xã quá, sao ông xã lại đến đây?"Tề Trừng bắt đầu làm nũng, cả người treo lủng lẳng trên người ông xã.Bạch Tông Ân nhìn vào đôi mắt bạn nhỏ, trong mắt là bóng của chính anh, cúi đầu ánh mắt tràn ngập dịu dàng và yêu thương không hề che giấu, nói: "Anh đến đón Trừng Trừng về nhà.""Cuối cùng cũng được về nhà rồi!" Tề Trừng dụi dụi vào người ông xã, như cún con chỉ muốn được ôm hôn. Cơn đói khát muốn gần gũi ông xã bỗng trỗi dậy, cả người chỉ muốn dính chặt vào ông xã.Bạch Tông Ân vô cùng tận hưởng sự nhiệt tình của Trừng Trừng.Nhiệt tình ban đầu dần chuyển thành một cảm xúc khác, từ trên giường tới phòng tắm, sau khi tắm xong Tề Trừng và ông xã nằm trong chăn, chẳng muốn đi đâu, chỉ thì thầm trò chuyện với nhau. Bạch Tông Ân muốn cậu đi ăn sáng, nhưng Tề Trừng không chịu, lắc đầu nói: "Em không đói, chỉ muốn ôm ông xã thôi.""......Vậy thì ôm thêm một chút nữa." Bạch Tông Ân cũng rất nhớ Trừng Trừng.Hai người quấn quýt mãi cho đến hơn mười giờ, Bạch Tông Ân mới kéo bạn nhỏ dậy. Xuống tầng đến phòng ăn, Phạn Phạn vừa nhìn thấy "ba lớn", đôi mắt tròn xoe sáng long lanh, nhưng rất nhanh lại trề môi òa khóc lên."Ôi chao, Phạn Phạn sao lại khóc, là ba lớn đây mà." chú Quyền lo lắng nói.Tề Trừng hiểu lý do Phạn Phạn khóc, lúc sáng thấy ông cậu vui mừng đến mức muốn khóc, sau đó không kìm được, lúc làm ở trên giường, ôm vai ông xã lén khóc. Bạch Tông Ân nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt của cậu, khiến Tề Trừng càng thêm xấu hổ.Cậu nghẹn ngào nói: "Em chỉ là vui quá thôi."Lúc này, Tề Trừng không nói gì, Bạch Tông Ân bước đến vuốt tóc con trai, ngồi xuống ôm chặt Phạn Phạn dịu dàng nói: "Ba lớn đến đón con và ba về nhà đây."Phạn Phạn mắt rưng rưng, từng giọt nước mắt lăn xuống, dùng tay nhỏ lau đi nước mắt, vẫn tỏ ra kiên cường. Nhưng vẫn nghẹn ngào nói: "Thật sao ạ?""Phụt!" Tề Trừng không thể nhịn được mà bật cười.Phạn Phạn nhìn ba lớn, đôi mắt to tròn có chút ngượng ngùng, rồi vùi đầu vào ngực ba lớn, khe khẽ phát ra tiếng nũng nịu, lặng lẽ làm nũng.Chú Quyền thấy vậy thì yên tâm cười khẽ một tiếng rồi đi vào bếp làm thêm chút đồ ngon, để không gian cho gia đình ba người. Tề Trừng sáng nay đã chiếm lấy ông xã lâu lắm, còn làm chuyện xấu hổ, rồi cả hai cứ quấn quýt trong chăn thì thầm trò chuyện mãi. Bây giờ cậu rất rộng lượng để Phạn Phạn và ông xã có thời gian bên nhau.Cậu ngồi một bên xem trò vui, thỉnh thoảng lại bình luận vài câu."Phạn Phạn có phải xấu hổ rồi không? Không sao đâu, con trai cũng có thể khóc mà.""Tới đây ba lau nước mắt cho con nè."Bạch Tông Ân không nhịn nổi mà cười nói: "Con lại cọ lên vai ba rồi."HahahahaPhạn Phạn bị hai ông ba trêu chọc, hai bàn tay nhỏ xíu vung vẩy trông như vịt con. Tề Trừng không cười nữa, nói: "Ba vừa rồi cũng khóc đấy, thật sự là khóc vì vui, không phải vì xấu hổ đâu.""Thật ạ?" Phạn Phạn cuối cùng cũng ngẩng đầu lên khỏi vòng tay của ba lớn.Tề Trừng nhìn thấy, đôi mắt Phạn Phạn vẫn còn ươn ướt, mũi cũng đỏ ửng, trông thật đáng yêu liền nói: "Thật mà."Chú Quyền chuẩn bị đồ ăn đơn giản, hâm nóng sữa, chiên trứng, xúc xích và thịt xông khói. Tề Trừng đã đói từ lâu, sáng nay còn vận động một chút, liền ngồi xuống ăn. Bạch Tông Ân vào bếp pha cà phê, Phạn Phạn thì chạy theo ba lớn như cái bóng.Giống hệt như Tề Trừng sáng nay vậy.Cho đến khi Bạch Tông Ân ngồi xuống, Phạn Phạn vẫn cứ vẫy tay về phía ghế, như muốn ngồi cạnh ba lớn."Nhóc con dính người" Tề Trừng nói.Bạch Tông Ân nhìn Tề Trừng một cái, cậu đối diện với ánh mắt của ông xã, khuôn mặt hơi đỏ lên, ý là sáng nay cậu cũng là một "nhóc bám người", còn là một " nhóc lớn bám người".Không có gì phải thu dọn, đã đặt xong vé máy bay ngày 2 tháng 8 về nước!Chuyến bay dài nhưng cả Tề Trừng và Phạn Phạn đều không cảm thấy mệt. Khi máy bay vừa hạ cánh, xe đã đậu ngay trên đường băng với bốn chiếc xe hộ tống, có vệ sĩ đi theo. Cảm giác như mọi thứ đều khác đi một chút.Nhưng khi về đến nhà mọi thứ vẫn như cũ."Ba ba!"Vừa bước vào cửa, Tề Trừng cúi đầu nhìn không phải là "đại nga tử" đây sao, chính là chó Ngốc nhà cậu.Chó ngốc mắt sáng long lanh, bốn chân nhảy nhót vui vẻ, chạy lại gần Phạn Phạn, dùng đầu nhẹ nhàng cọ vào chân Phạn Phạn giống như chó con đang làm nũng."Em trai." chó ngốc vui vẻ kêu lên.Phạn Phạn từ nhỏ đã thích anh trai chó ngốc, lập tức quỳ xuống ôm lấy anh trai dùng má mình cọ nhẹ vào chó ngốc.Tề Trừng nghiêng đầu, hỏi: "Ông xã, em hình như cảm nhận được sự vui vẻ từ giọng của Chó ngốc? Còn rất nhiệt tình nữa?"Trước đây, chó ngốc chỉ phát ra âm thanh điện tử, không có cảm xúc gì. Nhưng giờ đây chó ngốc rất linh hoạt, không chỉ về thân thể—dù sao cũng là một món đồ đắt tiền—bốn chân rất nhanh nhẹn. Nhưng điều thay đổi rõ rệt nhất chính là giọng nói của chó ngốc, không còn cứng nhắc như một món đồ điện tử nữa.Và giờ đây, nó giống như một sinh vật thực sự, tràn đầy sức sống."Thấy chúng ta về nhà, vui vẻ sao?" Bạch Tông Ân xoa đầu chó ngốc.Chó ngốc vui vẻ vểnh hai tai, mừng rỡ nói: "Vui lắm, em trai, lại đây, anh dẫn em đi chơi!"Phạn Phạn chạy theo phía sau anh trai, nghe tiếng "đạp đạp đạp" vang lên. Chó ngốc dùng đầu chạm vào chiếc xe ba bánh màu đen.Ở nước ngoài, Tề Trừng đã mua cho Nga tử một chiếc xe, màu sắc cũng là đen, nhưng Phạn Phạn vẫn thích chiếc xe mà chú Tưởng Chấp tặng nhất. Bé ngồi lên xe, tay nhỏ vừa chạm vào tay lái, chiếc xe liền nói: "Chào mừng tiểu chủ nhân Phạn Phạn về nhà!""Ôi chao!"Phạn Phạn mắt sáng long lanh, dùng má cọ cọ vào chiếc xe.Thật là thích chiếc xe này quá!Tác giả có lời muốn nói: Sắp kết thúc rồi, nên gần đây sẽ hơi chậm một chút, sau đó là phần ngoại truyện. Mình rất thích viết ngoại truyện, những gì muốn viết chắc chắn sẽ viết hết!
~Đẹp trai quá!~
~A a a a!~~Không chịu nổi rồi!~ Thành những câu như:~Ôi trời!, Thật hay giả vậy?~~Không phải chứ? Lừa người à? Thật sự thông minh đến vậy sao? Không phải là kịch bản được cài đặt sẵn à?~~Ôi có vẻ như... là thật đấy!~~Ôi đệt, cảm giác như phim khoa học viễn tưởng vậy!~
~Đỉnh quá phục sát đất luôn!~~Tôi vừa xem thử, cổ phiếu của công ty này bắt đầu tăng rồi.~Tề Trừng chỉ cảm thấy chó ngốc nhà mình giờ không chỉ thông minh hơn mà còn trở nên cực kỳ tài giỏi, có thể giao tiếp với ông xã và khán giả, đọc thơ, tính toán, thậm chí nói được mấy ngôn ngữ. Tề Trừng há hốc mồm.Đây là chó ngốc ngày nào chỉ biết hát "ba ba ba tốt, ba ba tốt của chó ngốc" sao?Mười phút đầu của buổi họp báo chỉ là phần trình diễn chó ngốc giao lưu với khán giả và trả lời các câu hỏi, sau đó là giới thiệu công nghệ mới nhất của Trí tuệ nhân tạo - Tông Trừng.Một con chip trí tuệ nhân tạo.Tề Trừng không hiểu những phần giải thích, chỉ cảm thấy thật ấn tượng, phấn khích đến mức còn gửi rất nhiều quà trong phòng livestream tặng cho ông xã! Ông xã tuyệt vời quá!Buổi trực tiếp kết thúc, đèn sân khấu tắt đi.Nhiều người vẫn chưa tỉnh táo lại, Tề Trừng cũng vậy, cậu vẫn chưa nhìn ông xã đủ. Cậu vào Weibo, quả nhiên #Công nghệ Tông Trừng# đã lên hot search đầu tiên, còn kèm theo dòng chữ "bùng nổ". Nhiều blogger yêu thích công nghệ bắt đầu bình luận đủ loại ý kiến. Có người đầy nhiệt huyết viết: ~Nếu công nghệ Tông Trừng trình diễn hôm nay là thật, thì đây sẽ là bước ngoặt thay đổi cả một kỷ nguyên!~Cũng có những người hoài nghi, cho rằng trí tuệ nhân tạo đã được đề xuất hiện nhưng chưa ai thực sự làm được, liệu đây có phải là chiêu trò lừa đảo?Cũng có người lợi dụng cơ hội này để quảng bá sản phẩm của mình.Tề Trừng đã chia sẻ video buổi họp báo từ tài khoản chính thức của công nghệ Tông Trừng, với dòng bình luận: "Chắc chắn là thật! Không phải lừa đảo! Tin tưởng đi!"Buổi họp báo kết thúc, phản ứng trong nước rất mạnh mẽ, Tề Trừng chỉ có thể thấy trên mạng, cảm giác thật tuyệt vời. Nhưng cuộc sống của cậu vẫn chẳng có gì mới mẻ, vẫn là một con cá mặn chuyển từ nơi này sang nơi khác. Trước đây ở nhà, dù cũng là cá mặn, nhưng cũng không cảm thấy buồn chán như bây giờ,.Rõ ràng cậu suốt ngày chẳng làm gì, chỉ ăn uống, vui chơi, mua sắm. Tề Trừng nằm dài trên ghế sofa, véo véo mỡ trên cánh tay của Nga Tử, nói: "Con nhớ ba lớn sao.""Ba ba!" Phạn Phạn dụi mặt vào cánh tay của ba, bé cũng nhớ ba lớn rồi.Tề Trừng thấy Nga Tử buồn rầu, liền nhanh chóng lấy lại tinh thần, bế con lên nói: "Ba sẽ chơi xe với con, chúng ta thi xem ai đua nhanh hơn nha."Cậu tự chuẩn bị cho mình một chiếc xe ba bánh phiên bản cho người lớn. Nếu không, cậu đi xe đạp còn Nga Tử đi xe ba bánh nhỏ, chẳng phải là đang bắt nạt trẻ con sao?Tề Trừng tuyệt đối không làm những chuyện như vậy!Phạn Phạn mắt sáng lên, từ trong tay ba nhảy xuống, nhanh chóng chạy đến nhảy lên xe ba bánh đen nhỏ của mình. Tề Trừng cười nhạo một tiếng, "Cho con chạy trước mười mét, một lát nữa ba sẽ đuổi kịp con thôi."Hai ba con bắt đầu cuộc đua.Tề Trừng đạp xe ba bánh dành cho người lớn đuổi theo nga tử phía trước. Chơi chán,tới giờ ăn trưa chú Quyền làm mì bò hầm, Tề Trừng ăn hai bát liền, thật sự quá ngon.Phạn Phạn tự dùng thìa ăn mì, mì được cắt thành từng đoạn nhỏ, má nhỏ phồng lên trông rất đáng yêu.Không khí ấm áp quen thuộc này đã trôi qua nửa tháng. Ảnh chụp studio đã xong, tính ra cả nhóm đã đến đây gần một tháng rồi, đã cuối tháng bảy, sắp đến tháng tám.Tề Trừng rất nhớ ông xã, mỗi ngày đều hỏi ông xã khi nào có thể về nhà?Sáng sớm đầu tháng tám, Tề Trừng mơ màng tỉnh dậy, đưa tay sờ sờ giường, ơ, nga tử đâu rồi?Dạo gần đây, Phạn Phạn đều ngủ cùng Tề Trừng. Tề Trừng không tìm thấy Nga Tử, lười biếng mở mắt, chỉ hé một chút đột nhiên nhìn thấy..."!!!"Tề Trừng dụi mắt, không phải mơ chứ!"Ông xã!" Đúng thật là ông xã. Tề Trừng vui vẻ vô cùng, vội vàng nhào tới ôm chầm lấy ông xã. Bạch Tông Ân một tay nâng mông bạn nhỏ lên, cúi đầu hôn nhẹ lên má cậu "Là anh đây.""Em nhớ ông xã quá, sao ông xã lại đến đây?"Tề Trừng bắt đầu làm nũng, cả người treo lủng lẳng trên người ông xã.Bạch Tông Ân nhìn vào đôi mắt bạn nhỏ, trong mắt là bóng của chính anh, cúi đầu ánh mắt tràn ngập dịu dàng và yêu thương không hề che giấu, nói: "Anh đến đón Trừng Trừng về nhà.""Cuối cùng cũng được về nhà rồi!" Tề Trừng dụi dụi vào người ông xã, như cún con chỉ muốn được ôm hôn. Cơn đói khát muốn gần gũi ông xã bỗng trỗi dậy, cả người chỉ muốn dính chặt vào ông xã.Bạch Tông Ân vô cùng tận hưởng sự nhiệt tình của Trừng Trừng.Nhiệt tình ban đầu dần chuyển thành một cảm xúc khác, từ trên giường tới phòng tắm, sau khi tắm xong Tề Trừng và ông xã nằm trong chăn, chẳng muốn đi đâu, chỉ thì thầm trò chuyện với nhau. Bạch Tông Ân muốn cậu đi ăn sáng, nhưng Tề Trừng không chịu, lắc đầu nói: "Em không đói, chỉ muốn ôm ông xã thôi.""......Vậy thì ôm thêm một chút nữa." Bạch Tông Ân cũng rất nhớ Trừng Trừng.Hai người quấn quýt mãi cho đến hơn mười giờ, Bạch Tông Ân mới kéo bạn nhỏ dậy. Xuống tầng đến phòng ăn, Phạn Phạn vừa nhìn thấy "ba lớn", đôi mắt tròn xoe sáng long lanh, nhưng rất nhanh lại trề môi òa khóc lên."Ôi chao, Phạn Phạn sao lại khóc, là ba lớn đây mà." chú Quyền lo lắng nói.Tề Trừng hiểu lý do Phạn Phạn khóc, lúc sáng thấy ông cậu vui mừng đến mức muốn khóc, sau đó không kìm được, lúc làm ở trên giường, ôm vai ông xã lén khóc. Bạch Tông Ân nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt của cậu, khiến Tề Trừng càng thêm xấu hổ.Cậu nghẹn ngào nói: "Em chỉ là vui quá thôi."Lúc này, Tề Trừng không nói gì, Bạch Tông Ân bước đến vuốt tóc con trai, ngồi xuống ôm chặt Phạn Phạn dịu dàng nói: "Ba lớn đến đón con và ba về nhà đây."Phạn Phạn mắt rưng rưng, từng giọt nước mắt lăn xuống, dùng tay nhỏ lau đi nước mắt, vẫn tỏ ra kiên cường. Nhưng vẫn nghẹn ngào nói: "Thật sao ạ?""Phụt!" Tề Trừng không thể nhịn được mà bật cười.Phạn Phạn nhìn ba lớn, đôi mắt to tròn có chút ngượng ngùng, rồi vùi đầu vào ngực ba lớn, khe khẽ phát ra tiếng nũng nịu, lặng lẽ làm nũng.Chú Quyền thấy vậy thì yên tâm cười khẽ một tiếng rồi đi vào bếp làm thêm chút đồ ngon, để không gian cho gia đình ba người. Tề Trừng sáng nay đã chiếm lấy ông xã lâu lắm, còn làm chuyện xấu hổ, rồi cả hai cứ quấn quýt trong chăn thì thầm trò chuyện mãi. Bây giờ cậu rất rộng lượng để Phạn Phạn và ông xã có thời gian bên nhau.Cậu ngồi một bên xem trò vui, thỉnh thoảng lại bình luận vài câu."Phạn Phạn có phải xấu hổ rồi không? Không sao đâu, con trai cũng có thể khóc mà.""Tới đây ba lau nước mắt cho con nè."Bạch Tông Ân không nhịn nổi mà cười nói: "Con lại cọ lên vai ba rồi."HahahahaPhạn Phạn bị hai ông ba trêu chọc, hai bàn tay nhỏ xíu vung vẩy trông như vịt con. Tề Trừng không cười nữa, nói: "Ba vừa rồi cũng khóc đấy, thật sự là khóc vì vui, không phải vì xấu hổ đâu.""Thật ạ?" Phạn Phạn cuối cùng cũng ngẩng đầu lên khỏi vòng tay của ba lớn.Tề Trừng nhìn thấy, đôi mắt Phạn Phạn vẫn còn ươn ướt, mũi cũng đỏ ửng, trông thật đáng yêu liền nói: "Thật mà."Chú Quyền chuẩn bị đồ ăn đơn giản, hâm nóng sữa, chiên trứng, xúc xích và thịt xông khói. Tề Trừng đã đói từ lâu, sáng nay còn vận động một chút, liền ngồi xuống ăn. Bạch Tông Ân vào bếp pha cà phê, Phạn Phạn thì chạy theo ba lớn như cái bóng.Giống hệt như Tề Trừng sáng nay vậy.Cho đến khi Bạch Tông Ân ngồi xuống, Phạn Phạn vẫn cứ vẫy tay về phía ghế, như muốn ngồi cạnh ba lớn."Nhóc con dính người" Tề Trừng nói.Bạch Tông Ân nhìn Tề Trừng một cái, cậu đối diện với ánh mắt của ông xã, khuôn mặt hơi đỏ lên, ý là sáng nay cậu cũng là một "nhóc bám người", còn là một " nhóc lớn bám người".Không có gì phải thu dọn, đã đặt xong vé máy bay ngày 2 tháng 8 về nước!Chuyến bay dài nhưng cả Tề Trừng và Phạn Phạn đều không cảm thấy mệt. Khi máy bay vừa hạ cánh, xe đã đậu ngay trên đường băng với bốn chiếc xe hộ tống, có vệ sĩ đi theo. Cảm giác như mọi thứ đều khác đi một chút.Nhưng khi về đến nhà mọi thứ vẫn như cũ."Ba ba!"Vừa bước vào cửa, Tề Trừng cúi đầu nhìn không phải là "đại nga tử" đây sao, chính là chó Ngốc nhà cậu.Chó ngốc mắt sáng long lanh, bốn chân nhảy nhót vui vẻ, chạy lại gần Phạn Phạn, dùng đầu nhẹ nhàng cọ vào chân Phạn Phạn giống như chó con đang làm nũng."Em trai." chó ngốc vui vẻ kêu lên.Phạn Phạn từ nhỏ đã thích anh trai chó ngốc, lập tức quỳ xuống ôm lấy anh trai dùng má mình cọ nhẹ vào chó ngốc.Tề Trừng nghiêng đầu, hỏi: "Ông xã, em hình như cảm nhận được sự vui vẻ từ giọng của Chó ngốc? Còn rất nhiệt tình nữa?"Trước đây, chó ngốc chỉ phát ra âm thanh điện tử, không có cảm xúc gì. Nhưng giờ đây chó ngốc rất linh hoạt, không chỉ về thân thể—dù sao cũng là một món đồ đắt tiền—bốn chân rất nhanh nhẹn. Nhưng điều thay đổi rõ rệt nhất chính là giọng nói của chó ngốc, không còn cứng nhắc như một món đồ điện tử nữa.Và giờ đây, nó giống như một sinh vật thực sự, tràn đầy sức sống."Thấy chúng ta về nhà, vui vẻ sao?" Bạch Tông Ân xoa đầu chó ngốc.Chó ngốc vui vẻ vểnh hai tai, mừng rỡ nói: "Vui lắm, em trai, lại đây, anh dẫn em đi chơi!"Phạn Phạn chạy theo phía sau anh trai, nghe tiếng "đạp đạp đạp" vang lên. Chó ngốc dùng đầu chạm vào chiếc xe ba bánh màu đen.Ở nước ngoài, Tề Trừng đã mua cho Nga tử một chiếc xe, màu sắc cũng là đen, nhưng Phạn Phạn vẫn thích chiếc xe mà chú Tưởng Chấp tặng nhất. Bé ngồi lên xe, tay nhỏ vừa chạm vào tay lái, chiếc xe liền nói: "Chào mừng tiểu chủ nhân Phạn Phạn về nhà!""Ôi chao!"Phạn Phạn mắt sáng long lanh, dùng má cọ cọ vào chiếc xe.Thật là thích chiếc xe này quá!Tác giả có lời muốn nói: Sắp kết thúc rồi, nên gần đây sẽ hơi chậm một chút, sau đó là phần ngoại truyện. Mình rất thích viết ngoại truyện, những gì muốn viết chắc chắn sẽ viết hết!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me