Ong Xa Doi Doi Com Com Dam My
Căn nhà cổ trị giá 2 tỷ lận đó, nói tặng là tặng sao?Tề Trừng tất nhiên không dám đồng ý ngay. Nhưng khi nghe giọng nói đầy mệt mỏi bất lực của Triệu Trác, cậu thật sự không nỡ thẳng thừng từ chối. Chỉ cần đối phương không đến để trách móc hay gán cho ông xã cái mác vô lý, Tề Trừng vẫn rất kiên nhẫn lắng nghe.Dẫu sao, cậu cũng đâu có thù oán gì với nhà họ Triệu."Chú Triệu, chú cũng biết mà, nếu chú thực sự tặng cháu, cháu cũng không dám nhận đâu. Có chuyện gì chú cứ nói thẳng đi."Triệu Trác thở dài một hơi, ông biết rõ tính cách của Tề Trừng, cậu là người thẳng thắn, không thích vòng vo. Ông nói: "Chắc cháu cũng nhớ, dịp Tết năm ngoái, con út nhà chú đến nhà biếu quà Tết, lúc đó chú đã đổi lợi nhuận từ cổ phiếu của Tưởng Thị thành hợp đồng..."Tề Trừng nhớ lại chuyện đó, lúc ấy ông xã cũng đã nhắc nhở về chuyện của Triệu Tam.Triệu Tam là con út của Triệu Trác, ông có con trai út khi đã ngoài 40, vì vậy rất cưng chiều nâng niu đứa con này. Mọi người thường nói ba mẹ sẽ đối xử công bằng với các con, nhưng khi có nhiều con thì dù muốn hay không, cũng sẽ có sự thiên vị nhất định. Triệu Trác bên ngoài vẫn rất công bằng, nhưng thực tế ông cũng có sự phân biệt rõ rệt.Công ty trong gia đình được truyền lại cho con trai lớn, con gái thứ hai đã kết hôn, Triệu Trác cũng giúp đỡ con rể, nhưng khi con rể làm ăn thành công lại lén lút ngoại tình. Con gái của Triệu Trác rất có năng lực, nhanh chóng ly hôn rồi bán lại cổ phần cho công ty đối thủ, cuối cùng công ty chồng cũ phá sản.Triệu Nhị thì tự mình mở công ty, kinh doanh thương hiệu thời trang, được coi là một nữ doanh nhân thành đạt rất có đầu óc.Trước đó, anh trai và chị gái của Triệu Tam đều đã có sự nghiệp riêng, nhưng vì khoảng cách tuổi tác, tình cảm anh em không mấy sâu đậm. Thêm nữa, mỗi khi người ngoài nhắc đến gia đình họ luôn khen ngợi anh trai chị gái sự nghiệp thành công, Ông Triệu sinh được hai đứa con giỏi giang. Đến khi nói về Triệu Tam thì chỉ nhận được một câu khen đơn giản là "trông cậu ta cũng khá đẹp trai đó."Triệu Tam cũng không dễ chịu gì, càng muốn xây dựng sự nghiệp để chứng minh cho gia đình và những người xung quanh thấy. Lúc đó, Triệu Trác nghĩ rằng gia đình mình dù không thể sánh với nhà họ Tưởng, nhưng cũng không quá kém, chỉ cần bỏ ra vài triệu để con trai thử sức."Thằng bé kinh doanh cũng không tệ, nhưng nhờ sự hậu thuẫn từ gia đình. Có anh trai, chị gái đứng sau nâng đỡ, ai cũng phải dành một chút ưu ái cho nó. Chú thấy nó vui, cũng không chỉ ra chuyện này. Khi người ta làm ăn với nó, thì nhìn vào mối quan hệ sau lưng nhiều hơn là thực lực." Triệu Trác giờ đã hối hận, nhưng mọi chuyện quá muộn.Triệu Tam bắt đầu tự tin thái quá, muốn mở rộng công ty, không còn muốn xoay quanh những hợp đồng nhỏ nữa. Đến tháng Giêng, trong cuộc họp cổ đông của Tưởng Thị, hắn nghe ba mình nhắc đến việc hợp tác với công ty Tưởng Thị, có thể đổi lợi nhuận cổ phiếu thành hợp đồng.Ngay lập tức, Triệu Tam bị thu hút. Hắn biết mình không thể chiếm hết phần đó, nhưng nếu Tưởng Thị có thể chia sẻ một chút, thì sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc công ty hiện tại phải vất vả kéo đơn hàng cả năm. Hắn liền mở lời với ba mình.Triệu Trác thương con trai út, nghĩ rằng các con lớn rồi, anh cả và chị hai đều đã có công ty, mọi việc đều thuận lợi, hơn nữa chip của Tưởng Thị thực sự rất có triển vọng, nên ông quyết định đổi phần lớn cổ phẩn của mình.Để đảm bảo công bằng, Triệu Trác đã chia số tiền còn lại cho con trai cả và con gái, đồng thời ông cũng tuyên bố rằng sau này nếu công ty của Tiểu Triệu lãi hay thua lỗ, ông sẽ không can thiệp nữa, cũng không cần các con hỗ trợ hay bù đắp gì."Toàn bộ mất hết trong tay nó rồi." Triệu Trác không giấu được vẻ mệt mỏi.Tề Trừng không lên tiếng, cậu không thể bắt ông xã từ bỏ trí tuệ nhân tạo, lại càng không thể nói ông xã đi thu mua những con chip vô dụng mà Triệu Trác mua về.Trong ngành công nghệ, mọi người luôn theo đuổi cái mới. Nếu đã có trí tuệ nhân tạo tiên tiến hơn, tại sao lại phải đi mua một sản phẩm cũ như loại A, chênh lệch quá lớn rồi."Căn nhà cổ lần trước cháu ghé qua, được bảo quản tu sửa rất tốt. Ở đó còn có trường mẫu giáo rất gần, tốt hơn cả các trường tư thục, là trường mẫu giáo trực thuộc trường Tiểu học Thực nghiệm Thành phố, sau này con của cháu có thể học từ tiểu học, trung học cơ sở cho đến trung học phổ thông đều rất thuận tiện...""Chú Triệu, chú nói thẳng đi."Tề Trừng chuyển sang dùng kính ngữ, tỏ vẻ lễ phép.Triệu Trác cũng hiểu, sau một hồi đánh bài tình cảm, ông nhận ra Tề Trừng dù ngây thơ dễ lừa nhưng chuyện gì liên quan đến Bạch Tông Ân, cậu lại kiên quyết không nhượng bộ. Triệu Trác liền nói: " Cậu xem mấy con chip của thằng út nhà tôi, các cậu có thể dùng được không? Mặc dù chất lượng hơi thấp nhưng giá rẻ, chỉ bán đúng giá vốn thôi."Nói xong, cả hai rơi vào im lặng."Chắc chú làm khó cháu rồi." Triệu Trác thở dài. Gia đình ông, nhìn bề ngoài thì danh giá, náo nhiệt nhưng khi không còn lợi ích ràng buộc. mọi thứ đều có thể thay đổi. Giờ ông muốn lấy tiền từ con trai cả và con gái để hỗ trợ thằng út, thì dù bề ngoài có là cha hiền con thảo, nhưng khi đụng đến lợi ích thì tình cảm cũng khó mà giữ được.Triệu Trác rất rõ ràng, cuộc gọi này chỉ để thử phản ứng đồng thời lấy lòng thương cảm. Ông biết còn phải nghĩ cách khác. Tài sản quý giá nhất trong tay ông ta chính là căn nhà cổ đó.Kết thúc cuộc gọi, Tề Trừng suy nghĩ một lúc nhưng không gọi cho ông xã, mà tiếp tục làm những việc cần làm. Đến chiều, khi ông xã về nhà, cả gia đình ba người ăn tối, rồi cùng nhau đi bộ trong sân.Cậu kể lại chuyện nhận được cuộc gọi trưa nay của Triệu Trác."Em không đồng ý với ông ấy." Tề Trừng vuốt đầu Nga tử "Làm ba rồi mới thấy chú Triệu thật vất vả.""Mặc dù có phần thiên vị, nhưng ông ấy luôn hết lòng hỗ trợ và yêu thương ba đứa con. Giờ ở tuổi xế chiều, lại phải đến tìm chúng ta. Căn nhà cổ mà chú Triệu yêu thích, được sửa chữa bảo trì rất tốt.Phạn Phạn được ba xoa đầu, bé ngẩng đầu lên, má mũm mĩm dụi vào tay ba, biểu cảm dễ thương vô cùng."Ha ha ha ha, con nói xem là chuyện gì vậy?"Tề Trừng trêu đùa Phạn Phạn.Phạn Phạn cũng cười, rồi nói với ba: "Có chiện gì zậy?"Tề Trừng cười ngã vào lòng ông xã, phát ra một tràng cười haha cực kỳ vui vẻ. Bạch Tông Ân xoa đầu cậu rồi lại xoa đầu Phạn Phạn, nhìn thấy con trai cũng có biểu cảm giống hệt. Tuy Phạn Phạn không cười thành tiếng như ba mà chỉ mở miệng lộ ra hàm răng, đôi mắt tròn xoe cong lại."Em thích căn nhà đó không?" Bạch Tông Ân nhẹ nhàng hỏi.Tề Trừng suy nghĩ một chút rồi đáp: "Căn đó cũng khá rộng, trước đây còn lo ăn uống không tiện, nhưng giờ em thấy cũng rất tốt. Chủ yếu là nhà chúng ta có phải hơi nhỏ không?"Vì có vệ sĩ túc trực, nên nhà sắp xếp phòng khách tầng 1 cho họ, dù vậy cũng không tiện cho lắm. Tề Trừng rất coi trọng không gian riêng của mình, có lẽ vì từ nhỏ không có gia đình, không có nơi gọi là "nhà". Nên cậu rất thích cảm giác tự do ở phòng khách, đôi khi chẳng màng đến hình tượng. Nhưng từ khi vệ sĩ dọn vào, cậu cũng bắt đầu hạn chế lại.Cậu cảm thấy, chỉ có phòng ngủ chính ở tầng 2 mới thật sự là nhà của mình. Một không gian riêng biệt, là nơi cậu có thể hoàn toàn thư giãn cảm nhận được sự an yên."Đúng thật là hơi nhỏ." Bạch Tông Ân đồng ý.Chủ đề này cũng không nói thêm nữa. Khoảng hơn nửa tháng sau, Tề Trừng mới nghe ông xã nói: "Căn nhà của chú Triệu anh đã mua rồi, coi như là quà sinh nhật sớm tặng cho Trừng Trừng."Tề Trừng lập tức quỳ trên giường, nói: "Tặng cho em sao? Quá....." Cậu định nói là quá quý giá rồi, nhưng chưa kịp nói hết câu thì được ông xã hôn nhẹ lên môi. Tề Trừng liền ngã vào lòng ông xã, cười đến mắt híp lại, vui vẻ sửa lời: "Món quà quý như vậy đương nhiên phải tặng cho người quý giá như em rồi.""Đúng hong a" Cậu bắt trước giọng điệu của Phạn Phạn.Bạch Tông Ân không nhịn được cười nói: "Đúng như vậy, Trừng Trừng xứng đáng với món quà quý giá nhất."Ngôi nhà được sang cho Tề Trừng đứng tên, cậu mời kiến trúc sư đến thiết kế lại, dự định thay toàn bộ nội thất và xem xét có cần đập đi xây lại một vài chỗ hay không. Sân vườn lớn, kiểu ba sân liền nhau. Tề Trừng muốn tu sửa khu sân trước cho gia đình sử dụng, còn hai khu sân sau tạm thời giữ nguyên.Ngôi nhà cổ rất mát mẻ.Hơn nữa thiết kế cũng giữ được nét cổ kính của ngôi nhà. Tề Trừng không có ý định thay đổi quá nhiều về kết cấu, chủ yếu là làm mới nội thất và trang trí lại.Cuối năm. cổ phiếu Tưởng Thị tăng trở lại một chút. Người ngoài nhìn vào đều thắc mắc làm sao một tập đoàn lớn đã tồn tại hàng chục năm dễ dàng bị công ty mới nổi đánh bại. Dư luận bắt đầu chuyển hướng kiểu vẫn là những câu chuyện giống trong tiểu thuyết thôi.Giới thượng lưu Danh Thành bắt đầu thận trọng xem xét tình hình, không khí dần trở nên lạnh lẽo.Tề Trừng không vội vàng, cũng không hỏi ông xã có gặp khó khăn gì không?, cậu tin vào năng lực của ông xã. Vào tháng Giêng, một số truyền thông đưa tin rằng, Tưởng Kỳ Phong bị cảnh sát bắt giữ ngay trong văn phòng Tưởng Thị.Danh Thành vốn yên tĩnh bỗng bùng nổ.Người mà suốt thời gian dài không xuất hiện, Tưởng Chấp, cuối cùng cũng đến nhà họ."Su su" Phạn Phạn lâu rồi chưa gặp chú Chấp, vui mừng lái xe đến trước mặt chú, ngẩng cao khuôn mặt mũm mĩm, hớn hở nói: "Nhớ qué!"Lại bớt từ để nói rồi.Tề Trừng liếc nhìn Tưởng Chấp, hắn đã gầy đi rất nhiều so với lần trước, đường nét khuôn mặt càng thêm nam tính, trông có vẻ mạnh mẽ hơn, như tổng tài lạnh lùng trong tiểu thuyết.Cuối cùng thì cũng đi đến bước này."Chị dâu." Tưởng Chấp lặng lẽ gọi một tiếng rồi xoa đầu Phàn Phàn.Tề Trừng không hiểu sao, trong lòng cảm thấy chua xót, có chút nghẹn ngào, cậu khẽ nói: "Ông xã vẫn chưa về, để anh gọi điện cho ông xã nha."" Không cần đâu, em đợi là được." Tưởng Chấp trả lời.Không khí trong nhà có chút ngượng ngùng. Tề Trừng quay lại, nói: "Ông xã chắc sẽ rất vui khi biết cậu đến. Nếu không thì gọi điện không chừng lại làm việc cả đêm mất."Thực ra ông xã không hay làm thêm giờ, mà nếu có cũng mang về nhà làm.Tưởng Chấp gật đầu ngồi xuống chơi với Phạn Phạn một lúc.Khoảng nữa tiếng sau, Bạch Tông Ân về nhà, bên ngoài vẫn còn mưa, nước còn đọng trên vai anh. Tề Trừng nhìn thấy, liếc mắt ra hiệu với ông xã Tưởng Chấp đang ở phòng khách, Bạch Tông Ân xoa đầu bạn nhỏ, dịu dàng nói: " Không sao đâu, cứ thuận theo tự nhiên."Ông xã thực sự xem Tưởng Chấp như em trai ruột, điều này có thể thấy rõ từ việc anh vội vàng trở về ngay khi nhận cuộc gọi. Nhưng giờ đây, khi ông xã nói " Thuận theo tự nhiên" , điều đó cho thấy trong lòng ông xã cũng không chắc chắn liệu họ có thể tiếp tục giữ mối quan hệ anh em như trước hay không?Tề Trừng nhẹ khều tay ông xã.Trước khi gặp Tề Trừng, Bạch Tông Ân chỉ có hận thù, hy vọng duy nhất để anh sống sót là trả thù. Dù đôi khi với Tưởng Chấp, đứa em trai này, đôi khi cũng mâu thuẫn, dằng xé trong lòng. Nhưng những gì cần làm anh sẽ không chùn bước. Anh đã sớm đoán được ngày như vậy sẽ đến.Sau này khi gặp Trừng Trừng và có Phạn Phạn. Bạch Tông Ân trở nên dịu dàng hơn. Nếu là trước đây, với tính cách của mình, anh sẽ không thèm để mắt đến ngôi nhà của Triệu Trác, hay thậm chí là chuyện Triệu Tam phá sản muốn tự tử anh cũng không quan tâm - đó không phải việc của anh.Nhưng vì Trừng Trừng, anh bắt đầu thay đổi. Anh từng nói qua, mối quan hệ giữa anh và đứa em trai này chỉ là lịch sự bên ngoài, không cần sống chết vì nhau."Anh." Tưởng Chấp từ sofa đứng dậy.Giờ đây chân của Bạch Tông Ân đã hoàn toàn bình phục, không cần đến gậy nữa. Anh gật đầu, giọng ôn hoà: "Cậu theo tôi lên thư phòng.""Anh.." Tưởng Chấp lo lắng nhíu mày.Thực ra, từ khi Tưởng thị và Công nghệ Tông Trừng đứng ở hai phía đối lập, hoặc nói đúng hơn là từ trước đó, Tưởng Chấp đã nhận ra được điều gì đó, nhưng hắn luôn tránh né, ngay cả lúc vừa gõ cửa, chị dâu bảo gọi điện cho anh trai về sớm.Tưởng Chấp không muốn anh trai về sớm, hắn sợ hãi."Cuối cùng phải nói rõ, tiểu Chấp." Bạch Tông Ân bình tĩnh nhìn đứa em trai, từ đứa trẻ ngày nào còn theo sau anh, tối ngủ còn tè dầm, giờ đã trưởng thành "Đi thôi."Tưởng Chấp bước tới, hai người đi vào thư phòng.Tề Trừng vuốt ve đầu Nga tử đang chạy xe, quay sang nói với Phạn Phạn, người đang ngơ ngác nhìn mình: "Ba lớn và chú nhỏ có chuyện cần nói, một lát sẽ ra ngay, ba sẽ chơi cầu trượt với con."Phạn Phạn với khuôn mặt mũm mĩm, vội vàng nói: "đi!"Chiếc xe ba bánh tự động chạy đi, nhanh chóng lao về phía trước. Nhưng chưa đi được bao xa, đã bị tay của ba ruột Tề Trừng bắt lại, "Ngồi trên xe ba bánh cả ngày rồi, đứng dậy đi bộ một chút, hoạt động đôi chân béo của con đi.""Không béo đâu!" Phạn Phạn nghiêm túc phản bác.Phản bác vô dụng, bị ba véo má mập, Phạn Phạn đành phải xuống khỏi chiếc xe ba bánh đi cùng ba vào phòng trò chơi.Khi bắt đầu chơi, Phạn Phạn liền hớn hở.Trẻ con dễ dỗ thật.Tề Trừng nghĩ thầm, lại nhớ đến Tưởng Chấp trong thư phòng, ừ thì, Tưởng Chấp đâu phải là trẻ con, không thể cứ dỗ dành được, ngày nào đó cũng phải đối mặt với sự thật thôi.Hai người trò chuyện lâu, nhưng cũng chỉ như thoáng qua. Tề Trừng nhìn đồng hồ, thực ra chỉ mới nửa tiếng, nhưng vì lo lắng cho ông xã, cậu cảm thấy thời gian dài vô tận. Cuối cùng, có tiếng bước chân xuống cầu thang.Tề Trừng nhìn qua, là Tưởng Chấp. Hắn không khóc, chỉ là dáng vẻ như bị đả kích nặng nề, vẻ mặt thất vọng như thể đang chạy trốn, vội vàng rời đi không nói một lời.Ngoài trời mưa đổ như thác.Tề Trừng vội vã đuổi theo, muốn đưa chiếc ô, nhưng không đuổi kịp. Trong màn mưa, bóng dáng Tưởng Chấp đã hoàn toàn biến mất. Cậu liền vội vàng quay lên tầng hai tìm ông xã."Lo lắng anh buồn sao?" Bạch Tông Ân thấy Tề Trừng xuất hiện, tất cả cảm xúc tiêu cực ngay lập tức tan biến, anh cười nói: "Trừng Trừng, ôm anh một lát đi."Tề Trừng lập tức ôm chặt ông xã.Còn hôn ông xã hai cái nữa!Bạch Tông Ân bật cười, để cho Tề Trừng ôm mình như ôm Phạn Phạn, chẳng khác gì khi hôn Phạn Phạn, cuối cùng không thể nhịn nổi, anh kéo Tề Trừng vào lòng, trao một nụ hôn sâu."Anh không sao đâu."Tề Trừng cũng không hỏi thêm..Tưởng Kỳ Phong bị mời "uống trà" vì vấn đề thuế trong công ty, dư luận rõ ràng bắt đầu sụp đổ, giống như dấu hiệu báo trước một vụ sạt lở tuyết. Dù trước đó đã cố gắng cứu vãn cổ phần, nhìn từ xa vẫn như ngọn núi tuyết cao chót vót không thể với tới, nhưng chính tín hiệu này lại là mảnh ghép quyết định sự sụp đổ của nó.Vào ngày 22 tháng 2, Công nghệ Tông Trừng chính thức ra mắt sản phẩm trí tuệ nhân tạo, đánh dấu đòn quyết định cuối cùng, khiến Tập đoàn Tưởng Thị rơi vào sụp đổ. Cùng ngày, Tưởng Kỳ Phong bị cảnh sát bắt đi.Giới thượng lưu trong Danh Thành tưởng rằng chuyện này lại giống lần trước, chỉ bị mời đi "uống trà", hay là vấn đề phá sản hoặc tài chính của Tập đoàn Tưởng Thị gì đó thôi, cho đến một tuần sau, khi cảnh sát công bố, Tưởng Kỳ Phong bị tình nghi giết người.Trong suốt thời gian này, những người theo dõi vụ việc của Tưởng Thị, cộng với việc Tưởng gia đại thiếu có quan hệ với một nam ngôi sao, đã khiến các phương tiện truyền thông tập trung rất nhiều vào gia tộc này.Họ rầm rộ đưa tin phủ sóng khắp nơi. Từ những tin chính trị đến những tin đồn giật gân. Giới giải trí không ngừng chế giễu Úc Thanh Thời và bạn trai nhỏ tuổi, rằng anh ta từng muốn bước vào gia đình danh giá, nhưng không ngờ gia đình này lại sụp đổ nhanh đến vậy, cả ba chồng tương lai còn là kẻ giết người.Các bài báo phân tích tài chính lại tập trung phân tích nguyên nhân vì sao Tập đoàn Tưởng Thị lại phá sản chỉ trong một thời gian ngắn như vậy.Biệt thự xa hoá nhất của Tưởng Thị ở Thiển Thuỷ Loan chuẩn bị đem ra đấu giá.Những tin này, Tề Trừng không quá quan tâm. Cậu định nhắn WeChat hỏi tình trạng của Tưởng Chấp và Úc Thanh Thời, nhưng rồi lại xóa đi. Với thân phận của cậu, đương nhiên phải đứng về phía ông xã mình rồi.Lúc này, Tưởng Chấp thật sự cần Úc Thanh Thời hơn.Vụ án gây chấn động cả nước "#Tỉ phú Tưởng Kỳ Phong giết đối tác" đã lên báo suốt nửa tháng, gần đến cuối năm, cuối cùng cũng đến ngày tòa án mở phiên toà xét xử."Trừng Trừng.""Dạ"Bạch Tông Ân cười một cái, "Cuối cùng hận thù trong lòng anh cũng biến mất."Ba mẹ trên trời hãy an nghỉ, anh cũng đã tìm thấy được hướng đi để sống tiếp cùng người mình yêu.Lời của tác giả: Câu chuyện vẫn chưa chính thức kết thúc, ngày mai sẽ có một chương nữa. Mặc dù tôi không phải là một người mê viết ngoại truyện, nhưng có lẽ sẽ viết khoảng mười chương ngoại truyện, giải quyết hết các tuyến phụ và cuộc sống tuyến chính.Chương này khó edit thật í, vốn từ tui không nhiều lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me