LoveTruyen.Me

Ong Xa Doi Doi Com Com Dam My

Phạn Phạn lớn hơn Miến Miến bốn tuổi hai tháng.

Hai anh em bề ngoài thì lúc thân lúc không, nhưng thực ra mối quan hệ luôn rất tốt đẹp.

Miến Miến từ nhỏ đã có tính cách yên tĩnh, ngay từ tiếng khóc đầu tiên khi chào đời cũng mang chút hờ hững, chỉ khẽ hừ vài tiếng như để báo hiệu rằng mình đã khóc là đủ. Còn Phạn Phạn thì khác, Phạn Phạn là một em bé hoạt bát, đáng yêu. Lúc nhỏ, bé cũng ít khóc, nhưng mỗi khi đói, tã ướt hay cần thay tã, bé sẽ khóc vài tiếng rất to để nhắc nhở mọi người trong nhà.

Trời sinh đã là một em bé khỏe mạnh, rắn rỏi.

Trong nhà, theo đúng kiểu phòng chơi hồi nhỏ của Phạn Phạn, đã được trang bị một phòng trò chơi với thảm mềm trên sàn.

Phạn Phạn đi học về, đeo balo nhỏ vui vẻ chạy thẳng vào phòng chơi trước tiên.

"Em trai, em trai, em trai, em trai~"

( Sau này bé nó thụ, em trai là công quá )

Lại một đợt tiếng 'kêu-kêu-kêu' như súng máy. Đây là biểu hiện khi Phạn Phạn vui mừng, nói chuyện không tự chủ được mà mang vẻ nũng nịu, mềm mại.

Trong phòng chơi, Miến Miến ngồi trên thảm, đặt một cuốn sách vẽ trẻ em lên đầu gối.

Phạn Phạn chạy vào, vui mừng đến nỗi trán ướt đẫm mồ hôi. Bé chạy nhanh hơn cả ba, về trước. Ấn vào chai nước rửa tay, tháo chiếc cặp nhỏ ra, ngồi xuống một cách dứt khoát trên thảm trước mặt Miến Miến. Hai chân bé mũm mĩm co lại, rồi thì thầm như kẻ trộm: "Em trai, anh có kẹo mút này, cho em liếm một chút nè, chỉ liếm một chút thôi nha."

Miến Miến liếc nhìn anh trai một cái, dường như không mấy hứng thú với kẹo, cúi đầu tiếp tục xem sách. Phạn Phạn thì không bận tâm, tự mình bóc lớp giấy gói kẹo ra, rồi đưa cho em trai liếm trước, như thể đang thúc giục chú cún con: "Nhanh liếm đi mà."

"Em không ăn à? Ngon lắm đó!" Phạn Phạn tiếp tục nói.

Miến Miến vẫn chăm chú đọc sách, không để ý đến anh trai. Phạn Phạn hơi tức giận, phồng má lên hừ một tiếng: "Không ăn thì thôi, Miến Miến đúng là đồ ngốc, đến kẹo cũng không thích ăn, anh còn lén mang về, chạy mất cả một quãng đường, bỏ ba lại phía sau..."

Kẹo mút trong tay bị liếm một chút.

(Chòi ơi bé nó 6 tháng tủi lại biết sủng anh trai kìa )

Miến Miến chạm môi vào kẹo, thè lưỡi liếm một chút, rồi lại ngồi ngay ngắn tiếp tục xem sách.

Phạn Phạn phồng má, tức giận một lúc rồi vui vẻ trở lại, nhét kẹo mút vào miệng, vừa ngậm vừa hỏi: "Ngon không?"

Miến Miến gật đầu, đáp lại anh trai.

Hai anh em vừa rồi dù có một chút "tranh cãi nhỏ", bề ngoài có lúc hòa thuận, có lúc không vui. Nhưng khi "không vui", thường chỉ giận một lúc rồi thôi.

Tối đến, Miến Miến ngủ cùng với dì Trịnh, mỗi người một giường. Miến Miến nằm trong chiếc cũi nhỏ của mình, suốt cả ngày hầu như chỉ ngủ, ban đêm nếu có tè, sẽ rên lên vài tiếng, giống hệt như Phạn Phạn lúc nhỏ.

Mỗi tối trước khi đi ngủ, Phạn Phạn sẽ cùng ba và ba lớn kể chuyện cho Miến Miến nghe. Những câu chuyện trước khi ngủ của Miến Miến, Phạn Phạn đảm nhận hết, vì bé đã nghe rất nhiều câu chuyện ở trường mẫu giáo. Sau khi kể cho em trai xong, ba và ba lớn lại tiếp tục kể chuyện cho Phạn Phạn.

Sáng sớm, trước khi Phạn Phạn đi học, luôn nắn nhẹ vào má Miến Miến. Miến Miến sẽ nhíu mày, còn Phạn Phạn thì vui vẻ nói: "Đừng keo kiệt vậy chứ, lớn lên anh sẽ cho em nắn lại nha."

"Tạm biệt em trai, anh đi học, về sẽ mang đồ ngon cho em!"

Phạn Phạn vui vẻ nhảy chân sáo đi đến trường mẫu giáo, hiện tại bé đã là học sinh lớp lớn.

Trường Mẫu Giáo Liễu Hiên Hạng, được người dân địa phương gọi đùa là "Trường Mẫu Giáo Vương Phủ", mỗi sáng sớm, chỉ cần đứng trước cổng trường là có thể thấy đủ loại xe sang. Những đứa trẻ học ở đây, khi mới sinh ra đã như thể được sinh ở Roma vậy.

( thủ đô Italia)

Nói không ghen tị là không thể nào.

Cô Giáo Kình Ngư là giáo viên chủ nhiệm lớp lớn, tên cô là Tĩnh Vân. Vì các bé nói chuyện chưa rõ ràng, cứ gọi một cách chậm rãi nên dần dần gọi cô thành "Cô Giáo Kình Ngư". Sau đó, cái tên ấy cứ thế trở thành quen thuộc, vừa dễ thương vừa trẻ con.

( 2 từ này Phát âm tựa tựa nhau á)

Trên đồng phục, cô đeo một huy hiệu hình con cá voi màu xanh ở ngực.

Cô là một giáo viên kỳ cựu của trường, cũng là người đã dạy Phạn Phạn từ lớp nhỏ cho đến lớp lớn.

"Cô Giáo Kình Ngư, chào cô ạ."

"Phạn Phạn, chào buổi sáng, hôm nay lại là một ngày tuyệt vời, vào lớp đi nào."

Cuộc sống hàng ngày ở trường mẫu giáo vừa phong phú vừa thú vị, các bé sẽ tham gia những trò chơi tiếng Anh, vẽ tranh, học nhạc. Phần lớn thời gian vẫn là để chơi, nhưng là những trò chơi trí tuệ giúp phát triển tư duy.

Phạn Phạn thích nhất là giờ vẽ tranh và các hoạt động ở sân chơi.

Vẽ tranh thì có thể thoải mái sáng tạo, lại còn được nghỉ ngơi thả lỏng, không phải chạy nhảy vất vả. Còn hoạt động sân chơi, chơi bóng Phạn Phạn cũng rất thích.

Tuy nhiên, trong giờ vẽ tranh hôm nay, có một chút tranh cãi nhỏ.

"Vẽ những gì các con thấy là đáng yêu nhất, có thể là những bông hoa dễ thương, đồ chơi dễ thương, hay là ba mẹ dễ thương..."

Phạn Phạn nghe thấy lời của cô Giáo Kình Ngư, mắt sáng lên, cầm lấy bút sáp bắt đầu vẽ trên giấy. Một bạn nhỏ bên cạnh ngó đầu qua nhìn, hỏi: "Phạn Phạn, cậu vẽ gì vậy? Mình định vẽ một viên sô cô la, chắc chắn sô cô la là thứ dễ thương nhất trên thế giới rồi."

"Mình đang vẽ em trai mình." Phạn Phạn đáp.

"Em trai có gì dễ thương chứ, nhà mình cũng có em trai, mỗi ngày toàn khóc, cũng không thể chơi cùng mình, ngu ngốc xấu xí lắm." bạn nhỏ lầm bầm không hiểu "Lần trước cậu còn nói em trai cậu ngu ngốc lắm mà—"

"Không ngốc chút nào!!!" Phạn Phạn bực bội, quát lên: "Miến Miến thông minh nhất đấy. Thông minh hơn cả cậu, em ấy còn có thể đọc sách cơ!"

Bạn nhỏ này thì không thích đọc sách.

Nhưng bạn nhỏ không phục "Phạn Phạn, cậu nói dối à, em trai cậu nhỏ thế, làm sao mà biết đọc sách được?"

"Em trai mình biết đọc sách thật mà, Miến Miến rất thông minh, là một em bé thông minh!"

Phạn Phạn phồng má lên nói, thực ra trong lòng có chút không chắc chắn, Miến Miến có vẻ hơi ngốc ngốc, à không, không đúng, bé có thể gọi Miến Miến là "em trai ngốc", nhưng người khác thì không được nói như vậy.

"Em trai mình thông minh thật mà!"

Cuộc tranh cãi thu hút sự chú ý của cô Giáo Kình Ngư. Cô hỏi xong rồi cười nói: "Em trai của Phạn Phạn trong lòng Phạn Phạn chắc chắn là người dễ thương nhất rồi."

"Đúng vậy, em trai vừa thông minh vừa dễ thương." Phạn Phạn nhấn mạnh.

Cô Giáo Kình Ngư mỉm cười nói: "Cô chưa gặp em trai của Phạn Phạn, nhưng nếu Phạn Phạn đã nói như vậy, thì chắc chắn em trai của Phạn Phạn cũng là một em bé thông minh."

Phạn Phạn tự hào ưỡn ngực lên.

Chiều tan học, là ba đến đón. Sau khi về nhà, Phạn Phạn lại leo lên chiếc xe nhỏ của mình, nhanh chóng chạy đến phòng chơi tìm em trai. Bé thực hiện mọi động tác một cách liền mạch, ngồi xuống, tay nhỏ chống lên má bầu bĩnh, nhìn em trai đang ngơ ngác, nói: "Miến Miến, em phải cố gắng cho anh tự hào, hôm nay anh khen em là em bé thông minh nhất đó, Miến Miến không phải là em bé ngốc đâu."

Nhìn thấy em trai không trả lời, vẫn ngơ ngác, Phạn Phạn lại thở dài, nói: "Thôi, thôi, dù em không thông minh, em vẫn là em bé thông minh của anh."

Miến Miến giơ tay nhỏ lên, véo má anh trai một cái, đôi mắt đẹp khẽ cười, rồi nói: " Ca ca~"

(Đồng âm với gege)

Giọng nói của em trai tuy còn ngọng nghịu, nhưng đúng là đã gọi anh rồi.

"Em gọi anh là gì? Miến Miến, vừa rồi em có gọi anh là anh trai phải không?" Phạn Phạn vui mừng, cúi xuống bên cạnh em trai.

Miến Miến mới hơn sáu tháng tuổi, lời gọi đầu tiên của em trai lại là "anh trai", ba và ba lớn đều nghe từ miệng Phạn Phạn đều cảm thấy rất ngạc nhiên, sao Miến Miến lại nói được sớm như vậy?

Tề Trừng đang nghĩ liệu có phải hiệu ứng "dắt chạy bóng" đã thành công, cậu nhớ lại lúc Phạn Phạn mới tám tháng tuổi, cũng chỉ biết "ababa" gọi không rõ ràng gì, "ba ba" gì đó, thật ra chỉ là những âm tiết vô thức mà các em bé hay phát ra thôi.

Cũng không chắc là gọi anh trai đâu.

Phạn Phạn vui sướng nhất, bé nghĩ rằng em trai Miến Miến chính là một em bé thông minh, giống như bé vậy.

Mấy ngày sau, Tề Trừng cũng nghe thấy Miến Miến gọi "ba ba", cậu hoàn toàn xác nhận rằng con trai mình quả thật có chút thông minh. Tuy nhiên, cậu cũng không vui mừng quá sớm, không muốn tạo thêm một "vầng hào quang" cho con trai mình.

Khi còn đang mang thai, cậu chỉ nói đùa về những điều ước, nhưng khi thực sự trở thành ba và đón con chào đời, cậu nhận ra rằng thực ra chỉ cần các con khỏe mạnh, vui vẻ hạnh phúc là được.

Miến Miến họ Bạch, theo họ Bạch Tông Ân. Khi đặt tên cho con, Tề Trừng suy nghĩ so sánh lời của Phạn Phạn, có thể là "Kỳ Tích bảo bảo" — "Cát Tường bảo bảo"? Hoặc là "Trời sinh thông minh" cũng được.

"......Không được hay lắm thì phải."

Bạch Tông Ấn nghĩ, em còn biết cái tên đó không hay sao?

Cuối cùng, tên được chọn là Bạch Thuỵ. Thuỵ có nghĩa là "Cát Tường", "em bé may mắn". Tuy nhiên, mọi người vẫn quen gọi là Miến Miến, giống như cách gọi Phạn Phạn vậy.

Phạn Phạn lên tiểu học rồi!

Khi Phạn Phạn lên lớp một, Miến Miến vẫn ở nhà, chưa thể đi mẫu giáo, thật đáng thương. Miến Miến tính cách vẫn luôn yên tĩnh như vậy, nói sớm, đứng cũng sớm, giờ đã hai tuổi rồi.

"Miến Miến, khi nào em mới có thể đi học cùng anh? Tiểu học không vui như mẫu giáo đâu, còn phải làm bài tập, không thể tự do vẽ vời, ngồi ngẩn người, hay ra sân chơi nữa..."

Ngày đầu đi học, Phạn Phạn không thích ứng lắm, vừa mới nũng nịu với ba xong, nhưng vẫn phải đến trường, không có cách nào khác. Bé chạy đến trước mặt Miến Miến, dùng tay nhỏ chống lên má, thở dài thườn thượt, vẻ mặt trưởng thành.

"Thôi, Miến Miến, em đừng vội đi học sớm nha, lên tiểu học chán lắm, mẫu giáo vui hơn nhiều. Hy vọng em có thể học mẫu giáo lâu hơn một chút."

Miến Miến nhìn Phạn Phạn một cái, cười khúc khích, không nói gì. Sau khi Phạn Phạn vỗ đầu Miến Miến, mới đáp lại một tiếng "Ừm".

Sau này, Phạn Phạn đã thích nghi với cuộc sống tiểu học còn cảm thấy khá thích nó.

Khi Phạn Phạn lên lớp hai, Miến Miến cuối cùng cũng có thể đi mẫu giáo. Mỗi sáng, hai anh em đeo ba lô lớn nhỏ, ngoan ngoãn ngồi ở hàng ghế sau. Ba sẽ đưa Miến Miến đến mẫu giáo trước, rồi sau đó sẽ đưa Phạn Phạn đến trường tiểu học.

Hai anh em ngồi ở hàng ghế sau, trò chuyện ríu rít suốt chặng đường, chủ yếu là Phạn Phạn nói, Miến Miến thỉnh thoảng đáp lại. Có lúc Miến Miến không trả lời, Phạn Phạn tức giận, bĩu môi nói sẽ không chơi với em nữa. Nhưng khi quay lại, Miến Miến nhỏ giọng hỏi: "Ca ca không thích Miến Miến à?"

"Không đâu, anh trai luôn thích Miến Miến nhất!" Phạn Phạn lại vui vẻ, giơ tay véo má Miến Miến, rồi nói: "Em bao giờ mới lên tiểu học nhỉ? Anh sẽ bảo vệ em, đừng sợ, tiểu học vui lắm."

Miến Miến ghi nhớ lời anh trai nói.

Khi Phạn Phạn lên lớp bốn, Miến Miến mới năm tuổi, được cho phép vào lớp một trước một năm, trở thành học sinh nhỏ nhất trong lớp. Sau đó, khi Phạn Phạn lên lớp sáu, Miến Miến lại được phép nhảy lớp lên lớp bốn—

"??!!"

Ba ruột Miến Miến, Tề Trừng: ... Cái buff "dắt bóng chạy" này thật sự có tác dụng sao?

Tất nhiên là không đồng ý rồi, vốn dĩ Miến Miến đã đi học sớm hơn bạn bè cùng lứa một năm.

Tề Trừng hơi lo lắng, sợ Miến Miến không theo kịp các bạn trong lớp.

Phàn Phàn nghĩ rằng em trai không nỡ vì bé sắp lên cao trung rồi.

Vào buổi tối, Phạn Phạn nằm ngủ trong chăn cùng Miến Miến. Anh trai lớn Phạn Phạn dịu dàng an ủi: "Miến Miến đừng sợ, anh lên cao trung rồi, em cũng phải mạnh mẽ. Anh sẽ tìm em ngay khi tan học."

"Em biết rồi" Miến Miến nói, giọng nói nhẹ nhàng yên tĩnh, không giống như một đứa trẻ nhỏ. "Em sẽ cố gắng rồi tìm anh."

Trường Trung học Phổ thông Thực Nghiệm số 1 Liễn Hiên Hạng.

Vào giữa tháng Chín, thời tiết vẫn còn rất nóng, những con ve kêu ầm ỹ trên cây vào buổi chiều, khiến người ta cảm thấy buồn ngủ. Trên sân, một nhóm nam sinh đang chơi bóng rổ, chỉ có thời gian nghỉ trưa là có thể chơi một lúc.

Tất cả đều là những cậu trai mười bảy, mười tám tuổi, tràn đầy sức sống. Cậu bé đang cầm bóng nổi bật nhất, vì làn da trắng sáng, mặc bộ đồ thể thao đồng phục trường gồm áo phông và quần short, trên đầu còn buộc một chiếc băng đô thể thao màu vàng chanh.

Tóc đen, vì chạy nhảy mà mồ hôi rơi xuống, mái tóc trước trán ướt đẫm. Đôi mắt hạnh nhân rất to, con ngươi đen láy, rất nổi bật, vừa điển trai vừa dễ thương, có chút giống chó con.

"Wow, cậu chàng đẹp trai chơi bóng rổ ở sân thể thao là ai vậy?"

"Không biết cậu ấy à? Đó là Tề Tích lớp 11, rất nổi tiếng đấy. Cao 1m77, thích chơi bóng rổ, là học sinh khối tự nhiên, thông minh, còn có rất nhiều người theo đuổi. Cậu ấy là 'hoa khôi' của lớp 11 đấy..." Cô chị khóa trên giải thích.

Đang nói, trên sân, Tề Tích đang điều khiển bóng chuẩn bị thực hiện một cú ném bóng vào rổ, nhưng lại bị đối thủ chặn lại.

Những người đứng xem không khỏi thở dài, cảm thấy thật tiếc nuối.

"Tề Tích học trưởng hình như hơi thấp một chút."

"Nhìn dáng người cũng khá cân đối, nhưng bị đối phương chặn bóng, thực sự có chút tiếc..." Cô gái chưa nói hết, nhưng giọng điệu đã bộc lộ sự tiếc nuối.

Người ngồi xếp bằng dưới gốc cây, đang đọc sách, nhìn về phía đó, tháo tai nghe ra, giọng nói lạnh lùng bình tĩnh: "Anh ấy mới 17 tuổi, còn sẽ tiếp tục cao lên, hơn nữa anh ấy muốn trở thành tay đua motor, không chơi bóng rổ chuyên nghiệp."

Một vài cô gái thực ra đã chú ý đến nam sinh ngồi trên bãi cỏ từ sớm. Khuôn mặt rất tinh xảo, khí chất lạnh lùng, nhìn là biết không dễ tiếp cận. Nam sinh ngồi khoanh chân, cổ tay thon gọn, ngón tay dài trắng, nhẹ nhàng đỡ cuốn sách, mỗi lần lật trang đều rất đẹp mắt.

Khi ngẩng đầu lên, tất cả mọi người không khỏi hít một hơi thật sâu, vì chưa từng thấy ai đẹp trai hơn nam sinh này bao giờ.

Không phải vẻ đẹp nữ tính, mà là vẻ đẹp sạch sẽ, thuần khiết.

Đặc biệt là nốt ruồi đỏ ở đuôi mắt.

Thật sự rất nổi bật.

Các cô gái ngơ ngác một lúc, chưa kịp phản ứng lại ý của nam sinh, mãi một lúc sau mới trả lời: "Sao cậu biết Tề Tích thích đua xe vậy?"

Nam sinh đeo lại tai nghe, hơi nghiêng đầu một chút, không trả lời mà chỉ nhìn về phía sân bóng, chắc chắn nói: "Lần này, nhất định sẽ vào rổ."

"Không đâu nhỉ? Đối thủ là học sinh thể thao đặc biệt, đánh bóng rổ rất giỏi, lại còn cao hơn Tề Tích một cái đầu, có khi lại bị chặn bóng mất." Một cô gái không quá tin tưởng, nhưng nam sinh không nói thêm gì, tiếp tục chăm chú đọc sách.

Tề Tích chạy dẫn bóng trên sân, thực hiện một động tác giả, một pha đánh lừa rồi lao về phía rổ, cả cơ thể cong lại như một con tôm nhỏ, nhưng tay vẫn nắm chắc bóng. Khi đến gần rổ, cơ thể dãn ra, bất ngờ vươn lên cao hơn đối thủ, dù người đó đang cố gắng cản bóng.

Bóng đã vào rổ.

Một cú ném bóng vào rổ tuyệt vời!

"Wow! Học trưởng thật đẹp trai!"

"Tề Tích."

Thời gian nghỉ kết thúc, vài cô gái dũng cảm lại gần để đưa nước cho Phạn Phạn. Phạn Phạn mỉm cười vẫy tay, nói: "Không cần đâu, em trai tôi đã mang nước cho tôi rồi."

Một gương mặt đầy mồ hôi chạy về phía em trai.

Dưới gốc cây, đang đọc sách chính là Miến Miến, nam sinh đưa bình giữ nhiệt cho anh trai. Tề Tích trêu đùa em, lấy đầu cọ vào đầu Miến Miến, biết rằng em mình rất thích sạch sẽ, Phạn Phạn lại càng đùa nhiều hơn, rồi cười to nói: "Để em vượt lớp, anh mất mặt hết rồi."

"Vậy em quay lại trung học nha?"

"Đùa thôi, sao em lại tin thật vậy?"

Miến Miến lạnh lùng trả lời: "Em cũng đùa anh mà."

Một cô gái hỏi một bạn trai chơi bóng cùng Phạn Phạn: "Nam sinh kia là ai vậy?"

"Em trai của Tề Tích, là em ruột, cực kỳ thông minh, là một thần đồng, năm nay mới lên lớp 10, rất giỏi."

"Cậu vừa rồi làm sao biết anh cậu sẽ ném bóng vào rổ?" cô gái hỏi.

Quả thật là một thiên tài nhỏ đẹp trai.

Miến Miến không muốn nói chuyện, bị anh trai véo nhẹ, Phạn Phạn nói: "Người ta đang nói chuyện với em kìa, đừng có tự kỷ."

"... Được rồi." Miến Miến đáp. Sau đó nhìn anh trai: "Có thể đi ăn chưa? Em đói rồi."

"Đi thôi, đi thôi, thiên tài nhỏ của nhà ta đói rồi..."

"Vừa rồi anh có đẹp trai không? Có phải nhảy rất cao không? Cái cú dunk cuối cùng, em phải nói là vì tình anh em sâu đậm, em cổ vũ cho anh, thế nên anh mới có thể dunk được..."

Miến Miến: "Đẹp trai, đúng, tình anh em sâu đậm."

Phạn Phạn cười rất vui, kéo em trai đi ăn.

Miến Miến: ... Anh trai vẫn dễ dụ như hồi nhỏ vậy.

( Trời ơi thằng em)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me