Ong Xa Dut Khong No
Chương 1401:Vui Mừng Thường Tới Bất Ngờ"Em nhớ phải tới bệnh viện kiểm tra cẩn thận, thai nhi mấy tháng đầu luôn cần được bảo vệ cẩn thận, em phải chăm sóc mình cho tốt, có bệnh cũng không nên uống thuốc.""Vâng..." Yến Thanh Ti lắng nghe rất cẩn thận, chuyện này đột ngột tới làm cô hoảng hốt, cô còn không biết chuẩn bị làm một người mẹ thì cần những gì.Lên xe, Yến Thanh Ti đăng một tin weibo.#cuộc đời luôn xảy ra những biến cố bất ngờ, mà cũng có khi vui mừng thường tới không báo trước. #Hiện tại fan của cô đã lên tới 800 vạn, vừa đăng tin lên đã có không ít người kêu gào cô lại thử thách trí tuệ của nhân loại. Mấy tin weibo của cô không giống như trước kia làm rất nhiều fan thi nhau đoán già đoán non.Yến Thanh Ti lướt xem bình luận, thấy có một comt: "Không phải nữ vương đại nhân tìm được người thừa kế rồi chứ?"Cô không nhịn được bật cười, người này tiên đoán như thần nhỉ?Yến Thanh Ti sờ sờ cái bụng vẫn còn phẳng của mình, trong lòng suy nghĩ xem nên nói với Nhạc Thính Phong thế nào, còn mẹ nữa, nếu bà biết mình sắp có cháu chắc sẽ vui vẻ lắm.Còn tiểu gia hỏa này không biết có vui mừng không nhỉ?Yến Thanh Ti đang suy nghĩ rất nhiều điều nên không để ý xe cộ trên đường. Xe vừa khởi động, Tiểu Từ lập tức dừng ngay, ngay lập tức cả Quý Miên Miên và chị Mạch đều kêu lên: "Trời ạ!"Tiểu Từ vỗ vỗ ngực kinh hô: "Làm em sợ muốn chết, hù chết em rồi... May mắn xe đằng sau vượt lên, nếu không chúng ta đã bị đâm rồi."Yến Thanh Ti vừa nghe liền ngẩng phắt đầu lên, chỉ thấy ở chính giữa ngã tư, một chiếc SUV và một chiếc xe con khác đâm thẳng vào nhau.Trong lòng cô căng thẳng, lại là tai nạn xe cộ.Cô không thấy tình huống vừa rồi thế nào nên hỏi: "Sao lại thế này?"Tiểu Từ đáp: "Vừa rồi em tháy đèn xanh, đang định đi thì thấy chiếc xe con kia đi về phía này, em sợ tới mức không biết phản ứng thế nào. Đột nhiên có chiếc SUV vượt lên, trực tiếp đụng phải cái xe đó, nếu không thì chính chúng ta đã bị tông rồi."Yến Thanh Ti vừa nghe đã hết cả hồn, lập tức hạ kính xe ló ra nhìn, chỉ thấy chiếc xe bốn bánh đã bị biến dạng, còn chiếc xe SUV bị hỏng đèn, tổn thương không lớn. Yến Thanh Ti kinh ngạc, xe này không ngờ lại tốt như thế, chỉ bị hỏng mỗi đèn xe?Chị Mạch gáy đầy mồ hôi lạnh, hai tay không ngừng làm dấu thánh: "May quá, may quá... Thượng đế phù hộ, Bồ Tát phù hộ cho tiểu thiếu gia, cho tiểu công tử nhà chúng tôi. Tiểu Từ, mau đi đường khác, không đi đường này nữa, chạy nhanh đi, xui xẻo quá."Vâng."Yến Thanh Ti nhìn chằm chằm vào hai chiếc xe gặp tai nạn kia, người trên xe con không chết cũng bị trọng thương, còn người trên xe SUV thì ôm trán, thoạt nhìn cũng không có vấn đề gì lớn lắm.Bọn họ đáng ra phải đi thẳng, nhưng Tiểu Từ vội bẻ tay lái, rẽ sang bên phải mà đi.Yến Thanh Ti quay đầu nhìn lại đằng sau, đã có cảnh sát giao thông tới xử lý.Đột nhiên người chủ chiếc xe SUV nhìn về phía Yến Thanh Ti, cô thấy mặt người đó thì sửng sốt một chút, lập tức thấy người này rất quen, đó không phải... đó là... thủ hạ của Ngự Trì mà?Trái tim Yến Thanh Ti đột nhiên đập loạn lên, tay cô đặt lên bụng, trong lòng bối rối.Run run lấy điện thoại di động ra, cô bấm số gọi Hạ An Lan.Người tiếp máy là thư ký của ông: "Tiểu thư, ngài thủ tướng đang họp, nếu cô có việc gì quan trọng thì cứ nói trước với tôi, nếu là chuyện không đáng lo thì chút nữa ngài ấy họp xong, tôi sẽ báo cáo lại." --- O ---Chương 1402: Cấp Trên Có Lệnh Không Được Động VàoYến Thanh TiYến Thanh Ti bối rối không biết bắt đầu từ đâu: "Vừa rồi tôi thấy... có một chiếc xe chạy về phía mình, sau đó lại có một chiếc khác lao lên đâm thẳng vào cái xe đó. Hình như tôi thấy trong xe là... thủ hạ của Ngự Trì?"Yến Thanh Ti nói lắp bắp nhưng thư ký vẫn nghe và hiểu ra, mặt trở nên ngưng trọng, nói: "Đúng thế, tiểu thư, cô không nhìn nhầm đâu. Người đó là cấp dưới của Ngự Trì, ngài thủ tướng có sắp xếp một ít người luôn âm thầm bảo vệ cô. Ngài ấy nói không thể để cô lại gặp bất trắc gì được, cho nên sau này cô ra ngoài không cần phải lo lắng."Yến Thanh Ti thở phào một hơi, đúng là vừa rồi rất nguy hiểm: "Thay tôi gửi lời cảm ơn bác."May mắn lần này bác đã sắp xếp người, nếu không thì có lẽ cô vừa mới biết mình mang thai thì đã phải chết rồi.Thư ký nói: "Vâng, tiểu thư, tôi sẽ chuyển lời tới ngài ấy."Cúp máy, Yến Thanh Ti nhìn xung quanh, lần này người do bác sắp xếp đều không lộ diện, nhưng để cô không phát hiện ra được thì rõ ràng bọn họ rất lợi hại.Sau khi đưa Yến Thanh Ti về nhà, chị Mạch lại nhắc nhở: "Về nhà rồi thì nhớ bảo với ông chủ, sau đó mau tới bệnh viện kiểm tra một chút, biết chưa?"Yến Thanh Ti gật đầu: "Vâng, em nhớ rồi."Chị Mạch nói tiếp: "Mấy sự kiện tới đây mời em chị đều sẽ đẩy, nhưng vẫn có vài sự kiện quan trọng bắt buộc phải tham gia, em nên chuẩn bị sẵn sàng. Nhất là lễ trao giải cho diễn viên mới xuất sắc thì em nhất định phải có mặt. Giải thưởng dành cho người mới này cả đời cũng chỉ có một lần đấy."Quý Miên Miên nói: "Em về sẽ chuẩn bị ít mỹ phẩm an toàn dành cho phụ nữ mang thai."Yến Thanh Ti gật đầu: "Vậy làm phiền mọi người."Chờ những người khác về rồi, Yến Thanh Ti đi lên lầu, cô đứng trước gương, kéo áo lên, để lộ ra phàn bụng vẫn còn phẳng, nhìn chằm chằm rất lâu. Đến bây giờ cô vẫn còn không dám tin ở trong bụng mình có một mầm sống đang hình thành....Lúc này, hai chiếc xe va chạm nhau đã nhanh chóng bị đưa đi.Lái xe con chết tại chỗ, còn người lái xe SUV bị đưa về sở cảnh sát, sau đó xử lý thế nào cũng không ai biết.Cách thời gian xảy ra tai nạn không bao lâu, trên một quán trà, có một người vội vàng đi vào, không đợi người bán hàng chào hỏi thì hắn đã đi lên lầu, tiến vào trong một căn phòng.Trong phòng có một người trẻ tuổi, anh tuấn, nhìn thích hợp với một quán café hơn là quán trà như thế này. Nước trà trước mặt hắn đều đã lạnh, nhưng hắn vẫn không hề nhúc nhích.Người vừa tiến vào bèn nói: "Không đâm trúng Yến Thanh Ti, bị một chiếc xe SUV đụng phải, người trên xe chết ngay tại chỗ."Người trẻ tuổi kia gật đầu: "Tốt lắm. Ta cũng không nghĩ lần ra tay này có thể trừ bỏ Yến Thanh Ti ngay được, cũng chỉ muốn thử một chút. Anh nói xem, chiếc xe lao tới kia là trùng hợp hay là... người bảo vệ bên cạnh Yến Thanh Ti?"Người mới tới nghi hoặc đáp: "Tôi cảm thấy... là trùng hợp... Chiếc xe kia lao tới từ bên phải, có lẽ là do không làm chủ được tay lái. Hơn nữa, tin tức của chúng ta rất kín kẽ, nếu tin tức của chúng ta bị lộ thì Yến Thanh Ti sẽ không đi đường đó.""Anh có cảm thấy chiếc xe SUV kia đã được cải tiến không? Thân xe chắc chắn được làm từ tài liệu tương đương với xe chống đạn. Anh cảm thấy trong nước, ai có thể đem một chiếc SUV biến thành như thế? Khi về, anh nhớ tới cảnh đội điều tra một chút xem chủ chiếc xe kia bị xử phạt thế nào?"Người vừa tiến vào do dự một chút rồi nói: "Tôi còn muốn nhắc nhở anh một câu, cấp trên có lệnh, không được động vào Yến Thanh Ti."--- O ---Chương 1403: Nhanh Chóng Nói Cho Anh BiếtSau khi hắn ta nói xong, người thanh niên trẻ tuổi kia ngẩng phắt đầu, gương mặt đầy giận dữ và thù hận, hắn điên cuồng quát lên: "Giờ ở trong nước, lời tôi nói chính là lệnh."Gương mặt điên cuồng kia rõ ràng là Yến Minh Tu, gân xanh trên trán hắn nổi lên, ánh mắt đầy lửa hận như có thể thiêu đốt chính hắn bất cứ lúc nào.Người kia theo bản năng lui về sau vài bước, nói: "Tôi hy vọng anh hiểu rõ, lần này anh về nước, muốn báo thù cũng được, nhưng... mệnh lệnh của cấp trên anh cũng không thể bỏ ngoài tai được."Yến Thanh Ti cười lạnh một tiếng: "Tôi biết mình muốn làm gì. Cứ chờ Yến Thanh Ti chết, các người sẽ nhận ra cái chết của cô ta chính là chuyện đáng ăn mừng nhất tren đời này.""...""Anh ra ngoài nhớ tra cho tôi chuyện tô vừa nói, về chủ chiếc SUV kia." Người kia gật đầu rồi rời đi.Yến Minh Tu cười gằn: "Yến Thanh Ti, chúng ta cứ chờ mà xem."...Yến Thanh Ti ở nhà chờ Nhạc Thính Phong về, sau đó cùng nhau tới bệnh viện, nhưng càng chờ thì cô càng cảm thấy thời gian trôi đi rất chậm.Nhìn đồng hồ mới có bốn giờ, ít nhất phải 6 giờ, Nhạc Thính Phong mới về đến nhà.Yến Thanh Ti đi tới đi lui trong phòng. "Hay là mình đi tìm anh ấy?"Cô lấy quần áo định thay rồi ra ngoài, nhưng cửa vừa mở ra đã lại dừng lại: "Hay thôi vậy.""Không được, tốt nhất cứ nên ở nhà cho yên lành." Cô không muốn lại gặp chuyện gì trên đường đi nữa, ở nhà vẫn là an toàn nhất.Nhưng giờ Yến Thanh Ti rất muốn nói ngay về chuyện đứa bé kia, cô muốn nói với Nhạc Thính Phong rằng cô đã làm mẹ rồi.Yến Thanh Ti không biết tâm tình của người khác khi biết mình mang thai là gì?Còn cô rất kích động, rất hưng phấn...Cô nhớ tới mẹ mình, nếu mẹ còn sống, nhất định bà sẽ rất vui mừng khi cô tìm được gia đình hoàn hảo cho mình.Trong đầu Yến Thanh Ti lúc này không muốn nghĩ gì cả ngoài chuyện mang thai, chuyện vui này xảy ra quá bất ngờ làm cho cô mãi không thể bình tĩnh lại được.Yến Thanh Ti xuống lầu, mở ti vi lên xem, xem một lúc rồi lại đứng lên đi tới đi lui.Thím Ngũ thấy bộ dáng đứng ngồi không yên của cô thì hỏi: "Thiếu phu nhân, cô có chuyện gì sao?"Yến Thanh Ti gật đầu: "Tôi có chuyện vô cùng quan trọng muốn nói với anh ấy."Thím Ngũ cười: "Có lẽ thiếu gia sắp tới giờ tan tầm rồi."Yến Thanh Ti nhìn thời gian, thấy đã đến giờ tan tầm, cô do dự một chút rồi vẫn quyết định tới công ty.Cô rất muốn nhanh chạy tới báo cho anh tin này.Yến Thanh Ti mặc quần áo vào rồi bảo lái xe đưa cô tới công ty.Trên đường đi, tâm tình Yến Thanh Ti không yên, chỉ có một lần bị một chiếc xe lái ẩu vượt qua, còn một đường cũng coi như an toàn.Đến công ty, hai cô lễ tân thấy Yến Thanh Ti vẫn khẩu trang, kính mắt kín mít, còn chưa đợi cô mở miệng đã vội vàng chào: "Chào phu nhân."Yến Thanh Ti hơi kinh ngạc: "Các cô... nhận ra tôi à?"Cô gái lễ tân cười ngượng ngùng: "Em không ngờ vừa liếc mắt đã nhận ra chị, đại khái có thể vì dù chị che kín mặt nhưng vẫn toát ra khí chất xuất chúng. Lần trước thật xin lỗi phu nhân, lần đó là do bọn em không biết là chị.""Không sao? Nhạc tổng của các cô có ở đây chứ?""Có có, có ở đây.""Vậy tôi lên trước.""Mời phu nhân."Yến Thanh Ti lập tức đi tới thang máy. Cô bước vào, cửa thang máy chuẩn bị khép lại thì có một bàn tay vươn ra chặn lại.--- O ---Chương 1404: Tôi Là Bà Chủ Của Nhạc Thị, Nhạc ThínhPhong Là Người Đàn Ông Của TôiCửa thang máy chậm rãi mở ra, Yến Thanh Ti ngẩng đầu thì thấy một cô gái cùng hai người đàn ông tiến vào.Cô không để ý, đứng dịch sang bên cạnh, không ngờ cô gái đứng ở gần cửa thang máy lại hỏi: "Vừa rồi nghe có người gọi cô là phu nhân? Cô là vợ của Nhạc Thính Phong à?"Yến Thanh Ti nhíu mày, quay đầu nhìn, lúc này mới để ý tới cô gái kia. Mặt mũi sáng sủa, tóc dài uốn lọn, trang điểm tinh tế, khóe mắt và đuôi lông mày hơi xếch lên, trong ánh mắt tản ra loại tự tin làm người ta chán ghét.Thanh âm này làm cho Yến Thanh Ti nhớ tới cô gái đêm hôm trước gọi cho Nhạc Thính Phong - Uông Tích Vũ."Liên quan tới cô sao, Uông... tiểu thư?"Uông Tích Vũ sửng sốt, không ngờ Yến Thanh Ti có thể nhận ra mình.Nhưng Uông Tích Vũ lập tức tỏ ra vui vẻ, cười nói: "Xem ra anh Thính Phong đã kể cho cô nghe về tôi. Đúng thế, tôi là Uông Tích Vũ."Sau lớp khẩu trang, khóe miệng Yến Thanh Ti lộ ra vẻ cười lạnh, cô châm chọc nói: "Thật xin lỗi... Chống tôi không nói gì về cô cả, tôi chỉ thấy thanh âm của cô giống với con khốn nào đó nửa đêm nửa hôm còn gọi cho chồng tôi thôi... Lỗ tai của tôi trước giờ đều rất tốt."Khóe miệng Uông Tích Vũ giật giật: "Nếu là vợ của Nhạc Thính Phong, đến công ty anh ấy mà còn che che giấu dấu, chẳng lẽ cô không thể để người khác nhìn thấy mặt được à?"Yến Thanh Ti nở nụ cười, cô nâng ngón tay đeo nhẫn lên hơi lắc lắc một chút: "Tôi có cho người ta thấy mặt hay không thì cũng là bà chủ của Nhạc thị, Nhạc Thính Phong vẫn là người đàn ông của tôi. Tôi mất hứng liền có thể sai người tống cổ cô ra ngoài. Uông tiểu thư, tốt xấu gì cũng phải biết ra ngoài thì phải khiêm tốn, chạy tới địa bàn của người khác mà chỉ trích người ta, cô không thấy nhàm chán à?"Uông Tích Vũ cắn răng, rồi đột nhiên cô ta cười nói: "Cô không cảm thấy tên tôi có gì kỳ lạ sao?""Thật xin lỗi, không nghe ra."Uông Tích Vũ nói từng chữ một: "Thính Phong Tích Vũ, đồng hội đồng thuyền."Uông Tích Vũ nhìn Yến Thanh Ti với vẻ đắc ý như đang nói, cô xem tên của chồng cô và tôi là tên ghép đôi, tôi quen anh ấy sớm hơn cô nhiều.Yến Thanh Ti liếc mắt xem thường một cái, mẹ nó, gặp đúng phải một con dở hơi.Nếu không phải trong bụng đang có tiểu tử kia thì Yến Thanh Ti thật sự đã ra tay rồi, nhưng cô phải làm tấm gương người mẹ hiền thảo cho con mình, dưỡng thai quan trọng hơn.Yến Thanh Ti xoay xoay nhẫn kim cương trên tay, nói: "Tiểu thư Uông, người có trí tưởng tượng tốt là người thông minh, nhưng trí tưởng tượng tốt quá thì lại là... hoang tưởng đấy. Chúc mừng cô, trình độ tự sướng của cô cực kỳ cao đấy."Sắc mặt Uông Tích Vũ trở nên âm trầm.Cửa thang máy mở, Yến Thanh Ti nhấc chân đi ra.Giang Lai vừa đi ra đã nhìn thấy Yến Thanh Ti, vội vàng chạy tới: "Phu nhân, sao cô lại tới đây? Ông chủ nói đợi đọc nốt một cái hợp đồng rồi sẽ về."Yến Thanh Ti nói: "Có chuyện gấp cần tìm anh ấy nên tới thôi."Giang Lai thấy sau lưng cô là Uông Tích Vũ thì vẻ mặt trở nên thiếu kiên nhẫn. Tiên sư, con mẹ này lại tới nữa rồi, bọn lễ tân sao lại ăn hại quá đi, sao lại không ngăn lại chứ, lại còn đi lên cùng phu nhân nữa.Giang Lai lập tức xụ mặt, nói: "Uông tổng, ông chủ của chúng tôi đã nói rồi, sẽ không nói thêm một câu nào với quý công ty nữa, hy vọng bên các cô đừng dây dưa thêm làm gì. Quý công ty thế nào cũng là một công ty lớn trên thị trường, sao có thể cứ ăn vạ như đám tiểu thương được?"Uông Tích Vũ trả lời: "Trợ lý Giang, hôm nay chúng tôi mang theo thành ý lớn nhất tới đây, nếu vẫn không đường thì chúng tôi sẵn sàng rút lui. Tôi cũng muốn mời Nhạc tổng và trợ lý Giang dùng bữa cơm tối đạm bạc, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện."--- O ---Chương 1405: Sự Dịu Dàng Của Anh Như Dao Đâm VàoMắt Cô TaUông Tích Vũ cười đầy tự tin: "Tôi nghĩ Nhạc tổng là một người làm ăn, sẽ không bỏ qua cơ hội kiếm tiền đâu."Kỳ thực, Uông Tích Vũ là một người làm ăn, sẽ luôn đặt lợi ích lên vị trí cao nhất. Trên thương trường, không có bằng hữu vĩnh viễn, cũng không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ cần cùng hợp tác để sinh ra lợi ích thì cô ta sẽ không ngại bắt tay với địch nhân, cũng không ngại bán đứng bạn bè của mình.Cho nên, Uông Tích Vũ luôn nghĩ người làm ăn nào cũng sẽ như mình cả thôi.Lợi nhuận mà công ty bọn họ đưa ra thật sự vượt xa những công ty khác, lợi nhuận này nếu đưa ra với người khác, chỉ sợ người ta đã tranh nhau tới võ đầu rồi.Giang Lai bật cười: "Thật có lỗi, hạng mục này chúng tôi đã tìm được đối tác mới rồi. Uông tổng nên về đi, ông chủ chúng tôi không có nhiều thời gian để lãng phí thế đâu."Uông Tích Vũ cắn răng: "Tôi không tin có nơi nào còn có thể đưa ra lợi nhuận cao hơn chúng tôi. Tôi thật sự muốn gặp Nhạc tổng thêm một lần."Giang Lai: "Xin lỗi, Nhạc tổng không có thời gian đâu."Uông Tích Vũ vừa thấy Nhạc Thính Phong cầm văn kiện từ trong văn phòng đi ra liền gọi: "Nhạc tổng..."Nhạc Thính Phong vừa đi ra đã thấy Yến Thanh Ti, anh vội vàng đi tới, trên mặt đầy sự vui vẻ.Uông Tích Vũ nhíu mày, thấy anh vội vàng đi tới, cô ta nghĩ làm sao Nhạc Thính Phong có thể mãi giả vờ lạnh lùng với mình được chứ?Cô ta điều chỉnh tốt biểu tình trân mặt, nặn ra một nụ cười thật tươi để nghênh đón Nhạc Thính Phong đang đi tới, sau đó vươn tay...Nhưng...Nhạc Thính Phong coi cô ta như không khí, lướt qua trước mặt cô ta, trong ánh mắt của anh, một sợi tóc của cô ta cũng không lọt vào được.Nhạc Thính Phong ôm lấy Yến Thanh Ti. "Bà xã, giờ này rồi sao em còn tới đây? Anh đang định về nhà, bên ngoài trời có lạnh không? Sao tay em lạnh thế?"Anh cầm lấy tay Yến Thanh Ti, cảm thấy tay cô rất lạnh bèn vội vàng đưa lên miệng hà hơi để làm nó ấm lên.Uông Tích Vũ đứng đó sững sờ như tượng thạch cao, tay vươn ra cứng ngắc giữa không trung, vẻ mặt tươi cười còn chưa kịp thu lại. Cô ta nghe thấy lời nói đầy quan tâm, yêu chiều của Nhạc Thính Phong, chỉ cảm thấy mặt mình như vừa bị người ta vả cho sưng lên.Bộ dáng của Nhạc Thính Phong mà cô ta từng biết trước đây là không yêu, không thương ai, xa lánh tất cả mọi người, nhưng cô ta luôn thích đi theo sau anh.Nhạc Thính Phong không bao giờ để ý tới cô ta, nói cô ta phiền toái, đẩy cô ta ngã, đuổi cô ta đi, lần nào cô ta cũng khóc, nhưng khóc xong rồi lại tiếp tục bám theo anh.Lần cuối cùng gặp Nhạc Thính Phong là vào mùa hè cuối cấp hai, khi ấy người nhà muốn cô ta ra nước ngoài học cấp ba và đại học, cô ta sợ nếu không báo cho anh thì sau này sẽ không còn thời gian nữa.Vì thế cô ta luôn chờ, rốt cuộc cũng chờ được ngày Nhạc Thính Phong tới Tô gia chơi, cô ta vội vàng thông báo cho anh.Cô ta viết một lá thư, khi gặp mặt rồi liền đưa cho anh, nói với anh rằng: "Em thích anh, thích anh từ lâu rồi."Nhưng Nhạc Thính Phong vẻ mặt đầy bực bội, nói: "Mẹ nó, cô gọi lão tử tới đây chỉ để bắt lão tử phải nghe mấy lời này à?"Sau đó anh liền xé tan bức thư cô ta mất thời gian cả tuần để viết, sau đó quay bước đi luôn.Thời điểm ấy, Nhạc Thính Phong chính trực mà ngỗ nghịch, trong mắt anh không hề tồn tại hai chữ gọi là "con gái".Thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi năm đó thích nhất là xe hơi, một lòng một dạ chỉ nghĩ làm sao để lái nhanh hơn, nhanh hơn nữa, con gái sao có thể hay bằng xe cộ được chứ?Sau đó Uông Tích Vũ bị tổn thương một thời gian dài, nhưng cô ta cũng không nổi giận. Cô ta chỉ nghĩ vì mình chưa đủ xinh đẹp, chưa đủ vĩ đại, cho nên Nhạc Thính Phong mới không thích mình.--- O ---Chương 1406: Anh Luôn Khinh Thường Cô Ta Nhưng LạiĐối Với Cô Gái Kia Một Lòng Một DạCho nên, sau khi ra nước ngoài, khi cô ta còn ở trong trường ra sức học tập thì đã nghe tin Nhạc Thính Phong tiếp quản Nhạc gia, tiến vào thương trường, thế là cô ta lập tức đăng ký học quản lý tài chính.Hiên tại cô ta cảm thấy mình thực sự rất vĩ đại, ở trong nước, người ngang tuổi cô ta mà có được thành tích thế này gần như không có. Cô ta nghĩ giờ mình đã có tư cách sánh vai cùng Nhạc Thính Phong, không ngờ anh... đã kết hôn.Cô nghĩ anh sẽ không khác lúc còn trẻ bao nhiêu, sẽ vẫn cao ngạo tự phụ, là một vương tử không ai sánh nổi, không ngờ anh sẽ hạ thấp mình ở trước mặt một người con gái khác đến mức này.Yến Thanh Ti liếc mắt nhìn Uông Tích Vũ một cái rồi mới đáp: "Có việc tìm anh."Nhạc Thính Phong trách cứ: "Chuyện gì thì cũng đừng có chạy tới đây làm gì chứ, em cứ gọi điện cho anh để anh về nhà với em là được rồi mà."Yến Thanh Ti cười ha ha: "Em mà không tới thì làm sao lại biết được chuyện anh với Uông tổng kia có tên đôi cơ đấy?"Nhạc Thính Phong sửng sốt: "Đôi cặp gì cơ?"Giang Lai nhìn Uông Tích Vũ vẫn đang sững ra ở đó, cười lạnh một tiếng, nói: "Lão bản, vừa rồi Uông tổng lên đây với phu nhân."Nhạc Thính Phong xoay người, lúc này mới thấy Uông Tích Vũ, anh nhíu mày, không hờn giận nói: "Uông tổng tới từ khi nào thế? Hình như cô không cần phải tới nữa mà?"Uông Tích Vũ thả tay xuống, cứng ngắc xoay người lại, đối mặt với Nhạc Thính Phong.Tự tin của cô ta, sự tao nhã của cô ta, năng lực của cô ta như bay biến hết, cô ta lắp bắp: "Em... em... Hôm nay đến là muốn bàn bạc... với Nhạc tổng... chuyện hợp tác... Em cảm thấy...""Chuyện hợp tác tôi đã nói rồi, không thể là không thể, Nhạc thị đã tìm được đối tác mới rồi."Giang Lai ở một bên cười nói: "Uông tổng có thời gian theo đuổi một dự án không có khả năng giành được, chi bằng nên tìm cái khác đi."Âm thanh của Nhạc Thính Phong lạnh lùng: "Tiễn khách..." Giang Lai vươn tay: "Xin mời, Uông tổng."Uông Tích Vũ nhìn Nhạc Thính Phong ôm Yến Thanh Ti đầy vẻ bảo vệ thì càng thấy mặt mình nóng bừng bừng.Cô ta cắn răng, thấp giọng nói: "Xin lỗi, đã quấy rầy rồi."Khi cô ta mang theo người đi qua trước mặt Nhạc Thính Phong, lại nghe thấy anh dùng giọng lạnh như băng nói với mình: "Mặt khác, từ trước tới giờ tôi với Uông tổng đều không hề thân quen gì, đừng đem những thứ cô tự cho là đúng áp lên người tôi, càng đừng có làm phiền tới phu nhân của tôi. Cô ấy không giống cô đâu."Uông Tích Vũ đi nhanh như chạy trốn, chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây, bước vào thang máy rồi, hốc mắt cô ta dần dần đỏ lên.Cô ta cố gắng làm cho mình trở nên vĩ đại, cô ta cố gắng để mình có thể xứng với anh, nhưng khi cô ta cảm thấy mình đã đủ khiến Nhạc Thính Phong thích mình rồi thì bên cạnh anh đã có một người khác.Uông Tích Vũ giơ tay sờ lên mặt mình, khuôn mặt cô ta rất hoàn mỹ, ai gặp cũng nói cô ta rất đẹp, chỉ cần cô ta thích ai thì sẽ không có người đàn ông nào chạy thoát khỏi bàn tay của cô ta.Vì để chứng minh mị lực của mình, ở nước ngoài, Uông Tích Vũ đã từng thử, dù ở trường học hay ở công ty, ngày nào cô ta cũng nhận được hoa hồng do người khác tặng, cô ta rất tự tin vào mị lực của mình.Cô ta không phải bình hoa, cô ta có vẻ đẹp tâm hồn, có học thức, là người có hàm dưỡng, vì sao cô ta vĩ đại như thế mà Nhạc Thính Phong vẫn không chịu hé mắt nhìn cô ta lấy một cái?Chẳng lẽ, vợ anh ấy còn tốt hơn so với cô ta sao?Uông Tích Vũ nắm chặt tay, cô ta không tin.Cô ta muốn biết người mà Nhạc Thính Phong thích kia là ai, muốn biết đến phát điên lên.Cô ta muốn biết, cô gái kia giỏi hơn mình ở điểm nào?Vì sao Nhạc Thính Phong luôn khinh thường cô ta nhưng lại đối với cô gái kia một lòng một dạ?--- O ---Chương 1407: Ai Có Thể Có Đủ Mị Lực Để Nắm ĐượcTrái Tim Nhạc Tổng?Giang Lai đứng ở trong thang máy vẫn không quên quan sát biểu tình trên mặt Uông Tích Vũ, thấy trong ánh mắt cô ta có vẻ phẫn nộ thì không khỏi cười nói: "Ở công ty, chúng tôi nghe ông chủ, nhưng ông chủ lại nghe bà chủ. Bà chủ của chúng tôi chỉ cần nhăn mặt một cái là ông chủ có thể đau lòng mất cả ngày rồi, cho nên... Uông tổng là người hiểu biết, có những chuyện không cần nói ra cô cũng phải tự hiểu được."Tay Uông Tích Vũ run lên, trong đầu cô ta toàn là bộ dáng của Nhạc Thính Phong lúc nói chuyện với Yến Thanh Ti, ánh mắt, cái miệng đều chỉ hận không thể yêu chiều cô gái kia tới chết. Uông Tích Vũ không phải chưa từng thấy qua người đàn ông chiều vợ, nhưng chưa từng có ai có ánh mắt nhìn vợ giống như Nhạc Thính Phong.Uông Tích Vũ nhắm mắt lại, cố gắng tưởng tượng ra một ngày, Nhạc Thính Phong có thể dùng ánh mắt như thế để nhìn mình.Uông Tích Vũ hạ quyết tâm, mớ mắt ra, khôi phục vẻ tao nhã, tự tin của mình, nói: "Trợ lý Giang, tôi rất muốn biết... Rốt cuộc là cô gái nào lại có mị lực lớn như thế, có thể chiếm được trái tim của Nhạc Thính Phong?""Tôi chỉ có thể nói với cô, bà chủ của chúng tôi là người vô cùng tốt, còn lại không thể nói gì được. Tới rồi, Uông tổng, xin mời." Giang Lai vừa nói xong thì cửa thang máy liền mở ra.Uông Tích Vũ đành phải mang người rời đi.Ra khỏi Nhạc thị, Uông Tích Vũ ôm một bụng phẫn nộ và không cam lòng, cô ta hỏi: "Lần trước tôi đã bảo phải mượn sức Giang Lai, đã có tiến triển gì chưa?"Trợ lý bên người cô ta trả lời: "Người này thực sự là một kẻ chỉ biết tiến mà không biết lui, tôi đã mất rất nhiều tinh lực và tiền tài với hắn nhưng hắn cứ lẩn như chạch ấy."Uông Tích Vũ nói: "Đó là vì anh còn chưa cho người ta đủ lợi ích.""Nhưng tôi đã ra giá rất cao rồi.""Cao nữa... Anh cảm thấy Giang Lai là người đi theo Nhạc Tính Phong như thế, anh ta sẽ để ý tới chút ơn huệ nhỏ đó của anh sao? Ngu ngốc, tiếp tục tăng giá, tăng đến khi nào anh ta động tâm mới thôi."Uông Tích Vũ cực kỳ tin tưởng rằng không ai là không dùng tiền mua được, nếu không qua được, vậy đó là do anh bỏ ra chưa đủ nhiều....Trong công ty, Yến Thanh Ti híp mắt nhìn NHẠC TÍNH PHONG.Ntp bị cô nhìn đến phát sợ: "Bà xã, sao em lại tới đây, có phải có chuyện gì quan trọng hay không?"Yến Thanh Ti đẩy tay anh ra: "Anh giải thích chuyện tên đôi kia đã rồi nói sau."Nhạc Thính Phong vội vàng nói: "Cái này thật sự không liên quan tới anh, anh oan lắm. Trước kia anh hay tới Tô gia, cô ta toàn bám theo anh..."Yến Thanh Ti ngắt lời anh: "Có phải anh đang muốn nói với em rằng anh và cô ta là thanh mai trúc mã ư?"Nhạc Thính Phong dở khóc dở cười: "Không phải, ý anh là cho tới giờ anh chưa từng để mắt tới cô ta. Trước đây anh rất ghét khi cô ta cứ đi theo mình, mỗi lần anh đuổi cô ta đi, cô ta còn khóc rồi nói phải đi mách người lớn. Em không biết hồi đó anh phiền tới mức nào đâu? Cô ta chẳng khác nào con ruồi đánh mãi không chết. Sau khi anh về Lạc Thành rồi, không hiểu sao cô ta lại đổi tên, tên trước kia của cô ta là gì anh không nhớ, dù sao cũng chưa từng nhớ."Nhạc Thính Phong thật sự không nhớ Uông Tích Vũ, anh sẽ không bao giờ ghi nhớ tên và bộ dáng của một đứa con gái mà mình không thích.Nhạc Thính Phong nói tiếp: "Bà xã, tin anh đi, bằng không về nhà anh quỳ lên quả sầu riêng cho em tin nhé?"Yến Thanh Ti còn muốn làm khó anh thêm chút nữa, nhưng thấy bộ dáng đau khổ của anh thì không khỏi mềm lòng: "Bỏ đi, em tạm thời tin anh.""Sau này anh cam đoan sẽ không cho cô ta tiến vào công ty nửa bước. Giờ em nói đi, sao em lại tới đây? Bên ngoài đang đại hàn, lạnh lắm đấy?"Yến Thanh Ti chớp mắt, nói: "Ông xã, em không thoải mái, anh đưa em tới bệnh viện đi."--- O ---Chương 1408: Bà Xã Anh Là Yến Thanh Ti À?Nhạc Thính Phong vừa nghe đã hoảng lên: "Không khỏe sao? Bị thế nào, không thoải mái ở đâu? Mau, chúng ta mau đi thôi, sao em không nói sớm cho anh? Em chỉ cần gọi điện cho anh về là được, làm sao mà lại không khỏe chứ, đi, mau đi thôi."Nói xong anh liền ôm Yến Thanh Ti lên, sốt ruột định đi.Yến Thanh Ti hoảng sợ, ôm chặt lấy cổ anh: "A... Anh chậm thôi, đừng nhanh quá, nếu anh mà làm ngã em là anh không đền nổi đâu đấy, biết không hả?"Nhạc Thính Phong lo cho thân thể của Yến Thanh Ti, nói: "Yên tâm, anh ôm em quen rồi, có dùng đá ném anh thì anh cũng không là em rơi đâu."Nhạc Thính Phong ôm Yến Thanh Ti tới thẳng bãi đỗ xe, để cô ngồi vào ghế phụ rồi thắt dây an toàn lại.Anh nhanh chóng lái xe rời khỏi đó. "Anh sẽ tới bệnh viện ngay, em lại đau dạ dày hay không thoải mái ở đâu? Đều trách anh, rõ ràng biết gần đây em ăn không ngon mà không đưa em đi bệnh viện ngay."Yến Thanh Ti thấy Nhạc Thính Phong lái xe lao ra đường, vừa ra đường đã nhấn ga chạy rất nhanh liền nói: "Anh đừng có chạy nhanh như thế, mau chạy chậm thôi. Giờ đang là giờ cao điểm, xe trên đường nhiều, em bây giờ vẫn tốt, không ốm đau quá mức thế đâu."Nhạc Thính Phong nói: "Yên tâm, sẽ không gặp chuyện gì đâu... Em cố nhịn chút nhé!"Yến Thanh Ti không khỏi bật cười, trên mặt cô không hề có vẻ ốm đau gì, sao anh lại không nhận ra nhỉ? Còn bảo cô nhịn nữa chứ.Trên đường xe rất đông, nhưng Nhạc Thính Phong rất quen đường xá ở Lạc Thành. Hồi còn trẻ trâu, nào có chuyện gì anh chưa làm qua đâu, đường nào anh cũng rành, vì thế liền lái xe chui vào các ngóc ngách, có những đường còn chỉ có thể cho một xe đi qua được.Đến bệnh viện, Yến Thanh Ti đã bị dọa tới mức toàn thân đầy mồ hôi lạnh.Cô muốn xuống xe nhưng Nhạc Thính Phong đã nhảy xuống trước, chạy tới mở cửa, tay ôm lấy Yến Thanh Ti rồi vọt về phía tòa nhà khám bệnh. Trời đã gần tối, người đi qua thấy anh chạy nhanh như thế còn tưởng người đang được anh ôm kia xảy ra chuyện gì nghiêm trọng.Vừa tới phòng khám bệnh thì đụng phải Lý Nam Kha đang đi ra.Nhạc Thính Phong há miệng hô: "Lí Nam Kha, giúp cái, bà xã tôi không được khỏe..."Lí Nam Kha thấy bọn họ thì hơi kinh ngạc: "Không khỏe ở đâu?"Nhạc Thính Phong cúi đầu hỏi Yến Thanh Ti: "Có phải đau dạ dày không?"Yến Thanh Ti thấy có chút dọa người, vội vàng hắng giọng: "Đi khoa phụ sản."Lý Nam Kha nghe thấy tiếng cô thì không khỏi nghĩ tới người đi cùng Quý Miên Miên lần trước. Cô cười: "Đi, đi theo tôi, tôi cũng vừa lúc tan tầm, không có việc gì cả, để tôi dẫn hai người đi."Tới khoa phụ sản, Yến Thanh Ti bảo Nhạc Thính Phong để mình xuống, nói: "Anh ra ngoài chờ đi."Nhạc Thính Phong còn muốn đi vào cùng nhưng cô đã trừng mắt, anh đành phải chờ ở bên ngoài.Một lát sau, Lý Nam Kha đi ra với vẻ mặt còn chưa khôi phục lại vẻ kinh hãi, cô hỏi Nhạc Thính Phong: "Anh... Anh... Vợ của anh... là Yến... Yến Thanh Ti... à?"Nhạc Thính Phong sốt ruột, đứng ngồi không yên: "Đúng thế, sao vậy? Cô nói xem vợ tôi thế nào rồi? Có bị nặng không?"Lý Nam Kha nuốt nuốt nước bọt: "Đang... Đang... làm xét nghiệm một chút, chờ một lát đi."Nhạc Thính Phong vừa nghe đã hoảng: "Kiểm tra, xét nghiệm? Vợ của tôi rốt cuộc bị làm sao?"Lý Nam Kha quay đầu vào, mặt hơi hồng lên, nói: "Cái này... Phải đợi có kết quả... mới nói được..."Sau đó cô liền đứng ở một góc ngẩn người, Nhạc Thính Phong hỏi gì cô cũng không trả lời.Bộ dáng, thái độ của cô làm cho Nhạc Thính Phong cảm thấy sợ hãi, vài lần anh muốn vọt vào trong nhưng đều bị Lý Nam Kha cản lại.--- O ---Chương 1409: Anh Nhạc, Chúc Mừng Anh Đã Làm ChaLý Nam Kha nhìn chằm chằm vào Nhạc Thính Phong, nhìn anh từ đầu tới chân, chỉ nhận không thể lật từng sợi tóc của anh ra mà soi một lần. Cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại ở chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh, một chiếc nhẫn kim cương đắt giá.Lý Nam Kha thở dài, thật sự là giống hệt với cái ở trên ảnh chụp.Vừa rồi, lúc ở bên trong, khi Yến Thanh Ti tháo khẩu trang xuống, Lý Nam Kha vừa thấy mặt cô đã sợ ngây ra. Má ơi, là Yến Thanh Ti đó!Lý Nam Kha là fan cuồng của Yến Thanh Ti. Từ sau khi xem Trấn Hồn Khúc, cô đặc biệt thích nhân vật do Yến Thanh Ti diễn, vì thế sau khi chuyển sang xem Tiêu Phòng Điện thì chuyển sang hâm mộ luôn. Sau khi đọc đủ các loại tin tức về Yến Thanh Ti, bị thái độ của cô ấy sau mỗi lần bị tung tin đồn bôi nhọ chinh phục, cuối cùng thành fan trung thành.Đối với tin Yến Thanh Ti đã kết hôn ở trên weibo, Lý Nam Kha nhớ cực kỳ rõ. Lúc đó cô còn rất kích động, làm một nữ vương không làm, sao kết hôn sớm thế làm gì?Cô còn vào weibo của Yến Thanh Ti, lục hết các tin từ đầu tới giờ ra đọc.Mặc kệ người ta bôi nhọ thế nào, Yến Thanh Ti cũng không hề né tránh việc mình đã kết hôn.Rốt cuộc là người đàn ông nào tích được phúc tám đời, tổ tiên phù hộ mới có thể lấy được Yến Thanh Ti chứ?Đương nhiên, Lý Nam Kha lập weibo chỉ vì Yến Thanh Ti, mỗi tin weibo của cô đều liên quan tới Yến Thanh Ti, bình luận nào cô cũng đọc, tóm lại là khác hoàn toàn với hình tượng cao cao tại thượng trước mặt người khác.Bằng không cô cũng sẽ không bao giờ bình luận tán loạn trong mỗi tin weibo của Yến Thanh Ti không kiêng nể gì như thế.Giờ nhìn thấy Yến Thanh Ti bằng da bằng thịt, Lý Nam Kha cảm giác cứ như đang nằm mơ. Mẹ ơi, người thật đó!Nhưng với hình tượng và tài lực của Nhạc Thính Phong, ừ... đúng là khá xứng đôi với Yến nữ vương.Một lát sau, Yến Thanh Ti đi ra, Nhạc Thính Phong vội cầm lấy tay cô: "Thanh Ti, em sao rồi? Nói cho anh biết, em không khỏe ở đâu?"Trong lòng Nhạc Thính Phong cực kỳ hối hận vì sao không sớm phát hiện ra bệnh trạng của cô chứ.Yến Thanh Ti cực kỳ bình tĩnh, vỗ vỗ tay Nhạc Thính Phong: "Chút nữa sẽ có kết quả, anh chờ một chút đi."Nhạc Thính Phong tay chân run rẩy, tim đập bình bịch.Rốt cuộc, một cô y tá đi ra, Nhạc Thính Phong lập tức đứng lên: "Có... kết quả... rồi phải không?"Y tá gật đầu: "Đúng thế, có kết quả rồi, anh là... chồng cô ấy?""Đúng, là tôi... Vợ tôi bị làm sao, cô mau nói cho tôi biết, không phải giấu giếm bất cứ điều gì." Nhạc Thính Phong cũng không biết mình nói ra những lời này thế nào, thanh âm của anh không nhịn được mà run rẩy.Y tá buồn bực, sao cái nhà anh này lại có bộ dáng sợ hãi thế hả? Chẳng lẽ không muốn có con à?Vẻ mặt của y tá làm cho Nhạc Thính Phong lại nghĩ cô ta đang do dự, vì thế đoán rằng bệnh tình của Yến Thanh Ti cực kỳ nghiêm trọng.Trong lòng anh càng thêm sợ hãi, vô cùng sợ hãi: "Cô nói đi, vợ tôi... rốt cuộc bị bệnh gì?"Vẻ mặt y tá kinh ngạc: "Bệnh? Có bệnh gì đâu." Nhạc Thính Phong sửng sốt: "Không phải bệnh?""Đúng thế, chỉ là ốm nghén khi mang thai thôi, không phải bệnh."Máu trong não Nhạc Thính Phong vẫn chưa lưu thông đều: "Thai... Mang thai...? Cái gì... Ý cô là...?"Y tá hơi chán ghét, nói: "Có thai mà anh cũng không biết à? Chính là có con đó, anh có hiểu không hả?"Nhạc Thính Phong lập tức rơi vào trạng thái choáng váng, cả người sững sờ không động đậy.Yến Thanh Ti đứng lên, đi tới trước mặt anh, cười nói: "Anh Nhạc, chúc mừng anh đã được làm cha."--- O ---Chương 1410: Anh Muốn Đem Những Điều Tốt Đẹp NhấtTới Cho CôNhạc Thính Phong vẫn không có phản ứng gì, giống như linh hồn bé nhỏ đã bị cái tin tức kinh khủng kia nuốt sạch mất rồi.Y tá nói: "Mang thai 8 tuần, kế tiếp còn cần làm một chút xét nghiệm, hai người đi làm giấy tờ và nộp viện phí đi."Lý Nam Kha chạy tới: "Để tôi, để tôi... Họ là bạn của tôi, để tôi làm cho, cô mau chuẩn bị kiểm tra cho cô ấy đi."Y tá gật đầu: "Được."Yến Thanh Ti vươn bàn tay hơi lạnh áp lên mặt Nhạc Thính Phong, kiễng chân hôn nhẹ lên mặt anh một cái: "Ông xã, chúng ta có con rồi."Nhạc Thính Phong đột nhiên ôm lấy cô: "Anh không nằm mơ đấy chứ?"Yến Thanh Ti mỉm cười, nói: "Không biết, em cũng không biết có phải chúng ta đang nằm mơ không nữa."Từ trong miệng bác sĩ nhận được lời khẳng định mình mang thai, nội tâm Yến Thanh Ti trở nên mềm mại vô cùng. Cô đã mang thai hai tháng, hay chuẩn hơn là 10 tuần, nhưng cô vào Nhạc Thính Phong đều không có kinh nghiệm nên không ai biết rằng đứa nhỏ này đã lặng yên tới với hai người tự lúc nào.Trải qua một đoạn thời gian như đêm đen, hiện tại Yến Thanh Ti lại có cảm giác sự xuất hiện của đứa bé này đã xua tan mọi u ám trong lòng cô.Nếu đây là giấc mộng, cô chỉ mong mình mãi mãi chìm trong giấc mộng này.Nhạc Thính Phong vẫn ôm Yến Thanh Ti lưu luyến không buông, anh chỉ sợ buông cô ra rồi thì sẽ phải tỉnh mộng.Anh vẫn luôn mong chờ có một đứa con, một đứa con do anh và Thanh Ti sinh ra. Anh muốn cho Yến Thanh Ti một gia đình hoàn chỉnh, mà muốn được gọi là nhà thì phải có một đứa con.Nhạc Thính Phong vẫn muốn tạo một gia đình cho riêng cô, đem mọi điều tốt đẹp nhất tới tặng cho cô.Trong lúc đợi y tá chuẩn bị làm các bước kiểm tra khác cho Yến Thanh Ti, Nhạc Thính Phong buông cô ra, nắm chặt tay cô: "Anh thật sự... được làm cha rồi?"Yến Thanh Ti nghiêng đầu cười: "Ừ... Có phải rất vui vẻ hay không?"Nhạc Thính Phong cười, hốc mắt ửng hồng, anh không thể nói rõ với Yến Thanh Ti là mình đang sung sướng tới mức nào. Lúc y tá nói rằng cô mang thai, Nhạc Thính Phong cảm thấy đầu óc trống rỗng, cả người không thể nào nhúc nhích được, anh thậm chí còn không thể lý giải nổi ý tứ của hai từ mà y tá đã nói.Có... thai...Nhạc Thính Phong nhìn mặt Yến Thanh Ti, vươn tay nhéo mũi cô một cái: "Nếu không phải em đang mang thai thì anh thật sự muốn đánh vào mông em mấy cái."Yến Thanh Ti trừng mắt: "Thì sao, giờ em là phụ nữ có thai đấy."Nhạc Thính Phong giả bộ giận dỗi: "Biết mình là phụ nữ có thai mà em còn chạy ra ngoài như thế? Sao em không gọi anh về nhà?"Nhìn từ biểu tình của Yến Thanh Ti, Nhạc Thính Phong liền biết rõ ràng cô đã biết trước khi tới công ty rồi, thế mà cô còn dám một mình tới đó nữa.Yến Thanh Ti bĩu môi: "Không phải em muốn cho anh một tin vui bất ngờ sao? Em chỉ đang mang thai chứ có phải không có chân đâu. Cứ tưởng chạy tới thông báo tin vui cho anh, không ngờ vừa tới thì lại bị Uông Tích Vũ chọc tức. Nhạc Thính Phong, em cảm thấy chuyện này còn chưa xong đâu."Nhạc Thính Phong đỡ lấy cô, vội vàng nói: "Không được tức giận, không được tức giận... Bà xã, xin em bớt giận... Về nhà rồi em muốn tính toán thế nào cũng được."Kiểm tra vào giai đoạn mang thai sơ kỳ cần rất nhiều bước. Lúc Yến Thanh Ti đi vào khám, Nhạc Thính Phong vội vàng lấy ra di động, run rẩy bấm gọi cho Nhạc phu nhân.Anh không biết phải chăm sóc phụ nữ có thai thế nào, nhưng mẹ chắc chắn biết.Sau hôm nay, kiểu gì cũng phải gọi mẹ về nhà mới được. --- O ---Chương 1411: Mẹ Sắp Được Làm Bà Nội RồiNhạc phu nhân đang đi ăn cơm chiều với Hạ An Lan, vừa thấy Nhạc Thính Phong gọi thì lập tức bắt máy: "Con trai, hai ngày rồi con không gọi điện thoại cho mẹ, mẹ còn tưởng con quên mẹ rồi đấy."Nhạc Thính Phong há mồm hô một tiếng: "Mẹ..."Giọng anh cực kỳ run rẩy, không hề giống dĩ vãng một chút nào.Nhạc Thính Phong cảm thấy không ổn, vội vàng hỏi: "A, con làm sao thế?"Hạ An Lan ngẩng đầu, hôm nay ông biết suýt chút nữa Yến Thanh Ti gặp chuyện không may, ông đã bảo Ngự Trì phái thêm nhiều người nữa bảo vệ Thanh Ti, chẳng lẽ...Cũng không đúng, nếu có gì bất trắc thì cấp dưới đã báo cáo ngay lập tức rồi.Nhạc Thính Phong nói: "Mẹ, con... Con có chuyện đại sự muốn thông báo, mẹ cần chuẩn bị tâm lý thật tốt..."Từ lúc biết Yến Thanh Ti có thai, tâm tình vui sướng của Nhạc Thính Phong vẫn chưa thể bình phục lại được.Nhạc Thính Phong còn tưởng Nhạc Thính Phong xảy ra chuyện gì, sốt ruột giục: "Con nói, nói đi... Đừng sợ, con trai, con nói cho mẹ biết đi, làm sao thế?"Nhạc Thính Phong ngây ngô cười: "Mẹ... Mẹ... Thanh Ti có..."Nhạc Thính Phong không phản ứng lại, nháy mắt mấy cái: "Cái gì? Con, con nói to lên."Nhạc Thính Phong lớn tiếng nói: "Mẹ, Thanh Ti mang thai, được hai tháng rồi... Mẹ sắp được làm bà nội rồi, giấc mộng của mẹ sắp trở thành hiện thực rồi."Lạch cạch...Di động trong tay Nhạc phu nhân rớt xuống bàn, bà choáng váng đứng nguyên tại chỗ.Hạ An Lan hoảng sợ, lập tức cầm lấy điện thoại di động vẫn còn đang kết nối: "Thính Phong, sao thế, có chuyện gì xảy ra?"Vừa hỏi xong, còn chưa đợi Nhạc Thính Phong trả lời thì điện thoại đã lại bị Nhạc phu nhân cướp lại.Nhạc Thính Phong kích động đến mức không thể ngồi yên, đi vòng vòng quanh bàn: "Con, con... Con nói lại cho mẹ nghe đi, nói lại một lần nữa?"Nhạc Thính Phong tay nắm di động cũng run run: "Mẹ, Thanh Ti có thai, hiện tại con đang đưa cô ấy tới bệnh viện siêu âm."Nhạc phu nhân rất muốn hét lên, bà thấy cả người choáng váng, phiêu phiêu, lại muốn xác định thêm một lần nữa: "Con... Con không lừa mẹ, con không lừa mẹ đấy chứ?"Nhạc Thính Phong cười nói: "Mẹ, sao con có thể lấy chuyện này ra mà lừa mẹ được. Là thật, là thật, mẹ được làm bà nội rồi."Vừa nói xong, Nhạc Thính Phong liền nghe thấy một tiếng hét chói tai, suýt chút nữa làm anh thủng luôn cả màng nhĩ, vội vàng đưa điện thoại ra xa một chút.Đợi một lúc mới dám áp điện thoại vào tai, tiếp tục nói: "Mẹ, mẹ cẩn thận một chút, đừng có kích động như thế, cẩn thận bệnh tim..."Nhạc phu nhân kích động đi vòng vòng, bà nói: "Mẹ sẽ về ngay, đêm nay mẹ sẽ về nhà, con nhớ chăm sóc cho nó. Kiểm tra xong thì về, trên đường đi cẩn thận một chút, mẹ sẽ về ngay, sẽ về ngay..."Nói xong bà liền cúp máy, Nhạc Thính Phong còn đang há mồm định nói mà đã nghe thấy tiếng ngắt kết nối.Nhạc Thính Phong đưa điện thoại ra nhìn, cười nói: "Quả nhiên, căn bản chẳng cần mình phải nói gì..."Anh biết, chỉ cần nói ra tin tức Yến Thanh Ti mang thai thì những chuyện khác không thành vấn đề.Nhạc phu nhân cúp máy xong cũng không ăn nữa, lập tức về phòng chuẩn bị hành lý.Hạ An Lan hoảng sợ, chạy theo sau giữ chặt tay bà: "Sao thế? Em định đi đâu?"Nhạc phu nhân cầm lấy tay Hạ An Lan: "Tôi làm bà nội rồi, Thanh Ti nhà tôi có thai rồi, có thai đó..."Hạ An Lan sửng sốt một chút: "Thanh Ti... có thai rồi? Thật ư?" --- O ---Chương 1412: Đó Là Cháu Của Tôi, 1 Phút Tôi CũngKhông Chờ Được"Đúng vậy, đúng vậy..."Hạ An Lan cười: "Chuyện tốt... Thật tốt quá..."Sau khi Hạ gia nhận Yến Thanh Ti, Hạ An Lan biết sớm muộn gì ngày này cũng sẽ tới, không ngờ lại sớm như vậy. Nghĩ tới chuyện nhà bọn họ sẽ nhanh chóng có một tiểu bảo bối, trong lòng Hạ An Lan cũng thấy mềm mại vô cùng.Nhưng ngay sau đó, ông lại không cười nổi nữa.Vì Nhạc phu nhân vẫn tiếp tục thu dọn hành lý, miệng thúc giục: "Ông mau cho người chuẩn bị xe cho tôi, chuẩn bị máy bay, tôi phải về nhà, tôi phải về chăm sóc cho nó.""Mi Mi, em... Giờ đã tối rồi, đợi sáng mai đi?"Hạ An Lan biết Yến Thanh Ti mang thai thì Nhạc phu nhân chắc chắn sẽ về, dù ông không muốn cũng không có lý do để giữ bà lại.Nhưng bà muốn đi ngay? Thế thì không được.Nhạc phu nhân liên tục xua tay: "Không được, một phút tôi cũng không chờ được nữa, tôi phải mau chóng trở về... Ai u, Thanh Ti của tôi, cháu của tôi... Tôi phải mau về, thằng ngốc kia sao có thể một mình chăm sóc cho vợ nó được. Phụ nữ mang thai thời kỳ đầu là cực kỳ quan trọng, mà nó thì... Không được, tôi càng nghĩ càng thấy lo lắng, tôi phải lập tức về với Thanh Ti..."Nhạc phu nhân càng nói càng sốt ruột, chỉ hận không thể mọc cánh bay về nhà ngay. Thằng con ngốc của bà, không phải bà nói xấu nó, nhưng nó căn bản có biết chăm sóc người khác đâu?Thanh Ti có thai đứa bé đầu tiên của nhà bọn họ, nghĩ tới việc để nó tự chăm sóc vợ, lưng bà đã toát mồ hôi lạnh rồi."Thính Phong cũng không phải đứa trẻ con, nó sẽ không gây ra chuyện gì đâu. Bác sĩ cũng sẽ dặn dò nó nên làm gì và không nên làm gì.""Các ông đã ai sinh con đâu mà biết, phụ nữ vừa mang thai là phải kiêng kỵ nhiều lắm, nhất là ở ba tháng thai kỳ đầu tiên, nếu không cẩn thận thì sẽ xảy ra rất nhiều chuyện. Thanh Ti vừa mới đi quay phim về, trước đó còn phải đối mặt với nhiều chuyện nguy hiểm như thế, hiện tại sức khỏe nó thế nào tôi cũng không biết. Tôi phải mau chóng về bồi bổ cho nó, ai nha, nói ông cũng chẳng hiểu đâu, mau đi đi, đừng có cản trở tôi chuẩn bị đồ đạc nữa.Ông không muốn đi đăng ký nữa đúng không?"Nhạc phu nhân nói một thôi một hồi, Hạ An Lan nghe xong thở dài một tiếng, được rồi! Ông nhận thua!"Giờ anh sẽ sắp xếp cho em ngay.""Nhanh lên đấy!"Hạ An Lan ra ngoài bảo Ngự Trì chuẩn bị chuyên cơ, ngay lập tức bay tới Lạc Thành.Nhạc phu nhân tùy tiện thu thập vài bộ quần áo, lại cất toàn bộ lễ vật trang sức mua tặng Yến Thanh Ti vào va li mang về.Sau khi Ngự Trì chất toàn bộ hành lý của Nhạc phu nhân lên xe, bà cũng lập tức chui vào, đang định bảo lái xe đi nhanh một chút thì thấy Hạ An Lan ngồi vào theo.Nhạc phu nhân nói: "Ơ, ông mau về ăn cơm đi, không phải tiễn tôi đâu. Dù sao tôi cũng là về nhà, không cần lo lắng."Hạ An Lan vừa nghe thì cảm thấy chua sót trong lòng, trong lòng bà ấy, Lạc Thành mới là nhà, ông không phải.Ông cầm lấy tay Nhạc phu nhân: "Anh lo lắng."Lòng Nhạc phu nhân mềm nhũn: "Không sao đâu, không phải có bọn Ngự Trì đưa tôi đi rồi sao? Ông mau về ăn cơm đi, nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai ông còn có rất nhiều chuyện mà, đúng không?"Cùng ở với Hạ An Lan lâu như thế, Nhạc phu nhân cũng dần dần hiểu được cuộc sống hằng ngày của ông.Đúng là... bận, đủ các loại việc, toàn là chuyện dân sinh, quốc gia đại sự, còn phải tính toán, phòng người khác tính kế, cũng chẳng phải kiểu tính kế bình thường, bà nhìn thôi cũng thấy mệt thay cho ông.Nghe câu này của Nhạc phu nhân, trong lòng Hạ An Lan ấm áp lên một chút.Ông cười nói: "Em không ở đây, bữa cơm này liền trở nên vô vị, có ăn cũng như không thôi."Nhạc phu nhân đỏ bừng cả mặt: "Xem ông kìa, nói cái gì vậy hả?" --- O ---Chương 1413: Nắm Tay Em, Cùng Nhau Trở VềBà để Hạ An Lan tùy ý nắm tay, cũng không giãy ra, miệng vẫn còn nở nụ cười.Trong đầu bà giờ toàn là tiêng của Nhạc Thính Phong, nói bà đã được làm bà nội rồi.Bà cảm khái một tiếng: "Tôi thật không ngờ lại nghe được tin vui sớm thế. Thanh Ti mang thai, lúc Thính Phong nói câu đó tôi còn không dám tin."Hạ An Lan gật đầu: "Đúng thế, gần đây nó trải qua nhiều chuyện không vui, không có gì tốt hơn là được chào đón một sinh mệnh mới, làm cho người ta thấy hy vọng."Đến sân bay, Nhạc phu nhân nói với Hạ An Lan: "Được rồi, đã tới nơi rồi, ông mau về đi thôi. Cả ngày ông toàn nói không được lãng phí thời gian cơ mà, mau về đi."Thời tiết ở thủ đô rất lạnh, còn lạnh hơn cả ở Lạc Thành, trong nháy mắt cái mũi của Nhạc phu nhân đã đỏ như cà chua.Hạ An Lan nắm lấy tay bà dắt lên thang máy bay: "Bên ngoài trời lạnh, mau vào đi.""Ai nha, tôi tự mình đi lên được mà, có phải tôi không biết đi đâu." Hạ An Lan: "Anh đi cùng em...""A?"Hạ An Lan cúi đầu nhìn vào ánh mắt Nhạc phu nhân: "Anh về với em.""Không phải là ông... Ông đi cùng tôi?"Hạ An Lan nắm tay Nhạc phu nhân bước lên: "Đúng, anh về cùng em. Cũng lâu rồi anh không gặp hai đứa nó, cũng thấy nhớ, nay Thanh Ti đã mang thai, anh càng phải thăm bọn chúng một chút."Nhạc phu nhân bước chậm hơn ông, bà ngẩng đầu nhìn bóng dáng cao lớn của Hạ An Lan ở đằng trước, ánh mắt nóng lên....Trong bệnh viện, Yến Thanh Ti rốt cuộc cũng làm xong các kiểm tra cần thiết, bác sĩ nói cô hơi thiếu dinh dưỡng, còn những vấn đề khác thì bình thường, thai vị chưa ổn định nhưng vấn đề không lớn, nói chung là thai phụ và em bé đều khỏe, về sau cần bồi bổ thêm, không được giảm cân.Nhạc Thính Phong ghi nhớ kỹ càng những lời dặn dò của bác sĩ.Mang theo đơn thuốc từ trong phòng bác sĩ đi ra, Yến Thanh Ti nói với Lý Nam Kha: "Hôm nay cảm ơn cô, lại làm cô phải về muộn thế này. Cô còn chưa ăn cơm phải không, hay để chúng tôi mời cô một bữa nhé?"Hai lần tới bệnh viện đều đụng phải Lý Nam Kha, Yến Thanh Ti cảm thấy con người cô gái này rất được, tuy thoạt nhìn hơi cao ngạo nhưng tính cách khá gần gũi."Không cần đâu, chút nữa tôi còn có việc phải đi... Đi tìm Hạ Lan Phương Niên, hơn nữa... Kỳ thực tôi cũng rất thích phim của cô, coi như là một fan hâm mộ. Hôm nay có thể giúp cô, tôi rất vui mừng. Hai người mau về đi, nhớ rõ những lời bác sĩ nói, chú ý nghỉ ngơi một chút, duy trì tâm trạng vui vẻ, còn phải bổ sung dĩnh dưỡng nữa."Yến Thanh Ti gật đầu: "Cảm ơn, tôi rất vinh hạnh, sẽ nhớ kỹ những lời cô dặn.""Vậy trên đường về cẩn thận một chút.""Được... Hẹn gặp lại.""Hẹn gặp lại."Sau khi chào tạm biệt Lý Nam Kha, Nhạc Thính Phong lái xe đưa Yến Thanh Ti về nhà.Tốc độ trở về có thể nói là chậm không khác nào ông già đi bộ.Yến Thanh Ti cảm thấy hơi chậm nên hỏi: "Sao anh không tăng tốc?""Anh đang muốn mắng em đây, lúc tới bệnh viện sao em không nói cho anh biết, hại anh chạy nhanh như thế, vạn nhất xảy ra chuyện thì sao?" Nhạc Thính Phong nhớ tới tốc độ lái xe lúc chiều mà toàn thân đổ mồ hôi lạnh, quả thực là quá dọa người rồi.Yến Thanh Ti vươn tay sờ sờ mặt anh: "Anh mà cũng biết sợ à?""Nói thừa, cái này liên quan tới em và đứa con đầu tiên của anh, em đừng có đưa tay lung tung, ngăn cản tầm nhìn của anh. Trời hôm nay rất tối, lái xe rất nguy hiểm, em có biết không hả?"--- O ---Chương 1414: Còn Có Gì Quan Trọng Hơn Hai Mẹ Con EmSao?Yến Thanh Ti dựa đầu vào cửa kính xe, nhìn Nhạc Thính Phong hết sức chăm chú, không nhịn được cười.Về tới nhà, Nhạc Thính Phong giục thím Ngũ mau mang đồ ăn lên, lại nói chuyện Yến Thanh Ti mang thai, bảo bà sau này phải nấu nhiều đồ ăn bổ dưỡng, tránh một số thứ phụ nữ mang thai nên kiêng khem.Thím Ngũ vừa nghe thấy thế đã vui vẻ chạy đi chuẩn bị.Ăn cơm xong, Nhạc Thính Phong lại còn giúp Yến Thanh Ti tắm rửa, hầu hạ cô đến tận lúc đi ngủ mới chịu thôi.Yến Thanh Ti gối đầu lên ngực Nhạc Thính Phong, hỏi: "Đêm nay anh có phải làm việc không?"Nhạc Thính Phong cầm di động đọc các tin liên quan tới bà bầu, nói: "Không làm gì hết, có gì quan trọng hơn hai mẹ con em sao?""Trước kia anh nghe nói người mang thai phải dưỡng thai, anh đang tra trên mạng xem phải làm như thế nào?"Yến Thanh Ti nhìn Nhạc Thính Phong nghiêm túc đọc tin mà phì cười, ngáp một cái rồi nằm ngủ quên trên ngực anh luôn.Nhạc Thính Phong nằm dịch xuống, để cho Yến Thanh Ti có tư thế ngủ thoải mái nhất, cúi đầu nhẹ hôn lên má cô, sau đó tiếp tục đọc thông tin. Anh không biết gì về chăm sóc phụ nữ có thai, vì vậy lúc này phải nhanh chóng học tập.Thấy những tin nào có vẻ đúng, anh liền chụp màn hình lưu lại.Trên mạng có rất nhiều thông tin, Nhạc Thính Phong đọc một mạch tới hơn hai, ba giờ, đến tận khi nghe thấy dưới lầu có tiếng động mới dừng lại.Anh nhớ mẹ nói đêm nay sẽ về, không phải là bà về rồi đấy chứ? Nhạc Thính Phong rón rén đứng dậy, mặc áo khoác lên, đi xuống lầu.Quả nhiên, ở dưới lầu, anh nhìn thấy Nhạc phu nhân đã lâu không gặp. Nhạc Thính Phong hô lên: "Mẹ... Sao mẹ lại về giờ này?"Lại thấy Hạ An Lan ở phía sau bà, Nhạc Thính Phong dụi mắt: "Bác... Bác cũng tới sao?"Nhạc phu nhân cởi áo khoác và găng tay, nói: "Mẹ nói là phải về ngay, mẹ cũng không yên tâm giao Thanh Ti cho con. Mẹ mà không về thì mẹ lo lắng chết mất."Hạ An Lan cười nói: "Bác đến thăm hai đứa, thuận tiện đưa mẹ con về."Nhạc Thính Phong tự nhiên cảm thấy vế sau trong lời của ông mới quan trọng nhất.Anh biết mẹ sẽ trở về, nhưng không ngờ bà lại không chờ được hết đêm nay, về nhà ngay lập tức, hơn nữa cả Hạ An Lan cũng tới rồi.Nhạc Thính Phong chỉ chỉ lên lầu, nói: "Thanh Ti đang ngủ, nếu không... con đi đánh thức cô ấy."Đương nhiên, anh chỉ nói vậy thôi, chứ anh biết thừa thế nào mẹ anh cũng không cho phép.Quả nhiên Nhạc phu nhân giơ tay đánh anh một cái: "Mày có biết chăm sóc người khác không thế hả thằng này? Phụ nữ có thai cần nhất là nghỉ ngơi, sao con lại không thương Thanh Ti tí nào thế hả?"Nhạc Thính Phong vội vàng nhận sai: "Con sai rồi... Con sai rồi..."Nhạc phu nhân nói: "Nhìn đi, nhìn đi, tôi mà không về thì cái thằng tiểu tử thối này không biết gì hết."Hạ An Lan cười nói: "Để Thanh Ti ngủ đi, đừng đánh thức nó. Bác biết hiện giờ nó vẫn khỏe là được rồi."Ngự Trì đi tới, thấp giọng nói: "Tiên sinh..."Anh ta chỉ gọi một tiếng chứ không nói gì, nhưng Hạ An Lan biết là anh ta đang giục mình, ông không thể ở lại đây lâu được.Hạ An Lan cười: "Thính Phong, tới đây, ta muốn nói với con vài câu.""Hai người cứ nói chuyện đi, tôi cất hành lý đi đã. Còn phải nghĩ xem ngày mai nên mua những gì, ôi trời ơi, sao mà nhiều chuyện phải làm như thế chứ." Chơi bời lêu lổng chỗ Hạ An Lan lâu như thế, cuối cùng Nhạc phu nhân cũng cảm thấy đã đến lúc mình được động chân động tay rồi.Hạ An Lan cười cười nhìn Nhạc phu nhân đi lên lầu rồi mới nói với Nhạc Thính Phong: "Có một số chuyện bác phải nói với con một chút."Nhạc Thính Phong: "Bác nói đi ạ!" --- O ---Chương 1415: Mẹ Bị Lão Hồ Li Kia Bắt Mất Hồn RồiHạ An Lan nói chuyện với Nhạc Thính Phong chừng 15 phút, những chuyện cần nói đều nói hết, sau đó ông cảm thấy đã đến lúc mình phải đi rồi.Hạ An Lan đứng lên: "Được rồi, bác đi đây, chăm sóc tốt cho mẹ con và Thanh Ti."Nhạc Thính Phong kinh ngạc: "Bác... Không ở lại tới trời sáng rồi hãy đi sao?"Anh vừa nói xong, Nhạc phu nhân cũng đi xuống tới nhà: "Cái gì, giờ ông... lại phải đi à?"Nhạc phu nhân tưởng rằng Hạ An Lan đưa mình về thì ít nhất cũng chờ trời sáng rồi mới đi, không nghĩ ông chỉ ở lại một chút rồi lại đi ngay.Hạ An Lan cười nói: "Em về nhà an toàn rồi, Thanh Ti cũng khỏe mạnh, anh có thể yên tâm quay về."Nhạc phu nhân bỗng thấy đau lòng, ông bận bịu như thế còn suốt đêm đưa bà về nhà, sau đó lại quay về ngay. Ông là người không bao giờ lãng phí thời gian, vậy mà lần này lại lãng phí nhiều như thế.Hạ An Lan vươn tay ôm lấy Nhạc phu nhân, muốn hôn bà nhưng cuối cũng vẫn nhịn được lại, dù sao Nhạc Thính Phong vẫn ở đây. Buông Nhạc phu nhân ra rồi ông mói nói: "Anh đi đây."Hốc mắt Nhạc phu nhân đã đỏ hồng: "Ông phải ăn cơm đúng giờ đấy." Hạ An Lan gật đầu: "Ừ."Nhạc phu nhân đứng ở giữa cửa nhìn Hạ An Lan lên xe, chiếc xe biến mất trong đêm tới, trong lòng bà thấy đau xót. Ở cùng ông lâu như thế rồi mà vẫn phải trở về, giờ nhìn ông rời đi bà bỗng thấy nhớ."Mẹ, vào nhà đi.""Ừ...""Mẹ, mẹ đã bị lão hồ ly kia bắt mất hồn rồi.""Là mẹ anh tóm được ông ấy đấy, được chưa?"Nhạc Thính Phong nhún vai: "Nếu nói như vậy thì chúc mừng mẹ, con thế nào cũng được."Nhạc phu nhân vươn tay vỗ vỗ lên đầu anh mấy cái....Ở trong xe, Ngự Trì báo cáo với Hạ An Lan: "Hôm nay suýt chút nữa có một chiếc xe tông vào tiểu thư, lái xe đã chết tại chỗ, là người địa phương, có tiền án tiền sự về tội ăn cắp.""Nhưng căn cứ theo điều tra của chúng tôi, người này ham mê bài bạc, mà dân cờ bạc bình thường sẽ không có tiền tiết kiệm. Thông thường, có bao nhiêu của nả bọn chúng sẽ đổ hết vào sòng bài, đến khi thua sạch mới chịu đi ra. Chúng tôi phát hiện ở trong nhà hắn có hai vạn, tra xét khắp các sòng bạc mà hắn thường lui tới thì được biết gần đây hắn chi tiêu rất hào phóng, có đêm thua tới hơn 100 vạn, cho nên khẳng định tên này đã bị mua chuộc.Chúng tôi chưa tra được ai đã mua hắn, nhưng có thể phỏng đoán là thế lực còn sót lại của Tằng gia, chính là thế lực của chế độ cũ đang ở nước ngoài."Trong mắt Hạ An Lan hiện ra vẻ sắc bén: "Mau điều tra rõ, phải trừ bỏ tận gốc, không được để lại mầm họa nào.""Vâng!"...Khoảng, hai, ba giờ sáng, rốt cuộc Uông Tích Vũ cũng nhận được cuộc điện thoại mình đang chờ, cô ta lập tức bắt máy: "Này, anh nói đi, tại sao anh không cho tôi biết là Nhạc Thính Phong đã kết hôn?"Đối phương nở nụ cười: "Hắn có kết hôn hay không thì cũng chẳng liên quan gì tới việc anh ta có thích cô hay không, không phải sao?""Anh... Được, anh nói cho tôi biết, người kết hôn với anh ấy là ai?"Người kia cười: "Cái này cũng có liên quan gì đâu, nếu cô có thể làm Nhạc Thính Phong thích cô thì liên quan gì tới cô gái kia?"Uông Tích Vũ sốt ruột nói: "Đương nhiên là có quan hệ. Tôi chỉ muốn biết cô ta là ai, tôi sẽ bắt đầu xuống tay từ chỗ cô ta?""Uông Tích Vũ, tôi vốn còn tưởng cô thông minh lắm, không ngờ cô lại ngu ngốc như thế. Người phụ nữ thông minh thì đi đối phó với đàn ông, còn người ngu dốt thì mới đi tìm phụ nữ gây chuyện."Uông Tích Vũ cắn răng, cô ta đương nhiên muốn xuống tay từ chỗ Nhạc Thính Phong, nhưng Nhạc Thính Phong vốn không cho cô ta nửa cơ hội, cô ta không biết phải ra tay thế nào.--- O ---Chương 1416: Anh HậnCô Ta Nhưng Lại Muốn Bảo Vệ Cô Ta?Nên cô ta mới muốn biết người phụ nữ kia rốt cuộc là ai? "Nếu tôi biết cô ta là ai, biết vì sao Nhạc Thính Phong thích cô ta thì mới có cách điều chỉnh biện pháp.""Cô không cần biết người đó là ai, cô chỉ cần cướp cô ấy khỏi tay hắn ta là được rồi."Uông Tích Vũ cắn răng nói: "Tại sao? Rốt cuộc là anh nhận Nhạc Thính Phong hay hận cô ta?""Không vì sao cả, đây cũng không phải chuyện cô nên hỏi."Uông Tích Vũ đột nhiên nói: "Anh hận người phụ nữ đó, muốn giết cô ta, nhưng lại bảo vệ cô ta? Tôi không đoán sai chứ?""Uông Tích Vũ, cô nên đặt đầu óc của cô lên người Nhạc Thính Phong chứ không phải trên người tôi. Nếu cô không làm được việc thì tôi sẽ tìm người khác, cô không có nhiều cơ hội đâu."Uông Tích Vũ muốn nói chuyện nữa nhưng đối phương đã cúp máy rồi.Cô ta oán hận ném điện thoại xuống mặt bàn một cái thật mạnh, cũng may điện thoại chưa bị hỏng, một lát sau nữa lại đổ chuông: "Alo...""Uông tổng, vừa có tin tức mới nhất, ngày kia thị trưởng Lý sẽ mở một tiệc rượu, lúc đó sẽ mời những doanh nhân nổi tiếng của Lạc Thành, Nhạc Thính Phong cũng được mời."Mắt Uông Tích Vũ sáng lên: "Tìm cách lấy được thiệp mời về cho tôi."...Sáng hôm sau, Yến Thanh Ti thấy Nhạc phu nhân đã về từ bao giờ thì hoảng sợ, còn tưởng mình đang nằm mơ, đến tận khi Nhạc phu nhân kích động ôm lấy cô, cô mới phản ứng lại.Yến Thanh Ti kinh ngạc nói: "Mẹ, mẹ về nhà khi nào thế?"Nhạc phu nhân cười nói: "Mẹ về tối qua. Mẹ không an tâm giao con cho thằng ngốc kia được, việc chăm sóc con và cháu trưởng của mẹ phải để mẹ làm thì mẹ mới yên lòng."Yến Thanh Ti gỡ tay Nhạc phu nhân ra, nhìn bà cười: "Bác con cho mẹ về sao?"Nhạc phu nhân hếch cằm, kiêu ngạo: "Ông ấy không cho thì mẹ cứ trở về đấy. Không ai quan trọng bằng con hết, con có thèm ăn gì không, thấy người thế nào?"Tuy rằng trong lòng bà cũng nhớ Hạ An Lan nhưng... ai nha, vật may mắn và tiểu bảo bối của nhà bà vẫn là quan trọng số 1.Chiều hôm sau, Nhạc Thính Phong về ăn tối với Yến Thanh Ti và Nhạc phu nhân xong, nhìn thời gian hẹn đã tới bèn nói: "Đêm nay con phải tới một bữa tiệc cho doanh nhân, con đi một chút rồi về."Yến Thanh Ti gật đầu: "Uống ít rượu thôi."Anh cúi đầu hôn lên mặt Yến Thanh Ti một cái: "Tuân lệnh bà xã."Nhạc Thính Phong đưa Khúc Kính và Giang Lai theo, anh vốn định đưa Yến Thanh Ti đi cùng, nhưng giờ cô đang mang thai, đi lại ở bên ngoài nhiều không tốt, trời thì lạnh, sao anh có thể bắt cô ra ngoài chịu tội với mình được?Bước vào trong sảnh, gặp được rất nhiều gương mặt thân quen.Rất nhiều người vội vàng tới chào hỏi anh: "Nhạc thiếu, sao lại không đưa bạn gái theo thế?"Nhạc Thính Phong cười nhẹ, thái độ xa cách, đạm mạc: "Không cần lắm.""Nhạc thiếu, nghe nói Nhạc thị đã hợp tác với Thế Thông, không biết tin này có đúng không vậy?""Đúng thế."Nhạc Thính Phong ở trước mặt người khác sẽ không giống với Nhạc Thính Phong mà Yến Thanh Ti biết, chỉ có ở trước mặt cô anh mới sống là chính mình, nhõng nhẽo, hay lải nhải, dính người, mê vợ.Đột nhiên bên cạnh lại có người nói: "A, đây chính là người đó sao, dáng người thật đẹp, chút nữa phải tới làm quen mới được."Nhạc Thính Phong đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy Uông Tích Vũ mặc một chiếc váy dài đính trân châu tiến vào sảnh, càng nhìn càng thấy phong tình vạn chủng, đáng tiếc... còn thua xa vợ anh.Nhạc Thính Phong chỉ thản nhiên liếc mắt một cái rồi không thèm chú ý nữa, anh gọi Giang Lai tới: "Chú ý Uông Tích Vũ cho tôi, nhìn chằm chằm cô ta không rời, đừng để cô ta động tay động chân gì ở đây."--- O ---Chương 1417: Vợ Tôi Dặn Không Được Uống RượuGiang Lai gật đầu: "Vâng!"Nhạc Thính Phong không tin Uông Tích Vũ có cảm tình gì với mình. Anh cảm thấy con ả này có mưu đồ gây rối, anh bảo Khúc Kính xuống tay với tập đoàn Tam Vương, gần đây đoạt nhiều dự án mà họ nhắm tới. Gần, đây, cổ phiếu của Tam Vương liên tục rớt giá, bọn họ là người rõ nhất mình bị mất bao nhiêu tiền.Chẳng bao lâu sau, Lý thị trưởng đi tới, thấy Nhạc Thính Phong thì kinh ngạc: "Không nghĩ Nhạc tổng tiếng tăm lừng lẫy lại trẻ thế này, ngưỡng mộ đã lâu. Thấy người xuất sắc như cậu, tôi thật muốn gọi con gái tôi lại giới thiệu đấy."Nhạc Thính Phong cười nhẹ: "Thị trưởng Lý quá khen rồi, cảm ơn ngài đã nâng đỡ, nhưng xin lỗi, tôi đã kết hôn rồi."Thị trưởng Lý bày ra vẻ mặt đáng tiếc, sau đó nói: "Kết hôn rồi cũng tốt, đàn ông kết hôn rồi sẽ có trách nhiệm hơn."Hôm nay ông tổ chức bữa tiệc này là muốn gặp gỡ các doanh nhân của Lạc Thành, thứ là muốn nhìn xem có thanh niên nào tài tuấn thì sẽ giới thiệu cho con gái, vất vả lắm mới nhìn trúng một người thì người ta lại đã kết hôn.Hàn huyên thêm một lúc, thị trưởng Lý lại có việc rời đi.Xoay người đã thấy Uông Tích Vũ bưng hai ly rượu đi tới, cô ta nói: "Nhạc tổng, không ngờ hôm nay lại gặp anh ở đây. Chuyện hôm đó em thành thật xin lỗi, mong anh không để ý, em mời anh một ly."Nhạc Thính Phong coi thường, đáp: "Bà xã đã dặn dò tôi không được uống rượu, hôm nay tôi chỉ uống nước trái cây thôi.""Không ngờ Nhạc tổng lại sợ vợ như thế."Nhạc Thính Phong: "Ừ, đúng thế, tôi rất sợ vợ tôi." Giống như đang khoe khoang, tôi sợ vợ, tôi kiêu ngạo!Uông Tích Vũ cắn răng, Nhạc Thính Phong như thế làm cô ta có ra chiêu số nào cũng chẳng ăn thua.Trong lòng cô ta sốt ruột, nếu không thể nắm chắc cơ hội này, cô ta lo lắng về sau sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa."Sếp, Uông Tích Vũ kia cứ bám dính lấy ngài, hay chúng ta về trước đi?""Tương kế tựu kế." Nhạc Thính Phong bị Uông Tích Vũ bám tới phát cáu lên, cả ngày cứ có ruồi muỗi bay vo ve trước mặt thế này sao anh không bực cho được, phải giải quyết triệt để một lần cho xong.Anh không muốn trong lúc Yến Thanh Ti mang thai mà mình lại có đuôi bám theo ở bên ngoài.Nhạc Thính Phong xoay người đi toilet, Uông Tích Vũ lập tức ra hiệu cho người đằng sau.Trợ lý của Uông Tích Vũ đi tới cạnh Giang Lai, cười cười: "Trợ lý Giang cũng tới à?"Giang Lai cười đáp: "Tôi chính là cu li của ông chủ, sếp tôi ở đâu thì tôi ở đó thôi."Trong tay anh cầm một ly champagne, một ly nước trái cây của Nhạc Thính Phong.Trợ lý của Uông Tích Vũ nói chuyện với Giang Lai một hồi, đột nhiên nói: "A, hình như người đang nói chuyện với thị trưởng Lý là nhị thiếu gia của Tô gia phải không?"Giang Lai quay đầu nhìn, trợ lý của Uông Tích Vũ nhanh tay bỏ một viên thuốc vào ly nước trái cây, viên thuốc lập tức bị hòa tan trong nháy mắt.Sau đó lúng túng nói: "Ai nha, nhìn nhầm rồi, nhìn nhầm rồi... Anh cứ nói chuyện đi, Uông tổng tìm tôi rồi."Giang Lai gật đầu.Một lúc sau, Nhạc Thính Phong đi ra, Giang Lai đưa nước trái cây cho anh, hai người cúi đầu thì thầm mấy câu.Sau đó, Uông Tích Vũ nhìn thấy Nhạc Thính Phong uống cạn ly nước trái cây kia, khóe môi cô ta nhếch lên, trong ánh mắt hiện lên vẻ ăn chắc.Rất nhanh, cô ta thấy Nhạc Thính Phong nói với thị trưởng Lý mấy câu rồi rời đi, cô ta nháy mắt với trợ lý một cái.Ra khỏi sảnh tiệc, đi qua một hành lang dài, đột nhiên Nhạc Thính Phong cảm thấy không ổn lắm, anh lắc lắc đầu, sau đó liền ngã ập xuống.Giang Lai đỡ lấy anh, kêu to: "Sếp, sếp..."Vừa kêu hai tiếng thì một cơn đau đớn từ gáy truyền tới, Giang Lai chưa kịp quay đầu nhìn xem là ai thì đã ngất đi.Uông Tích Vũ mang theo trợ lý và mấy người khác nhanh chóng xuất hiện: "Mang đi!"--- O ---Chương 1418: Về Sau Trong Mắt Anh Chỉ Có Em, ChỉYêu Mình EmBọn họ đi rồi, Giang Lai từ trên mặt đất vừa đứng dậy vừa xoa gáy, mẹ nó, may mắn lão tử có tránh được đòn đó.Tiệc rượu này tổ chức ngay tại một khách sạn nổi tiếng của Lạc Thành, Uông Tích Vũ đã chuẩn bị một căn phòng ở chính khách sạn này.Cô ta sai người đưa Nhạc Thính Phong đi, sau khi chuẩn bị một chút, cô ta mang theo tâm tình kích động mà đẩy cửa phòng ra.Cô ta tâm tâm niệm niệm, người đàn ông cô ta yêu hơn 10 năm rốt cuộc cũng đã ở trên giường của mình rồi.Uông Tích Vũ đi tới bên giường, ngồi chồm hỗm trên mặt đất, si mê nhìn gương mặt của Nhạc Thính Phong, nỉ non: "Anh Thính Phong, chờ qua đêm nay, anh sẽ phát hiện ra em mới là người thích hợp nhất ở bên anh."Uông Tích Vũ đứng lên, bắt đầu cởi quần áo của mình ra. Cô ta nhìn chằm chằm vào gương mặt Nhạc Thính Phong, vươn tay vuốt ve mặt anh, si mê nói: "Anh Thính Phong, từ nhỏ em đã thích anh, nhiều năm rồi em vẫn chưa quên được anh. Trong lòng em lúc nào cũng nghĩ tới anh, trước kia những người đàn ông em quen đều có nét hao hao giống anh, có người giống ánh mắt, có người giống cái mũi, có người lại giống cái miệng, em luôn nghĩ bọn họ chính là anh. Anh Thính Phong... anh còn nhớ rõ chúng ta ngày xưa không? Trước đây, em thích nhất chơi đùa với anh, chúng ta là thanh mai trúc mãNgay sau đó, gương mặt si mê của Uông Tích Vũ lại trở nên méo mó, cô ta giận dữ nói: "Nhưng tại sao anh không đợi em về mà đã đi cưới người khác. Cô ta thì có gì tốt, cô ta có thể so sánh với em ư?"Có đôi khi, thích một người quá lâu mà không được đáp lại thì nó sẽ trở thành bóng ma ở trong lòng.Trong lòng Uông Tích Vũ, Nhạc Thính Phong chính là tâm ma, cô ta luôn nghĩ cô ta và Nhạc Thính Phong là một đôi trời xanh tác hợp, qua thời gian dài đằng đằng, suy nghĩ đó đã trở thành một kiểu ám thị tâm lý rồi.Cô ta cảm thấy chỉ có cô ta mới xứng với Nhạc Thính Phong.Lễ phục dạ hội đã bị cởi ra, cô ta có một thân thể trẻ trung, hoàn mỹ, cực kỳ gợi cảm.Uông Tích Vũ chậm rãi vuốt ve mặt Nhạc Thính Phong. Dáng người cô ta rất đẹp, ngực lớn, eo nhỏ, mông cong, cực kỳ nóng bỏng, cho nên cô ta rất tự tin vào bản thân mình, tự tin từ trong ra ngoài. Cô ta nỉ non: "Cô ta có gương mặt đẹp hơn em sao? Dáng người cô ta đẹp hơn em sao? Cô ta có thể trợ giúp anh trong sự nghiệp được như em không?"Nhớ tới bộ dáng yêu chiều của Nhạc Thính Phong với Yến Thanh Ti, cô ta oán hận nói: "Em không biết con tiện nhân kia là ai, nhưng cô ta đã phá hư tình cảm của chúng ta. Chờ sau khi chúng ta ở bên nhau, em nhất định phải tra tấn cô ta, làm cho cô ta hiểu được cảm giác người mình yêu bị chiếm đoạt là như thế nào. Em muốn cô ta phải thống khổ gấp trăm lần so với em từng chịu, những người mà anh để ý đều là tiện nhân, tiện nhân thì cần phải chết hết."Tâm lý Uông Tích Vũ hơi lệch lạc, cô ta cảm thấy mình và Nhạc Thính Phong quen nhau từ nhỏ, ở bên nhau mới chính là chuyện đúng ý trời, những cô gái khác chen vào đều là những con khốn đáng chết, đều là kẻ thứ ba.Cô ta thường xuyên tưởng tượng đến cảnh mình và Nhạc Thính Phong ở bên nhau, đôi khi chính cô ta cũng không biết đó là ảo tưởng hay là sự thật.Còn những gã bạn trai giống Nhạc Thính Phong kia, cô ta luôn nhìn bọn họ mà tưởng tượng ra đó là Nhạc Thính Phong.Ban ngày, cô ta còn có một chút tỉnh táo, nhưng khi đêm tới, đêm xuống, cô ta như bị tâm thần phân liệt, hoàn toàn không thể nào khống chế được mình nữa.Uông Tích Vũ lấy ra một lọ đựng chất lỏng trong suốt, đôi môi đỏ tươi cong lên, nói: "Người đó nói, ai uống thuốc này vào, sau này trong mắt sẽ chỉ có mình em, về sau... sẽ chỉ yêu một mình em! Anh Thính Phong, sau đêm nay, không còn con khốn nào có thể phá hư tình cảm của chúng ta nữa, anh có vui không?"Uông Tích Vũ mở nắp chai, định cho Nhạc Thính Phong uống, nhưng... khi còn cách miệng anh không tới 2cm, đột nhiên cô ta dừng lại.Cổ tay cô ta bị một người giữ chặt lấy, không thể động đậy nửa phần. --- O ---Chương 1419: Tôi Ghét Nhất Người Chửi Vợ TôiUông Tích Vũ nhìn chằm chằm cánh tay đang giữ chặt cổ tay mình, cả người ngẩn ra. Cánh tay kia rất đẹp, da còn trắng hơn cả da cô ta, ngón tay thon dài nhưng rất có lực, cổ tay cô ta như bị nghiền nát trong bàn tay đó. Uông Tích Vũ cảm thấy đau đến mức run rẩy cả người.Cô ta nhìn theo cánh tay kia, cuối cùng thấy được một đôi con ngươi tối đen, lạnh như băng, tràn đầy sát ý làm người ta hoảng sợ.Cả người Uông Tích Vũ cứng đờ, vẻ mặt kinh ngạc: "Anh... Anh... Không phải anh..."Cô ta trơ mắt nhìn Nhạc Thính Phong chậm rãi ngồi dậy, động tác của anh thong thả nhưng mạnh mẽ, ánh mắt lạnh lùng tràn ngập sát ý, vẻ mặt không biểu tình, vĩnh viễn là bộ dáng đạm mạc, cao ngạo như trước đây.Uông Tích Vũ hoảng hốt: "Anh... Anh, sao anh có thể tỉnh... Rõ ràng anh đã uống ly nước trái cây kia rồi?"Hiệu quả của thuốc sẽ không nhanh chóng mất đi như thế?Trong ánh mắt Nhạc Thính Phong không hề đục ngầu, hoàn toàn không giống người vừa mới trúng thuốc mê.Nhạc Thính Phong thản nhiên lên tiếng: "Biết tôi đây ghét nhất loại người nào không?"Thân thể Uông Tích Vũ lạnh run: "Em... Em..."Nhạc Thính Phong chậm rãi nói: "Tôi nói cho cô biết, đó là những kẻ... chửi vợ tôi."Đại khái, không ai có thể biết được chính xác Yến Thanh Ti quan trọng với Nhạc Thính Phong thế nào. Đó là tất cả sự sống của anh, Yến Thanh Ti chính là tình yêu của anh, là tín ngưỡng của anh.Vừa rồi, khi nghe Uông Tích Vũ mắng chửi Yến Thanh Ti, Nhạc Thính Phong đã nghĩ, con mẹ mày, chờ xem lão tử đây thu thập tiện nhân cô thế nào?Hôm nay anh đã nói với Giang Lai về chuyện tương kế tựu kế, thật ra anh muốn nhìn xem Uông Tích Vũ còn chiêu gì chưa sử dụng tới, không ngờ... lại là chiêu này.Chén nước trái cây kia đã sớm bị Giang Lai tráo đổi rồi.Nhạc Thính Phong cảm thấy hôm nay mà bị con mụ này tính kế thì anh nên đi tự sát cho xong, ngu ngốc!Uông Tích Vũ nghe Nhạc Thính Phong nói thế thì giãy giụa, nói: "Vợ anh, vợ anh... Vợ của anh... Anh mở miệng là nhắc tới cô ta, rốt cuộc cô ta tốt hơn em ở chỗ nào?"Anh lúc nào cũng nhắc tới vợ mình, còn cô ta lại chưa từng được thấy mặt người kia, cô ta không cam tâm khi thất bại dưới tay một người mà mặt mình còn không được thấy.Nhạc Thính Phong một tay đoạt lấy chai nước trong tay Uông Tích Vũ rồi không chút lưu tình mà giơ chân đá cô ta một cái.Uông Tích Vũ ngã nhào sang một bên, đến khi đụng vào bàn trà mới dừng lại.Cô ta thấy Nhạc Thính Phong lấy ra một cái khăn tay, hung hăng lau gương mặt vừa bị cô ta vuốt ve, trong mắt anh toàn chán ghét, ghê tởm không hề che giấu, giống như cô ta là một thứ cực kỳ dơ bẩn vậy.Uông Tích Vũ tự tin, kiêu ngạo ở trước mặt anh không đáng giá một đồng.Nhạc Thính Phong chán ghét nói: "Cái gì cô cũng thua kém vợ tôi. Cho dù cô có cởi hết cũng không khác gì một con lợn ở trước mặt tôi chứ đừng nói là làm cho tôi hứng thú."Lời của anh kích thích tới Uông Tích Vũ, cô ta hét lên: "Tại sao? Rõ ràng em quen anh trước, rõ ràng em nói thích anh trước, rõ ràng chúng ta mới là một đôi, em cố gắng bao nhiêu lâu như thế, giờ anh đã có vợ, ngay cả một nửa con mắt anh cũng không nhìn em. Nhạc Thính Phong, anh có biết anh làm em thất vọng lắm không?"Nhạc Thính Phong nghe cô ta nói thế thì nhất thời cảm thấy, mẹ nó, lão tử sao lại có thể nói chuyện cùng một con mất trí được đây?Anh không muốn nói chuyện với một con điên, như thế sẽ làm anh cảm thấy chỉ số IQ của mình bị sỉ nhục quá đáng.Mẹ nó, dựa vào cái quái gì mà bắt lão tử đây phải có tình ý với cô ta, quen trước ư, tỏ tình trước ư, cái lý do vớ vẩn gì vậy?--- O ---Chương 1420: Tiện Nhân Thì Không Thể Tính Là Phụ NữĐượcTrước kia anh quen rất nhiều con gái, chẳng lẽ chỉ vì bọn họ quen anh trước Yến Thanh Ti mà anh phải thu nhận toàn bộ bọn họ à?Thật không biết ở đâu chui ra một con khốn ấu trĩ thế này, Nhạc Thính Phong cả giận nói: "Ngoài cửa đã xem đủ chưa, lăn tới đây cho lão tử?"Nhạc Thính Phong cảm giác bị con ả này thích thực sự là một loại sỉ nhục. Cửa phòng mở ra, Giang Lai và Khúc Kính cười hì hì tiến vào.Nhạc Thính Phong chỉ Uông Tích Vũ nói: "Hai người các cậu thu thập con thần kinh này cho tôi, đừng có để lão tử nhìn thấy cô ta thêm một lần nào nữa."Uông Tích Vũ nhìn hai người kia đi vào thì hét lên một tiếng, muốn mặc lại quần áo, nhưng cô ta còn chưa kịp chạm vào váy áo của mình thì Khúc Kính đã nhanh chân tiến lên, đá chiếc váy ra xa.Khúc Kính cười hơ hớ, nói: "Mặc cái gì mà mặc, vừa rồi lúc Uông tiểu thư cởi đồ, tư thế thật sự làm người ta say nha, so với mấy em ở hội sở thì còn hấp dẫn hơn nhiều."Uông Tích Vũ mặt đỏ, tai hồng, cuộn mình lại một góc: "Các anh..."Cô ta rất tự tin, cực kỳ tự tin vào bản thân mình, chính vì sự tự tin thái quá đó mà cô ta đã coi thường Nhạc Thính Phong, đã nghĩ anh là ngọn đèn cạn dầu.Kết quả giờ bắt trộm gà không được còn mất nắm thóc, chính mình dùng đá đập chân mình, rơi vào bẫy của bọn họ.Trong lòng Uông Tích Vũ rối bời, cô ta gào lên: "Người đâu, người đâu..."Giang Lai ngoáy ngoáy lỗ tai: "Uông tổng, đừng kêu nữa, cô cảm thấy hai chúng tôi ở bên ngoài quang minh chính đại nghe lén trong này như thế, đám người đó còn ở đấy được sao?"Giang Lai tìm ở trong phòng một hồi, cuối cùng tìm được một máy quay nhỏ mà Uông Tích Vũ đã chuẩn bị. Cô ta định ghi lại lần đầu tiên của mình và Nhạc Thính Phong, sau này có thể giữ lại để xem, còn có thể dùng để kích bác Yến Thanh Ti, nếu Nhạc Thính Phong không chịu để cô ta khống chế thì lại dùng để uy hiếp anh.Nhưng giờ nó lại trở thành thứ giúp ích cho Nhạc Thính Phong. Giang Lai xem một chút rồi cười khẩy, nói: "Tiểu thư Uông, thông báo của cô thật sự làm chúng tôi cảm động đó. Đối với chứng bệnh vọng tưởng của cô, tôi nghĩ cô cần phải điều trị, nhưng người bị bệnh giai đoạn cuối như cô khó chữa lắm, hay là thôi là đừng có trị nữa."Tuy đôi khi Uông Tích Vũ có mất đi lý trí, không khống chế nổi mình, nhưng giờ cô ta dù có mất lý trí cũng biết bản thân đã rơi vào tay Nhạc Thính Phong, cô ta bèn cầu xin: "Anh Thính Phong, hãy nể mặt chúng ta quen nhau nhiều năm như thế, hãy nể mặt em thích anh nhiều như thế, hãy nể tình Uông gia với Tô gia có quan hệ tốt nhiều năm, mong anh hãy thả em đi, được không? Em sai rồi, sau này em sẽ không bao giờ làm như thế nữa, em xin thề.""A..." Nhạc Thính Phong cười lạnh một tiếng, anh đang lau tay, lau những chỗ bị Uông Tích Vũ chạm vào, còn đang nghĩ về phải tắm xà bông thêm vài lần mới được."Giang Lai, nói cho cô ta nghe đi."Giang Lai tỏ ra bí hiểm, nói: "Uông tổng, cô bảo thả cô cũng thật dễ quá. Nhưng nếu hôm nay cô thực hiện kế bẩn thành công, ai sẽ tha cho sếp của chúng tôi? Cô sao? Cô sẽ bỏ qua bà chủ của chúng tôi sao? Nhưng cô nên cảm thấy may mắn là mình không rơi vào tay bà chủ của chúng tôi, nếu không... Ha ha..."Khúc Kính đánh giá Uông Tích Vũ một phen, lắc đầu: "Cho nên mới nói, tiện nhân thì không thể coi là phụ nữ được."Uông Tích Vũ nói: "Nhưng mà tôi đã thực hiện được gì đâu, anh muốn tôi phải bồi thường thế nào?"Khúc Kính liên tục xua tay: "Không cần, không cần, chúng tôi chưa bao giờ thích người khác chủ động dâng lên, chúng tôi thích tự mình giành lấy, ví dụ như... tập đoàn Tam Vương..."Nhạc Thính Phong quăng chuyện công kích tập đoàn Tam Vương cho Khúc Kính, anh ta đã thả ra đủ các loại chiêu số ngầm làm cho đối phương khổ không thể tả.--- O ---
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me