Ong Xa Dut Khong No
Chương 1821: Miệng Đê Tiện, Đáng Đánh!Quý Miên Miên chỉ cảm thấy phu nhân Jones còn đáng ghét hơn cả Mộ Dung Thúy Đình.Mộ Dung phu nhân còn chưa mở miệng, phu nhân Jones đã đi tới, nói: "Mộ Dung phu nhân, xin lỗi nhé, nếu vì tôi mà khiến bà hiểu lầm Chí Hoành, thì tôi phải nên xin lỗi, xin bà tha thứ cho lỗi lầm vô ý của tôi, nhưng... hôm nay, tôi e là mình không thể rời đi. Bây giờ Chí Hoành đang cấp cứu bên trong, hoặc... thứ cho tôi nói một câu, hoặc đây có thể là lần cuối tôi gặp ông ấy, tôi nghĩ với người làm vợ như bà, chắc bà cũng không muốn ông ấy lại mang theo nuối tiếc khi ra đi chứ?"Quý Miên Miên càng nghe càng thấy không đúng, câu nói đó của phu nhân Jones sao cứ làm người ta cảm thấy thật buồn nôn.Chí Hoành, Chí Hoành, kêu thật là thân thiết, mẹ nó, cái tên đó là để bà kêu hay sao?Còn lỗi lầm vô ý nữa chứ, ha ha Green Tea Bitch thích nhất kiểu giả ngây ngô vô tội thế này.(Green Tea Bitch là từ chỉ những người luôn tỏ ra đáng yêu vô tội trong sáng thanh thuần trên mạng, nhưng thực tế lại rất thực dụng, đê tiện)Nhất là câu cuối, cái gì gọi là "với người làm vợ như bà, chắc bà cũng không muốn ông ấy lại mang theo nuối tiếc khi ra đi chứ?". Nuối tiếc cái gì? Cô có thể lý giải rằng, ý của Jones phu nhân là: Người Mộ Dung Chí Hoành muốn gặp lần cuối là tôi, nếu tôi không ở đây ông ấy sẽ không an tâm ra đi, cho nên tôi rất quan trọng?Quý Miên Miên thật sự muốn mắng một câu bà đi ăn sh*t đi, nuối tiếc cái con khỉ.Dám nói như thế trước mặt vợ người ta, thật con mẹ nó khốn kiếp.Quý Miên Miên cảm thấy thật ngứa tay, hình như muốn xông lên đánh người rồi, làm sao đây?Thế nhưng lần này cô chưa kịp ra tay thì đã có người khác động thủ rồi.Cô chỉ nghe thấy hai tiếng "bốp bốp" kinh động lòng người vang lên, phu nhân Jones bị đánh đến loạng choạng cả người, che lấy khuôn mặt ngập tràn nỗi kinh ngạc.Mộ Dung phu nhân hạ tay, tuy sắc mặt vẫn còn trắng bệch nhưng đã bình tĩnh trở lại, bà bình tĩnh nói: "Tôi đã muốn cho cô một bạt tai từ lâu, nếu cô muốn ở lại, được thôi, cô cứ ở lại, đối với một ả đê tiện không biết xấu hổ thì tôi còn có thể nói được gì đây?"Mộ Dung Thúy Đình đứng một bên xem đến hưng phấn, bà ta ghét Mộ Dung phu nhân, cũng càng kinh tởm phu nhân Jones, hai người này gây chiến với nhau thì càng thích.Nếu họ gây hấn với nhau thì làm gì còn ai sẽ chú ý đến bà ta nữa.Jones phu nhân sau khi cực độ chấn kinh, bà ta trở nên tức đến run người, trên mặt đau như lửa đốt, mấy chục năm qua không ai dám tát bà ta, vậy mà hôm nay lại bị đối xử như vậy, bà ta rất muốn bóp chết Mộ Dung phu nhân, thế nhưng bà ta cần phải bình tĩnh lại.Phu nhân Jones cắn răng nói: "Mộ Dung phu nhân, bà tốt xấu gì cũng là phu nhân của nhà Mộ Dung, nhưng hành động bà vừa làm nào có giống việc mà một bà chủ hào môn nên làm, bà sao có thể xứng với Chí Hoành được?"Mộ Dung phu nhân khinh bỉ nói: "Tôi thế nào cũng không đến lượt bà có ý kiến, trước khi bà nói tôi thì hãy lo mà trông chừng đôi chân của bà trước, đừng vừa nhìn thấy chồng của người khác thì để cho người ta đè."Phu nhân Jones lùi về sau hai bước, đưa tay che lên ngực, toàn thân lảo đảo: "Bà... bà... bà..."Mộ Dung phu nhân ghê tởm nói: "Tôi thế nào, tôi chỉ nói lời thật lòng thôi, một thân quý bà mà lại đi làm hành động như một ả kỹ nữ, thật không dám nghĩ nếu Jones tiên sinh nếu biết được bà đã cắm lên đầu ông ấy không biết bao cái sừng thì ông ấy sẽ có tâm trạng ra sao nhỉ? Hoặc chuyện này lộ ra rồi, còn có thể kéo được một số phiếu đồng tình cho cuộc ứng cử của ông ta."Phu nhân Jones tức đến mức toàn thân phát run, đôi mắt trở nên đỏ ngầu, cộng thêm vết cào từ móng tay, có thể thấy được Mộ Dung phu nhân dùng lực công kích mạnh đến cỡ nào."Bà đừng ăn nói lung tung, ngậm máu phun người. Mộ Dung phu nhân, tất cả những gì bà nói hôm nay, tôi sẽ đều ghi nhớ lại hết!"--- O ---Chương 1822: VậyNgười Đi Chết Đi!"Bà là người trưởng thành, phỉ báng xúc phạm người khác sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.""Vậy à, được thôi, bà cứ đi tố cáo, chỉ cần bà không sợ những lời bà dùng để đi câu dẫn Mộ Dung Chí Hoành bị truyền ra bên ngoài thì bà cứ đi tố cáo, dù sao người không biết xấu hổ là bà, dù cho có bị người ta biết đã già rồi còn đi câu dẫn chồng của người khác, chắc bà cũng sẽ không thấy xấu hổ đâu nhỉ?"Quý Miên Miên dùng sức gật đầu: "Đúng vậy, đã không biết xấu hổ rồi còn giả vờ thanh cao làm gì nữa."Trong mắt phu nhân Jones thoáng qua một tia sáng kỳ lạ, nhưng rất nhanh bà ta cúi đầu xuống, thái độ trở nên mềm mỏng hơn, nói: "Xem ra Mộ Dung phu nhân cứ nhớ mãi chuyện xưa, nhưng bà chỉ trách móc mình tôi, chẳng lẽ trong đó không có lỗi của bà sao?"Mộ Dung Thúy Đình không sợ chết mà nói: "Đúng vậy, bản thân không giữ được chồng lại còn đi trách người khác sao? Sao không tự nhìn lại mình đi!"Mộ Dung Miên vốn không nói gì bỗng cười lên: "Lời của cô thật hiếm thấy, xem ra chồng cô ở bên ngoài một tháng hết 30 ngày đi ngoại tình chắc cũng vì cô không còn hấp dẫn với ông ấy nữa."Mộ Dung Thúy Đình la lên: "Mộ Dung Miên, mày có gan thì nói lại lần nữa.""Chẳng lẽ cháu nói sai sao, danh tiếng của chồng cô ở bên ngoài có thể nói là lẫy lừng, chẳng lẽ cô lại không biết?"Một câu của Mộ Dung Miên đụng trúng ngay chỗ thống hận nhất trong lòng bà, hét lên một tiếng rồi xông tới. Quý Miên Miên cười một tiếng nói: "Tôi khuyên bà trước khi xông tới thì nghĩ xem tôi sẽ bẻ chỗ nào trên người bà trước."Mộ Dung Thúy Đình chợt dừng lại. Lúc này, cửa phòng cấp cứu được mở ra, một bác sĩ vội vàng chạy ra, mọi người đều chạy đến vây quanh ông, chỉ riêng một mình Mộ Dung phu nhân đứng yên bất động. Bác sĩ không hề để ý tới lời hỏi han của Mộ Dung Thúy Đình và phu nhân Jones, ông hỏi Mộ Dung Miên: "Randy thiếu gia, mời đi theo tôi..."Mộ Dung Thúy Đình nghĩ ngay tới việc anh trai đang muốn bàn giao lại di chúc, nên bà ta bèn lên tiếng chất vấn: "Tại sao? Tại sao anh tôi lại muốn gặp nó?" Bác sĩnh lạnh lùng nói: "Mộ Dung tiên xin chỉ yêu cầu gặp một mình thiếu gia Randy."Mộ Dung Miên theo bác sĩ bước vào, Mộ Dung Thúy Đình gấp đến nỗi giậm chân. Phu nhân Jones cúi đầu, nhếch môi, bà ta tin rằng, Mộ Dung Chí Hoành sẽ xử lý tốt, nhất định sẽ khiến Mộ Dung Miên đồng ý cưới Jessica.Mộ Dung phu nhân cười lạnh một tiếng: "Em gái dù có thân thì có thể so với con trai sao?" Mộ Dung Thúy Đình ngẩng đầu, trừng mắt nhìn bà.... Sau khi vào phòng cấp cứu, Mộ Dung Miên mắc một bộ đồ vô trùng, hỏi: "Ba tôi thế nào rồi?"Bác sĩ thở dài: "Vô cùng không lạc quan, các cơ quan quan trọng đang dần kiệt sức, có thể đây là lần nói chuyện cuối cùng của ông ấy, thiếu gia Randy, hy vọng cậu đừng chống lại ý muốn của ông, để ông ấy được ra đi thanh thản.""Nói sau đi." Mộ Dung Miên nhìn Mộ Dung Chí Hoành nằm trên giường cấp cứu, khắp người cắm đầy ống, nhình như sắp gần chết rồi.Mộ Dung miên nói: "Ba...""Ran... Ran... dy..."Giọng nói của Mộ Dung Chí Hoành suy yếu, gần như không thể nghe thấy. Mộ Dung Miên cúi đầu dựa gần vào ông: "Ba, người nói đi.""Nghe... lời... ba, lấy... Jes... sica, ba... cũng vì... muốn... tốt cho... con, conxem như... tâm... nguyện... cuối... cùng trước... khi chết... của... ba." Mộ Dung Miên nhếch khóe môi nhìn ông ấy: "Vậy... người đi chết đi!"--- O --- Chương 1824: Ông Yên Tâm, Ông Chết Rồi Tôi Sẽ KhôngĐau LòngHơn nữa, bà ấy còn nói ngoại trừ ông, bà không biết nên gọi cho ông, qua nhiều năm như thế, chỉ có ông mới là người bà ta tin tưởng nhất. Tin rằng bất kỳ người đàn ông nào nghe được tin này đều cũng sẽ rung động. Mộ Dung Chí Hoành uống với bà ta vài ly, sau đó...Mộ Dung Miên nhìn biểu tình của Mộ Dung Chí Hoành, chắc bản thân ông ấy cũng không biết được: "Những việc này ba biết cũng tốt, không biết cũng không sao, thật ra đều không quan trọng, dù sao cũng không thay đổi được sự thật phản bội. Thái độ của con với ba tại sao lại đổi, đó là vì con đột nhiên phát hiện người cha con luôn tôn kính, ái mộ, người cha con cảm thấy rất lợi hại, hóa ra chỉ là một kẻ ngu xuẩn, ông ấy không còn xứng đáng được con tôn trọng nữa.""Ba... ba..."Mộ Dung Chí Hoành gấp gáp nói, nhưng lại không thể nói ra lời. Mộ Dung Miên bĩu môi: "Loại phụ nữ như Jones phu nhân chẳng đáng thứ gì? Ba xem bà ấy như nữ thần, nhưng trong mắt con bà ta chẳng khác nào một kẻ đê tiện, vậy mà ba lại dám kêu con lấy con gái bà ta, con gái bà ta là cái thứ gì? Có phải ba cảm thấy những việc ba cho là tốt thì người khác phải nghe theo, có phải ba cảm thấy tất cả mọi người đều phải làm theo ý ba mà không cần biết đúng sai? Nếu là như thế thì ba vốn không cần một đứa con trai, thứ mà ba cần là một người máy."Sắc mặt Mộ Dung Chí Hoành như màu đất, trạng thái của ông cực kỳ không tốt: "Ba không có, không có..."Mộ Dung Miên nhìn ông, tim của ông ta hiện đang đập rất nhanh. Anh nói: "Dù sao cũng không còn quan trọng nữa, dù sao con cũng sẽ không nghe lời ba."Bác sĩ nói: "Thiếu gia Randy, cậu đừng kích thích tiên sinh nữa, tình trạng của ông ấy không được tốt lắm..."Mộ Dung Miên trả lời: "Sức khỏe của ông ấy có phải vốn đã không tốt phải không?"Bác sĩ: "..."Bàn tay cắm đầy kim truyền dịch của Mộ Dung Chí Hoành bắt lấy cánh tay của Mộ Dung Miên nói: "Randy... con, phải nghe... lời ba, lấy, lấy... Jessica, nếu không, sẽ... gặp... rắc rối..."Mộ Dung Miên rút nhẹ cánh tay mình ra, nói: "Ba xem ngay cả bây giờ ba vẫn giả vờ bệnh sắp chết để uy hiếp con, bắt con đồng ý, bắt con từ bỏ vợ mình làm một kẻ khốn nạn như ba."Mộ Dung Miên biết cái gọi là bệnh tình nguy kịch, thật ra là do Mộ Dung Chí Hoành cố ý kêu bác sĩ phối hợp diễn trò với ông. Cơ thể ông ta vốn dĩ đã rất tồi tệ, chỉ là do ông ta vẫn chống đỡ cộng thêm dùng loại thuốc tốt nhất, dùng kỹ thuật trị liệu tiên tiến nhất mới kéo dài được thời gian sống của ông ta, ông ta mới có thể chống đỡ được qua từng ngày. Thật ra cơ thể ông ta sớm đã không ổn rồi. Cho nên ông ta không cần giả vờ thì cũng đã rất giống.Nếu thật sự là Mộ Dung Miên, chắc chắn sẽ đồng ý nhưng anh lại không phải, anh chỉ là hàng giả. Lời nói của Mộ Dung Chí Hoành, anh để ý làm gì?Mộ Dung Chí Hoành cảm thấy đứa con trước mặt xa lạ đến đáng sợ, ông không hề cảm thấy được sự quen thuộc nào: "Cậu... cậu..."Mộ Dung Miên buông lỏng tay áo: "Hoặc, đối với mẹ con mà nói, cái chết của ba chắc là điều bà ấy muốn nghe nhất, cho nên ba đừng sống nữa, hãy đi chết đi!"Bị con trai của mình kêu mình đi chết đi như thế, làm cha như ông sẽ có tâm trạng gì? Nhưng nhìn thấy biểu tình phong phú trên mặt Mộ Dung Chí Hoành, trong lòng Mộ Dung Miên cảm thậy có một sự sung sướng đến kỳ lạ. Mộ Dung Chí Hoành nhìn Mộ Dung Miên, trong lòng ngũ vị tạp trần!--- O ---Chương 1825: Một ẢGreen Tea Bitch Tiêu ChuẩnCó thể do cơ thể quá suy nhược nên ngay cả đau đớn ông ta cũng sắp không cảm nhận được nữa rồi. Thì ra, vợ ông ta, con ông ta, bây giờ đều hy vọng ông ta mau chết đi. Những năm qua dù ta có nỗ lực thế nào thì có là gì?Với Mộ Dung Miên, Mộ Dung Chí Hoành vừa là một kẻ đáng thương, vừa là một kẻ đáng hận, ông ta có thể cũng chẳng biết mình sai lầm ở chỗ nào?"Ba, ba sắp đi thì hãy đi nhanh đi, nếu ba không đi thì hãy sống mà nhìn xem con làm thế nào khiến ba cảm thấy nhà Mộ Dung nếu không có ba hỗ trợ sẽ suy sụp sẽ trở nên thành công như thế nào trên tay con." Mộ Dung Miên nói xong, cúi đầu chào Mộ Dung Chí Hoành rồi đi.Anh bước ra khỏi phòng cấp cứu, bác sĩ nét mặt khó xử nhìn về hướng Mộ Dung Chí Hoành: "Tiên sinh..."Một mảng tối tăm trên khuôn mặt Mộ Dung Chí Hoành, sau đó, sau đó tay chân ông bắt đầu co rút, hô hấp bắt đầu dồn dập, sau khi tim đập nhanh thì bắt đầu đập chậm lại.Bác sĩ vừa nhìn, tiêu rồi: "Nhanh, cấp cứu mau!"Vốn dĩ chỉ là vở kịch của Mộ Dung Chí Hoành, kết quả lại thật sự biến thành bệnh tình nguy kịch!... Mộ Dung Miên bước ra, nhìn thấy Quý Miên Miên đứng trước mặt Mộ Dung phu nhân, dưới chân đang đạp Mộ Dung Thúy Đình. Anh bình tĩnh quét một vòng, sau đợt giáo huấn lần này, Mộ Dung Thúy Đình sẽ học khôn ra.Còn ở một góc, phu nhân Jones đang làm giảm tối đa sự tồn tại của mình, vừa nhìn thấy anh bước ra bèn chạy tới: "Randy, Chí Hoành sao rồi? Ông ấy đã nói gì?""Bà Jones, bà gấp gáp làm gì, đâu liên quan gì tới bà?"Phu nhân Jones ngại ngùng nói: "Cô... cô chỉ quan tâm tới ông ấy..."Mộ Dung Miên châm chọc: "Bà cứ nên quan tâm chồng của mình đi, chồng của người khác không đến lượt bà quan tâm. Mà cũng đúng, sau khi cha tôi đổ bệnh, lần sau bà có cãi nhau với chồng rồi uống say thì sẽ không tìm được người nào để nghe bà kể khổ rồi."Phu nhân Jones kinh ngạc: "Cô chỉ xem Chí Hoành như bạn tốt."Quý Miên Miên đá Mộ Dung Thúy Đình ra, nhìn phu nhân Jones, bĩu môi nói: "Một đống tuổi rồi, bà già, bà còn muốn dâm đãng thêm mấy năm nữa đây? Ở nước chúng tôi có một từ là Green Tea Bitch, chuyên dùng để chỉ những người như bà."Mộ Dung Thúy Đình ôm bụng kêu rên, bà ta thật sự hối hận lúc nãy đã khiêu chiến Quý Miên Miên, đã từng một lần chịu khổ trong tay cô ta rồi. Đều tại phu nhân Jones, đồ đê tiện cố ý xúi giục. Phu nhân Jones mỗi lần đều xúi giục người khác đi gây hấn với nhau, còn bản thân thì trốn phía sau, sau khi xong chuyện lại giả vờ là một kẻ vô tội. Điểm này Mộ Dung Thúy Đình biết chứ nhưng bà ta không thể nhịn được!Phu nhân Jones co rút khóe miệng: "Cô câm miệng lại cho tôi! Cái đồ da vàng đê tiện!"Bà ta lén truyền tin kêu Mộ Dung Chí Hoành giả bệnh nặng, rồi lấy cái chết bức Mộ Dung Miên, bà ta không tin đối mặt với lời khẩn cầu trước khi chết của cha mình, anh lại không đồng ý. Bà ta biết cảm tình của Mộ Dung Miên và Mộ Dung Chí Hoành rất tốt, cho nên phỏng đoán anh sẽ không để cho cha mình chết trong nuối tiếc. Nhưng từ nét mặt của Mộ Dung Miên, bà ta không hề nhìn thấy được gì, nên bà ta thấy rất gấp gáp, một khi gấp là rất dễ mất khống chế, sau đó sẽ nói ra những lời không não. Vừa nói xong, bà ta liền hồi hận, hận không thể tát mình hai bạt tai.Quý Miên Miên nhìn về hướng Mộ Dung Miên, rồi nhìn qua Mộ Dung phu nhân: "Chồng à, thì ra ở trong lòng người ta, chúng ta đều là đám đê tiện sao?"--- O --- Chương 1826: Người Ta Đang Nhắm Vào Tiền Của ChồngEm"Đã xem thường chúng tôi thế thì sao bà còn muốn gả con gái bà cho chồng tôi, rõ ràng bà cũng xem thường anh ấy."Mộ Dung Miên véo lấy má Quý Miên Miên: "Tuy người ta xem thường chồng em, nhưng lại nhìn trúng tiền của chồng em đó!"Phu nhân Jones vội vàng giải thích: "Không... cô không có ý đó, Randy, là do cô quá tức giận, xin lỗi cháu, lúc nãy là do cô không kiểm soát được lý trí của mình."Mộ Dung phu nhân ghét bỏ nói: "Với hạng lẳng lơ như bà chúng tôi còn không thấy dơ bẩn, vậy mà bà lại dám ghét bỏ con tôi, có tin ngày mai tôi đem hình khỏa thân con gái bà dán đầy nước Anh này không?"Mộ Dung Miên cười: "Đừng có đánh chủ ý lên nhà Mộ Dung nữa, nếu không đừng nói đến chuyện làm đệ nhất phu nhân, ngay cả cuộc sống quý bà của bà cũng sẽ kết thúc nhanh thôi.""Chúng ta đi!"Quý Miên Miên hỏi Mộ Dung phu nhân: "Mẹ, mẹ chắc là không đuổi bà ta đi chứ? Phía trước không xa là toilet nữ, hay để con nhét đầu bà ta vào bồn cầu, mẹ thấy sao?"Mộ Dung phu nhân: "Con không thấy cô ta dơ bẩn à?""Hả?"Mộ Dung phu nhân nói: "Nhét đầu cô ta vào bồn cầu, bộ con không muốn người tác xài cái toilet đó nữa sao?"Khụ khụ, mẹ à, mẹ nói rất đúng, con nghe theo mẹ."Bóng dáng ba người càng đi càng xa, còn về sự sống chết của Mộ Dung Chí Hoành, Mộ Dung Thúy Đình và phu nhân Jones có vào thăm ông ta hay không, đối với họ mà nói thì không còn quan trọng nữa, dù sao cũng gây chẳng ảnh hưởng đến việc gì.Mộ Dung Thúy Đình bò từ dưới đất lên, châm chọc: "Hừ, não bà dùng để làm cảnh à, xem ra bà đừng hòng vào được cửa nhà Mộ Dung, năm xưa bà có mắt không tròng, bây giờ muốn dâng tới người cũng chẳng thèm."Jones phu nhân: "Tôi không tốt, của cô chắc tốt nhỉ?" Mộ Dung Thúy Đình bĩu môi không nói gì.Jones phu nhân nói: "Mộ Dung Miên trở nên thế này chắc chắn là bị Mộ Dung phu nhân chỉ đạo, chỉ cần bà ta không ngăn cản, tôi tin Mộ Dung Chí Hoành sẽ có cách thuyết phục Randy."Mộ Dung Thúy Đình khinh thường nói: "Cho nên bà muôn giết bà ta?"Phu nhân Jones sờ lên khuôn mặt bị thương: "Bên cạnh Mộ Dung phu nhân còn có Quý Miên Miên, có cô ta đứng chắn trước mặt, cô đừng hòng làm được gì!"Mộ Dung Thúy Đình biến sắc: "Ý của bà là muốn khử Quý Miên Miên và Văn San?"Phu nhân Jones cười, dáng vẻ của bà ta vốn dĩ rất đẹp nhưng tiếc là hai bên mặt bị đánh đển sưng đỏ, khi cười nhìn rất kỳ dị.Mộ Dung Thúy Đình rùng mình một cái.Phu nhân Jones đợi bên ngoài phòng cấp cứu cho đến khi đèn tắt, bác sĩ đẩy Mộ Dung Chí Hoành ra, bà ta kiên nhẫn ngồi đợi cho tới khi ông ta tỉnh lại.Sau đó, đóng cửa, không ai biết bà ta nói gì với Mộ Dung Chí Hoành....Trên đường về nhà, Mộ Dung phu nhân lấy điện thoại ra: "Đem tung hết những tấm hình khỏa thân của Jessica lên mạng, đồng thời in ra phát trên các đường phố."Quý Miên Miên kinh ngạc: "Không phải mẹ nói nếu như phu nhân Jones dám giở trò mẹ mới dán hình con gái bà ta, sao bây giờ mẹ lại dán rồi?""Ừ, nhưng lời mẹ nói không tính, không được sao?"Quý Miên Miên liên tục lắc đầu: "Dĩ nhiên là được, mẹ làm rất đúng!"Mộ Dung phu nhân vỗ vai cô: "Về sau, nếu nó có ngoại tình, nên nhớ không được khóc, không được gây sự, những việc đó đều vô ích, việc đầu tiên cần làm là thu thập chứng cứ, sau đó nắm lấy gia nghiệp."Mộ Dung Miên đen mặt, ôm lấy Quý Miên Miên vào lòng: "Đừng nghe mẹ nói bậy."Quý Miên Miên lộ ra cái đầu nhỏ nhắn từ lòng anh, cười hi hi nói: "Mẹ nói đúng, nhưng con tin anh ấy mãi mãi sẽ không bao giờ phản bội con đâu."--- O ---Chương 1827: ChúngTa Không Ai Nợ AiQuý Miên Miên mỉm cười ngây chơ, cô dựa vào lòng Mộ Dung Miên, trong mắt chứa đầy tự ỷ lại và tin tưởng.Trên thế giới này, cô có thể không tin bất kỳ ai, nhưng người đàn ông ở trước mặt cô là người duy nhất cô có thể tin tưởng.Có thể nói, người này là động lực sống của cô.Trên đời này nếu ngay cả cái chết cũng không thể ngăn được họ đến bên nhau, thì những cái khác có là gì?Cô tin vào mắt nhìn của mình, càng tin vào người đàn ông mà cô nhìn trúng. Anh ấy sẽ bảo vệ cô cả đời.Nhìn thấy nụ cười trên mặt Quý Miên Miên, Mộ Dung phu nhân nhớ lại bản thân mình, bà lơ đãng nói: "Đàn ôngkhông ai đáng để tin, lúc đầu ta cũng như con, thậm chí còn tin tưởng hơn cả con, tin rằng người ta thích sẽ không bao giờ phản bội ta, nhưng kết quả thì sao?"Kết quả là bà ngây thơ mơ một giấc mộng dài mấy chục năm, sau đó đột nhiên bị người ta đánh thức, nói với bà, bà là một đứa ngốc đáng thương bị lừa gạt mà vẫn cảm thấy vui vẻ.Đợi đến hôm nay, nhìn thấy phu nhân Jones, nhìn thấy Mộ Dung Chí Hoành, trong lòng Mộ Dung phu nhân cảm thấy rất kinh tởm.Giấc mộng những năm cuối đời bà bị người phá thành mảnh vụn.Mộ Dung Miên vuốt nhẹ gò má của Quý Miên Miên, cúi đầu đặt một nụ hôn thật sâu lên trán cô, anh nói: "Không phải tất cả đàn ông trên đời này đều không đáng tin, mà là mẹ đã không gặp đúng người."Không ai có thể biết được, anh vô cùng trân quý những ngày tháng ở bên Quý Miên Miên.Có thể sống lại, đó đơn giản là một kỳ tích không thể tin được.Có thế sống lại đến trước mặt Quý Miên Miên, đời này anh không còn cầu mong gì hơn nữa.Ban đầu, khi thay bằng khuôn mặt của Mộ Dung Miên, lần đầu đứng trước mặt cô, anh cảm thấy rất căng thẳng, lo lắng, đến nỗi anh không dám nhìn vào đôi mắt của Quý Miên Miên.Lúc đó, anh cho rằng có thể dùng một gương mặt khác, thân phận khác, ở bên cạnh cô, âm thầm bảo vệ cô.Chỉ là anh không ngờ được Quý Miên Miên lợi hại đến thế, rất nhanh là có thể đoán ra được thân phận của anh.Cô ấy không để ý việc anh thay đổi khuôn mặt, không để ý anh đã gặp phải những gì, cô chỉ toàn tâm toàn ý tin tưởng anh.Thân phận, tướng mạo đều có thể thay đổi, chỉ có trái tim vĩnh viễn không hề đổi thay.Quý Miên Miên là tín ngưỡng của anh, không ai có thể thay đổi gen đã khắc sâu vào trong xương cốt, vào trong máu thịt.Mộ Dung phu nhân mở miệng, nhìn họ, cuối cùng lại không nói gì, là bà kêu người đổi khuôn mặt của Mộ Dung Miên qua cho anh, là bà chính mắt nhìn thấy, vốn dĩ và nghĩ rằng không thể quay về được tình yêu ban đầu.Có thể có loại tình yêu đến chết cũng không đổi, mãi mãi không hề phản bội, nhưng bà lại chẳng thể gặp được nó.Mộ Dung phu nhân cảm thấy đau nhói trong lòng, yêu một người nhiều năm như thế, lại không thể vĩnh viễn bước vào trái tim ông ta.Quý Miên Miên lặng lẽ kéo cánh tay Mộ Dung Miên, kêu anh hãy nhìn Mộ Dung phu nhân.Anh đứng yên, vẫn cười và nhìn cô, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy một người.Quý Miên Miên ửng hồng khuôn mặt, nhăn mũi nhìn lại anh.Mộ Dung Miên bình tĩnh nói: "Tuy rằng bà không còn chồng, nhưng tôi sẽ không để bà mất hết mọi thứ, ít nhất sẽ đem tập đoàn Mộ Dung về lại tay bà."Tuy anh không thể tìm chồng giúp bà ấy, nhưng thứ mà anh có thể làm được đó là không để bà đã mất chồng lại phải mất luôn tiền.Mộ Dung phu nhân chua sót, đau lòng, bà mở miệng nói: "Được thôi, vậy tôi xin cảm ơn cậu trước."Mộ Dung Miên nói: "Bà cứu tôi một mạng, tôi trả bà lại món nợ nhân tình này, không ai nợ ai."Mộ Dung phu nhân nói: "Đúng thế, không ai nợ ai..." --- O ---Chương 1828: Tôi SẽLàm Cho Cậu Mất Đi Tất CảQuý Miên Miên cảm thấy bầu không khí có điều gì đó không đúng lắm, ngẩng đầu nhìn hai người, trong lòng cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Hai người này hình như có gì đó, bầu không khí rất kỳ diệu, nhưng lại không nói ra được lý do.Nhưng...Quý Miên Miên nhìn vào ánh mắt của hai người, Mộ Dung phu nhân dường như có hơi đau lòng.Đột nhiên mặt bị véo một cái: "Đang nghĩ gì thế?"Quý Miên Miên ngẩng đầu, xoa mặt nói: "Không có, em chỉ đang nghĩ... lần này có khi nào ông ta chết thật không?"Mộ Dung Miên châm chọc nói: "Không đâu, ông ta chưa nỡ chết đâu."Chuyện bệnh tình của Mộ Dung Chí Hoành trở nên nguy kịch chỉ là một màn kịch để ép anh đồng ý mà thôi, nhưng anh lại không hề theo kịch bản mà diễn tiếp.Nhưng hôm nay chắc ông ta cũng bị đả kích không nhẹ, nói không chừng qua vài ngày nữa lại chết cũng không chừng.Đối với sự sống chết của Mộ Dung Chí Hoành, Mộ Dung Miên không hề quan tâm tới....Phu nhân Jones từ phòng hồi sức đặc biệt bước ra, trên khuôn mặt mang theo nụ cười, trong mắt chứa đầy sự đắc ý, tựa như tất cả đều nằm trong sự không chế của bà ta.Mộ Dung Thúy Đình lập đứng chạy tới hỏi: "Anh tôi đã nói gì với bà?"Khi đợi ở bên ngoài, bà ta đã hỏi thăm Mộ Dung Chí Hoành không biết bao nhiêu lần.Bà ta mới là em ruột! Thế nhưng ông ta lại không cho em gái mình bước vào mà ngược lại phu nhân kêu Jones vào trong. Ả đàn bà kia là thứ gì?Gương mặt sưng đỏ của phu nhân Jones chứa đầy nụ cười, nhìn thấy hơi kinh dị, bà ta đắc ý nói: "Dĩ nhiên là những lời làm tôi hài lòng."Trong lòng Mộ Dung Thúy Đình mắng thầm: Giả vờ!Phu nhân Jones nói: "Có muốn lấy được tiền của nhà Mộ Dung không? Nếu muốn thì hãy nghe lời tôi."Mộ Dung Thúy Đình khinh thường nói: "Sao tôi biết được lời bà nói có phải là thật không, lỡ đâu tất cả đều chỉ là lời bịa đặt của bà?"Bịa đặt? Cô cảm thấy anh cô kêu tôi chứ không kêu cô vào, điều đó nói lên được gì? Tôi mới là người ông ấy tin tưởng nhất."Mộ Dung Thúy Đình tức đến nghiến răng nhưng không nói gì, bà ta rất ấm ức, anh trai rốt cuộc thích ả này ở điểm nào? Đã mấy chục năm rồi, chẳng lẽ lại không nhìn ra ả là dạng người gì?Nhưng bây giờ bà ta cũng chẳng còn cách nào khác, bà ta không thể không có tiền."Được rồi, bà nói đi!"Phu nhân Jones cúi đầu nói nhỏ bên tai bà ta, Mộ Dung Thúy Đình lập tức biến sắc: "Bà muốn làm gì?"Phu nhân Jones vuốt tóc nói: "Tôi chỉ làm theo cách ông ấy nói."Mộ Dung Thúy Đình liên tục lắc đầu: "Không thể nào, anh tôi tôi hiểu, ông ấy tuyệt đối sẽ không cho phép bà làm như thế.""Nhưng nếu không làm như thế, cô có thể lấy được tiền từ tay Mộ Dung Miên sao?"Mộ Dung Thúy Đình trầm mặc rồi lắc đầu, không thể được, Mộ Dung Miên sẽ không bao giờ cho họ tiền.Phu nhân Jones cười nói: "Vậy cô cứ làm theo cách tôi nói, cách này tuyệt đối sẽ khiến họ mất đi hết tất cả, không phải các người có câu nói "Người làm đại sự không nên câu nệ tiểu tiết hay sao", cô sợ gì chứ?"Mộ Dung Thúy Đình cắn răng: "Hắn ta lấy được cũng sẽ không cho tôi, vậy thì tôi... chỉ đành làm theo như vậy."Phu nhân Jones cười nói: "Đúng thể, chỉ có làm như thế, cô mới có thể lấy được tiền của nhà Mộ Dung."Những năm qua, những thứ bà ta muốn đều đã có được.Bây giờ, bà muốn tiền của nhà Mộ Dung, sớm muộn gì cũng sẽ lấy được.Mộ Dung Miên là cái thá gì, nếu hắn ta đã không muốn lấy con gái bà ta, vậy được thôi, bà ta cũng chẳng cần nể tình làm gì.Phu nhân Jones xoay người rời đi, lúc đó nụ cười trên khuôn mặt bà ta trở lên lạnh lùng độc ác: "Randy, nếu cậu đã không quý trọng cơ hội tôi đã cho, thì tôi chỉ có thể làm cho cậu... mất đi tất cả."--- O ---Chương 1829: Em NỡRời Xa Anh Lâu Vậy Sao?Mộ Dung Thúy Đình nhìn về bóng lưng củaphu nhân Jones, trong lòng cảm thấy hỗn loạn bất an.Tuy rằng đầu óc bà ta không tốt lắm, nhưng có khi cũng không thật sự quá hồ đồ, bà ta biết bản thân không đấu lại được phu nhânJones.Nhưng trong lòng bà ta đang lo lắng một chuyện.Nếu như làm theo lời phu nhânJones nói, vậy sau khi thành công ả ta có thể chia cho mình một phần hay không?Người đàn bà đó sẽ cho bà ta ư?Mộ Dung Thúy Đình nhìn vào phòng bệnh khẩn cấp, bên ngoài cửa có bảo vệ đứng canh, gương mặt hung ác, bà ta cảm thấy vừa tức vừa bực.Anh trai là một lão già hồ đồ, thà gặp một người ngoài chứ không thèm gặp bà ta.Sau khi suy trước tính sau, thì cũng chẳng có cách nào khác tốt hơn....Về đến nhà, quản gia bèn thông báo cho họ tin tức từ bệnh viện gửi về, Mộ Dung lão đầu quả nhiên đã qua khỏi, không hề chết.Nhưng bác sĩ nói, không thể qua được mấy ngày. Có thể là chuyện của ngày nào đó trong tháng này.Mộ Dung Miên và Quý Miên Miên chẳng cảm thấy gì về thông tin này. Sau khi Mộ Dung phu nhân nghe xong, không nói gì mà im lặng lên lầu.Quý Miên Miên do dự một lúc rồi ra dấu với Mộ Dung Miên, sau đó cô cũng theo lên lầu.Cô cẩn thận đi sau lưng Mộ Dung phu nhân, nhìn thấy sau khi bà ấy lên lầu, đứng trước cửa một căn phòng ngủ, một lúc sau mới đẩy cửa bước vào.Căn phòng đó là nơi mà bà và Mộ Dung Chí Hoành sống bao năm qua, nhưng bà ta đã dọn khỏi đó gần một năm, và cũng không hề quay lại đó nữa.Quý Miên Miên bước vào theo, nhưng Mộ Dung phu nhân đã đóng chặt cửa.Cô muốn gõ cửa, nhưng tay đã bị người khác nắm lấy, Quý Miên Miên ngẩng đầu, nhìn thấy Mộ Dung Miên đã đứng sau lưng cô từ lúc nào không hay, anh nói: "Bà ấy sẽ không có chuyện gì đâu, bà ấy kiên cường hơn em nghĩ nhiều."Anh kéo tay Quý Miên Miên xuống lầu.Quý Miên Miên lại thở dài: "Em cảm thấy Mộ Dung phu nhân thật sự rất thảm, nếu như em là bà ấy thì đã không chịu nổi sự đả kích đó lâu rồi."Người đến tuổi già, điều họ muốn nhất là sự hạnh phúc bình yên, nhưng mọi thứ như ngược lại với bà, dường như mọi sự hành hạ đều bùng nổ vào những năm cuối đời.Mộ Dung Miên xoa đầu cô: "Em nghĩ quá nhiều rồi, cuộc đời mỗi người không giống nhau, điều mà chúng ta có thể làm đó là giúp bà ấy lấy lại gia sản nhà Mộ Dung, không để cho bà ấy chịu cảnh khổ không chốn dung thân."Quý Miên Miên dùng sức gật đầu: "Ừ, anh nói đúng, em thật sự cảm thấy rất bực, nhà Mộ Dung có một đống thân thích cực phẩm, sao lão già đó có thể chịu đựng nhiều năm như thế được? Theo lý mà nói, ông ta không phải là một kẻ ngu xuẩn, sao lão lại để tình trạng đó xảy ra?""Ai cũng có nhược điểm của mình, ông ta chắc muốn có được một tiếng tăm tốt, được nhiều người ngợi ca, tiếc là..."Tiếc là đó chỉ là một danh tiếng tốt khi ông ta còn sống, nhưng chính nó lại hại đến vợ và con trai mình.Nguyên nhân cái chết của Mộ Dung Miên thật không phải là do ngã ngựa, ngày đó anh nói với Mộ Dung Chí Hoành là do Mộ Dung Thúy Đình động tay chân, thật ra đó chỉ là sự suy đoán của anh, còn có cả chứng cứ chính xác, nhưng anh cảm thấy cái chết của Mộ Dung Miên cũng có sự góp phần của đám thân thích kia.Thật là tiếc thay cho một thanh niên tốt.Hai người trò chuyện một lúc, Quý Miên Miên kéo tay anh và nói: "Sau khi giải quyết xong chuyện này, chúng ta về nhà, em vẫn muốn làm tiếp thợ trang điểm cho chị Thanh Ti, được chứ?""Được chứ, nhưng... em nỡ mỗi tháng rời xa anh lâu như vậy sao?"Quý Miên Miên khó xử: "Ồ... không nỡ, nhưng vì chị Thanh Ti, hay là em sẽ cố gắng chịu đựng?"Mộ Dung Miên...--- O ---Chương 1830: VideoClip Bất Nhã Bay Đầy TrờiTiêu rồi, cứ nghĩ rằng địa vị bản thân trong tim cô ấy đã cao hơn Yến Thanh Ti một chút, kết quả vẫn không thể nào bằng được!...Hai người đi dạo trong vườn hoa gần nửa tiếng đồng hồ, lúc này một nữ hầu đi tới nói là phu nhân mời hai người trở về.Hai người trở về phòng khách, nhìn thấy Mộ Dung phu nhân đã thay một bộ đồ khác, tóc cũng gỡ xuống, thần thái có chút tiều tụy.Có lẽ trong tim bà vẫn còn yêu sâu đậm Mộ Dung Chí Hoành, nên khi biết ông ấy không sống qua nổi tháng này, tim vẫn cảm thấy vô cùng đau khổ."Chuyện gì vậy?" Mộ Dung Miên kéo Quý Miên Miên ngồi xuống."Sau khi chúng ta đi, phu nhân Jones đã gặp riêng ông ấy, hai người đó không biết đã nói gì nữa?"Mộ Dung Miên châm chọc: "Còn gì nữa, chắc là về những thứ đó rồi!"Mộ Dung phu nhân lắc đầu: "Không thể sơ ý, ả đàn bà kia rất biết cách trêu chọc người khác, nhiều năm qua vẫn có thể khiến Mộ Dung Chí Hoành xoay quanh ả. Ả không phải là một kẻ biết giữ quy tắc, điều đáng sợ nhất là nếu như ả cảm thấy kế hoạch gả Jessica cho cậu đã bị sụp đổ thì ả sẽ nghĩ ra biện pháp gian xảo khác."Chắc là do phụ nữ càng hiểu phụ nữ, Mộ Dung phu nhân đối với kẻ địch lớn của mình, càng thêm cảnh giác.Quý Miên Miên gật đầu: "Loại đàn bà đó, tâm tư rất âm hiểm, nhìn vào mắt bà ta, em cứ cảm thấy bà ta luôn tính toàn người khác bất kỳ lúc nào."Mộ Dung Miên nhẹ nhàng vuốt nhẹ ngón tay Quý Miên Miên: "Con đã biết, con sẽ chuẩn bị kỹ càng, thời gian tới hai người hãy hạn chế ra ngoài, nếu không có việc gì gấp thì đừng nên ra cửa.""Được!"Con át chủ bài của phu nhân Jones thật ra vẫn là Mộ Dung Chí Hoành, bà ta cảm thấy bản thân đã không chế được ông ta.Nếu đã như thế, Mộ Dung Miên sẽ ra tay từ chỗ của Mộ Dung Chí Hoành. Ngày thứ hai, anh đến bệnh viện một mình.Lúc này, ảnh lõa thể của Jessica - con gái của phu nhân Jones đã được rải đầy trên mạng cũng như các con phố lớn nhỏ, đồng thời còn có một đoạn video quay lại cảnh cô đang đang lên giường với hai người đàn ông khác.Jones phu nhân tức đến mức suýt hộc máu, lấy một xấp hình lõa thể ném vào mặt Jessica: "Chuyện tốt của con đây. Mẹ đã nói với con, muốn vui chơi đùa giỡn gì cũng được, nhưng nhớ thu dọn kỹ dấu vết, nhưng con hãy nhìn lại bản thân, mặt mũi nhà này để đã bị con làm mất sạch rồi! Nếu như việc ba con tham gia bầu cử bị chuyện của con làm liên lụy thì mẹ sẽ không tha cho con!"Ả tiện nhân đó đã nói nếu có lần sau mới tung hình của Jessica lên, nhưng thật không không ngờ ả nói không giữ lời.Jessica khóc lóc, bây giờ cô ta không dám ra ngoài, không dám lên mạng, tuy người nước ngoài rất cởi mở trong vấn đề này nhưng thân phận cô ta lại đặc biệt, mẹ là quý bà trong giới giao tiếp, cha cô ta càng nhân vật có sức ảnh hưởng trong đợt bầu cử sắp tới. Nên những video bất nhã đó một khi bị tung ra sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý.Có một cặp cha mẹ xuất sắc đến thế lại sinh ra một đứa con gái thế này.Nhất thời, rất nhiều chuyện xấu của Jessica đều bị vạch trần ra, như bắt nạt các học sinh khác trong trường, quay bài trong giờ kiểm tra, nhờ quan hệ của cha mẹ mới lấy được bằng tốt nghiệp, thích tham gia các quán NightClub, thậm trí còn tìm tình nhân tại đó, v. v. v...Tóm lại, chuyện tốt không thấy đâu, chuyện xấu truyền ngàn dặm.Jessica khóc lóc nói: "Mẹ nghĩ con muốn thế sao? Con mới là người bị hại! Mẹ không những tìm giúp con người tung những thứ này ra mà lại đi trách con!"Biểu tình trên mặt phu nhânJones trở lên giận dữ, bà ta độc ác nói: "Đợi đó! Các người đợi đó cho tôi! Tôi sẽ khiến mẹ con các người thân bại danh liệt nhanh thôi, tôi sẽ khiến các người không chốn dung thân trên nước Anh này! --- O ---Chương 1831: Ba CóTừng Yêu Mẹ Con Không?Trong lúc phu nhân Jones đang vô cùng đau đầu, vội vàng giúp con gái xử lý video "mát mẻ" bị lan truyền khắp nơi, Mộ Dung Miên đã tới bệnh viện.Anh đứng ở trước giường bệnh, nói: "Ba."Mộ Dung Chí Hoành từ từ nhắm mắt lại, không thèm nhìn anh: "Mày... Mày đến làm gì, đến để xem tao chết hay chưa à?"Đại khái là do ngày hôm qua Mộ Dung Miên đã nói: "Vậy ba đi chết đi."Điều này khiến Mộ Dung Chí Hoành lạnh lẽo vạn phần, không muốn nhìn thấy anh.Mộ Dung Miên kéo ghế ngồi xuống, thẳng thừng đáp: "Đúng vậy!"Lồng ngực Mộ Dung Chí Hoành phập phồng, không ngừng thở dốc, ông ta rất tức giận nhưng cuối cùng vẫn không nói điều gì, chỉ là trên mặt tràn đầy tuyệt vọng.Mộ Dung Miên lấy một quả táo trên đầu giường, chậm rãi gọt.Anh hỏi: "Lần này con đến đây vì một chuyện... Ba đã từng yêu mẹ con chưa?"Mộ Dung Chí Hoành chậm rãi mở mắt.Mộ Dung Miên ngây người trong phòng bệnh thật lâu, suốt từ buổi sáng đến lúc hoàng hôn mới rời đi.Anh đứng dậy nói: "Con đi đây."Lặng lẽ đặt quả táo đã gọt xong trên bàn, xoay người bỏ đi. Cạch - cửa phòng đóng lại.Mộ Dung Chí Hoành nhìn chằm chằm vào sáu quả táo đã gọt cẩn thận, tất cả đều đàng tỏa mùi hương ngọt ngào.Đây là loại hoa quả mà ông ta thích ăn nhất!Khi video "mát mẻ" của Jessica vẫn còn lan tràn cực HOT trên Internet, Mộ Dung phu nhân cũng không hề ngồi yên, bà ta đã dám làm ra chuyện này thì phu nhân Jones cũng không thể tự áp chế được.Nước ngoài cũng lưu hành việc thuê thủy quân, bà sẽ khiến chuyện này tiếp tục náo nhiệt trên Internet.Trên đời không hề thiếu người rảnh rỗi, vì thế, một số người có tiếng tăm trên Internet bắt đầu theo dõi, phân tích Jessica, từ đó phát hiện mỗi thứ trên người cô ta, từ quần áo đến trang sức, tùy tiện chọn ra một thứ đều có giá trị đến mức khiến người khác phải níu lưỡi.Vì thế có người nghi ngờ, cha cô ta chỉ là một đàm phán viên hòa bình, hẳn là không có khả năng có nhiều tiền như vậy cho cô ta tiêu xài?Không lẽ mẹ cô ta là người có tiền? Không đúng, có người phát hiện ra gia thế của mẹ cô ta cũng rất bình thường, xuất thân cũng không có nhiều lợi hại, vậy cũng không thể nào đủ tiền chi trả cho đống trang sức và quần áo của cô ta rồi.Sau lưng cho gia đình bọn họ dường như cũng không có nhà tài phiệt nào duy trì, ủng hộ.Càng nói, có người tìm ra cha cô ta có vẻ đã vờ vịt nhận hối lộ.Thế này thì hay rồi, người đang dẫn đầu đợt tổng tuyển cử này lại vướng vào không ít dèm pha.Đó cũng không phải là điều quan trọng nhất, mà là đợt tổng tuyển cử còn chưa bắt đầu, ngài Jones có thể mất đi sự ủng hộ của người dân?Đến nước này, cho dù Mộ Dung phu nhân không ra tay thì đối thủ cạnh tranh với ngài Jones cũng sẽ không bỏ qua.Vợ chồng nghị sĩ Jones vì thế mà hận đến mức muốn đánh chết con gái của mình.Nhưng bọn họ cũng biết, muốn xoay chuyển tình thế hiện tại, đầu tiên, phải tìm được nguồn gốc của những món đồ xa xỉ trên người Jessica.Một khi tìm được, hết thảy mọi chuyện sẽ được ngăn chặn.Vì vậy, vợ chồng ông lập tức hướng đến Mộ Dung gia.Việc chính khách ở nước ngoài có các nhà tài phiệt duy trì, chống đỡ phía sau là chuyện hoàn toàn bình thường, chỉ cần thể hiện cho mọi người thấy, sau lưng bọn họ có gia tộc Mộ Dung giàu có chống đỡ thì mọi chuyện sẽ không thành vấn đề, miệng lưỡi thiên hạ không phá cũng tự im, việc có thể còn khiến tên tuổi của ngài Jones được phổ biến rộng rãi hơn với người dân, từ đó tranh thủ thêm không ít phiếu ủng hộ.Là nguy ngập hay cơ hội, vẫn là ở cách thức xử lý của bọn họ mà thôi.Ồn ào huyên náo ngợp trời, Mộ Dung phu nhân ngồi trong nhà xem náo nhiệt, hình dung bộ dạng sứt đầu mẻ trán của phu nhân Jones, bà cảm thấy vô cùng sảng khoái.--- O ---Chương 1832: NóKhông Phải Con Của Anh Trai TôiBà ta không phải cả ngày ầm ĩ nói bọn họ là quý tộc sao? Haha, quý tộc mà như bọn họ chắc?Ngày thứ chín, sáng sớm, Mộ Dung phu nhân nhận được điện thoại từ công ty, sau khi nghe điện, sắc mặt bà trở nên khó coi.Bà nói với Mộ Dung Miên: "Vừa rồi mẹ nhận được điện thoại từ công ty, công ty mở đại hội cổ đông lâm thời đột xuất, yêu cầu chúng ta phải nhanh chóng có mặt."Mộ Dung Miên nhíu mày: "Đại hội cổ đông lâm thời?""Ừ, hẳn con cũng thấy có điều không phù hợp phải không?""Không phải là không phù hợp mà là nhất định có vấn đề."Bọn họ hiện tại - một người là trợ lý chủ tịch, một người là phó tổng giám đốc - muốn mở đại hội cổ đông, tại sao bọn họ lại không biết, hơn nữa tổ chức họp rồi mới báo cho bọn họ, đây là ý gì? Muốn đoạt quyền?Mộ Dung phu nhân: "Mẹ thấy trong lòng có điểm bất an."Sau khi nghe điện thoại, bà vẫn cảm thấy hoảng hốt, mặc dù đã bố trí người ở công ty dò hỏi nhưng đều không hề nghe được chút tiếng gió nào, có thể nói, đại hội cổ đông này, hoặc là bất ngờ nảy lòng tham muốn quyết định, hoặc là bản thân bọn họ đã bị khống chế.Cho nên bà mới cảm thấy không yên.Bà nói: "Là phu nhân Jones sao? Nhưng mấy ngày nay bà ta có vẻ đang rất lo lắng, mệt mỏi, hẳn là không có thời gian chứ?"Mộ Dung Miên mỉm cười: "Bà ta không có thời gian, nhưng có thể có người có, mà có khi, vị thân thích này của nhà chúng ta đã sớm cùng bà ta kết bè kéo cánh."Mộ Dung phu nhân buồn bực nói: "Những người đó thật giống một đám đánh mãi không chết, giữ lại bọn họ mãi mãi chỉ gây ra tai họa.""Mặc kệ chuyện thế nào, trước hết đi xem rồi nói tiếp." Mộ Dung phu nhân gật đầu.Quý Miên Miên đuổi theo, nói: "Con cũng đi, con cũng đi, con đi để bảo vệ cho hai người."Mộ Dung Miên véo véo mũi cô, sủng nịnh nói: "Đương nhiên là không thể thiếu em rồi."Ba người mang theo vệ sĩ trong nhà tiến vào công ty, xe dừng lại, Mộ Dung phu nhân nói: "Sao mẹ vẫn luôn cảm thấy bất an, làm sao bây giờ?"Mộ Dung Miên nói: "Không cần lo lắng, con đã có chuẩn bị."Nhìn bộ dạng bình tĩnh của con trai, Mộ Dung phu nhân dần dần bình tĩnh lại.Ba người một mạch đi vào công ty, từ tầng trệt tới tầng cao nhất, bình thường các quyết định trọng đại của đại hội cổ đông đều diễn ra tại nơi này.Tới phòng họp, Mộ Dung Miên liền cảm thấy không khi không đúng, tất cả các cổ đông đều ở đây, bọn họ đang nhìn hai người với ánh mắt khác thường.Mộ Dung phu nhân nhìn thoáng qua bọn họ, lạnh lùng nói: "Tại sao tôi và Randy chưa từng nghe nói về đại hội cổ đông lâm thời này?"Không ai nói chuyện, từ cửa truyền đến giọng nói của Mộ Dung Thúy Đình: "Bởi vì không nên để cho các người biết."Mọi người xoay người, Mộ Dung phu nhân nhíu mày nhìn Mộ Dung Thúy Đình, người đàn bà này quả thật không khác gì giống ruồi bọ: "Cô lại muốn làm gì?"Mộ Dung Thúy Đình cười lạnh: "Không phải là tôi muốn làm gì, mà là chị dâu thật lợi hại, chị lừa anh trai tôi suốt bao nhiêu năm như vậy, anh ấy thật đáng thương! Lại còn đem toàn bộ người nhà Mộ Dung đuổi khỏi công ty, khiến cho tôi - em gái ruột của Mộ Dung Chí Hoành không thể bước vào nhà nửa bước, chị tính kế thật giỏi!"Mộ Dung Miên lãnh đạm nói: "Như vậy thì sao? Cô, mục đích của cô hôm nay là gì?"Mộ Dung Thúy Đình xì một tiếng đầy khinh miệt: "Câm mồm, mày không xứng gọi tao là cô."Bà ta xoay người nói: "Phu nhân Jones, phiền chị đưa người đó lại đây."Chỉ một lát, phu nhân Jones đưa tới một chàng trai còn chưa đầy 20 tuổi, gầy yếu tiến vào, Mộ Dung Thúy Đình giữ chặt tay cậu ta, nói: "Cháu à, không phải sợ hãi."Bà ngẩng cao đầu, cao giọng: "Hôm nay, tôi sẽ nói cho các vị biết, Mộ Dung Miên không phải con trai của anh trai tôi, nó không có tư cách thừa kế Mộ Dung gia."--- O ---Chương 1833: Nó ChỉLà Một Đứa Con HoangMộ Dung Thúy Đình ăn nói rõ ràng, khí phách khiến mọi người cảm thấy có chút khiếp đảm, chột dạ, giống như tất cả những lời bà ta nói đều hoàn toàn là sự thật.Trong nhất thời mọi người đều trở nên ngây ngẩn, Mộ Dung Miên - người đang chuẩn bị nhận quyền thừa kế cũng cảm thấy hơi sửng sốt.Anh không nghĩ rằng Mộ Dung Thúy Đình lại hợp tác với phu nhân Jones đưa tới một bất ngờ như vậy.Anh nhìn sang chàng thanh niên kia, bộ dạng thanh tú, nhìn đã biết là con lai, mái tóc màu đen cho thấy đây là con lai của người châu Á với người da trắng.Chàng trai cúi đầu, xem ra vô cùng khẩn trương, không dám nhìn ai, thân mình run lên nhè nhẹ.Mộ Dung Miên lại liếc mắt sang phu nhân Jones đang đứng phía sau chàng trai kia, bà ta một mực biểu hiện điềm tĩnh, chỉ im lặng đứng ở một bên, dường như cảm thấy ánh mắt của Mộ Dung Miên, bà ta liền nhìn qua, còn hơi vuốt cằm, mỉm cười nhìn anh.Nụ cười kia trông có vẻ rất hòa thận nhưng lại hàm chứa biết bao khiêu khích.Theo ánh mắt ấy, Mộ Dung Miên có thể nhìn ra rất nhiều tin tức, anh không tin đầu óc đơn giản của Mộ Dung Thúy Đình có thể suy nghĩ ra chủ ý này, tất nhiên là phu nhân Jones mới là kẻ đứng sau lưng bày mưu tính kế, Mộ Dung Thúy Đình chỉ là kẻ thực hiện, bởi dù sao bà ta cũng là em gái ruột của Mộ Dung Chí Hoành, một lời của bà ta nói ra càng khiến cho mọi người tin tưởng.Mộ Dung Miên cười khinh thường, bên này, phu nhân Jones tất nhiên sẽ nghĩ anh không có cách nào không chế, khi thấy anh không có ý định cưới Jessica liền buông tha luôn, không sử dụng con gái mình làm mồi nhử mà trực tiếp hạ bệ anh, hừ, người phụ nữ này, đúng là tâm ngoan thủ lạt.Quý Miên Miên ngơ ngác nhìn Mộ Dung Thúy Đình, trong lòng cô suy nghĩ vô cùng đơn giản, không lẽ việc anh đóng giả Mộ Dung Miên đã bị phát hiện ư?Vậy phải làm sao bây giờ? Chuyện này có gây phiền phức gì không, một lúc nữa nếu thực sự xảy ra náo loạn, cô sẽ nhanh chân dẫn Mộ Dung Miên chạy trốn.Còn lại những cổ đông ở nơi này đều đang nhìn nhau... Là thật hay là giả, bọn họ cũng không có cách nào phán đoán.Mà người chịu đả kích nhiều nhất chính là Mộ Dung phu nhân, mấy năm nay bà một lòng vì Mộ Dung gia, chưa từng làm điều gì có lỗi với gia đình này, Mộ Dung Thúy Đình hôm nay làm vậy là muốn hạ nhục bà, ngay khi bà thấy Mộ Dung Thúy Đình đưa chàng trai kia đến, trong lòng đã có cảm giác không ổn rồi.Thấy Mộ Dung phu nhân run run, Quý Miên Miên liền vươn tay nắm chặt bàn tay bà, thấp giọng nói: "Mẹ, bình tĩnh."Trong phòng họp vô cùng im lặng, một cổ đông lên tiếng hỏi: "Bà dựa vào đâu mà nói Randy không phải con cháu Mộ Dung gia? Bà có chứng cớ không?"Mộ Dung Thúy Đình hừ lạnh: "Tôi đương nhiên là có chứng cớ, ở đây có một bản xét nghiệm ADN của Mộ Dung Miên và anh trai tôi, kết quả cho thấy hai người bọn họ không phải là cha con, nó chỉ là đứa con hoang của mẹ hắn. Mộ Dung gia chúng ta nuôi dưỡng hai mẹ con nó suốt bao năm qua, bọn họ không những không báo ân mà còn nhân lúc anh trai tôi lâm bệnh nặng mà muốn độc chiếm tập đoán Mộ Dung, bọn họ quả thực quá độc ác, không có nhân tính."Mộ Dung Thúy Đình vừa nói xong, giọng nói sang sảng khiến cả đám người cảm thấy đau nhức màng nhĩ nhưng cũng cảm thấy vô cùng kinh hãi, ánh mắt các cổ đông nhìn về phía Mộ Dung Miên càng thêm phần nghi hoặc.Mộ Dung phu nhân tức giận đến phát run, bà hận là không thể xông lên xé nát miệng Mộ Dung Thúy Đình, bà chưa từng nghĩ tới việc bọn họ sẽ vì tiền mà dùng thủ đoạn ti tiện như vậy.Mộ Dung Miên mỉm cười: "Cháu không nghĩ cô còn có thể nói đến thao thao bất tuyệt như vậy đó, lại còn không sai một chữ nào, cô đã học trong bao lâu vậy?"Những lời này, tuyệt đối không phải do Mộ Dung Thúy Đình tự nói, nhất định là phu nhân Jones dạy bà ta.--- O ---Chương 1834: Mộ DungThiếu Gia Chân Chính!Mộ Dung Miên liếc nhìn phu nhân Jones đầy châm chọc khiến bà ta cảm thấy vô cùng bất an.Người diễn trò ngày hôm nay, phu nhân Jones đã tìm được từ vài ngày trước, cảm thấy tính toán không còn điều gì sơ hở mới báo Mộ Dung Thúy Đình gọi người tới đây.Bà liếc mắt nhìn Mộ Dung Thúy Đình, bà ta lập tức quát lớn: "Mộ Dung Miên, mày không cần chống chế nữa, tao đã có chứng cớ vô cùng xác thực, mày chỉ là một đứa con hoang mà lại trở thành Mộ Dung đại thiếu gia suốt bao nhiêu năm qua. Đây chính là nỗi sỉ nhục cho gia đình chúng ta."So sánh với Mộ Dung Thúy Đình đang sục sôi căm phẫn, Mộ Dung Miên chỉ nhẹ nhàng, bâng quơ, giống như không hề coi đây là vấn đề to tát, anh chỉ châm chọc: "Xét nghiệm cha con? Thứ giấy tờ xét nghiệm này muốn giả mạo thì quá dễ dàng. Nếu cô muốn xem cô có bao nhiêu phần trăm là em gái ruột của cha tôi thì cô muốn giấy xét nghiệm có tỷ lệ bao nhiêu, tôi đều có thể đưa tới."Mộ Dung Thúy Đình nổi cáu: "Mày nói nhăng nói cuội làm gì, sự thật đã rõ ràng, tao không cho phép mày lừa dối mọi người, càng không cho phép Mộ Dung gia chúng tao giao cho một đứa con hoang như mày."Mộ Dung Thúy Đình kéo chàng trai bên cạnh, nói: "Không phải sợ, ngẩng đầu lên, nói cho mọi người biết cháu là ai?"Chàng trai này dường như có chút nhát gan, nhỏ giọng nói: "Cháu là... Oliver."Mộ Dung Thúy Đình cao giọng nói: "Đây là Oliver, nó mới là huyết mạch của anh trai tôi, còn Mộ Dung Miên không phải do anh trai tôi sinh ra, chàng trai này mới là thiếu gia chân chính của nhà Mộ Dung."Mộ Dung phu nhân tức đến run người, bà muốn nói nhưng yết hầu lại không thể phát ra âm thanh.Quý Miên Miên đỡ lấy cánh tay bà, nhỏ giọng nói: "Mẹ, không cần lo lắng, sẽ không có việc gì đâu.""Nhiều năm trước, anh trai tôi và thư ký từng có một đoạn tình cảm, sau này khi cô thư ký kia rời khỏi công ty thì đã mang, sau khi sinh hạ Oliver không bao lâu thì qua đời, đứa cháu đáng thương này của tôi lớn lên ở cô nhi viện, còn tên Mộ Dung Miên chiếm thân phận của nó lại sống an nhàn sung sướng, làm đại thiếu gia của Mộ Dung gia. Nhưng may mà Thượng đế phù hộ, cuối cùng tôi cũng đã tìm được đứa nhỏ, giờ phải để hai người bọn họ về đúng vị trí của mình."Mộ Dung Miên gật đầu, còn nói: "Cô nói không sai, còn gì nữa thì cứ nói hết ra."Anh đúng thật không phải con trai của Mộ Dung Chí Hoành, anh cũng lười phản bác bà ta, dù sao, thắng lợi cuối cùng là ở việc điều động nhân sự nội bộ, bà ta đã muốn diễn trò thì anh sẽ cho bà ta sân khấu để diễn thỏa thích.Cổ đông đều là những người có lý trí, nói: "Nếu chuyện này là thật, việc người thừa kế này cần phải xem xét lại. nhưng... tôi nghĩ không thể dễ dàng kết luận như vậy được."Mộ Dung Thúy Đình kêu gào: "Tôi là em gái ruột của anh trai tôi, nếu Oliver không phải là con của anh ấy, tôi sẽ để yên cho một đứa con hoang, không cùng huyết thống kế thừa gia nghiệp tổ tiên hay sao? Điều này có gì nữa mà không thể kết luận?"Mộ Dung Miên thản nhiên nói: "Cháu có phải con cháu nhà Mộ Dung hay không, tạm thời không đề cập tới chuyện này, nhưng chỉ cần cha cháu đồng ý cho cháu thừa kế thì cháu hoàn toàn có thể ngồi trên vị trí chủ tịch.""Mày đừng hy vọng nữa, anh trai tao đã biết mọi chuyện rồi."Mộ Dung Miên mỉm cười: "Điều ấy nghĩa là chuyện mà các người làm hôm nay - cha cháu đã biết từ lâu sao?""Đương nhiên biết."Phu nhân Jones chợt cảm thấy có điều không ổn.Lại nghe thấy Mộ Dung Miên nói: "Nhưng mà... sao cháu thấy đáp án lại không phải như vậy?" Nói rồi, anh liền hướng bộ máy tính nói: "Theo dõi lâu như vậy, ba cảm thấy hôm nay diễn thế nào?"--- O ---Chương 1835: LàmChuyện Xấu Thì Sớm Muộn Cũng Sẽ Bị Phát HiệnMộ Dung Miên vừa dứt lời, hai, ba giây sau, khắp phòng họp đều im lặng không một tiếng động, tất cả mọi người đều nhìn về phía máy tính, trong lòng ai nấy đều cảm thấy cái máy tính kia chính xác là một quả bom.Nhất là phu nhân Jones và Mộ Dung Thúy Đình, biểu tình của hai người phải nói là kinh điển.Trở lại trước đó không lâu, Mộ Dung Miên nghi ngờ đại hội cổ đông lâm thời này có gian lận, có chuyện gì mà cần lừa dối chủ tịch và phó chủ tịch, các cổ đông khác tự thống nhất với nhau?Không cần phải nghĩ nhiều nữa, chắc chắn chuyện này liên quan đến bọn họ- rõ ràng chính là vấn đề vị trí ở công ty.Đương nhiên cũng chẳng phải là chuyện tốt lành gì, nếu là nhậm chức thì cần gì phải lén lén lút lút, vậy hẳn là bãi miễn nhân sự rồi.Như vậy, có thể là đang tính kế người của anh, bởi trong số bọn họ, không có người ngoài.Vì vậy, trước tiên, anh đã bố trí để toàn bộ máy tính trong phòng hội nghị được chuyển tần số tới chỗ Mộ Dung Chí Hoành.Mặc cho đối phương muốn làm gì, chỉ cần anh ổn định được phía Mộ Dung Chí Hoành là sẽ có đường lui.Bằng không, hôm đó anh đến bệnh viện gọt nhiều táo như vậy làm gì, làm không công à?Tuy rằng Mộ Dung Chí Hoành rời công ty một thời gian, nhưng sức ảnh hưởng của ông tới cổ đông ở đây vẫn không hề giảm bớt, xem ra với bọn họ, Mộ Dung Chí Hoành mới thật sự là lão đại.Ai là con trai ruột cũng không phải điều quan trọng, quan trọng là vị lão đại này đứng bên cạnh ai.Một vị cổ đông hỏi: "Randy, ý của cháu là chủ tịch đang xem chúng ta sao?"Mộ Dung Miên gật đầu.Mộ Dung Thúy Đình nói chuyện bọn họ làm - Mộ Dung Chí Hoành đều biết, điều này, Mộ Dung Miên không tin.Bởi Mộ Dung Chí Hoành tuyệt đối không hề nghi ngờ chuyện Mộ Dung Miên không phải con trai ông, ông đối với Mộ Dung Miên yêu thương thế nào, điều này tất cả mọi người đều biết, hơn nữa, khi còn nhỏ, khi Mộ Dung Miên bị tai nạn giao thông, chính Mộ Dung Chí Hoành là người hiến máu cho con trai.Ông làm sao có thể nghi ngờ anh được, như vậy, lý do duy nhất là Mộ Dung Thúy Đình nói dối.Phu nhân Jones cả kinh, đứng sau lưng đẩy nhẹ Mộ Dung Thúy Đình.Vì thế, bà ta chạy đến, nói: "Mày... mày... Chúng tao không việc gì phải sợ, mọi chuyện tao làm đều đã nói với anh trai tao rồi, dù anh ấy có biết, tao cũng không sợ."Cách nói chuyện này, thanh âm cũng không nhỏ, khả năng đang lo lắng điều gì đó, ai nghe xong cũng phải đi ra.Những cổ đông ở đây, ai cũng là lão hồ ly, tựa hồ đều nghe ra điều không đúng.Khi thấy Mộ Dung Thúy Đình và phu nhân Jones thì trong lòng họ đều suy tính thêm một chút.Lòng bàn tay phu nhân Jones đổ mồ hôi lạnh, bà ta nhìn chằm chằm vào chiếc máy tính, hận không thể nhìn ra một lỗ thủng trên nó.Trong lòng bà không ngừng cầu nguyện, xin thượng đế phù hộ, hy vọng đây chỉ là Mộ Dung Miên cố tình thể hiện ra để hù dọa bọn họ mà thôi.Đáng tiếc... Thượng đế sẽ không phù hộ cho những kẻ tiểu nhân lòng dạ khó lường.Mộ Dung Miên đến trước màn hình máy tính, mở khung đối thoại, "Cha, người nghe được mọi chuyện rồi chứ?"Trên máy tính xuất hiện hình ảnh của Mộ Dung Chí Hoành, ông ta đang nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh, trên mũi vẫn cắm dây nối với máy dưỡng khí nhưng tinh thần trông có vẻ lại tốt hơn ngày trước.Trên màn hình, vẻ mặt của ông đầy vẻ thương cảm không nói nên lời, trong ánh mắt lại hiện lên nỗi bi thương.Mộ Dung Thúy Đình sợ tới mức mặt trắng bệch, thiếu chút nữa hôn mê, bà ta không nghĩ tới, anh trai mình... lại thật sự chính tay nghe được tất cả mọi chuyện, bà ta phải làm sao bây giờ?Bà ta nhìn sang phu nhân Jones, chỉ thấy người ả run rẩy, môi mím chặt, ánh mắt vẫn chăm chú vào màn hình máy tính, không rõ trong lòng còn tính toán gì.--- O ---Chương1836: Tin Tôi Thêm Một Lần Nữa ĐiMộ Dung Thúy Đình cắn răng, tiện nhân này phỏng chừng cảm thấy mình vẫn còn có chỗ trong lòng Mộ Dung Chí Hoành nên có khi sẽ trở mặt với bà ta.Trong lòng Mộ Dung Thúy Đình đã sớm xác định, nếu kế này không thành thì bà ta nhất định sẽ đem mọi tội lỗi đổ lên đầu phu nhân Jones trước, nếu không người gặp xui xẻo sẽ là bà ta.Nhóm cổ đông vừa thấy liền đứng lên, hô: "Chủ tịch."Mộ Dung Chí Hoành chậm rãi nói: "Lâu rồi không thấy mọi người."Thanh âm của ông ta hơi yếu ớt nhưng không còn nói chuyện đứt quãng như mọi khi nữa.Một cổ đông nói: "Chúng tôi luôn chờ ngài khỏe lại và quay về công ty.""Tốt, tốt..." Trên mặt Mộ Dung Chí Hoành xuất hiện nụ cười nhẹ.Nhóm cổ đông không nói gì nữa bởi vì bọn họ đều biết kế tiếp sẽ là xử lý chuyện "thái tử" thật giả. Đã tới đoạn cao trào rồi!Màn kịch hôm nay cực kỳ phấn khích và lôi cuốn, làm cho người ta không kịp xem nữa.Mộ Dung Chí Hoành nhìn Mộ Dung Miên, gọi một tiếng: "Randy.""Ba."Không ngờ, Mộ Dung Chí Hoành hỏi anh: "Con đúng là con của ba không?"Câu hỏi này làm cho tất cả mọi người đều giật mình, ý của câu này là gì, chẳng lẽ thân phận của Mộ Dung Miên thật sự vẫn phải chờ thương thảo sao? Mộ Dung Thúy Đình và phu nhân Jones kích động tới run rẩy.Mộ Dung Miên mỉm cười, thuận miệng đáp: "Vấn đề này phải hỏi ba mới đúng chứ."Rốt cuộc Mộ Dung phu nhân không chịu nổi nữa, đi tới đứng trước máy tính, hốc mắt đỏ lên, mắng: "Mộ Dung Chí Hoành, rốt cuộc ông muốn làm gì? Ông muốn làm nhục Randy hay muốn làm nhục tôi? Nếu ông không cần nó thì tôi sẽ cho nó đổi họ, ông nghĩ rằng tôi lấy ông chỉ để cho con tôi một cái họ thôi sao?"Mộ Dung Chí Hoành nhìn Mộ Dung phu nhân, thở dài một tiếng: "Rốt cuộc bà cũng chịu tới đây gặp tôi."Mộ Dung phu nhân...Mọi người kinh ngạc, câu này là có ý gì? Chẳng lẽ là muốn buộc Mộ Dung phu nhân tới đây? Thật sự làm người ta hồ đồ.Mộ Dung phu nhân mắt ngập nước, nói: "Ông... ông..."Mộ Dung Chí Hoành: "Tôi chỉ muốn nhìn bà một cái mà thôi, việc ngày hôm nay bà cứ yên tâm, có tôi ở đây..."Mộ Dung phu nhân cắn răng: "Đúng là vì có ông nên mẹ con tôi mới rơi vào tình trạng này, cũng chỉ vì ông mà chúng tôi mới bị người ta nhục nhã như thế... ha ha..."Trên mặt Mộ Dung Chí Hoành hiện lên vẻ cô đơn: "Hãy tin tưởng tôi thêm một lần nữa đi."Mộ Dung phu nhân quay đầu, không nhìn ông ta nữa.Ông ấy dựa vào cái gì mà bắt bà phải tin một lần nữa? Bà ta đã tin tưởng cuồng dại vào chồng mình nhiều năm nhưng thế, nhưng kết quả thì sao, bị người ta phụ tới mức này.Mộ Dung Chí Hoành nhìn Mộ Dung phu nhân, thở dài một tiếng rồi gọi: "Thúy Đình."Mộ Dung Thúy Đình vừa nghe liền run rẩy đi về trước từng bước: "Anh..."Từ nhỏ bà ta đã rất sợ người anh này, nhưng bà ta biết anh trai cũng rất yêu thương mình, cho nên trước kia bà ta mới không hề tỏ ra sợ hãi như thế.Nhưng hôm nay bà ta làm ra chuyện này e là đã động tới điểm mấu chốt của Mộ Dung Chí Hoành rồi.Mộ Dung Chí Hoành nói: "Từ nhỏ tới lớn anh vẫn luôn dung túng cho cô, ba mẹ nói cô là em gái duy nhất của anh cho nên dù cô có làm gì thì anh phải giúp cô thu thập cục diện rối rắm do cô gây ra. Nhưng giờ cô đâu còn là một đứa bé gái như ngày xưa nữa."Mộ Dung Thúy Đình nói: "Anh, em... em..."Mộ Dung Chí Hoành thất vọng, nói: "Trước kia anh vẫn nghĩ chờ cho cô lớn lên và kết hôn, có con rồi thì tính tình sẽ thay đổi, sẽ không tùy hứng như trước kia nữa, nhưng đáng tiếc tuổi càng lớn thì cô lại càng trở nên vô liêm sỉ."--- O ---Chương1837: Ngồi Xem Chó Cắn ChóMộ Dung Chí Hoành đột nhiên ho khan một chặp, lại nói: "Cô... Chẳng những bản thân vô liêm sỉ mà còn dạy dỗ ra một đứa con chẳng ra gì, một đứa nhỏ đang tốt đẹp lại trở thành một tên cặn bã, bỏ đi."Mộ Dung Thúy Đình muốn phản bác nhưng thấy mặt của Mộ Dung Chí Hoành trên màn hình thì chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, thân mình run rẩy tới lợi hại.Mộ Dung Chí Hoành nhìn về phía O"Neal, trong mắt hiện lên vẻ tức giận: "Hôm nay nếu không phải Randy đã chuẩn bị cho tôi xem một màn này thì tôi thật không nghĩ cô lại ngu xuẩn tới mức này. Cô nói cho tôi nghe xem nó là ai?"Mộ Dung Thúy Đình cảm thấy đầu lưỡi như bị thắt lại: "Nó, nó... nó là... là..."Mộ Dung Thúy Đình định đem chuyện phu nhân Jones xúi giục bà ta, nhưng bị ánh mắt của Mộ Dung Chí Hoành làm cho không nói thành lời.Phu nhân Jones ngẩng đầu đi tới, vẻ mặt áy náy nhìn Mộ Dung Chí Hoành qua màn hình: "Thật xin lỗi, Chí Hoành, là em không tốt, anh đừng mắng Thúy Đình nữa..."Mộ Dung Thúy Đình căng thẳng, mẹ nó, tiện nhân này định làm gì, chắc là sẽ không giúp mình đâu...Quả nhiên, ngay sau đó, Mộ Dung Thúy Đình nghe thấy bà ta nói: "Mấy hôm trước Thúy Đình nói cho em biết cô ấy nghi ngờ anh có một đứa con rơi bên ngoài, cũng nói Randy không phải con anh, còn cầm tới bản xét nghiệm ADN của anh và Randy quả thực kết quả không phải cha con. Cô ấy muốn em giúp cô ấy bởi vì cô ấy không muốn tài sản nhà Mộ Dung rơi vào tay một đứa con hoang. Em nghĩ anh luôn đối xử với em rất tốt, không đành lòng nhìn tâm huyết của anh rơi vào tay người ngoài nên mới có một màn ngày hôm nay. Thực xin lỗi đã quấy rầy tới anh, hy vọng anh đừng tức giận, dù sao Thúy Đình cũng là em gái của anh, em nghĩ cô ấy cũng là bị người khác lợi dụng, mê hoặc..."Phu nhân Jones vừa mở miệng đã phủi sạch trách nhiệm của mình, nghe qua còn tưởng là bà ta giúp Mộ Dung Thúy Đình, nhưng trên thực tế là hắt hết nước bẩn lên người Mộ Dung Thúy Đình.Lúc bà ta nói chuyện, biểu tình của Mộ Dung Chí Hoành rất bình thản, một câu cũng không nói, còn kiên trì nghe bà ta nói hết.Phu nhân Jones liếc mắt lo lắng nhìn Mộ Dung Miên: "Huống hồ, Thúy Đình đúng thật sự là bị ép phải làm thế này, nếu không phải Randy và phu nhân của anh đuổi cô ấy ra khỏi nhà Mộ Dung, em nghĩ cô ấy cũng sẽ không làm ra chuyện hồ đồ này."Mộ Dung Miên ngồi một bên mỉm cười, chờ nhìn bọn họ chó cắn chó.Jones phu nhân này thật sự làm người ta có cảm giác như một bông hoa tinh khiết, còn làm ra vẻ vô tội, oan uổng, đều là bị người khác liên lụy.Còn muốn dẫn họa lên người bọn họ, đáng tiếc, Mộ Dung Chí Hoành không phải người ngốc.Hiện tại anh chẳng cần phải làm gì, cứ ngồi quan sát là đủ rồi. Mộ Dung phu nhân hừ một tiếng, tiện nhân!Mộ Dung Thúy Đình nghe phu nhân Jones nói xong thì choáng váng tại chỗ, bà ta không ngờ lại có người có thể lật ngược phải trái tới trình độ như thế này? Bà ta không giả bộ sợ hãi nữa mà gào lên một tiếng rồi phi sang nắm tóc phu nhân Jones, mắng: "Đồ đê tiện, tao đánh chết mày, mày hãm hại tao. Anh, toàn bộ chuyện này là nó bảo em làm. Sau hôm nó đi ra từ phòng bệnh của anh liền bảo em làm thế. Là nó, là nó..."Mộ Dung Thúy Đình vừa túm tóc phu nhân Jones vừa đạp lên đùi bà ta, ra sức mà đá, chỉ hận không thể phát tiết hết những oán hận lên người bà ta.Phu nhân Jones đau tới mức phải kêu rên lên thành tiếng, tóc vàng óng ả bị kéo bung ra rũ rượu, bà ta nói: "Thúy Đình... Nói gì cũng phải có trách nhiệm, cô đừng ăn nói lung tung như thế."--- O --- Chương 1838: Ngứa Tay, Muốn Đánh Cho Mụ Đê Tiện NàyMột Trận"Tôi chỉ muốn gả Jessica cho Randy, Chí Hoành cũng đồng ý, nếu không phải cô cho tôi biết Randykhông phải con ruột của Chí Hoành, tôi không bao giờ làm như vậy, không phải sao? Tôi biết cô sợ hãi, tôi cũng hiểu nỗi lo lắng hiện tại của cô, nhưng cô không thể nói xấu tôi như vậy được!""Nói xấu? Tôi nói xấu bà? Con mụ đê tiện, tôi phải đánh chết bà..." Mộ Dung Thúy Đình đã tức đến nỗi mất đi lý trí, trong đầu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ - phải đánh chết người phụ nữ này, nếu không phải vì bà ta, sao ả có thể làm chuyện này, kết quả khi mọi sự vỡ lở, ả ta lại phủi mông, đem tất cả sai lầm đổ lên người bà ta, còn bản thân mình lại tiếp tục diễn vai Bạch Liên Hoa.Không một ai tiến lên ngăn cản, cũng không có người nào hé răng, ngay cả Mộ Dung Chí Hoành cũng lạnh lùng nhìn Mộ Dung Thúy Đình ẩu đả với phu nhânJones.Mộ Dung Thúy Đình đánh không lại Quý Miên Miên, nhưng bà ta lại thừa sức đối phó với loại phu nhân quen sống an nhàn sung sướng như phu nhânJones.Phu nhân Jones bình thường tự cao tự đại là thế nhưng khi động vào loại nữ nhân như thế này, căn bản chỉ có thể im lặng chịu đòn.Quý Miên Miên nắm tay thành quyền, cảm thấy tay chân ngứa ngáy, cũng muốn xông lên.Mộ Dung Miên ôm bả vai nàng, gấp gáp gì chứ, loại sự tình hai con chó điên cắn loạn thế này, em xen vào làm gì?Mộ Dung phu nhân cảm thấy trong lòng vô cùng vui thích.Mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ của phu nhân Jones toàn bộ bị xõa tung, từng đợt, từng đợt rơi trên mặt đất, gương mặt không khác gì bị mấy chục con gà mổ lên, quần áo trên người cũng tán loạn, trên cánh tay còn có vết thương do bị cắn, còn đang chảy máu, bộ dạng vô cùng chật vật.Mộ Dung Chí Hoành cảm thấy không sai biệt lắm mới nói: "Tách hai người bọn họ ra đi."Mộ Dung Miên ngoắc tay gọi hai bảo vệ tiến vào, can ngăn hai người. Phu nhân Jones vừa được tự do liền ngay lập tức khóc lóc, kể lể: "ChíHoành, em biết em không nên can dự vào, nhưng em gái anh lại cầu xin em,em không đành lòng thấy cảnh người bạn tốt nhất của mình bị lừa mà không hay biết gì nên mới làm vậy, em không biết đây chỉ là lời nói dối của Thúy Đình, em thật sự không biết chuyện gì cả..."Bà khóc lóc thảm thiết, nếu là trước đây, dáng vẻ khóc lóc này có thể gọi là hoa lê đái vũ.Nhưng hiện tại - đầu tóc bà ta bù xù không khác gì kẻ ăn mày, bộ dạng muốn xấu thế nào thì xấu đến mức ấy.Mộ Dung Chí Hoành chờ bà ta nói xong mới đáp: "Cám ơn bà vừa rồi đã trình diễn một màn phấn khích đến vậy cho tôi xem!"Tiếng khóc của phu nhân Jones im bặt, chỉ lắp bắp: "Chí... Chí Hoành!"Mộ Dung Chí Hoành ho khan hai tiếng, nói: "Bà đừng gọi tôi như vậy, sẽ khiến người khác hiểu lầm, thời tuổi trẻ, tôi đã từng ái mộ bà - đây là sự thật, nhưng vài chục năm đã trôi qua, tôi cũng đã có vợ con, cuộc sống của tôi thật sự vui vẻ, con ngoan vợ hiền, mỗi ngày đều như ý, chuyện đã qua này không đáng để nhắc tới nữa, tôi chỉ coi bà như một người bạn lâu năm, ai ngờ tôi lại bị chính người bạn này tính kế."Phu nhân Jones vô cùng căng thẳng: "Anh... Anh nói gì, emkhông hiểu, làm sao emcó thể tính kế anh, em cũng coi anh là bạn tốt của mình, không lẽ anh không tin em sao?"Ánh mắt Mộ Dung Chí Hoành đột nhiên trở nên sắc bén: "Bạn tốt? Điều mà bà thật sự muốn hẳn phải là gia sản nhà Mộ Dung chúng tôi, nhưng bà ngàn vạn lần không nên vì bản thân mình hết hy vọng mà châm ngòi ly gián quán hệ vợ chồng chúng tôi."Mộ Dung Chí Hoành cười lạnh: "Cảm ơn bà hôm nay đã đến đây đóng kịch, giúp cho đôi mắt bị che mờ suốt bao lâu nay của tôi được sáng tỏ."--- O ---Chương 1839: Mụ GiàĐê Tiện Này Sao Có Thể Ghê Tởm Đến VậyThật ra sau khi Mộ Dung Chí Hoành kết hôn với Mộ Dung phu nhân, tình cảm đối với phu nhân Jones cũng dần dần phai nhạt, sau này có con, liền một lòng một dạ đối xử với Mộ Dung phu nhân.Nhưng dù sao đây cũng là người mà ông từng mến mộ nhiều năm, không thể nào coi như người xa lạ được.Vì thế, Mộ Dung Chí Hoành cũng chỉ có thể cùng bà ta nói chút ít chuyện phiếm, nếu bà ta không vui, tìm ông ta tố khổ thì ông cũng sẽ tư vấn một số chuyện phù hợp, ông cảm thấy cứ như thế, ai có cuộc sống của người nấy.Mộ Dung Chí Hoành chưa từng phản bội Mộ Dung phu nhân, những lúc ông ở cạnh phu nhân Jones cũng chỉ giống bạn bè bình thường, cùng lắm là chỉ vượt qua một chút, ông luôn nhận thức rõ ràng rằng mình là người đã kết hôn, đã có gia đình.Nhưng ông không nghĩ đến, mình vô tâm lại dẫn đến rước họa vào thân, có người mơ tưởng.Đến bây giờ, ông mới hiểu vì sao Mộ Dung phu nhân lại đột nhiên thay đổi thái độ với mình, vì sao ánh mắt bà nhìn ông lại ngập tràn chán ghét và oán hận.Phu nhân Jones đã cố tình khiến bà ấy hiểu lầm, khiến bà nghĩ rằng nhiều năm trôi qua nhưng hai người bọn họ vẫn chưa dứt tình cũ, khiến bà nghĩ rằng tình cảm của ông dành cho Jones phu nhân vẫn đậm sâu, khiến bà nghĩ rằng bao nhiêu năm qua bà chỉ là một kẻ ngu ngốc, bị lừa gạt, bị phản bội.Mộ Dung Chí Hoành suy ngẫm lại đoạn thời gian đã qua, càng nghĩ càng muốn cho mình vài cái tát, nếu ông dụng tâm một chút thì không cần đợi đến bây giờ mới nhìn rõ sắc mặt của người đàn bà đê tiện này.Lại còn khiến cho người vợ của mình chịu bao nhiêu ủy khuất như vậy.Phu nhân Jones thật bối rối, nếu biết thế này, bà ta tuyệt đối không chịu thừa nhận, một khi đã thừa nhận thì tính toán bao lâu nay của bà sẽ đổ xuống sông xuống biển, kiếm củi ba năm thiêu một giờ, bà ủy khuất khóc nói: "Chí Hoành, anh không thể oan uổng cho em như vậy được, em xúi giục, chia rẽ quan hệ vợ chồng hai người khi nào chứ, chính là lòng dạ Văn San quá hẹp hòi, em không hề nói gì nhưng bà ấy lại hiểu lầm, chẳng lẽ chuyện này cũng trách em được sao?"Bà thật sự cố ý khiến Mộ Dung phu nhân hiểu lầm mình với Mộ Dung Chí Hoành tình cũ chưa dứt, khiến bà ta nghĩ bọn họ thường xuyên hẹn hò.Hơn nữa, bà ta còn khiến Mộ Dung phu nhân hiểu lầm là suốt mấy năm nay, cả thân thể và tinh thần của Mộ Dung Chí Hoành đều phản bội mình.Bà ta thường xuyên tìm cơ hội kích thích Mộ Dung phu nhân, nhưng bà ta luôn rất cẩn thận, không để Mộ Dung phu nhân lưu lại chứng cớ nào.Nếu không có chứng cớ rõ ràng, mặc kệ bọn họ nói gì, bà ta đều không thừa nhận.Hơi thở Mộ Dung phu nhân run run, Quý Miên Miên cười to: "A a a, như lời bà nói thì bà với nước khử trùng thật giống nhau, tôi đã gặp không ít người đàn bà đê tiện nhưng người có tuổi như bà, lại còn bị coi thường thì quả thật là khó tìm, bà nói xem bà ngứa ngáy chỗ nào, chỉ cần bà nói cho tôi biết, tôi cam đoan sẽ đem xương cốt toàn thân bà "chăm sóc cẩn thận" một lần."Phu nhân Jones nói: "Các người đương nhiên đều đứng về phía bà ta, bên này tôi chỉ có một thân một mình, ngay cả Chí Hoành cũng không tin tưởng tôi, tôi dù có nói thế nào cũng không thể làm rõ được..."Quý Miên Miên thật sự muốn vả vào miệngphu nhân Jones, mụ già đê tiện này, sao có thể ghê tởm đến vậy!Đến chết không chừa, nhưng ít nhất, Mộ Dung lão nhân hình như đã thông suốt rồi.Cô nhìn Mộ Dung phu nhân, bà ta gắt gao cắn chặt răng, hốc mắt đỏ bừng còn vương nước mắt, hai tay nắm chặt thành quyền.Nghe được những lời như vậy, Quý Miên Miên không hình dung nổi rốt cuộc cảm giác trong lòng bà là thế nào, đại khái là... thật phức tạp chăng?Mộ Dung Chí Hoành nhìn người vợ của mình, bà ấy vẫn không chịu quay đầy nhìn ông.Trong lòng ông vô cùng hối hận, nhưng chuyện đến nước này, thời gian còn lại của ông cũng không cho phép ông làm được nhiều chuyện nữa.--- O ---Chương 1840: Nó LàNgười Thừa Kế Duy Nhất!Mộ Dung Chí Hoành nói: "Thật ra cũng không thể trách bà, là do tôi quá hồ đồ, đã có vợ con đàng hoàng mà, nghĩ rằng quen biết bà nhiều năm mà lại không đoán biết được bao lâu nay mình nuôi một con rắn độc bên người."Phu nhân Jones không chịu thừa nhận: "Chí Hoành, anh đừng oan uổng em, nếu anh không tìm em, làm sao em có thể gây ra chuyện này ở nhà anh..."Bà ta còn chưa dứt lời, Mộ Dung Thúy Đình đột nhiên kêu lên: "Anh, anh, em có chứng cớ, có chứng cớ... Em có chứng cớ chứng minh mình bị oan, tất cả đều do ả đàn bà đê tiện này sai khiến em, em có chứng cớ..."Phu nhân Jones quay đầu: "Mộ Dung Thúy Đình, tôi với cô không thù không oán, tôi giúp cô - cô giúp tôi, nay sao cô lại hại tôi?"Mộ Dung Thúy Đình nhổ nước bọt phía phía bà ta: "Tao nhổ vào, đồ đê tiện, sao tao phải hại mày chứ? Mày còn mặt mũi nói sao, là tao ngu ngốc, nhưng trên đời này không ai nói người ngu ngốc không thể thông minh một lần.""Anh, cái này thật sự là chứng cớ, em đưa cái này cho anh."Mộ Dung Thúy Đình run run lấy điện thoại ra, mở một đoạn ghi âm, ghi lại đoạn phu nhân Jones dạy bà ta, bảo bà ta tìm một thanh niên là con lai sau đó ngụy tạo giấy xét nghiệm quan hệ cha con, rồi lén lút liên hệ với các cổ đông lớn để mở đại hội cổ đông lâm thời, hơn nữa, những lời sai bảo này quả thật rất rõ ràng trong đoạn ghi âm.Mô Dung Thúy Đình mặc dù không thông minh nhưng cũng không đến mức không có một chút đầu óc nào, từ lúc cùng hợp tác với phu nhânJones, trong lòng bà ta có chút bồn chồn, bà ta không tin người phụ nữ này, vì thế liền trong một lần phu nhân Jones tìm đến sai xử mình, bà ta đã ghi lại toàn bộ cuộc nói chuyện.Đoạn ghi âm vừa phát ra, cái gì cũng không cần nói nữa, mặt nạ của phu nhân Jones ngay lập tức bị vạch trần, những lời bà ta vừa nói lại trở thành cái bạt tai vang dội vào chính mặt bà ta.Mộ Dung Miên thản nhiên nói: "Tâm tư phu nhân Jones quả thật là kín đáo, ngoan độc, thật khiến cháu bội phục."Mộ Dung Thúy Đình đắc ý nói: "Bà còn gì để nói nữa đây?"Phu nhân Jones cúi đầu: "Cho dù... giọng nói kia giống giọng nói của tôi, cũng không thể chứng mình... người đó là tôi.""Mẹ nó, bà vẫn còn cãi được, tôi phải đánh chết bà..." Mộ Dung Thúy Đình gào thét, lại lần nữa xông vào đánh phu nhân Jones.Mộ Dung Chí Hoành ho khan vài tiếng, nói: "Người đâu, tách bọn họ ra, tôi... còn có lời muốn nói."Giọng nói của ông so với trước lại yếu hơn một chút, có lẽ sức khỏe không đảm bảo, bảo vệ tách hai người ra xong, ông mới nói: "Trải qua việc này, tôi mới thấy rõ ràng, bao nhiêu năm qua, mình làm sai không ít, tôi cũng không biết mình còn bao nhiêu thời gian để bù đắp lại, chỉ có thể làm được chút nào hay chút ấy."Ông lại ho hai tiếng: "Randy, bọn họ... bọn họ đều giao cho con xử lý đi, ba không có... nhiều tinh lực để quản chuyện này, con để ý mà làm, không...Không cần giữ gìn tình cảm làm gì."Ông vẫn muốn tự mình xử lý, nhưng... thân thể của ông đã không chống đỡ được nữa.Mộ Dung Thúy Đình và phu nhân Jones vừa nghe vậy liền kinh hãi. "Anh...""Chí Hoành..."Mộ Dung Miên nhếch miệng: "Được, ba yên tâm, con nhất định sẽ lưu tâm."Mộ Dung Chí Hoành nghỉ ngơi một lát, tiếp tục nói: "Hôm nay, việc quan trọng nhất là tuyên bố di chúc của tôi, từ giờ trở đi, Mộ Dung Miên chính thức tiếp quản chức vụ của tôi, đảm nhận vị trí chủ tịch tập đoàn, kế thừa... Kế thừa tập đoàn Mộ Dung... Nó, nó mới là người thừa kế duy nhất của tập đoàn, là con trai duy nhất của tôi..." --- O ---
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me