LoveTruyen.Me

Ong Xa Dut Khong No

Chương 1881: Anh Còn Sống Là Vì Miên Miên, KhôngPhải Vì Bà

Sheffield sáng sớm, ở giữa bao phủ một mảnh sương sớm nồng đậm.

Thong dong bước ra phòng khách, Mộ Dung Miên liền cảm giác được hơi ẩm tại mặt tiền ngôi nhà.

Lúc này bầu trời cũng chưa sáng, sương mù tứ phía, có một loại cảm giác như mây mù quanh quẩn trên núi, tầm nhìn không cao, đại khái là khoảng cách vào khoảng 10 thước.

Người giúp việc trong nhà không có một ai, chưa có một người nào thức dậy, Mộ Dung Miên lẻ loi đứng ở đó, phảng phất một giây sau là có thể bị sương mù nồng đậm cắn nuốt.

Điện thoại di động lại vang lên: "Tôi nghĩ cậu hẳn là hiểu được tình huống này, tự đi một mình tới đây sẽ tốt hơn."

Mộ Dung Miên cười lạnh, rốt cuộc là con cáo già ấy cũng tìm tới rồi.

Người khiến anh phải dốc hết sức lực để tìm kiếm, lấy hết sự kiên nhẫn của anh, 4 giờ sáng, lúc mọi người đang chìm sâu trong giấc ngủ lại tìm anh.

Bà ta cho rằng như vậy thật sự có ích sao? Anh đã muốn giết người, chuyện anh muốn làm, ai cũng không ngăn được.

Mộ Dung Miên xoay người tới nhà để xe, bình tĩnh khởi động xe, lái xe vào trong sương mù, rất nhanh liền không nhìn thấy.

Trên lầu, Quý Miên Miên vẫn còn ngủ say, vẻ mặt an yên, vô ưu vô lo khi có Mộ Dung Miên ở bên tự nhiên lại trở thành cau có, liên tục trở mình trên giường, tựa hồ như đang tìm kiếm dáng dấp thường ngày quen thuộc kia.

Mộ Dung Miên lái xe đơn độc một mình, thong thả chạy trên đường.

Thời gian còn sớm, sương mù chưa tan, ngược lại còn giống như có chiều hướng tăng thêm.

Xe của Mộ Dung Miên chuyển động rất chậm, hiện tại anh vô cùng quý trọng mạng sống của mình, tuyệt đối sẽ không vì thời gian gấp rút mà lái xe nhanh hơn.

Đại khái, qua hơn nửa giờ sau, điện thoại cầm tay của anh vang lên, lại là phu nhân Jones gửi tin nhắn tới, bà ta viết: "Một tiếng giờ, đã qua 40 phút đồng hồ rồi, cậu còn chưa tới, xem ra là muốn nhặt xác cô ta rồi."

Mộ Dung Miên liếc một cái, lạnh lùng cười.

Xem ra, anh còn chưa nóng lòng mà đối phương thì ngược lại.

Anh cầm lấy điện thoại di động, chầm chậm đánh ra một hàng chữ: "Vậy bà cứ lấy thi thể ra, chờ tôi đến sẽ đem đi."

Mộ Dung Miên có thể tưởng tượng phu nhân Jones thấy những lời này, đoán chừng sẽ tức giận muốn xé anh ra.

Hiện tại anh muốn làm cho đối phương tin rằng, anh không quan tâm tới Mộ Dung phu nhân như vậy, anh muốn phá vỡ kế hoạch của phu nhân Jones.

Mộ Dung Miên nhìn sương mù dày đặc ngoài xe, bĩu môi, mụ già này cũng không nhìn phía ngoài trời một chút gì, tưởng anh muốn lái nhanh là có thể nhanh sao? Với sương mù như thế này, anh muốn đi từ nhà đến đó nhanh là có thể lái nhanh được sao?

Trong lòng Mộ Dung Miên vô cùng tỉnh táo, anh sẽ đem hết toàn lực bảo đảm không để cho Mộ Dung phu nhân chết.

Nhưng...

Anh sẽ không vì cứu người mà thỏa hiệp nhiều hơn. Mọi người đều ích kỷ, anh cũng giống như vậy.

Tỷ như, anh cũng sẽ không đem mạng của mình đi đổi lại mạng cho Mộ Dung phu nhân.

Anh còn sống là vì Quý Miên Miên, không phải là vì bà ấy, cho dù là đối phương đã cứu anh.

Bất kể là ai cũng không thể vượt qua địa vị của Quý Miên Miên ở trong lòng anh.

Hồi lâu sau, Mộ Dung Miên lại nhận được một tin ngắn: "Thiếu chút nữa đã bị cậu lừa, tôi tin tưởng người đàn bà này đối với cậu mà nói rất là đặc biệt, cậu sẽ không trơ mắt nhìn cô ta chết, cho cậu thêm nửa giờ..."

Đồng thời còn gửi tới cho anh một tấm hình.

Trong hình, Mộ Dung phu nhân bị treo lên, chân trần, có máu theo chân nhỏ xuống.

Cách màn ảnh, Mộ Dung Miên dường như cũng ngửi thấy được chút mùi vị của máu tanh, ánh mắt anh trở nên âm u lạnh lẽo một chút xíu.

Anh để điện thoại di động xuống không nhìn nữa, tầm nhìn phía trước không được xa, sương mù lạnh lẽo kia tựa hồ muốn ngưng kết thành hơi nước.

--- O ---

Chương 1882: NhặtXác Bà Ấy, Thuận Tiện Giết Bà!

Trong lòng Mộ Dung Miên nghĩ rất đơn giản, hoặc là anh giết bà ta, bà ta giết anh! Hoặc là dù một chút cũng không được động đến bà ấy, nếu không... anh sẽ khiến bà ta chết không kịp hối.

Đến nơi hẹn, anh thực hiện vài cuộc gọi liên tiếp.

Mười phút sau, xe dừng ở sát đường trước cửa nhà một người dân thường, anh mở cửa ra đi vào.

Phu nhân Jones nhốt Mộ Dung phu nhân ở chỗ này, xung quanh ở rất nhiều cư dân, nếu theo như suy nghĩ bình thường thì nơi này căn bản không phải là nơi tốt để giấu người. Nhưng... bà ta lại làm như vậy, còn người anh phái đi tìm kiếm lại không đi tới hướng bên này.

Trong phòng còn có tầng hầm, Mộ Dung Miên ở trong phòng quanh quẩn một vòng, cuối cùng tìm được cánh cửa dẫn xuống căn phòng dưới đất.

Chiếc thang dài dẫn xuống phòng tối tăm chật hẹp, âm u ẩm ướt, đây thật giống như một con đường hắc ám đi thông xuống tận đáy của lòng người, anh càng đi xuống càng thấy được trong lòng kẻ kia có bao nhiêu hèn hạ.

Mộ Dung Miên không nghĩ tới thang lầu này lại dài như vậy, trên vách tường, bóng đèn mờ mờ chỉ có thể chiếu sáng một tấc vuông dưới chân, mỗi lần đi một bước cũng có thể nghe được tiếng bước chân của mình quanh quẩn ở bên tai, thanh âm đó có chút quỷ dị, đáng sợ.

Rốt cục cũng đi tới cuối, thấy được ánh sáng, vẫn không thấy người nhưng Mộ Dung Miên lại ngửi thấy được mùi máu tươi nhàn nhạt.

Mộ Dung Miên nghe được tiếng cười của phu nhân Jones: "Văn San, cô xem, tôi đã gọi hắn tới rồi, cô... con trai ngoan của cô tới cứu cô kìa."

Mộ Dung Miên cuối cùng cũng nhìn thấy người, trang phục của phu nhân Jones vẫn ưu nhã cao quý như cũ, ngồi ở một góc trên chiếc ghế salon kiểu cách Châu Âu xa xỉ. Mộ Dung phu nhân đã không còn bị treo lên, bà nằm bên trong một cái hòm kính rất lớn chuyên để đựng đồ, nhưng mà thứ làm người ta hoảng sợ nhất chính là còn có mấy con rắn cùng sâu bọ không biết tên uốn lượn bò qua thân thể bà.

Mộ Dung phu nhân không biết còn sống hay đã chết, Mộ Dung Miên tay đút trong túi áo, ánh mắt lạnh lùng, vẻ mặt bình tĩnh nhìn không ra nửa điểm rung động, cho dù là nhìn thấy một màn kia, trên mặt của anh cũng không có bất kỳ dao động nào.

Anh thản nhiên nói: "Muốn thả thì thả, muốn giết thì cũng giết nhanh đi, tôi không có thời gian nói chuyện cùng bà đâu."

Phu nhân Jones ngửa đầu cười to: "Ha ha ha, Văn San, cô nghe con trai cô nói một chút đi, đứa con hoang mà cô trăm phương ngàn kế để cho nó được trở thành người thừa kế của nhà Mộ Dung, kết quả thế nào, bây giờ cô gặp nạn, ngay cả nhìn cô một cái nó cũng lười không muốn nhìn."

Ánh mắt Mộ Dung Miên lạnh lùng lướt qua mặt Mộ Dung phu nhân, trên mặt của bà không có nhiều vết thương, máu đã ngừng chảy, mắt của bà nhắm nghiền lại, nhìn kỹ có thể phát hiện thân thể của bà vẫn đang run rẩy, hai con bọ bò qua qua mặt của bà.

Tay Mộ Dung Miên ở trong túi áo từ từ siết chặt.

Đột nhiên, Mộ Dung phu nhân nằm ở bên trong hòm mở mắt ra, kêu lên yếu ớt: "Đi, Randy, con đi mau... Không cần phải để ý đến mẹ, không cần để ý tới con khốn này..."

Ánh mắt của bà đỏ ngầu, khóe mắt có vết máu, nhìn về phía Mộ Dung Miên, trong đôi mắt ấy tất cả đều là nhất quyết đoạn tuyệt.

Nét mặt Mộ Dung Miên vẫn bình thường như cũ, giống như là đã đóng băng, không có nửa phần cảm xúc.

Phu nhân Jones khinh thường nói: "Ơ, vẫn còn có khí lực, vẫn còn chưa chết sao, chậc chậc, thật là một người mẹ tốt a, đáng tiếc... con trai lại không phải là con trai tốt."

"Các ngươi giấu giếm thật tốt, Mộ Dung Chí Hoành đến chết cũng không biết rằng con của mình vốn dĩ đã sớm chết rồi. Mộ Dung Miên, mẹ cậu đối xử với cậu thật tốt quá, chẳng lẽ cậu muốn trơ mắt nhìn cô ta chết sao?"

Mộ Dung Miên đứng ở đó, khóe môi nhếch lên một chút, "Nếu không thế, chẳng lẽ lại phải vì bà ấy mà đồng ý với điều kiện của bà sao?"

Phu nhân Jones châm biếm: "Vẫn còn làm bộ làm tịch, nếu cậu thật sự không thèm để ý tới cô ta, vậy cậu tới đây làm cái gì?" Mộ Dung Miên: "Nhặt xác, thuận tiện... giết bà."

--- O ---

Chương 1883: TrongLòng Nó, Rốt Cuộc Có Bà

Thanh âm của anh trong trẻo, lạnh lùng, thân ảnh gầy gò cao lớn đứng ở đó, vững vàng như là tùng, bách, lạnh lùng cao ngạo không thể tiếp cận.

Mộ Dung Miên hề tùy tiện diễn trò, những lời anh nói là thật.

Thật ra thì anh cũng chưa bao giờ quan tâm đến Mộ Dung phu nhân sống hay chết, ban đầu bà ấy hy vọng anh tới đây giúp bà ấy giữ lấy Mộ Dung gia, anh đã làm được như lời mình đã hứa.

Trừ chuyện này, anh chưa từng đồng ý với bà ấy chuyện gì khác.

Hôm nay bà ấy bị bắt cóc, đối với Mộ Dung Miên mà nói, cứu bà ấy hay không cũng không thuộc phạm vi chuyện bọn họ đã giao ước ban đầu.

Anh tới coi như đã rất nể tình.

Phu nhân Jones châm biếm: "Tốt, vậy cậu hãy đợi một canh giờ sau cô ta sẽ bị độc phát tác mà chết. Quên nói với cậu, tôi đã cho cô ta uống thuốc độc, hôm nay hẳn là sẽ phát tác, nếu như không kịp thời nhận được thuốc giải, một giờ sau cô ta chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ."

Mộ Dung Miên thần sắc ung dung: "Tốt, vậy thì cùng nhau đợi một giờ nữa."

Anh đứng ở đó không nhúc nhích, trừ vừa rồi liếc mắt nhìn Mộ Dung phu nhân một chút ra cũng không nhìn lần hai, ánh mắt của anh trong trẻo lạnh lùng, không có tia ấm áp, cho dù là nhìn phu nhân Jones cũng không hề tức giận, tựa hồ như anh chỉ là một người đang đứng xem, hết thảy những gì xảy ra ở nơi này đều không liên quan tới anh.

Phu nhân Jones tức giận, cái tên con hoang này làm sao lại giống Quý Miên Miên như vậy, hoàn toàn không đi theo con đường mà bà ta đã định.

Bà ta đoán được Mộ Dung Miên thật sự là người tâm tư độc ác đến tột cùng, vẫn còn làm bộ làm tịch.

Mắt phu nhân Jones nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Miên, cố gắng từ trên mặt của anh tìm được một chút sơ hở, đáng tiếc, bà ta chẳng thể nhìn ra cái gì.

"Mộ Dung Miên, cậu thật đúng là máu lạnh, đây cũng là mẹ ruột của cậu đấy, mẹ ruột đấy, vậy mà cậu nửa điểm thân tình cũng không quan tâm đến?"

Mộ Dung Miên thản nhiên nói: "Như thế nào là không quan tâm? Không phải là tôi tới đây, đợi bà ấy chết rồi tôi sẽ giúp bà ấy báo thù, cái này cũng coi như là đã hết lòng quan tâm giúp đỡ."

Mộ Dung Miên nói chuyện với phu nhân Jones như là tán gẫu bình thường, thanh âm bình tĩnh không có nửa điểm phập phồng.

Điều này làm cho phu nhân Jones không thể nghe ra điều gì, trong lòng tức giận, bà ta quay ngược lại phía Mộ Dung phu nhân nói: "Văn San, cô nghe xem, cô trăm phương ngàn kế hoán đổi một con báo hoang nhỏ thành người thừa kế, té ra... cho tới bây giờ nó vẫn không hề để cô ở trong lòng. Chậc chậc, nó đã như vậy, cô còn che chở cho nó làm gì, giao nhà Mộ Dung lớn như thế cho một người như nó, cô cũng cam tâm?"

Thân thể của Mộ Dung phu nhân đã vô cùng suy yếu, bị ném vào giữa một đống rắn và côn trùng, ban đầu bà hoảng sợ thét chói tai, đến bây giờ cơ hồ chết lặng, rắn bò qua thân thể lạnh như băng, cắn vào trên đùi cũng đều không có cảm giác gì nữa, bà vốn tưởng rằng mình sẽ bị hù chết, thế nhưng... không phải.

Bà vẫn kiên cường chống đỡ, bà biết phu nhân Jones bắt mình là muốn làm gì. Lúc trước, trong lòng bà vẫn luôn cầu nguyện, van xin Thượng Đế phù hộ, ngàn vạn lần không được để Mộ Dung Miên tới đây.

Bà vốn tưởng rằng trong lòng Mộ Dung Miên hận mình, e rằng còn mong đợi bà chết nhanh hơn, nói không chừng sẽ không bao giờ tới đây.

Thế nhưng, nó vẫn tới.

Trong khoảnh khắc khi nhìn thấy Mộ Dung Miên, tâm tình Mộ Dung phu nhân phức tạp không nói thành lời. Mặc dù bà không hy vọng anh tới, thế nhưng, nhìn thấy anh, bà cũng vẫn là không nhịn được hiện lên một tia vui sướng.

Nó... Dù sao vẫn không nỡ để bà chết, rốt cuộc trong lòng nó vẫn còn có bà.

Mặc dù sau đó nghe thấy lời của Mộ Dung Miên nói rằng tới đây là để nhặt xác cho bà, nhưng như vậy cũng không quan trọng, nó có thể tới đây là đã nói lên hết thảy.

Trong lòng Mộ Dung phu nhân biết phu nhân Jones cực kỳ độc ác, bà rất sợ Mộ Dung Miên sẽ xảy ra chuyện, lúc này, bà chỉ có thể vực tinh thần lên...

--- O ---

Chương 1884: NóChính Là Con Trai Của Cô Phải Không?

Mộ Dung phu nhân mắng: "Cô... Cô nói bậy, con gái của cô mới là con hoang, nó là con tôi, anh chính là Mộ Dung Miên..."

Phu nhân Jones liếc một cái nhìn Mộ Dung Miên vẫn đang dửng dưng, cười lạnh: "A... Thật cho rằng tôi là con ngốc sao? Nếu nó là Mộ Dung Miên, vậy một năm trước, cô lén lút vùi vào phần mộ tổ tiên Mộ Dung gia thứ gì, là một con chó hoang sao?"

Vừa nói, bà ta vừa đứng lên, từ một cái thùng giấy con lấy ra một hũ đồ vật, đặt cạch một cái xuống bàn: "Nhìn xem đây là cái gì, tôi đã cho người ta đào lên, cô tới đây nói cho tôi một chút, đồ vật trong bình nhỏ này là cái gì?"

Mộ Dung phu nhân vừa nhìn thấy lập tức liền ngơ ngác.

Đó là một hũ tro cốt, hũ tro cốt bằng gốm sứ màu trắng kia do bà đích thân mua, tro cốt trong đó là đích thân bà đổ vào, đó là nhi tử của bà, là Randy của bà.

Mộ Dung phu nhân giãy giụa trong hòm kính, chân bà đạp vào vách tường kính cứng rắn, con mắt đỏ ngầu, gương mặt tràn đầy lửa giận, cổ họng muốn phát ra sự phẫn nộ đang bị đè nén nhưng cuối cùng bà lại cắn răng không lên tiếng.

Phu nhân Jones mở nắp hũ tro cốt ra, bốc một nắm tro cốt bên trong lên, quả nhiên, động tác này của bà ta là đã khiến Mộ Dung phu nhân càng thêm tức giận. Thật ra Mộ Dung phu nhân đã không còn sức nữa rồi, nhưng bà vẫn ra sức đạp vào khung tròn của hòm kính, ra sức thoát khỏi sợi dây buộc ở tay, sợi dây cọ rách da thịt cũng không có cảm giác.

Phu nhân Jones cười lớn, bà ta nhìn thấy mặt mũi méo mó vì tức giận của Mộ Dung phu nhân thì cười khoái ý một cách bệnh hoạn, bà ta nói: "Ơ, làm sao lại nổi giận? Không phải nói con của cô không chết sao? Vậy cô tức giận như vậy làm cái gì, hay là... cô biết thứ trong này là gì?"

Răng Mộ Dung phu nhân đã cắn rách cả môi, ánh mắt của bà đỏ tựa hồ muốn nhỏ ra máu, bà gắt gao nhìn chằm chằm vào cái bình kia, thanh âm nghẹn trong cổ họng giống như là con mồi vùng vẫy giãy chết, cuối cùng phát ra tiếng rên rỉ.

Mộ Dung Miên nghe, nhìn hết thảy, tay để ở trong túi áo chậm rãi siết chặt, nhưng trên mặt vẫn không biến sắc.

Vẻ lạnh lùng của anh, tại nơi âm u ẩm ướt dưới tầng hầm này càng lộ ra sự đáng sợ.

Ánh sáng mờ nhạt rơi trên người anh, cả người anh tựa như một thân cây đứng ở đó vẫn không nhúc nhích, tựa như dù đối phương có làm cái gì cũng đều không thể quấy nhiễu rung chuyển anh.

Phu nhân Jones cười ha hả, bà ta đột nhiên nắm một chút tro cốt bên trong lên, dùng sức vung ra.

Tro cốt tựa như phấn vụn tản ra, hóa thành hạt bụi phiêu tán trên không trung một hồi, cuối cùng rơi xuống mặt đất.

Mộ Dung phu nhân cũng không nhịn được nữa phát ra một tiếng thét chói tai tê tâm liệt phế: "Tiện nhân, tao muốn giết mày, tao muốn giết mày..."

Phu nhân Jones càng cười điên cuồng: "Có phải cô không bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày mình lại gặp phải cảnh sa sút đến mức này? Cô tức giận ư, cô cứ mặc sức thét chói tai đi, nhưng dù thế nào thì cô vẫn cứ phải nằm trong đống rắn rết đó. Cô muốn cứu tro cốt con của trai mình ư, cô muốn giết tôi ư, vậy thì trước tiên cô phải sống sót đã, cái này thì cô phải cầu cứu đứa con hoang kia đi, van xin nó giúp đỡ cô đi."

Phu nhân Jones biết lúc này sẽ rất khó để Mộ Dung Miên ra tay, người đàn ông này, lòng dạ ác độc quả thực không tầm thường.

Hơn nữa, bà ta căn bản không thể biết được trong lòng anh đang suy nghĩ gì, cho nên chỉ có thể ra tay từ phía Mộ Dung phu nhân.

Hiển nhiên, hiệu quả không tệ, bà sai người ta đào hũ tro cốt không được dựng bia từ chỗ phần mộ tổ tiên của Mộ Dung gia mà Mộ Dung phu nhân đã len lén vùi vào, chứa đựng trong này chính là tro cốt của Mộ Dung Miên chân chính.

--- O ---

Chương 1885: Có BiếnThành Quỷ Thì Nhớ Về Tìm Anh Trai Cậu

Bà ta không tin, lấy ra thứ này mà Mộ Dung phu nhân còn có thể thờ ơ, quả nhiên, bà ta đã thành công.

Thật ra, hiện tại bà ta cũng không chắc thứ này có phải con trai của Mộ Dung phu nhân thật hay không, nhưng bà ta căn cứ vào thông tin điều tra được, phỏng đoán nhất định không khác là mấy.

Hơn nữa, lại có quan hệ tới mức này, bà ta không tin, Mộ Dung phu nhân tự mình cầu cứu Mộ Dung Miên mà anh lại có thể tâm địa sắt đá đến như vậy.

Lúc trước bà ta chỉ là muốn Mộ Dung gia có thể ủng hộ chồng mình, có thể giúp nhà bà ta vượt qua tình thế nguy hiểm lần này. Bởi vì chuyện tình của con gái bà ta mà thực lực và chữ tín của chồng bà ta ở trong lòng dân chúng và quốc hội càng ngày càng thấp. Nếu không thể trở mình, đừng nói tham gia tổng tuyển cử, ngay cả quốc hội cũng có thể sẽ bị trục xuất.

Cho nên, bà ta chỉ có thể mạo hiểm.

Bà ta cũng không nghĩ tới ngày hôm qua Mộ Dung phu nhân lại tìm đến bà ta, như thế lại chẳng khác gì tặng cho bà một lá bài. Quý Miên Miên không mắc câu, nhưng Mộ Dung phu nhân lại mắc câu thì cũng tốt thế thôi.

Hôm nay, bà ta không chỉ muốn Mộ Dung gia ủng hộ chồng mình, bà ta còn muốn toàn bộ tài sản Mộ Dung gia đều trở thành của mình nữa.

Mộ Dung phu nhân cắn chặt răng, máu trào dâng trong cổ họng, bà gắt gao nhìn chằm chằm hũ tro cốt của con trai, không hề mở miệng.

Bà biết phu nhân Jones muốn bà van xin Mộ Dung Miên làm cái gì. Bà không thể làm như vậy, không thể!

Trong lòng phu nhân Jones vội vàng nôn nóng, bà ta tiếp tục nói: "Còn không chịu mở miệng cầu cứu, xem ra cô muốn trơ mắt nhìn ngươi đứa con trai này đến một chút tro cốt cuối cùng cũng không còn đúng không? Thật là một người đáng thương, thân phận, địa vị đều bị người ta chiếm, hôm nay đến một chút tro cốt cuối cùng cũng không còn, thật đáng thương a! Tôi nghĩ nó nhất định sẽ rất oán hận người làm mẹ như cô, tại sao có thể thiên vị như vậy nhỉ, tại sao có thể đem hết toàn bộ cho một đứa con trai khác đây?"

Từng lời bà ta nói đều như muốn xát thêm muối vào vết thương ở trong lòng của Mộ Dung phu nhân.

Đau đớn kia làm cho bà cảm thấy cơ hồ hít thở không thông, bà không thể trơ mắt nhìn tro cốt của con trai mình đến cuối cùng một chút cũng không còn.

"Mày sẽ không được chết tử tế..."

Phu nhân Jones không để tâm, nói: "Không sao, tôi đi cùng cô, hai chúng ta cho dù xuống Địa ngục cũng sẽ đi cùng nhau."

Bà ta liếc về phía Mộ Dung Miên một cái, cười nói: "Mộ Dung Miên, không bằng cậu tới nói cho tôi biết trong này là cái gì? Đây là... tro cốt của ai? Cậu có muốn biết hay không?"

Mộ Dung Miên thản nhiên nói: "Không biết, cũng không muốn biết. Nhưng nếu như bà cũng muốn sau này có được một hũ tro cốt như vậy, có lẽ bây giờ bà nên van xin tôi, tôi sẽ để cho bà sau khi chết được toại nguyện."

Phu nhân Jones cười ha ha một tiếng: "Tốt, thuận tiện cũng chuẩn bị cho mẹ cậu một cái, cùng em trai của cậu... Đúng rồi, đây là em trai của cậu, để cùng hũ tro cốt của nó, để cho mẹ con bọn họ sau khi chết được đoàn tụ với nhau."

"Ừ, ý nghĩ này không tệ."

Phu nhân Jones cắn răng, tên tiểu tử này quả thực đúng là xát muối cũng không đau.

Trong lòng bà ta rất căm tức, liếc mắt nhìn hũ tro cốt, dứt khoát cầm lên, nói: "Nếu như tôi buông lỏng tay, hũ tro này sẽ vỡ tan, nhỉ?"

Mộ Dung Miên thản nhiên nói: "Vậy xin mời..."

Anh vẫn lạnh lùng không hề quan tâm, không có chút vị nhân tình nào, phu nhân Jones cắn răng một cái, "Đã thế thì cũng đừng trách tôi, Văn San, cô cũng tự nghe thấy đấy, đứa con hoang này của cô không để ý gì đến tình cảm. Tôi nghĩ cũng không sao, sau khi cô chết có thể gặp đứa con trai bé nhỏ của mình, nhớ nói với nó rằng nếu có biến thành quỷ cũng nhớ phải tìm đến anh trai mình."

Mộ Dung phu nhân cắn môi, bà nhìn Jones phu nhân giơ tay lên cao, nước mắt trong hốc mắt sắp không thể khống chế được.

--- O ---

Chương 1886: Cậu ĐiGiết Quý Miên Miên

Môi bà run run, miệng bà mở ra muốn hô thật to "Không", nhưng cuối cùng cũng không thể phát ra âm thanh nào.

Ngay khi phu nhân Jones chuẩn bị mở miệng, Mộ Dung Miên nói: "Điều mà bà muốn cũng chỉ là tiền thôi."

Trong lòng phu nhân Jones mừng rỡ, cuối cùng cũng có thể mở ra trên người anh một lỗ hổng rồi, quả nhiên vẫn còn chút tác dụng.

Bà ta lại giơ hũ tro cốt trong tay lên, không để xuống, hỏi Mộ Dung Miên: "Sao lại nguyện ý nói chuyện thế này, xem ra vẫn muốn làm một người anh tốt nhỉ?"

"Đừng có nói nhảm nữa. Đúng là đàn bà càng nhiều tuổi thì càng thích lảm nhảm." Mộ Dung Miên khinh thường nói một câu khiến cho phu nhân Jones tức tới sắc mặt đỏ lên.

Bà ta cắn răng nói: "Cậu... Tốt, tôi không nói nhảm với cậu nữa. Thứ nhất, cậu phải đem cổ phần của Mộ Dung gia chuyển nhượng cho tôi, tôi muốn toàn quyền khống chế tập đoàn."

Bà ta không ngờ nói vậy mà sắc mặt Mộ Dung Miên cũng không đổi, thậm chí cũng không phải suy nghĩ nhiều, liền nói: "Tốt, còn gì nữa không?."

Phu nhân Jones sửng sốt, không nghĩ tới Mộ Dung Miên lại dễ dàng đáp ứng như thế: "Cậu nghe rõ chưa, tôi nói rằng muốn sở hữu toàn bộ cổ phần tập đoàn."

Mộ Dung Miên chán ghét nói: "Tôi trẻ tuổi, lỗ tai không nghễnh ngãng, bà có muốn tôi nhắc lại một lần nữa hay không?"

Khóe miệng phu nhân Jones giật giật, trong lòng mắng Mộ Dung Miên một trận.

Mộ Dung phu nhân không nghĩ tới Mộ Dung Miên lại đáp ứng: "Randy, con không thể..."

Mộ Dung Miên lạnh lùng nói: "Bà im miệng."

Phu nhân Jones châm biếm, bà ta có thể đoạt được mọi thứ dễ dàng biết bao, rất nhanh Mộ Dung gia chính là của bà ta rồi, bà ta tiếp tục nói: "Thứ hai, đồng thời công bố ra ngoài, cậu muốn kết hôn với con gái của tôi. Thứ ba, mở cuộc họp báo làm sáng tỏ chuyện chồng của tôi nhận hối lộ, cậu phải nói với nhân dân cả nước là Mộ Dung gia luôn luôn ở sau lưng ủng hộ chồng của tôi, cũng phải vì anh ấy mà kéo phiếu bầu, giúp anh ấy củng cố địa vị trong quốc hội..."

Trong mắt Mộ Dung Miên nhanh chóng hiện lên vẻ giễu cợt, anh nói: "Ừ, cũng không coi là nhiều, còn gì nữa không?"

Phu nhân Jones kinh ngạc, những chuyện này mà cũng cũng đồng ý ư?

Không đúng, nói không chừng là Mộ Dung Miên đang dối gạt bà ta, làm sao anh có thể gặp đồng ý được chứ, nhất định là có âm mưu.

Bà ta phòng bị nói: "Cậu đồng ý tất cả những gì tôi yêu cầu ư? Mộ Dung Miên, rốt cuộc cậu đang tính âm mưu gì?"

"Không đồng ý thì bà buộc tôi đồng ý, giờ tôi đồng ý thì bà lại nói tôi có âm mưu. Rốt cuộc bà muốn như nào, tốt, nếu bà đã nói tôi có âm mưu, vậy những lời nói mới vừa rồi toàn bộ không còn giá trị." Mộ Dung Miên sắp nhàm chán đến chết, trong lòng anh nghĩ chính là mẹ nó, thật muốn nhanh chóng giết chết con mẹ này.

Nhìn thấy bà ta liền có một loại cảm giác ánh mắt bị làm bẩn.

Phu nhân Jones vội nói: "Chờ một chút... Tôi còn có điều thứ tư, nếu như cậu đáp ứng điều này, tôi sẽ bỏ qua cho mẹ cậu."

"Nói."

Trên mặt phu nhân Jones hiện lên nụ cười quỷ dị: "Thứ tư, giết Quý Miên Miên..."

Mộ Dung Miên không nói gì, bình tĩnh nhìn bà ta.

"Giết Quý Miên Miên, tôi sẽ tin tưởng tất cả những điều cậu nói là thật." Mộ Dung Miên nhẹ nhàng hỏi: "Bà khẳng định muốn tôi làm điều thứ tư?"

"Khẳng định."

Anh cười ha hả một tiếng, trên người nổi lên sát khí, khiến cho căn phòng dưới đất đột nhiên lạnh lên: "Tốt lắm, hôm nay, chúng ta bất cứ người nào cũng không cần đi ra ngoài, đồng quy vu tận luôn đi thôi."

Phu nhân Jones vốn chỉ thử dò xét, nghe anh nói như vậy lại lo lắng anh bị dồn vào đường cùng sẽ phản kháng, lập tức sửa lại: "Được, tôi không ép cậu nữa, nhưng cậu phải khiến cô ta lập tức rời đi, ở đây còn có giấy chuyển nhượng cổ phần, bây giờ cậu liền ký đi."

"Lấy ra."

Jones phu nhân lấy giấy chuyển nhượng cổ phần ra, ném cho Mộ Dung Miên.

Anh nhìn cũng không nhìn, trực tiếp cầm lấy bút ở dưới ký, không có nửa điểm do dự.

--- O ---

Chương 1887: TìnhNghĩa Này, Anh Phải Trả Lại

Tựa hồ đối với anh mà nói, ký xuống tờ giấy chuyển nhượng kia cũng không làm tổn thất phần nào của cải mà chỉ là một tờ giấy vụn.

Mộ Dung Miên ký tên xuống, cầm lấy cho Jones phu nhân nhìn.

Tên kia đích xác là Mộ Dung Miên, anh ký nhanh như thế, hoàn toàn không có suy nghĩ gì khiến cho phu nhân Jones càng cảm thấy nghi ngờ trong lòng, bà ta hoàn toàn không hiểu nổi nước cờ của Mộ Dung Miên.

Theo logic bình thường mà nói, Mộ Dung Miên nhất định không thể thoải mái ký tên của mình dễ dàng như thế được, nhất là lúc trước thái độ của anh cứng rắn lạnh lùng như vậy, chỉ sợ bà ta dùng mạng của Mộ Dung phu nhân để uy hiếp thì anh cũng thờ ơ.

Nhưng hôm nay, anh lại vì một hũ tro cốt mà thoải mái như vậy càng làm cho phu nhân Jones sinh lòng hoài nghi.

Bà ta vốn là người hay đa nghi, hiện tại trong lòng càng thêm nghi ngờ. Nhưng bà ta lại tìm không ra khuyết điểm.

Giấy chuyển nhượng kia là chính bà ta chuẩn bị, không thể nào có lỗi gì, chẳng lẽ Mộ Dung Miên thật sự không cần tiền sao?

Hay là anh có ý định khác?

Trong lúc nhất thời, bà ta cũng không dám đi lấy tờ giấy chuyển nhượng cổ phần đó, bà ta nhìn phía sau lưng Mộ Dung Miên, trống không, không có bất kỳ ai.

Cầu thang dài hẹp đi thông lên lầu trên mặt đất vô cùng yên tĩnh, không có bất kỳ thanh âm, nếu như lúc này có người tiến vào, bà ta ở dưới này có thể nghe được ngay lập tức.

Mộ Dung Miên khiêu mi, khóe môi giật giật: "Sao, chẳng lẽ bà không muốn?."

"Mộ Dung Miên, cậu tốt nhất không nên dùng trò bịp bợm để đùa bỡn." Phu nhân Jones tay ôm thật chặt hũ tro cốt kia, tim đập thình thịch vô cùng kịch liệt, cảm giác thật giống như sắp có chuyện gì vô cùng xấu sắp xảy ra.

Bà ta biết người trước mắt không phải là Mộ Dung Miên thật sự, cũng chưa nếm qua lợi hại của anh, cho nên bà ta càng thêm bất an.

Mộ Dung Miên lạnh lùng cười một tiếng: "Bà đã không muốn, vậy coi như xong."

Nói xong, anh lấy lại tờ giấy chuyển nhượng cổ phần vừa ký tên chuẩn bị xé, phu nhân Jones nhìn thấy vội vàng hô: "Chờ một chút..."

"Bà thật sự không cần à?"

Phu nhân Jones vẫn luôn cố gắng đọc được chút tin tức hữu dụng từ trên nét mặt của Mộ Dung Miên, nhưng mỗi lần như vậy bà ta đều thất bại.

Mộ Dung Miên cười chế nhạo: "Giấy chuyển nhượng cổ phần này là bà đưa cho tôi, bà nói tôi có thể động tay động chân cái gì đây?"

Mộ Dung phu nhân tràn đầy nghi ngờ: "Cậu thật sự tự nguyện?"

"Dĩ nhiên tôi không muốn, đây không phải là do bà uy hiếp tôi sao? Còn nữa, bà có muốn hay không, có thể đừng nói nhảm nhiều như vậy hay không?" Mộ Dung Miên cảm giác thời gian cũng không sai biệt lắm, anh phải trở về nhà trước khi Quý Miên Miên tỉnh giấc, anh không muốn làm cho cô lo lắng.

Phu nhân Jones: "Tốt, cậu ném tới đây."

Mộ Dung Miên không nhúc nhích: "Trước tiên bà đưa hũ tro cốt cho tôi."

Anh dùng khuôn mặt của người ta, tên của người ta, còn dùng trái tim của người ta. Hôm nay, ít nhất phải giữ tro cốt của anh ta cho bằng được, làm như vậy cũng không phải bởi vì Mộ Dung phu nhân, mà bởi vì chỉ là anh phải trả tình nghĩa này.

Mộ Dung Miên nói: "Bà có thể chọn không?"

Phu nhân Jones không dám tùy tiện để xuống, bà ta nói: "Được, tôi thả hũ tro cốt vào hòm kính, cậu đem giấy chuyển nhượng cổ phần để vào ghế salon."

Mộ Dung Miên gật đầu: "Được."

Hai người cùng nhau di chuyển, một người đi tới bên chiếc hòm kính kia, một người hướng ghế salon đi tới, sau khi để xuống hai người lại quay trở về.

Mộ Dung Miên lấy được hũ tro cốt, trong lòng thở hắt ra, đã cầm chắc trong tay vật này, anh cũng không cần kiêng dè bất cứ cái gì nữa.

Anh nhìn Mộ Dung phu nhân nằm ở trong hòm kính, ánh mắt lạnh lùng điềm tĩnh. Hai người ở khoảng cách rất gần, Mộ Dung phu nhân khóe mắt rưng rưng nhìn anh, bà hy vọng anh có thể cầm lấy hũ tro cốt đi thật nhanh.

--- O ---

Chương 1888: TaKhông Muốn Chơi Với Ngươi Từ Từ

Mộ Dung Miên liếc mắt nhìn loài bò sát ghê tởm trong hòm, sau đó lại liếc mắt nhìn Mộ Dung phu nhân rồi xoay người đi trở về.

Phu nhân Jones cầm lấy giấy chuyển nhượng cổ phần, nhìn chữ kỹ phía trên, cười lớn lên: "Ha ha ha... Cuối cùng đã lấy được, cuối cùng đã lấy được."

Mộ Dung Miên nhìn phu nhân Jones trong cơn điên cuồng, bình tĩnh nói: "Thuốc giải."

Phu nhân Jones đột nhiên xoay người, giờ phút này ngũ quan bà ta vặn vẹo, trong đôi mắt lóe ra điên cuồng: "Muốn thuốc giải? Chậc, tôi đúng là không nhìn lầm người, cậu quả nhiên là... người con tốt, mẹ cậu vì cậu vắt óc tìm mưu kế giúp cậu có được Mộ Dung gia, tình cảm của cô ta đối với cậu rốt cuộc cũng không có phí công, phí sức."

"Được a, trước tiên cậu đem cái này tiêm vào trong cơ thể của mình, tôi nhất định sẽ cho cô ta thuốc giải."

Nói xong, Jones phu nhân từ trong túi tiền móc ra một cái ống tiêm, bên trong đã có bốn năm milimet chất lỏng trong suốt, bà ta vung lên tay vứt xuống cạnh chân Mộ Dung Miên.

Lạch cạch một tiếng, ống tiêm lăn vài vòng, cuối cùng dừng ở chỗ cách Mộ Dung Miên chưa đầy một thước.

Mộ Dung Miên thản nhiên nhìn, cũng không cúi xuống nhặt, Mộ Dung phu nhân ở bên kia hô: "Con mau đi đi, đừng có quan tâm cái gì, đi mau đi..."

Mộ Dung Miên vẫn không nhúc nhích, phu nhân Jones cười hì hì nói: "Cậu yên tâm, đây không phải là thứ gì chết người, tôi còn trông chờ cậu và con gái tôi kết hôn nữa mà, làm sao lại muốn mạng cậu đây? Chỉ cần cậu đem chất lỏng này tiêm vào bên trong cơ thể, đừng nói tới chuyện mẹ cậu, tôi còn có thể cho cậu rất nhiều thứ mà cậu không thể tưởng tượng tới."

Phu nhân Jones mê hoặc Mộ Dung Miên, ánh mắt của bà ta có chút điên cuồng làm cho người ta nghĩ đến loài rắn độc trong sa mạc.

Mộ Dung Miên khiêu mi, thản nhiên nói: "Ma túy."

Anh không cần lãng phí thời gian suy nghĩ nhiều, anh nhìn một cái là có thể thấu âm mưu của phu nhân Jones.

Jones phu nhân than thở một tiếng: "Chậc, cậu cũng thật thông minh, cậu thật sự là người thanh niên mà tôi thấy thông minh nhất, nếu như cậu không phải là con trai của Văn San, tôi nghĩ sắp tới chúng ta có thể làm bạn bè, nhưng không sao, hiện tại cũng có thể bắt đầu làm bạn bè, đợi đến khi chồng tôi ngồi được lên vị trí kia, tôi có thể cho cậu rất nhiều tiện nghi, tỷ như cậu có thể làm thị trưởng thành phố Sheffield."

Người nghiện ma túy là dễ dàng khống chế nhất, phu nhân Jones căn bản không có cách nào khiến cho Mộ Dung Miên nghe theo mình, cho nên bà ta chỉ có thể nghĩ ra biện pháp này. Ma túy kiểu mới này do bà trả giá cao mới lấy được, một lần nghiện, cai cả đời cũng không xong, chỉ cần Mộ Dung Miên dùng, vậy sau này anh nhất định sẽ bị khống chế.

Phu nhân Jones cố gắng dùng một chút lợi ích không thể tưởng được để hấp dẫn Mộ Dung Miên, thế nhưng những thủ đoạn này của bà đối Mộ Dung Miên lại không có tác dụng.

Mộ Dung Miên xoay người lại nhặt cái ống tiêm kia, Mộ Dung phu nhân kinh hãi hô lên: "Randy, không được nhặt, không được, con đi mau..."

Anh làm ngơ như không nghe thấy, nhặt lên cái ống tiêm kia, thản nhiên nói: "Tôi bỗng nhiên nghĩ đến một biện pháp."

"Cái gì?"

Mộ Dung Miên hướng về phía phu nhân Jones cười một tiếng. Nụ cười kia khiến cho phu nhân Jones cảm thấy sau lưng đột nhiên lạnh lẽo.

"Cậu... Cậu muốn làm cái gì?"

"Chẳng qua là làm chuyện bà muốn làm mà thôi."

Phu nhân Jones nhìn thấy Mộ Dung Miên để hũ tro cốt xuống, xắn tay áo lên để lộ ra một đoạn cánh tay, bà ta cho rằng Mộ Dung Miên thật sự muốn tiêm vào người mình, lại không nghĩ, Mộ Dung Miên đột nhiên xông lại khiến cho bà ta không phản ứng kịp, một tay đè bà ta xuống đất.

"Cậu muốn làm gì, cậu không nên làm loạn, thuốc giải của mẹ cậu vẫn ở trong tay tôi, a..."

Phu nhân Jones phát ra một tiếng thét hoảng loạn đến chói tai, một chút đau nhói trên cổ, bà ta cảm giác được chất lỏng lạnh như băng chạy vào trong cơ thể mình.

--- O ---

Chương 1889: Tôi ĐãKhông Muốn Dùng Từ Ngu Ngốc Để Miêu Tả Bà

Trong chớp mắt đó, trong đầu phu nhân Jones chỉ có duy nhất một thanh âm: Xong!

Xong, bà ta thật sự xong rồi.

Thứ kia lợi hại như thế nào bà ta hiểu rất rõ, nếu không bà ta cũng sẽ không dùng để đối phó Mộ Dung Miên.

Thế nhưng bà ta có nằm mơ cũng không nghĩ tới, vật này cuối cùng lại chảy vào trong cơ thể mình, đây là ma túy mà bà ta chuẩn bị cho Mộ Dung Miên a.

Phu nhân Jones muốn giết Mộ Dung Miên nhiều đến thế nào có lẽ chỉ có mình bà ta rõ nhất, kể từ sau khi Mộ Dung Miên trở về, bà ta cảm giác mình luôn gặp đen đủi, mọi chuyện quan trọng đều không thuận lợi, toàn bộ kế hoạch đều bị nhỡ dở, cho nên bà ta đặc biệt muốn giết Mộ Dung Miên.

Thế nhưng, trong kế hoạch của bà ta lại cần dùng đến Mộ Dung Miên, bà ta cần anh tổ chức họp báo, cần anh cưới con gái của mình, cần anh ở ngoài mặt tiếp tục làm người đứng đầu Mộ Dung gia, cần dùng anh để lừa gạt ánh mắt mọi người.

Nhưng, phu nhân Jones lại không muốn Mộ Dung Miên sống dễ chịu, bà ta lo lắng sợ mình không thể khống chế được anh.

Cho nên, bà ta liền suy nghĩ ra biện pháp này, bà ta cho là trên tay mình có hai lá bài, nhất định có thể khống chế được Mộ Dung Miên.

Thật sự không ngờ, bất kể như thế nào anh vẫn có thể bỏ rơi Mộ Dung phu nhân. Càng không có nghĩ tới, anh lại đem chính biện pháp mà bà ta muốn đối phó với anh để dùng trên cơ thể mình.

Chất lỏng từng chút một tiến vào thân thể, phu nhân Jones chỉ cảm thấy đây là ngày cuối cùng của mình, có lẽ như vậy.

Mộ Dung Miên đem giọt chất lòng cuối cùng đẩy vào trong cơ thể của phu nhân Jones, sau đó rút ống tiêm ra, một cước đá văng bà ta ra xa.

Thân thể phu nhân Jones lăn hai vòng trên mặt đất ướt át, lạnh như băng mới dừng lại.

Mộ Dung Miên tiện tay đem ống tiêm đã hết ném đi, anh cười nói: "Thứ này nếu tốt như vậy, xin mời phu nhân thưởng thức trước một chút, rốt cuộc cảm thấy thế nào?"

Thân thể phu nhân Jones run rẩy, bà ta đã cảm giác được biến hóa ở trong cơ thể của mình. Cái loại ma túy tinh khiết cao độ kiểu mới này rất nhanh sẽ khiến bà ta sống không bằng chết, bà ta run run nói: "Mộ Dung Miên, mày... Đối với tao như vậy, mày sẽ phải hối hận, mày nhất định... mày sẽ phải hối hận..."

Chất lỏng gây nghiện ở trong cơ thể phu nhân Jones phát tác rất nhanh, bà ta căn bản nghe không rõ Mộ Dung Miên đang nói cái gì, thân thể bắt đầu co quắp, nằm trên mặt đất lăn qua lăn lại, trong cổ họng phát ra tiếng gào thét cùng rên rỉ.

Không bao lâu, bà ta bắt đầu gãi không ngừng ở trên người của mình, tựa hồ như muốn xé rách đi một lớp da trên cơ thể, trong miệng bắt đầu sùi bọt mép.

Ánh mắt Mộ Dung Miên lãnh đạm nhìn bà ta, trên mặt biểu hiện sự kinh bỉ, thậm chí không có một chút để tâm nào.

Mộ Dung Miên xoay người đi tới trước cái hòm kính, nhìn Mộ Dung phu nhân, khom lưng đem bà từ trong rương kéo ra.

Lúc Mộ Dung phu nhân được kéo đứng lên, trên người vẫn dính theo mấy con rắn rết, Mộ Dung Miên nhíu mày thấy cực chán ghét, anh không có động vào mà chỉ cởi bỏ sợi dây trên tay Mộ Dung phu nhân.

"Tự mình phủi đi."

Mộ Dung Miên ghét nhất là rắn, anh cảm thấy rắn và chuột là hai loại động vật buồn nôn nhất trên đời này.

Sắt mặt Mộ Dung phu nhân đã vô cùng kém, khó thở, bà không còn chút sức lực nào để phủi đi xà trùng trên người mình, bà nói với Mộ Dung Miên: "Randy, con... Con rời đi, bà ta còn có người ở đằng sau, bà a sẽ không để cho con trở về dễ dàng như vậy đâu."

Mộ Dung Miên lạnh lùng nói: "Tôi đã không muốn dùng từ ngu ngốc để miêu tả bà nữa, còn thời gian bao lâu thì độc phát tác?"

"Đúng... Thật xin lỗi, lại thêm phiền toái cho con, mẹ..." bà vốn là không muốn như vậy, bà quá lo lắng bí mật kia bị đưa ra ánh sáng, hiện tại bà không muốn lại mất đi Mộ Dung Miên này...

--- O ---

Chương 1890: Cầu XinCon, Con Đi Nhanh Đi!

Cho nên, bà lao tới chỗ Phu nhân Jones, nhưng... rốt cuộc vẫn là đánh giá thấp lòng dạ độc ác của đối phương.

Tay Mộ Dung Miên đang túm phía sau Mộ Dung phu nhân đột nhiên buông ra, mặc cho bà co quắp ngồi dưới đất cũng không quản, xoay người đi tới trước mặt Phu nhân Jones còn đang run rẩy sùi bọt mép.

Lúc này, bà ta gãi đến mức làm cho phần da lộ ở bên ngoài đã mơ hồ nhìn thấy máu thịt, cả người gần như không còn ý thức.

Bà ta gục trên mặt đất, liên tục dùng đầu đập xuống mặt đất.

Người lần đầu tiên dính ma túy, nếu như không thể sống qua thì sẽ có thể cứ như vậy mà chết.

Nhất là phu nhân Jones lại còn chuẩn bị cái loại một lần thành nghiện này, ma túy kiểu mới cả đời cai cũng không xong, đoán chừng nỗi thống khổ khi bị hành hạ trong đó chỉ có chính bà ta mới có thể biết.

Mộ Dung Miên lạnh lùng nhìn, túm lấy y phục phu nhân Jones lên, sau đó đem bà ta ném vào trong hòm kính mà mới vừa rồi Mộ Dung phu nhân đã phải nằm qua.

Bà ta vừa nằm xuống, rắn rết liền lập tức bò lên trên người, nhất là trên người bà ta mùi máu tươi rất nồng. Trên cánh tay, miệng vết thương trên cổ không ngừng chảy máu, rất nhanh, trùng độc đã bò đầy trên vết thương.

Phu nhân Jones lăn lộn ở bên trong, co quắp, kêu rên, đối với bà ta mà nói, cái gọi là hạ đẳng đại khái chính là như vậy.

Bà ta một lòng muốn cướp lấy Mộ Dung gia, một lòng hành hạ Mộ Dung phu nhân, muốn cho Mộ Dung Miên sống không bằng chết.

Thế nhưng, những thứ này bà ta đã chuẩn bị cho bọn họ, hôm nay toàn bộ đều rơi xuống trên người của bà ta.

Mộ Dung phu nhân nói với anh: "Đi, con đi nhanh đi..."

Mộ Dung Miên vẫn không nhúc nhích, kiểm tra một lần dưới mặt đất của căn phòng, đem toàn bộ đồ trong túi của phu nhân Jones đổ ra, nhưng cũng không tìm được thứ anh muốn tìm, anh hỏi: "Thuốc ở đâu?"

Mộ Dung phu nhân hô hấp càng ngày càng dồn dập, đôi môi đã bắt đầu phát tím, bà lắc đầu: "Mẹ không sao, căn bản mẹ cũng không có trúng độc, bà ta chỉ muốn... lừa gạt ngươi."

Mộ Dung Miên liếc mắt nhìn phu nhân Jones không còn ý thức, nheo mắt lại, đi tới, một tay túm lấy bà ta nhấc lên, một tay lật tìm những chỗ có thể giấu đồ vật trên người bà ta nhưng vẫn không thu hoạch được gì, anh chán ghét vứt bà ta trở lại.

Anh nhìn hai tay của mình một chút, không được phép ghét bỏ. Mộ Dung Miên thô lỗ túm Mộ Dung phu nhân: "Đi bệnh viện đi."

Nếu tìm không được thuốc giải, vậy cũng chỉ có thể mau chóng đi bệnh viện, anh có thể cứu bà liền cứu, cứu không được, đó chính là mệnh của bà.

Anh cũng đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, nếu như bà vẫn chết, đó chính là mệnh của bà không được sống.

Mộ Dung phu nhân lắc đầu, bà thở dốc nói: "Ran... Randy, con có thể tới mẹ đã rất vui mừng rồi, con đi mau, không cần phải để ý đến mẹ, nếu con không đi sẽ không còn kịp nữa..."

Mộ Dung Miên lạnh lùng nói: "Bà có thể câm miệng hay không, bớt nói."

"Cầu xin con, con đi nhanh đi, Randy..."

Mộ Dung Miên không để ý tới bà, một tay kéo bà, một tay ôm lấy hũ tro cốt trên mặt đất muốn đi lên trên.

Thế nhưng chưa đi được mấy bước, anh lại từ từ lui xuống.

Họng súng đen ngòm đang ở cách chỗ của anh không tới hai thước, anh đi lui xuống, họng súng kia cũng đi xuống dưới.

Mộ Dung Miên một lần nữa lui về lại chỗ cũ, anh chậm rãi để Mộ Dung phu nhân xuống.

Mộ Dung phu nhân nhìn người phía trước đang xuống, phiền muộn không dứt, nếu như không phải là bà nhất thời bị kích động, hôm nay anh cũng không phải rơi vào hiểm cảnh như vậy, đều là bà sai.

Mộ Dung Miên ánh mắt ngó chừng bốn người từ phía trên đi xuống, người đàn ông trung niên đứng ở chính giữa, mặc âu phục thủ công rất hợp, đeo cà vạt, vóc người hơi mập, nếu đi ở trên đường phố chắc hẳn sẽ rất giống như một quý ông khoe khoang.

Ba người bên cạnh hắn, trong tay mỗi người đều cầm súng, họng súng toàn bộ đều nhắm vào anh.

--- O ---

Chương 1891: Tên ĐànÔng Cặn Bã, Mặt Mũi Của Ông Ở Đâu!

Trong đó hai người đàn ông cầm súng đứng ở phía sau, mang một cái bao vải, tựa hồ ở trong túi chính là người.

Người đàn ông trung niên dang rộng tay ra, bộ dạng thật lòng xin lỗi, nói: "Xin lỗi, tôi thấy ngày hôm nay, các người có là ai cũng không thể đi được."

Mộ Dung Miên quét qua từng người bọn họ, ánh mắt dừng lại nhìn trên bao vải kia hai giây đồng hồ.

Tầm mắt của anh cuối cùng vẫn là dừng ở trên mặt người đàn ông trung niên cầm đầu, nói: "Ông Brown."

Người đàn đông trung niên cười nói: "Phu nhân tôi nói không sai, cậu quả thật là một thanh niên rất thông minh, xem ra, chuyện chúng ta sắp sửa nói đến sẽ rất thú vị."

Hắn chính là chồng của phu nhân Jones, ông Brown, một tên ngụy quân tử luôn ra vẻ đạo mạo, một tên chính khách hám lợi đen lòng, một lão già không chừa thủ đoạn nào.

Mộ Dung Miên châm biếm, nói chuyện vui vẻ? Còn không phải là một cuộc chiến ngươi chết tôi sống sao?

"Nói như thế nào để khiến cho tôi biết điều một chút, chắp tay đem toàn bộ gia sản chuyển nhượng, hay là nói việc ông báo thù cho vợ mình như thế nào?"

Anh dừng lại một chút, châm chọc nói: "Không đúng, thấy ông thế này, đoán chừng sẽ không báo thù cho vợ của mình đâu."

Ông Brown cười vô cùng trí thức, nói: "Tôi có một bằng hữu rất có học thức đã nói với tôi rằng đàn bà chính là lá trên cây cây, năm nay rơi xuống, sang năm còn có thể mọc mới ra, cũng như dùng lời ở quốc gia các người mà nói, đàn bà chính là quần áo, nếu như đã mặc bẩn thì vứt bỏ đi mua cái mới dùng, không cần thiết phải giặt lại một lần nữa."

Mộ Dung Miên thật muốn dùng dao cắt cái khuôn mặt giả cười kia nát vụn, anh cũng không nói gì, đàn bà chính là một món đồ vật, sống chết không cần để ở trong lòng.

"Xem ra ông đang rất muốn cùng tôi nói chuyện thứ nhất." Trong lòng Mộ Dung Miên rất bình tĩnh, chỉ là anh cảm thấy thời gian dường như không còn sớm, cần phải trở về, nếu không khi Miên Miên tỉnh lại phát hiện anh không có ở đấy sẽ lại lo lắng.

Mộ Dung Miên vừa liếc mắt nhìn Mộ Dung phu nhân ngã trên mặt đất, ánh mắt đã mơ màng.

Trong lòng thở dài một tiếng, nếu như bà nhanh chóng chết đi thì cũng tốt, thế nhưng hết lần này tới lần khác đều như vậy, khiến cho anh không tránh được có chút do dự.

Brown khoát khoát tay, nói: "Không không không, tôi là chính khách, tôi không phải là thương nhân, đối với tôi mà nói, tiền cũng không trọng yếu, quan trọng là... làm thế nào dùng tiền để giúp tôi đạt được chức vị như tôi muốn, tôi không phải là bà ta, cho nên hai người chúng ta lúc này có thể đàm phán hữu nghị."

"Bảo tôi giúp đỡ ông sao?"

"Không sai, trợ giúp tôi thắng được tổng tuyển cử, chúng tôi có thể hỗ trợ để đôi bên cùng có lợi, chờ cậu giúp tôi thắng được tổng tuyển cử, tôi sẽ có thể giúp cậu kiếm nhiều tiền hơn, tôi dùng quyền lực trong tay giúp cậu khai thác rộng rãi thị trường mua bán, tôi có thể cung cấp cho cậu rất nhiều lợi ích, cậu cảm thấy như thế nào?"

Mộ Dung Miên thản nhiên nói: "Nghe có vẻ cũng không tệ."

"Nhìn xem, tôi đã nói chúng ta nói chuyện sẽ rất thú vị mà, chỉ cần cậu đáp ứng ký hiệp nghị này, tôi lập tức có thể để cậu mang theo mẹ của cậu rời đi. Tôi không phải là người đàn bà ngu xuẩn kia, đối với tôi mà nói, cậu rốt cuộc là ai cũng không quan trọng." Brown nở nụ cười, thoạt nhìn có chút hòa khí.

"Không tệ, vậy trên tay ông có thuốc giải độc không?"

Ông Brown nhún nhún vai: "Xin lỗi, cái này tôi cũng không có, chuyện này là tự bà ta làm, tôi cũng không biết."

"Vậy ông có mặt mũi nào nói chuyện cùng tôi đây?" Mộ Dung Miên miễn mở mắt ra, trong đôi mắt giễu cợt giống như dao găm bay qua.

"Cậu sống còn có thể mang thi thể bà ấy đi, chẳng lẽ như vậy không đã là tôi khoan dung cho cậu rồi sao?" Brown tiên sinh nhìn Mộ Dung Miên, nói ra lời vô sỉ như lẽ đương nhiên vậy.

--- O ---

Chương 1892: Cô VợCủa Cậu Thật Xinh Đẹp!

Mộ Dung Miên cười, "Cuối cùng tôi cũng đã biết, hai người các ông... tại sao lại là một đôi rồi, bộ dạng không biết xấu hổ thật giống nhau như đúc."

Không phải là người một nhà không vào chung một cửa, diện mạo phu nhân Jones cùng chồng bà ta thật sự giống nhau vô cùng, đến mẹ của anh cũng không nhận ra.

Brown cũng không tức giận, hỏi: "Vậy cuộc đàm phán này coi như tan vỡ sao?"

"Ông cảm thấy thế nào, có thể nói là thành công sao?"

Brown ra vẻ bộ dáng thất vọng: "Vậy thì thật làm cho người ta tiếc nuối, vốn tưởng rằng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ a."

Mộ Dung Miên cười lạnh: "Trời đã sáng, ông lại vẫn đang nằm mơ, người như ông mà còn muốn làm Thủ tướng, lời nói này thật sự kinh hãi nhất thế kỷ."

Người đã như thế còn tham gia tổng tuyển cử, ha ha, nếu như hắn ta mà được chọn thì mọi người trong quốc gia này đúng thật là lọt vào trong Địa ngục.

Ông Brown bỗng nhiên vỗ tay một cái: "A, thiếu chút nữa quên mất, người có tuổi rồi thật là hay quên." Hắn hướng về phía người sau, vẫy tay lại, hai người kia đem cái túi trong tay để xuống, cởi bỏ để lộ ra người ở bên trong.

Sắc mặt Mộ Dung Miên vốn rất bình tĩnh vậy mà trong nháy mắt trở nên cực kỳ khác biệt, thân thể lười biếng đột nhiên căng thẳng.

Ánh mắt của anh gắt gao nhìn chằm chằm người nằm trên đất, hai cái tay không tự chủ nắm chặt lại.

Ông Brown bí mật nói nhỏ: "Nghe nói đây là vợ của cậu?"

Hắn thở dài một tiếng: "Thật là một cô bé gái phương Đông xinh đẹp, cậu không biết thật ra tôi vẫn vô cùng si mê các người đẹp phương Đông, các đây mới đúng là con cưng của Thượng Đế..."

Ông Brown quay đầu, khuôn mặt dữ tợn hỏi Mộ Dung Miên: "Hiện tại chúng ta có thể nói chuyện không?"

"Nếu như ông muốn cùng tôi nói chuyện ông muốn chết như thế nào, tôi có thể cùng ông nói chuyện." Thanh âm Mộ Dung Miên phảng phất như phát ra từ khe đá, anh thật hối hận đã không thu dọn toàn bộ gia đình này sớm hơn một chút.

Mộ Dung Miên cố ý không quan tâm đến sinh tử của Mộ Dung phu nhân, anh cố ý coi thường tro cốt bị hủy, nhưng anh quyết không thể nhìn Quý Miên Miên chịu nửa điểm thương tổn.

Ông Brown cười to, nói: "Người trẻ tuổi, cậu tốt nhất đừng nên cùng tôi chơi tâm kế, cậu chơi đùa cũng không thể bằng tôi chơi đâu, cô bé này là người cậu để ý nhất, chỉ cần cậu đáp ứng điều kiện của tôi, tôi bảo đảm sẽ tha cho vợ chồng hai đoàn tụ, nhưng điều kiện tiên quyết là cậu phải nghe tôi, biết điều một chút."

"Hiện tại, cho dù tôi có đáp ứng, ông cũng sẽ không lập tức thả cô ấy."

Ông Brown bất đắc dĩ nói: "Cái này... cậu đúng là hiểu rõ, cuối cùng tôi cũng phải nắm một lá bài ở trong tay chứ, nếu không sau khi cậu mang theo cô ta rời đi, chẳng phải là sẽ xoay đầu lại để đối phó tôi sao. Tôi cũng chỉ muốn giữ cho mình một lá bài để bảo vệ tính mạng a, nhưng cậu yên tâm, đúng giờ quy định tôi sẽ cho các người gặp mặt, tôi có thể chiếu cố cô ta rất tốt."

"Nếu như tôi không đồng?"

Brown dang tay ra: "Vậy thì thật ngại, cô vợ này của cậu xinh đẹp như thế mà lại không được hưởng qua tư vị của nam nhân châu Âu sao, tôi và bọn chúng có thể biểu diễn cho cậu xem."

Mộ Dung Miên tay nắm chặt hết sức, "Ông hẳn cũng chưa hưởng qua mùi vị của đàn ông châu Âu nhỉ, không bằng các người biểu diễn cho tôi xem, tôi cảm thấy hứng thú với cái này hơn."

Brown lắc đầu nói: "Cậu tốt nhất không nên chọc giận tôi, chọc giận tôi đối với cậu mà nói không có nửa điểm tốt. Xem ra, không để cho cậu nếm một chút thì chắc là cậu không biết chịu thua, hai người các ngươi... hầu hạ vị tiểu thư xinh đẹp này thật tốt."

Hai người kia nhất thời lộ ra điệu cười bỉ ổi, Mộ Dung Miên hận không thể làm cho bọn họ chết đi, anh có liều mạng cũng sẽ không để cho bọn họ động đến Quý Miên Miên.

Nhưng anh vừa định hành động, đột nhiên nhìn thấy Quý Miên Miên đang hôn mê bất tỉnh vậy mà thật nhanh hướng về phía anh nháy mắt một cái.

--- O ---

Chương 1893: AnhMuốn Băm Bọn Hắn Đến Chết

Mộ Dung Miên sửng sốt, mới vừa rồi một màn nháy mắt kia nhanh đến mức chỉ trong chớp mắt, anh chăm chú nhìn lại, hai mắt Quý Miên Miên nhắm nghiền, thoạt nhìn như đã đã lâm vào hôn mê sâu.

Dường như khoảnh khắc vừa rồi chẳng qua là Mộ Dung Miên bị hoa mắt chứ không hề có thực.

Mộ Dung Miên âm thầm bấm một cái vào lòng bàn tay của mình, đau.

Trái tim của anh chậm rãi thả xuống, Miên Miên không hôn mê mà đã tỉnh lại, vậy ít nhất tình huống trước mắt đối với bọn họ mà nói cũng không phải là tệ nhất.

Hết thảy còn có thể xoay chuyển.

Hai người ngoại quốc cao to kia cao nâng Quý Miên Miên lên đi về phía ghế salon, Mộ Dung Miên mở miệng: "Chờ một chút..."

Đuôi lông mày của Brown nhướn lên: "Thế nào, muốn cùng tôi nói chuyện sao? Bất cứ lúc nào tôi cũng hoan nghênh."

Ánh mắt Mộ Dung Miên lạnh lùng quét qua hai người ngoại quốc kia, tay bọn họ động vào vợ anh, anh nhất định phải đem bốn tay kia chặt đi.

Anh hỏi: "Tôi rất muốn biết, các người làm sao mà có thể đem vợ của tôi tới đây?"

Brown ha hả cười một tiếng: "Chuyện này hình như cũng không phải là việc gì khó làm."

Mộ Dung Miên nhắc lại: "Tôi muốn biết ngươi làm như thế nào?"

Brown nói: "Mọi người đều yêu tiền, chỉ cần mua được một người giúp việc trong nhà của cậu, để cô ta đi gõ cửa, nói cho vợ cậu biết hiện tại cậu đang gặp nguy hiểm. Tôi cũng không làm cái gì, cô ta liền tự mình chạy ra khỏi nhà, đợi cô ta chạy đến rồi, thế nào thì cũng không do cô ta quyết định nữa."

Mộ Dung Miên siết chặt tay, suy cho cùng cũng không phải là ở trong nước, ở chỗ này cũng thường xuyên bị cản trở, rất nhiều chuyện gặp phải khó khăn.

Thời gian anh tới nơi này quá ngắn, căn bản không có bao nhiêu tinh lực và thời gian để xây dựng thế lực của mình, dẫn đến trong nhà có cạm bẫy như vậy.

Brown cười nói: "Thế nào, chuẩn bị cùng tôi nói chuyện sao?"

Hắn thủy chung vẫn là cười dài, bất kể Mộ Dung Miên nói gì cũng không một chút tức giận.

Người đàn ông cặn bã như vậy Mộ Dung Miên gặp qua không ít, tính cách của bọn họ không hề tồn tại cái gọi là đạo đức, đối với bọn họ mà nói, chỉ có quyền lợi và mục đích.

Mộ Dung Miên chậm rãi nói: "Ông mặc kệ vợ của ngươi, tôi rất muốn biết, ông đối với con gái của ông ra sao?"

Lúc anh trên đường tới đây đã sai khiến thủ hạ của Mộ Dung phu nhân đi tìm cho được Jessica rồi trói cô ta lại.

Ban đầu, anh hy vọng tới thời điểm mấu chốt, con gái hai người bọn họ có thể làm bia đỡ đạn cho mình.

Chỉ có điều, hiện tại trong lòng Mộ Dung Miên cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần, nếu uy hiếp phu nhân Jones có lẽ còn có chút tác dụng, đáng tiếc... Chồng bà ta lại là một khối thép cứng, chiêu này đại khái là không dùng được.

Quả nhiên, Brown đối với việc lần này hồn nhiên không thèm để ý: "Vợ, con gái, chẳng qua chỉ là tảng đá trên người có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào, lúc bình thường, mang theo một tảng đá xinh đẹp đúng là rất đáng nhìn, nhưng khi gặp phải sự việc hệ trọng thì những thứ này cũng có thể tiện tay vứt bỏ được."

Mộ Dung Miên cười lạnh: "Xem ra, cho dù con gái của ông chết, đoán chừng cũng không có ai nhặt xác cho cô ta."

Sớm biết Jessica không có nửa điểm tác dụng nào, anh đã không làm chuyện uổng công vô ích.

Ánh mắt Mộ Dung Miên lạnh lùng nhìn phu nhân Jones còn đang quay cuồng giữa hòm kính một chút, bà ta không ngừng gãi, có một số rắn rết cũng bị nàng quăng chết.

Brown cười ha hả, nói: "Người trẻ tuổi, chuyện tình cậu trải qua vẫn còn quá ít. Chờ cậu đến cái tuổi như tôi, cậu sẽ tự phát hiện, những nữ nhân này a, cậu muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cậu cần gì vì một người mà mà lãng phí sức lực, chỉ cần cậu đáp ứng điều kiện của tôi, cậu muốn bao nhiêu mỹ nữ sẽ có bấy nhiêu."

--- O ---

Chương 1894: Tôi ChỉMuốn Duy Nhất Người Con Gái Này, Những Người Khác Đều Không Muốn

Tay Mộ Dung Miên xoa xoa, liếc mắt nhìn Mộ Dung phu nhân trên mặt đất, xác định bà có còn thở mới chậm rãi nói: "Nhưng tôi chỉ muốn duy nhất người này chứ không muốn người khác, làm sao bây giờ."

Hắn đang hết sức kéo dài thời gian, hắn muốn biết Quý Miên Miên muốn làm cái gì.

Brown vẻ mặt thoải mái, "Cũng có thể, chỉ cần cậu đáp ứng điều kiện của tôi, tôi bảo đảm sẽ không cho người nào động đến cô ta, còn có thể chăm sóc thật tốt. Thật ra thì tôi cũng không muốn làm ác nhân, nếu như chúng ta có thể vui vẻ nói chuyện sẽ tốt hơn."

Mộ Dung Miên nhìn người đàn ông trước mắt đang ra vẻ đạo mạo trang nghiêm, trong mắt hiện lên khinh thường: "Tôi có một tật bệnh, chỉ cần là tôi thích, người nào cũng không được động vào, động vào một chút... Tôi đều muốn lấy mạng hắn."

Mộ Dung Miên thanh âm trong trẻo lạnh lùng, không cao không thấp, có một chút mơ hồ, tựa hồ cũng không chút gì uy hiếp.

Anh cầm một vật cứng ở giấu trong túi áo, nheo mắt lại.

Brown vừa nghe xong, ngửa đầu cười to: "Ha ha ha, người trẻ tuổi, những lời nói kiêu ngạo này... ai cũng có thể nói, thế nhưng... cậu cũng phải nhìn xem cậu bây giờ mình có năng lực đó hay không. Đến hôm nay, tôi sẽ dạy cho cậu biết cái gì là năng lực. Bất luận kẻ nào, chỉ cần là ngăn cản cậu trên con đường đi tới quyền lực, đều có thể giết không chút lưu tình, đây mới là thứ cần thiết cho sự thành công."

Hắn vung tay lên, "Các ngươi đi đi, không cần khách khí, nhớ phải thương yêu cô vợ nhỏ da mịn thịt mềm mại này của hắn cho tốt."

"Rõ."

Hai người kia vội vã đem Quý Miên Miên mang lên trên ghế salon, trên mặt hiện lên điệu cười quỷ quái bỉ ổi.

Tay Mộ Dung Miên rất nhanh cứng đờ, hàm răng cũng nhanh chóng cắn chặt, anh không biết Quý Miên Miên tính toán điều gì nên không dám hành động thiếu suy nghĩ, thế nhưng... Làm sao anh có thể trơ mắt nhìn bàn tay dơ bẩn của bọn hắn động đến người cô được.

Brown nhìn vẻ mặt biến hóa của Mộ Dung Miên, cười to, nói: "Không vui sao, tức giận sao? Chờ cậu hết tức giận hết thảy sẽ tốt, cậu sẽ phát hiện ra đàn bà chẳng là cái gì, chẳng qua chỉ là một thứ đồ có cũng được mà không có cũng không sao, chỉ có quyền lực mới là điều một người đàn ông theo đuổi vĩnh viễn..."

Mắt thấy hai người đàn ông kia vừa nói lời hạ lưu... vừa gấp rút cởi quần, lửa giận trong lòng Mộ Dung Miên đã nhanh chóng đốt anh thành tro, anh liếc mắt nhìn phía sau Brown còn sót lại một tên hộ vệ cầm súng, chuẩn bị... động thủ!

Anh tính toán thời gian hợp lý, góc độ, vị trí, chỉ cần cướp lấy súng của người kia, hết thảy đều dễ dàng.

Đang lúc anh giữ sức chờ thời cơ chuẩn bị động thủ, chỉ nhìn thấy hai người đàn ông ngoại quốc kia đưa tay muốn cởi quần áo Quý Miên Miên ra.

Nhưng không ngờ, Quý Miên Miên chợt mở mắt, đồng thời lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai vung tay lên, tung ra một nắm bụi màu trắng.

Mộ Dung Miên vừa nhìn lập tức phản ứng, anh nhanh chóng tiến lên, móc ra lưỡi dao cứng rắn trong túi áo kia ra. Trong lúc tất cả bọn hắn đều chú ý đến biến hóa của Quý Miên Miên, anh đã một bước xông qua, lưỡi dao sắc bén trong tay thật nhanh xẹt qua cổ tay của người đàn ông kia, hắn kêu thảm một tiếng, súng thời rơi trên mặt đất.

Cùng lúc đó, hai người đàn ông có ý đồ quấy rối Quý Miên Miên bị cô vung bụi ra làm mờ mắt, súng trong tay hai người đã để xuống, quần vừa cởi đến cổ chân, đối với Quý Miên Miên mà nói, hiện tại hai người này chính là con heo kinh tởm.

Quý Miên Miên ở trên ghế sa lon bật lên một cái, toàn thân dùng khí lực, hướng về phía cổ một người trong đó, lăng không phi ra một cước, hai tay thuận thế túm lấy một cánh tay của người còn lại.

Kèm theo tiếng xương gãy lìa giòn vang là tiếng hét thảm cùng lúc của hai người, đây là âm thanh được Mộ Dung Miên cho là thực sự nghe êm tai đến muốn chết...

--- O ---

Chương 1895: ĐánhÔng Một Trận, Cho Ông Hưởng Thụ Cả Đời

Trên cõi đời này quả nhiên là không có thanh âm nào có thể êm tai hơn so với thanh âm này rồi, đối với Mộ Dung Miên mà nói, nó thực sự vui vẻ tới cực điểm.

Nếu như ông Quý ở đây lúc này, nhìn thấy Quý Miên Miên mây bay nước chảy lưu loát sinh động một cách tuyệt vời, nhất định phải vỗ tay khen hay.

Đứa con gái này của ông hai mươi năm nay đã phát huy cực hạn một thân công phu của mình.

Bất kể là tốc độ hay là sức lực, bao năm qua Quý Miên Miên đều là thể hiện tốt nhất.

Cô đá bay một người đàn ông ngoại quốc đi, bẻ gãy cánh tay một người khác. Đúng lúc hai người vẫn còn đang kêu thảm thiết, thuần thục đem khí lực toàn thân đã dồi dào bẻ gãy tất cả cánh tay của bọn họ, sau đó... lại vung hai chân ra đạp lên mệnh căn của cả hai.

Hai người liên tiếp kêu lên thảm thiết, khi hai chân Quý Miên Miên đá ra cú cuối cùng, tiếng kêu hai người quả thực giống như giết heo, có thể gọi là thảm thiết.

Mộ Dung Miên ở một bên nhìn thấy, cả người cũng run lên, anh nhìn cũng thấy đau, hai cú đá kia của Quý Miên Miên hoàn toàn có thể khiến bọn họ đoạn tử tuyệt tôn.

Nhưng Mộ Dung Miên lại rất muốn hô to một tiếng: bà xã, đá tốt lắm, trình độ đá thật là cao. Quả thực là không thể tốt hơn nữa!

Mộ Dung Miên cũng không có nhàn rỗi, lưỡi dao mỏng và sắc bén trong tay anh thoáng cái xẹt qua đúng cổ tay tên hộ vệ kia, khí lực của anh lớn vô cùng, cắt đứt gân cổ tay hắn, trong nháy mắt máu tươi phun ra, Mộ Dung Miên thật nhanh khom lưng nhặt súng của hắn rơi trên mặt đất lên, nhắm ngay vào Brown.

Hết thảy phát sinh quá nhanh, quả thực có thể nói là không kịp nhìn, tất cả biến hóa chỉ trong nháy mắt, tình hình hai bên đột nhiên đảo ngược, hoàn toàn khiến cho Brown không kịp phản ứng nữa.

Hắn làm sao có thể nghĩ đến Quý Miên Miên đã hôn mê lại đột nhiên tỉnh lại, làm sao có thể nghĩ đến cô lại có lực chiến đấu mạnh mẽ như vậy, cũng không hiểu được, hai vợ chồng người ta làm sao lại có thể phối hợp tốt như thế.

Họng súng mới vừa nhắm vào Mộ Dung Miên, lúc này lại nhắm ngay đầu của hắn, trong lòng hắn một trận kinh hoảng.

Mộ Dung Miên cười lạnh nói: "Lão già này, tôi cũng là tới để chỉ bảo ông cái gì mới thật sự là năng lực."

Thân thể Brown khẽ run, mới vừa rồi hắn còn cho là mình nhất định có thể khống chế hết thảy, tuyệt đối có thể làm cho Mộ Dung Miên biết điều một chút nghe theo mình.

Thế nhưng làm sao trong nháy mắt, chính mình liền từ ưu thế hoàn toàn biến thành tình thế không thuận lợi.

Lúc này, cuối cùng Brown cũng nhớ ra bà vợ của mình, hắn liếc mắt nhìn phu nhân Jones đang nằm ở trong hòm kính bị rắn rết bò khắp người, nhất thời bị làm cho sợ đến hai chân run run.

Quý Miên Miên nhìn thấy Brown đột nhiên cười một tiếng lộ ra một hàm răng trắng, cùng lúc đó cô giơ một chân lên, sau đó nặng nề hạ xuống, giẫm lên trên người một trong hai tên hộ vệ trên mặt đất đang kêu rên kia, tên hộ vệ kia lại hét thảm một tiếng nữa, xương sườn trước ngực không biết bị gãy mấy cái.

Quý Miên Miên ha hả cười nói: "Là ông nói muốn để cho tôi nếm thử mùi vị đàn ông Châu Âu các người đúng không? Bà đây đối với cái này không có hứng thú, nhưng tôi có hứng thú muốn cho các người nếm thử quyền cước của phụ nữ Phương Đông, bảo đảm cho các người ăn một bữa, hưởng thụ cả đời."

Quý Miên Miên cảm thấy trên người mình bây giờ có vô cùng vô tận khí lực, muốn toàn bộ trút hết lên người tên khốn này.

Lại còn muốn sàm sỡ cô, mẹ kiếp, cho ngươi chiếm này.

Quý Miên Miên dùng sức đạp mạnh vào ngực hai người, bộ dáng hung tàn kia khiến cho Brown sợ đến bắp chân run run.

Cho đến khi hai người kia hôn mê, Quý Miên Miên mới ngừng chân lại: "Được rồi, tới phiên ông. Trên người của ngươi nhìn xương cốt cũng thừa nhiều, chi bằng tôi từng chút từng chút tháo xuống giúp, để cho ông nếm thử quyền cước của tôi đây rốt cuộc là cái mùi vị gì, nhất định khiến ông cả đời không quên."

--- O ---

Chương 1896: ÔngKhông Biết Xấu Hổ Tôi Sẽ Thành Toàn Cho Ông, Không Cần Cảm Ơn Tôi!

Brown nhìn cô gái phương Đông nhỏ xinh kia đang mỉm cười vui vẻ đi tới, chỉ cảm thấy giống như là nhìn thấy ma quỷ từ địa ngục bò đến.

"Cô dừng lại, cô dừng lại, chúng ta... Chúng ta thương lượng được không?"

Mộ Dung Miên châm biếm: "Tôi cảm thấy có lẽ chúng ta không có gì cần phải thương lượng."

Nói xong, anh đột nhiên xoay người một cái, súng cầm trên tay chợt nện xuống, báng súng cứng rắn vừa lúc đập vào trên đầu tên hộ vệ mới vừa bò dậy kia.

Hộ vệ kia cổ tay đã bị cắt, nhưng hai chân hắn vẫn khá tốt.

Đáng tiếc, hắn còn chưa kịp làm gì đã bị Mộ Dung Miên phát hiện, cũng là do vận khí của hắn thật sự kém.

Lúc đó, hắn cảm thấy như là Mộ Dung Miên một dùng một cục sắt đập lên đầu, ngay lập tức máu đổ đầm đìa, ngất đi.

Hôm nay, Brown mang theo ba hộ vệ, mặc dù không chết nhưng toàn bộ ba người đều mất đi lực chiến đấu, nhất là hai người kia, vận mệnh sau này tám phần là thành thái giám.

Hiện tại chỉ còn lại có một mình Brown, nhưng hắn cũng chỉ là kẻ miệng cọp gan thỏ, không có trợ thủ, hắn không làm được gì hết.

Hắn nhìn thấy ba hộ vệ cùng ngã trên mặt đất giống như heo chết thì vừa tức vừa sợ, chỉ hận bản thân khinh thường quá mức, đến lúc thế này lại không có mang nhiều người tới, nếu như mang đi nhiều, hiện tại làm sao có chuyện để hai người bọn họ càn rỡ.

Nhưng có hận thì làm sao, hôm nay vẫn là lọt vào trong tay của bọn họ.

Mộ Dung Miên nói với Quý Miên Miên: "Miên Miên, lão già này em muốn trừng trị thế nào?"

Lúc này, quyền chủ động ở trong tay bọn họ, nếu như không hành hạ lão một chút, anh nghĩ là mình không nuốt nổi cơn giận này.

Kế tiếp là trò chơi thời gian, đến phiên hai vợ chồng bọn họ định đoạt, người nào cũng đừng mong thoát.

Quý Miên Miên xắn tay áo lên: "Lão già chết tiệt, ông còn ngông cuồng, còn lớn lối đi, đã rơi vào trong tay chúng ta thì đây chính là số kiếp của ông rồi, còn muốn tham gia tổng tuyển cử sẽ làm người khác chán ghét, trước tiên tôi đập cho mặt của ông nát bét rồi nói tiếp."

Vừa nói Quý Miên Miên vừa nhận lấy lưỡi dao trong tay Mộ Dung Miên, một cước đạp Brown ngã trên mặt đất, giẫm trên lồng ngực của hắn, không để cho hắn nhúc nhích, sau đó không nói lời gì, ở trên khuôn mặt ra vẻ đạo mạo kia của Brown hạ xuống mấy đường.

"Ông đã không biết xấu hổ, tôi đây sẽ thành toàn cho ông."

Quý Miên Miên ra tay rất tàn nhẫn, thực đúng là không giữ lại nửa điểm tình cảm, khí lực lớn, một dao có thể thấy xương, hận không để đem lưỡi dao cắm vào mặt hắn.

Quý Miên Miên cũng nghe rõ ràng, lão già này sai bảo hai người đàn ông ngoại quốc kia làm cái gì với cô.

Nghĩ đến đây, Quý Miên Miên lại toàn thân lửa giận, toàn bộ đều tích góp từng chút một lên trên tay.

Tôi cắt, tôi cắt, tôi đem da mặt của ông cắt cho nát vụn, xem ông còn có mặt mũi nào giả bộ cái gì là chính nhân quân tử nữa không.

Brown nghe được cả thanh âm lưỡi dao cứa trên da thịt của mình, cảm thấy máu trên mặt mình đang chầm chậm chảy ra, hét rầm lên: "Các người không thể giết tôi, các người sao có thể giết tôi... Tôi là... nghị viên quốc hội, tôi là nghị viên, tôi không phải là người bình thường... Nếu các người dám đụng đến tôi, tôi sẽ tuyệt đối sẽ không tha cho các người..."

"Ha ha..."

Quý Miên Miên cười lạnh một tiếng, động tác trên tay nhanh hơn. Cho đến khi toàn bộ trên mặt hắn đều là máu đã nhìn không ra là con mắt trước mặt, Quý Miên Miên mới hài lòng.

Brown liên tục kêu lên thảm thiết, nằm trên mặt đất đau co quắp: "Ngừng, ngừng... Các người dừng lại, tôi sẽ không làm phiền các người nữa, hãy nhanh để cho tôi đi... Mau thả tôi ra, tôi có thể đáp ứng các người... Bbất kỳ, bất kỳ điều kiện gì... Các ngươi phải thả con tôi..."

--- O ---

Chương 1897: Vợ CủaTôi Còn Chưa Có Chơi Đủ

Đau đớn khiến cho Brown khuất phục, hắn vốn là người theo chủ nghĩa quyền lợi, ở tình huống như vậy, sẽ không chút do dự lựa chọn cầu xin tha thứ.

Trong lòng hắn cảm thấy Mộ Dung Miên tuyệt đối sẽ không dám giết mình, nhiều lắm cũng chỉ là đánh hắn một trận dữ dội, nếu hắn lại tiếp tục cầu xin tha thứ, nói không chừng họ sẽ thả hắn.

Nhưng hắn lại không biết, sao Mộ Dung Miên có thể để hắn rời đi như vậy, nhất là khi hắn lại dám động tới Quý Miên Miên, điểm này anh tuyệt đối sẽ không nhượng bộ nửa phần.

Mộ Dung Miên mỉm cười nói: "Ngài Brown gấp làm gì vậy, lúc này mới bắt đầu mà, vợ của tôi vẫn là còn chưa chơi vui vẻ đâu, em nói có đúng không, Miên Miên?"

Quý Miên Miên gật đầu lia lịa: "Đúng vậy, gấp làm gì, tôi mới vừa làm một chuyện mà thôi, vẫn còn rất nhiều thứ chưa làm đâu, chẳng lẽ ông lại không mong đợi sao?"

Quý Miên Miên cười tủm tỉm cúi người xuống nói với Brown: "Ông xem, ông gấp làm gì trong khi tôi còn chưa sốt ruột."

Cô nhìn cánh tay và chân của hắn nghiên cứu xem nên bắt đầu từ chỗ nào?

Quý Miên Miên cầm lưỡi dao mỏng trong tay, tia sáng lạnh dưới ánh đèn kia làm cho sống lưng người ta phát rét. Giống như bị một con thỏ có răng thép dài chăm chú nhìn vào, bất cứ lúc nào cũng sẽ mở hàm răng rắn chắc ra nhào lên cắn đứt cổ họng hắn.

Brown đau tới ánh mắt đã mơ hồ, trong lòng hắn đang run rẩy, miệng lại nói: "Cô... Rõ ràng... bất tỉnh rồi, cô... rốt cuộc tại sao... lại tỉnh? Cô không thể tỉnh lại mới đúng."

Lời này của hắn dường như là đang hỏi Quý Miên Miên, dường như cũng là tự nói với mình, hắn không cam lòng cứ như vậy mà thua.

Quý Miên Miên liếc mắt xem thường: "Ngừng, nếu tôi không bất tỉnh, liệu các ông có yên tâm mang tôi tới đây như vậy không?"

Lần này là lần phát huy thông minh đầu tiên của Quý Miên Miên từ nhỏ đến giờ, có lẽ chính cô cũng phải thừa nhận, cho tới bây giờ cô chưa lúc nào thông minh như vậy.

Thói quen mỗi ngày của cô là dựa vào Mộ Dung Miên mà ngủ, mặc dù lúc anh đột nhiên rời đi cô đã ngủ say, thế nhưng không có anh dĩ nhiên là Quý Miên Miên sẽ ngủ không yên.

Cho nên, sau khi anh rời đi không bao lâu, kỳ thật cô đã tỉnh.

Kết quả vừa mở mắt ra, liền phát hiện đã không thấy người bên cạnh.

Lúc ấy, trong lòng Quý Miên Miên có chút hồi hộp. Phản ứng đầu tiên nghĩ chẳng lẽ anh đi toilet rồi, thế nhưng cô tìm khắp phòng ngủ cũng không thấy.

Lúc này, đã không khó đoán được, Mộ Dung Miên nhất định là đi cứu Mộ Dung phu nhân rồi.

Quý Miên Miên vừa nghĩ tới sáng sớm Mộ Dung Miên đã rời đi một mình, lòng bàn tay liên tiếp đổ mồ hôi lạnh.

Cô đang gấp gáp không biết lúc này nên như thế nào, cũng không biết làm như thế nào tìm được anh. Nhưng nữ hầu của Mộ Dung gia mà Brown mua được lại tới nói cho cô biết, Mộ Dung Miên đi cứu Mộ Dung phu nhân, nếu như cô muốn gặp anh, không muốn khiến cho Mộ Dung Miên cùng Mộ Dung phu nhân chết, hãy đi cùng cô ta.

Quý Miên Miên không thể không biết đây là cạm bẫy, thế nhưng cô thực sự đang lo lắng cho Mộ Dung Miên. Cái thân thể kia của anh cũng không thể chạy quá xa được, làm thế nào đấu cùng cái loại lão yêu bà như phu nhân Jones, cho dù như thế nào cũng phải đi tìm được anh trước đã.

Cho nên, Quý Miên Miên gật đầu đồng ý đi cùng cô ta.

Nhưng lần này, trong lòng cô cố gắng kéo dài thời gian, cô để cho nữ hầu ở cửa đợi mình, cô đi thay quần áo, mặc một bộ quần áo thể thao nhẹ nhàng, nhìn thấy trên bàn trang điểm một hộp phấn bột trang điểm, một ý nghĩ xuất hiện, cô dứt khoát lấy một nắm phấn bột cất vào trong túi áo.

Sau đó ra khỏi Mộ Dung gia, trong lòng cô cũng hiểu được, người giúp việc kia nói cho cô biết bản thân Mộ Dung Miên rơi vào nguy hiểm, chỉ cần cô biết thì chắn sẽ đi ra ngoài, cho nên cô lo lắng, một khi rời khỏi Mộ Dung gia, đoán chừng phu nhân Jones sẽ cho người qua bắt cóc cô.

--- O ---

Chương 1898: Anh VốnKhông Muốn Để Cho Hắn Sống

Cô ôm thử một chút ý niệm trong đầu, quả nhiên ra cửa không bao lâu liền cảm giác được có người đến gần.

Cô luôn đề phòng đối những người thủ đoạn, vì vậy trong lúc bọn chúng đang cố gắng làm cô bất tỉnh, cô liền ngừng thở vô cùng phối hợp.

Cô biết, chỉ cần mình hôn mê, những người đó nhất định sẽ đưa cô đến trước mặt phu nhân Jones, đến lúc đó, cô có thể cứu Mộ Dung Miên.

Cho nên, dọc đường đi Quý Miên Miên giả bộ là thi thể đã chết, trước kia cô đi theo Lãnh Nhiên làm thợ trang điểm, đoàn kịch không đủ vai diễn, Quý Miên Miên liền đảm nhiệm luôn, hơn nữa còn là diễn tử thi, đạo diễn còn nói cô diễn đặc biệt giống.

Mặc dù về sau cô biết người bắt cóc cô lại không phải là phu nhân Jones, nhưng chồng bà ta thì giống như vậy, cũng không có khác gì.

Quý Miên Miên được mọi người cho rằng đã hôn mê và mang tới đây, đến nơi này nhìn thấy Mộ Dung Miên, tảng đá trong lòng cô mới xem như rơi xuống.

Lúc trước cô lo lắng Mộ Dung Miên sẽ kiêng dè cô cùng người cứng chọi với cứng, cho nên vội vàng nháy một cái với anh.

Cô biết Mộ Dung Miên nhất định sẽ hiểu được ý tứ trong đó. Quả nhiên anh không có hành động, đợi chờ cô động thủ trước.

Sở dĩ Quý Miên Miên đợi đến khi hai người kia cởi quần mới động thủ bởi vì khi đó phòng bị của bọn họ là yếu kém nhất, buông súng trong tay xuống, cởi quần, chuẩn bị làm một cuộc lớn, kết quả...

Quý Miên Miên hôm nay xem như đánh một trận đã nghiền, cô xoa bóp tay, khóe môi gợi lên, một phen đá bay Brown.

Lão già hèn hạ như vậy, cô làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho hắn được.

Quý Miên Miên ngửa đầu hỏi Mộ Dung Miên: "Cái gì cũng có thể làm ư? Không cần kiêng nể?"

Mộ Dung Miên ôn nhu nói: "Dĩ nhiên, em cứ mặc sức, muốn làm cái gì thì làm cái đấy."

Anh vốn muốn đem toàn gia phu nhân Jones trừ diệt tận gốc rễ, hôm nay, chính bọn họ đưa mình tới tận cửa, vậy anh còn khách khí làm gì?

Cùng lắm thì chờ sau khi bọn anh chết, anh làm một chút che giấu đối với hiện trường là được rồi.

Quý Miên Miên cười hắc hắc, đứng lên, sau đó quyết định thật đá ra một cước thận mạnh, thẳng tắp đạp trúng mệnh căn của Brown: "Tôi cho ông sau này cả ngày phải dùng y phục của nữ nhân làm đồ dùng... Bà đây cho ông không làm đàn ông được luôn..."

Nụ cười trên mặt kia Quý Miên Miên thật là ngây thơ, cùng với hành động hung tàn của cô, quả thực là làm cho người ta không thể tin được là đều là cùng một người, mặt Thiên Sứ, lại làm ra hành động của ma quỷ.

"Sau này tôi sẽ cho ông từ sáng đến tối giả bộ ngụy quân tử..."

"Tôi cho ông cả ngày nghĩ tới tiền của nhà chúng tôi..."

"Cho ông dũng khí chiếm tiện nghi của người khác..."

Quý Miên Miên nói một câu liền đá một cước, cuối cùng cứ như hạt mưa rơi lên trên người Brown, cô đánh đập toàn bộ đều là sát chiêu, đánh gần như nát bét phần dưới của bọn họ.

Không biết cuối cùng Quý Miên Miên đã chặt đứt mấy cây xương của Brown, dù sao anh cũng hiểu tuyệt đối không phải là điều tốt.

Lúc mới bắt đầu, Brown cũng lăn lộn trên đất cầu xin tha thứ, nhưng một hồi sau ngay cả thanh âm cũng không thể nói ra, trong cổ họng phun ra một ngụm máu.

Mộ Dung Miên thấy trên trán Quý Miên Miên ra mồ hôi, kéo cô: "Tốt lắm, nghỉ ngơi một chút, có mệt hay không? Đau chân không?"

Quý Miên Miên lắc đầu: "Không mệt, không đau, hôm nay thật sự sảng khoái, lẽ ra nên sớm đánh bọn họ một bữa thống khoái như vậy." Mộ Dung Miên nuông chiều vuốt ve mặt của cô.

Quý Miên Miên nhìn Brown vẫn co quắp trên mặt đất một chút, nói: "Hỏng bét, không phải em đánh chết hắn rồi đấy chứ?"

Mộ Dung Miên nụ cười ôn nhu, nói: "Anh vốn không muốn để cho hắn sống."

--- O ---

Chương 1899: Van XinNgươi Tha Cho Ta!

Lời này Mộ Dung Miên quả là nói với Quý Miên Miên, thanh âm ôn nhu mang theo ấm áp.

Còn những câu nói kia lại như muốn hóa thành băng, lạnh thấu xương.

Trong lòng của anh không có nửa điểm ý nghĩ muốn giữ mạng cho bọn họ, anh vốn là muốn tính toán cho cả nhà bọn họ đều chết.

Nhưng hôm nay lại phát sinh chuyện này, khiến cho anh không muốn nữa làm điều thừa.

Nếu chính bọn hắn đã chạy đến tìm chết, vậy anh cần gì phải khách khí nữa.

Nếu để cho bọn họ sống thêm một ngày, nói không chừng cũng chỉ là phát sinh thêm sự cố thôi.

Quyết định, ngày hôm nay phải giải quyết bọn họ cho xong.

Quý Miên Miên nghe được lời Mộ Dung Miên vừa nói..., run run một chút: "Như vậy, dường như không tốt lắm đâu, dù sao hắn cũng là nghị viên a?

Chuyện này vạn nhất mà bị người ta phát hiện, chúng ta chạy không được đâu."

Mặc dù mới vừa rồi Quý Miên Miên vừa đánh đã mê, thế nhưng, cô thật sự cũng không có nghĩ muốn lấy mạng Brown, cô chỉ cảm thấy loại khốn kiếp này nếu không dạy dỗ hắn một cách mạnh mẽ, hắn chắc hẳn là không nhớ lâu.

Nhưng mà đánh người bị thương với đánh chết người, hai cái này bản chất vẫn khác nhau.

Mộ Dung Miên mỉm cười: "Yên tâm, có anh ở đây."

Nếu anh quyết định làm như vậy, chắc chắn có biện pháp của anh.

Huống chi, Quý Miên Miên đã đánh người ta thành như vậy, nếu như cứ để đấy mặc kệ, thật sự chờ thương thế của họ tốt lên rồi, bọn họ cũng sẽ gặp phiền toái. Đến lúc đó, nếu như dây dưa đến phạm vi lớn, thì so với hắn, họ chết còn khó hơn.

Mộ Dung Miên cúi đầu nhìn Brown, trong miệng hắn liên tục hộc máu, trong máu tựa hồ có vài cục máu màu đỏ sậm, đoán chừng nội tạng đã dập nát rồi, mấy cú đạp mới vừa rồi của Quý Miên Miên khí lực cũng không phải bình thường, nói như vậy, nếu không nhanh nhanh tiến hành cứu chữa thì cũng không còn bao nhiêu thời gian sống nữa.

Quý Miên Miên cũng phát hiện tình trạng thân thể Brown không bình thường, nhất thời chột dạ một phen, cô rụt cổ lại, lui về sau một bước, nhích tới gần Mộ Dung Miên, ôm lấy cánh tay anh, vội vàng nói: "Cái kia, ông... ông xã, em thấy hắn cũng không sống được thêm bao lâu nữa, chúng ta vẫn là nên để lại hắn ở đây không cần lo a, nhanh chóng mang theo phu nhân đi thôi, em thấy bà hình như không tốt."

Mộ Dung phu nhân nằm trên mặt đất hô hấp dường như không còn, sắc mặt cực kỳ kém, tựa hồ có thể chết bất cứ lúc nào.

Quý Miên Miên thật sự sợ hãi, bà ấy không nên chết ở chỗ này. Mộ Dung Miên liếc mắt nhìn Mộ Dung phu nhân, gật đầu: "Được."

Quý Miên Miên vội vàng đỡ Mộ Dung phu nhân dậy, sau đó đem cõng bà lên vai.

Bỗng nhiên, Mộ Dung Miên nói: "Chờ một chút."

Mộ Dung Miên xoay người đi tới trước hòm kính, phu nhân Jones ở bên trong dường như cũng không kém, nằm đó không nhúc nhích.

Có thể tác dụng của ma túy trên người bà ta đã hết, cả người cứ như vừa từ trong địa ngục bò ra, thân thể bất động, nhưng lý trí đã khôi phục một chút.

Mới vừa rồi bà ta nghe được Mộ Dung Miên nói cùng Quý Miên Miên, trong nội tâm bà ta run rẩy, không dám lộn xộn, tận lực thu nhỏ sự hiện hữu của mình lại, hy vọng bọn họ không nhớ tới mình, nếu không, bà ta cũng không có cách nào sống sót.

So với chết thì bị rắn rết bò ở trên người căn bản là không thấm vào đâu.

Phu nhân Jones sợ hết hồn hết vía, vừa nghe Quý Miên Miên nói đi, trong lòng nhất thời nhẹ nhõm.

Nhưng suy nghĩ kia vừa trong giây lát, Mộ Dung Miên lại đi tới, anh hướng phu nhân Jones khẽ mỉm cười: "Yên tâm, tuyệt đối sẽ không quên mất bà đâu, phu nhân Jones."

Mộ Dung Miên thản nhiên nói: "Tôi tới nhìn mặt bà lần cuối cùng, tạm biệt."

Phu nhân Jones lắc đầu, hai con ngươi rất nhanh co rút hoảng sợ, "Không, không... Van xin cậu, tha... tôi..."

--- O ---

Chương 1900: BầuTrời Nhanh Sáng, Cần Phải Tiễn Bà Về Tây Thiên

"Không được, đừng có giết tôi... Van xin cậu, đừng có giết tôi... tôi... có thể cho cậu rất nhiều thứ, hết thảy trong nhà tất cả tôi đều có thể cho cậu..."

"Tôi bảo đảm, sẽ không nói lung tung, tôi sẽ không..."

Phu nhân Jones thay đổi bộ dáng lớn lối lúc trước, cả người run run đau khổ cầu khẩn.

Thế nhưng những câu cầu khẩn này không có một chút tác dụng.

Mộ Dung Miên khóe môi nhếch lên, nụ cười yêu nghiệt, hình ảnh phu nhân Jones dừng ở trong đôi mắt anh làm cho người ta sợ hãi vô cùng.

Mộ Dung Miên xoay người kêu một tiếng: "Miên Miên."

"Ôi chao, tới đây." Quý Miên Miên cõng Mộ Dung phu nhân đi qua: "Gọi em làm gì?"

Mộ Dung Miên hướng cô ra hiệu động tác cắt cổ, Quý Miên Miên lập tức hiểu được: "Được, biết rồi, trước tiên anh đỡ lấy."

Trước tiên Quý Miên Miên đem Mộ Dung phu nhân đưa cho anh, sau đó túm phu nhân Jones lên.

Phu nhân Jones sợ hãi không thôi: "Tôi sai rồi, đừng có giết tôi, đừng có giết tôi... Không..."

Bà ta còn chưa nói dứt lời, trên cổ bị đánh mạnh một cái, ánh mắt khép lại, lập tức ngất đi.

Quý Miên Miên vốn định trực tiếp vặn gãy cổ bà ta, thế nhưng cô lại cảm thấy như vậy dường như không tốt lắm, liền đánh ngất xỉu trước: "Em cảm thấy nếu vặn gãy cổ dường như không tốt lắm."

Mộ Dung Miên xoa xoa đầu Quý Miên Miên: "May mà em thu tay lại kịp thời, trực tiếp bẻ gãy cổ tựa hồ không tốt thật."

Quý Miên Miên cười hắc hắc: "Vậy anh muốn làm thế nào, chúng ta đi trước ư?"

Mộ Dung Miên đưa Mộ Dung phu nhân cho Quý Miên Miên: "Nhân lúc phía ngoài vẫn chưa nhiều người lắm, sương mù còn chưa tản đi, em đi trước, xe anh ở bên ngoài, em hãy lái xe đi."

Quý Miên Miên sửng sốt: "A? Anh có ý gì a?"

"Em đi trước, nơi này giao cho anh, anh sắp xếp thỏa đáng hậu quả, đem nơi này xử lý sạch sẽ."

"Thế nhưng, anh thì làm thế nào?"

"Anh có biện pháp của anh, yên tâm, anh sẽ không bị người ta nhìn ra được."

Quý Miên Miên thấy trong lòng anh đã có dự tính, cô suy nghĩ một chút hẳn là cũng sẽ không có nguy hiểm gì rồi, dù sao cô cũng đã đem người cũng đánh gục.

Quý Miên Miên gật đầu: "Vậy em đưa Mộ Dung phu nhân đi bệnh viện trước."

"Không được, không thể đi bệnh viện, em về nhà trước, anh sẽ mời thầy thuốc tư của Mộ Dung gia tới nhà." Mộ Dung phu nhân trúng độc, nếu đi bệnh viện, tới khi thi thể cả nhà phu nhân Jones bị phát hiện, lại thêm chỉ cần tra khảo bọn họ về gia sự của Mộ Dung gia liền sẽ bị điều tra ra, cảnh sát thế nào cũng sẽ tìm đến.

"Được, em ở nhà chờ anh."

"Ừ, đi về đi thôi."

Quý Miên Miên cõng Mộ Dung phu nhân đi, chỉ để lại một mình Mộ Dung Miên trong tầng hầm.

Mộ Dung Miên mắt lạnh quét qua mấy người ngổn ngang trong phòng, anh khom lưng nhìn Brown đã mơ màng hai mắt lên, khẽ mỉm cười: "Trời sáng mau quá, tiễn ông về Tây thiên."

...

Quý Miên Miên vừa mới lái xe về đến nhà, thầy thuốc tư đã tới rồi. Thầy thuốc sau khi xem, lắc đầu, tình hình không có chút hy vọng.

Lúc sau ông ta tiêm cho Mộ Dung phu nhân một mũi rồi cho người đưa bà tới phòng khám bệnh riêng của mình.

Phòng khám bệnh của ông ta thiết bị cùng thuốc men cũng tương đối đầy đủ, sau khi đến đây lại lập tức bắt đầu cấp cứu.

Độc trên người Mộ Dung phu nhân cũng không phải là đặc biệt lợi hại, nhưng đáng tiếc chính là thời gian trúng độc đã lâu rồi.

Quý Miên Miên không ngừng nói với thầy thuốc: "Thầy thuốc, nhờ cậy ông, nhất định phải cứu cứu bà ấy, van ngươi."

Thế nhưng, ngay cả thầy thuốc đem hết toàn lực, kết quả cũng không hy vọng.

Quý Miên Miên khóc lóc gọi điện thoại: "Anh mau tới đây, Mộ Dung phu nhân sắp không xong rồi."

Trong điện thoại im lặng một lúc lâu mới vang lên thanh âm khàn khàn của Mộ Dung Miên: "Được, biết rồi."

--- O ---

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me