Ong Xa Dut Khong No
Chương 461: Tiểu Tam Tiền Bối, Tôi KínhBà Một LyYến Thanh Ti vừa tức lại vừa thương, cô nghĩ tới mẹ mình, bà và Nhạc phu nhân đều là những người phụ nữ bị loại đàn ông cặn bã như thế này phụ lòng.Hai người họ đều là những người phụ nữ vô tội cả.Yến Thanh Ti dừng bước, không được, cô không thể dễ dàng bỏ qua cho họ như vậy được, cô nheo mắt, xoay người quay trở lại.Đinh Phù đang trấn an Nhạc Bằng Trình, hai người họ không ngờ Yến Thanh Ti lại quay trở lại, vừa kinh ngạc lại vừa nhìn cô với ánh mắt chẳng vui vẻ gì.Yến Thanh Ti mỉm cười: "Chào mừng hai người về nước, lần đầu gặp, tôi có chút quà mọn muốn tặng hai người."Đinh Phù nhíu mày, trực giác của bà ta cho thấy Yến Thanh Ti nhất định sẽ không làm ra loại chuyện tốt đẹp gì.Đúng lúc ấy, một phục vụ nam trong nhà hàng bưng lên hai ly rượu nho, Yến Thanh Ti ngăn lại, cô bưng hai ly rượu lên, đổ vào thành một ly.Yến Thanh Ti đưa rượu tới trước mặt Đinh Phù, nói một cách nghiêm túc: "Cùng là kẻ thứ ba với nhau, dù gì bà cũng là máy bay chiến đấu hạng nặng giữa các tiểu tam, là tiền bối, tôi kính bà một ly, không biết tiền bối có thể nói cho tôi biết bí quyết quyến rũ đàn ông mấy chục năm qua của bà là gì được không, để sau này tôi còn có cái mà truyền lại cho thế hệ sau nữa."Đinh Phù lạnh lùng nói: "Cô Yến, xin cô hãy tự trọng..."Yến Thanh Ti mỉa mai nói: "Tự trọng? Đợi tới khi bà truyền lên cái quần lót mà bà lột ra rồi hãy nói với tôi hai chữ này, mông của bản thân thì phơi bày cho cả thiên hạ ngắm mà còn mặt mũi đi nói người khác à."Nhạc Bằng Trình tức tới tái xanh cả mặt: "Cô cút ngay cho tôi."Ông ta muốn giơ tay ra đẩy Yến Thanh Ti, nhưng cô vẫn nghiêng người tránh được, lật cổ tay một cái, cả ly rượu đầy hất hết lên mặt Đinh Phù.Yến Thanh Ti đặt mạnh ly rượu xuống, nói: "Không cần phải cảm ơn tôi, tôi thấy bà không biết xấu hổ như vậy nên giúp bà rửa mặt chút thôi."Rốt cuộc trên khuôn mặt của Đinh Phù cũng lộ ra sự tức giận: "Cô... Tôi niệm tình cô trẻ tuổi không hiểu chuyện, không tính toán với cô, thật không ngờ cô lại không biết lễ độ như vậy, không hiểu lễ giáo, Tô Ngưng Mi chọn con dâu cái kiểu như vậy đấy hả..."Vốn dĩ Yến Thanh Ti đã định bỏ đi luôn rồi, nhưng nghe thấy lời này, cô cười lạnh một tiếng rồi giáng một cái tát đau điếng xuống mặt bà ta.Cô đánh bà ta rất mạnh, giống như bị một chiếc roi da quật lên mặt, Đinh Phù bị đánh thẳng vào mặt, mặt mũi choáng váng, cơ thể hơi chao đảo, ngồi phệt mông xuống ghế.Nhạc Bằng Trình kinh hoảng hét lên: "Tiểu Phù..."Yến Thanh Ti chầm chậm thu tay lại: "Nếu đã làm đĩ, thì đừng có tự coi mình là người, bà không có tư cách nhắc tới tên của bác Nhạc đâu.""Lần này tôi chỉ tạt rượu vang lên mặt bà, lần sau... bà cứ cẩn thận đấy, vì tôi sẽ tạt axit lên mặt bà, xem bà còn có thể vờ thanh cao được nữa không, chắc các người từng điều tra về tôi rồi đúng không, vậy các người nên biết, tôi không có cái gì là không dám làm."Nhạc Bằng Trình vốn định tới ra oai phủ đầu với Yến Thanh Ti, xem xem rốt cuộc cô là người như thế nào, ông ta không tin một người sống quá nửa đời người, trải qua bao sóng to gió lớn như mình lại không xử lý được một con nhãi ranh.Nhưng ngàn vạn lần không thể ngờ được rằng, đây lại là một đứa lưu manh, vô lại, không được dạy dỗ gì hết.Dù cho biết ông ta là cha của Nhạc Thính Phong, cô cũng không hề nể mặt ông chút nào, vừa đánh vừa chửi, sắc bén như một con dao, hơn nữa còn là một con dao đã được tẩm kịch độc.Ông ta định giơ tay lên đánh Yến Thanh Ti, nhưng cô lại tránh được."Để tôi xem xem, không có sự cho phép của tôi, cô làm thế nào vào được nhà họ Nhạc, loại phụ nữ như cô, bước vào bẩn cửa nhà tôi."Yến Thanh Ti khinh thường nói: "Tôi nể Nhạc Thính Phong gọi ông một tiếng là ba, nên hôm nay tôi mới giữ chút thể diện cho ông, ông Nhạc, người ta có câu" biết thân biết phận ", ông chê tôi bẩn thỉu, vậy phải nghĩ trước xem bản thân mình có làm ra chuyện sạch sẽ gì không đã, trong lòng con trai ông, phỏng chừng ông còn không bằng chết luôn rồi đấy."--- O ---Chương 462:Chị Đây Chỉ Không Quen Nhìn Thấy Loại Người Khốn Nạn Như Các Người Thôi"Cô..."Yến Thanh Ti không đợi ông ta nói hết, cô đã giơ tay hất tung chiếc bàn lên, bát đĩa cốc chén trên bàn đều rơi hết xuống đất."Thật xin lỗi, thứ lỗi cho tôi không thể nhìn đôi cẩu nam nữ các người ăn uống vui vẻ với nhau được, tôi khuyên các người một câu, đừng có chọc vào tôi, mau cút đi, cũng đừng tưởng tôi thật sự ham hố Nhạc gia của các người, bà đây chỉ đơn giản là không nhìn thuận mắt lũ người khốn nạn các người thôi."Yến Thanh Ti không muốn để Nhạc phu nhân nhìn thấy Nhạc Bằng Trình, cô không muốn thấy Nhạc phu nhân đau lòng.Yến Thanh Ti chẳng buồn đoái hoài tới bọn họ nữa, nhanh chóng nhấc chân rời khỏi đó, tránh để Nhạc phu nhân thấy cô mãi không trở lại, lại tìm tới đây.Đinh Phù lạc lõng ngồi xuống, lấy khăn tay ra, từ từ lau mặt.Bà ta không khóc, cũng không làm loạn, ánh mắt mang theo vẻ thê lương hiu quạnh, vẻ mặt có chút đau buồn.Bờ vai gầy yếu, toát ra vẻ mong manh khiến người khác động lòng.Bà ta khẽ nói: "Bằng Trình, hay mình trở về đi, chuyến này, thật sự không nên về đây."Đinh Phù càng như vậy, không hề khóc lóc cũng không hề làm loạn, không tranh không cướp, càng khiến Nhạc Bằng Trình đau lòng, ông ta càng thấy hổ thẹn với bà, càng muốn bù đắp cho bà hơn.Nhạc Bằng Trình ôm lấy bờ vai Đinh Phù, nói: "Anh để em phải chịu ấm ức rồi, khiến em chịu tủi nhục suốt 30 năm nay, già rồi, vẫn để em phải chịu sự sỉ nhục thế này, em yên tâm, nếu như đã trở lại, anh sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện, những chuyện đáng lẽ nên giải quyết từ năm ấy, anh sẽ cho em một thân phận chính đáng."Đinh Phù lắc đầu: "Không cần đâu, bao nhiêu năm nay em cũng đã quen bị hiểu lầm rồi, dù gì chị ấy cũng đã gả cho anh bao nhiêu năm nay, còn sinh cho anh một đứa con trai, về tình về lý, anh không thể phụ chị ấy được."Đinh Phù cười khổ nói: "Còn chúng ta cứ như vậy đi, tuổi tác chúng ta cũng đã lớn rồi, cũng chẳng còn mấy năm mà giày vò nhau nữa, em muốn sống một cuộc sống yên ổn, không cần phải vì mấy thứ danh lợi kia mà làm khổ nhau nữa đâu."Vành mắt Nhạc Bằng Trình đỏ lên: "Tiểu Phù, em quá lương thiện rồi, em chẳng giành giật gì, nhưng anh cũng không thể phụ lòng em thêm nữa, anh đã thẹn với em ba mươi năm nay, nhưng đời người có được bao cái ba mươi năm cơ chứ, anh muốn đem mọi thứ vốn dĩ thuộc về em đều trao hết cho em."Đinh Phù nhìn đống hỗn độn dưới đất, lạc lõng nói: "Bằng Trình, anh không cần thiết phải làm như vậy, từ trước tới giờ em chưa bao giờ trách anh cả.""Nhưng anh sẽ tự trách chính mình, em không phải nói nữa, dù cho đây không phải là vì chúng ta, cũng nên nghĩ cho hai đứa con chứ, tuy chúng không phải do chúng ta sinh ra, nhưng từ nhỏ đã nuôi dưỡng bên cạnh chúng ta, so với tự mình sinh ra còn thân thiết hơn nữa, hai đứa nhỏ đều hiểu chuyện như vậy, chúng ta cũng phải giữ cho chúng nó chút gì đó chứ?"Đinh Phù khẽ thở dài: "Haiz... Anh lúc nào cũng vậy, em nói gì anh cũng không chịu nghe, nhưng nếu như anh đã muốn làm thế, vậy chắc chắn em cũng sẽ đứng về phía anh.Nhạc Bằng Trình cảm động nói: "Anh biết, trên thế gian này, ngoài em ra sẽ không còn ai có thể đối xử tốt với anh hơn em được nữa.""Tuy con nhỏ Yến Thanh Ti kia có càn quấy ngang ngược, nhưng cũng chỉ là một diễn viên hạng tép riu, không quyền không thế, dám làm vậy, chắc chắn cũng chỉ là một con tốt thí mạng thôi, em không việc gì phải tức giận cả, anh sẽ xử lý nó nhanh thôi."Đinh Phù lắc đầu: "Thôi bỏ đi, chỉ là một đứa trẻ không hiểu chuyện thôi mà... Nếu là người không hiểu nội tình, chắc sẽ nghĩ giống cô ấy thôi, cô ấy như vậy ngược lại càng thấy rõ ít nhất cô ấy cũng là một người có trọng nghĩa, chỉ là hiểu lầm mà thôi."Nhạc Bằng Trình nhíu mày: "Chắc chắn là do Tô Ngưng Mi đã nói gì đó với con nhỏ đó rồi, anh biết em tốt bụng, nhưng chuyện gì cũng phải rành mạch, với loại phụ nữ như Yến Thanh Ti thì không đáng, kể cả không trút giận thay em thì anh cũng phải vì Thính Phong, anh không thể để con nhỏ đó tiếp tục đắc ý được, nhà họ Nhạc chúng ta tuyệt đối không cho phép loại người như cô ta bước chân vào cửa.""Anh... Haiz, thôi thì tùy anh vậy..."...--- O ---Chương 463:Có Phải Nhớ Anh Rồi Không?Yến Thanh Ti quay lại phòng, Nhạc phu nhân cũng đang định đứng dậy ra ngoài, vừa nhìn thấy cô bà liền hỏi: "Aiya, con đi đâu mà lâu thế?"Yến Thanh Ti nói: "Con vừa mới vào nhà vệ sinh, tự dưng đau bụng quá, con bị đi ngoài."Nhạc phu nhân vừa nghe thấy vậy liền sốt sắng: "Chắc tại trời nóng quá, hay ăn phải đồ hỏng rồi, để về bác hỏi Tiểu Lục xem ngày nào nó cũng gửi đồ ăn tới mà không biết có sạch sẽ hay không, rõ ràng là làm cho chúng ta ăn, thế mà chẳng chịu để ý gì cả, bác phải dạy nó một trận mới được, lỡ con ăn vào hỏng hết cả dạ dày thì làm thế nào, chúng ta mau tới bệnh viện khám đi."Yến Thanh Ti vội vàng nói: "Không cần đâu bác, giờ con không sao nữa rồi, mọi người đã ăn xong chưa?"Quý Miên Miên gật đầu: "Ăn xong rồi, chị, đồ ngọt ở đây ăn ngon thật đấy."Nhạc phu nhân nói: "Bác cũng ăn no rồi, còn mỗi con đấy, cũng đã ăn uống gì đâu."Yến Thanh Ti sờ bụng, cười nói: "Giờ con cũng không muốn ăn lắm, không ăn nữa, nếu mọi người ăn no cả rồi vậy chúng ta về trước đi, đợi tối nếu con đói thì chúng ta lại ra ngoài ăn đêm, thật ra con vẫn thích ăn mấy món ăn ven đường hơn là món ăn tây thế này."Quý Miên Miên vội gật đầu: "Em cũng thế, em cũng thế..."Nhạc phu nhân vẫn còn đang lo lắng cho Yến Thanh Ti, bà hỏi: "Con chắc chắn là không sao chứ.""Tất nhiên là con không sao rồi, nếu có chuyện gì con sẽ nói với bác."Thật ra Yến Thanh Ti đang rất lo, cô sợ lại đụng phải Nhạc Bằng Trình. May mà lúc xuống lầu không gặp, Yến Thanh Ti vội bảo Quý Miên Miên lái xe tới.Yến Thanh Ti mở cửa xe, để Nhạc phu nhân lên xe trước, đợi bà lên xe xong, cô liền thấy Nhạc Bằng Trình và Đinh Phù bước từ nhà hàng ra, hai người đó cũng nhìn thấy cô.Chỉ thấy Yến Thanh Ti nhìn họ cười lạnh một tiếng, miệng còn lẩm nhẩm một tiếng vô thanh: Bitch...Yến Thanh Ti vào xe, nói với Quý Miên Miên: "Miên Miên, lái xe đi."Nhạc phu nhân đang cầm điện thoại định gọi cho Tô Tiểu Lục nên bà không thấy đôi cẩu nam nữ đang đi từ trong ra.Xe chạy ra đường lớn, Yến Thanh Ti mới thở phào nhẹ nhõm.Cô rất không muốn thấy Nhạc phu nhân đau lòng, càng không muốn để bà đau lòng vì gã đàn ông cặn bã và con đĩ khốn nạn kia.Yến Thanh Ti không nói gì, trong lòng đang tính toán làm sao để Nhạc phu nhân quay về Lạc Thành bây giờ, cô phải gọi cho Nhạc Thính Phong ngay lập tức, cô phải nói chuyện này với anh, không thể dễ dàng buông tha cho cái đôi cẩu nam nữ kia được.Nhạc phu nhân khua khua tay trước mặt Thanh Ti: "Thanh Ti, con đang nghĩ gì thế? Sao mặt mũi lại dọa người thế này?"Yến Thanh Ti định thần lại, vội vàng nói: "À, không sao đâu ạ, vừa xong con đang nhẩm lại lời thoại tối nay phải quay ấy mà, chắc nhập tâm quá."Cô nói gì Nhạc phu nhân cũng tin, trên đường bà cũng mấy lần hỏi cô xem bụng có sao không, còn đau hay không.Về đến khách sạn, Yến Thanh Ti để Nhạc phu nhân đi nghỉ trước, chạy loăng quăng ở ngoài cả buổi chiều chắc mệt lắm rồi.Nhạc phu nhân cũng chẳng phải như thanh niên, miệng nói không mệt, nhưng nằm xuống chưa được bao lâu đã ngủ thiếp đi mất.Yến Thanh Ti đợi bà ngủ rồi, lập tức lấy điện thoại ra ngoài hành lang, gọi điện thoại cho Nhạc Thính Phong.Nhạc Thính Phong vừa thấy điện thoại của Yến Thanh Ti liền vui mừng bắt máy: "Sao tự dưng lại chủ động gọi điện cho anh thế này, có phải nhớ anh rồi không?"Yến Thanh Ti đứng dựa vào tường, nói: "Tôi gặp cha anh rồi."Nụ cười trên gương mặt Nhạc Thính Phong lập tức biến mất: "Em gặp bọn họ ở Hải Thành à?"Yến Thanh Ti gật đầu: "Phải, tại Hải Thành, hôm nay tôi đưa bác gái đi shopping rồi đi ăn, đúng lúc gặp bọn họ, có điều hình như cũng chẳng phải tình cờ thế đâu, ông ta cố tình chạy tới gặp tôi đấy, mặt mũi tôi cũng lớn ghê, cha anh từ nước ngoài về không đi gặp con trai mình mà lại đi gặp tôi trước cơ đấy."--- O ---Chương 464:Đánh Hay Lắm, Chửi Hay Lắm, Đập Hay Lắm!Nhạc Thính Phong dừng bước: "Ông ta đã nói gì với em?"Anh không ngờ tốc độ của Nhạc Bằng Trình lại nhanh như vậy, vừa mới đáp xuống Dung Thành còn chưa được mấy tiếng đồng hồ mà đã chạy tới Hải Thành rồi, ông ta đang muốn đánh du kích với anh đấy à!Nhạc Thính Phong cười lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn đồng hồ.Yến Thanh Ti bĩu môi: "Anh xem ông ta còn có thể nói gì đây? Một cô gái như tôi thì nói gì được bây giờ, thôi bỏ đi, tôi cũng lười nhắc lại, anh mau gọi điện bảo bác gái về đi, hôm nay suýt chút nữa thì đụng mặt với bọn họ rồi đấy."Nhạc Thính Phong thấy thương Yến Thanh Ti, anh biết, cha anh chắc chắn đã nói với cô rất nhiều lời khó nghe, nhưng cô khi ấy lại còn đang mải nghĩ cách để mẹ anh không đụng phải đôi cẩu nam nữ đó, mọi cố gắng của cô chỉ để bảo vệ mẹ anh.Nhạc Thính Phong dịu dàng nói: "Thanh Ti, cảm ơn em, anh sẽ qua đó ngay."Yến Thanh Ti dựa đầu vào vách tường cứng ngắc: "Anh không cần phải cảm ơn tôi, lo mà nghĩ cách làm thế nào để bảo vệ mẹ anh đi, cha anh cũng không phải ngọn đèn dầu sắp tắt đâu.""À, tôi vẫn phải nói với anh một chuyện... Hôm nay, tôi đã chửi cha anh một trận, còn hất nước lên mặt và tát người phụ nữ bên cạnh ông ta, lật bàn ăn của bọn họ, anh đừng tìm phiền phức cho tôi là được rồi."Yến Thanh Ti nói xong, Nhạc Thính Phong liền vui mừng nói: "Thanh Ti, mẹ anh nói đúng lắm, em đúng là linh vật của nhà anh mà, anh yêu em chết mất, chửi hay lắm, đánh hay lắm, đập hay lắm!"Yến Thanh Ti nhíu mày: "Không trách tôi sao?"Nhạc Thính Phong hưng phấn nói: "Anh phải thưởng em mới đúng chứ, em muốn gì nào?"Yến Thanh Ti cười cười: "Thôi... cứ để nợ đó trước đi, đợi sau này tôi nghĩ ra rồi nói sau... Bên chỗ anh hình như rất ồn thì phải, anh đang ở đâu thế?"Nhạc Thính Phong nói với Yến Thanh Ti: "Thanh Ti, giờ anh tới chỗ em ngay đây, ngàn vạn lần đừng để mẹ anh gặp ông ta, chuyện giữa họ, đợi tới nơi anh sẽ nói cho em nghe sau."Yến Thanh Ti gật đầu: "Không cần anh phải nói, tôi biết cả rồi.""Cưng à, đợi anh."Yến Thanh Ti không nói gì nữa, đầu dây bên kia truyền đến tiếng tút tút, cô cầm điện thoại mỉm cười.Yến Thanh Ti cầm điện thoại về phòng, lúc đi qua hành lang cô gặp Tần Cảnh Chi, anh ta mới từ phòng Tống Thanh Ngạn ra, hai người đụng mặt nhau, anh ta cười nói trước: "Gần đây thế nào? Tôi nghe lão Tống bảo diễn xuất của cô rất được, nói cô nhất định có thể giành được giải nghệ sĩ mới xuất sắc nhất đấy.""Mong được như lời may mắn của anh, tôi về nghỉ trước đây." Yến Thanh Ti lách người qua Tần Cảnh Chi rồi đi thẳng."Cô... hình như có hơi thay đổi thì phải."Yến Thanh Ti dừng lại: "Vậy sao? Thay đổi thế nào?""Không còn âm trầm như trước đây nữa."Yến Thanh Ti hơi ngỡ ngàng, cô cười rồi quay người về phòng.Nhạc phu nhân đang ngủ rất say giấc, Yến Thanh Ti ngồi xuống, cúi đầu nhìn bà.Tuy Nhạc Thính Phong lúc nào cũng thích gọi bà là tiểu lão thái thái, nhưng bà không hề già chút nào, ai cũng nói tâm thế nào mặt thế nấy, Nhạc phu nhân chính là một người như vậy, đôi mắt bà trong suốt, không hề vẩn đục đi theo năm tháng.Da mặt bà vẫn trắng sáng và có tính đàn hồi, mắt tuy đã xuất hiện chút nếp nhăn nhưng không hề khiến người ta có cảm giác già nua.Yến Thanh Ti kéo chăn lên cho bà, "Con sẽ bảo vệ bác thật tốt."Cùng lúc đó, Nhạc Bằng Trình cùng Đinh Phù cũng vào đến sảnh khách sạn.Làm xong thủ tục nhận phòng, Đinh Phù dừng lại trước thang máy: "Chúng ta ở đây không ổn đâu, nếu... bị Tô Ngưng Mi nhìn thấy, em... Thôi, chúng ta đổi khách sạn khác đi."Bà ta nói rồi xoay người rời đi, Nhạc Bằng Trình kéo bà ta lại: "Em hiền lành quá rồi đấy, lúc nào cũng chỉ nghĩ tới người khác, chúng ta cứ ở đây, anh muốn bà ta biết, bà ta cũng nên giao ra cái vị trí mà bà ta đã chiếm đoạt ba mươi năm nay ra rồi."--- O ---Chương 465:Hạnh Phúc Lớn Nhất Của Anh Chính Là Gặp Được EmĐinh Phù thở dài một hơi, lắc đầu: "Bằng Trình, sao anh cứ phải cố chấp như vậy, em đã quen rồi, bị mắng chửi cũng được, bị sỉ nhục cũng không sao, thật ra em đã quá quen với những chuyện này rồi, chúng ta sống ở nước ngoài đang tốt đẹp bao nhiêu, em có anh, có hai đứa con, em rất hạnh phúc, anh đã cho em quá nhiều thứ rồi, thật đấy, em không muốn thấy anh phải khó xử nữa đâu."Sự bất đắc dĩ, sự nhẫn nhịn của Đinh Phù, còn cả sự thấu hiểu và thông cảm của bà ta đều khiến Nhạc Trình Bằng cảm thấy bản thân mình thiếu nợ người phụ nữ này quá nhiều.Bà ấy vì ông mà phải trả giá nhiều như vậy, nhưng ông ta lại không thể cho bà thứ tốt nhất.Quãng thời gian ba mươi năm, những năm tháng đẹp nhất của một người phụ nữ, bà đều đã trao hết cho ông ta.Không một chút oán trách, cũng không một lời oán hận ông, ba mươi năm qua ngày nào cũng như ngày nào, tất cả sự dịu dàng và yêu thương bà đều dành hết cho ông.Bất cứ lúc nào cũng nghĩ cho ông, chưa bao giờ nghĩ tới cảm nhận của chính mình.Một người phụ nữ như vậy, ông có thể tìm được ở đâu được đây?Nhạc Bằng Trình nắm lấy tay Đinh Phù, ông nói: "May mắn nhất của Nhạc Bằng Trình anh chính là có thể gặp được em, em yên tâm, anh sẽ không bị khó xử, cũng không một ai có thể làm khó em nữa, Yến Thanh Ti... đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi."Yến Thanh Ti quả thật là ngoại lệ, vì bọn họ không ai ngờ được rằng ngay từ lần đầu gặp mặt, cô đã dám ngông cuồng như vậy.Nhạc Bằng Trình vốn cho rằng Yến Thanh Ti cũng như bao cô gái khác, là một nữ diễn viên nhỏ nhoi chỉ một lòng nghĩ tới việc được gả vào một gia đình danh giá, nếu cô ta biết ông là cha đẻ của Nhạc Thính Phong, thì chắc chắn sẽ phải nịnh nọt ông.Chủ ý ban đầu của Nhạc Bằng Trình chính là phải nắm được Yến Thanh Ti trước, để cô tới tâng bốc mình, sau đó ông có thể cho cô chút hứa hẹn gì đó, khiến cô cảm thấy chỉ cần nịnh được người làm cha như ông thì có thể được gả vào nhà họ Nhạc, tới lúc đó ông sẽ có thể lợi dụng Yến Thanh Ti để làm một số chuyện.Ít nhất thì trước mặt con trai ông, cô có thể thủ thỉ gì đó để Nhạc Thính Phong không làm khó bọn họ nữa.Nhưng ngàn vạn lần không thể ngờ được, Yến Thanh Ti vừa mở miệng ra đã không biết nói lý, cứ như một con đàn bà chua ngoa đầu đường xó chợ vậy.Cô không hề nể mặt họ một chút nào, như thể đối với cô mà nói, nhà họ Nhạc chẳng là cái thá gì cả.Hôm qua, sau khi Yến Thanh Ti đập bàn, tất cả mọi người ở những bàn xung quanh đều chỉ chỉ trỏ trỏ hai người họ, Nhạc Bằng Trình cũng không thể ở lại thêm nữa, vội vàng đưa Đinh Phù rời đi.Nhạc Bằng Trình vẫn nén cục tức hôm qua ở trong lòng, không xả ra không thể thoải mái được.Mục đích trở lại của ông ta rất rõ ràng, đương nhiên là phải ly hôn với Tô Ngưng Mi, ông ta muốn quang minh chính đại lấy Đinh Phù, để tất cả mọi người đều biết, Đinh Phù mới là phu nhân của Nhạc gia.Thế nên, lần này Nhạc Bằng Trình tới Hải Thành không phải để gặp Yến Thanh Ti, mà mục đích của ông ta chính là Nhạc phu nhân.Nhạc Bằng Trình cố tình chọn khách sạn nơi Nhạc phu nhân đang ở, ông ta muốn tranh thủ khi Nhạc Thính Phong chưa tới, nắm bắt thời gian để gặp Tô Ngưng Mi, bất kể phải dùng thủ đoạn gì, ông ta cũng phải bắt bà ký lên đơn ly hôn.Đinh Phù vẻ mặt bất đắc dĩ: "Bằng Trình, em không buồn gì đâu, em cũng sẽ không tính toán so đo gì với một đứa trẻ cả, chỉ là em... cảm thấy rất mệt mà thôi...""Anh biết, anh biết cả mà, em yên tâm, chuyện này sẽ kết thúc nhanh thôi, cũng muộn lắm rồi, chúng ta cứ nghỉ ngơi trước đã, các con tối nay cũng sẽ đến, đợi tới mai là có thể gặp được chúng rồi." Nhạc Bằng Trình nắm tay Đinh Phù vào thang máy....4 giờ sáng Yến Thanh Ti đã dậy, cô phải quay một cảnh mưa vào rạng sáng, cô sợ mình làm ồn khiến Nhạc phu nhân tỉnh nên rửa mặt xong liền ra ngoài luôn.Trước lúc đi, cô còn chỉnh lại chăn cho Nhạc phu nhân nữa.Lúc ngủ, Nhạc phu nhân có chút giống một đứa trẻ, bà rất thích đạp chăn, nửa đêm Yến Thanh Ti tỉnh dậy đã đắp lại chăn cho bà mấy lần rồi.Chỉnh lại điều hòa trong phòng cao lên một chút cô mới lặng lẽ ra ngoài. --- O ---Chương 466:Nghe Thấy Cái Tên Đó Là Thấy Buồn Nôn!Trời hôm nay có hơi âm u, nhiệt độ sáng sớm có thấp hơn hôm qua, mấy chiếc xe phun nước đều đang hoạt động, đạo diễn hô bắt đầu, sau khi Yến Thanh Ti và Tống Thanh Ngạn đối thoại xong, đứng ở hai bên sườn xe.Đây là cảnh nam nữ chính tuyệt vọng và đấu tranh nhất trong các cảnh của Lãnh Hương, Yến Thanh Ti còn phải tát Tống Thanh Ngạn một cái.Cô không ngờ, lúc quay thật, Tống Thanh Ngạn vì muốn cảnh quay có được cảm giác chân thực nhất mà để Yến Thanh Ti đánh mình thật, hơn nữa còn phải đánh thật mạnh, có một máy quay quay không rõ nên phải quay lại một lần.Yến Thanh Ti thấy chấn động, đây là lần đầu tiên cô thật sự nhìn nhận về người nam diễn viên này, cho dù anh đã quay cùng cô bao ngày qua.Yến Thanh Ti vẫn luôn nghĩ Tống Thanh Ngạn là một diễn viên không bao giờ để ý tới mọi chuyện xung quanh, luôn kiêu căng ngạo mạn và coi thường tất cả mọi người xung quanh.Nhưng qua chuyện hôm nay, khiến Yến Thanh Ti hiểu ra được, chúng ta chỉ thấy ánh hào quang hiện tại của người khác mà bỏ quên đi bao sự vất vả và gian khổ ẩn sau ánh hào quang đó, với sự nghiêm túc trong diễn xuất của Tống Thanh Ngạn, những thành tựu mà giờ anh ta đạt được là hoàn toàn xứng đáng.Cảnh quay kết thúc, hai người đều diễn rất nhập tâm, mưa dầm rả rích, nỗi tuyệt vọng xé lòng, áp lực không có nơi nào để phát tiết đều được hai người thể hiện một cách rất nhuần nhuyễn, tinh tế và sâu sắc.Tiểu Từ và Quý Miên Miên vội lấy khăn và áo choàng chạy tới.Yến Thanh Ti thấy mặt Tống Thanh Ngạn sưng đỏ lên, cô cúi gập nửa người xuống, "Thật xin lỗi."Tống Thanh Ngạn sờ sờ mặt, cười nói: "Đây là do tôi tự yêu cầu thôi, không liên quan gì tới cô cả, nhưng phải nói thật, sức cô cũng không nhỏ tí nào đâu."Quý Miên Miên bĩu môi, nữ thần của tôi đã nhẹ tay lắm rồi đấy nhé? Nếu tôi mà tát một cái thôi thì cũng đủ khiến anh vỡ sọ luôn đấy.Yến Thanh Ti quay xong đã là hơn 8 giờ sáng, cô lo lắng cho Nhạc phu nhân nên liền thu dọn đồ, vội vàng trở về....Nhạc phu nhân tỉnh dậy không thấy Yến Thanh Ti đâu thì biết chắc cô lại đi quay phim rồi, bà nhìn đồng hồ, giờ chắc Tô Tiểu Tục cũng bảo người đưa bữa sáng tới rồi, thế nên bà liền xuống lầu lấy bữa sáng, chuẩn bị mang qua cho Yến Thanh Ti.Vừa xuống lầu, tới bàn lễ tân lấy hộp cơm, đang chuẩn bị đi, bỗng phía trước có một bóng đen bay tới, ôm chặt lấy Nhạc phu nhân."Dì Mi, thấy dì con vui quá..."Nhạc phu nhân cau mày, nhìn cô cái trẻ trước mặt: "Ai là dì cô, đừng có nhận bừa, tránh ra, đừng có chắn đường tôi."Mặt mũi cô gái kia rất xinh đẹp, làn da màu lúa mạch khỏe khoắn, vóc dáng yểu điệu, gợi cảm, nụ cười rực rỡ, dáng vẻ rất phóng khoáng."Sorry dì Mi, dì không quen con, nhưng con biết dì, cũng tại con, con còn chưa giới thiệu nữa, con là Đinh Mộc Liên, daddy của con là Nhạc Bằng Trình, Đinh Phù là mami con, con thường thấy hai người họ nhắc tới dì."Sắc mặt Nhạc phu nhân tức khắc trầm xuống, câu nói của Đinh Mộc Liên như một tiếng nổ mạnh bên tai bà, cái tên mà bà ghét nhất, kinh tởm nhất vừa xuất hiện bên tai bà, khiến bà cảm thấy thật buồn nôn.Nhạc phu nhân gầm lên một tiếng: "Cô cút đi!"Đinh Mộc Liên liền tỏ ra tủi thân: "Dì Mi, sao dì lại vậy chứ, con nhiệt tình tới chào hỏi dì như vậy, sao dì lại nỡ bảo con cút đi vậy? Thân là người lớn, chẳng phải dì nên yêu quý người nhỏ tuổi hơn một chút sao?"Nhạc phu nhân cầm luôn lọ hoa có cắm một bông hồng ngay trước bàn lễ tân ném thẳng vào Đinh Mộc Liên: "Tôi bảo cô cút đi..."Đinh Mộc Liên tránh ra, đầy bụng oan ức, nhún vai nói: "Dì Mi, dì sao vậy, được rồi, kể cả dì có không thích con, nhưng daddy với mami con cố tình tới gặp dì, dì cũng không thể không gặp được?"Đinh Mộc Liên vẫy tay hai người phía sau lưng Nhạc phu nhân: "Daddy, mami, dì Mi ở đây này, chẳng phải hai người đang tìm dì ấy sao?"-------------Yến thổ hào: Mẹ, mẹ cố gắng chống đỡ một chút, con với linh vật nhà mình tới ngay đây!--- O ---Chương 467:Đôi Cẩu Nam Nữ Đó Đã Bò Trở Về RồiCơ thể Nhạc phu nhân run lên, đôi cẩu nam nữ đó cuối cùng cũng trở về rồi... Không ngờ bọn họ còn dám vác mặt trở về đây.Không ai có thể hiểu được sự căm phẫn đang trỗi dậy trong lòng Nhạc phu nhân to lớn đến nhường nào, cơn giận đang thiêu đốt bà, nóng tới nỗi đầu óc bà váng vất, mọi thứ trước mặt trở nên chao đảo, bà thấy gương mặt của Đinh Mộc Liên, chỉ cảm thấy buồn nôn, đây chính là con tiểu tiện nhân do đôi tiện nhân kia nuôi dưỡng.Nhạc phu nhân tóm lấy điện thoại ở bàn lễ tân, ra sức đập Đinh Mộc Liên: "Cút đi, cút đi..."Hiện tại bà chẳng nghĩ được gì nữa cả, bà chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi khiến bà cảm thấy ghê tởm này.Đinh Mộc Liên dễ dàng tránh được, cô ta tóm lấy cổ tay bà: "Dì Mi, dì đi đâu đấy, daddy cả mami con đều tới rồi, sao dì lại không chào hỏi họ một chút chứ, người trong nước như dì chẳng phải luôn đề cao việc lễ nghĩa sao? Con không trách dì nói năng lỗ mãng với con, dù sao con cũng là bề dưới, nhưng dì cũng phải tôn trọng daddy với mami con chút chứ?"Đinh Mộc Liên dùng sức nắm chặt lấy cổ tay bà, không để bà rời khỏi đó.Nhạc phu nhân vùng vẫy: "Buông ra, mày buông tay ra... Con khốn kia, mày cút đi cho tao."Bà không thể tiếp tục ở đây thêm nữa, nhìn thấy những gương mặt đó, bà sẽ điên mất...Đinh Mộc Liên bày ra vẻ mặt ngạc nhiên cùng vô tội, nói: "Dì Mi, dì nói gì cơ? Dì... dì chửi con là con khốn á? Con tôn kính dì như vậy, con coi dì là trưởng bối của con, thế mà dì... sao dì có thể đối xử với con như vậy? Dì khiến con thất vọng quá.""Tô Ngưng Mi, bà tỏ ra uy phong cái gì chứ, đừng có cậy bà là con gái nhà họ Tô mà có thể kiêu ngạo, càn quấy như vậy, mau xin lỗi Mộc Liên ngay." Giọng Nhạc Bằng Trình từ phía sau truyền tới.Đối với Nhạc phu nhân mà nói.Giọng nói của ông ta giống như một chiếc máy khoan, khoan sâu vào não bà, cố gắng quấy nhiễu bà, Nhạc phu nhân đầu đau như muốn nứt ra, còn chưa ăn sáng, dạ dày đã co quắp, quằn quại.Người mà bà cảm thấy ghê tởm nhất, ghét bỏ nhất, không muốn nhìn thấy nhất cuộc đời này, cứ như vậy, không hề có chút điềm báo mà đã xuất hiện trước mặt bà.Nhìn thấy hai gương mặt kia, cuối cùng Nhạc phu nhân chịu nổi nữa liền nôn thốc tháo ra.Trước đây, khi Nhạc Bằng Trình còn ở nước ngoài, Nhạc phu nhân còn có thể coi ông ta như chết rồi, vì bà không cần phải nhìn thấy bọn họ.Năm ấy, Tô gia và Nhạc gia cũng đã bàn bạc kỹ, Nhạc Bằng Trình khi còn sống sẽ không trở về nước, trừ khi cho tới ngày ông ta chết, tro cốt của ông ta mới có thể được mai táng tại phần mộ tổ tiên của nhà họ Nhạc.Nhưng không ngờ hôm nay, Nhạc Bằng Trình lại trở về, còn đem theo con tiện nhân Đinh Phù về cùng nữa.Nhạc phu nhân thật muốn xé nát hai gương mặt khiến bà phát nôn lên kia.Nhạc phu nhân muốn mắng chửi người, bà muốn bảo họ cút hết đi, nhưng bà phát hiện, tất cả những lời lẽ ác độc và bẩn thỉu nhất mà bà có thể nghĩ tới, đều không đủ để hình dung đôi cẩu nam nữ trước mắt này.Đinh Phù đứng đối diện với Nhạc phu nhân, không hề cảm thấy chột dạ, bà ta đứng thẳng tắp, vẻ mặt thẳn nhiên, nói với Nhạc Bằng Trình: "Bằng Trình, anh đừng có to tiếng như vậy, nhất định là do Mộc Liên có phần không đúng, nó là bề dưới, người lớn có dạy bảo đôi ba điều cũng là chuyện bình thường thôi, đâu ra cái đạo lý để người lớn đi xin lỗi vậy chứ, anh đừng có chuyện gì cũng trách chị ấy, còn chưa biết rõ mọi chuyện là thế nào mà."Nhạc Bằng Trình cả giận nói: "Có gì mà chưa rõ, bà ta vừa xong nói Mộc Liên như thế nào em cũng nghe thấy cả rồi đấy, người lớn thì sao, thường ngày nếu có trách oan cho Mộc Liên hay Cẩm Quỳ, có lần nào em không xin lỗi chúng không, chẳng lẽ em không phải người lớn?"Đinh Phù nhíu mày: "Được rồi, có chuyện gì to tát đâu mà anh phải nói thế chứ, Mộc Liên... mau xin lỗi đi, nghe lời mẹ."Đinh Mộc Liên tức giận: "Nhưng mà mami, rõ ràng không phải là lỗi của con, con rất nhiệt tình tới chào hỏi dì Mi, dì ấy lại không để ý đến con, còn bảo con cút đi, người ta cũng oan ức lắm chứ bộ."--- O ---Chương 468:Tiện Nhân Và Tra Nam Đúng Là Một Cặp Trời SinhĐinh Mộc Liên tức giận: "Nhưng mà mami, rõ ràng không phải là lỗi của con, con rất nhiệt tình tới chào hỏi dì Mi, dì ấy lại không để ý đến con, còn bảo con cút đi, người ta cũng oan ức lắm chứ bộ, chẳng phải mẹ nói nếu không làm sai thì không cần xin lỗi sao, con không sai, con không xin lỗi."Nhạc Bằng Trình tức giận trừng mắt với Nhạc phu nhân: "Tô Ngưng Mi, bà xin lỗi Mộc Liên ngay cho tôi, là người lớn thì cũng nên tỏ ra mình là người lớn chứ, bà như vậy có khác gì mấy con mụ chợ búa không hả, chẳng trách bà lại coi trọng loại phụ nữ như Yến Thanh Ti, hai người đúng là một giuộc với nhau..."Đang nói, Đinh Mộc Liên bỗng thảm thiết kêu lên một tiếng, mọi người nhìn qua, thì thấy Yến Thanh Ti đang cầm một cây lau nhà, còn đang giơ cao chưa kịp thu về.Đinh Mộc Liên quay phắt lại, sau lưng đau vô cùng, nhìn thấy Yến Thanh Ti, cô ta chửi một tiếng: "****, mày làm cái gì vậy?"Yến Thanh Ti cười lạnh: "Làm gì à? Ha ha... Thì dùng gậy lau nhà, đập chết mày đấy!"Nói rồi, Yến Thanh Ti đập thẳng lên người Đinh Mộc Liên.Cô quả thực sắp điên đến nơi rồi, cô lo cho Nhạc phu nhân nên vội vàng từ phim trường lao về, nhưng vừa mới vào tới cửa khách sạn, đã nhìn thấy có người chỉ chỉ trỏ trỏ, cô tách đoàn người ra, thấy Nhạc phu nhân đang bị Nhạc Bằng Trình và Đinh Phù vây lại, còn có một con nhãi ranh đang tóm lấy cổ tay bà nữa.Yến Thanh Ti thấy cả người Nhạc phu nhân run lên, bà đã không nói được gì, cứ bất lực như vậy, bà muốn phản kháng, muốn nói gì đó nhưng lại bị lũ khốn kia ức hiếp không thể phản kháng lại được.Lửa giận trong lòng Yến Thanh Ti tức khắc bùng lên, từ rất lâu rồi cô không hề tức giận như vậy, cô nhìn bộ dạng đó của Nhạc phu nhân cứ như nhìn thấy chính mẹ mình vậy, những người lương thiện như họ đều bị bức đến đường cùng.Yến Thanh Ti vừa liếc mắt thấy một nhân viên vệ sinh đang quét dọn giữa sảnh, cô liền giật chiếc gậy lau nhà từ tay người đó rồi xông tới, dùng hết sức lực của mình đập cho Đinh Mộc Liên một gậy.Đinh Mộc Liên đau đớn ôm bụng, rên rỉ, cô ta muốn chửi, nhưng lại bị Quý Miên Miên tóm lên rồi ném đi như một bao cát.Rơi bịch một tiếng xuống đất, giãy giụa, một lúc sau vẫn chưa thể bò dậy được.Yến Thanh Ti kéo cây lau nhà đứng sang bên cạnh Nhạc phu nhân, cô nắm lấy tay bà, rồi đanh mặt nhìn Nhạc Bằng Trình."Ông Nhạc, ông nói đúng lắm, trên đời này vật thì họp theo loài, ông và Đinh Phù, tiện nhân cùng tra nam* là một cặp trời sinh mà, có nói thế nào đi nữa thì đĩ cũng chỉ đi được với chó, trước đây tôi còn không hiểu câu nói này có nghĩa là gì, nhưng nhìn hai người tôi mới hiểu được, câu nói này thật đúng là chân lý."*Tra nam: ám chỉ loại đàn ông cặn bã, chuyên đi phụ bạc phụ nữ.Một câu chửi của Yến Thanh Ti khiến cả Nhạc Bằng Trình và Đinh Phù đều đỏ bừng cả mặt.Đinh Phù nhíu mày, không nói gì, Nhạc Bằng Trình tức đến vặn vẹo cả mặt mũi: "Yến Thanh Ti, hôm qua tôi nghĩ cô còn trẻ nên không so đo, tính toán với cô, còn cả nể cô, nhưng cô đừng có mà quá đáng, cô là cái thá gì chứ, chuyện gia đình tôi chưa đến lượt cô xen vào."Nhạc phu nhân nắm chặt lấy tay Yến Thanh Ti, đây là cọng rơm cứu mạng duy nhất của bà, có Yến Thanh Ti, cuối cùng bà cũng có thể tìm được hy vọng trong cơn bất lực đến tuyệt vọng này, bà muốn gọi tên Thanh Ti, nhưng lại không thể thốt ra được từ nào.Yến Thanh Ti vỗ nhẹ lên tay Nhạc phu nhân: "Bác, đã có con ở đây."Chỉ một câu nói đơn giản, cũng có thể khiến Nhạc phu nhân dần bình tĩnh trở lại.Yến Thanh Ti khinh khỉnh đảo mắt qua Nhạc Bằng Trình: "Tôi không cần ông phải nể mặt tôi, loại đàn ông vừa không có thể diện vừa không có da mặt, vừa già vừa tiện vừa bẩn thỉu như ông, tôi nhìn là thấy là mắc ói, giờ ông cút ngay cho tôi, nếu không, tôi sẽ báo cảnh sát, kiện ông tội quấy rối, trong nước của chúng tôi không dung tha cho cái loại chó điên hở ra là cắn bừa như ông đâu."--- O ---Chương 469:Ra Tay Với Phụ Nữ, Ông Có Còn Là Đàn Ông Nữa Không?Bị Yến Thanh Ti chửi là chó điên, Nhạc Bằng Trình tức giận vung tay lên muốn đánh cô, nhưng tay vừa giơ lên đã bị Quý Miên Miên tóm lấy.Quý Miên Miên dùng lực nắm chặt lấy cổ tay Nhạc Bằng Trình, Nhạc Bằng Trình hoàn toàn không thể động đậy nổi, chỉ cảm thấy xương cổ tay mình như đang bị bóp nát ra.Quý Miên Miên ở bên cạnh nghe một lúc cũng hiểu được tương đối, cô cười hê hê, nói: "Chú à, tôi thấy bộ dạng mặt người dạ chó như chú, sao có thể làm chuyện như con người được, giữa chốn đông người thế này mà ra tay với một phụ nữ, chú có còn là đàn ông nữa không? À, không phải, chú có phải là đàn ông đâu, là con chó dại mà, sao có thể coi là người được chứ?"Lời của nữ thần, Quý Miên Miên vừa nghe liền thông suốt.Quý Miên Miên lớn tiếng hô lên: "Mọi người mau tới phân xử chút đi này, thằng khốn này đem theo bồ nuôi mấy chục năm cả đứa con nuôi của mình tới bức vợ cả nhường chức này, đàn ông khốn nạn tôi gặp nhiều rồi, nhưng chưa thấy tên nào khốn nạn như ông ta đâu đấy, loại đàn ông đê tiện như ông ta tôi đúng là lần đầu được gặp, nếu là tôi, con mẹ nhà nó chứ... tôi không đánh cho ông tàn phế tôi không làm người."Yến Thanh Ti ôm lấy vai Nhạc phu nhân: "Nhạc Bằng Trình, nếu ông còn là đàn ông thì lập tức cút về nước ngoài của ông đi, nếu không, sau này tôi thấy ông lần nào thì sẽ đập ông lần đấy, còn cả bà hai nhà ông nữa, tôi nhất định sẽ chuẩn bị cả can axit cho bà ta, nếu như các người đã chẳng cần đến mặt mũi nữa, vậy thì cũng không cần da dẻ làm gì nữa đâu nhỉ."Nếu như không phải ôm lấy Nhạc phu nhân để động viên bà, chắc giờ Yến Thanh Ti đã lao tới đạp chết bọn họ luôn rồi.Cái loại không biết xấu hổ này xuất hiện chỉ để người khác ghê tởm thôi phải không?Lần đầu tiên Yến Thanh Ti cảm thấy, so với đôi gian phu dâm phụ đê tiện nhất trong lịch sử - Yến Tùng Nam và Diệp Linh Chi, hình như họ cũng không kinh tởm như cái đôi này.Người xung quanh bu lấy càng ngày càng đông, có người nhận ra Yến Thanh Ti liền không ngừng chụp hình cô, còn có người quay phim lại nữa.Đinh Phù cảm thấy bầu không khí không được ổn, vươn tay kéo Nhạc Bằng Trình muốn bảo ông ta đi.Nhưng Nhạc Bằng Trình lại tưởng Đinh Phù nổi giận rồi, ông ta chuyển mục tiêu lên người dễ bắt nạt nhất là Nhạc phu nhân, mở miệng chửi: "Tô Ngưng Mi, đây là loại con dâu mà bà chọn đấy hả, không được dạy dỗ, không hiểu lễ nghĩa, cuộc sống cá nhân thì trụy lạc, phóng túng, không biết liêm sỉ, chuyện hôn sự của Thính Phong vào tay bà mới đúng là bị hủy hoại, bà xem bà làm được chuyện gì tốt đẹp, bao nhiêu năm không gặp, tôi tưởng bà có thể tốt lên một chút, ai ngờ, càng già càng hồ đồ, bản thân đã không ra gì, còn muốn lôi theo cả con trai..."Một tiếng "rầm" cắt ngang lời Nhạc Bằng Trình.Cả người Nhạc Bằng Trình và Đinh Phù ướt sũng, một dòng nước đen ngòm hôi thối dội từ trên đầu dội xuống.Mái tóc được chải chuốt cẩn thận của Đinh Phù đều rơi hết xuống, bộ quần áo trắng tinh thơm tho trên người bị nước bẩn thấm qua, cả người chật vật không chịu nổi.Quý Miên Miên vuốt vuốt ngực: "Phù, may mà tôi chạy nhanh.""Xoảng" một tiếng, Nhạc Thính Phong ném chiếc thùng rỗng xuống.Nhạc Bằng Trình nhìn Nhạc Thính Phong với ánh mắt kinh ngạc vô cùng: "Thính Phong..."Ông ta vừa mở miệng, nước bẩn kia liền chảy vào miệng, một mùi vị kinh khủng, kỳ quái xộc lên tận mũi.Đinh Phù lần này tức run cả người, bà ta không nói gì, đứng cạnh Nhạc Bằng Trình, cúi thấp đầu, không ai biết bà ta đang nghĩ gì.Nhạc Thính Phong móc khăn tay ra lau ngón tay, anh từ từ đi tới bên cạnh Nhạc phu nhân và Yến Thanh Ti, anh nhìn Nhạc Bằng Trình, thản nhiên nói: "Bẩn quá, hắt cho thùng nước dội cho sạch."Gương mặt già nua của Nhạc Bằng Trình tức khắc đỏ lên, ông ta bị chính con trai mình chê bẩn thỉu, chẳng khác gì đem thể diện của ông ta giẫm nát.Nhạc Bằng Trình đối diện với bất cứ ai cũng hung hồn, ông ta cảm thấy ông ta không sai, chỉ duy nhất khi đối diện với Nhạc Thính Phong, ông ta lại luôn cảm thấy chột dạ.--- O ---Chương 470:Tình Cha Con Chúng Ta Tới Đây Là HếtCha con hai người hầu như chưa bao giờ chung sống với nhau, ông ta thì quanh năm sống ở nước ngoài, Nhạc Thính Phong thì lại ở trong nước, dù ông ta chỉ có đứa con đẻ duy nhất là Nhạc Thính Phong nhưng ông cũng chỉ nhìn thấy nó qua ảnh.Ông ta cũng chẳng mấy khi quan tâm tới đứa con này, càng không biết năm tháng tuổi thơ của Nhạc Thính Phong ra sao.Đợi tới khi ông ta thật sự gặp mặt Nhạc Thính Phong, thì anh cũng đã là một thiếu niên rồi.Lần đầu hai người ở cùng nhau cũng chỉ quá hai ngày, ấn tượng rõ nét nhất mà Nhạc Thính Phong để lại cho ông ta chính là lòng dạ đứa trẻ này cực kỳ độc ác và nham hiểu.Nó trơ mắt nhìn Đinh Mộc Liên đang vùng vậy trong bể bơi, chỉ đứng cạnh lạnh lùng nhìn, khóe miệng còn mang theo tia cười lạnh, một người máu lạnh đến đáng sợ.Khi đối mặt với nó, dường như nó có thể nhìn thấu mọi tâm tư của bạn.Đối diện với Nhạc Thính Phong, Nhạc Bằng Trình luôn có một cảm giác chột dạ khó hiểu.Nhạc Thính Phong không nhìn Yến Thanh Ti, cũng chẳng nhìn Nhạc phu nhân, anh đứng chắn trước mặt hai người, bóng lưng cao lớn, lần đầu tiên khiến Yến Thanh Ti cảm thấy, đây là một ngọn núi có thể che mưa chắn gió cho cô.Nhạc Thính Phong trong giây phút này là một người Yến Thanh Ti chưa từng thấy bao giờ, thần sắc lạnh nhạt, không chút độ ấm, sự lạnh lùng toát ra từ người anh khiến người ta cảm thấy sợ hãi.Hàng ngày, khi đối mặt với cô, anh luôn bày ra dáng vẻ lưu manh, không nghiêm chỉnh, nên cô cũng quên mất dáng vẻ nghiêm túc đứng đắn ngày thường của anh là như thế nào.Nhạc Thính Phong nhìn Nhạc Bằng Trình nói: "Lần trước những gì tôi nói lúc tới nước M, ông còn nhớ chứ."Nhạc Bằng Trình mở miệng: "Thính Phong, lần này ba trở về là..."Nhạc Thính Phong lạnh lùng ngắt lời: "Nếu như ông đã không nhớ, vậy để tôi nhắc lại cho ông, lần trước tôi nói: Nếu ông dám bước chân về nước một bước, cái gọi là tình cảm cha con giữa chúng ta coi như chấm hết."Môi Nhạc Bằng Trình run lên, ông ta nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của Nhạc Thính Phong, trong lòng hơi hoảng sợ.Vì, lúc này ông ta có thể cảm nhận được, ánh mắt lạnh lùng của Nhạc Thính Phong, không hề có bất cứ tình cảm nào, nó thật sự... không coi ông là cha đẻ nữa sao?Nếu như vậy... thật sự... không dễ xử lý nữa rồi.Đinh Phù ngẩng đầu, dịu dàng nói: "Thính Phong... Xin lỗi, chỉ là chúng ta tuổi tác đã lớn, trước khi chết muốn về nước một chuyến, chúng ta... hai ngày nữa sẽ đi thôi."Ánh mắt sắc bén của Nhạc Thính Phong, khiến Đinh Phù không dám nhìn thẳng anh nữa.Có điều, câu nói của Đinh Phù khiến Nhạc Bằng Trình bỗng nhớ tới mục đích về nước lần này của họ.Nhạc Bằng Trình vội tóm lấy tay bà ta, cả hai người đều hôi hám, thối hoắc, ông ta cũng chẳng quan tâm nhiều, nói: "Tiểu Phù, em đừng nói nữa, nếu anh đã đưa em về đây, vậy sẽ không về bên đó nữa..."Nhạc Bằng Trình ngẩng đầu lớn tiếng: "Ta là ba con, không có ba thì làm gì có con, ba muốn đi đâu con cũng không can thiệp vào được, trên đời này chưa từng thấy con trai mà đi quản giáo ba mình như vậy đấy."Nhạc Thính Phong lạnh lùng nói: "Xem ra, ông Nhạc đây cố tình muốn đối đầu với tôi rồi."Nhạc Bằng Trình kinh sợ, không ngờ Nhạc Thính Phong còn không gọi ông là ba nữa, tuy trước đây anh cũng rất ít khi gọi."Mày... mày, mày phản quá rồi, mày dám gọi thẳng tên của ba mày, mày còn có biết chữ hiếu viết như thế nào nữa không hả?"Nhạc Thính Phong nhếch miệng, trên mặt đầy sự khinh miệt: "Chữ hiếu? Xem ra ông Nhạc đây cứ bắt tôi phải lột ông ra, vứt ra ngoài nắng phơi rồi? Lúc ông nội tôi mất, ông còn mải ở nước ngoài lăn lộn với mụ đàn bà này, ông nói chữ hiếu với tôi, ông thử nghĩ ông trước xem, để xem tối nay liệu ông nội tôi có tới tìm ông không rồi hãng nói nhé."Nhạc phu nhân tựa vào người Yến Thanh Ti, tay bà lạnh toát.Yến Thanh Ti vừa lo lắng vừa thương cho bà, nhìn thấy Nhạc Bằng Trình và Đinh Phù, cô thật sự chỉ muốn cầm dao đâm cho một nhát.Yến Thanh Ti vội nói: "Nhạc Thính Phong, anh đừng phí lời với bọn khốn này thêm nữa, nếu ngay đến việc này anh cũng giải quyết không xong, tôi thật sự quá xem thường anh rồi đấy."--- O ---Chương 471: Tiểu Lão Thái Thái Nhà ChúngTa Lợi Hại NhấtNhạc Thính Phong lạnh lùng liếc Nhạc Bằng Trình và Đinh Phù: "Nhạc Bằng Trình, từ nay về sau đừng nói ông có bất kì quan hệ gì với tôi, hiện tại ông cũng không còn là người của Nhạc gia nữa. Những chuyện mà hôm nay các người đã nói, đã làm đối với mẹ tôi thì hy vọng các người sẽ nhớ kĩ lấy, bởi vì, tôi sẽ trả lại cho mấy người."Lời nói của Nhạc Thính Phong cũng không quá độc ác, giọng điệu cũng rất bình tĩnh, giống như không có chút sức uy hiếp nào, nhưng đối với người hiểu rõ anh như Yến Thanh Ti thì lại biết, Nhạc Thính Phong đã tức giận đến cực hạn.Vẻ mặt giận mà như không giận, cùng lắm cũng chỉ có thể coi là hơi khó chịu thôi.Kiểu người đem sự tức giận ở áp chế ở trong lòng như Nhạc Thính Phong mới là kiểu người đáng sợ nhất.Nhạc Thính Phong nâng tay lên: "Người đâu, đuổi họ ra ngoài."Đinh Mộc Liên đứng sau lưng Đinh phù kêu gào: "Anh dựa vào cái gì mà đuổi chúng tôi? Anh có quyền gì mà đuổi chúng tôi? Quốc gia này có còn nhân quyền hay không?"Nhạc Thính Phong đến cả vẻ mặt chán ghét đều không buồn quăng cho cô ta, chỉ nói một câu: "Dựa vào cái gì à? Dựa vào nơi cô đang đứng là chỗ của tôi."Giám đốc khách sạn vội vàng kêu bảo vệ kéo Nhạc Bằng Trình cùng Đinh Phù và Đinh Mộc Liên quăng hết ra bên ngoài.Nhạc Bằng Trình sững sờ: "Nhạc Thính Phong, tao là cha của mày, là cha ruột của mày đấy, mày dám đối xử với tao như vậy... Mày là đồ bất hiếu..."Đinh Phù tức đến đỏ bừng cả mặt, lúc còn ở nước ngoài, tất cả mọi người đều cung kính gọi bà ta một tiếng Nhạc phu nhân, sống mấy chục năm trong nhung lụa, chưa bao giờ bà ta phải chịu nhục nhã như vậy.Một nhà ba người đáng kinh tởm kia sau khi bị đuổi ra ngoài thì mọi người vẫn không giải tán, tất cả đều nhìn Yến Thanh Ti.Trong lòng Yến Thanh Ti biết vụ ồn ào này sẽ lại trèo lên top hot search cho mà coi, nhưng cô không muốn Nhạc phu nhân bị đám cư dân mạng chỉ chỏ bới móc.Dù họ có đồng tình hay thương hại Nhạc phu nhân, Yến Thanh Ti đều không muốn để người khác biết tình cảnh của bà, bởi vì chuyện này chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì.Cô không muốn để Nhạc phu nhân sau này mỗi lần ra ngoài bị người ta nhìn thấy đều chỉ chỏ nói rằng: Thì ra đây là bà vợ cả đáng thương bị chồng với vợ lẽ bắt thoái vị!Yến Thanh Ti che chắn cho Nhạc phu nhân, cô liếc mắt nhìn Nhạc Thính Phong: "Anh lo xử lí đi."Nhạc Thính Phong gật đầu, nhìn về phía giám đốc khách sạn, giám đốc lập tức đem theo bảo vệ với nhân viên đi về phía đám người đang bu lại.Nhạc Thính Phong cúi người xuống, nhìn về phía Nhạc phu nhân: "Mẹ, thật xin lỗi, con tới muộn."Hốc mắt Nhạc phu nhân đỏ bừng, bà đưa mắt nhìn Nhạc Thính Phong, đôi môi khẽ động nhưng không nói được lời nào.Trong lòng Yến Thanh Ti bỗng khó chịu, cô chưa bao giờ nhìn thấy bà như vậy, trong mắt cô khi nào bà cũng là người không bao giờ có phiền muộn, luôn hồn nhiên lương thiện, đối xử với ai cũng rất chân thành, bây giờ lại bị người khác ức hiếp thành bộ dạng này.Yến Thanh Ti chỉ cảm thấy, so với việc chính cô bị bắt nạt thì việc này càng làm cô tức giận hơn.Yến Thanh Ti nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của Nhạc phu nhân, mỉm cười nói: "Bác à, không sao hết, chúng ta về phòng nghỉ ngơi thôi."Nhạc Thính Phong cúi người xuống: "Mẹ, để con cõng mẹ lên."Nhạc phu nhân nằm trên lưng Nhạc Thính Phong, anh cõng Nhạc phu nhân đi vào thang máy, Yến Thanh Ti đi theo sát hai người.Tới tận lúc đi ra khỏi thang máy, Nhạc phu nhân cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện: " Thính Phong, mẹ ... liệu có phải quá vô dụng không?""Mẹ nhìn xem, mẹ sinh và nuôi lớn được thằng con vừa đẹp trai vừa thông minh như con thôi đã thấy mẹ lợi hại lắm rồi, còn có Thanh Ti nữa, mẹ chọn cho con trai của mẹ một cô con dâu tốt như vậy, mẹ nói xem, mẹ giỏi hay không nào?Chương 472:Bác Là Người Mẹ Tốt Nhất Mà Con Từng ThấyNếu là hồi trước, Yến Thanh Ti nhất định sẽ trừng Nhạc Thính Phong một cái, nhưng hôm nay cô lại cười, nói: "Đúng thế đấy bác, mắt nhìn người của bác thật tốt, không phải ai cũng nhìn ra ưu điểm của con đâu như bác đâu, bọn họ toàn chỉ biết nhìn phiến diện thôi."Yến Thanh Ti rất cảm kích Nhạc phu nhân, bà đã cho cô sự tôn trọng của một người bình thường, cho dù là lúc ban đầu Nhạc phu nhân nhìn thấy cô, bà cũng không hề cư xử giống như những người khác.Nhạc phu nhân ngẩng đầu nhìn về phía Yến Thanh Ti, ánh mắt buồn bã, bất lực. Sau khi vừa trải qua trận cuồng phong, trong lòng bà vẫn có chút bất an, bà giống như một đứa trẻ nhìn về cô, hỏi: "Có thật không?"Yến Thanh Ti gật đầu: "Thật ạ, bác là người mẹ tốt nhất con từng thấy."Nhạc Thính Phong nghe hai người nói chuyện, tâm tình nặng trĩu, anh cứ cho rằng bản thân đã đủ mạnh mẽ để có thể bảo vệ bọn họ. Nhưng chuyện xảy ra ngày hôm nay khiến anh phát hiện ra, thật ra anh vẫn còn chưa đủ, khoảng cách vẫn còn rất xa.Nhạc Thính Phong cười, nói: "Đấy, mẹ xem đi, Thanh Ti đã nói như vậy rồi, mẹ còn không nhanh giúp con trai lấy người ta về. Gọi bác gái nào dễ nghe bằng mẹ, mẹ thấy có đúng không? Sức quyến rũ của con trai mẹ không đủ, đành trông cậy cả vào mẹ đấy."Nhạc phu nhân cuối cùng cũng nở một nụ cười yếu ớt.Yến Thanh Ti dùng thẻ mở cửa phòng, Nhạc Thính Phong cõng Nhạc phu nhân đi vào, nhẹ nhàng đặt bà lên giường rồi kéo chăn đắp cho bà.Yến Thanh Ti vừa mới đứng lên định rót cho Nhạc phu nhân li nước, bà đã hoảng hốt kéo tay cô lại: "Thanh Ti, con đừng đi..."Yến Thanh Ti nhìn khuôn mặt đáng thương của Nhạc phu nhân đành cười nói: "Bác yên tâm, con không đi đâu cả."Nếu không phải Yến Thanh Ti chạy đến đúng lúc, Nhạc phu nhân chỉ sợ không xong. Sự xuất hiện của cô đã tiếp thêm sức mạnh cho Nhạc phu nhân, để bà có tiếp tục chống đỡ, mặc dù tình hình vẫn không khả quan lên mấy nhưng nếu không có cô, chỉ sợ tình huống của bà càng xấu hơn.Những lần mà Yến Thanh Ti ra tay giúp bà thì đều là những lần mà bà cảm thấy bất lực nhất, chỉ có một thân một mình. Lần đầu tiên là sự cảm kích, lần thứ hai là sự tin tưởng và lần thứ ba chính là ỷ lại. Cho nên, bây giờ Nhạc phu nhân ỷ lại vào Yến Thanh Ti như một thói quen, như một bản năng, thậm chí còn vượt qua cả Nhạc Thính Phong.Nhạc Thính Phong khổ sở không nói nên lời, người khác không ai có thể hiểu được tình cảm giữa hai mẹ con anh là như thế nào, nhưng trông thấy bà như vậy người đau lòng nhất vẫn là anh.Nhưng anh vẫn phải làm bộ mặt vui vẻ, ôm lấy bả vai bà, nói: "Mẹ đừng sợ, mẹ nhìn xem sức chiến đấu của Thanh Ti mạnh như vậy, có cô ấy bên cạnh thì chẳng ai có thể làm mẹ bị thương hết?"Yến Thanh Ti gật đầu: "Bác, con sẽ bảo vệ bác thật tốt. Nói cho bác biết, riêng nói về chuyện đánh nhau, con mà đã ra mặt thì đối phương có mạnh đến đâu cũng phải quỳ gối chịu thua thôi. Giống như đánh bài với con ý, con muốn thắng bao nhiêu ván thì sẽ thắng ngần ấy ván. Bác trước ngủ một giấc, hồi phục tinh thần rồi con đưa bác đi xả giận."Yến Thanh Ti cởi giày với áo khoác, vén chăn nằm xuống bên cạnh Nhạc phu nhân: "Mới sáng sớm con đã phải dậy đi quay phim, mệt chết đi được, cho con ngủ cùng với bác nhé."Thân nhiệt trên người Yến Thanh Ti hơi lạnh nhưng Nhạc phu nhân lại cảm thấy rất yên tâm, bà gật đầu rồi nhắm mắt lại.Trải qua chuyện vừa rồi, Nhạc phu nhân quả thật đã kiệt sức, bà dựa vào Yến Thanh Ti không bao lâu đã chìm vào giấc ngủ.Yến Thanh Ti không dám cử động, Nhạc Thính Phong ra dấu tay cho cô, anh phải đi ra ngoài một chút.Nhạc Thính Phong vừa ra khỏi phòng liền lấy điện thoại ra gọi."Thông báo cho tất cả các khách sạn cao cấp của Hải Thành, ai dám để cho Nhạc Bằng Trình cùng Đinh Phù ở lại tức là chống lại tôi... Đúng, không sai, tôi không muốn thấy họ đặt chân yên ổn ở bất cứ đâu trên cái đất nước này."--- O ---Chương 473:Loại Đàn Bà Này Đúng Là Vừa Xấu Xa Vừa Đê TiệnBa người Nhạc Bằng Trình đứng ở ven đường, hành lý cũng bị ném ra theo, thảm hại không chịu được.Nhất là trên người Nhạc Bằng Trình với Đinh Phù còn bốc ra mùi thối hoắc, khiến không ít ruồi bọ bay bay tới gần bọn họ.Ánh mặt trời mùa hè vô cùng chói chang, đứng một lúc thôi là có thể toát đầy mồ hôi.Đinh Mộc Liên khóc thút thít: "Daddy, mami, bọn họ thật quá quắt, con chưa từng thấy người nào xấu xa như vậy. Sao bọn họ có thể đối xử với hai người như vậy, anh Thính Phong lại còn đuổi chúng ta ra ngoài? Dựa vào cái gì chứ? Đó là khách sạn của anh ta thì sao, chúng ta cũng trả tiền mà. Dù cho là người xa lạ không quen biết nhau, anh ta cũng không thể làm như vậy.Huống hồ... chúng ta còn là người thân của nhau mà."Đinh Mộc Liên cả người đau đớn, khóc mãi không thôi, cảm thấy cực kỳ ủy khuất.Lời nói của cô ta khiến cho Nhạc Bằng Trình càng tức giận, ông ta không hề thấy Đinh Mộc Liên nói có chỗ nào không đúng.Bị chính con trai ruột đối xử như vậy, Nhạc Bằng Trình thẹn quá hóa giận.Đinh Phù nghiêng đầu lau đi nước trên khóe mắt, trên mặt lúc này lại không giấu đi sự đau khổ, nức nở nói: "Bằng Trình, em... bao nhiêu năm nay không danh không phận ở bên anh, em cũng không đòi hỏi cái gì, chỉ mong có một cuộc sống an ổn, nhưng bây giờ..."Đinh Phù ngẩng đầu lên, cố tỏ ra bình tĩnh một chút nói: "Sự nhục nhã như thế này em thật không chịu nổi. Em nghĩ rằng dù cho ai chỉ trích nhục mạ em cũng có thể thản nhiên đối mặt, nhưng... hóa ra em không hề kiên cường như em nghĩ."Nhạc Bằng Trình thấy Đinh Phù khóc không ra tiếng, nước mắt vương trên mi, bộ dáng mong manh yếu ớt như thế càng làm cho ông ta thêm đau lòng, cũng càng khiến Nhạc Bằng Trình tăng thêm sự thù hận với Nhạc Thính Phong cùng Nhạc phu nhân và Yến Thanh Ti.Ông ta nắm lấy tay Đinh Phù, nói: "Tiểu Phù, xin lỗi em, anh không bảo vệ được em lại còn khiến em chịu khổ, lần này do anh quá sơ suất, không nghĩ tới sẽ có thêm Yến Thanh Ti nhảy ra cản đường..."Đinh Phù lắc đầu ngắt lời của ông ta: "Bằng Trình, có lẽ ngay từ đầu em không nên theo anh. Bọn họ nói đúng, loại đàn bà như em vừa xấu xa vừa đê tiện, là em đã phá hoại hạnh phúc gia đình của anh với Tô Ngưng Mi, em xin lỗi."Nhạc Bằng Trình hoảng sợ: "Tiểu Phù, em không thể nói như vậy, em nói như vậy chẳng phải đang khoét tim xẻ thịt anh sao? Em biết anh không thể bỏ em, sau này không được nói những lời như vậy nữa."Đinh Phù khóc lóc: "Xin anh, để cho em yên tĩnh một chút, em cần phải suy nghĩ thật kỹ."Đinh Mộc Liên cuống cuồng nói: "Sao mami lại phải suy nghĩ gì chứ? Hiền lành không sai nhưng hiền lành cũng phải với tùy từng người. Mami hoàn toàn không sai, là do bọn họ quá xấu xa, bọn họ không có được lại trách người khác tới cướp, daddy đã bao giờ thuộc về bọn họ đâu."Đinh Mộc Liên nhìn về phía Nhạc Bằng Trình: "Daddy tuyệt đối không thể bị đánh bại. Daddy là trụ cột của nhà chúng ta, nếu mami không yêu daddy sâu đậm như vậy thì làm sao mami có thể chịu được người ta phỉ báng nhiều năm như thế? Giữa daddy với cái bà Tô Ngưng Mi kia hoàn toàn không có tình yêu, chỉ có daddy với mami mới là yêu nhau thật lòng, trên thế gian này cái gì cũng có thể sai duy chỉ có tình yêu chân thành là vô tội."Nhạc Bằng Trình cảm động, càng nắm chặt lấy tay Đinh Phù: "Tiểu Phù, em nhìn con chúng ta hiểu chuyện như vậy. Không tính cái khác, chỉ riêng vì Mộc Liên với Cẩm Quỳ thì chúng ta nhất định phải ở bên nhau, để cho bọn họ thấy trên thế gian này không có cái gì có thể khiến chúng ta rời xa nhau."Nhạc Bằng Trình ngừng một chút rồi nghiến răng nghiến lợi nói: "Còn cái gì là của em, anh nhất định cho em, bất cứ ai cũng không thể ngăn cản." --- O ---Chương 474:Tôi Nhất Định Không Tha Cho Người Đàn Ông Cặn Bã ĐóMột chiếc Audi đỗ lại ven đường, một người đàn ông cao khoảng một mét bảy tám bước xuống, thân hình cường tráng, gương mặt góc cạnh nam tính.Anh ta nhìn bộ dạng thảm hại của ba người, lập tức lên tiếng hỏi: "Ba, mẹ, Mộc Liên... Chuyện này là sao?"Đinh Mộc Liên lập tức chạy tới khóc lóc: "Anh, đám người Nhạc Thính Phong thật quá quắt, bọn họ dám đuổi daddy với mami ra..."Đinh Cẩm Quỳ cau mày ngắt lời: "Lên xe rồi hẵng nói, chúng ta thuê khách sạn khác."Cả một nhà kéo hành lý lên xe....Yến Thanh Ti chờ Nhạc phu nhân ngủ say, sau đó mới cẩn thận bước xuống giường. Cô đẩy cửa ra thì thấy Nhạc Thính Phong đang đứng hút thuốc bên ngoài, vẻ mặt cô đơn buồn bã.Nhạc Thính Phong ngẩng đầu nhìn thấy Yến Thanh Ti bèn đưa tay ôm lấy cô."Để cho anh ôm một chút."Yến Thanh Ti cũng không chống cự, cô nâng tay vỗ nhẹ nhàng vào lưng anh. Quả thật, trong chuyện này, Nhạc Thính Phong mới là người khó xử nhất.Dù gì đi chăng nữa thì một bên cũng là mẹ ruột, một bên còn lại thì là cha ruột... cho dù cha ruột có cặn bã tới mức nào cũng không thể thay đổi sự thật bọn họ là cha con ruột thịt.Yến Thanh Ti nói: "Anh đã làm tốt lắm rồi."Nhạc Thính Phong càng ôm chặt Yến Thanh Ti hơn: "Chuyện hôm nay, cám ơn em.""Nhớ rõ anh nợ tôi một lần đấy.""Ừ!"Yến Thanh Ti do dự chốc lát, hỏi: "Ân oán giữa bác gái và Nhạc Bằng Trình là sao vậy? Cả con mụ Đinh Phù đó nữa... chui từ đâu ra vậy?"Nhạc Thính Phong buông Yến Thanh Ti ra: "Là chuyện cũ năm xưa thôi, Tô gia nợ Nhạc gia một ân tình rất lớn, sau đó thì Nhạc gia xảy ra chuyện, ông nội anh lại lợi dụng cái gọi là ân tình đó để làm một đám hỏi giữa hai nhà.Ông đã ép Nhạc Bằng Trình tới xin cưới mẹ anh, ông bà ngoại cảm thấy hai nhà cũng môn đăng hộ đối, Nhạc Bằng Trình lại lớn lên nhìn cũng không tệ lắm nên đồng ý gả con gái cho."Yến Thanh Ti cau mày: "Ân tình gì mà lớn như vậy? Phải lấy hạnh phúc của cả đời con gái ra để đổi."Nhạc Thính Phong cười nhạo một tiếng: "Đúng, anh cũng rất muốn biết cái ân tình đó lớn đến nhường nào? Thời đó tư tưởng người ta còn bảo thủ lại trọng ân nghĩa, hơn nữa ông bà ngoại cũng không thể ngờ Nhạc Bằng Trình sau này sẽ cặn bã đến như vậy.""Lát nữa, tôi có chút chuyện cần nói với bác gái, anh không nên đi vào.""Ừ."Yến Thanh Ti trở về phòng, phát hiện Nhạc phu nhân đã tỉnh, cô rót ly nước cho bà: "Bác uống chút nước nhé?"Nhạc phu nhân vẫn không nhúc nhích, chỉ nằm ngẩn người nhìn trần nhà lẩm bẩm nói: "Lúc bác gả cho Nhạc Bằng Trình, nghĩ mọi chuyện rất đơn giản, dù sao lúc ấy bác cũng không có người yêu, gả cho ai cũng là gả. Ông ta nhìn cũng tuấn tú, lịch sự, lại có quan hệ qua lại với gia đình bác, chắc cũng không khi dễ bác, tình cảm thì sau này sống cùng nhau sẽ bồi dưỡng dần, rồi mọi chuyện sẽ tốt.""Nửa năm sau khi cưới thì cuộc sống vẫn khá ổn, bác cũng cảm thấy thỏa mãn, cho đến khi bác mang thai nên về nhà mẹ đẻ ở một thời gian. Vừa trở lại, đẩy cửa ra đã nhìn thấy ông ta với Đinh Phù đang lăn lộn trên giường, bác thấy buồn nôn, cảm tưởng như trên đời này không ai có thể bẩn thỉu như họ."Yến Thanh Ti cắn môi, cô nắm chặt tay Nhạc phu nhân muốn nói mấy lời an ủi nhưng lại không biết nên nói cái gì."Bác làm ầm lên thì Nhạc Bằng Trình nói tất cả là do mọi người bắt ép ông ta cưới bác, ông ta và Đinh Phù vốn thích nhau từ trước, là bác chia rẽ bọn họ, bác là người thứ ba, nếu như không có bác thì ông ta đã kết hôn với Đinh Phù rồi. Nhưng... bác không biết gì hết, nếu ngay từ đầu ông ta nói đã có người yêu, bác tuyệt đối sẽ không gả cho ông ta."Yến Thanh Ti nghe đến đây thì đã rõ, năm đó hẳn là Nhạc gia đã gài bẫy Tô gia.Yến Thanh Ti ôm lấy Nhạc phu nhân, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đều là ngụy biện, đã không chịu nổi thì bỏ trốn, không trốn được thì chết. Nhưng ông ta không bỏ được cuộc sống giàu sang ở Nhạc gia, bản thân thì ích kỷ, đê hèn, lại giận cá chém thớt với bác, loại đàn ông này có chết cũng không thể tha thứ được."--- O ---Chương 475:Loại Đàn Ông Này Còn Không Bằng Một Con Con ChóNghe Nhạc phu nhân nói, Yến Thanh Ti thấy phẫn nộ thay cho bà, cô thật sự hối hận sao lúc đó cô không cầm lấy đế giày mà đập nát cái bản mặt của Nhạc Bằng Trình ra cơ chứ?Một thằng đàn ông sao mà lại có thể cặn bã, đê tiện, độc ác đến như thế, loại người không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích giống như Yến Tùng Nam thì Yến Thanh Ti vẫn có thể hiểu được, bởi vì loại người này bọn họ biết rõ mình muốn cái gì, cũng hiểu rõ việc bọn họ đang làm là một tội ác. Còn Nhạc Bằng Trình thì là loại gì?Nhạc gia dấu giếm chuyện Nhạc Bằng Trình có người yêu để cưới Nhạc phu nhân về, đấy chính là tội lừa gạt.Nhạc Bằng Trình cưới Tô Ngưng Mi, nhưng lại không có sự chung thủy của hôn nhân. Ông ta lại còn cho rằng chính là do Tô Ngưng Mi chiếm lấy vị trí Nhạc phu nhân, làm hại Đinh Phù chỉ có thể làm vợ lẽ.Ông ta thực sự cho rằng cái chức Nhạc phu nhân to lắm sao? Tô gia cần cái danh hão này lắm chắc?Tình yêu không có lỗi, nhưng loại người cầm thú như lão ta lại mượn danh nghĩa tình yêu chân chính để làm tổn thương người khác, thật khiến con người ta mắc ói. Rõ rành rành là một đôi cẩu nam nữ, còn đòi chân chính với cả chân phụ.Yến Thanh Ti cảm thấy kinh tởm nhất chính là từ đầu đến cuối Nhạc Bằng Trình hoàn toàn không nghĩ là ông ta sai.Ông ta cho rằng mọi người có lỗi với ông ta, có lỗi với Đinh Phù, thậm chí còn cảm thấy tất cả là do Nhạc phu nhân đã cướp lấy danh phận đáng ra thuộc về tình nhân của ông ta.Con mẹ nó chứ, sao ông ta không bổ đầu ra mà suy nghĩ một chút, lúc đầu chính là cha của ông ta lấy cái gọi là ân tình xin cưới Tô Ngưng Mi, năm đó nếu không nhờ cưới được Nhạc phu nhân, nói không chừng Nhạc gia đã sớm phá sản.Trong lúc Nhạc gia đang đứng trước cơn sóng gió, giữa người yêu và vinh hoa phú quý, rõ ràng ông ta đã lựa chọn cái sau. Thế mà nguy hiểm vừa trôi qua, ông ta liền quên phắt luôn người ra tay cứu giúp Nhạc gia của ông ta là ai, thậm chí còn muốn đá bà ra khỏi Nhạc gia để dành lại vị trí cho cô ả tình nhân của mình.Lúc Nhạc phu nhân mang thai, Nhạc Bằng Trình với Đinh Phù rốt cuộc không nhịn được mà thông dâm với nhau. Ông ta bị bắt gian tại trận nhưng vẫn chết không chịu hối cải. Loại đàn ông này còn không bằng một con chó, ít nhất chó nó còn biết ai cho nó ăn tức là chủ nhân của nó. Còn con tiện nhân Đinh Phù kia, Nhạc Bằng Trình cho rằng việc mụ đi theo lão ba mươi năm không danh không phận là khuất nhục, là oan uổng, nhưng... có ai ép buộc mụ sao?Nếu mụ ta là loại phụ nữ đàng hoàng, ngay từ lúc Nhạc Bằng Trình kết hôn với Tô Ngưng Mi đã phải đoạn tuyệt sạch sẽ với Nhạc Bằng Trình rồi.Nhưng, mụ ta lại không làm thế mà lại đi làm kẻ thứ ba ba mươi năm liền. Ấy thế mà vẫn bô bô tuyên bố với bên ngoài là do Nhạc phu nhân chia rẽ tình yêu của mụ ta với Nhạc Bằng Trình.Yến Thanh Ti thấy, có khi cô phải chuẩn bị sẵn can axit, lúc nào cũng mang theo bên người. Nhỡ lần sau đụng phải Đinh Phù, nhất định phải tạt chết con mụ già mà không nên nết đó. Suốt ngày giả bộ băng thanh ngọc khiết, lạnh lùng cao quý, không ăn khói lửa nhân gian, nhưng từ trong xương cốt đã là một con đĩ!!!Hôn nhân không giống như yêu đương, một khi đã kết hôn thì phải có sự trung thành tuyệt đối của hôn nhân, cho dù trước đó từng có bao nhiêu cuộc tình "kinh thiên động địa" nhưng tới lúc kết hôn nhất định phải cắt đứt sạch sẽ, phải biết bồi đắp xây dựng mái ấm với người mình đã lựa chọn, cùng nắm tay người đó đi đến hết cuộc đời.Nếu không làm được điều đó thì đừng có kết hôn.Nhạc Bằng Trình đã tự mình gắn lên trên người hai chữ "cặn bã" thì có thể trách ai được đây?Hốc mắt Yến Thanh Ti đỏ bừng, Nhạc phu nhân, mẹ của cô, bóng dáng hai người cứ lần lượt thay nhau đan xen trong tâm trí cô.Cô siết chặt tay, trong mắt lóe lên sự tàn nhẫn, cho dù là ai hay vì bất cứ lý do gì, cô đều không thể để cho Nhạc phu nhân chịu uất ức một cách oan uổng như thế được.So với Yến Thanh Ti tức giận đến nghiến răng, thì Nhạc phu nhân lại cực kỳ bình tĩnh, hoặc có lẽ là... bà đã bị tổn thương quá nhiều, nhiều đến nỗi chẳng còn sức mà tức giận nữa.Nhạc phu nhân nhìn Yến Thanh Ti tức giận đến phát run, nhẹ nhàng vỗ bả vai cô, an ủi: "Bác không sao, chẳng qua bọn họ trở về đột ngột quá, nhất thời bác hơi khó tiếp nhận. Bác... số người xấu bác từng gặp trong đời này có gom hết lại chắc cũng không thể nào kinh tởm bằng hai người bọn họ được."--- O ---Chương 476:Ông Ta Không Xứng Với BácYến Thanh Ti ngẩng đầu giương đôi mắt đỏ lừ nhìn Nhạc phu nhân hỏi: "Nhạc gia lừa cưới bác về, Nhạc Bằng Trình lại cặn bã đáng chết như vậy, tại sao bác không ly dị? Bác... chả lẽ hai cụ không quan tâm sao?Nhạc phu nhân thở dài một hơi: "Có quan tâm, làm sao có thể bỏ mặc bác được? Lúc đó bác cũng có nghĩ tới ly dị, cảm thấy chỉ cần liếc nhìn thấy hai người họ một cái thôi cũng có thể bị mù luôn. Để có thể ly dị thậm chí bác còn tuyệt thực, nhưng... lúc đó, bác lại đang mang thai, nó còn là nòi giống của Nhạc gia thì sao bọn họ có thể đồng ý cơ chứ? Huống hồ thời đó, ly dị chính là... tai tiếng."Yến Thanh Ti siết chặt nắm tay, chả trách Nhạc Bằng Trình lại như vậy, hóa ra là cùng một lò ra cả, dột từ nóc dột xuống, thế hệ trước của Nhạc gia đã như vậy còn mong ông ta tử tế sao?Tâm tình Nhạc phu nhân lúc này đã khá hơn một chút, bà nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc của Yến Thanh Ti, giống như là đang kể chuyện cho con gái nghe vậy.Nhạc phu nhân cười khổ một tiếng nói: "Nhà mẹ đẻ bác lúc đó liền lập tức trở mặt với Nhạc gia, hai nhà đấu đến túi bụi. Nhưng trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi, nhất là những gia tộc có hiềm khích với hai nhà. Dù sao bác cũng là người đã trưởng thành, gia đình bảo vệ bác nhiều năm như vậy, bác càng không thể để chuyện của mình làm Tô gia yếu đi. Huống hồ, bác đã làm mẹ, tất nhiên phải lo lắng cho đứa bé của mình chứ.""Nếu như li dị, đây chẳng phải điều mà đôi cẩu nam nữ kia trông ngóng sao? Chả lẽ bác phải ngoan ngoãn nhìn Nhạc Bằng Trình cưới con tiện nhân kia về, nhìn con trai bác gọi con tiện nhân kia là mẹ, nhìn bọn họ cướp đi mọi thứ của con trai bác sao?"Nhạc phu nhân lắc đầu: "Bác không thể, bác phải suy tính cho con trai mình, suy tính cho tiền đồ của nó. Nhạc gia đã thiếu nợ bác thì phải dùng cả gia tộc để bồi thường cho con trai của bác. Bác không rời khỏi Nhạc gia, cũng không cần phải ly dị với ông ta, chỉ cần bác vẫn là phu nhân của Nhạc gia thì Nhạc Bằng Trình với Đinh Phù đừng mong đạt được nguyện vọng."Yến Thanh Ti nhẹ giọng hỏi lại: "Sau đó thì sao ạ?""Sau đó, chờ tới khi xác định đứa bé trong bụng bác là con trai, Tô gia với Nhạc gia quyết định ngồi lại đàm phán với nhau. Cha bác tạo áp lực bắt Nhạc gia phải đồng ý "lưu đày" Nhạc Bằng Trình ra nước ngoài, vĩnh viễn không được trở về. Thực tình thì lúc đó, Nhạc gia cũng đã hoàn toàn thất vọng với Nhạc Bằng Trình. Cái loại đàn ông như vậy thì làm gì có tiền đồ, còn trông mong ông ta có thể khôi phục Nhạc gia hay sao? Cho nên họ lập tức đồng ý, dù sao thì bọn họ cũng đã có cháu trai, con trai có hay không cũng không quan trọng. " Năm đó, Tô lão thái gia chỉ để lại một câu nói: Muốn con trai các người về nước, cũng được, là thi thể thì được.Nhạc gia chột dạ, tự biết bản thân có lỗi với Tô gia, suy tính một chút liền lập tức tống Nhạc Bằng Trình đi "lưu đày".Toàn bộ câu chuyện năm xưa được Nhạc phu nhân chậm rãi kể lại cho Yến Thanh Ti nghe.Lúc ban đầu khi Yến Thanh Ti mới quen Nhạc phu nhân, cô chỉ thấy bà là một người phụ nữ ngây thơ hồn nhiên, cả đời thuận buồm xuôi gió. Trước khi kết hôn là một đại tiểu thư được mọi người chiều chuộng sủng ái, sau khi kết hôn thì là người quý phu nhân có cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nhưng bây giờ cô mới biết, thì ra ai cũng có câu chuyện buồn của riêng mình.Bà đã trải qua một cuộc hôn nhân thất bại, lại gặp phải một ả tiện nhân đê tiện vô sỉ đến như vậy nhưng vẫn giữ được một tấm lòng trong sáng, đây mới là điều đáng quý nhất.Yến Thanh Ti nhìn Nhạc phu nhân, khẽ nói: "Bác à, bác tốt lắm, chỉ có hạng người có mắt không tròng như ông ta không xứng đáng có được bác."Nhạc phu nhân chính là một viên ngọc quý, chỉ tiếc là số phận long đong, không gặp được được người biết quý trọng bà.Loại người cặn bã như Nhạc Bằng Trình, ngay cả xách giày cho bà cũng không xứng.--- O --- Chương 477: LoạiNgười Cặn Bã Như Vậy, Ai Mà Thích Nổi?Nhạc phu nhân cười cười: "Cám ơn con, nếu không có con chắc bác sẽ sụp đổ mất."Nếu như không trùng hợp gặp được Yến Thanh Ti vào lúc bà yếu đuối nhất, nếu như cô không xuất hiện đúng lúc thì hiện tại Nhạc phu nhân nào có dũng khí để kể lại câu chuyện năm xưa.Hơn hai mươi năm qua, bà đã tự thôi miên chính mình, phải quên đôi cẩu nam nữ kia đi, phải sống thật tốt. Vì con trai, bà phải làm một người sống thật hạnh phúc.Sự thật chứng minh bà đã làm được. Chỉ có điều, bà không ngờ Nhạc Bằng Trình lại dám chống lại thỏa thuận năm xưa của hai nhà mà dẫn theo Đinh Phù cùng hai đứa con rơi con vãi ở đâu về.Yến Thanh Ti cởi giầy chui vào trong chăn, tựa đầu vào bả vai Nhạc phu nhân: "Bác gái, bác vẫn còn thích Nhạc Bằng Trình sao?"Trên mặt Nhạc phu nhân lập tức hiện lên vẻ chán ghét: "Làm sao có thể như vậy, loại người cặn bã như thế nếu bác mà thích được thì bác thà tự sát còn hơn. Thật tàn nhẫn, thật kinh tởm."Yến Thanh Ti ngẩng đầu lên cười nói: "Đúng vậy, bác đã không thích ông ta thì cần gì phải đau lòng? Loại như như thế đáng để bác phải nhăn trán cau mày sao?"Yến Thanh Ti muốn Nhạc phu nhân vui vẻ trở lại, cô vẫn thích một tiểu lão thái thái ngây ngô hồn nhiên đáng yêu như trước đây hơn.Yến Thanh Ti nói với bà: "Nhạc Bằng Trình với Đinh Phù là cái thá gì, bác thấy đấy, bọn họ chả khác gì mấy thằng hề đang nhảy nhót, chạy về cho người ta biết là còn sống thôi. Hồi đó còn không đạt được mục đích thì liệu bây giờ có cửa mà thực hiện không chứ?"Năm đó, cha của Nhạc Bằng Trình dù ít hay nhiều cũng có chút thiên vị giúp đỡ ông ta, nhưng thế thì sao, có thay đổi cái gì đâu? Giờ, mồ của ông ta cũng đã xanh cỏ rồi, còn ai có thể giúp Nhạc Bằng Trình? Không lẽ nằm đợi hồn ma vất vưởng của cha ông ta chạy về báo mộng? Nực cười.Yến Thanh Ti nhún nhún vai: "Nói trắng ra thì bây giờ Nhạc Bằng Trình chẳng là cái quái gì hết? Nhạc gia giờ là của ông ta sao? Trong tay ông ta có cái gì? Tiền hay quyền? Tiền của ông ta không phải đều là do Nhạc gia cho ông ta? Những năm qua nếu không có Nhạc gia chu cấp, ông ta sớm đã đi ăn xin vệ đường rồi. Năm đó bác bảo vệ con trai bác bình yên lớn lên, giờ đã tới lúc anh ấy bảo vệ cho bác. Bác thậm chí không cần phải ra tay, Nhạc Thính Phong chắc chắn xử đẹp bọn họ. Bác nghĩ xem, ngồi nhìn Nhạc Bằng Trình bị chính con trai ruột chỉnh chết như thế có vui hay không?"Nhạc phu nhân nghiêm túc suy nghĩ: "Hình như... có chút chút..."Yến Thanh Ti ôm bả vai bà: "Suy nghĩ của bác chỉ là quá đơn giản mà thôi. Chuyện năm đó hay chuyện ngày hôm nay bác đều không sai, đôi gian phu dâm phụ kia làm tổn thương bác nhiều năm như vậy, bây giờ nhất định phải đòi lại cả vốn lẫn lời. Quyền chủ động nằm trong tay bác mà, bác là Thái hậu nương nương của Nhạc gia đó nha, điều này cả Lạc Thành có ai mà không biết đâu? Trong Nhạc gia bác là lớn nhất, bác xem bọn họ ngoài việc châm chọc được mấy câu ra thì ai có thể làm gì được bác nào?"Nhạc phu nhân cẩn thận suy nghĩ, bây giờ và năm đó đúng là không giống nhau.Hiện tại Nhạc gia là thiên hạ của con trai bà, tất cả đều nằm trong tay con trai bà.Yến Thanh Ti thấy tinh thần Nhạc phu nhân có vẻ tốt lên, so với hồi nãy thì khá hơn nhiều lắm, tiếp tục nói: "Bác không cần phải để ý tới đôi cẩu nam nữ kia nữa, người nào đối tốt với mình thì mình tốt lại, còn đối với loại tiện nhân như kia thì càng phải tàn nhẫn một chút."Nhạc phu nhân cau mày: "Nhưng... làm sao để tàn nhẫn?""Để cháu nói cho bác biết một chút chuyện trước kia của cháu. Từ nhỏ đến lớn cháu đều rất xấu xa, lại thù dai, ai mà làm tổn thương cháu hay làm chuyện gì có lỗi với cháu thì cháu đều nhớ kỹ trong lòng, sau này có cơ hội sẽ tính sổ từng người một."--- O ---Chương 478:Cái Cảm7 Giác Làm Chuyện Xấu Rất Tuyệt Vời, Bác Có Muốn Thử Một Chút Không?"Vồi học tiểu học, Yến Minh Châu trộm vở bài tập của cháu, rồi viết tên nó lên trên, rồi lại viết tên cháu lên quyển vở chưa làm tí gì của nó, làm cháu bị phạt đứng, sau đó..."Nhạc phu nhân hiếu kỳ, hỏi: "Sau đó thì như thế nào?"Yến Thanh Ti cười lạnh một tiếng: "Sau đó, cháu bôi một lớp sáp nến trên đường tới bàn học của nó, lúc nó đi qua bị trượt ngã gãy mất hai cái răng cửa."Nhạc phu nhân đột nhiên kêu lên: "A...""Có phải bác thấy cháu độc ác quá đúng không?"Nhạc phu nhân lắc đầu: "Không, cháu thật thông minh."Mới học tiểu học đã nghĩ được cách như vậy, bà lúc nhỏ đi học mỗi ngày chỉ nghĩ làm sao để ăn quà vặt trong giờ mà không bị giáo viên phát hiện.Yến Thanh Ti cười ra tiếng: "Bác thật đáng yêu, sau này ân oán của cháu và Yến Minh Châu cũng dần nhiều lên, cô ta giờ đã bị cháu đưa vào trại thương điên chơi rồi, bác thấy cháu có xấu xa không?"Nhạc phu nhân ngơ ngác gật đầu: "Xấu... nhưng mà cũng rất tốt." Rất tốt!Đây chính là đánh giá của Nhạc phu nhân về Yến Thanh Ti. Con bé đối xử với người khác xấu hay không bà không biết, nhưng bà biết Yến Thanh Ti đối xử với bà rất tốt. Con bé luôn xuất hiện bên bà lúc bà chật vật, bất lực và tuyệt vọng nhất.Mỗi lần Yến Thanh Ti xuất hiện, Nhạc phu nhân cảm giác tựa như nhìn thấy chúa cứu thế vậy, chỉ cần có Yến Thanh Ti mọi chuyện đều sẽ ổn.Có những lúc Nhạc phu nhân nghĩ, nếu như bà trẻ lại 20 tuổi, nếu như Yến Thanh Ti là một người đàn ông, chắc chắn bà sẽ yêu cô mà không chút do dự đắn đo nào hết!Nhưng mà cũng không sao, giờ đã có con trai bà yêu con bé, như vậy cũng tốt.Dù có thế nào đi chăng nữa, bằng mọi giá, bà cũng phải để Yến Thanh Ti trở thành người một nhà với bọn họ. Yến Thanh Ti nháy mắt với Nhạc phu nhân: "Bác gái, cái cảm giác khi làm chuyện xấu vui lắm đó, bác có biết không?"Nhạc phu nhân gật gật đầu: "Ừ, biết chứ, cái lần cháu đánh bài với đám Hạ Lan phu nhân, thấy bọn họ thua đến nỗi chỉ còn lại quần lót, bác cảm thấy rất vui vẻ."Yến Thanh Ti khoát tay: "Như vậy không tính, bác chỉ nhìn cháu ra tay thôi chứ không phải đích thân bác ra tay, nếu tự mình làm bác sẽ càng cảm thấy vui vẻ hơn.""Đích thân bác... bác... không làm được đâu."Yến Thanh Ti cười híp mắt nói: "Sao lại không làm được, con thấy bác rất có tiềm lực đấy, có muốn con đưa bác đi làm chuyện xấu một lần không? Đảm bảo... cuộc đời bác sẽ bước sang một trang hoàn toàn mới."Nhạc phu nhân tò mò hỏi: "Làm gì?"Yến Thanh Ti cúi đầu thì thầm bên tai Nhạc phu nhân một câu, ánh mắt Nhạc phu nhân vốn đang có chút ảm đảm lại dần sáng lên theo từng con chữ."Thật sao... có thể... có thể chứ?"Yến Thanh Ti nhướng mày nói: "Dĩ nhiên là được rồi, tại sao lại không chứ? Có con ở đây bác còn chưa tin sao? Con đảm bảo bác sẽ cực kỳ vui vẻ luôn."Vẻ mặt Nhạc phu nhân tràn đầy sự háo hức. Bà nghĩ nghĩ một hồi, những năm qua bà yên lặng trốn tránh hết mức có thể vậy mà đôi tiện nhân kia vẫn không chịu buông tha bà.Dựa vào cái gì mà lại để bọn khốn nạn đó được sống an ổn chứ?Dựa vào cái gì mà họ lại có thể ức hiếp bắt nạt bà trong khi bà không hề sai? Ngồi tâm sự với Yến Thanh Ti một hồi, đem những chất chứa phiền muộn trong lòng mấy chục năm qua dãi bày ra hết, lại được Yến Thanh Ti khuyên nhủ chỉ bảo lâu như vậy, tinh thần Nhạc phu nhân hiện tại đã coi như là hoàn toàn bình thường trở lại.Bà ngượng ngùng nói với Yến Thanh Ti: "Thật ra thì... bác cũng từng làm chuyện xấu...""Chuyện xấu gì ạ?""Con biết tại sao Nhạc Bằng Trình với Đinh Phù lại phải nhận nuôi con ngoài không?"Yến Thanh Ti tò mò hỏi: "Là sao ạ?"Nhạc phu nhân nắm nắm tay nói: "Bởi vì hai người bọn họ, một người không thể có bầu, một người thì... bất lực!"Yến Thanh Ti mở miệng mắng: "Đáng đời, cái loại đĩ đượi cùng với chó dại kết hợp thì lai được cái giống gì tốt. Ông trời có mắt, đương nhiên không thể để bọn họ đẻ trứng được rồi."--- O ---Chương 479:Là Bác Dùng Thuốc, Để Bọn Họ Không "Đẻ Trứng" ĐượcNhạc phu chun chun mũi nói: "Hai người bọn họ bị như vậy bởi vì trước lúc họ ra nước ngoài, mẹ bác nói không thể để bọn họ ra đi dễ dàng như vậy, càng không thể để bọn họ đẻ ra mấy đứa tạp chủng để sau này chúng nó cướp gia sản của con trai bác được. Thế nên trước khi bọn họ rời đi, bác đã ép bọn họ uống thuốc mẹ bác đưa..."Chuyện này là đoạn kết cho câu chuyện năm đó, bà nghĩ đây cũng là chuyện xấu duy nhất mà bà từng làm.Năm ấy, Tô lão thái thái đưa cho bà một đơn thuốc bắc, bà để người làm nấu thuốc rồi ép Nhạc Bằng Trình cùng Đinh Phù uống ngay trước mặt Nhạc lão thái gia.Bọn họ tất nhiên là không đồng ý, nhưng Nhạc phu nhân uy hiếp, nếu hai người kia không uống thì bà sẽ lập tức bỏ đứa bé trong bụng. Nếu bà xảy ra chuyện gì thì Nhạc Bằng Trình với Đinh Phù cũng đừng mong còn mạng mà sống.Giữa tính mạng và con cái, Nhạc Bằng Trình với Đinh Phù tất nhiên lựa chọn tính mạng.Đây cũng là một trong những lý do mà Nhạc Bằng Trình hận Nhạc phu nhân thấu xương. Một người đàn ông bình thường ấy thế mà lại bị bất lực, đây chẳng phải là mối nhục nhã lớn nhất cuộc đời hay sao? Ngoại trừ không bị cắt xuống thì có khác gì thái giám đâu.Nhưng chuyện này đối với Nhạc phu nhân mà nói, thì đây lại chính là một trong những quyết định đúng đắn nhất đời bà.Diệt luôn đám cẩu tạp chủng sau này sẽ cướp đoạt tài sản của con trai bà ngay từ khi còn là trứng nước.Nhạc phu nhân không phải là một người ham vinh hoa phú quý, nhưng bà cũng không cam tâm để Nhạc gia rơi vào tay đôi cẩu nam nữ kia.Nhạc gia là của con trai bà, một phần thôi bà cũng không nhường cho bất cứ kẻ nào.Yến Thanh Ti vừa nghe, vừa sảng khoái cười lớn: "Bác chơi đẹp lắm... Mẹ của bác thật cơ trí, loại cẩu tạp chủng như vậy tốt nhất không nên cho phép nó có mặt ở trên đời.""Con không cảm thấy chuyện này... quá độc ác hay sao?"Yến Thanh Ti cười một tiếng: "Đây đã là cái gì. Nếu như là con thì không đơn giản chỉ là thuốc tuyệt đường con cháu đâu. Con nhất định cho ông ta một chén thuốc độc chết không kịp ngáp luôn, còn để ông ta sống nhăn nhở đến bây giờ sao?" Nhạc phu nhân ngẩn người một chút, ngay sau đó lại cười ra tiếng.Nhạc Thính Phong đẩy cửa vào đúng lúc nghe thấy tiếng cười của Nhạc phu nhân, lại nhìn thấy Nhạc phu nhân với Yến Thanh Ti đang ngồi dán lấy nhau trên giường, nét cười trên mặt còn chưa tán đi, cực kỳ giống một đôi mẹ con.Nhạc Thính Phong bước tới, cười nói: "Chậc, hai người cứ như hai mẹ con ấy."Nghe thấy tiếng cười của Nhạc phu nhân, trong lòng Nhạc Thính Phong thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu như không có Yến Thanh Ti, anh quả thật không biết nên làm như nào. Dù sao anh cũng là đàn ông, khó mà nói được mấy lời an ủi tử tế.Nhạc Thính Phong nhìn Yến Thanh Ti, ánh mắt dịu dàng đến chảy cả nước.Nhạc phu nhân kéo tay Yến Thanh Ti cười nói: "Hai người chúng ta vốn là mẹ con mà."Nhạc Thính Phong cũng tiến tới ngồi bên cạnh: "Vậy còn con?"Nhạc phu nhân giơ tay đẩy mặt anh ra: "Mẹ đang không vui, giờ con đừng có xuất hiện trước mặt mẹ."Nhạc Thính Phong tủi thân xoay người lại: "Vậy lúc nào mẹ vui vẻ thì nhớ bảo với con."Yến Thanh Ti cảm thấy đây là thời điểm để mẹ con hai người nói chuyện riêng, vừa hay lại có một cú điện thoại gọi tới, Yến Thanh Ti bèn ra cửa nhận điện thoại.Bên trong phòng chỉ còn lại Nhạc Thính Phong cùng với Nhạc phu nhân, anh vẫn quay lưng về phía Nhạc phu nhân, cẩn thận nói: "Mẹ... may mà mẹ không gục!"Nhạc phu nhân đập một phát vào đầu Nhạc Thính Phong: "Mày còn chưa rước được Thanh Ti về, mẹ mày còn chưa ôm được cháu trai thì gục làm sao được, con với cái!"Nhạc Thính Phong xoa xoa cái ót, vội vàng nói: "Đúng, đúng, sao mà gục được! Con trai mẹ có thể lấy vợ, sinh con, riêng cái khoản này Nhạc Bằng Trình với Đinh Phù là không so được rồi?"Nhạc phu nhân vội vàng nói tiếp: "Đã biết thế thì nhanh tay nhanh chân lên, mẹ vội muốn chết rồi đấy.""Nhưng người ta đâu có thích con trai mẹ, thế nên, đành phải dựa hết vào mẹ đấy. Mẹ nhất định phải giúp con nha, hạnh phúc nửa đời sau của con trai đều trông cậy vào mẹ hết."--- O ---Chương 480:Nhạc Cặn Bã Muốn Đấu Thắng Mẹ, Không Có Cửa ĐâuNhạc phu nhân nhéo nhéo lỗ tai Nhạc Thính Phong: "Ôi giời, biết ngay mà, mẹ còn vội hơn con ấy, người thích Thanh Ti nhiều như lá rụng mùa thu thế này, sao không lo được. Mấy bữa trước có một tên tiểu bạch kiểm cầm hoa hồng chạy tới, may mà bị mẹ bắt gặp, nếu không bây giờ khẳng định đã suốt ngày chạy tới quấn lấy Thanh Ti rồi."Nhạc Thính Phong xoay người lại: "Mẹ... tình địch quan trọng hơn, chúng ta phải liên thủ lại đối phó ngoại địch trước.""Cái này còn cần con nói sao? Nhạc Bằng Trình với Đinh Phù sao có thể so vớí đám tình địch của con được."Nhạc Thính Phong thấy thái độ và giọng điệu cực khinh thường của Nhạc phu nhân khi nhắc tới Nhạc Bằng Trình, lúc này mới hoàn toàn yên tâm, mẹ anh rốt cuộc cũng thông suốt rồi.Nhạc Thính Phong cảm thấy Yến Thanh Ti thật tốt, phải nói là quá tốt, mẹ anh nói đúng, đây chính là linh vật may mắn của nhà bọn họ.Nhạc phu nhân "hừ" mũi một tiếng: "Thanh Ti nói đúng, bọn họ có thể trở về thì sao, có thể bày ra được trò gì? Mẹ của con là Thái hậu của Nhạc gia, là cổ đông lớn nhất của Nhạc thị, Nhạc Bằng Trình thì có cái gì? Đừng nói đấu với con, cửa của mẹ còn chưa qua nổi nữa là."Nhạc Thính Phong bật ngón tay cái giơ lên: "Thái hậu nương nương, người nói quá chuẩn."...Ngoài hành lang, Yến Thanh Ti đang nghe điện thoại.Chị Mạch gấp gáp nói: "Thanh Ti, có phiền phức rồi đấy, em biết gì chưa?" Yến Thanh Ti hỏi: "Chuyện hôm nay... đã bị truyền lên mạng rồi sao?""Đúng, đúng, em chưa lên mạng xem à? Đoạn clip em đánh người, còn nổi điên mắng người đều bị truyền đi hết rồi, ghép thành meme hay thành gif đều có hết rồi, một mình em chiếm mấy hạng từ tìm kiếm đấy.Đại loại như: #yến thanh ti đánh người; #đĩ và chó, #bình hoa bùng nổ... đủ loại câu từ hấp dẫn có liên quan đến Yến Thanh Ti, tất cả đều thành hot.Yến Thanh Ti thở dài, cô biết việc này tất nhiên sẽ bị truyền đi nhưng cô chỉ lo lắng nó sẽ liên lụy tới Nhạc phu nhân thôi. "Có tấm ảnh hay clip nào quay hay chụp được Nhạc phu nhân hay không?""Không nói cái này vội, đầu tiên phải chúc mừng em đã, ha ha... Thanh Ti, lần này đúng là chó ngáp phải ruồi, em vừa được tặng cả cân bột tẩy trắng đó biết không? Giờ em là nữ vương điện hạ, là nữ hiệp nha, ha ha ha..." Chị Mạch đột nhiên thay đổi giọng điệu từ trầm trọng thành khoái trá."Chuyện quỷ gì thế?""Quả nhiên, tiểu tam với tra nam là kẻ thù của toàn dân, trên mạng hiện nay mọi người đều nghiêng về phía em, tất cả đều khen ngợi em nghĩa khí, dám nói dám làm, bình hoa nổi điên liền thành nữ hiệp, fan trên weibo của em hiện giờ đang tăng vọt, phần bình luận giờ đã biến thành tế đàn để quỳ lạy em rồi đó."Yến Thanh Ti có chút kinh ngạc: "Vậy... như vậy chẳng phải Nhạc phu nhân sẽ bị mọi người biết đến sao?""Yên tâm đi, em cho là ông chủ của em lại ngồi không à? Chỉ là mượn cơ hội này để tẩy trắng cho em thôi, mặt của Nhạc phu nhân cùng với đôi cẩu nam nữ kia đều được xóa mờ hết rồi, sẽ không ai biết đó là Nhạc phu nhân đâu."Yến Thanh Ti nghe vậy thì khẽ thở phào, vậy thì tốt, thật không ngờ Nhạc Thính Phong lại nhân cơ hội này lấy lại thanh danh cho cô, Yến Thanh Ti khẽ nở một nụ cười nhẹ.Lúc này, tinh thần Nhạc phu nhân rất phấn chấn, ngồi ăn cơm, Yến Thanh Ti tò mò quay sang hỏi Nhạc Thính Phong: "Đúng rồi, khách sạn này là của anh từ bao giờ thế?"Nhạc Thính Phong thuận miệng trả lời: "Từ lúc em vào ở ngày đầu tiên.""Cái gì?"Nhạc Thính Phong liếm liếm môi...! Hình như để lộ bí mật rồi!Yến Thanh Ti đặt đũa xuống, nắm lấy cằm của anh, bắt anh phải quay sang nhìn cô: "Tôi cứ tự hỏi tại sao trước kia dù có là nửa đêm canh ba thì anh vẫn có thể bò lên giường của tôi được, chẳng lẽ những khách sạn tôi ở lại khi quay phim anh cũng mua lại hết sao?"Nhạc Thính Phong thấy không gạt được, bèn cứng cổ nói: "Đúng thế, anh là người có tiền nha."--- O ---
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me