LoveTruyen.Me

Ong Xa Dut Khong No

Chương 601: Tôi Sẽ Không Tùy Tiện Cởi Quần Áo RaĐâu

Quý Miên Miên mồm há hốc: "Chậc... thật đúng là sao anh không nói sớm? Tôi đi đây, giờ có bảo tôi lăn ra cũng được..." Quý Miên Miên vừa nói vừa chạy ra cửa.

Diệp Thiều Quang siết chặt nắm đấm, nghiến răng gọi giật lại: "Cô đi vào đây cho tôi."

Quý Miên Miên dừng lại: "Lại gì nữa, đừng có bảo với tôi là anh hối hận đấy nhé?"

"Quần áo, mặc vào." Mấy chữ này dường như rít ra từ kẽ răng của Diệp Thiều Quang.

Quý Miên Miên ngây ra một lúc rồi mới nhớ ra là mình vẫn chưa mặc quần áo, ngại ngùng cười nói: "Hề hề, xin lỗi, xin lỗi, tí nữa thì quên mất, đây đây, mặc đây, mặc luôn đây, Diệp tiên sinh đúng là người tốt."

Diệp Thiều Quang cười trào phúng một tiếng, Diệp tiên sinh, người tốt? Xưng hô thay đổi cũng nhanh quá ha.

Quý Miên Miên loáng cái đã mặc xong quần áo, "Tôi đi đây, anh nhớ đấy nhé, nhớ đấy, nhất định phải giúp nữ thần của tôi đấy."

Quý Miên Miên nịnh nọt đưa tay ra vuốt vuốt lại nếp nhăn trên áo Diệp Thiều Quang nhưng lại càng làm nó nhăn nhó thêm.

Diệp Thiều Quang gạt phắt tay của Quý Miên Miên ra: "Quý Miên Miên... cô đừng có xuất hiện trước mặt tôi thêm lần nào nữa. Sau này nhìn thấy tôi thì trốn cho xa, đừng có để tôi nhìn thấy cô nữa."

Quý Miên Miên gật đầu lia lịa: "Được thôi, được thôi, lần sau nhất định tôi sẽ trốn thật xa, không trốn được tôi cũng sẽ không để anh phải nhìn thấy mặt tôi. Tôi hiểu mà, anh yên tâm đi."

"Lần sau, đừng có mà không mặc quần áo rồi đứng trước mặt tên đàn ông khác. Là một đứa con gái, cô tốt nhất nên học xem hai chữ "e thẹn" viết như thế nào."

Quý Miên Miên bĩu bĩu môi: "Tôi chỉ biết hai chữ não tàn viết như thế nào mà thôi."

Đối diện với đôi mắt lạnh lẽo của Diệp Thiều Quang, Quý Miên Miên chợt nhớ đến chuyện của nữ thần vẫn chưa giải quyết xong, ngay lập tức ngoan ngoãn thành thật: "Được rồi, được rồi, tôi học, tôi học, tôi học là được chứ gì... Lần sau gặp lại anh, sẽ không hơi tí là hôn, sẽ không tùy tiện cởi hết quần áo ra nữa, sẽ không cứ không nói lại được anh là lại đòi ngủ nữa..."

"Nếu đã biết thế thì cô có thể cút ra ngoài được rồi."

Quý Miên Miên bảo cút là cút đi luôn, nhưng khi ra đến cửa vẫn cố nói nốt một câu: "Nhất định phải giúp nữ thần của tôi đấy, nhất định đấy..."

"Rầm" một cái, cửa phòng đóng sầm lại, giọng nói của Quý Miên Miên cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất.

Sắc mặt của Diệp Thiều Quang càng ngày càng âm u, Quý Miên Miên đúng là một ẩn số, không cách nào đoán trước được.

Anh ta vốn dĩ nghĩ rằng Quý Miên Miên cũng chỉ đơn giản như phép tính 1+1 thì bằng 2, nhắm mắt cũng có thể tính ra được, nhưng hết lần này đến lần khác, giờ Diệp Thiều Quang mới phát giác ra đó căn bản là phép tính khó giải nhất mà anh ta từng gặp.

Diệp Thiều Quang không có cách nào có thể bỏ qua được chuyện người con gái anh ta muốn lên giường cùng lại... lại coi anh ta như... không khí.

Quý Miên Miên căn bản chẳng thèm để ý đến anh, cô ta là một người rất đơn thuần, rất ngốc, nhưng những người như thế thường lại là những người lạnh lùng tàn nhẫn nhất trên đời, không phải là kiểu lạnh lùng thờ ơ như anh, mà là lạnh lùng theo kiểu phân biệt đối xử, cách cô ta đối đãi với nữ thần cô ta yêu thích và đối xử với người khác đúng là một trời một vực.

Diệp Thiều Quang không cách nào chấp nhận được chuyện này.

Nếu như hôm nay anh và Quý Miên Miên phát sinh quan hệ thì không khác gì anh đang tự sỉ nhục chính bản thân mình.

Bỗng dưới chân vang lên những tiếng rên rỉ đau đớn của Du Hí, tên này chắc cũng sắp tỉnh rồi.

Diệp Thiều Quang lại đạp cho cậu ta thêm một cái, quay người đi vào phòng tắm.

...

Yến Thanh Ti vừa mới về đến khách sạn thì gặp được nhà sản xuất và phó đạo diễn, hai người bọn họ nhìn thấy Yến Thanh Ti thì cười cười, nụ cười có vài phần nịnh nọt lấy lòng.

Nhà sản xuất cười nói: "Thanh Ti à, tôi thấy dạo này tinh thần của cô cũng tốt lắm rồi đấy, hôm nay quay lại phim trường đi, tất cả mọi người đang đợi cô đó."

Yến Thanh Ti nhướng mày, nở một nụ cười trông rất gợi đòn: "Thế thì cứ ngồi đấy mà đợi, chuyện này có liên quan quái gì đến tôi đâu? Dù sao chuyện tôi kiêu căng ngạo mạn cả nước ai mà chẳng biết, danh tiếng của tôi đã nát bét thế rồi, tôi còn phải khách khí với các người nữa sao?"

Trên gương mặt của Nhạc Thính Phong là một nụ cười đầy cưng chiều, anh thích cái dáng vẻ kiêu ngạo phách lối không coi ai ra gì này của cô.

--- O ---

Chương 602: Đừng CóMặt Dày Như Thế Được Không?

Nhà sản xuất bối rối nói: "Thanh Ti, cô... cũng phải suy nghĩ cho đoàn làm phim của chúng ta một chút chứ, nhân viên của đoàn có tới trăm người, riêng vấn đề ăn ở thôi đã tiêu phí không biết bao nhiêu tiền rồi."

"Chi phí của đoàn làm phi chứ đâu phải là chi phí của tôi, dù sao đạo diễn của mất người tài ba lắm cơ mà, lại lôi kéo được nhiều nhà tài trợ như thế, mấy người cứ thoải mái mà tiêu đi, không phải lo."

"Thanh Ti, tôi biết chuyện lần này khiến cô rất không vui, nhưng chúng tôi cũng đâu còn cách nào khác, chúng tôi cũng không biết rốt cuộc là ai đã để chuyện này lộ ra ngoài. Cô yên tâm, chúng tôi sẽ điều tra chuyện này thật kỹ càng. Bây giờ không có chuyện gì quan trọng hơn thời gian chế tác của bộ phim, nếu cứ kéo dài mãi thì sẽ không kịp phát sóng vào thời gian nghỉ đông của năm nay mất."

Yến Thanh Ti vẫn giữ vững cái vẻ gợi đòn của mình: "Không kịp thì thôi, nó cũng chẳng ảnh hưởng gì tới tôi cả."

Xem ra phía bên đạo diễn đã không gánh nổi nữa, bản thân lại không muốn mất mặt nên để nhà sản xuất và phó đạo diễn đến dỗ cô để quay cho xong bộ phim.

Nếu Yến Thanh Ti là là người dễ dàng thỏa hiệp như thế thì cô đã chẳng khó đối phó đến vậy.

Nhà sản xuất thấy Yến Thanh Ti vẫn không chịu nhả ra, quay sang nói với Nhạc Thính Phong: "Nhạc tổng, ngài xem, ngài đầu tư vào bộ phim này nhiều như thế, chắc ngài cũng không mong muốn tất cả đều thành công cốc, đúng không?"

Nhạc Thính Phong cười còn gợi đòn hơn cả Yến Thanh Ti, anh chẳng thèm để ý đến nhà sản xuất, cúi đầu hôn lên má Yến Thanh Ti một cái, hỏi: "Có cần anh đầu tư thêm mấy bộ phim nữa để cho em phá chơi không?"

Một câu nói này của anh thôi cũng khiến cho nhà sản xuất phải nuốt lại toàn bộ những gì đang chuẩn bị nói ra, ông ta thật sự rất muốn chửi bậy.

Đầu năm nay mấy kẻ có tiền, mặt có thể bớt dày đi được không? Hai mắt Yến Thanh Ti cong cong lên: "Nghe có vẻ được đấy..."

Nhà sản xuất bám vào phó đạo diễn, mẹ nó, ông đây phải đi nôn ngụm máu này ra đã.

Hai người đành tay không mà về. Thực ra bọn họ cũng biết, với tính tình của Yến Thanh Ti, sao cô ta lại có thể không biết cái tin đồn cô ta giở thói kiêu căng ngạo mạn của ngôi sao có một phần là do đoàn làm phim tiết lộ với giới truyền thông, hay dứt khoát nói thẳng ra thì là do đạo diễn cố ý giật dây?

Cho đến tận ngày hôm nay, khi trên mạng đã sôi sùng sục lên như vậy rồi, ấy thế mà đoàn làm phim Lãnh Hương vẫn không hề đưa ra bất kỳ phản ứng nào, rất nhiều phóng viên gọi điện thoại đến đoàn làm phim nhưng cũng không nhận được bất cứ câu trả lời nào, hoàn toàn mặc kệ cho tin đồn trên mạng muốn truyền thế nào thì truyền.

Trong cái hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng như thế này mà cô quay về làm việc, làm sao cô có thể dễ dàng đồng ý?

Chỉ cần một ngày đoàn làm phim không giải thích rõ ràng chuyện này thì cô vẫn sẽ tiếp tục đình công, cô thà để bộ phim này "ngâm nước nóng" chứ tuyệt đối không chịu thiệt.

Yến Thanh Ti về phòng chưa được bao lâu, Quý Miên Miên đã cầm điện thoại hấp tấp chạy sang thông báo: "Chị, chị ơi, lại có "biến" mới rồi..."

Người đại diện của Tăng Doanh Doanh vừa post một status mới, chứng minh phía cảnh sát quả thật đã đến đoàn làm phim để điều tra vụ việc, hơn nữa còn tin tưởng rằng phía cảnh sát sẽ nhanh chóng trả lại sự công bằng cho Tăng Doanh Doanh và cho quần chúng một lời giải thích thuyết phục.

Tăng Doanh Doanh cũng share lại cái status này, kèm theo caption: "Các đồng chí cảnh sát đã vất vả rồi, hy vọng ngày mà kết quả được đưa ra ánh sáng, sau cơn mưa trời lại sáng."

Cái status này nhận được vô số like của cư dân mạng, hơn mười nghìn bình luận ủng hộ.

Tất cả bọn họ đều nói rằng đang đợi các chú cảnh sát quất chết con tiện nhân Yến Thanh Ti, đừng cho loại người như cô ta tiếp tục gây sóng gió trong giới giải trí nữa.

Nụ cười của Nhạc Thính Phong trở nên lãnh lẽo: "Không sai, tin chắc đến lúc đó cảnh sát sẽ cho quần chúng một kết quả mà bọn họ không bao giờ ngờ đến."

Yến Thanh Ti cũng chẳng thèm xem lấy một chữ, không cần xem cũng biết toàn là những bình luận mắng chửi cô cả. Cô cau mày nhìn lướt qua ngực của Quý Miên Miên, vừa nãy lúc cô bé đưa điện thoại cho cô xem, Yến Thanh Ti vô tình nhìn vào trong cổ áo của Quý Miên Miên, trên ngực cô bé có những vết đỏ đầy ám muội.

Dù gì Yến Thanh Ti cũng là một người từng trải, vừa chỉ cần nhìn là hiểu. Cô hỏi: "Miên Miên, tối qua em đã làm gì thế?"

Quý Miên Miên gãi đầu: "Ngủ ạ? Em ngủ thẳng một lèo đến sáng luôn."

--- O ---

Chương 603: Yến ThanhTi Thừa Nhận Chuyện Cô Ta Bồi Ngủ!

Quý Miên Miên nói thế cũng không tính là nói dối, đúng là cô đến tìm Diệp Thiều Quang để ngủ một giấc mà. Cô còn đang cảm khái, đúng là kẻ có tiền, mỗi cái giường để ngủ thôi cũng thích muốn chết.

Yến Thanh Ti cẩn thận quan sát Quý Miên Miên, con bé không phải là đang giả vờ, rất thành thực, vô tư. Cô biết Quý Miên Miên không phải là một đứa biết nói dối, chắc là do cô đã nghĩ nhiều rồi. Có lẽ chỉ là bị dị ứng, hoặc bị con gì nó cắn thôi.

12 giờ trưa, weibo lại sôi trào lên một lần nữa vì một tin tức khác được tung ra, vẫn là video phỏng vấn Yến Thanh Ti trước cửa khách sạn ngày hôm qua, lần này clip chỉ có vài phút.

Ống kính camera vẫn luôn hướng về phía Yến Thanh Ti, người lên tiếng vẫn là phóng viên nam kia, anh ta hỏi Yến Thanh Ti rằng, trên mạng đang lan truyền tin đồn cô được người ta bao dưỡng, bồi ngủ, cặp kè với đại gia, chuyện này có thật hay không?

Yến Thanh Ti đáp rằng: Toàn bộ những việc này tôi đều thừa nhận hết!

Một đoạn đối thoại chỉ có hai câu ngắn ngủi lại không khác gì ném một quả bom ngàn cân vào giới giải trí lẫn cả quần chúng nhân dân.

Tất cả mọi người đều biết, trong giới giải trí vẫn có những giao dịch ngầm đang tồn tại, những quy tắc ngầm diễn ra như một điều hiển nhiên, càng đừng nói đến chuyện bồi ngủ, bán dâm đều có hết. Nhưng kể cả có đã làm những chuyện đó thật đi chăng nữa cũng không có ai dám thừa nhận, mẹ, ai mà ngu như thế?

Thế nhưng Yến Thanh Ti lại cố ý thừa nhận, hơn nữa lại còn là ở trước mặt bao nhiêu phóng viên của giới truyền thông như thế nữa.

Cho nên tin tức Yến Thanh Ti thừa nhận bồi ngủ, thừa nhận dùng quy tắc ngầm, thừa nhận cặp kè đại gia, trong phút chốc lại tràn ngập mạng xã hội Weibo.

Weibo mới chỉ lắng lại lại đôi chút lại một lần nữa dậy sóng, nhiệt độ của cái tên Yến Thanh Ti lại một lần nữa đẩy lên độ cao mới, cũng bị người ta bôi nhọ đến một mức độ mới.

Đám cư dân mạng đều nhao nhao cảm thán, bọn họ đã không biết nên dùng từ gì để mắng Yến Thanh Ti nữa rồi, trước đây chỉ cảm thấy cô ta không biết xấu hổ, đê tiện, kết quả là... bây giờ nhìn lại thì những từ đó vẫn còn tốt đẹp chán, cô ta căn bản là không có não?

Bình thường, chỉ cần có chút đầu óc thôi sẽ không bao giờ như thế này?

Ngay cả fan của Yến Thanh Ti bây giờ cũng bắt đầu quay lưng lại, anti cô một cách có quy mô.

Trước đây Yến Thanh Ti không lên tiếng, vẫn giữ yên lặng, fan của cô còn có thể giải thích hộ cô, nhưng bây giờ chính bản thân cô đã thừa nhận, chính cô đã đã thừa nhận rồi, còn ai có thể giúp cô ta được nữa chứ?

Dù sao, bọn họ cũng không thể thần tượng một ngôi sao chuyên đi bán thân. Dù thần tượng không biết xấu hổ, không cần mặt mũi đi chăng nữa, nhưng fan vẫn cần mà, bọn họ vẫn cần thể diện mà!

Fan của Yến Thanh Ti tự tạo một cái đề tài trên weibo: Đã từng nói cả đời này sẽ là "Tình Ti", nhưng giờ đã không còn cách nào để tiếp tục nữa!

Quý Miên Miên tức đến mức phát khóc: "Quá buồn nôn, bọn họ sao có thế như thế, cái đám người đó quá xấu xa..."

Diệp Thiều Quang nói sẽ giúp nữ thần mà, sao lại thành ra thế này? Bây giờ không những không tốt lên, mà còn càng lúc càng nghiêm trọng hơn.

Quý Miên Miên thật muốn chạy đến quật chết Diệp Thiều Quang, cái tên lừa gạt khốn khiếp này.

Nguyên văn những gì Yến Thanh Ti nói không phải là như thế này, bọn họ cố tình chỉnh sửa, cắt mất đoạn đầu chỉ để lại đúng một câu này. Người không biết sự thật nghe được thì cho rằng Yến Thanh Ti đang thừa nhận những gì mà phóng viên đang nghi ngờ, thừa nhận tất cả những gì mà bọn họ đã bôi nhọ cô.

Yến Thanh Ti biết đây là đợt công kích thứ hai, có lẽ từ lúc bắt đầu khi gã phóng viên kia đặt câu hỏi đã cố ý thiết kế một cái bẫy ngôn ngữ, dẫn cô vào tròng.

Nhưng không sao, ngược lại Yến Thanh Ti còn thấy hưng phấn hơn, có rất nhiều phóng viên hôm đó quay được đầy đủ toàn cảnh phỏng vấn, trừ phi kẻ đứng đằng sau chuyện này mua chuộc toàn bộ những phóng viên có mặt lúc đó, thu mua lại toàn bộ video và mang đi tiêu hủy.

Phía Nhạc Thính Phong đã sớm có chuẩn bị, bọn họ đã sớm nắm trong tay bản đầy đủ của video phỏng vấn.

Cuối cùng thì Yến Thanh Ti cũng nhìn thấy cơ hội phản kích, đây đúng là thời điểm phản kích tốt nhất, cô thật sự nên cảm ơn cái người đã sắp đặt ra việc này mới phải.

--- O ---

Chương 604: Anh ChỉThấy Đau Lòng Cho Em

Sắc mặt Nhạc Thính Phong âm u lạnh lẽo, bóp nát cái ly đang cầm để rót nước cho Yến Thanh Ti, những mảnh thủy tinh vỡ nát đâm vào lòng bàn tay anh. Yến Thanh Ti tìm mấy miếng băng cá nhân mà cô chuẩn bị sẵn trong hành lý, xử lý vết thương cho anh xong rồi dán lên.

Yến Thanh Ti cười hỏi: "Có phải là cảm thấy mình bị cắm sừng nên tức giận?"

Nhạc Thính Phong ngẩng đầu nhìn cô, nói: "Anh không nên để em phải chịu những thứ này, nên bảo vệ em tốt hơn."

Biểu cảm của anh, giọng nói của anh đều thể hiện một sự nghiêm túc từ trước đến nay chưa từng có.

Yến Thanh Ti khẽ mỉm cười, thân mật đụng vào trán Nhạc Thính Phong, dùng chóp mũi cọ cọ lên mũi anh: "Không sao đâu, em không quan tâm đến những thứ đó đâu mà, anh cũng đừng để ý đến nó nữa."

Yến Thanh Ti không phải là loại con gái chỉ biết đứng sau lưng đàn ông. Dù cho cô có dựa vào anh, cô cũng không muốn để mất năng lực sinh tồn của chính mình.

"Nhưng anh để ý, anh để ý..." Nhạc Thính Phong nói liên tiếp hai lần liền.

Anh không chỉ là để ý, mà anh còn đau lòng. Yến Thanh Ti càng không coi trọng, không quan tâm, anh lại càng đau lòng. Bởi vì anh biết, cái gọi là không sao cả của cô, sự kiên cường

của cô là phải chịu trăm ngàn lần tổn thương mới có thể đổi lấy được.

Sự kiên cường của một người không phải là sinh ra đã có mà là phải trải qua trăm ngàn lần thử thách tôi luyện, mà quá trình đó có bao nhiêu đau khổ, chắc chỉ có người từng nếm trải nó mới biết được.

Nhạc Thính Phong chỉ hận chính mình hiểu ra tình cảm của bản thân quá muộn, ba năm đó, anh đã không ở bên cạnh cô.

Nhạc Thính Phong ôm siết lấy Yến Thanh Ti: "Anh đã sắp xếp ổn thỏa rồi, lần này chỉ cần một đòn là đảo ngược được tình thế."

Yến Thanh Ti gật đầu: "Ừm, em biết rồi, em tin anh, nhưng mà... đừng lo, giờ cứ để bọn họ ầm ĩ đi, càng loạn càng tốt... Bọn họ ném đá càng nhiều, đợi đến lúc chân tướng sự thật được bơi bày, sẽ càng chột dạ. Bây giờ em bị ném đá càng thảm, thì sau này giá trị em nhận về lại càng cao."

"Những chuyện còn lại cứ giao cho anh."

Yến Thanh Ti mỉm cười: "Được, giao cho anh hết."

Trên gương mặt của Nhạc Thính Phong cuối cùng cũng nở một nụ cười.

Chị Mạch gọi điện đến, chị là một quản lý có thâm niên, chị biết làm thế nào để tranh thủ được lợi ích lớn nhất cho Yến Thanh Ti.

Weibo chính thức của công ty quản lý đăng tải một dòng trạng thái đơn giản, thể hiện rõ thái độ của mình, sẽ truy cứu trách nhiệm pháp luật đối với những kẻ đã tung tin đồn.

Một dòng trạng thái đôi ba câu khô khan, không hề có một bằng chứng nào đi kèm, ngay lập tức trở thành mục tiêu công kích cho đám anh hùng bàn phím và cư dân mạng. Đợi đến khi thời cơ đã chín muồi, khi sự tức giận và phẫn nộ của quần chúng đã đạt đến đỉnh điểm, lúc đó sẽ tung ra một đòn mãnh liệt.

Nhưng có một điều mà Yến Thanh Ti không ngờ là có một nữ phóng viên có mặt tại hiện trường phỏng vấn ngày hôm đó,

sau khi nhìn thấy những gì đang diễn ra đã đăng một cái status như thế này: "Tôi cũng rất không thích Yến Thanh Ti, nhưng tôi càng không muốn sự thật bị bóp méo như thế này, không muốn bị quần chúng bị lừa dối. Lúc đó tôi cũng có mặt tại hiện trường, cái video này đã bị cắt ghép, nguyên văn câu nói của Yến Thanh Ti không phải như thế này. Video do tôi quay cũng đã bị thu đi cho nên tôi không có cách nào chứng minh tất cả những gì tôi nói đều là sự thật, nhưng tôi tin tưởng, sớm muộn gì chân tướng của sự việc này cũng sẽ được phơi bày. Có một số người không chỉ mất đi lương tri, ngay cả đạo đức của nghề báo cũng đã đánh mất."

Bài post này chỉ có một số ít những fan cố thủ Yến Thanh Ti chia sẻ, mang đi hô hào. Yến Thanh Ti nhìn trong biển người mắng mỏ ném đá cô, những fan trung thành của cô lại nhỏ bé yếu ớt đến vậy, bọn họ đi giải thích với từng người một, đi nói với từng người một, nhưng không một ai tin tưởng cả. Bọn họ chỉ muốn tin tưởng vào những gì mà họ nhìn thấy, bọn họ chỉ cảm thấy vị phóng viên này không có ảnh cũng không có video, chắc chắn là đã bị phía Yến Thanh Ti thu mua, thế nên một cái tội nữa lại rơi xuống đầu của Yến Thanh Ti.

Trong thời điểm đám cư dân mạng đang sôi sùng sục lên thảo phạt Yến Thanh Ti, Tần Cảnh Chi và Cận Tuyết Sơ lại một lần nữa bị đẩy tới trước mặt của quần chúng.

--- O ---

Chương 605: Chỉ CầnMột Mình Em Biết Anh Đẹp Trai Là Được Rồi

Nguyên nhân là buổi chiều do Tần Cảnh Chi và Cận Tuyết Sơ cùng nhau tham gia sự kiện của một nhãn hàng. Một người là bạn diễn của Yến Thanh Ti trong bộ phim trước, hơn nữa dường như là người nhấn like bài post biện bạch cho Yến Thanh Ti trong sự việc lần này, một người từng có scandal tình cảm với Yến Thanh Ti, phóng viên đương nhiên sẽ không bỏ qua cho họ.

Lúc đó hai người đều có mặt, phóng viên ngay lập tức bắt lấy cơ hội, hỏi bọn họ: "Xin hỏi, Tuyết Thần và Tần ảnh đế, hai vị đều là những người từng hợp tác với Yến Thanh Ti, vậy hai vị có cái nhìn như thế nào về sự viện lần này?"

Nếu như là người khác, vào lúc này nhất định sẽ tránh đi không đề cập đến, hoặc là dùng một cách khéo léo để "đánh thái cực" với phóng viên.

Hai người đều là những người lăn lộn lâu năm trong giới giải trí, thực ra họ đều biết nên nói cái gì, quản lý của bọn họ ở dưới thì không ngừng nháy mắt với hai người.

Nhưng hai người đều chẳng thèm để ý đến, họ nhìn nhau một cái, dường như đang hỏi: "Ai trước?"

Cận Tuyết Sơ là người trả lời trước, anh ta cầm mic lên nói: "Cái nhìn của tôi đối với sự việc này ấy à? Dù sao thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi, nhưng... Yến Thanh Ti là hình mẫu lý tưởng của tôi, điều này vẫn không thay dổi, nếu cô ấy thật sự dễ dàng bị quy tắc ngầm chi phối đến như thế thì bây giờ tôi cũng không đến nỗi độc thân."

Đám phóng viên vỡ òa, Cận Tuyết Sơ rõ rành rành ra là đang thanh minh hộ Yến Thanh Ti đây mà, hai người này có gian tình.

Đến lượt Tần Cảnh Chi, anh ta chỉ nói một câu rất đơn giản: "Yến Thanh Ti mà tôi biết là một diễn viên rất tốt, rất chuyên nghiệp, kỹ năng diễn xuất cũng rất được, rất có triển vọng phát triển. Tôi đã mời cô ấy đóng vai nữ chính trong bộ phim tiếp theo của tôi, hy vọng có thể nhanh chóng được hợp tác với cô ấy, cám ơn mọi người."

Một người thì muốn tiếp tục theo đuổi, một người thì muốn tiếp tục hợp tác, hai người này trong giới giải trí đều có địa vị khá cao, bọn họ vẫn kiên trì ủng hộ Yến Thanh Ti như thế, khiến rất nhiều người lại nghĩ đến bài post của nữ phóng viên nọ, chẳng lẽ cô ta bị bôi nhọ thật?

Sự việc lại tiếp tục phát triển, giữa trưa ngày hôm sau một vài hãng truyền thông lớn và một số các tài khoản Vip lớn trên weibo đồng loạt tung ra một video rất dài, đó chính là video clip đầy đủ cuộc phỏng vấn Yến Thanh Ti ngày hôm đó.

Lúc toàn bộ sự thật bỗng chốc bày ra trước mặt tất cả mọi người, hình như tất cả mọi người đều ngẩn ra.

Đầu tiên là đám người công kích Yến Thanh Ti mãnh liệt nhất, tất cả đều trợn trắng mắt.

Những fan của Yến Thanh Ti lúc trước quay đầu đi anti cô, giờ lại một lần nữa quay lại, đẩy hastag: #Nữ thần, em sai rồi# lên hot search.

Đồng thời còn có vài hastag như: #Thương cho Thanh Ti của tôi quá #Cả thế giới này nợ Yến Thanh Ti một lời xin lỗi# cũng nhảy lên hot search.

Khu bình luận trên weibo của Yến Thanh Ti, chớp mắt một cái đã đổi gió.

#Mẹ nó, tôi đã từng nghĩ đến tất cả các tình huống, chỉ duy nhất có một điều không ngờ tới, Yến Thanh Ti lại là người như vậy, tôi muốn thành fan của cô ta#

#Để tôi đi uống thuốc hối hận, rồi quay về làm "Tình Ti", cầu được thu lưu!

#Nữ thần của mình thật khí phách, nữ thần của mình thật mạnh mẽ, nữ thần... vì cái lông gì nữ thần đã có bạn trai, tôi khóc chết mất#

#Đê ma ma, có thể đổi thành người khác được không, ngày nào cũng nhìn thấy cô trên top tôi ngấy lắm rồi, nhưng mà... hình như khí phách thật đấy! #

Con người đều như thế đấy, rất dễ dàng bị kích động, khi nhận ra rằng bản thân mình đã sai lầm, cùng lúc đó bọn họ sẽ hận người đã khiến bọn họ phạm sai lần gấp bội.

Tất cả mọi người đều chạy đến xin lỗi Yến Thanh Ti, xin lỗi xong rồi chạy đến công kích tài khoản đã tung ra cái video bảo Yến Thanh Ti "bán thân".

Sau rất nhiều ngày im lặng, cuối cùng weibo của Yến Thanh Ti đã có động thái mới.

Cô không nói gì cả, chỉ đăng một bức hình lên, cô đứng trên mu bàn chân của Nhạc Thính Phong, ngẩng đầu hôn anh, che đi gương mặt của anh.

Nhạc Thính Phong nhìn bức ảnh cau mày, nói: "Đứng như thế chẳng đẹp trai gì cả."

Yến Thanh Ti nâng cằm anh lên, hôn một cái: "Anh đẹp trai một mình em biết là được rồi, người khác nhìn thấy lại đến cướp mất của em thì sao?"

--- O ---

Chương 606: Nói VớiCả Thế Giới Rằng: Tôi Đang Yêu

Tâm trạng của Nhạc Thính Phong thoáng cái đã bay lên chín tầng mây, anh ôm chặt lấy Yến Thanh Ti: "Anh vĩnh viễn là của em, không ai có thể cướp anh ra khỏi tay em, ngay cả bản thân anh cũng không thể."

Yến Thanh Ti trước đây không bao giờ chịu nói ngọt để dỗ Nhạc Thính Phong, nhưng cùng với sự thay đổi từ từ của tình cảm, cô phát hiện ra khi nói ra những lời ngọt ngào đó có thể khiến Nhạc Thính Phong trở nên vui vẻ, cô dần dần cảm thấy như vậy cũng rất tốt.

Nhạc Thính Phong ôm lấy Yến Thanh Ti hỏi: "Bao giờ thì em mới chịu chụp chính diện đây?"

Yến Thanh Ti: "Đợi đến khi em thành ảnh hậu."

Nhạc Thính Phong đột ngột buông cô ra, xoay người đi lấy điện thoại. Yến Thanh Ti hỏi: "Anh làm gì thế?"

"Gọi điện chứ làm gì. Anh phải nhanh chóng sắp xếp nhận cho em mấy bộ phim nữa mới được, để em còn nhanh nhanh trở thành ảnh hậu chứ."

Yến Thanh Ti ngẩn ra rồi cười phá lên, cười chảy cả nước mắt nước mũi.

Nhạc Thính Phong còn chưa kịp gọi cuộc điện thoại nào thì Nhạc phu nhân đã gọi đến cho anh rồi.

Nhạc Thính Phong vừa vuốt màn hình sang để nhận cuộc gọi, chưa kịp nói gì đã nghe Nhạc phu nhân kích động nói một tràng: "Con trai, cuối cùng con cũng được "phù chính" rồi, mẹ kích động quá đi mất... Ôi, không, không đúng,... là mẹ phấn khích tới mức sắp ngất ra rồi mới đúng..."

Nhạc Thính Phong hất tóc: "Mẹ, có cần phải khoa trương đến thế không? Con đã nói với mẹ từ trước rồi còn gì, con trai của mẹ ưu tú như thế, không có ai là không thích đâu."

"Ôi trời, được rồi, con đừng có mà đắc ý, trong lòng con giờ đang vui muốn chết chứ gì? Dạng như con mà Thanh Ti chịu thu nhận, con phải thắp hương cảm tạ trời đất đi, đừng có mà hếch mũi lên trời đắc ý, không biết mình là ai. Bây giờ mới chỉ là được công nhận thôi, còn chưa lấy được con bé về đâu, đường còn dài lắm con ơi."

Nhạc Thính Phong: "Mẹ..."

Có thể đừng đả kích anh một cách mãnh liệt như vậy được không? Khó khăn lắm mới được "phù chính", bà nói mấy câu cổ vũ anh không được à?

Nhạc phu nhân căn bản không thèm để ý đến Nhạc Thính Phong, bả cứ thế nói một tràng:" Ôi chao..., Thanh Ti nhà ta sao lại oách như thế không biết, thật ngầu, ngầu quá đi..."

Nhạc Thính Phong đỡ trán, sao mà anh càng ngày càng cảm thấy mẹ mình có tiềm năng làm fan não tàn thế nhỉ?

"Ô, thôi, không nói nữa, ông bà ngoại của con đến rồi, mẹ phải cho họ xem Thanh Ti nhà mình ngầu đến thế nào mới được..."

Không đợi Nhạc Thính Phong mở miệng nói thêm câu nào nữa, Nhạc phu nhân đã cúp máy.

Nhạc Thính Phong lắc đầu cười nói: "Mẹ chồng tương lai của em đã trở thành fan não tàn của em mất rồi."

Yến Thanh Ti ngẩng đầu cười nói: "Em cũng là fan não tàn của bác gái mà."

Cô đang lướt weibo, sau khi đăng bức ảnh lên, dưới phần bình luận, fan của cô khóc thành sông.

#Nữ thần chỉ cần một lời không hợp là lại bắt đầu cho lũ cẩu FA ăn hành, đây là trừng phạt vì tôi đã anti cô ấy trong một thoáng ư? #

#Trên đời này có một nữ ngôi sao, người khác mắng cô ấy như cờ hó, cô ấy liền quay sang cho lũ chó FA ăn hành. #

#Người đàn ông đã cứu cả hệ ngân hà đó là ai, nữ thần khí phách uy vũ của tôi, vì cái gì lại đi thích anh ta? #

Trong một giờ đồng hồ ngắn ngủi, Yến Thanh Ti đã đánh một trận phản công xinh đẹp, lúc trước bị người ta bôi nhọ, ném đã bao nhiêu, thì bây giờ fan lại ùn ùn kéo đến.

Điều đặc biệt nhất là Yến Thanh Ti bị người ta ném đá, chửi mắng rất thảm, sau khi sự thật được phơi bày, cô lại chẳng hề nói một cái gì cả, không kể ấm ức, cũng chẳng cần đến sự đồng tình của mọi người, chỉ tùy ý đăng một bức ảnh thân mật cho lũ FA ăn hành, nói với tất cả mọi người rằng: Tôi đang yêu.

Hành động như vậy lại khiến cho rất nhiều cư dân mạng qua đường có hảo cảm với Yến Thanh Ti.

Thấy Tần Cảnh Chi và Cận Tuyết Sơ đều share lại cái video này, theo sau đó, rất nhiều ngôi sao, nghệ sĩ trong giới giải trí cũng đều giúp một tay, hơn nữa còn mạnh mẽ lên án các hãng truyền thông vô lương tâm, cố ý làm giả video lừa dối đại chúng.

Trong những nghệ sĩ đó, Yến Thanh Ti phát hiện ra một người khiến cô vô cùng kinh ngạc, đó chính là Tống Thanh Ngạn.

Yến Thanh Ti buồn phiền, tại sao anh ta lại làm như vậy?

Điều này đồng nghĩa với việc chống đối lại đoàn làm phim, hay là đoàn làm phim cố tình làm như vậy? Hoặc chỉ là ý của một mình anh ta?

--- O ---

Chương 607: Tôi ĐiThăm Mẹ Chồng Tương Lai

Nhạc Thính Phong choàng tay ôm lấy Yến Thanh Ti: "Kể từ ngày hôm nay trở đi, anh sẽ không để em bị người khác bôi nhọ nữa. Anh muốn em hoàn toàn được trong sạch."

Yến Thanh Ti vuốt đầu anh như thể đang khen thưởng vậy: "Ok."

"Vậy sau này, cứ mỗi một tuần em lại đăng một bức ảnh của chúng ta nhé?"

Yến Thanh Ti cười mà như không, cô nói: "Anh định mỗi tuần cho đám FA ăn hành một lần đấy à?"

Nhạc Thính Phong: "Đúng..."

Yến Thanh Ti có thể tưởng tượng ra tương lai sau này phần bình luận của weibo cô sẽ như thế nào rồi.

Trận phản công này, Yến Thanh Ti mới đánh có một nửa, chỉ rửa sạch chuyện cô bán thân, nhưng sự việc cô đánh người vẫn chưa kết thúc. Tuy rằng độ hot của tin đồn "bán thân" đã bao trùm lên sự kiện cô đánh người, nhưng vẫn có một bộ phận anh hùng bàn phím vẫn đang đẩy chuyện này lên: Vậy còn việc cô ta đánh người thì sao? Chuyện cô ta hành hung người khác không thể cứ thế mà cho qua được, đúng chứ? Chuyện này vẫn không thể thay đổi được sự thật nhân phẩm đạo đức của Yến Thanh Ti cực kỳ bại hoại.

Nhạc Thính Phong đợi đến khi thời gian cũng tương đối rồi liền gọi điện cho Tô Trăn. Weibo chính thức của công an Hải Thành rất nhanh chóng đăng tải một thông báo bao gồm một đoạn ghi âm, nội dung của thông báo đó như sau: "Về sự kiện cô Yến Thanh Ti bị tình nghi là người đã có hành vi hành hung đồng nghiệp, qua điều tra thấy rằng đó đúng là sự thật, nhưng trong chuyện này lại có nguyên nhân, cả hai bên cùng có lỗi. Chuyện này có liên quan đến vấn đề cá nhân của người trong cuộc, không tiện tiết lộ nhiều hơn, sự kiện lần này chúng tôi đã sắp xếp cho hai đương sự tự hòa giải với nhau."

Đoạn ghi âm được phát là đoạn ghi lại từ lúc Tăng Doanh Doanh bắt đầu nói xấu Yến Thanh Ti cho đến lúc Yến Thanh Ti đạp cửa xông vào phòng.

Ai đúng ai sai, toàn bộ đều được phơi bày ra trước mặt tất cả mọi người Chỉ cần là người có tư duy logic bình thường, đều có năng lực phân biệt đâu là đúng, đâu là sai, câu hỏi tại sao Yến Thanh Ti đánh người cuối cùng cũng có một câu trả lời thích đáng.

Hastag: #Cả thế giới này đều nợ Yến Thanh Ti một lời xin lỗi# lại một lần nữa nhảy lên top đầu tìm kiếm trên Weibo.

#Thả cái con green tea bitch* đó ra, để tôi đánh cho#

*Thuật ngữ chỉ những người phụ nữ tham vọng vụ lợi, hay giả vờ vô tội. #Mẹ nó, để tôi đi mua hộp trứng gà, đập chết con đ* đó#

#Không ngờ được sự thật lại là như vậy, tôi xin lỗi vì sự ngu xuẩn và vô tri của tôi. Thương cho Yến Thanh Ti quá, cô ấy chẳng nói gì cả, sau này cô ấy sẽ là nữ thần của tôi#

Lần này đến lượt weibo của Tăng Doanh Doanh thất thủ, quản lý của cô ta có đăng nhiều status đến đâu cũng chẳng thể chống đỡ nổi. Lúc trước cô ta có được bao nhiêu sự đồng tình từ sự kiện này thì ngày hôm nay cô ta bị ném đá bấy nhiêu.

Trong cuộc phản công kéo dài mấy ngày này, Yến Thanh Ti toàn thắng.

Sau khi sự việc này đã qua đi, tất cả mọi người đều cảm thán: Ồ, con người của Yến Thanh Ti hóa ra cũng rất được đấy chứ nhỉ, ngông một cách đáng yêu, đúng là một phong cách độc đáo chỉ mình cô ấy mới có.

Lúc chạng vạng tối, Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong tay trong tay ra khỏi khách sạn, thế là bị phóng viên bao vây luôn. Khác với cái thái độ ép hỏi đến cùng lần trước, thái độ của các phóng viên đối với Yến Thanh Ti lần này ôn hòa hơn nhiều, đặc biệt là khi nhìn thấy Nhạc Thính Phong đeo khẩu trang đi bên cạnh, bọn họ càng phấn khích hơn.

"Cô Yến... xin hỏi cô có cái nhìn như thế nào về sự kiện bản thân bị bôi nhọ lần này?"

Yến Thanh Ti trả lời: "Nếu như anh bị chó cắn cho một phát, bây giờ anh sẽ có cảm giác như thế nào?"

"Cô Yến, xin hỏi mâu thuẫn giữa cô và Tăng Doanh Doanh, cô sẽ dùng cách nào để giải quyết?"

Yến Thanh Ti chỉ đáp lại bằng một câu ngắn gọn: "Có tôi thì không có cô ta."

Mọi người khẽ hít một hơi... Cái cô Yến Thanh Ti này hình như chẳng bao giờ học được cách nói chuyện uyển chuyển với phóng viên thì phải?

"Cô Yến, vị này là bạn trai cô phải không?"

Yến Thanh Ti ôm chặt lấy eo Nhạc Thính Phong: "Đúng..."

"Vậy không biết đến khi nào chúng tôi mới có thể nhìn thấy gương mặt thật của vị tiên sinh này đây?"

Lần này thì Nhạc Thính Phong đã che miệng Yến Thanh Ti lại, nói: "Đợi đến khi nào tên của cô ấy được ghi trong sổ hộ khẩu nhà tôi hẵng hay."

"Vậy có thể tiết lộ cho chúng tôi một chút được không, hai vị định đi đâu vậy?"

Yến Thanh Ti ngẩng đầu nhìn Nhạc Thính Phong, nụ cười tươi sáng như ánh nắng rực rỡ, nói: "Đi thăm mẹ chồng tương lai của tôi."

--- O ---

Chương 608: Cậu PhảiGiúp Tôi Có Được Cô Ta

Đám phóng viên trợn mắt há mồm (⊙o⊙), Yến Thanh Ti vĩnh viễn là một ngôi sao khiến cho người ta không thể đoán trước được, vĩnh viễn mang đến cho người ta những kinh ngạc bất ngờ.

Đi thăm mẹ chồng tương lai, tình cảm đã phát triển đến mức đưa về nhà gặp cha mẹ rồi cơ à? Ôi mẹ ơi, nữ nghệ sĩ vừa ra mắt đã kết hôn chắc chỉ có một mình cô ta thôi nhỉ?

Trong tiếng than đầy kinh ngạc của mọi người, Yến Thanh Ti đeo kính râm lên, kéo tay Nhạc Thính Phong, ngẩng cao đầu đi xuyên qua đám người.

Nhạc Thính Phong bị Yến Thanh Ti kéo đi, đúng, không sai, lần này anh được Yến Thanh Ti dắt-đi.

Từ phía sau, Nhạc Thính Phong nhìn theo bóng dáng mảnh mai của Yến Thanh Ti, đầu cô ngẩng cao, chiếc cằm xinh đẹp cũng nâng lên cực kỳ kiêu ngạo, dường như cô vĩnh viễn không biết sợ là gì, bất cứ khó khăn hay chông gai gì đều không thể cản nổi bước chân của cô. Ở bên cạnh cô, Nhạc Thính Phong nhiều khi cảm thấy anh với cô như thể đang đổi vai cho nhau vậy.

Nhưng... anh cũng không ghét cảm giác đó, mà ngược lại, anh không thể ngừng yêu một Yến Thanh Ti như thế.

Thời tiết rất nóng nhưng bọn họ vẫn nắm chặt lấy tay nhau, cho dù lòng bàn tay có đổ mồ hôi, bọn họ cũng không muốn bỏ tay nhau ra.

Đi ra khỏi vòng vây của đám người, Nhạc Thính Phong mở cửa xe cho Yến Thanh Ti lên xe trước.

Trước khi Yến Thanh Ti lên xe, cô lại nhớ ra một chuyện, quay lại nói với đám phóng viên: "Nếu sau này có chụp được mặt của người yêu tôi thì phiền các vị làm mờ đi nhé, cám ơn."

Biểu cảm của Nhạc Thính Phong dưới khẩu trang, quả thực... quả thực...

Anh nghiến răng, ấn Yến Thanh Ti ngồi vào trong xe nói: "Chụp cái gì mà chụp, có chụp cũng phải làm mờ."

Kết quả là đám phóng viên càng mãnh liệt chụp hơn nữa.

Nhạc Thính Phong mang theo lửa giận phừng phừng, đạp chân ga, chiếc xe phóng vút đi, rời khỏi khách sạn

...

Trong một chiếc xe khác đang đỗ trước cửa khách sạn, Du Hí ngồi trên ghế lái, Diệp Thiều Quang ngồi trên ghế phụ.

Hai người tận mắt nhìn thấy Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong cùng nhau đi ra khỏi khách sạn.

Nét mặt của Du Hí tràn đầy không cam lòng: "Yến Thanh Ti đúng thật đã bám được vào Nhạc Thính Phong."

Diệp Thiều Quang không nói gì, ánh mắt u ám, trong đôi mắt còn vằn những tia máu đỏ, thoạt nhìn trông khá là mệt mỏi, nhưng cũng tràn đầy tà khí, cứ như anh ta đang đè nén cái gì đó.

Du Hí lại không hề phát hiện ra sự khác lạ của Diệp Thiều Quang, mở miệng nói nói: "Chậc, cái thằng Nhạc Thính Phong diễm phúc cũng sâu thật đấy.

Yến Thanh Ti, cô ta đúng là khiến cho lòng người ngứa ngáy khó nhịn." Du Hí sờ cằm, trong đôi mắt đào hoa tràn ngập thèm thuồng, lẩm bẩm nói: "Thật muốn nếm thử xem mùi vị của cô ta như thế nào."

Anh ta theo đuổi không biết bao nhiêu mỹ nữ, chỉ riêng có Yến Thanh Ti là không đoạt được về tay, cô sắp thành một khối u trong lòng anh ta.

Du Hí huých huých cánh tay vào vai Diệp Thiều Quang: "Thiều Quang, tôi biết đầu óc cậu linh hoạt, cậu giúp tôi có được cô ta, tôi có thể đồng ý làm mười việc cho cậu."

Diệp Thiều Quang còn chẳng thèm ngẩng đầu lên: "Không rảnh."

Du Hí quay lại kinh ngạc nhìn Diệp Thiều Quang:" Tôi đồng ý làm cho cậu mười việc đấy, thế mà cậu còn không chịu, cậu đang nghĩ cái gì thế?"

Giờ Du Hí mới phát giác ra Diệp Thiều Quang có cái gì đó lạ lạ, kể từ lúc anh ta vào phòng của Diệp Thiều Quang rồi bị đánh ngất xong, Diệp Thiều Quang bắt đầu có gì đó khác thường.

"Này, Thiều Quang, đứa con gái trong phòng cậu hôm đó là ai? Dám đánh ngất tôi, tôi còn đang đợi để xử lý cô ta đây..."

Diệp Thiều Quang nói: "Đi thôi, không phải mẹ cậu đã ra lệnh cho cậu tối nay nhất định phải trở về nhà à? Cậu còn không đi đi."

Du Hí sờ cằm: "Chậc, tôi bảo cậu này, hai đêm rồi cậu không ngủ à?"

Diệp Thiều Quang giương mắt lên nhìn Du Hí, không nói gì, làn da trắng như tuyết, đôi mắt đỏ lên, trên gương mặt không hề có biểu cảm gì.

Du Hí sợ nhất là cái vẻ này của Diệp Thiều Quang. Lúc đầu khi hai người mới quen nhau, anh ta cực kỳ ghét Diệp Thiều Quang, trông gã này còn đẹp hơn cả con gái. Lần đầu tiên gặp nhau, Du Hí còn định muốn đưa Diệp Thiều Quang lên giường.

--- O ---

Chương 609: Quan HệCủa Hai Người Bọn Họ Không Thuần Khiết Nha

Kết quả là bị Diệp Thiều Quang chỉnh cho thê thảm, sau này Du Hí mấy lần muốn trả thù lấy lại mặt mũi, nhưng lần nào cũng bị Diệp Thiều Quang cho ăn hành.

Bị xử lý không biết bao nhiêu lần, Du Hí mới phát hiện ra, bản thân mình quả thật không phải là đối thủ của Diệp Thiều Quang, đã thế không bằng... chịu thua để tiếp cận cậu ta.

Sau một quãng thời gian dài dần dần hai người mới trở thành bạn bè, nhưng mà kể cả là bạn đi chăng nữa, có đôi khi Du Hí cũng còn chẳng dám chọc giận Diệp Thiều Quang.

Anh ta giơ tay lên gật đầu: "Được, được, coi như tôi chưa nói gì, về, về..."

Du Hí khởi động xe, quay đầu muốn chuyển hướng, xe mới quay được một nửa, Du Hí đã thuận miệng nói: "Ái chà, đó không phải hai tiểu trợ lý của Yến Thanh Ti sao? Chậc, dáng người của cô nhóc kia cũng không tồi đâu, mặt nhi đồng nhưng thân thể phụ huynh nha... chậc... đúng là nóng bỏng."

Diệp Thiều Quang ngẩng đầu lên nhìn sang.

Thấy Quý Miên Miên và Tiểu Từ cùng nhau bước ra khỏi khách sạn, hai người vừa cười vừa nói. Chuyện của Yến Thanh Ti đã được giải quyết một cách viên mãn, cũng không cần lo lắng gì nữa, không cần trốn tránh gì nữa, hai người quyết định đi ăn một bữa để chúc mừng.

Diệp Thiều Quang híp mắt lại, động tác của Quý Miên Miên và Tiểu Từ rất quen thuộc, vừa nhìn là biết hai người đã quen nhau rất nhiều năm.

Không biết hai người bọn họ nói cái gì đó, Tiểu Từ đưa tay ra xoa xoa đầu của Quý Miên Miên.

Quý Miên Miên cũng không trốn tránh, nụ cười càng rực rỡ xán lạn, cô cũng giơ tay ra vỗ vai của Tiểu Từ. Động tác thân mật như thế làm Diệp Thiều Quang càng nhìn càng ngứa mắt.

Tiểu Từ gọi một cái taxi, mở cửa xe, giơ tay chắn thành xe che cho Quý Miên Miên đỡ bị cộc đầu rồi bảo cô lên trước. Diệp Thiều Quang khe khẽ gõ lên cửa kính xe, đôi mắt híp lại.

Vẻ mặt của Du Hí mập mờ đầy đen tối, lên cơn hóng hớt: "Ố ồ, có phải hai trợ lý này của Yến Thanh Ti có gì gì với nhau không đấy, sao mà tôi nhìn kiểu gì đều cảm thấy quan hệ giữa hai người bọn họ không thuần khiết tí nào vậy?"

Diệp Thiều Quang đột nhiên mở miệng: "Đúng rồi, cậu xuống xe ra cốp sau lấy cho tôi một thứ."

Du Hí kinh ngạc: "Thứ gì cơ?"

"Nó ở đằng sau ấy, cậu cứ mở ra thì biết."

"Hửm, sao tôi không biết cốp xe của tôi lại có đồ của cậu trong đó nhỉ?" Du Hí nghi ngờ xuống xe.

Kết quả là anh ta vừa mới xuống xe vòng ra đằng sau liền phát hiện ra xe đột nhiên khởi động máy, rồi lái đi, lái đi, lái đi mất...

Du Hí đứng ngẩn tò te, xe của anh ta, bị... lái đi mất rồi?

Mấy phút sau, Du Hí vẫn còn chưa kịp phản ứng lại, Diệp Thiều Quang đã lái xe quay lại.

Anh ta quẳng một thứ ra ngoài cửa sổ, Du Hí giơ tay bắt lấy theo quán tính, đó là điện thoại của anh ta, điện thoại vẫn còn đang đổ chuông, trên màn hình hiển thị cuộc gọi là của mẹ anh ta.

Diệp Thiều Quang chỉ bỏ lại đúng một câu: "Tôi nhớ ra tôi còn có việc khác, cho tôi mượn xe dùng một lát."

Sau đó đi thẳng!

Du Hí thoát ra khỏi trạng thái ngẩn tò te, mới gào ầm lên: "Này, cậu thì có cái việc mẹ gì? Tôi vẫn còn đang đợi để lái xe về nhà đây này? Diệp Thiều Quang, cậu quay lại đây cho tôi."

...

Trong xe, Nhạc Thính Phong không nói một câu nào, anh đã thề là tuyệt đối không được chủ động quan tâm đến Yến Thanh Ti trước.

Xe khởi động rồi, Yến Thanh Ti mới hỏi Nhạc Thính Phong: "Cái xe này, anh cố ý lấy nó ra để lái đấy à?"

Nhạc Thính Phong tháo khẩu trang ra, tiện tay vứt sang một bên, "hừ" một tiếng, coi như cô biết điều chủ động lên tiếng trước, anh đành cố mà trả lời cô.

Anh hất cằm lên, kiêu ngạo nói: "Đương nhiên, anh phải cho người khác biết, người đàn ông của Yến Thanh Ti không phải là kẻ nghèo rớt mùng tơi, có thể nuôi được cô ấy."

Yến Thanh Ti không nhịn được bật cười ra tiếng, đợi đến khi đám phóng viên đăng ảnh hôm nay lên, nhất định sẽ có người soi Nhạc Thính Phong từ đầu đến chân cho mà xem, ngay đến cả một sợi tóc cũng không bỏ qua, đào bới cho thật kỹ, đến lúc đó, anh mặc cái gì, đeo đồng hồ gì, đi xe gì, đều sẽ bị soi cho bằng sạch...

Yến Thanh Ti nghĩ chắc lúc đó bảng xếp hạng từ khóa tìm kiếm của weibo chắc chắn sẽ náo nhiệt lắm đây...

--- O ---

Chương 611: Người BạnTrai Bi Thảm Nhất Thế Gian

Khi mây mù qua đi, tất cả những tin tức dơ bẩn đè lên cái tên Yến Thanh Ti cũng dần được rửa sạch, cô lại từ từ tỏa sáng như phút ban đầu.

Yến Thanh Ti hết lần này tới lần khác bị bôi nhọ, rồi lại lật ngược tình thế.

Cô không biết đây có được tính là thành công đảo ngược tình thế hay không, cũng không biết sau này sẽ như thế nào.

Nhưng... trong giới giải trí này, sẽ chẳng bao giờ có cái gì gọi là thuận buồm xuôi gió cả, cũng sẽ không bao giờ có yên bình, con đường của cô giờ cũng chỉ mới bắt đầu.

Yến Thanh Ti nhìn gương mặt tươi cười của Nhạc phu nhân và dáng vẻ đẹp trai của Nhạc Thính Phong, bỗng cảm thấy yên bình đến lạ.

Trước đây khi chỉ có một mình, cô luôn nghĩ rằng không có vướng bận, không phải quan tâm tới ai, không có điểm yếu thì mới có thể phát huy năng lực lớn nhất của bản thân.

Nhưng đến tận giờ cô mới hiểu, khi bạn có ai đó để lo lắng, để bảo vệ thì mới có thể huy động được hết động lực và sức mạnh để bảo vệ người đó.

Thật may mắn khi thượng đế không để cô hoàn toàn rơi vào đường cùng của sự tuyệt vọng.

Trước kia cô hoàn toàn bị thù hận và bóng tối nuốt chửng, nhưng giờ cô đã thấy được tia sáng của hy vọng, cuối cùng linh hồn cô cũng được cứu rỗi.

...

Yến Thanh Ti cứ nghĩ ngày hôm sau mọi người mới bắt đầu đưa tin về Nhạc Thính Phong, thế nhưng ngay 9 giờ tối hôm đó mọi tin tức đã được đưa lên rồi.

Chỉ là từ khóa tìm kiếm có hơi kỳ, Yến Thanh Ti nhìn thấy liền cười rung cả giường.

#Người bạn trai bi thảm nhất lịch sử# #Nhớ làm mờ bạn trai tôi# Cái quái gì thế này?

Yến Thanh Ti nhìn hình, mấy phóng viên đó cũng nghe lời thật, lần này ai nấy cũng đều dùng hiệu ứng che hết mặt Nhạc Thính Phong lại.

Yến Thanh Ti ôm điện thoại, nằm xuống cạnh Nhạc Thính Phong,

Nhạc Thính Phong đẩy cô ra, lạnh lùng nói: "Cô tránh ra, tôi không quen biết cô."

Yến Thanh Ti bò lên người anh: "Không sao, dù sao thì anh cũng bị làm mờ rồi, mình em biết anh là được rồi!"

Nhạc Thính Phong tức tới nỗi không muốn để ý tới Yến Thanh Ti nữa.

Nhạc phu nhân khinh bỉ: "Con trai, con đúng là quá mất mặt, mẹ thấy mất mặt thay cho con..."

Nhạc Thính Phong vốn đang chuẩn bị sẵn sàng để người ta đào bới thân thế của anh, cảm thấy gương mặt đẹp trai nhất này của mình có thể không phơi ra... nhưng... hình tượng giàu có của bản thân thì phải lộ ra chứ.

Thế mà... điều cư dân mạng quan tâm tới nhất lại là câu nói #Nhớ làm mờ bạn trai tôi# của Yến Thanh Ti.

Khu bình luận trên weibo của cô đều là: #nữ thần moe quá, đáng yêu đến phát khóc#

#Nữ thần lạnh lùng - moe của tôi! Nữ thần, em muốn sinh con cho chị, làm thế nào bây giờ? #

#Sao nữ thần có thể vừa cool lại vừa moe đến như vậy? Nữ thần, em là bạn trai chị, làm mờ tốt lắm#

#Chẳng lẽ chỉ có mình tôi cảm thấy bạn trai của nữ thần thật bi thảm sao? # #Toi rồi, bị Yến Thanh Ti bẻ cong rồi, tôi đúng là hết thuốc chữa mà#

Mọi người không chỉ quậy tung phần bình luận của Yến Thanh Ti lên mà bên phía Cận Tuyết Sơ cũng không kém phần long trọng, mọi người đều nói với anh ta: Tuyết Thần, bạn gái lý tưởng của anh chạy theo người khác mất rồi!

Cả đám người thay nhau bình luận! Rôm rả đến nỗi lên tới mấy vạn bình luận.

Cuối cùng, Cận Tuyết Sơ tỏ ra tiếc nuối up một câu: Hãy để tôi yên tĩnh một lúc để nuốt cục thức ăn cho chó* này được không?

*FA bên TQ được ví là chó = cẩu độc thân.

Yến Thanh Ti thấy stt của Cận Tuyết Sơ, cô khẽ cười một cái, khi rơi vào đường cùng chúng ta mới có thể nhìn rõ ai là bạn của mình.

Cận Tuyết Sơ, Tần Cảnh Chi, hay cả Tống Thanh Ngạn lần này đều đứng ra giúp đỡ cô. Yến Thanh Ti gửi cho mỗi người một tin nhắn cảm ơn qua wechat. Cô không gửi nhiều, chỉ có hai chữ "Cảm ơn!". Nhưng sau này, nếu họ có việc cần cô giúp đỡ, cô nhất định sẽ không bao giờ từ chối.

Ngoài ra cũng vào đêm hôm ấy, Tiêu Phòng Điện nhân lúc Yến Thanh Ti đang lên top trend tung ra trailer đầu tiên. Có thể nói, trailer này đặc sắc vô cùng, vừa tung ra đã nhận được rất nhiều bình luận tích cực.

--- O ---

Chương 612: Thanh Ti,Tối Nay Ngủ Với Bác Đi

Đây vốn đã là bộ phim truyền hình được đầu tư lớn với dàn chế tác có tiếng, ngay từ những ngày đầu quay phim đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả, lại thêm giữa chừng lại xuất hiện việc ngoài ý muốn và một trong những diễn viên chính của bộ phim là Yến Thanh Ti suốt ngày lên hot trend vì bị bôi nhọ dẫn đến việc rất nhiều người đều muốn xem bộ phim này, để xem rốt cuộc Yến Thanh Ti có thể đóng ra cái bộ dạng gì?

Số cảnh Yến Thanh Ti xuất hiện trên trailer chỉ kém nam chính, dường như còn ngang cả với nữ chính.

Yến Thanh Ti từng được Tần Cảnh Chi khen có diễn xuất tốt, và điều đó cũng đã được minh chứng ngay trong một trailer ngắn ngủi.

Fan của cô người người đều nở mày nở mặt, những áp lực trước đây khi "sống" trong thế giới mạng - bị công kích, bị bêu xấu tới giờ cuối cùng cũng xem như có thể trút giận được rồi.

#Ngồi nhìn những đứa bảo nữ thần của tôi là bình hoa bị tát mặt#

#Sau này ai còn dám nói nữ thần của tôi là bình hoa, các người đã thấy bình hoa nào độc đến thế chưa? #

#Mẹ nó, cảm giác mặt đau vờ lờ, nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục nói cô ta là bình hoa - Tôi phải đợi xem cả phim mới được#

Có người còn chạy tới cả weibo của đạo diễn Tiêu Phòng Điện hỏi Yến Thanh Ti có phải mắc bệnh ngôi sao, kênh kiệu và còn dám chống đối đạo diễn không?

Không ngờ bình luận này lại được đạo diễn trả lời lại: Làm việc rất chuyên nghiệp, tố chất nghề nghiệp cao, từ trước tới nay chưa từng đến muộn, cũng rất tôn trọng tôi. - Cái này cũng là bệnh ngôi sao à?

Fan Yến Thanh Ti lập tức chụp lời bình luận của đạo diễn Phùng lại, up lên fanpage chính thức, sau đó các fan phụ trách tuyên truyền bắt đầu công kích weibo của Lãnh Hương, spam đầy weibo.

Đã thấy chưa? Ti nhà bọn này còn lâu mới có chuyện kênh kiệu, không tôn trọng đạo diễn nhé! Chuyện lần này cụ thể là vì lý do gì bọn này còn đang muốn tìm đoàn làm phim để nói chuyện đây? Các người sao có thể bắt nạt Thanh Ti nhà chúng tôi như thế hả?

Yến Thanh Ti thấy fan của mình ra sức như vậy, bỗng cảm động đến kỳ lạ, ngay đến bản thân cô cũng không biết tại sao có người còn chưa từng gặp cô bao giờ mà lại yêu quý cô đến như thế?

Họ cho rằng cô là một người rất tốt, rất hoàn hảo, nhưng... thật ra, cô chẳng có gì tốt đẹp cả.

Yến Thanh Ti nhìn về phía Nhạc phu nhân, kỳ thật cô cũng không hiểu tại sao Nhạc phu nhân lại có thể tin tưởng và yêu

thích cô đến vậy?

Nhạc phu nhân kích động xem hết trailer của Tiêu Phòng Điện, vừa buông điện thoại ra, bà đã rên rỉ: "Giờ bác muốn xem hết cả bộ cơ. Thanh Ti, bác muốn xem, làm thế nào bây giờ?"

Nhạc phu nhân cứ như một đứa trẻ cọ cọ vào lòng bàn tay Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti hồi hộp hỏi: "Bác gái, con đóng... thế nào?"

Nhạc phu nhân gật đầu cái bụp: "Diễn hay lắm, đóng rất đạt... Thanh Ti à, tạo hình cổ trang của con quá đẹp, bác chưa từng thấy tạo hình cổ trang của nữ diễn viên nào đẹp được như con đâu."

Trong Tiêu Phòng Điện, Yến Thanh Ti được trang điểm xa hoa, cao quý, xinh đẹp, từ cách trang điểm tới trang phục, thêm cả diễn xuất kiêu ngạo đến ngông cuồng của cô khiến mọi người khó có thể chú ý tới ai khác ngoài cô.

Yến Thanh Ti gãi gãi đầu, nói: "Thật ra bản thân con vẫn luôn thấy con chẳng có gì tốt cả."

Nhạc phu nhân xoa xoa mặt cô: "Ngốc ạ, có lẽ bản thân con không biết được cái tốt của mình nhưng bọn bác biết là được rồi."

Nhạc Thính Phong vừa vào cửa đã thấy màn "tương thân tương ái" giữa hai người, khóe miệng liền giật giật.

Anh rất muốn nói: Mẹ à, mẹ có thể đừng có động chạm, sờ mó gì vào vợ con được không?

Người bị làm mờ vốn dĩ tâm trạng đã không tốt, thấy cảnh này, tâm tình anh lại càng xấu tệ.

Anh vốn định chờ tới tối sẽ ôm Yến Thanh Ti cầu an ủi, ai dè...

Nhạc phu nhân vẫy tay với Yến Thanh Ti: "Thanh Ti, Thanh Ti, tối nay con ngủ với bác đi..."

Yến Thanh Ti cũng muốn ngủ chung với Nhạc phu nhân, nhưng nghĩ tới vết thương của bà: "Nhưng, vết thương của bác..."

--- O ---

Chương 613: Mẹ Có ThểĐừng Tranh Vợ Với Con Được Không?

"Không sao, không đau nữa rồi! Bác với con cũng không béo, ngủ chung một giường cũng được. Con ngủ với Thính Phong thì chen chúc quá! Con nhìn nó xem, cao tới một mét tám mấy lận, cái chỗ bé tí tẹo kia còn không đủ mình nó ngủ."

Yến Thanh Ti gật đầu: "Vâng, thế để con đi rửa mặt cái đã."

Yến Thanh Ti vừa đi, Nhạc Thính Phong đã đen mặt ngồi xuống trước mặt Nhạc phu nhân nói: "Nhạc phu nhân, con thấy hai chúng ta cần phải có một cuộc trò chuyện nghiêm túc."

Nhạc phu nhân chớp mắt: "Nhưng mẹ lại chẳng thấy chúng ta có gì phải nói cả? Muộn thế này rồi, có gì để mai rồi nói đi."

Nhạc Thính Phong nghiến răng: "Mẹ, mẹ đừng có giả ngu nữa."

Nhạc phu nhân tỏ ra vô tội: "Lúc nào mà con chả bảo mẹ ra ngoài đều bỏ quên não ở nhà sao? Một người không có não như mẹ sao biết làm cái chuyện giả ngu cao siêu đến như vậy được?"

Nhạc Thính Phong hít sâu một hơi, "Mẹ... Mẹ có thể đừng tranh vợ với con nữa được không?"

Nhạc phu nhân oan ức đến mức khiến anh thấy bất lực: "Mẹ có tranh với con đâu, Thanh Ti muốn ngủ với mẹ mà, hơn nữa... Giờ Thanh Ti vẫn chưa phải là vợ con nhé! Thôi, biến đi."

Nhạc Thính Phong uy hiếp: "Nhạc phu nhân, có vẻ như mẹ không cần tiền tiêu vặt tháng sau nữa rồi nhỉ?"

Nhạc phu nhân khoanh tay, hất mặt: "Hứ, mày dám lấy tiền tiêu vặt ra để áp chế mẹ à, thằng thối thây bất hiếu này, còn lâu mẹ mày mới thỏa hiếp nhé! Không cần mày cho, mẹ tự có tiền."

Nhạc Thính Phong bỗng cạn lời, anh quên mất, ông bà ngoại đã tới, hai người đều giàu nứt đổ đổ vách, lần này đến chắc chắn sẽ cho bà không ít tiền.

Nhạc Thính Phong thấy uy hiếp không thành, thấy bà không cần thật, anh liền dựa vào người bà, kéo dài giọng: "Mẹ..."

Nhạc phu nhân đẩy đầu Nhạc Thính Phong ra: "Mày lớn tướng thế rồi còn làm nũng với mẹ, mày không sợ mất mặt à? Thanh Ti ra mà thấy mày thế này thì cần gì mày nữa?"

Nhạc Thính Phong oán giận nói: "Tốt xấu gì mẹ cũng là mẹ của con, mẹ không thể nghĩ cho con một chút được à?"

Nhạc phu nhân đảo mắt: "Vừa rồi mày chẳng gọi tao là Nhạc phu nhân à, tao không phải là mẹ mày!"

"Mẹ..."

Yến Thanh Ti ra, thấy sắc mặt Nhạc phu nhân và Nhạc Thính Phong đều không tốt liền hỏi: "Sao thế ạ?"

Nhạc phu nhân khua tay với Yến Thanh Ti: "Không sao, Thanh Ti, con qua đây, mau đi nghỉ thôi."

Yến Thanh Ti đi tới, thấy Nhạc Thính Phong u oán nhìn cô. Yến Thanh Ti bỗng thấy quái quái.

Nhạc phu nhân kéo Yến Thanh Ti, bảo sắp 12 giờ rồi, đặt lưng xuống và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhạc Thính Phong nằm một mình trên chiếc giường bên cạnh, đếm giờ.

Đợi Nhạc phu nhân ngủ say, Nhạc Thính Phong mới từ từ ngồi dậy, đi chân đất xuống giường, bế thốc Yến Thanh Ti lên.

Yến Thanh Ti còn chưa ngủ, cô kinh ngạc giật mình, còn chưa kịp lên tiếng đã bị Nhạc Thính Phong hôn, nuốt hết mọi âm thanh.

Yến Thanh Ti ôm cổ Nhạc Thính Phong, ánh mắt trong màn đêm đen lại sáng đến lạ thường.

Tên này nửa đêm nửa hôm còn không chịu đi ngủ mà lại bế cô về.

Nhạc Thính Phong bế Yến Thanh Ti lên giường anh, quấn nhau trên giường, tay chân kẹp chặt Yến Thanh Ti, anh cúi đầu mút lên môi cô, hạ thấp giọng, dán môi lên môi Yến Thanh Ti nói: "Anh nhớ em muốn chết! Mẹ anh lớn thế rồi mà chẳng hiểu chuyện gì cả, dám tranh người với con trai mới sợ."

Yến Thanh Ti không biết nên nói gì: "Anh cũng ấu trĩ vừa thôi, đó là mẹ anh cơ mà."

"Anh mặc kệ, em phải ở bên anh chứ... Mau lên, anh tổn thương rồi, vẫn còn đang giận đây, em còn không mau an ủi anh đi."

Yến Thanh Ti cười rồi hôn một cái: "Còn giận không?" Nhạc Thính Phong: "Một cái không đủ... Thêm cái nữa đi..."

--- O ---

Chương 614: Đưa Em ĐiVụng Trộm

Căn phòng rất tối, Yến Thanh Ti nằm sát Nhạc Thính Phong nên cô vẫn có thể lờ mờ thấy dáng vẻ kiêu ngạo của anh.

Yến Thanh Ti nhìn anh, trong lòng bỗng cảm thấy thật ấm áp.

"Được rồi, hôn thêm cái nữa." Yến Thanh Ti ôm Nhạc Thính Phong, dựa sát lại gần anh.

Cô đang dần mê luyến cái độ ấm trên cơ thể Nhạc Thính Phong, dần quen với hơi thở của anh, dần... tiếp nhận việc có một người lúc nào cũng ở bên cạnh mình.

Trước đây cô vẫn luôn bài xích những điều này, nhưng sau khi cô học cách tiếp nhận nó, cô mới phát hiện, à, hóa ra anh ấy lại tốt đến thế, chỉ có bản thân mình trước đây là không đủ tốt mà thôi.

Giá như thời gian có thể nhân từ hơn, để cô và anh tiếp tục ở bên nhau như vậy đến hết đời, cô nghĩ có lẽ cô sẽ có được niềm hạnh phúc trọn vẹn này.

Nhạc Thính Phong ôm chặt lấy Yến Thanh Ti, dưới ánh mắt của mẹ, anh không thể làm ra cái gì được, chỉ có thể hôn vài cái cho đỡ nghiện.

Nhạc Thính Phong cắn nhẹ lên cổ Yến Thanh Ti: "Thật đúng là giày vò người ta mà..."

"Ăn chay" mấy ngày nay, Nhạc Thính Phong đúng là phát thèm lên rồi, chỉ có thể ôm chặt lấy cơ thể mềm mại, đây chính là người con gái mà anh yêu nhất.

Nhạc Thính Phong vẫn luôn kiềm chế, nhưng... hình như chẳng có tác dụng gì cả.

Yến Thanh Ti đưa tay ra nhéo vào eo anh, nói: "Biết điều một chút, giờ mà anh dám làm gì, em sẽ đạp anh xuống đấy."

Nhạc Thính Phong cạ vào người cô: "Thế em cứ đạp anh xuống là được." Sau đó...

Không còn sau đó nữa.

Giường nhỏ như vậy, tất nhiên là... đạp cho một phát luôn rồi.

Nhạc Thính Phong ôm ngực từ dưới giường bò dậy: "Em... em đá anh thật à?"

Yến Thanh Ti nằm sấp trên giường, vờ vô tội: "Chính anh bảo em đạp mà."

"Thế giờ anh bảo em ngủ với anh, em có ngủ không?"

Yến Thanh Ti gõ lên đầu anh: "Anh mà nói to nữa là bác gái biết ban nãy anh làm gì luôn đấy."

Nhạc Thính Phong đau đến nỗi hít sâu một hơi...

Giường trong viện không cao, Nhạc Thính Phong tóm lấy Yến Thanh Ti đang cười xấu với anh, kéo cô từ trên giường xuống,

rơi vào lòng anh.

Nhạc Thính Phong cúi đầu cắn lên cổ Yến Thanh Ti: "Hứ, lát anh sẽ lén đưa em ra ngoài ăn sạch sành sanh luôn..."

Yến Thanh Ti thấp giọng: "Bác gái tỉnh rồi kìa."

Nhạc Thính Phong giật mình vội ngẩng đầu, liếc nhìn Nhạc phu nhân, chỉ thấy bà xoay người xong cũng không còn động tĩnh gì nữa.

Nhạc Thính Phong lườm Yến Thanh Ti, lén cắp cô rón rén chui ra ngoài. Yến Thanh Ti đè thấp giọng: "Này, anh muốn làm gì thế?"

Nhạc Thính Phong: "Đi yêu đương vụng trộm..."

...

Đèn trong bar đêm mập mờ, đám trai gái mĩ miều nhảy nhót trong tiếng nhạc ầm ỹ đinh tai nhức óc, Diệp Thiều Quang ngồi một mình trong góc, chẳng có ai bên cạnh, dường như ở đâu có anh ta nơi đó liền trở thành cấm địa.

Trong phạm vi cách anh ta vài bước, không ai dám đặt chân tới, nếu có người muốn tiến lại, còn chưa kịp tới gần đã bị đuổi đi rồi.

Ngón tay Diệp Thiều Quang gõ gõ vào chén rượu, ngón tay thon dài, khớp xương sắc nét, đẹp đến nỗi không giống thật.

Diệp Thiều Quang không uống rượu, mắt anh ta đỏ lên, làn da trắng như tuyết, trong ánh sáng mờ ảo trông y như một yêu quái thoắt ẩn thoắt hiện vào nửa đêm, mê hoặc lòng người, bất kể nam hay nữ đều khiến người ta muốn sa đọa.

Không ít người đã chú ý tới Diệp Thiều Quang nhưng không ai dám lại gần anh ta.

Diệp Thiều Quang nheo mắt lại, nhìn vào đám người nhộn nhịp, có một cô gái đang nốc rượu cùng người ta.

--- O ---

Chương 615: BuôngNgười Đó Ra, Tao Sẽ Để Chúng Mày Toàn Thây

Ăn cơm tối xong, Quý Miên Miên bị Tiểu Từ kéo tới quán bar này, đây là lần đầu tiên cô đến một nơi thế này nên cảm thấy rất mới lạ.

Hai người đều rất vui vì Yến Thanh Ti có thể phá vỡ vòng vây, bứt phá khỏi những lời đàm tiếu vô căn cứ, thế nên lần này Tiểu Từ cố ý kéo Quý Miên Miên tới đây uống chúc mừng một bữa.

Tiểu Từ cũng có hơi tư lợi trong việc này, cậu muốn hôm nay sẽ mượn rượu để bày tỏ với Quý Miên Miên. Nhưng nào ai ngờ được, Tiểu Từ không nghĩ tửu lượng của mình lại kém như vậy, chưa uống được bao nhiêu đã bắt đầu choáng váng, lảo đảo đi vào toilet, kết quả lại đâm vào một cô gái, người con gái đó đang cầm một ly rượu, rượu lên đổ hết lên người cô ta.

Cô ta tóm chặt lấy Tiểu Từ không chịu buông, bắt cậu phải đền tiền, nói chiếc váy này của cô ta hơn 2 vạn, chắc chắn Tiểu Từ không mang nhiều tiền như vậy theo người, cô ta liền ép Tiểu Từ uống rượu, không uống xong thì không tha cho cậu.

Quý Miên Miên vốn đã là một người thích bênh vực kẻ yếu, thích đứng về chính nghĩa. Hồi còn học đại học, cô đã rất nhiều lần chịu trận thay Tiểu Từ, lần này tất nhiên cũng không thể mặc kệ cậu được.

Vậy nên, cả một bàn rượu kia, mình Quý Miên Miên thầu tất.

Diệp Thiều Quang nhếch miệng cười một cách tàn ác, nhìn Quý Miên Miên nốc từng ly một: "Để xem hôm nay cô có uống đến chết không?"

Quý Miên Miên uống đến nỗi đầu óc choáng váng, dạ dày cuộn lên, nhưng cô nghĩ tới Tiểu Từ đang nằm bên cạnh, có là gì chứ, uống thôi! Nhiều người như vậy, nếu cô muốn đánh nhau xông ra ngoài mà còn phải vác theo một con heo như Tiểu Từ thì còn khó hơn lên trời.

Đợi tới khi Quý Miên Miên không chống đỡ nổi nữa, gục xuống, bị hai người đàn ông tóm lấy, Diệp Thiều Quang mới từ từ đứng dậy.

Hai tên kia nhìn mặt thì dung tục, còn xăm đầy cánh tay, một tên thì béo núc ních, một tên thì xấu xí, vừa nhìn đã thấy chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Hai người kéo Quý Miên Miên ra cửa sau quán bar.

"Con nhỏ này nhìn là biết còn non lắm, đúng là mặt học sinh thân hình phụ huynh, dạng này giờ nhiều đứa thích, chắc chắn có thể bán được giá tốt..."

"Phí lời, từ lúc nó mới bước vào tao đã tia nó rồi. Nếu không đã không tốn công tốn sức tính kế cái thằng đi cùng nó, mau lên, nhanh đưa nó đi đi."

Phía cửa sau quán bar là một cái hẻm nhỏ, một bên đã bị phá hỏng, yên tĩnh như một con hẻm chết.

Hẻm rất tối, hai người còn chưa bước ra, đã bị ánh đèn chiếu chói cả mắt.

Hai tên nhất thời run lên, những kẻ làm việc xấu thì luôn cảm thấy chột dạ, chúng rống to: "Ai...?"

Trong xe truyền ra một giọng nói: "Buông người đó ra, tao sẽ để chúng mày toàn thây."

Âm thanh có chút mơ hồ, lạnh lẽo, giữa đêm hè mà như một trận gió đông luồn vào tận xương cốt.

Hai tên đó cùng run lên, tên béo đánh mắt ra hiệu với tên gầy, bọn chúng buông Quý Miên Miên xuống, móc ra một con dao găm, đi về phía chiếc xe.

"Thằng nhóc, có biết bọn này là ai không? Thức thời thì mau cút đi, nếu không..."

Chưa nói hết, chiếc xe đỗ chắn trước hẻm bỗng nổ máy.

Diệp Thiều Quang ngồi ở vị trí lái xe, hai mắt vằn đầy tia máu, nhếch miệng cười tàn nhẫn như một yêu nghiệt, không một tội ác nào là không dám làm.

Anh ta lái xe lao thẳng tới, tốc độ không nhanh, nhưng cũng không chậm, đâm không chết người, nhưng... cũng đủ để gãy chân, gãy tay.

Diệp Thiều Quang thản nhiên nói: "Đã nói rồi, bảo bọn mày thả người thì không nghe, vậy đừng trách tao..."

--- O ---

Chương 616: Mày MuốnChạy Hay Muốn Chờ Chết?

Tên béo vốn tưởng Diệp Thiều Quang không dám đâm, nên khi thấy xe lao tới thì hắn sợ tới nỗi không nói một lời liền xoay người chạy mất dép, nhưng hai chân sao có thể chạy đua được với bốn bánh chứ.

Diệp Thiều Quang đạp chân ga, chỉ dùng một tay lái vô lăng, tay còn lại thì nhàn nhã quàng lên ghế phó lái. Sắc mặt anh ta cực kỳ bình tĩnh như thể đang làm một chuyện nhỏ nhặt thường ngày, đúng vậy, là chuyện nhỏ nhặt.

"Bịch" một tiếng, tên béo bị đâm bay xa hơn một mét, ngã xuống đất, nằm co quắp, kêu thảm thiết.

Gã không chết nhưng cũng không bò dậy nổi nữa, đại khái là gãy chân rồi, phỏng chừng xương sườn cũng không nằm ngoài số mệnh.

Tên gầy đang tóm lấy Quý Miên Miên thấy cảnh này liền sững sờ, run cầm cập kêu lên: "Giết người, giết người... Cứu tôi với..."

Trong quán bar thì ầm ĩ, huyên náo, nhưng con hẻm ở cửa sau lại yên tĩnh đến cực điểm, không hề nghe thấy tiếng ồn ào trong bar, xung quanh cũng không có lấy một bóng người, thế nhưng giọng hét của gã vô cùng yếu ớt, phối hợp với tiếng rên rỉ đau đớn của tên béo kia, nghe thê thảm vô cùng.

Diệp Thiều Quang gạt cần xe, xe lùi về phía sau, ra tới giữa đường, chậm rãi nói: "Mày muốn chạy hay muốn chờ chết đây?"

Tên gầy quăng Quý Miên Miên xuống, quỳ thụp xuống đất, dập đầu cầu xin: "Xin tha mạng cho tôi, đại ca xin anh hãy tha mạng, bọn tôi có mắt không thấy thái sơn, xin lỗi, xin lỗi... Đáng lẽ không nên động vào người của đại ca, cầu xin đại ca... tha cho cái mạng nhỏ này của tôi, xin anh đấy."

Con người khi đứng trước nguy hiểm, việc đầu tiên tất nhiên là lựa chọn mạng sống của mình. Danh dự, tiền bạc là cái gì, tất cả đều không thể quan trọng bằng việc còn mạng mà sống.

Diệp Thiều Quang khởi động xe, hỏi: "Mày nói cho tao biết, vừa rồi chúng mày định đưa cô ta đi đâu?"

Trong đêm tối, giọng nói lạnh lẽo của Diệp Thiều Quang không hề khiến người ta thấy áp lực, ngược lại lại có tác dụng trấn an, nếu đơn thuần chỉ nghe giọng thôi căn bản sẽ không thể tưởng tượng được cái việc tàn nhẫn mà anh ta vừa làm ra.

"Chúng tôi... chúng tôi... chỉ là thấy cô gái này dáng dấp cũng được, lại còn non, muốn bán cô ấy lấy chút tiền tiêu. Đại ca, đại ca... đây thật sự là lần đầu tiên chúng tôi làm chuyện này, cầu xin anh tha mạng cho chúng tôi đi, xin anh đấy."

"Chúng tôi... chúng tôi cũng chỉ là có chuyện gấp cần dùng tiền, nếu không... nếu không, ai lại làm cái chuyện thất đức này chứ."

Tên này nói nghe như lẽ đương nhiên, Diệp Thiều Quang gật gật đầu, ngón tay lướt nhẹ qua cằm: "Nói nghe có vẻ như... đứa

ngốc này dễ xuống tay như vậy, không ra tay với cô ta mới là lạ đúng không? "

"Đại ca, đại ca... cầu xin anh tha mạng cho tôi một lần, sau này chắc chắn tôi không dám tái phạm nữa."

Diệp Thiều Quang cười cười: "Lần đầu ra tay mà ra tay chuyên nghiệp như vậy, cũng... lợi hại phết đấy, có vẻ như rất hợp với cái nghề này thì phải?"

Quý Miên Miên và Tiểu Từ từ lúc vào bar đã bị người ta nhắm rồi, lơ ngơ láo ngáo như thể đang viết trên người dòng chữ "lần đầu tôi đến đây, mau tới làm thịt".

Loại người này nếu không bị nhắm tới mới là chuyện lạ.

Lúc Tiểu Từ đi vào toilet, cô gái kia đã cố tình va vào cậu, sau đó thừa cơ la lối, dọa giẫm, rồi lừa cậu ta uống rượu, đây là bài cả rồi. Con nhỏ kia đều cùng một giuộc với hai tên này, là một nhóm tội phạm buôn người, phân công nhiệm vụ cũng rất chuyên nghiệp. Những kẻ này thường tìm các cô gái trẻ đẹp để ra tay, nếu gặp được người phù hợp chúng sẽ bắt luôn, một cô gái như Quý Miên Miên rất dễ bị bọn chúng nhắm tới.

--- O ---

Chương 617: Sau Này Cô Không Còn Cơ Hội Buông TayTôi Nữa Rồi

Diệp Thiều Quang nhìn Quý Miên Miên nằm bất động dưới đất, nhếch miệng cười châm biếm, đúng là đồ ngốc không có não.

Chán chả buồn cứu cô luôn.

Tên gầy thấy Diệp Thiều Quang vẫn chưa ra tay, tiếp tục dập đầu xin tha: "Đại ca, đây thật sự là lần đầu tiên của tôi... Tôi, tôi... đều là nghe lời hắn hết, hắn bảo tôi làm gì thì tôi làm theo như thế. Cầu xin đại ca tha cho tôi lần này, sau này tôi nhất định sẽ thay đổi, hối cải làm một người tốt..."

Diệp Thiều Quang ngắt lời gã: "Khỏi cần..."

Tên gầy ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc, đây là tha cho hắn rồi sao?

Làn môi mỏng của Diệp Thiều Quang phớt đỏ như máu, khi nhếch lên mang theo một vẻ đẹp tàn nhẫn, nhưng lại đẹp đến kỳ lạ.

Anh chỉ nói: "Mày sắp không cần phải làm người nữa rồi, thế nên cũng không nhất thiết đổi thành người tốt nữa..."

Tên gầy ngẩn ra, mắt khẽ máy một cái, từ từ đứng dậy co giò mà chạy. Phản ứng của gã rất nhanh, khả năng thấu hiểu cũng nhanh, trong tình huống này, chỉ trong khoảng thời gian ngắn gã đã có thể hiểu được ý trong lời nói của Diệp Thiều Quang.

Diệp Thiều Quang mỉm cười, nhướng mày ung dung nhìn tên gầy chạy băng qua xe.

Diệp Thiều Quang đẩy cửa bước xuống xe, đôi giày da được gia công thủ công tinh tế được đặt ở nước ngoài vững vàng giẫm lên con đường có chút gồ ghề không bằng phẳng, chầm chậm bước tới bên Quý Miên Miên.

Không biết Quý Miên Miên đang lẩm bẩm cái gì, Diệp Thiều Quang cười châm chọc một tiếng, chắc chắn lại là nữ thần của cô ta rồi.

Diệp Thiều Quang đá Quý Miên Miên mấy cái, cô nhăn mặt lại càu nhàu một tiếng, hai má đỏ ửng hết lên, trông có vẻ rất khó chịu.

Diệp Thiều Quang ngồi xổm xuống, đưa tay chọc Quý Miên Miên: "Cô nàng ngu ngốc, tỉnh dậy đi."

Quý Miên Miên chun mũi, quay mặt đi, say đến bất tỉnh nhân sự.

Diệp Thiều Quang vỗ lên mặt Quý Miên Miên: "Cô mà không tỉnh đậy, tôi sẽ quăng cô ở đây luôn đấy."

Thấy Quý Miên Miên vẫn không lên tiếng, Diệp Thiều Quang cười giễu cợt, đứng dậy: "Xe của tôi trước giờ chưa bao giờ chở một con ma men nào cả."

Diệp Thiều Quang quay người muốn đi thật nhưng vừa bước một bước đã đứng lại.

Cúi đầu nhìn xuống, chân trái đã bị Quý Miên Miên tóm chặt. Diệp Thiều Quang nói: "Buông ra..."

Quý Miên Miên vẫn nhắm chặt mắt, miệng thì lẩm bẩm gọi "nữ thần", Diệp Thiều Quang càng trở nên lạnh lùng hơn: "Buông tay ra."

Quý Miên Miên tóm chặt lấy Diệp Thiều Quang trong vô thức.

Diệp Thiều Quang híp mắt lại: "Quý Miên Miên, nếu lần này cô không chịu buông tay ra, sau này... sẽ không còn cơ hội nữa đâu."

Quý Miên Miên chu mỏ, hét lên: "Không cần..."

Diệp Thiều Quang bỗng bật cười: "Nếu cô đã muốn như vậy, vậy tôi sẽ thành toàn cho cô. Nhưng sau này cô không còn cơ hội buông tay nữa đâu nhé."

Diệp Thiều Quang cúi người bế Quý Miên Miên lên, lúc đi ngang qua tên mập, thuận chân đá thêm một cái, tên mập vốn còn đang rên rỉ, ngay lập tức im bặt.

Diệp Thiều Quang mở cửa xe, nhét Quý Miên Miên vào.

Rồi ngồi lên ghế lái, thắt dây an toàn, khởi động quay xe rời đi.

Lúc xe rẽ ngoặt, Quý Miên Miên đang dựa người vào lưng ghế bị trượt xuống, đổ lên người Diệp Thiều Quang.

Diệp Thiều Quang lạnh mặt: "Tôi đang lái xe, đừng có quậy."

Quý Miên Miên cọ cọ lên vai Diệp Thiều Quang, anh ta đưa tay hất cô ra, nghiêng người không cho cô chạm vào, nhưng cả người Quý Miên Miên trượt xuống, ghé đầu vào đùi Diệp Thiều Quang.

Diệp Thiều Quang khinh bỉ bĩu môi, nhấn chân ga phóng đi. Hiện tại đã gần hai ba giờ sáng, trên đường có rất ít xe cộ đi lại.

Diệp Thiều Quang lái xe rất chậm, ngó mắt sang hai bên như đang tìm gì đó.

--- O ---

Chương 618: Tao CònChưa Chơi Chán Cô Ấy, Sao Có Thể Để Chúng Mày Động Vào?

Đợi tên kia vội vã chạy vào một cái ngõ, Diệp Thiều Quang lái xe theo vào, anh ta biết loại tội phạm bán người có tổ chức thế này chắc chắn sẽ có tụ điểm gần đây.

Tên gầy phản ứng rất nhanh nhạy, lại có vẻ thông minh, chắc cũng là kẻ có địa vị trong nhóm. Sau khi chạy thoát, phản ứng đầu tiên của gã chắc chắc sẽ chạy về hang ổ của bọn chúng.

Diệp Thiều Quang lái xe bám theo sau gã một đoạn, chiếc xe anh đang lái là xe thể thao, lại phí công cải tạo nữa nên xe chạy rất êm, không gây tiếng động.

Diệp Thiều Quang là loại người chỉ cần mày dám đắc tội với tao, tao sẽ chém tận giết tuyệt mày, bao nhiêu năm nay, cũng chỉ có mình Quý Miên Miên là ngoại lệ.

Vậy mà có người lại muốn ra tay với "ngoại lệ" của anh, thế nên anh cảm cảm thấy mình về lý về tình cũng nên vì dân trừ hại, phải dùng lòng từ bi của mình để giải quyết đám tội phạm này.

Suy cho cùng thì Quý Miên Miên ngốc như vậy, lỡ cô lại rơi vào tay bọn chúng lần nữa thì sao? Tới lúc đó, anh không biết còn đủ kiên nhẫn mà cứu cô không nữa. Nói không chừng, lúc đó anh thấy cô phiền phức, nên chẳng thèm để ý nữa thì sao?

Diệp Thiều Quang quan sát hai bên ngõ, trong này chắc phải có một cái nhà ngang? Con ngõ này nhiều năm rồi nên đường rất hẹp, dây điện nối lằng nhằng, trong hẻm tối đen như mực, chỉ có một nhà là vẫn còn đèn. Diệp Thiều Quang nhìn thấy ánh đèn đó, khẽ nhếch mép.

Tên gầy ngẩng lên nhìn chiếc cửa sổ có đèn sáng, cuối cùng cũng chạy về tới nơi, gã đứng lại, lau mồ hôi trên trán, còn chưa kịp thở phía sau bỗng sáng lên.

Diệp Thiều Quang ấn còi, tên gầy giật mình quay phắt lại, lại thấy chiếc xe quen thuộc đỗ sau lưng mình, một cánh tay thò từ trong xe ra vẫy tay với mình, như một oan hồn bất cứ lúc nào cũng có thể tới đoạt lấy tính mạng của gã.

Ánh đèn chói mắt chiếu lên mặt tên gầy, gã hoảng sợ tới nỗi vặn vẹo hết mặt mũi, mồ hôi trên trán túa ra như tắm, hai chân run rẩy, mặt tái mét. Gã mở miệng muốn nói nhưng lại không cách nào phát ra âm thanh nhìn chiếc xe ấy nghiến qua người gã.

Tên gầy nằm thoi thóp dưới đất, con đường gồ ghề, dưới thân gã có một vũng nước, gã nằm dưới dất, ngẩng lên nhìn bầu trời đen kịt, máu từ miệng chảy ra không ngừng.

Có đôi lúc, sinh mạng của con người lại yếu ớt đến nỗi đến chết bạn cũng không phát giác ra mình đã chết.

Trong khi tên gầy đang mơ màng, trước mắt hắn xuất hiện một gương mặt đẹp đẽ, gương mặt đó trắng như tuyết với làn môi đỏ, ánh mắt người đó sắc lạnh, vài cọng tóc rủ xuống trước mắt, nhẹ dao dộng. Gương mặt ấy thật sự rất đẹp, đẹp hơn bất cứ cô gái nào mà gã từng gặp khi còn sống.

Tên gầy mở miệng, gã muốn nói, nhưng máu từ trong miệng lại càng ộc ra nhiều hơn, gã chỉ nghe thấy người đó nói.

"Sao mày lại dám động vào cô ấy? Tao còn chưa chơi đủ, sao có thể để chúng mày động vào trước được?"

Anh vừa dứt lời, tên gầy nghẹo đầu sang một bên, tắt thở.

Mùi máu tươi từ từ lan ra trong không khí, Diệp Thiều Quang vẫn không đi, hắn ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ vẫn còn ánh đèn, khóe miệng lại mỉm cười.

Diệp Thiều Quang lấy điện thoại ra, ngón tay thon dài nhẹ ấn phím - 110.

"Alo, tôi muốn báo cảnh sát... Tôi đang ở XX bar, gặp vài tên chuốc say một cô gái rồi muốn đưa cô ấy đi. Tôi nghi bọn chúng là người của ổ buôn người, sau khi đâm phải một tên ở cửa sau quán bar, có đuổi theo tên bỏ chạy..."

"Phải, giờ tôi vẫn còn đang ở đây, cũng đã tìm ra được tụ điểm của nhóm tội phạm này, đồng chí cảnh sát, các anh mau tới đi! Tôi sẽ thu xếp trước ở đây."

Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi Thập Nguyệt Sơ

--- O ---

Chương 619: Đồ LừaĐảo, Tôi Phải Cắn Chết Anh

Diệp Thiều Quang nói xong liền dập máy, không bỏ đi, vẫn ở nguyên vị trí cũ, tắt đèn, dựa vào cửa xe, rút một điếu thuốc ra, dưới chân là một cái xác chết, trong xe thì bị Quý Miên Miên hun tới nỗi khắp nơi đều là mùi rượu.

Diệp Thiều Quang cảm thấy kỳ thị và chán ghét vô cùng, anh đang cố kiềm chế không ném Quý Miên Miên ra ngoài, chậm rãi dựa vào cửa xe nhả ra một vòng khói.

Diệp Thiều Quang là một kẻ như vậy, sau khi giết người, anh ta cũng sẽ có thể tìm được cho mình một lý do chính đáng.

Chưa hút hết một điếu, cảnh sát đã ập tới, không có còi báo, có mấy xe chạy tới, đội trưởng đội hình sự đích thân dẫn theo đội của mình, dựa theo phương hướng hướng Diệp Thiều Quang chỉ, tất cả xông lên, tóm gọn ổ buôn người đó ngay trong một lần tập kích.

Họ cứu được hai cô gái bị bắt cóc, còn có một đứa trẻ.

Diệp Thiều Quang tuy đâm vào người ta, nhưng cảnh sát cho rằng anh ta vội cứu người nên hấp tấp, coi như là tự vệ, lại có công báo cảnh sát, lập được công lớn nên không truy cứu nữa. Diệp Thiều Quang đưa Quý Miên Miên về khách sạn mà anh đang ở, sau khi kéo cô vào cửa liền đẩy thẳng cô vào bồn tắm.

Anh sắp chịu không nổi mùi rượu trên người Quý Miên Miên nữa rồi, vặn vòi nước, nước lạnh dần thấm ướt người Quý Miên Miên.

Diệp Thiều Quang khoanh tay, nheo mắt nhìn nước từ từ chảy xuống, anh nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ.

Không ngờ thần kinh cô lại thô đến mức độ này, nước lạnh như thế mà cũng không chịu tỉnh? Dây thần kinh được đúc bằng huyền thiếc à?

Đợi nước lạnh từng chút dâng lên mặt Quý Miên Miên, Diệp Thiều Quang cười nham hiểm, ánh mắt còn mang theo chút hưng phấn, lẩm bẩm nói: Tôi không tin... cô còn không chịu tỉnh.

Quả nhiên, một lúc sau, Quý Miên Miên bắt đầu vùng vẫy trong nước lạnh.

Quý Miên Miên đập nước, bọt bắn lên người Diệp Thiều Quang, khiến anh chán ghét lùi về phía sau.

Mắt thấy Quý Miên Miên càng ngày càng giãy giụa điên cuồng hơn, nhưng vì uống say, cô chẳng còn chút sức lực nào, muốn ngồi dậy cũng không được.

Diệp Thiều Quang đợi tới khi Quý Miên Miên không vùng vẫy nổi nữa mới đưa tay tóm cô từ trong nước ra.

Quý Miên Miên tức khắc ho sặc sụa, vừa rồi cô uống vào không ít nước, cuối cùng mở mắt ra, người vẫn còn hơi choáng váng, thấy Diệp Thiều Quang y như nhìn thấy quỷ.

"Anh... anh... Tên yêu nam chết tiệt... Sao lại là anh?"

Diệp Thiều Quang tóm cổ áo Quý Miên Miên, "Không phải tôi, cô còn muốn là ai nữa?"

Quý Miên Miên lảo đảo: "Tôi... tôi... tôi..."

"Anh là đồ lừa đảo, đồ lừa đảo... Tôi, tôi phải cắn chết anh..."

Giờ trong đầu Quý Miên Miên chỉ nghĩ tới việc Diệp Thiều Quang lừa cô, đã nói sẽ giúp nữ thần, nhưng hắn lại chẳng hề làm gì cả, đồ lừa đảo, tên lừa đảo chết bầm...

Quý Miên Miên há miệng muốn cắn Diệp Thiều Quang, cô ngoạm một phát lên má trái của anh ta.

Diệp Thiều Quang đau quá, lập tức buông Quý Miên Miên ra.

"Bịch" một tiếng, Quý Miên Miên lại ngã vào bồn tắm, mông vừa đập xuống, cô ngẩn ra, sau đó cô ấm ức nhìn Diệp Thiều Quang như một đứa trẻ, nước mắt rơi lã chã.

Đây là lần đầu tiên Diệp Thiều Quang thấy Quý Miên Miên rơi nước mắt, tim anh bỗng đập loạn nhịp.

Mãi cho đến khi Quý Miên Miên bò ra khỏi bồn tắm, ôm lấy anh, anh mới có phản ứng lại.

Diệp Thiều Quang nhíu mày, nói: "Quý Miên Miên, buông ngay cái móng vuốt của cô ra..."

Quý Miên Miên càng quấn chặt hơn, cô áp mặt lên eo Diệp Thiều Quang, làm ướt quần áo anh, đầu cô đang ngất ngư nhưng vẫn cố nói: "Đừng mà, lạnh lắm..."

Diệp Thiều Quang thấy hối hận, tại sao anh lại đưa con ma men này về đây cơ chứ?

Quý Miên Miên uống quá nhiều, vừa rồi tỉnh táo được mất giây giờ hoàn toàn mất hết, cô quấn lấy Diệp Thiều Quang, như một con koala đang treo trên người anh vậy.

--- O ---

Chương 620: Ôm Ôm,Hôn Hôn, Ngủ Ngủ Nào!

Diệp Thiều Quang không cách nào kéo cô ra được, nghiến răng kéo Quý Miên Miên ra ngoài.

Diệp Thiều Quang hung hăng nói: "Tôi đúng là điên rồi mới mang con ma men như cô về..."

Diệp Thiều Quang thật sự muốn đá Quý Miên Miên ra ngoài ngay lập tức, nhưng thấy quần áo trên người Quý Miên Miên ướt sũng, đã không thể che chắn được gì nữa, chỉ như lớp da thứ hai dính chặt lên người cô, ngay cả hình dáng đồ lót đều lộ hết cả ra.

Diệp Thiều Quang cắn răng, được, được, tôi tạm giữ cô tới nửa đêm.

Diệp Thiều Quang thật sự nghĩ rằng trên đời này chắc chẳng tìm đâu ra được người nào tốt bụng hơn anh nữa. Sao bao năm qua anh lại cảm thấy mình là một người có tâm địa xấu xa được nhỉ?

Rõ ràng anh... giống như chúa Jesu vậy đấy.

Diệp Thiều Quang cởi hết quần áo Quý Miên Miên ra, vứt sang một bên, sau đó quăng Quý Miên Miên trần như nhộng lên giường.

Quý Miên Miên ngủ say như chết, hai má ửng hồng, Diệp Thiều Quang véo lên mặt cô, "Quý Miên Miên, nếu cô dám nôn ra, con mẹ nó, tôi sẽ giết cô ngay lập tức..." Vừa nói xong...

"Ọe..."

Quý Miên Miên nôn ra khắp giường.

Trong phòng vang lên giọng nổi trận lôi đình của Diệp Thiều Quang: "Quý Miên Miên..."

Nhưng những ai quen biết Diệp Thiều Quang mà nghe thấy âm thanh này đại khái sẽ kinh ngạc tới rơi cả tròng mắt mất. Đây có còn là một Diệp Thiều Quang luôn luôn bình tĩnh trước mọi vấn đề nguy cấp nữa không?

Diệp Thiều Quang ngửi thấy mùi lạ nhức mũi, giận sôi lên, tóm lấy cánh tay Quý Miên Miên: "Quý Miên Miên, nếu lần này tôi không xử chết cô, tôi sẽ không phải là..."

Còn chưa nói hết, Quý Miên Miên bỗng bổ lên người anh, cơ thể trần trụi của cô dán lên người Diệp Thiều Quang.

Chỉ thấy cô chu mỏ, làm nũng nói: "Ôm ôm... hôn hôn... ngủ ngủ nào..."

Tai với mũi Diệp Thiều Quang chỉ nghe thấy tiếng lùng bùng, y như một quả bóng sắp bị nổ nhưng lại bị chọc hai cái lỗ, khí bên trong sắp chạy hết ra ngoài.

Nhân viên phụ vụ trong khách sạn bị gọi tới dọn dẹp, họ chỉ thấy vị khách đẹp trai vô cùng kia, đang quấn một cái ga giường, phía trong phình ra, hình như còn ôm cả gì đó.

Nhân viên phục vụ muốn nhìn thêm một chút, liền bị Diệp Thiều Quang lạnh lùng trừng mắt đành cúi đầu không dám nhìn tiếp nữa.

Nhanh chóng thu dọn đâu vào đấy, "Thưa anh, đã dọn dẹp xong hết cả rồi, chúc anh nghỉ ngơi thoải mái."

Diệp Thiều Quang lạnh lùng gật đầu.

Nhân viên phục vụ đang định đi, thì nghe thấy trong lòng vị khách kia vang lên một giọng nữ: "Hôn, hôn nào..."

Vẻ mặt lạnh lùng của Diệp Thiều Quang nháy mắt bị phá vỡ.

...

Ánh sáng chiếu vào mắt Yến Thanh Ti, trời sáng rồi, một ngày mới lại bắt đầu.

Yến Thanh Ti ngồi dậy, phát hiện Nhạc phu nhân đã chạy đâu mất, Nhạc Thính Phong cũng không thấy đâu, cô thấy lạ, mới hơn 8 giờ, hai người đi đâu mất rồi?

Tối qua cô bị Nhạc Thính Phong cắp lên gác mái "vụng trộm", ngồi trên đó không biết đến lúc nào thì ngủ thiếp đi mất, sau đó thì ngủ thẳng cẳng tới trời sáng, giữa chừng không hề tỉnh lại lần nào.

Yến Thanh Ti phát hiện, có Nhạc phu nhân và Nhạc Thính Phong ở bên, giấc ngủ của cô càng ngày càng tốt.

Quả nhiên, con người ta khi được ở bên cạnh người mà mình quan tâm và tin tưởng thì mới có thể ngủ ngon.

Yến Thanh Ti đang định ra ngoài tìm hai người, điện thoại bỗng vang lên, cô cầm lên xem thì thấy Lạc Cẩm Xuyên gọi tới.

Vẻ mặt nhu hòa của Yến Thanh Ti tức khắc lạnh xuống, cô bắt máy, "Alo..."

Giọng Lạc Cẩm Xuyên rất lạnh nhạt: "Mai tôi sẽ đến Hải Thành."

Yến Thanh Ti: "Được... Tôi sẽ sắp xếp cho anh và Yến Minh Châu gặp nhau."

"Mai đến sẽ báo cho cô biết." Yến Thanh Ti: "Được."

Cuộc đối ngắn gọn giữa hai người kết thúc, Nhạc Thính Phong dìu Nhạc phu nhân quay lại, Yến Thanh Ti bỏ điện thoại xuống, mỉm cười: "Bác gái, hai người đi đâu thế?"

Chuyện của ông ta mà khiến Yến Thanh Ti phải hứng chịu những búa rìu không đáng có của dư luận.

Ngay sau đó các nhân viên của Lãnh Hương cũng chia sẻ đoạn status này.

Nhưng hiển nhiên, dù là người qua đường hay fan của Yến Thanh Ti đều không quan tâm, mọi chuyện đã xong xuôi từ đời nào, giờ mới bò lên thì có tác dụng gì?

Nhạc Thính Phong đưa Yến Thanh Ti đi gặp đạo diễn.

Lần gặp mặt này đạo diễn Quách đối xử với Yến Thanh Ti có thể gọi là một mực cung kính, Nhạc Thính Phong ngồi bên lạnh mắt nhìn.

Chờ hai người nói chuyện xong, Nhạc Thính Phong hôn lên mặt Yến Thanh Ti một cái nói: "Bảo bối, em qua bên kia uống nước trái cây đi, anh có vài lời cần trao đổi với đạo diễn Quách."

Yến Thanh Ti cười cười đứng dậy: "Được."

Nhạc Thính Phong nhìn Yến Thanh Ti ngồi vào vị trí vẫn nằm trong tầm mắt của anh, nụ cười trên môi dần lạnh xuống, ánh mắt ngày càng khó lường.

Anh cười nhạt một tiếng, nói: "Tôi muốn chính thức nói với đạo diễn Quách một tiếng, Yến Thanh Ti là người của tôi, nói chính xác hơn thì là vợ tương lai, cũng chính là... bà chủ của Nhạc thị."

--- O ---

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me