Ong Xa Dut Khong No
Chương741: Mộng Tưởng Thì Quá Đẹp Đẽ, Thực Tế Thì Quá Tàn KhốcYến Thanh Ti vịn bia mộ từ từ đứng lên. Cô phơi nắng đã lâu nên có chút quáng, trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa ngã quỵ, lảo đảo một hồi mới đứng vững được. Cô lắc đầu, chờ tỉnh táo một chút mới buông bia mộ ra.Cô nói với Du Dực: "Hôm nay ông đã thấy mẹ tôi, coi như nguyện vọng nhiều năm qua của ông đã hoàn thành. Ông đi đi thôi, trở về Hải Thành tiếp tục làm Du nhị gia của ông, cũng quên người tên Nhiếp Thu Sính này đi."Tình cảm của Du Dực đối với mẹ cô sâu sắc như vậy, Yến Thanh Ti cũng ông nỡ làm khó ông ta, coi như là bạn cũ của bà đến thăm bà.Yến Thanh Ti nói: "Mẹ, con phải đi, sau này sẽ trở lại thăm mẹ."Vừa bước chân đi xuống, chưa được hai bước Yến Thanh Ti đã nghe thấy thanh âm khàn khàn: "Vậy còn cô? Về sau vẫn tiếp tục báo thù sao?"Yến Thanh Ti cười: "Nếu không thì sao? Chẳng lẽ tôi phải để những người đã hại bà tiếp tục sống hay sao?"Xem ra, Du Dực đã điều tra hoặc đã đoán được những chuyện cô đã làm.Du Dực tiến từ sau lưng tới trước mặt cô. Trên đôi mắt ông vẫn còn lưu lại nước mắt, ánh mắt đã đỏ ửng nhưng đã không còn bình tĩnh như trước, thay vào đó là sự tuyệt vọng đến điên cuồng, thống khổ, còn có... sự tối tăm.Ông tìm mười bảy năm, vẫn một mực tin rằng người mình yêu còn sống.Khi nhìn thấy Yến Thanh Ti, trong lòng ông có một niềm hy vọng to lớn, hy vọng có thể gặp lại người mà ông tâm tâm niệm niệm suốt bao năm qua.Nhưng sau tất cả, sự thật lại quá đau lòng.Niềm tin chống đỡ ông nhiều năm qua, người tốt đẹp nhất trong cõi lòng ông đã chết, lại còn chết thê thảm đến vậy.Tất cả những mộng tưởng tốt đẹp của Du Dực đã bị xé nát khi nghe tin Nhiếp Thu Sính đã chết.Những lời Yến Thanh Ti nói nghe rất bình thản, nhưng vào tai của Du Dực lại hóa thành trăm ngàn mũi tên đâm nát trái tim ông.Ông nhắm mắt, tựa như có thể tưởng tượng ra hình dáng của Nhiếp Thu Sính khi chết đi. Không có ông ở bên cạnh, bà còn mang theo một đứa trẻ không nơi nương tựa, không có ai giúp đỡ, cuối cùng bà bị sự độc ác của thế giới này giết chết, thậm chí sau khi chết cũng không có ai vì bà mà nói giúp được một lời.Nghĩ đến những điều này, Du Dực cảm thấy những năm qua ông sống thật uổng phí.Yến Thanh Ti nói đúng, những năm nay ông đã bỏ lỡ không biết bao nhiêu "đặc sắc"!Ông không chỉ muộn một chút, mà là muộn hẳn mười bảy năm.Trong mười bảy năm này, ông không hề biết tin bà đã chết, cũng không biết những gì bà phải trải qua.Nhưng mà, ít nhất ông đã có thể thực hiện nguyện vọng của bà.Du Dực nhìn chằm chằm Yến Thanh Ti, cô với Nhiếp Thu Sính là mẹ con, hai người có khuôn mặt tương tự đến vậy nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược.Ông nghĩ đến việc sau khi Nhiếp Thu Sính chết rồi, nhiều năm như vậy, không biết con bé làm cách nào để tự mình vùng vẫy mà sống sót giữa cái thế giới độc ác này?Đây là con gái của bà ấy, lúc bà ấy qua đời thì nguyện vọng duy nhất có lẽ là mong con bé có thể sống hạnh phúc.Du Dực nói: "Sau này cô không cần làm gì hết, cô chỉ cần sống thật tốt để cho bà ấy an tâm."Yến Thanh Ti cười, mồ hôi chảy vào trong mắt, tầm mắt trở nên mơ hồ, cô chỉ thẳng vào tấm bia kia nói: "Đó là mẹ của tôi, tôi là con gái bà, đương nhiên tôi sẽ sống thật tốt. Nhưng mà... chuyện nên làm vẫn tiếp tục phải làm."Du Dực nhìn cô gái quật cường, cố chấp, thậm chí có chút cực đoan trước mặt, đột nhiên cảm thấy nếu Nhiếp Thu Sính còn sống thì việc khiến bà đau đầu nhất chắc cũng là đứa bé này.Ông rút một chiếc khăn tay từ túi quần ra, đưa cho Yến Thanh Ti khiến cô hết sức sửng sốt.Du Dực liếc nhanh qua đôi mắt đã nhòe nhoẹt mascara của cô nói: "Cháu phải nghe lời, đây không phải chuyện cháu nên làm."--- O ---Chương 742: Tôi Biết Tôi Yêu Em, Thế Là Đủ RồiYến Thanh Ti nghẹn ngào, cổ họng giống như bị thứ gì chặn lại, cô mở miệng nhưng nói không ra lời.Ánh mặt trời bỏng rát chiếu thẳng lên mặt, mồ hôi không ngừng rơi, ánh mắt mơ hồ, cô đã không còn thấy rõ người trước mặt.Cô không nghĩ được, tại sao người đàn ông này lại nói những lời này với cô? Ông ta cần phải làm như vậy sao?Du Dực lau sạch những vết bẩn quanh mắt của Yến Thanh Ti, nói: "Cháu chẳng qua chỉ là một đứa bé thôi, việc cháu cần làm là sống vui vẻ, hạnh phúc."Không hiểu tại sao trong lòng Yến Thanh Ti trở nên đau xót, cô nói: "Nhưng mà tôi đã làm, hơn nữa còn làm nhiều năm như vậy rồi, tôi không thể quay lại được."Du Dực nhìn cô, chậm rãi nói: "Vậy thì dừng lại, những chuyện còn lại tôi sẽ làm."Năm đó ông bỏ lỡ cơ hội cứu được bà, vậy thì hiện tại ông càng không thể bỏ lỡ việc trả thù này.Dù sao ông nhất định phải làm một cái gì đó, phải vì bà mà làm chút gì, nếu không... ông sẽ phát điên lên mất.Yến Thanh Ti gạt ra tay của Du Dực ra: "Không cần. Thù của mẹ tôi chính tôi sẽ báo, không cần ông. Ông có quan hệ gì với mẹ con tôi? Ông dựa vào cái gì mà báo thù giúp bà ấy? Người yêu cũ sao? Người yêu cũ thì đáng giá bao nhiêu tiền?"Du Dực nhìn Yến Thanh Ti, nói: "Bà ấy chưa bao giờ nói thích tôi, thậm chí tôi còn không biết rốt cuộc bà ấy có yêu tôi hay không?"Yến Thanh Ti cười nhạo: "Vậy thì ông càng không cần phải làm gì.""Có!" Du Dực ngừng lại một lát, nói tiếp: "Đương nhiên là có. Bà ấy có yêu tôi không không quan trọng, tôi biết tôi yêu bà ấy là đủ rồi. Mất công tìm nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng tìm được, tôi không thể để bà ấy... chết như vậy. Những ai thiếu bà ấy sẽ phải trả bằng sạch, tất cả những ai hại bà ấy sẽ phải chôn theo."Người phụ nữ có nụ cười nhẹ nhàng trong trí nhớ của ông đột nhiên biến thành một tấm bia mộ lạnh lẽo, chỉ còn lại một tấm hình. Ông đã không còn cách nào bù đắp lại những năm tháng đã qua.Tâm tình của Du Dực không có một ai hiểu được, cũng không có ai có thể lý giải nó.Nhưng mà bản thân ông ta biết, niềm tin chống đỡ ông nhiều năm qua đã sụp đổ.Nếu như ông không tìm chuyện gì đó để làm, để chống đỡ tiếp, ông sẽ chết.Ngay lúc nhìn thấy bia mộ của Nhiếp Thu Sính, trái tim của ông đã hoàn toàn ngừng đập.Thanh âm của Du Dực trầm thấp, lời nói cũng không có bao nhiêu phẫn nộ, nhưng lại khiến Yến Thanh Ti cảm giác nhiệt độ trong không khí dường như phải giảm đi đến mấy độ.Tâm tình Yến Thanh Ti giờ phút này rất phức tạp, người đàn ông này, ông ta... thật sự có thể yêu sâu đậm đến như vậy sao?Bất kể thế nào, Du Dực có thể nói ra những lời này cũng khiến Yến Thanh Ti cảm động ít nhiều.Những thằng đàn ông bạc tình cô thấy đã quá nhiều, nhưng một người thâm tình đến vậy thì chưa từng thấy qua.Yến Thanh Ti lau đi giọt lệ còn đọng trên khóe mắt, nói: "Tôi hiểu được cảm giác của ông bây giờ. Cám ơn ông, nhưng tôi không cần. Bây giờ ông chỉ đang bị tức giận làm mê muội đầu óc thôi, chờ sau khi ông tỉnh táo lại sẽ thấy những cảm giác hận kia chỉ như lớp băng mỏng trên nước đầu xuân, chỉ cần mặt trời ló dạng sẽ tan chảy. Ông có cuộc sống của ông, ông hẳn là hiểu rõ báo thù là cái gì, là phá hủy, có thể là phá hủy người khác, cũng có thể là phá hủy chính mình."Du Dực nghe xong lời của Yến Thanh Ti, nghiêm túc nói: "Tôi hiểu rõ mình đang làm cái gì, tôi lớn tuổi hơn cháu, cũng tỉnh táo hơn so với cháu, thủ đoạn hay năng lực của tôi cũng mạnh hơn cháu nhiều. Những gì cháu không làm được, tôi có thể làm. Bà ấy là tất cả niềm tin mà tôi dựa vào, bà ấy chết rồi, tôi cũng phải làm cái gì đó."Lòng Yến Thanh Ti bỗng trở nên khó chịu, đã từng, đó cũng đã từng là toàn bộ niềm tin của cô.--- O ---Chương 743: Yêu Một Người Là Dành Cả Nửa Đời ChoNgười ĐóTình yêu của Du Dực đối với mẹ của Yến Thanh Ti là thứ tình yêu cô chưa thấy bao giờ, sâu đậm đến độ chính cô còn cảm thấy nặng nề.Du Dực xoay người liếc nhìn bia mộ, khuôn mặt trên bia mộ kia vẫn đang cười, vẫn là nụ cười của năm ấy, sự dịu dàng của bà đã bao dung cả cái thế giới tàn nhẫn này.Đôi môi Du Dực khẽ nhếch lên: "Không vì lý do gì cả. Tôi gặp được mẹ của cháu, tôi yêu bà ấy, chỉ thế thôi. Tình yêu là gì, ai có thể nói rõ được đây?"Nếu như trong tình yêu có thể nói đến nhân quả, vậy trên cõi đời này đã không có nhiều si nam oán nữ đến như vậy.Đôi môi của Yến Thanh Ti có chút khô nứt, lúc nói chuyện vô tình làm nó rách toạc ra, cô nói: "Ông đã chờ nhiều năm như vậy, lại chờ được tin bà ấy đã chết... Ông có hối hận không? Hối hận vì đã tìm một người nhiều năm như thế? Có lẽ, không tìm được thì tốt hơn, ít nhất vẫn còn lại hy vọng.""Tôi chỉ hối hận vì sao không tìm được bà ấy sớm hơn. Năm đó tôi không nên bỏ đi. Nếu như bây giờ tôi lại cứ thế rời đi mà không làm gì đó thì tôi sẽ hối hận thêm một lần nữa, hối hận tại sao không trả thù cho bà ấy."Tiếc nuối của cả đời Du Dực chính là Nhiếp Thu Sính.Tiếc nuối vì đã không bảo vệ được bà, tiếc nuối không tìm được bà sớm hơn, ông không thể có thêm tiếc nuối vì đã không báo thù cho bà.Yến Thanh Ti trầm mặc, cúi đầu không nói gì.Cô đã không còn cảm giác phản cảm đối với Du Dực, trái lại giữa họ dường như còn có chút đồng bệnh tương liên.Trước khi gặp Nhạc Thính Phong, lý do cô sống tiếp là để báo thù cho mẹ, cô không chừa thủ đoạn nào cũng bất chấp hậu quả, kể cả hủy diệt chính mình. Nhưng đến khi gặp được Nhạc Thính Phong và Nhạc phu nhân, họ đã mang đến sự ấm áp và cả ánh sáng của thế giới này đến với cô, cho cô một cuộc sống mà cô vẫn hằng ước ao.Cô may mắn thoát khỏi địa ngục tăm tối đó vì có Nhạc Thính Phong.Nhưng Du Dực có lẽ không thể may mắn như vậy, nửa đời trước đã qua, chẳng lẽ nửa đời sau lại chìm đắm trong việc báo thù sao?Đúng như ông ta đã nói, nếu không tìm cái gì đó để làm, nếu như không giúp mẹ cô trả thù thì ông ta sẽ phát điên.Đột nhiên Yến Thanh Ti rất đồng tình với Du Dực, yêu một người lại chờ người đó nửa cuộc đời, nhưng cuối cùng chỉ chờ được sự tuyệt vọng.Một lát sau Yến Thanh Ti nói: "Dù sao thì ông hãy suy nghĩ thật kỹ đi. Nếu hai ngày sau ông vẫn cảm thấy muốn báo thù cho mẹ tôi, vẫn không có cách nào buông việc này xuống thì ông hãy đến tìm tôi, tôi sẽ nói cho ông một chút chuyện. Nhưng tôi vẫn hy vọng... ông nên suy nghĩ cho kỹ càng. Thật ra thì ông không cần phải làm gì cho mẹ tôi cả."Bởi vì giữa hai người họ thực ra cũng không có bất cứ quan hệ nào, ông ta không có trách nhiệm về bất cứ việc gì. Là một người quen cũ, ông ta có thể tới thăm mẹ cô đã là rất tốt rồi.Yến Thanh Ti bước vòng qua Du Dực, không đợi ông nói thêm gì, cô đã sải bước theo đường mòn rời đi.Du Dực nhìn bóng lưng của Yến Thanh Ti, bóng lưng ấy rất gầy cũng rất nhỏ bé. Thật khó tưởng tượng một cô gái nhỏ gầy yếu như vậy làm cách nào có thể kiên trì chống đỡ nhiều năm như vậy?Ông đi tới trước bia mộ, trên môi nở một nụ cười yếu ớt: "Đến giờ tôi mới biết em thích hoa bồ công anh."Du Dực quay đầu nhìn về phía Yến Thanh Ti rời đi, lúc này chỉ còn một bóng lưng nho nhỏ, cô đã đi xa rồi.--- O --- Chương 744: Anh Không Thương Em, Lại Còn Mắng EmYến Thanh Ti bước chân trần trên những tấm đá xếp trên con đường mòn đi xuống. Cô cúi thấp đầu, mặt trời quá chói chang khiến những vùng da lộ ra bên ngoài đều đau rát, tựa như bị nắng chiếu đến bỏng rồi.Đầu càng ngày càng căng, lại choáng váng, lúc đi bộ đều có cảm giác không vững.Yến Thanh Ti nghĩ tới một chuyện.Mẹ nó, xuống thì xuống rồi nhưng làm thế quái nào để về đây? Không lẽ xài hai cái đùi? Nếu đứng lại chờ Du Dực thì có chút... mất mặt thì phải?Yến Thanh Ti đang mải mê suy nghĩ thì đụng đầu vào một vật gì đó, đầu càng choáng váng, nhủ thầm: "Mẹ nó, nơi này hình như không có cây mà?"Cô lảo đảo mấy cái, dường như muốn ngã quỵ xuống, lại được một bàn tay kéo lại.Sau đó nghe thấy một giọng nói lạnh buốt vang lên ở bên tai: "Yến Thanh Ti, em nói xem em có bị ngu không hả?"Yến Thanh Ti sửng sốt một chút, ngẩng đầu lên: "Anh..."Người trước mặt có tận hai người nha, cảm giác giống như là đang say rượu. Yến Thanh Ti hất đầu, hỏi: "Sao anh tới đây?"Nhạc Thính Phong không thèm chả lời, quét từ đầu đến chân cô một lượt: "Em nhìn coi bây giờ em bẩn như thế nào, đến anh còn không thèm đụng vào em."Vừa nói vừa đem người bế lên.Tóc Yến Thanh Ti có chút bù xù, mặt thì đầy mồ hôi, tuy đã được Du Dực lau bớt phần trang điểm bị lem nhưng son trên môi, phấn trên mặt đều loang lổ hết cả, eo ơi... nhìn thế nào cũng thấy chẳng ra làm sao.Quần áo trên người bị mồ hôi thấm ướt, cánh tay lộ ra bị nắng chiếu tới nỗi đỏ ửng, có cố cũng không nhìn ra chút đẹp đẽ nào.Lúc ôm lấy Yến Thanh Ti cảm giác như ôm một quả cầu lửa vậy.Anh nhìn Yến Thanh Ti đá rơi giày, lại nhìn đôi chân của Yến Thanh Ti, cắn răng nói: "Yến Thanh Ti, gần đây em đói ăn lắm à? Muốn ăn cá nướng hay beef steak đây? Em nói xem, anh để em thiếu ăn hay sao?""Anh yên lặng đi, em chóng mặt." Yến Thanh Ti vừa nói vừa đưa tay bịt miệng Nhạc Thính Phong, nghe giọng của anh cứ vang bên tai cô cảm thấy não như đang muốn nhảy lên, thật đau.Nhạc Thính Phong...Anh bước nhanh hơn về chiếc xe đang đỗ rồi nhét Yến Thanh Ti vào trong, vẻ mặt ghét bỏ mà lau miệng, "Con mẹ nó... bẩn quá, tay em không dính bùn đất gì chứ?"Tay Yến Thanh Ti thực tình cũng có chút bẩn, lúc cô cầm hoa bồ công anh thì đất cát cũng dính luôn lên tay.Bên trong xe có bật điều hòa, Yến Thanh Ti thở dài, cuối cùng cũng thoải mái một chút.Cô không trả lời Nhạc Thính Phong, nhắm mắt tựa vào xe, cảm giác bản thân như được sống lại.Đột nhiên trên mặt cảm thấy lạnh, hai mắt cô hé ra một khe hở nhỏ, nhìn thấy Nhạc Thính Phong đang cầm một cái khăn ướt lau mặt cho cô.Yến Thanh Ti cảm thấy cả khuôn mặt bị phơi nắng đến nóng ran dần dần trở nên mát mẻ, đầu cũng không còn đau như vậy, cô cúi đầu xuống, mặc kệ cho bàn tay Nhạc Thính Phong lau lau.Nhạc Thính Phong bóp mặt cô một cái, lại lấy một cái khăn ướt mới lau lau mặt Yến Thanh Ti thêm một lần.Nhạc Thính Phong hung dữ nói: "Đừng có mà lộn xộn, nhìn xem em bẩn như thế nào, lại còn bôi lên cả quần áo của anh. Trở về tắm ngay cho anh. Cởi giày ra làm cái gì? May là da em dầy nên chưa bị nướng chín đấy."Yến Thanh Ti bĩu môi một cái: "Chân có đau mà. Anh nhìn xem, chân em rộp cả lên rồi, không thương em thì thôi lại còn mắng em."Nhìn thấy Nhạc Thính Phong, tảng đá vẫn đang chặn trong lòng Yến Thanh Ti mới dần dần tan biến.Cô đã tìm được nơi để dựa vào nhưng còn... Du Dực...Nhạc Thính Phong vừa nghe thấy lập tức dừng động tác trên tay lại, cúi đầu nhìn chân cô: "Ai bảo em xài mấy cái đồ vỉa hè này? Anh nhìn một chút, xem có nghiêm trọng hay không?"--- O ---Chương 745: Anh Sẽ Mãi Mãi Yêu Em Sao?"Tất nhiên là nghiêm trọng rồi, chảy cả máu đấy, dùng đồ vỉa hè chẳng phải do ông chủ này quá keo kiệt sao? Anh không cho em tiền, em chỉ có thể xài đồ rẻ tiền thôi."Yến Thanh Ti vừa nói vừa nâng chân đặt trên đùi Nhạc Thính Phong."Được rồi, ông đây về rồi mua cho em mỗi ngày một đôi không giống nhau luôn." Anh nhấc chân của Yến Thanh Ti lên xem thì quả nhiên thấy được phần da ở gót chân bị rách, vết thương có chút nặng, máu chảy ra đã khô lại, phần da bị rách cũng lật lên, thoạt nhìn đã thấy rất đau.Nhạc Thính Phong đau lòng phát tức: "Em là đồ cuồng làm điệu à? Lúc làm việc đi giày cao gót cũng thôi đi, lúc bình thường mang giày bệt sẽ chết à?"Yến Thanh Ti lườm anh một cái: "Anh không hiểu đâu, không đi giày cao gót em sẽ không tự tin.""Em mà còn không có tự tin à? Ở trước mặt anh có tự tin đến đâu cũng bị anh bóp trong tay thôi, chạy kiểu gì cũng không thoát, còn muốn tự tin làm cái gì?"Yến Thanh Ti đột nhiên vì những lời này mà bật cười, cười tới chảy cả nước mắt, cười đủ liền dựa vào trên người anh nói: "Đúng rồi, lúc em tự tin nhất khi đứng trước mặt anh, là lúc em không mặc gì hết."Nhạc Thính Phong đỏ mặt, chớp mắt mấy cái.Thật là... đạo hạnh của con yêu tinh này đã cao đến thế này, anh còn chạy được đi đâu?Anh thấp giọng nói một câu: "Em... kể cả em có mặc quần áo thì anh vẫn yêu em."Ý cười trên mặt Yến Thanh Ti càng sâu: "Vậy anh sẽ yêu em mãi sao?" "Đúng!" Nhạc Thính Phong trả lời không chút do dự.Vừa nói xong lập tức được Yến Thanh Ti hôn một cái. Cô nói: "Về nhà thôi."Nhạc Thính Phong sờ lên môi cô, cười nói: "Được rồi, về nhà nào." Anh lấy một chai nước suối, mở nắp rồi đưa cho cô.Nhạc Thính Phong lái xe đi nhưng chốc sau lại nhanh chóng lái trở lại. Nhạc Thính Phong xuống xe, Yến Thanh Ti hỏi: "Anh làm cái gì vậy?" "Em ngồi đây, anh về ngay."Không bao lâu sau, Yến Thanh Ti thấy Nhạc Thính Phong quay trở lại, trên tay còn cầm một đôi giày cao gót. Anh lẳng chúng nó xuống chỗ ngồi phía sau xe.Yến Thanh Ti tò mò: "Không phải anh bảo đấy là hàng vỉa hè sao, nhặt về làm gì?"Nhạc Thính Phong gạt cần số, đạp chân ga phóng xe đi, nói: "Có là hàng vỉa hè cũng là đồ em từng xài qua. Sau này... đừng có tùy tiện vứt đồ lung tung nữa, phá hoại môi trường đấy có biết không? Sao không có ý thức bảo vệ môi trường gì cả, chẳng may bị lũ chó săn chụp lại thì báo ngày mai lại có tựa đề nữ minh tinh XXX vứt rác bừa bãi."Yến Thanh Ti cười: "Nói thẳng ra thì anh không muốn đồ em từng dùng qua bị người khác nhặt được chứ gì?"Cô cười giảo hoạt, tự như đang nói: Anh mau thừa nhận đi, em nhìn thấu rồi. Lỗ tai Nhạc Thính Phong đỏ lên: "Nếu có biết cũng đừng nói ra."Tất nhiên anh không thể để người khác nhặt được đôi giày mà Yến Thanh Ti đã dùng qua rồi."Không thể."Khóe miệng Nhạc Thính Phong giật một cái, hỏi: "Chân còn đau không?" Yến Thanh Ti gật gật đầu: "Đau, làm sao bây giờ?"Không ngờ Nhạc Thính Phong lại trả lại một câu: "Đáng đời em.""Hừ..." Yến Thanh Ti quay người, không thèm quan tâm anh nữa.Nhạc Thính Phong nhìn cô, thấy cô vẫn không chịu động đậy, nói: "Nhìn mặt em kìa, phơi thành ra như vậy còn gì là diễn viên nữa, em còn chưa thành ảnh hậu, đừng tự hủy gương mặt mình như thế chứ."Yến Thanh Ti: "Mặt em, em thích thế đấy." "Anh không vui.""Anh quản được chắc?""Anh là ông chủ, là bạn trai của em, còn là chồng tương lai nữa, em nói xem anh có quản được không?"--- O ---Chương 746: Em Đối Xử Với Bản Thân Như Vậy Là ChưaBao Giờ Hiểu Được Nỗi Đau Của AnhYến Thanh Ti lườm anh một cái: "Hừ, thì ra anh sợ em xấu xí đi chứ gì? Nói trắng ra là anh chỉ thích người đẹp thôi."Nhạc Thính Phong đưa tay xoay mặt Yến Thanh Ti lại: "Nói linh tinh, thằng nào mà muốn người mình yêu xấu xí đi chứ? Anh thích em xinh đẹp, nhưng mà... anh còn đau lòng nữa, mỗi lần em tự dày vò bản thân mình như vậy có nghĩ như thế sẽ khiến anh đau lòng không?"Yến Thanh Ti dừng lại nhìn Nhạc Thính Phong thật lâu.Ngay khi Nhạc Thính Phong cho rằng cô muốn xin lỗi thì Yến Thanh Ti lại nói: "Thật hay giả vậy?"Một giây kế tiếp, xe phanh gấp lại, thân thể hai người hơi nhào về phía trước.Nhạc Thính Phong nghiến răng nói: "Không còn cách nào nói tiếp nữa rồi, em đi xuống."Yến Thanh Ti nín cười: "Là anh nói đấy nhé, em xuống...""Xuống, xuống, xuống, mau xuống xe đi, đừng để cho anh thấy em, đúng là một người không có lương tâm, là bạch nhãn lang, em... Mẹ nó, em xuống thật à?"Nhạc Thính Phong lập tức kéo Yến Thanh Ti lại.Yến Thanh Ti bĩu môi nói: "Không phải anh nói em xuống hay sao? Đây cũng không phải là xe của em, người ta không cho em ngồi thì em phải xuống thôi."Nhạc Thính Phong đau hết cả não: "Em... anh, anh để em ngồi, không cho ai ngồi hết chỉ cho em ngồi thôi.""Được rồi, nhìn anh dối lòng như vậy em cũng không nỡ, em tự mình về thôi." Yến Thanh Ti vừa nói vừa mở cửa xe, Nhạc Thính Phong đè lại tay của cô, cười nói: "Bảo bối, anh cầu xin em, em đừng xuống, lúc nãy là anh sai rồi được chưa?"Yến Thanh Ti nghiêng đầu: "Anh sai?"Nhạc Thính Phong gật đầu liên tục: "Đúng, là anh sai, em ngồi yên, ngồi yên ở đó!"Đúng thật là cả ngày anh chỉ tự tìm cách đào hố chôn mình, biết rõ nói không lại Yến Thanh Ti, dù có ầm ĩ thế nào thì người phải thỏa hiệp luôn là anh nhưng hết lần này đến lần khác vẫn cứ ngựa quen đường cũ, cứ nghĩ rằng mình có thể phản công.Nhạc Thính Phong nhìn thấy khuôn mặt cười đắc ý, trong lòng thở dài một tiếng, muốn phản công? Được thôi, cả đời này nghĩ cũng đừng nghĩ.Anh cười nói: "Có thấy nóng không, nhiệt độ máy điều hòa vừa chưa, có đói bụng không, muốn ăn cái gì không?"Yến Thanh Ti chống cằm nghe Nhạc Thính Phong lải nhải một đống thứ: "Muốn ăn anh."Nhạc Thính Phong nhất thời không biết nói gì.Anh chưa từng gặp người đàn ông tán gái giỏi nhất, nhưng mà anh biết, Yến Thanh Ti tuyệt đối là người phụ nữ tán tỉnh đàn ông giỏi nhất.Ở cùng cô, mỗi một phút giây đều bị cô trêu cho ngứa ngáy khó nhịn.Nhạc Thính Phong nắm tay Yến Thanh Ti, hôn mu bàn tay cô: "Nhịn chút nữa, về nhà rồi ăn.""Không phải anh nói tay em bẩn sao?" "Không sao, có bẩn anh vẫn thích."Đúng vậy, ông đây chính là một người không có nguyên tắc như vậy đấy.Trước mặt Yến Thanh Ti, Nhạc Thính Phong chính là một người... không có nguyên tắc!Yến Thanh Ti cắn môi nín cười, Nhạc Thính Phong luôn biết cách để cô vui vẻ, cũng không bao giờ tại một thời điểm không thích hợp hỏi một vấn đề không phù hợp.Giống như bây giờ, Nhạc Thính Phong biết rõ cô với Du Dực ở trên núi lâu như vậy, trong lòng nhất định muốn biết hai người bọn họ nói cái gì. Nhưng khi anh nhìn thấy Yến Thanh Ti thất hồn lạc phách thì không hỏi bất cứ cái gì.Anh dùng cách của chính mình kéo cô từ giữa bi thương trở lại, cũng không dùng lời ngon tiếng ngọt, nhưng anh trách cứ, anh đau lòng càng làm cho Yến Thanh Ti biết, trong lòng anh cô quan trọng nhường nào.Cho nên nhiều năm như vậy rồi, chỉ có Nhạc Thính Phong mới có thể tiến vào thế giới của cô.--- O ---Chương 747: Anh Có Thể Cõng Em, Em Không Cần PhảiĐứngNhạc Thính Phong cho cô sự ấm áp cùng quan tâm, đây đều là những thứ cô cần nhất, có anh bên cạnh, cô cảm thấy phía sau mình như có một bức tường kiên cố vững chắc có thể dựa vào.Dù cho trước mặt có là vực sâu vạn trượng cũng không còn khiến cô sợ hãi nữa...Tại cổng nghĩa trang, Du Dực nhìn thấy Nhạc Thính Phong ôm Yến Thanh Ti lên xe, sau đó rời đi. Đôi môi ông tựa hồ nhếch lên một chút xíu, người đàn ông trẻ kia cũng không tệ.Ông nghĩ rằng Yến Thanh Ti là do ông chở tới, cô đi một mình thế nào được cho nên vội vàng chạy xuống để đưa người về. Nhưng không ngờ chạy tới lại nhìn thấy Nhạc Thính Phong.Cùng là đàn ông, ông có thể nhìn ra tình cảm của Nhạc Thính Phong đối với Yến Thanh Ti là thật chứ không như thằng cháu của ông, chỉ biết đem phụ nữ trở thành đồ chơi.Nếu như Yến Thanh Ti có thể tìm được một nơi quy túc, chắc bà ấy cũng mãn nguyện lắm?Du Dực xoay người, mất mười bảy năm mới tìm được người, ông muốn bên cạnh bà lâu hơn một chút....Lái xe về thành phố, Nhạc Thính Phong đỗ xe ven đường nói với Yến Thanh Ti: "Em chờ một chút, anh quay lại ngay."Yến Thanh Ti nhìn thấy tiệm thuốc, đại khoái đoán được là anh chạy đi mua thuốc sát trùng, gật đầu: "Đi đi."Nhạc Thính Phong chạy xuống mua thuốc sát trùng, lại đi mấy chục mét đến một cửa hàng tiện lợi mua một hộp kem, bước nhanh trở về xe.Anh nhét kem vào tay Yến Thanh Ti: "Ăn kem cho đỡ nóng."Yến Thanh Ti cười nói: "Em không phải trẻ con, anh cũng biết em không thích đồ ngọt."Nhạc Thính Phong ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói: "Không sao, lát anh đút cho em."Yến Thanh Ti sửng sốt một chút, nhớ tới lần đút kem lần trước mặt liền đỏ lên.Nhạc Thính Phong nắm chân cô, dùng bông thấm thuốc sát trùng lau sạch máu với bụi trên vết thương, "Em nhịn một chút, hơi đau đấy."Yến Thanh Ti mở nắp hộp kem: "Không sao, anh cứ làm đi, chả đau tẹo nào."Nhạc Thính Phong ngẩng đầu nhìn Yến Thanh Ti dùng thìa xúc một miếng kem, trên mặt chẳng có chút nào biến đổi, tựa như hoàn toàn không cảm giác được sự đau đớn trên chân.Trong lòng Nhạc Thính Phong khó chịu, nếu như không có chuyện ngày nhỏ, liệu cô có giống những cô gái khác, dù trên người bị xước một vết nhỏ cũng kêu la oai oái tìm ba mẹ với bạn trai để nũng nịu không?Nhưng mà...Nhạc Thính Phong xé một miếng băng gạc, dán vào vết thương: "Phụ nữ cứ phải mang giày cao gót, thật đáng thương."Miệng Yến Thanh Ti đang ngậm kem nói: "Chờ vết rộp xẹp xuống thành vết chai thì không đau nữa.""Không đau nhưng mà sẽ xấu hơn.""Vậy cũng có cách nào đâu, thế giới này đối với phụ nữ rất khắc nghiệt, cho nên... có mạnh mẽ thì mới ăn ít khổ, nếu không thì sao mà trụ được trong cái thế giới này?""Em không trụ được thì còn có anh mà? Anh có thể cõng em, em không cần đứng."Yến Thanh Ti xúc một thìa kem đang định đưa vào miệng, nghe thấy Nhạc Thính Phong nói như vậy thì ngừng lại, cô ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt anh.Anh cứ luôn vô tình nói một câu khiến cho cô cảm động, để cho trái tim cô đột nhiên ấm áp.Yến Thanh Ti: "Ừ..."Cô đem miếng kem đã sắp tan đưa đến bên miệng Nhạc Thính Phong: "Thưởng cho anh."Nhạc Thính Phong cười nói: "Được em đút một miếng thật không dễ dàng." Anh há mồm ngậm lấy kem, một giây sau kéo Yến Thanh Ti vào trong ngực. Vị kem vani dần dần hòa tan giữa đôi môi hai người...--- O ---Chương 748: Cô Thích Nụ Hôn NàyLành lạnh, ngọt ngọt lại giảm bớt mấy phần ngọt ngất, hương vị kia trở nên nhẹ nhàng khoan khái, có thể khiến người ta lên cơn nghiện.Yến Thanh Ti há miệng ra, cô thích nụ hôn này.Nhạc Thính Phong buông Yến Thanh Ti ra: "Anh càng thích cách đút như thế này hơn."...Về đến nhà, Nhạc phu nhân nhìn cánh tay với khuôn mặt của Yến Thanh Ti đều bị cháy nắng đến đỏ rực, há mồm liền nói: "Bác đã nói với con rồi, khẩu trang, kính mắt với mũ đều phải chuẩn bị tốt. Có phải con không mang theo đồ chống nắng không? Con nhìn mặt mũi xem này, ai ui, có đau hay không, mai lại bị lột da ra mất thôi, để bác giúp con dưỡng."Nhạc Thính Phong buông Yến Thanh Ti xuống: "Mẹ, bọn con còn chưa ăn cơm đâu, ăn cơm trước được không?""Ờ, con đi bảo thím Ngũ bưng đồ ăn ra, để mẹ bôi đồ làm dịu cho Thanh Ti đã, nhanh thôi."Nhạc Thính Phong...Được rồi, về đến nhà thì anh thành mệnh cu li rồi.Nhạc phu nhân để Yến Thanh Ti tắm xong liền đem đồ trét trét lên mặt cô: "Sau này bác phải để trong túi con vài lọ kem chống nắng mới được.""Con nhất định sẽ chú ý."Nhạc phu nhân "hừ" một tiếng: "Bác không tin đâu, để lát nữa lấy cho con mấy lọ, lúc nào cũng phải mang trong người.""Thật mà, con sẽ chú ý mà.""Con nha, nhất định sẽ không thèm để ý thì có. Gương mặt này có bao nhiêu người ước ao, viện trưởng của thẩm mỹ viện bác hay đi hôm trước còn nói, gần đây có người cầm hình của con đi làm mẫu muốn chỉnh mặt đó.""Thật sao... vậy xem ra gương mặt này của con rất có ích nha." "Đúng thế."Nhạc phu nhân nhanh chóng bôi thuốc lên khắp mặt và cánh tay bị cháy nắng của Yến Thanh Ti, định kéo cô xuống ăn cơm lại nhìn thấy cô còn chưa mang giày, gót chân còn dán miếng gạc: "Chân làm sao vậy? Bị rộp gót chân sao?""Vâng, hôm nay con đi đôi giày không vừa chân.""Hay là giày chất lượng không tốt? Không sao, để bác tìm người làm giầy cho con, chọn loại da dê mềm nhất, tuyệt đối không bị xước chân, đi vào vừa đẹp lại vừa thoải mái." Nhạc phu nhân vừa nói vừa đưa cho Yến Thanh Ti một đôi dép.Yến Thanh Ti vội vàng nhận lấy đi vào: "Cảm ơn bác."Nhạc phu nhân vỗ vỗ tay Yến Thanh Ti: "Cám ơn cái gì, sớm muộn gì chả thành người một nhà."Trên bàn cơm, Nhạc Thính Phong hỏi: "Chiều nay em không có việc gì chứ?""Ừ, không có.""Vậy thì em ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, anh ăn xong còn phải về công ty một chuyến."Yến Thanh Ti gật đầu: "Được."...Nhạc Thính Phong rời nhà cũng không về công ty mà lái xe thẳng ra nghĩa địa ngoài thành phố.Anh đoán Du Dực vẫn chưa rời đi.Nếu như ông ta thực sự yêu mẹ vợ nhiều năm như thế, vậy lúc biết tin bà đã chết nhất định là đau đớn muốn chết, không thể rời đi nhanh như vậy. Nếu như ông ta thật sự đã rời đi thì chứng tỏ tình yêu của ông ta cũng không sâu đậm đến vậy.Quả nhiên, lúc Nhạc Thính Phong chạy tới vẫn nhìn thấy xe của Du Dực đỗ tại đây.Lúc này là bốn giờ chiều, mặt trời không chói chang như lúc trước nhưng nhiệt độ không khí vẫn còn rất nóng.Nhạc Thính Phong cầm một bó hoa sao xuống xe, từ đằng sau xe lấy một chai nước rồi hướng đi lên con đường mòn, xa xa đã trông thấy một bóng người đứng lẳng lặng bên bia mộ mẹ vợ.Nhạc Thính Phong nhìn thôi đã cảm thấy nóng, có thể phơi mình dưới nắng lâu như vậy, ông ta cũng thật lợi hại, nhưng như thế mới biết tình cảm của ông ta sâu đậm nhường nào.Nhạc Thính Phong đi tới, đặt bó hoa baby xuống nói: "Mẹ, con lại tới đây, lúc nãy con tới đón Thanh Ti chưa lên chào mẹ, mẹ đừng trách con nha."--- O ---Chương 749: Nhạc Thính Phong, Anh Sẽ Yêu Em BaoLâu?"Nếu tính ra thì gần đây, số lần tôi gặp ông tương đối nhiều thì phải, còn nhiều hơn số lần Thanh Ti gặp ông?"Du Dực đã phơi nắng đến mức sắp chịu không nổi rồi, giọng của Nhạc Thính Phong khiến ông tỉnh táo hơn một chút.Nhạc Thính Phong nghiêng đầu nhìn thấy ánh mắt Du Dực đã dần mất đi tiêu cự, đưa nước suối cho ông: "Đứng lâu như vậy còn chưa ngất đi, ông cũng thật lợi hại."Du Dực nhận lấy chai nước suối, một hơi uống hết hơn nửa, số nước còn dư lại dốc hết lên đỉnh đầu, cả người đã hoàn toàn thanh tỉnh lại.Nhạc Thính Phong nói: "Xem ra ông biết cả rồi." Du Dực không nói gì.Nhạc Thính Phong nói: "Nếu ông từng thích mẹ vợ của tôi, vậy ông cũng nên biết Thanh Ti chính là đứa con duy nhất của bà ấy. Tôi mặc kệ ông muốn làm cái gì, nhưng đừng tổn thương đến Thanh Ti, càng không được lôi kéo cô ấy làm cái gì, nếu không tôi chẳng cần quan tâm ông là Du nhị gia hay Du đại gia gì gì đó, tôi cũng sẽ giết chết ông."Dư Dục mở miệng nói: "Tôi sẽ không để con bé phải làm cái gì cả. Nếu cậu muốn ở chung một chỗ với con bé thì đối đãi và bảo vệ con bé thật tốt là được."Nhạc Thính Phong bĩu môi: "Cái này còn cần ông nói sao? Người phụ nữ của tôi, tương lai là mẹ của con tôi, đương nhiên tôi phải bảo vệ rồi."Du Dực lạnh lùng nói: "Nhớ kỹ những lời cậu nói. Nếu cậu dám phụ con bé, tôi không tha cho cậu đâu.""Cám ơn sự quan tâm của ông với người phụ nữ của tôi, ông không có cơ hội thực hiện những lời này đâu. Nhìn bộ dạng ông thế này hẳn là định làm cái gì đó, nếu không sẽ bị điên hoặc tức chết thôi.""Chuyện của tôi không cần cậu quan tâm."Nhạc Thính Phong lại bĩu môi cười một tiếng: "Chậc, tôi thì quan tâm ông làm gì, ông cũng đâu phải bố vợ tôi. Nhưng mà tôi phải nhắc ông một chút, chuyện năm đó còn ẩn giấu nhiều chuyện phức tạp, đó không phải là chuyện đơn giản đâu. Tôi vẫn luôn điều tra nhưng từ đầu đến cuối đều không có đầu mối nào, nếu không phải vì vậy thì đợi ông xuất hiện tôi cũng báo xong thù của mẹ vợ rồi."Du Dực cau mày, không nói gì."Tôi cũng không muốn nói nhiều với ông, nhà họ Du mấy người cũng không phải thứ gì tốt đẹp, nếu lo lắng cho Thanh Ti thì sau này tránh xa cô ấy ra một chút."Nhạc Thính Phong nói xong, phất tay rời đi.Trước khi đi còn nói một câu: "Mẹ, con phải đi đây, mẹ với người quen cũ nói chuyện vui vẻ nhé, lần sau con sẽ trở lại thăm mẹ."Du Dực nghĩ về những gì Nhạc Thính Phong nói, chẳng lẽ cái chết của Thu Sính năm đó còn có ẩn tình?...Nhạc Thính Phong chạy xe từ ngoại ô về nhà đã là hơn 5 giờ chiều, ở trên đường về anh mua chút đồ nướng.Buổi tối liền lôi kéo Yến Thanh Ti với Nhạc phu nhân uống mấy li bia.Tửu lượng Nhạc phu nhân không tốt, cơm nước xong được thím Ngũ đỡ đi nghỉ ngơi.Nhạc Thính Phong cười gian xảo kéo Yến Thanh Ti về phòng, khóa luôn cửa lại.Vừa quay người liền nhào tới ôm lấy Yến Thanh Ti nói: "Không phải nói muốn ăn anh sao? Nhanh ăn đi."Yến Thanh Ti: "Vừa mới ăn xong, em còn no lắm." "Vừa vặn làm chút chuyện vận động cho tiêu cơm."Khóe miệng Yến Thanh Ti giật một cái, tên này đã không còn mặt mũi là gì nữa rồi. Cô đang xoắn xuýt một bên thì nghe Nhạc Thính Phong nói: "Em thật sự cho rằng anh cầm thú như vậy sao? Tối nay thực sự phải để em nghỉ ngơi cho khỏe."Yến Thanh Ti cười một tiếng.Nửa đêm, Yến Thanh Ti vốn cho rằng bản thân sẽ ngủ, nhưng đầu óc cô bây giờ lại cực kỳ tỉnh táo: "Nhạc Thính Phong, anh sẽ yêu em bao lâu?"Nhạc Thính Phong nói: "Không biết."Yến Thanh Ti không gì nữa, cô yên lặng chuyển người xoay lưng lại với Nhạc Thính Phong, cô biết...Bên hông chợt siết chặt, cô được người phía sau ôm lấy, dựa vào lồng ngực ấm áp của anh, nghe anh nói: "Bởi vì anh không biết lúc nào mình sẽ chết."Chương 750: Anh Ngủ Cứ Ngủ, Em ĂnCủa EmVì không biết lúc nào sẽ chết, vậy nên không biết có thể yêu em được bao lâu.Câu nói này khiến thân thể Yến Thanh Ti run lên, cô cảm giác được có cái gì chảy xuống từ trong mắt, đưa tay lướt qua thấy tay mình ươn ướt.Nhạc Thính Phong vỗ nhẹ: "Ngủ đi, nếu em không ngủ ngơi tốt thì anh nào dám ra tay đây."Yến Thanh Ti trở mình, dán sát vào lồng ngực Nhạc Thính Phong, không chịu ngẩng lên nữa....Yến Thanh Ti mở mắt, bên ngoài trời đã sáng rồi, cảm giác trên hông có một cánh tay đang gác, trên đùi còn bị một cái chân đè lên.Một khuôn mặt gần trong gang tấc, mắt vẫn đang nhắm, có thể nhìn rõ được từng sợi lông mi dài thật dài.Đến giờ Yến Thanh Ti mới biết hóa ra lông mi của Nhạc Thính Phong lại dài như vậy.Cô đếm từng sợi lông mi của anh, tối hôm qua đáng nhẽ là không ngủ được, nhưng sau khi nghe anh nói câu kia xong lại nằm thiếp đi trong ngực anh từ lúc nào không biết.Yến Thanh Ti nở nụ cười, cho tới giờ trong lòng cô vẫn cảm thấy ngọt ngào.Trước kia Yến Thanh Ti thấy những cô gái khi rơi vào tình yêu đều là những kẻ ngu, đàn ông chỉ mới tùy tiện nói mấy câu đường mật thôi mà cứ thế tin cho sái cổ, chỉ số thông minh thấp đến đáng sợ. Nhưng giờ cô cũng là một người như vậy, không có người phụ nữ nào không thích bị cám dỗ.Yến Thanh Ti nâng tay lên, gạt nhẹ lông mi của Nhạc Thính Phong, thật là đẹp nha.Cô nhìn anh ngủ, trong lòng ngứa ngáy liền ngẩng đầu lên cắn cắn môi trên của anh một chút.Rốt cuộc cũng đem người đàn ông này hành hạ đến tỉnh, anh nhắm mắt lại, ôm chặt lấy eo của Yến Thanh Ti: "Mới sáng sớm đã nghịch cái gì?"Ngón tay của Yến Thanh Ti vuốt nhẹ qua cổ của Nhạc Thính Phong: "Đói, muốn ăn anh."Một lát sau, đôi mắt đang nhắm chặt lập tức mở to ra, chăm chú nhìn vào Yến Thanh Ti, hùng hổ nói: "Em nói lại lần nữa?"Buổi sáng vừa mới tỉnh, lại còn bị đánh thức dậy, bản thân còn đang ngái ngủ khi nghe được lời của Yến Thanh Ti một lúc lâu sau anh mới phản ứng kịp.Anh cho rằng mình nghe lầm, chăm chú nhìn chằm chằm cô, muốn cô lặp lại lần nữa để chắc chắn không phải mình nghe nhầm.Yến Thanh Ti há mồm cắn lên cổ anh một cái: "Đói, muốn ăn anh. Chả phải nói sẽ chiều chuộng em đến hết đời sao, vậy mà có thế cũng tức giận."Trên cổ tê rần, Nhạc Thính Phong cảm thấy cả người như đang bị điện giật, nửa người mềm nhũn: "Em..."Yến Thanh Ti với tay vào trong áo ngủ của anh, lẩm bẩm nói: "Thôi không sao, anh ngủ cứ ngủ, em ăn của em."Lần này thì Nhạc Thính Phong hoàn toàn tỉnh ngủ rồi, nghiến răng nói: "Không biết xấu hổ, lời không biết xấu hổ như này cũng dám nói ra."Yến Thanh Ti trợn mắt: "Anh không phải là bạn trai em sao?"Nhạc Thính Phong đưa tay cởi áo ngủ của Yến Thanh Ti ra: "Ai dám nói không phải?"Móng tay Yến Thanh Ti lướt nhẹ trên ngực Nhạc Thính Phong, mang đến cảm giác nhoi nhói đến tê dại.Cô nói: "Em ăn là ăn bạn trai của em, liên quan gì tới anh?"Nhạc Thính Phong cảm thấy bản thân lại bị Yến Thanh Ti trêu chọc rồi, nghiêm chỉnh chịu đựng cả một buổi tối cuối cùng chỉ vì một câu nói của Yến Thanh Ti vẫn thành không nhịn được.Nhạc Thính Phong đem toàn bộ quần áo ngủ trên người Yến Thanh Ti cởi xuống, "Thật vướng víu, tối qua không nên mặc mới đúng."Yến Thanh Ti bật cười ha hả: "Nếu không mặc, anh còn nhịn nổi tới giờ không?""Đương nhiên là... không, có trời mới biết tối qua anh khổ sở đến nhường nào."Nói rồi đưa tay vuốt dọc sống lưng của Yến Thanh Ti, cảm nhận đường cong tinh tế của cô, cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cô, nói: "Bảo bối, em muốn ăn thế nào, ăn bao nhiêu, mặc sức em ăn!" Mời các bạn đón đọc tập tiếp theo trên Waka vào ngày 30/1/2017!Chương 751: Anh Có Muốn Trốn Em CũngKhông Muốn Thả Yến Thanh Ti đột nhiên gục lên vai Nhạc Thính Phong cười khúc khích. "Đây lúc là thời khắc nghiêm túc đứng đắn đấy, em cười cái gì mà cười?"Yến Thanh Ti lắc đầu: "Anh đợi một chút, cho cười xong đã rồi nói, em không nhịn được."Nhạc Thính Phong nghiến răng: "Em nhanh lên có được không, anh nhịn không nổi nữa rồi."Yến Thanh Ti cười một lúc lâu, cô nằm trong ngực Nhạc Thính Phong cười chảy hết cả nước mắt. Sau đó, cô nhào lên ôm lấy đầu của anh, cắn lên môi anh, nói: "Nhạc Thính Phong, anh càng phải yêu em nhiều hơn, lâu hơn..."Nhạc Thính Phong lật người quay sang đè lên người cô: "Cái này còn cần em nói à? Bằng không, làm sao anh cướp được em từ tay mấy cái gã ất ơ đó."Sáu giờ sáng, tiếng chim hót ríu rít bên ngoài cửa sổ truyền vào trong phòng ngủ. Dưới nhà, thím Ngũ đang chuẩn bị bữa sáng, Nhạc phu nhân vẫn chưa dậy.Sáng sớm ngày hè, mặt trời vừa lên ánh nắng đã gay gắt chói chang, chiếu xuyên qua cửa kính rải vào phòng ngủ.Mái tóc đen nhánh của Yến Thanh Ti tản ra trên gối trắng như tuyết, sự tương phản giữa đen vào trắng trông giống như một bức tranh thủy mặc.Đôi môi có hơi sưng đỏ ở trên gương mặt ửng hồng càng lúc càng động lòng người, đôi mắt hồ ly xinh đẹp thì lại long lanh đầy hơi nước, trông cô vừa quyến rũ lại xen lẫn một chút gì đó, sạch sẽ, thuần khiết.Nhạc Thính Phong chỉ cảm thấy nhìn cô như vậy thì anh đã không có cách nào khống chế nổi bản thân mình nữa. Cô khiến anh mê đắm, chỉ sợ ngay một sợi tóc trên người cô thôi cũng làm anh mê muội.Nhạc Thính Phong cúi đầu, đặt một nụ hôn lên đôi mắt của Yến Thanh Ti. "Anh bị sập bẫy của em mất rồi, không thể trốn thoát được nữa."Yến Thanh Ti mơ hồ nghe thấy tiếng của Nhạc Thính Phong khàn khàn, trầm thấp mà đè nén, tiếng thở dốc dồn dập của anh vang lên bên tai cô. Cô nheo mắt nhìn ngắm gương mặt của Nhạc Thính Phong.Khẽ cong môi, dùng móng tay cào lên lưng anh tạo thành những vệt dài đỏ ửng, sau đó cô ngẩng đầu hôn lên môi anh: "Kể cả anh có muốn trốn, em cũng không có ý định thả anh đi đâu."...Chín giờ sáng, Nhạc phu nhân ăn sáng xong nhàm chán xem xu hướng thời trang của mùa thu năm nay, các bộ sưu tập thờitrang luôn đi trước thời tiết, bây giờ đã là tháng 7, mùa thu cũng không còn xa nữa rồi.Thím Ngũ từ trong phòng bếp đi ra hỏi: "Có cần lên gác gọi thiếu gia và cô Yến xuống ăn sáng không ạ? Đồ ăn nguội hết rồi!"Nhạc phu nhân xua tay: "Gọi cái gì mà gọi, không cần gọi đâu, đợi chúng nó kiệt sức, đói rồi, sẽ tự xuống ăn thôi."Con trai của bà mà bà không hiểu nó sao?Chắc chắn nó sẽ không để lỡ một buổi sáng tuyệt vời như thế này đâu.Thím Ngũ lại hỏi: "Thế... trợ lý Giang gọi điện đến hỏi thiếu gia chiều nay có đến công ty không đấy ạ, có cần phải gọi lại cho cậu ta không?"Không cần đâu, Tiểu Giang tự khắc sẽ hiểu thôi." "Vâng ạ, phu nhân, vậy tôi ra chợ mua thức ăn nhé?""Đi đi, hai đứa nó quấn lấy nhau lâu như thế, buổi trưa phải tẩm bổ cho cả hai đứa mới được."Thím Ngũ cười đầy đen tối: "À, tôi biết rồi ạ!"...Một hồi triền miên dường như đã tiêu hao hết tất cả thể lực của Yến Thanh Ti, cô được Nhạc Thính Phong bế vào phòng tắm. Vốn dĩ anh nói chỉ đi tắm thôi, không làm gì nữa cả, Yến Thanh Ti cười ha ha, đi tắm ấy hả, lại chẳng thành ra quấn lấy nhau thêm một trận nữa ấy.Đi ra khỏi phòng tắm, Nhạc Thính Phong tràn đầy căm phẫn nói: "Cái này không thể trách anh được, là do dáng vẻ không mặc quần áo của em cứ quyến rũ anh đấy chứ. Làm một thằng đàn ông tâm sinh lý hoàn toàn bình thường, nếu mà anh có thể nhịn được thì đó nghĩa là anh đang có vấn đề.""Ha ha..." Yến Thanh Ti cười cười, hứ, quần áo của bà là bị đứa nào lột ra.Yến Thanh Ti làm bộ vô cùng đứng đắn nói: "Nếu đã như thế, sau này anh ngủ một mình thì tốt hơn. Em là một người đứng đắn, em không thể dụ dỗ anh phạm tội được, như thế vô đạo đức lắm."Chương 752: Tình Yêu Của Ông Ta CònSâu Đậm Hơn So Với Những Gì Mà Em Tưởng TượngNhạc Thính Phong cầm lấy tay của Yến Thanh Ti, nghiêm chỉnh nói: "Không, là do anh không đứng đắn, ý chí của anh quá yếu ớt, là do anh nhìn thấy em là có ý định đen tối trong đầu, con người của anh đúng là thứ không ra gì."Yến Thanh Ti rút tay ra: "Vậy thì em càng không thể ngủ với anh được, nhất định phải đề phòng con sói háo sắc như anh."Nhạc Thính Phong thấy tình hình không ổn, dứt khoát ăn vạ, ôm chặt lấy cô, nói: "Em không thể như thế được... Nếu mà em ngủ với mẹ anh nữa thì... em có còn cần đến ông chồng tương lai này nữa hay không?"Yến Thanh Ti chọc chọc ngón tay lên đỉnh đầu Nhạc Thính Phong: "Trước thì cần, bây giờ đang có ý định không cần nữa.""Em dám..." Nhạc Thính Phong mặt mũi đen sì nói: "Em nhìn đi, em mang anh ra lật đi lật lại "ăn" bao nhiêu lần như thế, giờ em định quỵt luôn đấy hả, em muốn bội tình bạc nghĩa đấy à?"Yến Thanh Ti bật cười thành tiếng, Nhạc Thính Phong mà đã lên cơn ấu trĩ, đúng là... đáng yêu chết đi được ấy!Nhạc Thính Phong thấy cô cười lên là biết cô đã hết giận rồi.Ôm lấy cô, anh nói: "Sau này anh sẽ cố gắng kiềm chế, hôm nay đừng giận nữa nhé? Em cũng đói rồi, chúng ta xuống nhà ăn sáng đi."Yến Thanh Ti không muốn động đậy: "Không đi được, không còn sức nữa rồi.""Anh xoa bóp cho em nhé?"Yến Thanh Ti nghiêng đầu nhìn Nhạc Thính Phong, anh đang rất nghiêm túc xoa eo cho cô.Người đàn ông này đã không còn cái dáng vẻ lạnh lùng ban đầu khi cô gặp anh nữa, giờ anh đã biết chăm sóc và quan tâm cô hơn, anh còn biết làm thế nào để khiến cô cảm thấy ấm áp hơn và cũng rất có trách nhiệm.Yến Thanh Ti mở miệng hỏi: "Anh... không tò mò hôm qua em đã nói gì với Du Dực à?"Nhạc Thính Phong cười: "Em muốn nói tự nhiên sẽ nói cho anh biết thôi."Nhạc Thính Phong dừng một lát rồi lại nói tiếp: "Tuy rằng anh rất rất muốn biết, dù sao em cũng một mình đi gặp người đàn ông khác, em nghĩ trong lòng anh có thể thoải mái được chắc? Chẳng qua, ai bảo anh tin em chứ?"Yến Thanh Ti giơ tay véo véo má của Nhạc Thính Phong: "Xét thấy anh khiến cho người ta thích như thế, em đành... cố màkể cho anh nghe vậy."Nhạc Thính Phong gật đầu: "Em nói đi, anh nghe.""Du Dực yêu mẹ em, anh đã biết từ trước rồi. Hôm qua ông ta đến tìm em muốn em đưa ông ta đi gặp mẹ em, ông ta muốn thì em đưa ông ta đi. Lúc đầu em bài xích ông ta bởi em rất không thích người nhà họ Du, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của ông ta lúc đứng trước bia mộ của mẹ em thì em đã tin tình yêu của ông ta còn sâu đậm hơn so với những gì mà em tưởng tượng... Thực ra em vẫn không tin rằng trên thế giới này lại có thứ tình cảm sâu đậm đến vậy. Ông ta tìm mẹ em mười bảy năm, thậm chí ông ta còn không biết tên của mẹ em, nhưng lại vì bà mà không lấy vợ, sinh con. Trong suốt những năm tháng đó, chỗ dựa tinh thần của ông ta chính là mẹ em, nhưng mà... mẹ em đã chết rồi, tia hy vọng cuối cùng trong lòng ông ta cũng đã mất."Nhạc Thính Phong ôm lấy cô, cằm anh đặt lên bờ vai cô: "Em đồng tình với ông ta, phải không?"Yến Thanh Ti gật đầu: "Đúng, bởi nỗi đau đớn của ông ta bây giờ đều là những nỗi đau mà em đã từng trải qua, em biết nó khó chịu đến mức nào. Em may mắn lắm mới thoát khỏi nó, nhưng... ông ta... sợ rằng đến chết vẫn bị nó quấn lấy. Em cũng không biết ông ta bị như thế có đáng hay không nữa."Nhạc Thính Phong đặt một nụ hôn lên má của Yến Thanh Ti: "Đúng là đáng để đồng tình. Là một người đàn ông, anh nghĩ đối với ông ta mà nói, kết quả này tất nhiên là rất bi kịch, nhưng ít nhất so với việc đến chết cũng không tìm được người con gái mình yêu thì tốt hơn nhiều. Cái này cũng có thể coi như cầu được ước thấy, yêu có sâu đậm hay không, ai mà nói rõ được chứ?"Yến Thanh Ti hỏi Nhạc Thính Phong: "Nếu như là anh, anh sẽ giống ông ta chứ?"--- O ---Chương 753: Anh Nói Anh Sẽ Cho Em Hạnh Phúc, VậyThì Phải Làm Được Đấy Nhé!Nhạc Thính Phong lắc đầu: "Anh không phải là ông ta, anh sẽ không giống ông ta. Anh biết người phụ nữ của anh tên là gì, anh biết cô ấy ở đâu, anh biết điều anh muốn làm chính là tóm chặt lấy cô ấy, không để những thằng khác có bất kỳ cơ hội nào chen chân vào."Yến Thanh Ti cong môi: "Đúng, anh không phải là ông ta.""Chúng ta đương nhiên không giống bọn họ, anh sẽ cho em hạnh phúc." Yến Thanh Ti đưa tay ra ôm lấy Nhạc Thính Phong."Anh nói được thì phải làm được đấy nhé!" "Nhất định!...Nhạc Thính Phong gãi gãi đầu nói: "Thực ra, anh cũng có chuyện muốn nói với em. Hôm qua, buổi chiều anh không đi làm, anh đi đến nghĩa trang, anh đến để gặp Du Dực. Dù gì anh cũng phải làm cho rõ ràng rốt cuộc ông ta muốn làm cái gì, có phải không nào?"Yến Thanh Ti liếc xéo anh một cái: "Anh nói gì với ông ta?""Cũng có gì đâu, giao lưu hữu nghị thân thiết giữa hai người đàn ông với nhau thôi mà""Ha ha...""Không có gì thật mà. Anh không biết ông ta muốn làm gì, dù sao cũng phải cảnh cáo ông ta trước rồi hẵng nói."Yến Thanh Ti lắc đầu: "Không sao, ông ta sẽ không làm gì tổn thương đến em đâu."Yến Thanh Ti nhớ lại những gì mà Du Dực đã nói, ông ta sẽ không để bất kỳ ai tổn thương đến cô. Thực ra khi nghe được câu nói đó, trong lòng Yến Thanh Ti có chút thê lương, câu nói đó vốn dĩ nên do cha ruột cô nói mới phải, đáng tiếc... cha cô là một kẻ khốn nạn, thật không ngờ câu nói này lại do một người đàn ông không có chút máu mủ nào nói ra.Nhạc Thính Phong xoa đầu cô: "Anh cũng vậy." "Em biết."...Chín giờ hơn, cuối cùng hai người cũng mò xuống nhà.Nhìn thấy gương mặt cười đầy mờ ám của Nhạc phu nhân, Yến Thanh Ti không khỏi đỏ mặt, thật là có chút ngượng ngùng.Nhạc phu nhân nhỏ giọng hỏi: "Cả hai đứa đều đói rồi hả, ăn cái gì lót dạ đã, bữa trưa mẹ sẽ làm mấy món ngon ngon để tẩm bổ cho hai đứa.Yến Thanh Ti mặt đỏ bừng, véo một cái thật mạnh lên lưng Nhạc Thính Phong.Nhạc Thính Phong đau đến nhe răng: "Mẹ, con vào bếp bê đồ ăn với mẹ."Nhạc Thính Phong ăn xong, dặn Yến Thanh Ti ngoan ngoãn ở nhà, anh còn phải đến công ty: "Dạo này công ty khá là bận rồi, anh phải đến đó một chuyến đã. Hai người ngoan ngoãn ở nhà đừng có chạy loạn nhé! Nếu trưa con mà không về, hai người cứ ăn trước đi, không cần đợi con đâu."Nhạc phu nhân bĩu môi: "Bận thế cơ à?""Đương nhiên rồi, nếu không con làm sao nuôi nổi hai người phụ nữ chỉ biết phá như hai người."Nhạc Thính Phong ôm lấy Nhạc phu nhân và Yến Thanh Ti: "Con đi đây, hai người ngoan ngoãn ở nhà nhé!"Nhạc Thính Phong đi rồi, Nhạc phu nhân xua tay bĩu môi nói: "Hứ, bản thân mình không đáng tin thì thôi còn nghĩ xấu về mẹ với Thanh Ti, hai chúng ta có thể làm được cái gì?"Bà quay sang kéo tay của Yến Thanh Ti nói: "Thanh Ti, chúng ta đi dạo phố đi..."Yến Thanh Ti hắng giọng: "Bác gái..."Nhạc phu nhân phùng má: "Ôi chao, bác chỉ nói thế thôi mà.""Cháu bảo chị Mạch cho hai tập đầu bản gốc của Trấn Hồn Khúc, bác xem với cháu nha?""Nhưng bác còn muốn tăng ratting cho cháu nữa.""Không sao đâu bác, phim này phát hành trên mạng nên không cần ratting đâu, đến lúc đó bác giúp cháu tăng lượt xem trên mạng là được.""Vậy thì tốt quá rồi, chúng ta mau đi xem đi."...Yến Thanh Ti ở nhà nghỉ ngơi cả một ngày, nhận được điện thoại của Du Dực, ông ta muốn gặp cô.Yến Thanh Ti biết ông ta nhất định phải gặp cô bằng được. Do dự một lát, cô nói với Nhạc phu nhân một tiếng rồi ra ngoài.Bởi vì cô không gọi Tiểu Từ và Quý Miên Miên theo cùng nên Nhạc phu nhân bảo lái xế của nhà mình đưa cô đi.Đến địa điểm mà Du Dực nói, Yến Thanh Ti ngẩng đầu nhìn, đây là một hội sở rất nổi tiếng của Lạc Thành, bọn họ áp dụng chế độ hội viên, không phải hội viên của nơi này căn bản là không được vào.--- O ---Chương 754: Anh Sẽ Thay Em Bảo Vệ Con BéLúc Yến Thanh Ti bước vào thì bị cản lại, cô nói ra tên của Du Dực, bảo vệ ở cửa lại thông báo cho bên trong chờ xác định rồi mới cho Yến Thanh Ti đi vào.Mở cửa ra, Yến Thanh Ti nhìn thấy Du Dực.Ông ta có vẻ khá hơn ngày hôm qua, thong dong ưu nhã, nội liễm, thâm trầm hơn, đôi mắt khi không còn hằn lên những tia máu, trông tĩnh lặng như một mặt biển vào sáng sớm.Bây giờ Du Dực khác hẳn so với dáng vẻ lần đầu tiên Yến Thanh Ti nhìn thấy ông ta ở Hải Thành, lúc đó trong đôi mắt hoa đào xinh đẹp của ông ta toàn bộ đều là băng lãnh, nhưng bây giờ băng đã hóa thành biển lớn, lại càng phức tạp hơn, càng thâm sâu khó lường hơn.Yến Thanh Ti không cách nào nhìn thấy sự phẫn nộ và thương tâm trên gương mặt ấy, cả sự thù hận cũng không thấy.Trong lòng cô âm thầm than thở, quả nhiên là gừng càng già càng cay, năng lực điều tiết trạng thái của bản thân ông ta cũng quá mạnh.Du Dực nhìn Yến Thanh Ti, trên gương mặt hiện lên một nụ cười nhàn nhạt: "Đến rồi à, ngồi xuống đi, thử xem trà Long Tỉnh này như thế nào?"Yến Thanh Ti bước đến ngồi xuống, cô nhìn chén trà nhỏ trong vắt, nâng lên uống một ngụm, lắc đầu nói: "Tôi không nếm ra được cái gì cả. Đối với tôi mà nói, trà này thực ra còn không bằng một bình nước khoáng 2 tệ, ít nhất nó còn có thể giải khát."Cô chưa từng được học cách thưởng trà, không biết hội họa hay những gì mà một thiên kim tiểu thư thượng lưu phải học, tất cả cô đều không biết. Cô chỉ học cách làm thế nào để vùng vẫy sống sót trong cái thế giới tàn nhẫn này.Du Dực từng điều tra về quá khứ của Yến Thanh Ti, biết cô có thể sống được đến bây giờ đã là không hề dễ dàng, trong lòng ông lại dâng lên một nỗi đau, ông nói: "Cháu đúng là nghĩ gì nói nấy..."Ông ta nghĩ, nếu như có thể tìm được con bé sớm hơn hai năm thì cũng không đến nỗi để nó phải một thân một mình chật vật khổ sở như thế! "Tôi đã khiến chú mất hứng rồi."Du Dực nhìn chén trà tinh xảo đó, nói: "Không sao, con nói đúng... những thứ này, chỉ có những kẻ nhàn rỗi, ăn no rửng mỡ, muốn đốt tiền mới làm."Tay phải của Yến Thanh Ti khẽ chạm vào lòng bàn tay trái: "Chú đến tìm tôi... là... nghĩ kỹ rồi đúng không?"Du Dực nhấc ấm trà trên bàn rót cho mình và Yến Thanh Ti mỗi người một chén: "Nghĩ kỹ rồi, đã sớm nghĩ xong rồi."Khoảnh khắc ông nhìn thấy tấm bia mộ của Nhiếp Thu Sính, trong lòng ông không còn một suy nghĩ nào khác: Mối thù của bà ấy, ông nhất định phải báo.Ông ta không thể để Yến Thanh Ti nhúng tay vào chuyện này được nữa, con bé phải có một cuộc sống của một người bình thường.Sau này, kể cả có chết đi, ông cũng có thể ngẩng cao đầu mà đi gặp mẹ con bé. Gặp được bà ấy, ông có thể nói với bà ấy rằng, anh đã giúp em bảo vệ con gái của em, bây giờ con bé đang rất hạnh phúc.Yến Thanh Ti ngẩng đầu: "Vậy... có nghĩa là... chú đã quyết định..."Du Dực gật đầu: "Đúng, quyết định của chú từ trước đến nay vẫn không thay đổi. Chuyện báo thù cứ để chú, con không cần để tâm tới nó nữa."Yến Thanh Ti cau mày: "Chú không cần..."Cô còn chưa nói hết lời, Du Dực lại nói: "Nếu như con đã là một diễn viên thì hãy cứ đóng phim cho tốt... yêu Nhạc Thính Phong thì cứ vui vẻ mà hưởng thụ tình yêu đó, lúc nào kết hôn thì nói với chú. Nếu như... đến lúc đó chú vẫn còn có thể đi tham dự, chú nhất định sẽ đến."Yến Thanh Ti ngẩn ra, đôi mắt bỗng nhưng nhức, một sự chua chát trỗi dậy trong lòng cô.Du Dực cười cười rồi nói tiếp: "Sau này lúc đóng phim, gặp phải chuyện gì không giải quyết được cứ nói cho chú biết, chú giúp con xử lý. Còn về phần tài nguyên, con cũng không cần lo lắng, chú sẽ giúp con sắp xếp ổn thỏa."Yến Thanh Ti lắc đầu, cô không muốn nợ Du Dực quá nhiều, dù sao thì ông cũng không có nghĩa vụ phải giúp cô."Không cần đâu, tài nguyên hiện giờ tôi cũng không thiếu. Có Nhạc thị, tạm thời không có ai dám làm gì tôi, kể cả có đi chăng nữa, anh ấy cũng sẽ xử lý hộ tôi."--- O ---Chương 755: Có Thể Làm Điều Gì Đó Cho Con, TrongLòng Chú Cũng Sẽ Dễ Chịu Đôi ChútDu Dực nhìn cô nói: "Đứa ngốc, tuy rằng chú thấy thằng nhóc đó không tồi, nhưng tri nhân tri diện bất tri tâm, ai có thể bảo đảm cậu ta sẽ mãi mãi tốt với con? Tự chuẩn bị cho mình một con đường lùi thì càng tốt hơn.""Cám ơn... Nhưng mà ông... chẳng có lý do gì để giúp đỡ tôi cả, tôi chỉ là con gái của một cố nhân."Du Dực: "Chỉ cần thế là đủ rồi."Một câu ngắn gọn này khiến cho Yến Thanh Ti không thể nói được thêm một lời cự tuyệt nào nữa.Du Dực nói: "Chú nợ mẹ con một cái mạng, giờ không cách nào trả lại bà ấy được, may mắn là vẫn còn có con. Nếu chú có thể làm điều gì đó cho con thì điều đó sẽ làm chú thấy dễ chịu phần nào."Yến Thanh Ti ngẩng đầu lên, không biết nên nói gì để an ủi ông. Do dự một lúc, Yến Thanh Ti mới hỏi: "Chú... vẫn... ổn chứ?" "Không sao, chú rất ổn, cuối cùng chú cũng tỉnh lại."Cuối cùng ông cũng tỉnh lại từ giấc mơ đoàn tụ kéo dài mười bảy năm.Yến Thanh Ti yên lặng thở dài một tiếng, giấc mộng đoàn tụ bị thực tế hung hăng xé nát vào đúng thời điểm đẹp đẽ nhất, điều đó thống khổ đến mức nào chắc chỉ có mình ông mới hiểu."Hôm đó con kể với chú chuyện liên quan đến cái chết của mẹ con xong... còn có gì muốn nói với chú nữa?"Yến Thanh Ti ngẫm nghĩ một lát rồi vẫn quyết định nói cho Du Dực biết: "Trước đây tôi vẫn cho rằng mẹ tôi bị Yến Tùng Nam và Diệp Linh Chi hại chết, nhưng bây giờ, tôi không dám chắc."Du Dực lập tức hỏi lại: "Chuyện này là sao?""Chú biết Yến Tùng Nam đã chết rồi phải không?" "Biết.""Chắc chú nghĩ ông ta là do tôi giết đúng không?"Yến Thanh Ti mở hai tay ra nói: "Thật ra thì Yến Tùng Nam không phải là do tôi giết, bởi tôi nghĩ giữ lại ông ta vẫn còn có tác dụng, trước đây, tôi đã nói với Yến Tùng Nam, nếu như ông ta tố giác Diệp Linh Chi, nói ra chân tướng sự thật năm đó, rửa sạch nỗi oan khuất của mẹ tôi, tôi sẽ giúp ông ta một tay, giữ lại cái mạng chó của ông ta. Ông ta nói rằng muốn suy nghĩ thật kỹ, nhưng mà... khi ông ta đã nghĩ kỹ rồi muốn yêu cầu được gặp tôi thì đột nhiên... lại chết. Lúc đầu, tôi cho rằng Diệp Thiều Quang đã ra tay, nhưng sau này Diệp Thiều Quang lại nói với tôi rằng không phải hắn ta làm, hắn ta quả thực có ý định đó nhưng vẫn chưa kịp thực hiện thì Yến Tùng Nam đã chết rồi, cho đến bây giờ vẫn không tra được tại sao ông ta lại chết."Yến Thanh Ti nói xong, sắc mặt của Du Dực càng trở nên lạnh lẽo, trên gương mặt của ông ta như thể bị phủ lên một tầng băng tuyết, trong đôi mắt toát ra sự hận thù khiến người khác phải sợ hãi.Yến Thanh Ti lại thở dài một tiếng: "Trước đây, tôi vẫn cảm thấy rằng tôi biết hết chân tướng, nhưng bây giờ... tôi không biết cái chết của mẹ tôi năm đó rốt cuộc còn ẩn giấu điều gì? Chính vì chuyện này mà tôi vẫn chưa ra tay với Diệp Linh Chi. Tôi không chỉ muốn báo thù cho mẹ mà hơn thế nữa, tôi muốn tìm ra nguyên nhân cái chết của bà, tôi không thể để mẹ tôi chết một cách không minh bạch như thế."Du Dực là một người thông minh, có âm mưu quỷ kế gì mà ông ta chưa từng trải qua, Yến Thanh Ti nói xong, dường như ông ta ngay lập tức hiểu ra.Ngoài Yến Tùng Nam và Diệp Linh Chi, còn có một thế lực thứ ba nữa đang khống chế chuyện này, "nó" không muốn chuyện này được đưa ra ánh sáng. Bọn họ sợ nếu Yến Thanh Ti tiếp tục điều tra sẽ lần ra được dấu vết của mình, cho nên mới giết người diệt khẩu.Du Dực nghĩ đến chuyện Yến Thanh Ti bị người ta đâm ở Hải Thành, hai chuyện này không biết có liên quan gì đến nhau không?"Chú biết rồi, chú sẽ cho người điều tra. Lần trước chuyện con bị ám sát vẫn chưa có kết quả, con vẫn có thể bị gặp nguy hiểm. Chú quay về Hải Thành một chuyến trước, con ở đây cũng không nhà của mình, không bằng đi cùng chú?"Yến Thanh Ti lắc đầu: "Không thể được, tôi sẽ không đi với chú." "Là vì Nhạc Thính Phong sao?"Yến Thanh Ti cười khổ: "Không phải, là vì cháu trai của chú." Du Dực kinh ngạc: "Du Hí?"--- O ---Chương 756: Bị Tiểu Yêu Tinh Hớp Mất Hồn RồiYến Thanh Ti gật đầu: "Đúng, là vì anh ta, chú có biết tại sao anh ta lại phải nhập viện không?""Tại sao?"Yến Thanh Ti cười: "Là do tôi đẩy anh ta xuống lầu."Sự kinh ngạc trên gương mặt Du Dực lập tức biến thành chấn kinh: "Con..."Yến Thanh Ti gật đầu: "Đúng, là tôi, bởi vì anh ta bắt cóc tôi, muốn cưỡng bức tôi, tôi chỉ có thể khiến chính bản thân anh ta nếm thử mùi vị của sự thống khổ... Thực ra thì tôi muốn giết chết anh ta hơn, nhưng lại sợ sẽ chuốc lấy phiền phức."Gân xanh trên trán Du Dực nổi lên, ông nghiến răng, lửa giận trong mắt đã không dấu được nữa, ông lạnh giọng nói: "Chuyện này con không cần để tâm đến nữa, từ nay về sau con không cần ngại nó.""Cám ơn."Yến Thanh Ti cố ý nói chuyện này cho Du Dực biết, nếu ông ta đã muốn trả thù cho mẹ cô, vậy thì cô cũng phải thử ông ta một chút, xem rốt cuộc ông ta có bao nhiêu quyết tâm? Nếu như ông ta thật sư quan tâm đến mẹ cô như thế, vậy thì chuyện cô suýt chút nữa bị Du Hí cưỡng bức, ông ta chắc sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thái độ của ông ta đối với Du Hí có thể nhìn ra được quyết tâm của ông ta đối với việc trả thù lớn đến mức nào.Sự phẫn nộ về chuyện này của Du Dực vượt ra ngoài dự đoán của Yến Thanh Ti, ông lập tức đứng dậy muốn trở về Hải Thành ngay, lúc đi còn dặn dò Yến Thanh Ti chú ý an toàn, rồi ông lại đưa cho Yến Thanh Ti một tấm thẻ hội viên ở đây.Yến Thanh Ti và Du Dực cùng lúc rời đi, nhưng chưa đi ra đến cửa đã gặp phải một người đàn ông lạ mặt, béo ục ịch.Gã béo đó biết Du Dực, nhìn thấy Du Dực rồi liền chạy đến nịnh nọt chào hỏi: "Du nhị gia, không ngờ lại là ngài, ngài đến Lạc Thành lúc nào vậy, sao không nói cho em một câu, em nhất định sẽ đón tiếp ngài đàng hoàng?"Yến Thanh Ti thấy gương mặt của Du Dực cực kỳ khó chịu, ánh mắt ông ấy liếc nhìn gã béo đó dường như ẩn chứa vô số những lưỡi đao, ông lạnh lùng nói: "Không cần."Gã đó vẫn không nhận ra sự chán ghét của Du Dực, nói: "Làm sao có thể thế được. Ngài đã đến Lạc Thành, nếu Diệp gia chúng tôi không tiếp đón ngài, vậy thì quá là thất lễ rồi. Đi thôi, tôi đưa ngài đến nơi tốt nhất của Lạc Thành để tiêu khiển một phen."Yến Thanh Ti thoắt cái đã hiểu ra, hóa ra đó là người nhà họ Diệp! Chẳng trách...Yến Thanh Ti cảm thấy tay mình hơi ngứa ngứa!Du Dực bây giờ đối với người nhà họ Diệp đều mang theo sự hận thù khó mà kiểm soát, ông hất tay gã đó ra: "Tôi nói làkhông cần!"Lúc này, cuối cùng thì cái gã béo đó cũng nhận ra sự chán ghét và sự khó chịu của Du Dực, hắn ta sững sờ, ánh mắt liếc qua Yến Thanh Ti.Yến Thanh Ti chỉ đeo một cái kính râm, tên béo đó vừa nhìn đã nhận ra cô là ai, hắn ta vỗ tay một cái, thô bỉ nói: "Ồ, đây chẳng phải là... cái cô... cái cô... Yến Thanh Ti danh tiếng lẫy lừng chuyên đi bán thân đó sao? Nhị gia, không tồi nha, không ngờ ngài lại thích cái kiểu này, biết thế tôi đã sớm lột sạch quần áo của cô ta ném lên giường ngài rồi. Chẳng trách ngài lại vội đi như thế, hóa ra là bị con tiểu yêu tinh này hớp mất hồn."Một giây tiếp theo Yến Thanh Ti không nhìn thấy Du Dực ra tay như thế nào, chỉ nghe thấy tiếng con lợn kia kêu gào thảm thiết, hắn đã ngã bò ra đất. Chân của Du Dực giẫm lên cổ hắn ta, chỉ cần ông ấy giẫm mạnh một cái liền có thể đạp gãy cái cổ của hắn ngay lập tức.Yến Thanh Ti kinh ngạc nhìn Du Dực, cô có thể nhìn thấy sát khí trên gương mặt của ông. Ông thực sự muốn giết cái tên béo này. Tiếng kêu gào của hắn ta càng lúc càng yếu.Đây là ở giữa nơi công cộng, nếu như thật sự giết người vậy thì đồng nghĩa với tự sát, Yến Thanh Ti vội nói: "Hắn ta sắp không chịu nổi rồi."Du Dực vẫn không có phản ứng, sức lực ở trên chân không hề nhẹ đi, ông nói: "Xin lỗi đi."--- O ---Chương 757: Có Muốn Đi Làm Việc Xấu Với Em Không?Gã béo vội nói: "Xin... xin... xin lỗi... xin lỗi... Thanh Ti... tính... tính ra, tôi... còn là... cậu của cô... chúng ta là thân thích... Tôi sai rồi, tôi không nên ăn nói hoang đường, tha cho tôi... xin cô... tha cho tôi..."Yến Thanh Ti cười lạnh, xem ra... hắn ta biết nha, đã biết rõ thân phận của cô mà vẫn còn ăn nói kiểu đó, thật là... muốn chết mà!Diệp Thiều Quang bước đến, cúi đầu nói: "Chú Du, anh họ cháu không biết ăn nói, nếu như có chỗ nào đắc tội xin chú tha thứ, cháu thay mặt anh ấy xin lỗi chú."Gã béo nằm trên mặt đất chính là anh họ của Diệp Thiều Quang, Diệp Vĩ Quang, là con trai của bác cả anh ta, không được thừa kế sự tinh ranh tính toán của người đứng đầu nhà họ Diệp mà ngược lại ngu dốt như một con heo, đã ngu rồi còn háo sắc và... còn một điểm chí mạng nữa đó là không biết tự lượng sức mình.Du Dực vẫn không bỏ chân ra: "Người mà các cậu nên xin lỗi không phải là tôi."Diệp Thiều Quang nhìn về phía Yến Thanh Ti: "Xin lỗi cô, thành thật xin lỗi."Yến Thanh Ti liếc mắt nhìn gã béo ị đang tắc thở, mặt sắp biến thành màu tím, nói: "Lời xin lỗi của nhà các người, tôi không chấp nhận..."Câu xin lỗi của nhà họ Diệp, cô không bao giờ chấp nhận. Những gì mà Diệp gia nợ cô, nợ mẹ cô, cô phải đòi lại tất cả.Yến Thanh Ti nói với Du Dực: "Chú thả hắn ra đi..." Đây không phải là nơi thuận tiện để xuống tay.Du Dực thả Diệp Vĩ Quang ra, nói với Yến Thanh Ti: "Đi thôi."Diệp Thiều Quang nhìn theo bóng hai người đi xa, lông mày nhíu chặt.Yến Thanh Ti lại đi cùng với Du Dực, họn họ quen nhau từ lúc nào? Rõ ràng lúc còn ở Hải Thành bọn họ vẫn không biết nhau cơ mà, nhưng giờ dường như quan hệ giữa bọn họ đã đột nhiên trở nên thân thiết hơn.Người như Du Dực lại có thể phẫn nộ bất bình vì Yến Thanh Ti, thậm chí vì cô ta mà không tiếc đối đầu với nhà họ Diệp, việc này thật sự khiến người khác khó hiểu.Diệp Vĩ Quang ôm lấy cái cổ ho khan: "Con mẹ nó, con đ* đê tiện, nó tưởng nó bám lấy cái tên họ Du đó là có thể coi trời bằng vung à? Cứ đợi đấy cho tao... tao... tao nhất định phải giết chết mày..."Diệp Thiều Quang muốn nhắc nhở một câu, đừng có tự đi tìm đường chết. Nhưng nhìn thấy cái bản mặt sưng vù như mặt lợn của thằng anh họ, đột nhiên phát hiện ra, hắn ta mà bị hành chết cũng là một việc rất tốt.Đi ra khỏi hội sở, Du Dực nói: "Hôm nay đã để con phải chịu ủy khuất, chú sẽ giúp con đòi lại.""Không sao đâu, những chuyện như thế này tôi quen rồi."Du Dực cảm thấy hơi đau đớn, ông muốn xoa đầu của Yến Thanh Ti nhưng nghĩ rồi lại thôi, ông nói: "Sau này có uất ức gì phải nói với chú."Yến Thanh Ti: "Tôi sẽ không để mình chịu thiệt đâu."Du Dực biết, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, Yến Thanh Ti sẽ không thể tiếp nhận được lòng tốt của một người lạ, con bé là một đứa độc lập."Vậy... chú đi trước nhé, mấy hôm nữa chú sẽ lại đến." Yến Thanh Ti gật đầu: "Tạm biệt."Yến Thanh Ti cầm tấm thẻ, nhìn theo bóng lưng của Du Dực xa dần, khóe môi khẽ cong lên.Cô quay sang nhìn hội sở phía đằng sau lưng mình, cười lạnh một tiếng.Bao nhiêu năm qua, những thiệt thòi mà cô phải chịu quá nhiều rồi, nhưng không sao, cô sẽ từ từ đòi lại tất cả.Nếu như Diệp Vỹ Quang không phải là người của nhà họ Diệp, có lẽ lần này cô sẽ bỏ qua cho hắn, nhưng đáng tiếc... ai bảo hắn lại là người của nhà họ Diệp cơ, ai bảo hắn tự đâm đầu vào chỗ chết cơ, vậy thì ngượng ngùng rồi.Yến Thanh Ti ngồi lên xe, cô cầm điện thoại gọi cho Nhạc Thính Phong. Điện thoại vừa reo lên một tiếng đã được nhấc máy, "A lô..."Yến Thanh Ti mở miệng hỏi thẳng: "Hôm nay anh có bận không?"Nhạc Thính Phong không thèm nghĩ trả lời luôn: "Không bận, tìm anh có việc gì không?""Có chứ.""Em nói đi, lúc nào anh cũng sẵn sàng nghe nương nương sai bảo."Yến Thanh Ti quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ, nụ cười đong đầy ánh mắt: "Có muốn đi làm chuyện xấu với em không?"--- O ---Chương 758: Đánh Một Trận Thì Đã Là Gì, Như Thế QuáDễ Dãi Cho Con Lợn Đó RồiNhạc Thính Phong đứng bật dậy, vứt cái bút trong tay sang một bên: "Muốn, tất nhiên rồi, anh đang rảnh muốn chết đây, muốn tìm chuyện gì đó để làm này."Giang Lai nhìn cái bút máy bị vứt lăn lóc một bên, nghuệch một vệt dài lên bản hợp đồng, khẽ bĩu môi, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà.Trong lòng anh ta đang nghĩ, sếp nói dối không chớp mắt như thế, liệu trần nhà có ngứa mắt mà rơi "bốp" một cái xuống không nhỉ?Mọe, rõ ràng là đang bận bù đầu lên cơ mà?Bạn gái gọi điện thoại đến, kể cả có bận đến mấy cũng phải nói thành không bận, anh ta thấy rõ ràng đạo hạnh của sếp rồi. Cái thể loại người này là người gì thế không biết, chẳng có tí đạo đức nghề nghiệp của một ông sếp gì cả.Nhạc Thính Phong hỏi: "Em đang ở đâu đấy, anh sẽ đến đó ngay đây."Trong lòng Nhạc Thính Phong rất vui vẻ, cuối cùng khi Yến Thanh Ti làm chuyện xấu cũng nhớ ra gọi anh cùng làm, điều này cũng có nghĩa trong lòng của cô ấy, địa vị của anh lại tiến thêm một bước nữa rồi, đây đúng là bước phát triển mang tính đột phá.Yến Thanh Ti nói địa chỉ của hội sở kia, Nhạc Thính Phong nghe liền biết cái hội sở dưỡng sinh gì gì đó, anh còn có một cái thẻ hội viên được người ta tặng cho nhưng hình như để ở nhà, chưa từng dùng đến.Nhạc Thính Phong cố ý dặn dò: "Em ở đó đợi anh nhé, anh chưa đến thì em cũng đừng hành động một mình nhé, biết chưa?""Ừm, biết rồi, sẽ không làm gì đâu..."Cúp máy, Nhạc Thính Phong phấn khích cực kỳ, anh vội gọi điện thoại về nhà: "Mẹ, mẹ tìm cho con cái thẻ hội viên của hội sở Thiền Đạo, con cần dùng đến, mau tìm cho con.""Con cho mẹ vào phòng của con đấy à?""Cho, cho, cho...""Mẹ không biết ở đâu, mẹ sẽ lật tung phòng con lên đấy." "Lật, lật, cứ lật...""Được, đấy là con nói đấy nhé, đừng có trách mẹ đấy." Nhạc Thính Phong cầm chìa khóa xe định đi.Giang Lai chặn Nhạc Thính Phong lại: "Sếp ơi, hợp đồng này gấp lắm ạ."Nhạc Thính Phong đẩy cậu ta ra: "Bà chủ tương lại của cậu còn gấp hơn, chuyện này cứ để đấy đã, đợi tôi về rồi nói, có chuyệnquan trọng tìm Khúc Kính trước đi."Dứt lời, không đợi Giang Lai nói gì thêm nữa, Nhạc Thính Phong liền sải bước thật nhanh rời khỏi văn phòng làm việc.Giang Lai lại ỉu xìu thở dài!Trước đây đã không đáng tin rồi, bây giờ lại càng không đáng tin hơn!...Nhạc Thính Phong vội vã chạy đến nơi, nhìn thấy xe nhà mình đỗ ở đó.Nhạc Thính Phong lập tức chạy đến, vừa gặp Yến Thanh Ti liền ôm lấy cô: "Anh đến rồi, em muốn làm việc xấu gì thế?"Yến Thanh Ti không nhìn anh, ánh mắt cô nhìn đăm đăm vào cửa ra vào của hội sở, cô nói: "Em muốn xử lý một người."Một tiếng đồng hồ rồi, cái gã đầu heo đó vẫn chưa ra. Nhạc Thính Phong giơ đầu ra trước mặt cô: "Ai?"Yến Thanh Ti đẩy đầu của Nhạc Thính Phong ra: "Anh họ của Diệp Thiều Quang, một gã béo phị."Nhạc Thính Phong cau mày: "Béo phị... anh họ... Diệp Vỹ Quang, cái thằng chó chết đó đắc tội em như thế nào, em nói với anh, anh đi giết chết nó?"Yến Thanh Ti cười lên: "Hắn ta quả thực đã đắc tội với em, vừa nãy cách đây không lâu..."Yến Thanh Ti không giấu giếm gì cả, kể cho anh nghe mọi chuyện, hơn một tiếng trước cô đến để gặp Du Dực, rồi lúc đi về thì gặp chuyện như thế."Chuyện chỉ có như thế, trong lòng em vẫn nghẹn một cục tức. Anh nói, bây giờ nên làm thế nào?"Nụ cười trên gương mặt anh đã biến mất: "Vậy em muốn xử lý hắn ta như thế nào?"Yến Thanh Ti lắc đầu: "Vẫn còn chưa nghĩ ra nên mới hỏi anh. Hay là dùng quy tắc cũ, úp sọt rồi đập cho hắn một trận."Nhạc Thính Phong ngay lập tức phủ định: "Đương nhiên là không được rồi." Yến Thanh Ti cười lại: "Làm sao mà không được?"Nhạc Thính Phong cười châm chọc: "Đánh một trận đã là gì, làm thế thì quá dễ dãi cho con lợn đó rồi."Chương 759: Nếu Đã Chơi, Thì ChơiChết Hắn Ta Là Được"Con lợn Diệp Vỹ Quang này, anh đã ngứa mắt thằng đó từ lâu rồi rồi, ỷ vào nhà họ Diệp mà giễu võ giương oai khắp nơi. Nó chính là một con lợn giống suốt ngày chỉ biết đi khắp nơi động đực, trước đây nó không gây phiền hà gì đến anh nên anh cũng lười chẳng thèm để ý đến, thế mà hôm nay lại dám va chạm đến em, vậy thì không thể tha cho nó được. Không chỉnh chết nó, chẳng lẽ lại đợi nó tìm đến cửa?"Tác phong của Diệp Vỹ Quang, Nhạc Thính Phong cũng biết đôi chút, cái thằng này ngu thì ngu thật nhưng mà lại thích ăn miếng trả miếng. Hôm nay Du Dực ra tay dạy dỗ hắn ta, hắn đương nhiên không dám ra tay với nhà họ Du, vậy chỉ có thể trút giận lên Yến Thanh Ti, chỉ trong nay mai thôi. Nhưng nếu anh đã biết chuyện này thì hắn ta tuyệt đối không có cơ hội ra tay nữa.Người phụ nữ của anh, anh phải bảo vệ cô ấy.Nhạc Thính Phong nói: "Chuyện này cứ để anh xử lý, em chỉ cần đợi xem trò vui là được."Yến Thanh Ti hỏi: "Em muốn tự mình tham dự thì sao?"Anh véo má Yến Thanh Ti: "Em cứ nghỉ ngơi đi đã, để anh xem có gì có thể để em làm được không, sau đó sẽ nói với em, tối nay sẽ ra tay với hắn ta."Trên gương mặt anh là nụ cười lạnh lẽo đầy châm biếm.Yến Thanh Ti nhìn anh một lúc lâu, bởi vì cô rất ít khi nhìn thấy anh như thế này.Nhạc Thính Phong gọi một cuộc điện thoại cho Giang Lai: "Tìm người giám sát Diệp Vỹ Quang cho tôi, nhất cử nhất động của hắn ta phải báo cáo cho tôi."Giang Lai... vẻ mặt mờ mịt: "Diệp Vỹ Quang? Vì sao phải giám sát hắn ạ?""Cậu đào đâu ra lắm câu hỏi thế, bảo cậu làm thì cậu cứ làm đi. Tối hôm nay cậu đừng về nhà vội, sẵng sàng đợi lệnh tôi, có vài việc phải giao cho cậu làm.""Sếp ơi, thế không được... Tối nay em còn có hẹn nữa...""Hẹn à? Thế cậu muốn tối nay không được hẹn, hay sau này cứ tối đến là không thể hẹn hò được luôn đây?""Báo cáo sếp, em sẵn sàng đợi lệnh, sếp muốn sai bảo lúc nào cũng được."...Trời tối, Nhạc Thính Phong đưa Yến Thanh Ti vào một khách sạn - khách sạn tình yêu!Yến Thanh Ti nhìn đủ loại dụng cụ trong phòng, mà không nhịn được... mà sởn hết cả da gà.Cô còn đang cân nhắc xem có nên ngồi xuống hay không thì nghe thấy Nhạc Thính Phong cầm điện thoại nói với người bên kia đầu dây: "Tìm hai cô gái rồi tìm thêm cả hai gã đàn ông lực lưỡng nữa."Yến Thanh Ti kinh ngạc quay lại nhìn, anh đang định...Trên khóe môi anh là một nụ cười lạnh, anh nói: "Đưa cho thằng đó thêm vài thứ tốt, khiến đêm nay trở thành đêm khó quên nhất trong đời hắn."Cúp máy, anh thấy Yến Thanh Ti đang kinh ngạc nhìn anh, nụ cười lạnh đáng sợ trên mặt anh lập tức biến mất, anh nói: "Muốn đối phó với một người thì nhất định phải xuống tay vào điểm mà hắn ta yêu thích nhất. Hắn ta đã thích chơi phụ nữ đến thế, vậy thì... để hắn ta chơi đến chết luôn đi."Nhạc Thính Phong bật máy tính lên, màn hình máy tính xuất hiện một một cảnh, hình như... cũng là phòng trong khách sạn này thì phải.Yến Thanh Ti: "Đây là..." "Phòng bên cạnh.""Tại sao lại phải theo dõi phòng bên cạnh?""Bởi vì Diệp Vỹ Quang sẽ vào căn phòng này nhanh thôi."Yến Thanh Ti kinh ngạc nhìn Nhạc Thính Phong: "Ngay cả hắn ta vào phòng nào anh đều có thể sắp đặt được à?"Nhạc Thính Phong nhướng mày: "Có thấy chồng em siêu không."Yến Thanh Ti đẩy mặt anh ra, Nhạc Thính Phong đã sắp đặt tất cả từ lúc cô còn không biết gì, căn bản là không cần cô phải làm gì cả, chỉ cần đợi xem xem Nhạc Vỹ Quang thảm đến mức nào thôi.Yến Thanh Ti nhìn thấy trong camera xuất hiện một nguời, hình như là nhân viên của khách sạn, người đó lấy một cái hộp gì đó từ trong túi ra, nhanh tay đổi cái hộp trên bàn trà trên đầu giường thành cái hộp trong tay, cầm cái hộp mà khách sạn sắp sẵn nhanh chóng rời đi."Anh đổi cái gì đấy?""Đây là một loại thuốc trợ hứng mà những kiểu khách sạn như thế này đều có.""Sau đó thì sao?"Nhạc Thính Phong giơ tay ôm lấy Yến Thanh Ti từ đằng sau: "Sau đó đổi cho hắn một loại thuốc khác... loại thuốc chuyên dành cho gia súc ăn!"Chương 760: Mau Để Ca Ca Thơm MộtCái"Ha..." Yến Thanh Ti không nhịn nổi bật cười thành tiếng. "Anh thật quá âm hiểm, thuốc cho gia súc, người uống vào không làm sao chứ?"Thuốc trợ hứng trong khách sạn tình yêu đều là những lọi thuộc phạm vi an toàn mà con người có thể thừa nhận được, nhưng loại cho gia súc căn bản là khác với loại của người, lượng thuốc cũng như dược hiệu của thuốc đều lớn hơn rất nhiều.Loại thuốc này không cần thận uống vào là xong luôn!Nhạc Thính Phong nhìn vào màn hình máy tính: "Dù sao có hỏng được hay không đều là lần vận động trên giường cuối cùng của hắn ta rồi, thế nào cũng phải khiến hắn ta thỏa thích một trận chứ, coi như có chút kỷ niệm về sau cho đỡ tiếc."Yến Thanh Ti liếc từ trên xuống dưới đánh giá Nhạc Thính Phong, cười nói: "Anh đúng là..."Đây quả đúng là lần đầu tiên cô thấy Nhạc Thính Phong đen tối như thế này.Nhạc Thính Phong dang hai tay, vẻ mặt trông như kiểu rất oan uổng, nói: "Anh chỉ học từ em thôi mà, từ cái lần mà em đối phó với cái cô... cái đứa con gái tên là gì đấy, dù sao anh cũng chỉ đúc rút ra những tinh túy từ lần đó mà thôi."Yến Thanh Ti véo cằm của Nhạc Thính Phong: "Nhưng em đâu có dạy anh đổi thuốc cho người thành thuốc dành cho gia súc đâu?""Đây là do cô giáo dạy rất tốt, học sinh đều học một biết mười, cực kỳ sáng tạo."Yến Thanh Ti cong môi: "Sao anh không bảo do bản thân hư hỏng đi?""Đương nhiên là phải hư rồi, không hư thì làm sao có thể ở bên cạnh em? Em giết người, anh chôn xác, chúng ta phu xướng phụ tùy."Bản thân Nhạc Thính Phong không phải là thánh phụ*, đối với những người đã đắc tội với anh, từ trước đến nay anh đều không dễ dàng bỏ qua, kể cả khi tuổi trẻ bồng bột hay bây giờ.*Thánh phụ... thánh nữ...Anh không có cách nào để thay đổi tính cách của Yến Thanh Ti cả, cũng không muốn thay đổi cô, bản thân thế giới này đâu đâu cũng đầy đen tối, không có đạo lý nào có thể bao dung hết tất cả.Huống hồ, Nhạc Thính Phong cảm thấy Yến Thanh Ti của hiện tại rất tốt, anh rất thích. Một người con gái như thế còn tốt hơn gấp vạn lần những đứa thánh mẫu bánh bèo, chỉ có cô mới hợp khẩu vị của anh.Điện thoại của Nhạc Thính Phong đột nhiên vang lên, Yến Thanh Ti liếc nhìn, Giang Lai gọi đến.Giang Lai nói: "Sếp, tất cả đều đã chuẩn bị xong rồi, con mồi sẽ vào ngay lập tức ạ!"Nhạc Thính Phong hỏi: "Đã sắp xếp ổn thỏa cả chưa?""Xong xuôi hết rồi ạ, sếp chỉ cần đợi xem trò vui là được rồi."Đặt điện thoại xuống, Nhạc Thính Phong nói với Yến Thanh Ti: "Được rồi, đợi xem trò vui thôi, cái mà anh chuẩn bị không chỉ có thế thôi đâu."Quả nhiên không bao lâu, phòng bên cạnh có ba người cùng tiến vào, một nam hai nữ, nam chính là Diệp Vỹ Quang, hai người phụ nữ còn lại ăn mặc hở hang, trang điểm rất đậm, dáng người cũng rất được.Diệp Vỹ Quang vừa mới vào cửa đã ôm chầm lấy một cô hôn hít tới tấp, giống hệt như quỷ đói, như thể mấy trăm năm rồi không gặp được phụ nữ."Bảo bối, nhanh đến đây để anh hôn một cái nào..."Cô nàng cười tươi quyến rũ, cũng thuận thế cởi luôn quần áo, nói: "Diệp thiếu gia, đừng có vội vàng thế, đêm nay em sẽ hầu hạ ngài thật tốt, đảm bảo... cho anh sướng đến phát điên..."Cô gái còn lại chen vào giữa hai người: "Diệp thiếu gia, anh cũng đừng quên em nha, anh chẳng bảo muốn chơi 3P còn gì, không thể chỉ chú ý đến con hồ ly tinh này mà quên mất em nha."Diệp Vỹ Quang vỗ cái bốp lên mông cô ta: "Cả hai bảo bối, anh sẽ không bỏ qua một ai hết, tối nay phải cho các em chứng kiến sự lợi hại của ông đây."Cô gái nọ nghiêng người ngã lên người của Diệp Vỹ Quang, bàn tay trực tiếp sờ soạng lên ngực hắn: "Vậy chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa, một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng, nhanh lên đi, người ta không đợi được nữa rồi."Diệp Vỹ Quang ha hả cười lớn, mỗi tay ôm một cô, "Tốt... hôm nay, ông đây phải dãy dỗ cái đám đ* thõa các người một trận mới được..."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me