Ongniel Chuyen Cua Chung Ta
Những ngày đầu đông, L'espoir đông khách hơn ngày thường. Với thời tiết lạnh đến thở cũng ra khói thế này, người ta thường sẽ tìm đến đây và nhâm nhi tách trà nóng, vừa làm ấm cơ thể cũng vừa thư giãn với những bản nhạc không lời được Minhyun mở cả ngày. Năm nào cũng vậy, cứ vào mùa đông thì Minhyun sẽ bắt Seongwoo đến quán phụ mình, dù cho năm nay quán đã có thêm nhân viên mới là Daniel, nhưng luật lệ hằng năm vẫn không đổi. Sáng sớm, trên đường tới quán Seongwoo đã ghé mua bữa sáng cho những người kia. Khi đã dọn quán xong đâu vào đấy, mọi người bắt đầu ăn lót dạ để có thể chuẩn bị mở cửa đón khách. Đúng như những gì đã nói, quán hôm nay đông đến nghẹt thở, Daniel đi làm hơn hai tháng nay vẫn chưa thấy lần nào đông đến như vậy. Chạy đôn chạy đáo hết cả buổi sáng, đến gần trưa thì hoàn tất order của khách hàng. Trong khi bốn người kia ngồi xuống ghế nghỉ ngơi một chút, Minhyun vào kho kiểm tra nguyên liệu. Minhyun trở ra quầy, mở tủ lấy ra một tờ note, ghi hết tất cả những thứ cần mua ra đó rồi đưa tay ịn lên trán của Seongwoo. "Đi mua dùm tao đi. Chỗ lần trước tao dẫn mày đi đó." Seongwoo đang mệt, lại còn bị Minhyun sai đi thành ra mặt mày nhăn nhó đủ kiểu. "Sao mày không đi?""Tao đi rồi lỡ tí có khách thì ai bán?" Thế là Seongwoo đành ậm ừ gật đầu, vừa tháo tạp dề ra đã nghe tiếng Minhyun nói tiếp."Daniel đi theo luôn đi."Daniel đang ngồi ghế, đầu dựa vô vách tường nhắm mắt hiu hiu ngủ, vừa nghe tên mình đã giật mình mở mắt. Minhyun chụp cái khăn trên quầy vứt thẳng vào người cậu, mặt đanh lại."Giờ này mà ngồi ngủ. Đứng dậy đi theo Seongwoo mua nguyên liệu kìa.""Đi theo làm gì? Anh ấy đi mua một mình được mà.""Đi để còn biết chỗ, sau này cậu sẽ là người đi mua nguyên liệu đấy. Lại lắm mồm à?"Daniel gật gật đầu, cởi tạp dề ra, cậu đưa tay trùm cái mũ của áo hoodie lên đầu rồi theo chân Seongwoo rời khỏi quán.Chỗ bán nguyên liệu là một ngôi nhà trệt đã cũ, nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, cách L'espoir mười lăm phút đi bộ. Nếu tính thời gian đi, về, và cả thời gian chờ ông chủ lấy hàng, thì trễ lắm là sau bốn mươi lăm phút, hai người sẽ có mặt ở quán. Ấy vậy mà tận một tiếng rưỡi sau mới thấy Seongwoo ôm hai túi nguyên liệu đi vào quán, còn Daniel thì biệt tăm không thấy đâu. Minhyun nhận lấy hai cái túi từ tay Seongwoo, ngó nghiêng ra cửa một hồi rồi hỏi."Daniel đâu?""Phía sau. Chờ tí đi, chắc sắp về tới rồi." Seongwoo vừa dứt câu, Daniel đã mở cửa bước vào, điệu bộ trông vô cùng vui vẻ. Daniel không về quán một mình.Daniel về quán, cùng một em mèo trên tay và theo sau cậu là một em chó nhỏ, cổ mang vòng xích được nối với cạp quần của Daniel. Hai đứa nhỏ trố mắt nhìn cách mà ông anh xém lớn của mình dẫn em chó nhỏ về. Thử hỏi trên đời có ai gắn dây xích chó vào cạp quần như ổng không? Minhyun nhìn một lượt từ Daniel xuống em mèo rồi tới em chó nhỏ sau lưng, sau đó lại nhìn Daniel hỏi."Đâu ra?""Tí kể cho nghe." Nói rồi Daniel đưa tay ngoắc Seongwoo, bảo anh tháo cái dây xích chó ra khỏi người mình. Cậu ngồi xuống ghế, hai tay vẫn ôm khư khư em mèo, trong khi Seongwoo ngồi kế bên cũng đang nghịch hai lỗ tai của em chó. Đợi hai người kia yên vị đâu vào đấy, Minhyun kéo ghế ra ngồi, hai mắt nhìn chằm chằm vào hai tạo vật nhỏ bé kia. "Rồi. Ai đó giải thích cho tôi lý do gì tận một tiếng rưỡi mới về tới đây đi." Thế là năm mặt, à không, tính thêm em chó và em mèo nữa thì là bảy mặt một lời. Chuyện là, trên đường tới chỗ mua nguyên liệu, Daniel đã tia được một tiệm thú cưng ở gần đó, thế là cậu hối Seongwoo đi nhanh nhanh tới chỗ mua hàng để khi về sẽ ghé vào đó xem thử. Daniel từ nhỏ đã có tình yêu mãnh liệt với mèo, thế là vừa nhìn thấy em mèo đang nằm trong chiếc lồng ở góc tiệm đã lập tức lao lại mà trầm trồ đủ kiểu, hành động cứ y như một con mèo lớn. Quay sang định sẽ năn nỉ Seongwoo cho mang về nuôi trong phòng thì đã thấy anh đang đứng hỏi chủ tiệm về em chó nhỏ đằng kia. Hai người cứ lòng vòng mãi ở tiệm đến gần một tiếng, Seongwoo quyết định mua em chó, dĩ nhiên cũng đồng ý cho Daniel mua em mèo.Sau khi thanh toán lại gặp một vấn đề khác, đó là làm sao để mang hai em này về quán. Seongwoo bình thản lên tiếng."Thì em bồng em mèo của em, anh bồng em chó của anh, nguyên liệu thì để anh xách luôn cũng được.""Ê hổng được. Nhỡ lông chó rụng vào túi nguyên liệu rồi sao."Thế là sau một hồi đứng trước cửa tiệm vặn óc suy nghĩ, Daniel vui vẻ reo lên. "À em biết rồi. Giờ anh cầm túi nguyên liệu đi, đưa em chó cho em.""Rồi em bồng kiểu gì?""Quần em nè, anh chạy vào tiệm hỏi mua dây xích đi, sau đó mắc dây vào quần em."Và kết quả như nào thì mọi người cũng biết rồi đó. Sau khi nghe kể Minhyun cũng gật gù, nuôi chó mèo trong nhà cũng không bất tiện gì, cũng coi như vui nhà vui cửa, thế là đồng ý ngay, thậm chí còn nói sẽ tài trợ thức ăn cho hai em nữa. Sau hôm đó, mỗi ngày tới quán Seongwoo và Daniel đều đem hai em nhỏ theo, đến quán lại thả rông cho hai em tự do chạy nhảy, tới giờ đóng của quán lại đem hai em về nhà.Một tuần sau khi đem hai em nhỏ về nhà, Daniel ngồi trên ghế, tay ôm khư khư em mèo, quay sang hỏi Seongwoo."Anh nè, mình cũng nên đặt tên cho hai em nó nhỉ."Seongwoo đang ngồi xem TV, tay mân mê mớ lông của em chó nhỏ đang nằm bên cạnh, thuận miệng hỏi."Em muốn đặt tên gì?"Daniel cắn áo suy nghĩ, sau đó lại tươi tỉnh trả lời. "Mình làm việc ở quán cà phê, hay mình dựa theo đó đặt tên cho hai em nhỏ đi."Seongwoo gật đầu."Em muốn sao? Cà phê? Hay Sữa? Hay Matcha? Hay Kem?"Daniel lắc đầu nguầy nguậy, sau trả lời một câu mà với tư duy của một nhà văn, anh không tài nào hiểu được. "Em mèo là Đen, còn em chó là Nâu."Seongwoo rời mắt khỏi màn hình TV, quay sang nhìn trối chết vào Daniel. Cậu cũng không tỏ vẻ gì là bối rối, gật đầu chắc nịch. Anh nghiêng đầu thắc mắc."Liên quan gì tới quán cà phê?""Đen là màu của cà phê đen, còn nâu là màu cà phê sữa." Seongwoo gật gù. Anh quên mất, anh không thể nào suy nghĩ được như Daniel. Cuối cùng, tên hai em nhỏ cũng đã được quyết định, là Đen và Nâu.
________________Được một hôm hiếm hoi L'espoir đóng cửa, Daniel sáng sớm đã vào giường ngủ của Seongwoo, cào cào người anh. Seongwoo bất lực úp mặt vào gối, nói bằng giọng ngái ngủ."Anh buồn ngủ, Daniel." "Dậy đi, dậy đi với em tới chỗ này." "Đi đâu?""Thì anh phải dậy đi đã."Và dĩ nhiên, Seongwoo buộc phải ngồi dậy ngay sau đó.Sau khi vệ sinh cá nhân xong, anh ngồi ngay xuống giường, nhìn Daniel đang ngồi một cục ở đó tươi cười."Rồi. Đi đâu?" "Đi mua nhà." "H.. hả?? M.. mua nhà?""Ừ, mua nhà.""Em đi làm mới hơn hai tháng đã có đủ tiền mua nhà rồi?""Cho Đen với Nâu."Seongwoo à một tiếng, ngồi nhìn chằn chằm Daniel một hồi, anh ngớ người."Ê áo của anh mà, sao em mặc?""Áo này của em mà."Như không tin lời Daniel nói, anh bước lại mở tủ đồ. Đúng là áo của Daniel thật!Anh đứng đó cứ nghiêng đầu suy nghĩ, chả hiểu sao Daniel lại có nhiều đồ giống mình thế.Daniel thấy anh ngẫn ngờ như vậy liền cười, lấy luôn cái áo anh treo trong tủ ra rồi đẩy anh vào trong thay đồ, nửa đùa nửa thật bảo."Anh mặc áo này đi, cho người ta biết mình là một đôi." Seongwoo nghe tim đập rộn ràng, anh hơi nhếch môi cười, nhưng miệng vẫn lắp bắp vài tiếng. "M.. một đ.. đôi cá.. cái gì chứ."Nói là nói vậy nhưng vẫn mặc theo ý cậu. Anh vừa bước ra, Daniel đã vui vẻ khoác tay anh đi xuống cửa, nói vọng vào thông báo với Minhyun đang nấu ăn trong bếp."Bọn tôi đi sắm nhà một tí, ông với hai đứa nhỏ ở nhà cứ ăn trước đi."Ha đứa nhỏ đang nằm gác mông nhau xem TV, vừa nghe Daniel đã trợn mắt nhìn nhau, xong lại quay sang nhìn Minhyun, sau lại nhìn ra cửa, cuối cùng lại quay về nhìn nhau, mặt ngơ hết chỗ nói."Ê mày, mày có nghe những gì tao vừa nghe không?""Tao nghe hết những gì mày vừa nghe đó." Đoạn thằng Woojin ngóc đầu hỏi vọng vào bếp."Anh Minhyun ơi anh có nghe những gì hai đứa em vừa nghe không?""Tao nghe hết những gì hai đứa bây vừa nghe đó."Woojin lật đật ngồi thẳng người dậy, mặt đầy hoang mang nhìn Jihoon nằm bên cạnh, nó vỗ mông Jihoon một cái rồi lầm bầm."Mày ơi đã mặc đồ giống nhau lại còn dắt nhau đi mua nhà, phải hay không bọn mình sắp mất anh Seongwoo rồi?"Jihoon cũng ngồi hẳn dậy, mặt thẫn thờ."Hay là hai ổng yêu nhau thiệt rồi hả mày?""Chứ còn gì nữa cái thằng này, mày hỏi ngu thế?"Ể?! Yêu nhau?! Ể?! Thế là hai đứa nhỏ cứ ngồi đó ngẫn ngờ nhìn nhau, đợi đến khi Minhyun đi ra lôi vào bếp mới chịu bình thường trở lại. Woojin gắp một miếng chả cá bỏ vào mồm, quay sang nhìn hai người kia bằng ánh mắt thăm dò."Anh Minhyun này, liệu hai ổng có yêu nhau thật không?"Minhyun vẫn bình tĩnh ngồi gắp thức ăn, trong khi hai đứa nhỏ thấp thỏm đợi câu trả lời. Minhyun ăn thêm một miếng, rồi lên tiếng hỏi."Muốn biết không?""Dĩ nhiên muốn." _ Jihoon gật đầu."Anh hỏi thừa thế." _ Woojin nhăn mặt trước câu hỏi quá ư là thừa thải của Minhyun. Anh cuối cùng cũng trả lời, dáng vẻ không có gì gọi là hồi hộp. Bình tĩnh và điềm đạm đáp. "Muốn biết thì đợi bọn nó về rồi hỏi. Tao đây không căng, bây căng cái gì?"
________________Được một hôm hiếm hoi L'espoir đóng cửa, Daniel sáng sớm đã vào giường ngủ của Seongwoo, cào cào người anh. Seongwoo bất lực úp mặt vào gối, nói bằng giọng ngái ngủ."Anh buồn ngủ, Daniel." "Dậy đi, dậy đi với em tới chỗ này." "Đi đâu?""Thì anh phải dậy đi đã."Và dĩ nhiên, Seongwoo buộc phải ngồi dậy ngay sau đó.Sau khi vệ sinh cá nhân xong, anh ngồi ngay xuống giường, nhìn Daniel đang ngồi một cục ở đó tươi cười."Rồi. Đi đâu?" "Đi mua nhà." "H.. hả?? M.. mua nhà?""Ừ, mua nhà.""Em đi làm mới hơn hai tháng đã có đủ tiền mua nhà rồi?""Cho Đen với Nâu."Seongwoo à một tiếng, ngồi nhìn chằn chằm Daniel một hồi, anh ngớ người."Ê áo của anh mà, sao em mặc?""Áo này của em mà."Như không tin lời Daniel nói, anh bước lại mở tủ đồ. Đúng là áo của Daniel thật!Anh đứng đó cứ nghiêng đầu suy nghĩ, chả hiểu sao Daniel lại có nhiều đồ giống mình thế.Daniel thấy anh ngẫn ngờ như vậy liền cười, lấy luôn cái áo anh treo trong tủ ra rồi đẩy anh vào trong thay đồ, nửa đùa nửa thật bảo."Anh mặc áo này đi, cho người ta biết mình là một đôi." Seongwoo nghe tim đập rộn ràng, anh hơi nhếch môi cười, nhưng miệng vẫn lắp bắp vài tiếng. "M.. một đ.. đôi cá.. cái gì chứ."Nói là nói vậy nhưng vẫn mặc theo ý cậu. Anh vừa bước ra, Daniel đã vui vẻ khoác tay anh đi xuống cửa, nói vọng vào thông báo với Minhyun đang nấu ăn trong bếp."Bọn tôi đi sắm nhà một tí, ông với hai đứa nhỏ ở nhà cứ ăn trước đi."Ha đứa nhỏ đang nằm gác mông nhau xem TV, vừa nghe Daniel đã trợn mắt nhìn nhau, xong lại quay sang nhìn Minhyun, sau lại nhìn ra cửa, cuối cùng lại quay về nhìn nhau, mặt ngơ hết chỗ nói."Ê mày, mày có nghe những gì tao vừa nghe không?""Tao nghe hết những gì mày vừa nghe đó." Đoạn thằng Woojin ngóc đầu hỏi vọng vào bếp."Anh Minhyun ơi anh có nghe những gì hai đứa em vừa nghe không?""Tao nghe hết những gì hai đứa bây vừa nghe đó."Woojin lật đật ngồi thẳng người dậy, mặt đầy hoang mang nhìn Jihoon nằm bên cạnh, nó vỗ mông Jihoon một cái rồi lầm bầm."Mày ơi đã mặc đồ giống nhau lại còn dắt nhau đi mua nhà, phải hay không bọn mình sắp mất anh Seongwoo rồi?"Jihoon cũng ngồi hẳn dậy, mặt thẫn thờ."Hay là hai ổng yêu nhau thiệt rồi hả mày?""Chứ còn gì nữa cái thằng này, mày hỏi ngu thế?"Ể?! Yêu nhau?! Ể?! Thế là hai đứa nhỏ cứ ngồi đó ngẫn ngờ nhìn nhau, đợi đến khi Minhyun đi ra lôi vào bếp mới chịu bình thường trở lại. Woojin gắp một miếng chả cá bỏ vào mồm, quay sang nhìn hai người kia bằng ánh mắt thăm dò."Anh Minhyun này, liệu hai ổng có yêu nhau thật không?"Minhyun vẫn bình tĩnh ngồi gắp thức ăn, trong khi hai đứa nhỏ thấp thỏm đợi câu trả lời. Minhyun ăn thêm một miếng, rồi lên tiếng hỏi."Muốn biết không?""Dĩ nhiên muốn." _ Jihoon gật đầu."Anh hỏi thừa thế." _ Woojin nhăn mặt trước câu hỏi quá ư là thừa thải của Minhyun. Anh cuối cùng cũng trả lời, dáng vẻ không có gì gọi là hồi hộp. Bình tĩnh và điềm đạm đáp. "Muốn biết thì đợi bọn nó về rồi hỏi. Tao đây không căng, bây căng cái gì?"
Minhyun cứng miệng nên nói vậy thôi, chứ trong lòng tính ra còn tò mò hơn cả hai đứa nhỏ. Nhưng thân là Hoàng đế của cái nhà này, anh không thể để hình tượng của mình gầy dựng bấy lâu nay sụp đổ một cách dễ dàng như thế.
End chap
Tèn ten, tôi chưa định đăng chap 9 đâu, nhưng do hôm nay sinh nhật tôi, tôi high nên đăng cho các bác đọc giải trúy nè =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me