LoveTruyen.Me

Ongniel Co Nhung Ngay Nang Om Tron Trai Tim Ta


Tôi hỏi bạn, bạn định nghĩa như thế nào thì gọi là tình yêu?

Là tỏ tình, nắm tay, ôm, hôn hay đại loại là gì khác?

Tôi không biết, và cũng không muốn biết...

Tại sao ư?

Vì định nghĩa về tình yêu mà tôi vẫn thường hay mơ mộng, từ lâu đã bị đại bác sĩ thông thái Ong Seong Wu và nam y tá ngầu người Kang Cho... à nhầm, Kang Daniel phá nát cả rồi!

Tôi không nói bừa, thật sự không nói bừa, nếu bạn cũng thử một lần giống tôi, đứng bên ngoài nhìn hai người bọn họ yêu nhau, bạn sẽ thật sự cảm thấy mất niềm tin vào cái thứ mà người đời hay gọi là tình yêu, tôi cam đoan chính là như vậy!

Lại tại sao ư?

Chính là vì tôi chưa thấy ai yêu nhau mà lại coi nhau như ba con giống như hai nhân vật chính ở đây. Bạn muốn biết? Mời hé màn ra xem. Từ hôm nay, tôi sẽ kể cho bạn nghe về câu chuyện tình yêu đầy hâm dở của bác sĩ Ong và y tá Kang, lí do vì sao đại bác sĩ thông thái Ong Seong Wu sa bẫy " kẻ thù ", cũng là về hành trình cưa đổ nam thần mỹ mãn thành công của Kang Cho.... à lại nhầm, Kang Daniel của tôi nhé!

Đến đây, cũng xin chào tạm biệt mọi người thôi, hẹn gặp lại trong một chap không xa sắp tới a~~~

À quên nói, dưới đây vốn chỉ là chút hé mở về cuộc sống tình yêu sau này của bác sĩ Ong và y tá Kang thôi, vì đoạn phim về câu chuyện của họ, sẽ được tôi kể lại vào một ngày đẹp trời nào đó nhé! ❤

_______

[ Câu chuyện xưng hô ]

Chuông điện thoại trên bàn réo lên ầm ĩ, Ong Seong Wu đang ngả người trên ghế xoay, lười nhác hé mắt bắt máy, còn chưa kịp áp sát vào tai, thì đầu dây bên kia đã tuôn ra một tràng âm thanh hỗn hợp.

" Seong Wu, muốn ăn gì? Em mua đến cho!!! "

Không nhìn cũng biết là Kang Daniel, cậu người yêu dở người của anh. Seong Wu thở hắt day day trán, cậu nhóc này thật sự là quá ồn ào rồi!

" Tôi đang mệt, lười lắm! "

" Nói dối, không phải mệt, mà là lười ăn! ". Phía bên kia gào vào điện thoại, Seong Wu nhăn mặt đưa ra xa khỏi tai mình.

" Ừ, cho là thế cũng được. "

" Không biết, ăn gì? Mau nói, nếu không em sẽ mua cả đống đồ vứt hết ở chỗ anh. "

" Đã bảo tôi mệt mà. "

" Gọi cả " tôi " luôn sao? Ồ, anh thật sự chẳng xem em ra cái gì rồi. Hay lắm! "

" Đang trong giờ làm việc. "

" Ong Seong Wu! "

Ong Seong Wu lạnh lùng cúp máy. Quả thật kể từ ngày chính thức cùng Daniel yêu đương gì gì ấy thì tự khi nào anh cảm giác như mình đột nhiên có thêm một người ba nữa rồi, cậu ta suốt ngày bám chặt theo anh, ở bệnh viện cũng vậy, mà ở nhà lại càng lộng hành hơn, 24 tiếng đồng hồ thì cùng lắm Daniel thả rông anh được 5 tiếng. Anh biết, vì yêu anh nên Daniel mới sinh ra loại hành động trẻ con như vậy, nhưng dù sao thì cả hai cũng đã là người lớn, cứ mãi đeo dính nhau như vậy thì thật sự rất kì quái đi. Seong Wu cũng không ít lần thử thỏa thuận với Daniel, nhưng kết quả chuyện chả nói tới đâu thì Daniel đã khóc rống lên bảo anh có ý xa lánh mình, bảo anh vô tình các thứ, đợi cho anh mềm lòng dỗ dành, bản thân liền đè anh ra hôn đến mụ mị. Cuối cùng chính là... Việc đề nghị được cho nhau khoảng không gian riêng tư của Seong Wu, mãi cũng không thể nào hoàn thành.

Đang trong lúc mải mê suy nghĩ, thì từ ngoài cửa đột nhiên truyền đến âm thanh tiếng bước chân dồn dập, liền sau đó là tiếng cánh cửa bật mở đánh rầm, Kang Daniel mặc áo y tá màu xanh bầu trời, gấp rút tiến về phía bàn làm việc của anh, không nói hai lời vứt cả túi đồ ăn xuống đất, lập tức ôm ngang eo Seong Wu, đặt anh lên bệ cửa sổ, cúi đầu ngậm lấy cánh môi hồng nhuận mà ngấu nghiến hôn sâu.

Nụ hôn của Daniel mang theo sự tức giận, lại len trong đó chút âu yếm dịu dàng. Seong Wu vì bị hôn đến bủn rủn tay chân, không biết làm gì, cũng chỉ còn cách vươn tay ôm lấy con sói nhỏ đang hậm hực trước mặt vào lòng, nhiệt tình đáp trả, cốt yếu cũng chỉ muốn hạ xuống lửa giận đang bùng lên trong đầu người kia.

Mãi cho đến khi oxy trong không khí cơ hồ bị hai người nuốt hết, Daniel mới lưu luyến rời môi anh bác sĩ của mình, cọ chiếc mũi to cao của mình lên chiếc mũi nhỏ nhắn của anh, lại khẽ trách.

" Sau này không được hay lười ăn. "

" Ừ "

" Không được tùy tiện cúp máy của em. "

" Ừ "

" Cũng không cho xưng " tôi " với em nữa. "

" Nhưng đây là bệnh viện... "

" Bệnh viện thì sao? Cả Thế Giới đều đã biết mình yêu nhau, anh còn gì phải ngại? "

"... "

" Nghe rồi đấy! Từ nay không được xưng " tôi " nữa biết chưa? "

" Ừ "

" Em yêu anh. "

Kang Daniel nói xong câu này, nháy mắt một cái, liền sau đó lại cắn lấy cánh môi thơm mềm của người kia, vòng tay siết chặt lấy anh bác sĩ trong lòng, Daniel đã ước rằng khoảnh khắc này sẽ không bao giờ dừng lại...

Khoảnh khắc hai đôi môi tìm thấy được nhau, đối với Daniel, luôn là thời khắc xinh đẹp nhất...

Hoa anh đào buông nhẹ trong làn gió chiều, ô cửa sổ để mở, có một cánh hoa nhẹ nhàng đậu trên tóc Seong Wu...

A, mùa Xuân lại về rồi...

________

Đừng vội mừng, đấy chỉ là thính thôi, câu chuyện phía sau vẫn chưa được kể đâu nha~~~ 😞

Và... tình yêu này tào lao thật í nhỉ? 😞

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me