LoveTruyen.Me

Ongniel Co Nhung Ngay Nang Om Tron Trai Tim Ta

Tháng ngày vội vã
Hối hả qua nhanh
Nắm lấy tay anh
Để thanh xuân mình sẽ tràn màu ánh nắng! ❤

______


Câu chuyện thực sự bắt đầu vào năm Daniel lên năm tuổi. Ngày đẹp trời tháng 3, khi mùa hoa đào vừa khẽ khàng chạm ngõ, cũng là lúc cậu bé Daniel tới kì thay chiếc răng sữa đầu đời...

Hôm đó là một ngày trời trong xanh, Kang Daniel hoan hỉ cùng mẹ đi đến bệnh viện, cục bông trắng tinh tròn lẳng đi bên cạnh người phụ nữ xinh đẹp sang trọng, bàn tay tí hon nắm chặt ngón cái của mẹ, cậu bé vui vẻ chu môi ngân nga khe khẽ một bài đồng dao.

Trông qua thực chẳng giống đi bệnh viện để nhổ răng chút nào, ngược lại, có vẻ giống đi đến khu vui chơi hơn a.

Ngắm nhìn đứa nhỏ đáng yêu trong lòng, bà Kang miết nhẹ từng ngón tay của con trai, cúi đầu hỏi nhỏ.

" Daniel của mẹ không sợ sao? "

Cậu bé trong tay giương lên ánh mắt trong veo nhìn mẹ, một tay kia vỗ thùm thụp vào khuôn ngực bé tí của mình, dõng dạc.

" Nam nhi đại trượng phu, không bao giờ được sợ sệt điều gì! "

Bà Kang bật cười, không hỏi cũng đã biết nguồn gốc câu nói này từ đâu mà có, cúi xuống phủi đi cánh hoa đào đậu trên mái đầu nhỏ của con trai, lại trêu khẽ.

" Mới bé tí đã học theo ông già ở nhà rồi. "

" Ba không phải ông già, mẹ mới là bà già! ". Daniel nhíu mày vặn lại.

Bà Kang nghe đến thế thì giật mình, nghe đâu đó tiếng cả đàn quạ vừa kêu gào bay qua. Buông thõng cánh tay đang nắm lấy bàn tay của con trai, lạc cả giọng.

" Đừng nói với mẹ là lão dạy con nói những điều này... "

" Vâng "

" Còn gì nữa? "

" Khó tính, cộc cằn, ngang ngược, ở bẩn, nấu ăn dở, mẹ thiên hạ, má thiên nhiên và..." Nói đến đây, cảm thấy mình có chút hơi nhỡ mồm, cục bông tròn lẳng liền im lặng.

" Và? ". Bà Kang nhẹ nhàng nhìn con trai, mỉm cười.

" ... "

" Và? ". Bà Kang vẫn nhẹ nhàng nhìn con trai, mỉm cười.

" Mẹ ơi, răng Daniel sắp rụng rồi này! "

" Và? ". Đã không còn chút nhẹ nhàng nào nữa, bà Kang trừng lên ánh mắt giận dữ nhìn con, hàm răng nghiến chặt đến độ muốn văng ra ngoài, tuy vậy, vẫn... mỉm cười.

" Con quên rồi, mẹ ơi con quên rồi! ". Daniel đưa tay vuốt xuống lông tay đang dựng đứng lên vì giận của người phụ nữ trẻ tuổi trước mặt, cười hềnh hệch.

" Kang Daniel! "

" Và là bà nội của các loài động vật!!!! ". Daniel gần như hét lên khiếp đảm trước tiếng gào khủng khiếp của mẹ mình, trong vô thức đứng đực ra mà khóc.

Bà Kang quét qua ánh nhìn đe dọa, nghiêm giọng.

" Nín ngay, đại trượng phu mà lại đứng khóc hu hu ha ha ở bệnh viện à? "

Tiếng khóc vũ bão chợt nhỏ dần, cậu bé nức nở quệt đi hàng nước mắt lấm lem nơi gò má.

" Daniel xin lỗi mẹ mà... "

Thôi, thú thật mà nói thì con trai cũng là cục bông tròn lẳng đáng yêu của bà, chẳng qua đều do ông chồng dở hơi ở nhà uốn nắn thành hư, người ta hay bảo " Con hư tại mẹ ", nhưng sự thật trước mắt lại khác, nói đâu xa, chính là xảy ra trong gia đình nhỏ của bà, ở đây phải sửa lại, hmm... như nào nhỉ? " Con hư tại ba, mà phải là tại ba đầu óc không bình thường? ". Ồ đúng rồi, Daniel dở người như này, tất cả đều do đại nhân ba của nó cả, ừ, là do đại nhân ba của nó cả...

Nghĩ đến đây, đành thở dài sầu não.

" Daniel ở đây, mẹ đi làm thủ tục cho con. "

" Ối trời ơi, Daniel đã xin lỗi mẹ rồi, mẹ đừng vứt Daniel đi chứ!!! ". Cậu bé vừa nín, nghe bà Kang bảo sẽ đi lại đột nhiên khóc to hơn.

" Thằng bé này, mẹ có bảo sẽ vứt con đâu? "

" Mẹ đã bảo làm thủ tục gì gì ấy... "

" Thủ tục thanh toán viện phí. "

" Đấy, ba bảo trẻ con ở bệnh viện đều bị vứt, còn bảo hôm nay mẹ dẫn Daniel đi ngắm các bạn bị vứt ở đây. Daniel đâu ngờ mẹ đòi vứt Daniel xong lại muốn đi nhận tiền như thế này! ". Cậu bé vừa khóc vừa nắm ống quần, có một sợi chỉ bung ra, liền đưa tay xoay xoay giựt giựt.

" Rốt cục lão già ấy đã dạy cho con bao nhiêu thứ thần kinh vậy Daniel? ".

" Không nhớ nữa..."

Bà Kang cảm thấy mình sắp khóc đến nơi rồi, nếu không mau về nhà giáo huấn lại đại nhân ba, e rằng con trai của bà sẽ sớm biến thành một thằng bé đầu óc bị hỏng mất.

Ôm lấy cục bông trong tay, hôn nhẹ lên vầng trán xinh xắn của thằng bé, bà dịu dàng.

" Mẹ không vứt Daniel đâu, mẹ đi thanh toán viện phí cho con nhổ răng thôi! "

" Thật ạ? "

" Ừ "

" Mẹ sẽ không vứt Daniel chứ? "

" Sẽ không "

" Mẹ hứa nhé! "

" Ừ, mẹ hứa ". Vò rối mái tóc của con trai, bà Kang cười xoà, thằng bé mới tí tuổi đầu đã thận trọng như vậy, thật là quá mức buồn cười nha.

Nói rồi, để cậu bé ngồi trên ghế chờ ở trước sảnh, sau đó rời đi, không quên để lại lời dặn dò.

" Nếu Daniel ngoan, mẹ hứa sẽ mua jelly cho con! "

Daniel cười khúc khích gật đầu. Mẹ đi rồi, cậu bé ngồi im trên ghế, đôi chân nhỏ đong đưa theo bài đồng dao được cậu ngân nga trong miệng. Hóa ra nơi mà người ta vứt trẻ con cũng không đến nỗi tệ, vừa khám bệnh được, vừa chữa bệnh được, vừa nhổ răng được, lại còn vừa nuôi trẻ con được, có điều chắc mấy bạn bị vứt ở đây không được hạnh phúc như Daniel đâu nhỉ? Nghĩ đến đây, cậu bé liền thở dài.

Ngồi một chút, suýt nữa ngủ quên, vì hôm nay bệnh viện đông người, nên mẹ đi rất lâu, Daniel có chút chán nản.

Có điều...

Ôi, đột nhiên buồn tiểu quá! Phải làm sao bây giờ???

Mẹ đã bảo phải ở yên đây chờ mẹ, nếu không ngoan thì mẹ sẽ không mua jelly cho, Daniel là đứa trẻ ngoan, sẽ không bao giờ cãi mẹ, nhưng mà...

Daniel buồn tiểu quá!!!

Thôi đi, không nghĩ nhiều được nữa, ngồi trụ một lúc nửa sẽ bể mất, cắn răng nhắm mắt, cậu bé liền tốc chạy, nhanh chóng tìm nhà vệ sinh.

Daniel không nhớ mình đã khổ sở như thế nào để tìm ra nơi giải quyết, chỉ biết lúc xả nước bước ra, cậu bé cảm thấy cả Thế Giới bỗng dưng trở nên thật là đẹp.

Nhưng vấn đề ở đây, chính là Daniel đã lạc mất mẹ rồi, khi nãy chạy như ma đuổi, vốn không để ý đến đường đi a, mà bệnh viện này lại rộng đến như vậy, biết làm sao để tìm mẹ bây giờ?

Khóe mắt mập mờ ươn ướt, Daniel đi loạn cả lên, nhưng đi mãi đi mãi lại chẳng trở về được chỗ cũ, bệnh viện hệt như một mê cung. Daniel cảm giác như mình đã càng lúc càng lạc sâu vào rồi, cho đến khi đi đến một nơi có rất nhiều em bé nằm trong phòng kính, em nào em nấy nhỏ tin hin, đang quẫy đạp khóc lóc ồn ào ở trong đó. Chút tò mò trỗi dậy, Daniel dừng chân đứng bên ngoài phòng kính chăm chú xem thử.

Thật sự... thật sự... các em ấy rất rất đáng yêu a, Daniel ngây ngốc đứng nhìn vào từng chiếc giường một, nơi các bé sơ sinh đang nằm kia, có em khóc lóc ghê lắm, có em lại say ngủ như thiên thần, trông ai cũng như những con búp bê bằng sứ xinh xắn vậy, trắng trẻo tí hon, khiến Daniel càng nhìn, càng chỉ muốn tông cửa xông vào mà hôn lấy hôn để lên má của các em ấy. Oa, đột nhiên muốn mẹ sinh thêm em quá này!

Ngắm nhìn chán chê, cậu bé mới sực nhớ ra mình cần đi tìm mẹ. Liền xoay người, lập tức bắt gặp một cậu bạn xinh ơi là xinh đang ngồi đọc sách trên dãy ghế trước phòng em bé.

Daniel càng nhìn càng thấy bạn này rất xinh a, cuối cùng là chạy đến bên cạnh cậu ấy, cười khúc khích.

Mà... Người kia lại không thèm đếm xỉa đến cậu, cậu ta nghe động, hé quyển sách ra nhìn, ném cho Daniel ánh mắt chán ghét, sau lại lười biếng đọc sách tiếp.

Daniel cảm thấy hơi bị quê, lần đầu tiên trong đời có người làm lơ cậu. Từ trước đến nay vì ngoại hình mập mạp đáng yêu, cậu đi đến đâu đều được mọi người ôm hôn chào đón, vậy mà... vậy mà người này lại không thèm nhìn đến cậu, thật sự là không thể chịu đựng được mà.

" Này! "

" ... "

Trời ơi đất hỡi, cậu ta còn không buồn trả lời cậu luôn sao, ôi, Daniel nóng quá, ai đó hạ hỏa giúp cậu đi.

" Này! "

" ... "

" Ê ê ê ê ". Cảm thấy cứ đứng gọi mãi cũng không tốt, Daniel quyết định ngồi xuống bên cạnh lay lay cánh tay của người kia liên hồi, cũng là hi vọng cậu ta chịu dành chút xíu thời gian chú ý đến mình.

Ồ, thật ra cách này cũng không tệ. Cuối cùng người kia cũng gấp lại quyển sách mà nghiêm túc nhìn cậu.

A, đối diện trực tiếp như thế này càng khiến Daniel thêm xuýt xoa vẻ đẹp của người kia, cậu ta xinh xắn đến mức còn hơn cả những em bé nằm trong phòng kính kia nữa. Đôi mắt dài đen láy nhìn cậu, sóng mũi nhỏ nhắn thẳng tắp, khóe môi mỏng hồng nhuận trông đến đáng yêu. Còn thêm cả ba nốt ruồi ngộ nghĩnh hình tam giác ở bên má trái. Trong phút chốc thẫn thờ, cậu bé nghĩ hình như mình bị cong mất rồi.

" Có chuyện gì? "

Đang ngồi đần ra ngắm nhìn người trước mặt, thì đột nhiên cậu ấy mở miệng bắt chuyện, Daniel liền có chút giật mình, mặt không hiểu vì sao lại đỏ hết cả lên. Đến cả giọng nói kia sao mà cũng ngọt ngào quá vậy?

" Đằng ấy... bao nhiêu tuổi? "

" Sáu "

" Ồ? ". Daniel trong vô thức kêu lên máy móc, thì ra là lớn hơn cậu một tuổi à? Hmm, vậy phải xưng hô cho lễ phép một chút nhỉ? Ba mẹ đã dạy thế còn gì?

" Anh đáng yêu quá! "

Cậu bạn đối diện nhìn trân trân vào Daniel, chừng vài giây, lại cầm lên quyển sách, tiếp tục đọc.

" Đừng khen tôi đáng yêu. "

Daniel chưng hửng, đôi lông mày nhỏ xíu nhăn lại.

" Hmm? Vậy... Phải nói như thế nào nhỉ? "

" ... "

" Anh dễ thương quá! "

" Dễ thương không phải là từ dùng để khen một thằng con trai. "

Daniel có chút suy nghĩ.

" Thế nào anh mới vui? "

" ... "

Á, nghĩ ra rồi!!

" Anh đẹp trai quá! "

Cậu bạn lật sang một trang khác, khóe môi cong lên.

" Miễn cưỡng còn có thể chấp nhận được. "

Daniel bên này cũng hài lòng không kém, hai chân lại đong đưa, cậu bé nghiêng đầu nhìn chăm chú vào quyển sách mà người kia cầm trên tay, lại buột miệng.

" Anh đọc sách gì vậy? "

" Sách Y "

" Ồ ". Cục bông tròn lẳng ra chiều gật gù, sau đó như chợt nhớ ra điều gì đó, hơi ngại miệng nhưng vẫn mở lời.

" Anh bao nhiêu tuổi? "

Cậu bạn liền gấp lại quyển sách, ánh mắt sáng lên tia bực dọc.

" Chẳng phải đã bảo rồi sao? Là sáu tuổi. Cậu bị té giếng hả? "

Nhưng Daniel mặc kệ lời nói xỉa xói mình, cậu bé nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt người kia.

" Anh đang đọc sách gì? "

" Ơ hay cái con người này? Sách Y chứ sách gì? Đầu óc cậu có vấn đề thật à? "

" Anh biết chữ không? "

" Một chút. "

" Vậy anh có hiểu không? "

" Không "

" Thế tại sao lại đọc? "

" Vì tôi thích thế. "

Cậu bạn kia vừa dứt lời, thì đồng loạt bốn mắt hai người nhìn nhau, Daniel cảm thấy trong đầu lại thêm một đàn quạ bay qua, hình như có con còn ị lên đầu cậu.

Khung cảnh đột nhiên trở nên thật yên lặng.

Hai cậu bé ngồi đực ra nhìn nhau.

Daniel ho khan vài tiếng, gật gật đầu thông cảm.

" Suy nghĩ của anh thật thú vị. "

Người đối diện cũng nhắm mắt gật đầu.

" Tôi cũng tự thấy thế thật. "

Hai cậu bé lại im lặng nhìn nhau.

Lạy Chúa trên cao, Daniel xin thề với Người, cuộc đời sống tới năm tuổi thật tình chưa bao giờ gặp phải người có đầu óc còn thú vị hơn cả cậu, hình ảnh yên lặng đẹp như thiên sứ của cậu bạn khi nãy đã hoàn toàn sụp đổ trong cậu rồi, trước mặt chỉ còn lại một người có suy nghĩ của IT sống bên ngoài Hệ Mặt Trời, trên một hành tinh xa lạ nào đó thôi.

Có thể là sao Hỏa chẳng hạn?

Ừ, chắc là thế thật rồi.

Không muốn đề cập đến vấn đề quái dị này nữa, Daniel lại nhìn người kia, cười cười hỏi.

" Anh ở đây làm gì? Bị ba mẹ vứt đúng không? ". Nói xong còn bày ra dáng vẻ tiếc thương tội nghiệp.

" Vứt? ". Người kia nhíu mày.

" Ừ, ba em bảo trẻ con ở bệnh viện đều bị vứt cả đấy, khi nãy em cũng suýt bị mẹ vứt ở đây luôn này! ". Daniel đặt tay lên ngực mình vuốt xuống, giống như người vừa từ cõi chết trở về.

" Gia đình cậu cũng thật thú vị. ". Người kia vỗ vai Daniel an ủi.

" Em cũng tự thấy thế thật. ". Daniel cũng bắt chước, gật đầu xác nhận.

" Nhưng xin lỗi cậu, tôi không phải bị vứt. "

" Vậy...? "

" Tôi chờ em bé. "

" Ồ, em bé của ai? ". Ánh mắt Daniel sáng rỡ, khóe miệng bất giác cong lên nụ cười.

" Của tôi "

Nụ cười trên môi Daniel vụt tắt.

Người kia hiểu ý, liền sau đó tiếp lời, tránh cho cậu nhóc trước mặt vì mình mà hỏng não.

" Là em trai của tôi. "

Daniel thở phào nhẹ nhõm, ít ra người trước mặt đầu óc vẫn còn chút bình thường.

" Đâu? Đâu? ". Cậu bé hồ hởi đảo mắt tìm kiếm.

" Ở kia kìa. ". Cậu bạn chỉ vào chiếc giường nhỏ, trên có một em bé xinh xắn đang say ngủ, trong đáy mắt tràn lên vẻ yêu thương.

" Tên gì thế? Em bé tên gì thế? ". Daniel chạy đến gần bên phòng kính, nhón chân ghé sát mắt nhìn. Em bé kia thật sự rất đáng yêu a, trắng tròn nùng nục giống hệt anh của nó vậy.

" Ong Seong Hyun. "

" Vậy còn anh? "

" Ong Seong Wu. "

" Ồ... "

Vừa khi đó, bà Kang từ phía sau ôm chầm lấy Daniel, nhấc bổng cậu bé lên, bà run run khẽ mắng.

" Thằng bé này, đã bảo phải ở yên một chỗ mà. Con làm mẹ lo lắm đấy! "

" Do con... ___ Daniel liếc nhìn cậu bạn bên cạnh, lại ngại ngùng ghé sát tai mẹ thì thầm ___ Con buồn tiểu quá! "

Bà Kang nghe đến đây lại thở phào, bật cười trách.

" Nam nhi đại trượng phu buồn tiểu đi tìm nhà vệ sinh và bị lạc? "

Người kia nghe thấy, che miệng cười khúc khích, Daniel lập tức đỏ mặt.

" Mẹ!!! "

Bà Kang cũng thôi không trêu ghẹo thằng bé nữa, cúi đầu mỉm cười chào tạm biệt cậu bạn mới của Daniel, sau đó dẫn theo con trai cùng rời khỏi.

Trong không gian trắng tinh, cạnh bên là phòng trẻ sơ sinh, nơi chăm sóc những thiên thần bé nhỏ vừa chào đời, tiếng chuông gió reo lên khe khẽ. Có một người phụ nữ xinh đẹp sang trọng dắt tay cục bông tròn lẳng của mình dạo bước rời đi, để lại phía sau một cậu bé đáng yêu với dáng vẻ trầm ổn, nơi đuôi mắt thoáng lên tia nuối tiếc ngập tràn.

Như nhớ ra điều gì đó, Daniel xoay người, nheo ánh mắt nhỏ xíu của mình lại, bạc môi hồng nhuận nói vọng ra sau.

" Ong Seong Wu, hẹn ngày gặp lại!!! "

Ong Seong Wu cũng nheo mắt cười đáp lại, vươn tay về phía Daniel vẫy vẫy.

Daniel vô thức ngẩn người.

Lần đầu tiên, cậu bé nhìn thấy Seong Wu mỉm cười rạng rỡ.

Cũng là lần đầu tiên trong đời, cậu bé nhìn thấy một người có nụ cười đẹp đến như vậy.

Daniel bất giác siết chặt ngón tay cái của mẹ, bà Kang biết ý, cúi xuống nhìn con.

" Mẹ ơi, hình như con thích anh ấy mất rồi! "

Ánh mắt bà Kang sáng lên tia dịu dàng, lại thì thầm khe khẽ.

" Sau này lấy về, nhất định không được gả đi! "

Tong nắng chiều hắt qua ô cửa sổ nhỏ, vài cánh hoa đào tinh nghịch len lỏi, đáp trên nền đất, trên dãy ghế chờ, trên tóc của cả ba...

Chúng ta... Sau này nhất định sẽ gặp lại...

__ End Chap 1 __

_______

Xin chào, lại là Lins đây!

Hôm qua Lins cũng đã up trước một Chap thính mở đầu câu chuyện rồi, thực ra nó vốn sẽ nằm trong Ngoại truyện cơ, nhưng vì muốn thả chút thính đến các mẹ, Lins đã dũng cảm lôi nó ra up, vậy nên bây giờ, từ hôm nay, Lins sẽ bắt đầu kể về Chuyện tình tào lao của bác sĩ Ong và y tá Kang gửi đến các mẹ nhé!

Chẳng có gì đặc biệt đâu, vì vốn dĩ nó là một bộ fic dở dở ương ương, nên " có lẽ " sẽ không có cảnh ngược, nhưng mà tất cả cũng chỉ là " có lẽ ", cho nên Lins cũng chẳng chắc chắn được điều gì. Các mẹ nếu quan tâm, cứ từ từ mà cùng Lins trải nghiệm nha! 😉

Một câu chuyện tình yêu tào lao mía lao của đại bác sĩ thông thái Ong Seong Wu và cậu y tá trẻ như trâu Kang Daniel, dưới tay Lins, sẽ càng trở nên tào lao mía lao nhiều hơn nữa, hi vọng mọi người chuẩn bị tinh thần chịu đựng sự tào lao tột cùng này :(((

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me