LoveTruyen.Me

Ongniel Co Nhung Ngay Nang Om Tron Trai Tim Ta

Đột nhiên rất nhớ em
Em đang ở đâu
Sống vui vẻ hay tủi thân.
Đột nhiên rất nhớ em
Đột nhiên hồi ức sắc bén
Đột nhiên đôi mắt nhạt nhòa. (*)

---




Đâu ai biết rằng, lần chia tay đó chính là mãi mãi...

Mùa Hạ năm Daniel 24 tuổi...

Đã qua 19 năm kể từ ngày Daniel nhìn thấy người kia cười, cậu tuyệt nhiên chẳng bao giờ có cơ hội tương phùng cùng anh nữa. Suốt cả quãng đời học sinh đơn thuần của mình, cậu cũng vì lưu tâm dáng hình năm ấy mà thẳng tay làm tổn thương rất nhiều người...

Cậu từ chối tình cảm của họ...

Cũng nhìn thấy họ vì mình mà đau lòng...

Nhưng Daniel không thể, cậu tuyệt đối không thể đặt thêm bất cứ ai vào trái tim của mình nữa. Không phải cậu chưa từng thử yêu, nhưng cuộc tình cũng chỉ vỏn vẹn cao lắm là 10 ngày, sau đó...

Không còn sau đó nữa...

Căn bản, nụ cười rạng rỡ của anh dưới ánh nắng tinh nghịch vào mùa Xuân năm ấy, chính là đã trói chặt cậu mãi không rời...

Nếu nói Daniel của năm 5 tuổi biết yêu thì có lẽ sẽ thật hư cấu, nhưng sự thật vốn dĩ không thể thay đổi được, chỉ là ở đây phải sửa lại đôi chút.

Là " Daniel - của - năm - 5 - tuổi " say nắng người kia, về sau theo thời gian, đoạn tình cảm đầu đời dần phát triển, từ say nắng đã thành thích, từ thích đã thành yêu, từ yêu... cuối cùng chính là... đã không thể rời nữa...

Đúng vậy, Daniel của năm 24 tuổi, thực sự đã yêu Seong Wu đến mức không thể rời...

Hôm nay là ngày Daniel tốt nghiệp Đại học, cũng như thường lệ mỗi năm, cậu trai trẻ luôn mang về nhà những món quà nho nhỏ, đôi khi là thư tay, cũng có lúc lại là một bó hoa còn tươi mùi sương sớm. Chỉ là hiện tại có tí chút khác biệt, vì là ngày cuối cùng mang danh sinh viên Đại học, Daniel đã thu về cho mình một bao quà rất lớn nhận từ tay của các nữ sinh trong trường, cậu ban đầu cũng từ chối, nhưng... những hộp quà nếu không đến được tay cậu bằng cách này, thì cũng sẽ tìm về cậu bằng một cách khác.

Đó là... Chễm chệ nằm hổ lốn trong tủ cá nhân của cậu, thực sự rất hổ lốn...

Cậu tặc lưỡi, sau vẫn là gom hết vào bao lôi về nhà.

" Mẹ, cho mẹ cả này! ". Daniel vứt lên bàn ăn một bao quà tầm trung, vài hộp trong đó lăn hẳn ra ngoài.

" Cảm ơn, tôi không cần, cậu đem vứt đi! ". Bà Kang cầm bó rau vẫy vẫy, vài giọt nước đọng trên lá được dịp bay thẳng vào mặt cậu.

Daniel đưa tay vuốt xuống, đôi lông mày nam tính nhíu chặt lại, chỉ về phía ông Kang đang ngồi uống sữa gần đó.

" Thì cho ba cũng được mà. "

" Tự đi mà đem, tôi không muốn nói chuyện với lão "

Ông Kang nghe vợ nhắc đến mình, ngẩng đầu " Xía " dài một tiếng, lập tức liền bị người phụ nữ quyền lực ấy vứt hẳn một cây rau vào mặt.

" Còn kiếm chuyện nữa tôi xiên chết ông, hôm nay đi mà ăn cơm... à không, cơm là do tôi nấu __ Suy nghĩ vài giây lại nói __ Hôm nay đi mà ăn rau chấm tương... à không, tương là do tôi mua __ Lại suy nghĩ __ Hôm nay đi mà ăn rau chấm nước lã đi nhé! "

Ông Kang nghe vậy cũng không vừa, nốc cạn ly sữa trên tay, xong đặt cái cạch lên bàn, còn cố tình tạo ra tiếng động lớn, hầm hè.

" Ăn thì ăn, xía! "

Kang Daniel đưa hai tay day day trán mình, thở dài sầu não.

" Lại cãi nhau à? "

Bà Kang nghe đến từ " cãi nhau " liền quay phắt sang trừng mắt nhìn con trai, cậu đột nhiên giật nảy, còn tưởng mẹ nổi điên quật lây sang mình, ai ngờ bà cũng trừng mắt quay sang ông chồng vĩ đại, bỏ bó rau vào bồn rửa gào lớn.

" Ai thèm cãi nhau với lão già thần kinh có vấn đề đấy! Có ai làm chồng như lão không? Vợ xin mua có một cái váy cũng xỏ xiên cho được! "

" Tôi xỏ xiên gì bà? Ơ hay "

" Ba lại chọc ghẹo gì mẹ nữa ư? ". Daniel chán nản quay sang đồng chí ba vỗ vai thâm tình.

" Ba chỉ nói bà ấy già rồi mà mặc váy thì có khác gì đòn chả biết đi, thế mà bà ấy cũng giận. ". Ông Kang cúi đầu lấy áo giả vờ lau nước mắt.

Kang Daniel câm nín.

" Đấy là ba nói thẳng, chứ có xỏ xiên gì đâu. ". Được dịp còn trưng lên bộ mặt oan ức với con trai.

Kang Daniel buông thõng cánh tay đang đặt trên vai đồng chí ba xuống.

Bà Kang bên này cũng kéo ghế ra ngồi khóc rấm rứt.

" Trời ơi đất hỡi, ngó xuống mà xem, có ông chồng nào lại nói vợ mình như thế không hả? Có phải kiếp trước tôi không có tu không? Sao số tôi lại khổ đến thế này? Trời ơi! "

Daniel lặng lẽ lủi thủi đi lên phòng. Cái chiến trường bom đạn như thế này cậu không muốn xen vào, mà nói đúng hơn là không thể xen vào, vì chuyện này chỉ có hai người họ tự cãi tự làm lành thôi, cậu quen quá là quen rồi.

Lúc nào đồng chí ba cũng kiếm cớ gây chuyện với đại nhân mẹ, chọc cho đến khi bà gào rống khủng khiếp mới chịu thôi. Có lần lôi nhau lên sân thượng của căn nhà, Daniel ngồi bật nắp chai bia tâm sự với ba, hỏi rằng ông vì sao luôn làm loạn như thế, cuối cùng chính là nhận được câu trả lời thế này.

" Ba thích nghe giọng gào của bà ấy! "

Daniel khó hiểu hỏi lại.

" Vì sao? "

" Vì ngày xưa nhờ nghe giọng mẹ con gào vào mặt tên giật cặp học sinh của ba, ba mới biết mình đã yêu bà ấy! "

" Chỉ thế thôi sao? Chỉ nghe giọng mẹ gào lên như vậy mà ba quyết định bắt mẹ về làm vợ? "

" Ừ, chỉ thế thôi! ". Ông Kang cười xòa nốc thêm một ngụm bia.

" Gu của ba lạ quá! ". Cậu lắc đầu ngao ngán.

" Nhờ lạ như vậy mới đúc ra được anh đấy! Anh đẹp trai ạ! ". Đồng chí ba hất cằm nhìn con trai tỏ vẻ đắc ý.

Cậu lần này lại gật gù xác nhận.

" Đúng là con đẹp trai thật! "

Sau đó, cùng nhau ngã ra cười vui vẻ. Trên bầu trời đêm rộng lớn, những đốm sao lấp lánh tỏa ra màu ánh sáng le lói diệu kì, sáng cả trong mắt của cả hai.

Daniel nhận ra, ba đã yêu mẹ ngay từ những điều đơn giản đó, có thể mẹ không biết, có thể mọi người cũng không biết, nhưng cậu và ông đã biết cả rồi.

Cũng từ ngày hôm đó, Daniel không còn hỏi ông lí do vì sao mỗi lần hai người cãi nhau nữa, vì cậu hiểu, xuất phát điểm đều từ tình yêu, và cậu tin, ông cuối cùng cũng có cách vuốt xuống cơn thịnh nộ của mẹ.

Thế nên, cứ để mặc họ vậy.

Lại một ngày nắng len lỏi trước hiên nhà...

Hôm nay là ngày Daniel cùng ban nhạc của mình đến diễn từ thiện ở một bệnh viện nhi ung thư, đây là hoạt động mà cả nhóm cùng nhau tán thành, định sẵn cứ ba tháng sẽ diễn ra một lần, lần trước đã tổ chức một lần, hiện tại chính là lần thứ hai. Mục đích xuất phát từ tình yêu dành cho trẻ con và tấm lòng chân thành mang chút âm nhạc nhỏ nhoi soi sáng quãng ngày cuối cùng của bọn trẻ. Cậu lúi húi lau sơ qua cây guitar của mình, sau đó bỏ vào túi rồi vác hẳn lên vai, vừa đi vừa ngâm nga một đoạn nhạc trot nhỏ của Yang Joon Jung.

Chiếc bánh mì sandwich đặt sẵn trên bàn, bên cạnh là một ly sữa ấm, Daniel nốc cạn ly sữa, ngậm miếng sandwich vào miệng, lại thấy thấp thoáng mẩu giấy nhớ đặt dưới đáy đĩa bánh, vỏn vẹn chỉ ba dòng.

** Ăn đi, ăn xong đi diễn về rồi dẹp.
Mẹ đi mua đồ với ba mày, chắc sẽ về trễ!
Khỏi chờ cửa nha con trai! **

Cậu bật cười. Biết ngay cuối cùng sẽ như vậy, đồng chí ba quả là một người lính thông minh. Mua đồ gì chứ! Ở đây phải nói là... hmm... Hẹn hò chăng?

Đúng rồi, là hẹn hò chứ còn gì nữa!

Bên ngoài đột nhiên có tiếng còi inh ỏi... Lại có tiếng hét vọng vào.

" Này, này, nhanh lên đi chứ! "

Daniel nghe động, nuốt xuống miếng bánh mì, hộc tốc phóng vụt ra khỏi nhà, vứt cho Woo Jin cây guitar của mình, trèo lên chiếc xe bán tải nhỏ, cậu cười hềnh hệch, vỗ vào thành xe gọi lớn.

" Min Hyun, Young Min, cho xe chạy đi! "

Im Young Min ngồi bên ghế phụ lái, mắt nhắm hờ chuẩn bị ngủ, nghe tiếng Daniel gọi, liền huých nhẹ cùi chỏ vào Min Hyun, Min Hyun hiểu ý, vứt vội cốc coffe trên tay, cắm chìa khóa khởi động xe.

Chiếc xe bán tải từ tốn rẽ gió băng trên đường.

" Xin lỗi mày, anh ngủ quên. ". Daniel nheo mắt cười trừ nhìn sang Woo Jin ở phía đối diện

Thằng bé đanh đá lườm nhẹ một cái.

" Chỉ biết mỗi câu này! "

" Mày làm gì gắt thế? Chỉ là trễ 10 phút thôi mà? ". Daniel ương ngạnh chống chế.

" 10 phút cũng là trễ, anh không cần cãi cùn. ". Woo Jin ngả người vào Hyung Seob, lười biếng nhìn cậu con trai thân to như bò đang ngồi trước mặt.

" Này, anh là hyung đấy nhé! "

" Đấy chính là một loại cãi cùn. "

" Thằng bé này... "

" Hyung Seob, ôm tớ!!! ". Park Woo Jin ngọ nguậy dụi đầu vào hõm vai của cậu trai trắng hồng thanh mảnh ngồi bên cạnh, vẻ mặt không có chút nào là quan tâm đến Daniel.

Daniel giận đến nỗi lồng ngực phập phồng, thở phì phò như một con bò mộng. Thằng bé cộc lốc này chẳng bao giờ xem trọng lời nói của cậu, lúc nào cũng có thể ghẹo điên cậu, ghẹo điên cho đã xong lại vờ như mình chẳng liên quan gì. Daniel tức muốn nổ đom đóm mắt, nhưng vì Min Hyun hay bảo là anh lớn thì phải nhường em trai, nên cậu mới bất quá, nhịn xuống ngăn cho mình không lao vào xé xác thằng bé ngông cuồng này.

Dù cho Woo Jin thua cậu có một tuổi, cậu cũng phải nhịn.

Nhịn... Nhịn... Nhịn...Vì cậu là hyung.

Ahn Hyung Seob thấy Daniel vật vờ khổ sở kiềm chế bản thân như thế, có chút nhíu mày, liền quay sang đánh vào tay Woo Jin.

" Lễ phép một chút không chết đâu Woo Jin! "

" Tại sao chứ? Tớ không thích! "

" Mày còn nói nữa là anh đấm chết mày!!! ". Kang Daniel rít lên, một tay khum lại thành nắm đấm vung về phía thằng bé ngông cuồng trước mặt.

Park Woo Jin liếc nhìn chán ghét.

Ahn Hyung Seob lắc đầu, vỗ từng nhịp nhẹ nhàng lên mu bàn tay người trong lòng.

" Daniel dù gì cũng là hyung. "

Daniel ngồi đối diện gật đầu hài lòng.

" Hyung Seob vẫn là đứa trẻ ngoan! "

Cậu trai trắng hồng cười khẽ.

" Hyung Seob không cần anh khen! ". Park Woo Jin càng rúc đầu sâu vào hõm cổ của người bên cạnh, lè nhè lên tiếng.

" Woo Jin này... ". Hyung Seob đẩy cậu ra, trách móc.

" Gì chứ, anh ấy hơn tớ có một tuổi thôi mà... __ Đột nhiên ngừng lại, ra vẻ suy nghĩ __ nếu nói cho đúng thì chỉ lớn hơn tớ có 6 tháng! "

" 6 tháng cũng là hyung! ". Ahn Hyung Seob thở dài lắc đầu.

" Trong vòng 6 tháng anh đã biết bò, biết lật, lại còn nhìn thấy Thế Giới trước mày, như vậy đủ khiến mày phải tôn trọng anh chưa? ". Kang Daniel khoanh hai tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn cậu.

" Chỉ cần anh chưa biết nói là được "

" Park Woo Jin! "

Daniel còn chưa kịp lao vào bóp cổ thằng bé trước mặt thì đã nghe bên cạnh nó giọng hét cho tai của cậu - trai - trắng - hồng - thanh - mảnh Ahn Hyung Seob.

Trái tim tưởng chừng lọt ra ngoài vì giật mình.

Im Young Min đang ngủ, cứ nghe phía sau léo nhéo không dứt, càu nhàu nói vọng lại.

" Chúng mày im hết cho anh nhờ!!! "

Park Woo Jin lập tức lặng im không nói nữa.

Kang Daniel che miệng cười khúc khích, sửa lại tư thế, cậu nằm hẳn trên băng ghế của xe, khoan khoái.

" Ngủ đi mấy đứa, đường từ ngoại ô ra thành phố còn xa lắm đấy! "

Park Woo Jin e ngại nhìn Hyung Seob, ngọ nguậy một lúc, lại dụi đầu vào hõm cổ của cậu.

Hyung Seob thở hắt, lôi ra cái tai nghe, nhét mỗi bên vào tai mình và người bên cạnh, bật một bản nhạc, tựa người vào sau đầu xe, chính mình cũng nhắm mắt ngủ.

Mặt trời mùa Hạ rọi trên ruộng đậu tương hai bên đường, mầm lá xanh non đung đưa trong gió, vài tia nắng tinh nghịch nhảy múa trên khuôn mặt của năm người, Min Hyun an tĩnh lái xe, Young Min, Daniel, Woo Jin và Hyun Seob lại lặng im say ngủ.

Sự ồn ào khi nãy qua đi, bên tai chỉ còn lại tiếng rì rào của gió sớm khi lướt trên màu lá xanh biếc của những ruộng đậu tương.

Bình yên đến diệu kì...

---

Vài tiếng sau thì cả đám người họ có mặt ở một bệnh viện nhi ung thư tầm trung quen thuộc, Daniel đeo lên chiếc túi đựng guitar của mình, cùng bốn người kia dỡ xuống đồ đạc chất đầy trên chiếc xe bán tải: dàn trống, pinano, micro và vài thứ linh tinh khác nữa.

" Hôm nay vẫn làm tốt như mọi ngày đấy nhé! "

Min Hyun nắm vai mọi người lại, đặt bàn tay mình lơ lửng giữa không trung, cả đám hiểu ý, cũng lần lượt chồng tay của mình lên theo, trên môi anh lập tức xuất hiện một nụ cười.

" Cả đám!!! Cố lên!!! "

Năm người cùng hô to vui vẻ, đột nhiên Daniel nghĩ ngợi gì đó, liền cất giọng.

" Chúng ta đâu phải nhóm nhạc lớn, làm trò hô khẩu hiệu như thế này để làm gì nhỉ? "

Nụ cười trên môi họ vụt tắt.

Bốn người kia lập tức im lặng, đưa 8 con mắt dán chặt lên người cậu. Daniel cũng đứng ngẩn ra nhìn lại.

10 con mắt nhìn nhau...

Gió mùa Hạ vẫn vờn trong không trung...

Park Woo Jin bất chợt phá bầu không khí, lảnh lót bật cười. Thằng bé cười quằn quại, cười như sắp đẻ, cười như nếu không tranh thủ cười thì sẽ không có ngày mai.

Ahn Hyung Seob lắc đầu thở dài, quay người đi vào bên trong trước.

" Em phải đi trước đây! Daniel cùng mọi người vào sau nhé! "

" Anh cũng đi nữa ". Young Min cũng vác theo một bao quà lớn, vội vã rảo bước theo phía sau Hyung Seob.

Hwang Min Hyun thì im lặng nhìn cậu, im lặng leo lên xe, im lặng lái xe ra bãi đỗ, im lặng rời khỏi.

Duy nhất chỉ còn lại Park Wo Jin cong người cười đến sắp nôn ra ngoài. Trong nắng Hạ xinh đẹp, trong gió Hạ mơn man, giọng cười của Woo Jin vang lên trong trẻo như tiếng chim hót.

" Anh nói gì sai sao Woo Jin? ". Daniel hoang mang hỏi thằng bé đang khốn khổ vật vã cười nắc nẻ bên cạnh.

" Không sai ". Woo Jin cong người, một tay ôm bụng, một tay vịn lên vai Daniel để bình ổn nhịp thở.

" Vậy sao mọi người... ? "

" Anh có biết như thế nào thì gọi là những điều đơn giản đẹp đẽ nhất của đời người không? ". Woo Jin choàng cả tay mình ôm lấy vai Daniel, kéo cậu xuống sát xuống mình, thì thầm.

" Có liên quan đến câu hỏi của anh à? ". Daniel nhướn mày khó hiểu, ngẩng đầu nhìn cậu em.

" Có chứ, khi nãy cũng được coi là một trong những điều đơn giản đẹp đẽ nhất của đời người đấy! Hyung à! ". Park Woo Jin làm ra vẻ nghiêm túc trịch trọng.

" Hmm??? "

" Đó không phải là hô khẩu hiệu. "

" Anh nghĩ đúng mà, xem show giải trí đều luôn thấy như vậy? "

" Khẩu hiệu chính là câu chào giới thiệu của họ, còn khi cùng nhau tụm lại một nhúm như này, thì gọi là động viên, là cổ vũ. "

" Vậy khi nãy chính là động viên à? "

" Ồ! Hóa ra đầu óc anh vẫn còn chút dùng được ấy nhỉ? ". Thằng bé vỗ vai Daniel ra chiều gật gù.

" Này...!!! Mày lại không tôn trọng anh rồi!!! ". Cậu nhăn mặt u ám.

Woo Jin xách theo túi bánh kẹo to sụ, ném cho Daniel thêm một thùng sữa, kéo cậu vào bên trong, vừa đi vừa hỏi.

" Lần trước cũng vậy, sao anh không hỏi? "

" Tại anh quên. "

" Thế sao giờ không quên? "

" Thì tại anh nhớ. "

Woo Jin dừng bước, quay người nhìn Daniel, cậu cũng đứng im, đực mặt nhìn lại thằng bé.

Tiếng trẻ con bắt đầu vọng lại léo nhéo.

" Thôi, không có gì lạ, em hiểu anh mà! ". Woo Jin thở dài, rảo bước đi trước

Daniel cũng chỉ biết ngẩn người theo sau.

Năm người họ rẽ vào phòng chơi tập thể của bọn trẻ, đây là một căn phòng không rộng lắm, nhưng đủ cho 105 đứa trẻ được xem là " có thời gian sống lâu hơn các bạn khác " sinh hoạt và vui đùa, bên trong, nơi bục lớn mà họ hay dùng làm sân khấu có đặt một cây đàn piano màu trắng, ngoài ra còn bày biện cơ man các loại máy trò chơi cơ bản ở các khu vui chơi, cùng với gấu bông, bàn tô tượng và dăm ba cái cầu trượt. Nhìn qua giống hệt một Thế Giới Trẻ Thơ thu nhỏ. Bình thường bọn trẻ đã rất thích ở đây, nhưng nhất là khi nhóm người của Daniel ghé thăm, chúng lại còn phấn khích nhiều hơn nữa. Bọn trẻ mến lắm ban nhạc của Daniel, nên lúc vừa thấy thấp thoáng bóng dáng của họ từ xa, đã bắt đầu kéo nhau đổ xô ra đón, reo hò ầm ĩ.

Daniel tóm lấy một đứa nhỏ đang ôm lấy chân cậu, xoa đầu hỏi nhỏ.

" Han Woo của anh gần đây thế nào rồi! "

Cậu bé tên Han Woo cười tươi nhìn cậu, vỗ vỗ ngực nhỏ tự hào.

" Em khoẻ lắm, đã ăn được hai bát cơm rồi đấy ạ! "

Daniel gật đầu.

" Han Woo của anh lúc nào cũng là giỏi nhất! "

" Vậy anh Daniel có định tặng quà cho Han Woo không? ". Khoanh hai tay trước ngực, cậu bé kéo dài giọng hỏi, chân còn vô thức nhịp nhịp rất đáng yêu.

Daniel cười hềnh hệch, lôi ra trong túi một cây kẹo mút bảy màu, vung vẩy trước mặt Han Woo.

" Đây, cái này cho em! "

Cậu bé bắt lấy cây kẹo, nơi đáy mắt trong veo ánh lên tia thích thú.

" A, em cảm ơn anh! "

Hôn chụt lên má cậu, Han Woo vui vẻ chạy vào trong. Daniel cũng đi theo, ngắm nhìn bọn trẻ vây quanh bốn người kia mà ôm hôn trò chuyện, bất giác trong lòng dấy lên từng cỗ ấm áp.

Một Hwang Min Hyun trầm ổn ngồi kể chuyện cổ tích.

Một Im Young Min múa may làm ảo thuật.

Một Ahn Hyung Seob ân cần phát từng gói quà nhỏ nhắn đáng yêu.

Và... Một Park Woo Jin hào hứng dạy bọn trẻ chơi đua xe tốc độ.

Tất cả... đều là những điều nhỏ nhặt nhưng đẹp đẽ nhất mà họ có thể làm cho bọn trẻ, để chúng luôn cảm nhận được chính mình cũng hoàn toàn nhận được nhiều thật nhiều hạnh phúc giống với những đứa bé khỏe mạnh ngoài kia.

Daniel lau vội giọt nước đọng trên khoé mắt, vỗ tay thật lớn nhằm thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

" Đến lúc biểu diễn rồi! "

Min Hyun, Young Min, Woo Jin và Hyung Seob gật đầu, cùng mang tất cả nhạc cụ lên một cái bục lớn, bày biện xong xuôi, Ahn Hyung Seob nheo mắt cười hiền.

" Bọn anh sẽ hát cho các em nghe nhé! "

Bên dưới reo hò vui vẻ, tiếng vỗ tay non nớt vang lên không ngừng.

Âm nhạc cất lên, Min Hyun cùng Hyung Seob phối hợp hòa giọng, tiếng piano của Young Min lảnh lót đệm cùng tiếng guitar trầm thấp của Daniel, thi thoảng sẽ chêm vào vài ba nhịp trống của Woo Jin. Một tổ hợp những giai điệu hoàn hảo, bọn trẻ phía dưới càng thêm thích thú, tiếng vỗ tay càng lúc càng nồng nhiệt.

Daniel đưa mắt dịu dàng ngắm nhìn bọn trẻ, niềm yêu thương cùng sự xót xa tràn đầy trong khóe mắt, bất giác... cậu rơi lệ...

Mấy đứa nhỏ, thật sự quá mức đáng thương...

Cuộc đời, vốn chẳng bao giờ tồn tại sự công bằng...

Daniel thở hắt, vô tình ánh mắt dừng ở ngoài phòng kính.

Nơi một người con trai trẻ tuổi mặc áo blouse trắng đang lặng yên đứng nhìn.

Người đó đặt hai tay chạm vào cửa kính, một ngón tay miết nhẹ như vẽ những nét vô định lên cánh cửa, cơ hồ... đang cố chạm vào từng gương mặt non nớt của lũ trẻ ngây ngô.

Dáng vẻ đầy đơn độc, Daniel thấy nơi đáy mắt người đó tràn ngập nỗi đau lòng, cảm thấy hóa ra, làm bác sĩ cũng không hẳn là có trái tim bình thản như mình vẫn thường nghĩ...

Nhưng, có vẻ người này đặc biệt có xúc cảm mạnh hơn so với những người khác, cho đến khi ban nhạc của cậu biểu diễn hết ba tiết mục, người đó vẫn đứng lặng lẽ bên ngoài cửa...

Ánh mắt đau đáu xa xăm...

Daniel nhíu mày...

Đột nhiên người đó xoay người rời đi, khoảnh khắc ấy... Daniel bất chợt thẫn thờ...

Ba nốt ruồi ấy...

Không sai...

Chính là ba nốt ruồi hiện rõ mồn một bên má trái...

Hình tam giác xinh đẹp đã bao năm trói chặt trái tim cậu, suốt một đời, cũng chẳng thể nào quên...

Khoảng cách không xa, Daniel chắc chắn bản thân mình không hề nhìn lầm...

Cậu vứt vội cây guitar cho Min Hyun bên cạnh, không kịp nói thêm điều gì, đã gấp rút lao đi.

Bốn người còn lại chỉ biết đưa mắt nhìn nhau khó hiểu.

Daniel chạy nhanh ra bên ngoài, đảo mắt tìm kiếm, nhưng dáng hình khi nãy đã mất hút tự bao giờ, cậu thở dài tiếc nuối, vô tình lại nhìn thấy nơi người đó đứng rơi ra một cây viết máy, đến nhặt lên, chăm chú xem xét, lại thấy trên đó khắc độc một chữ duy nhất.

* Ong *

Chữ viết rất đẹp, nắn nót đến khó tin, Daniel chắc mẩm đây không phải là chữ khắc bằng máy, hẳn là vật quan trọng.

Khóe môi cong lên một nụ cười mãn nguyện, cậu siết chặt cây viết trong lòng bàn tay mình...

Niềm yêu thương bao năm dài cậu đánh mất, cuối cùng cũng đã tìm thấy được...

Trong biển người mênh mông đông đúc, có ngờ nào lại có thể tương phùng cùng anh...

Chẳng nghĩ đó là sự tình cờ, cơ hồ chăng, chính là điều duyên phận...

Phải rồi, chính là điều duyên phận...

Không nhịn được, nước mắt lại khẽ rơi...

Ong Seong Wu, cuối cùng... chúng ta cũng gặp lại...

__ End Chap 2 __

---

(*): Lời bài hát Bỗng nhiên rất nhớ em của Tiểu Phu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me