LoveTruyen.Me

Ongniel Danong Nay Nha Ben Oi

Seongwoo bị cảm rồi, mũi thì ửng đỏ cả lên, cứ sụt sùi cả ngày, còn rất hay hắt xì nữa.

Sáng nay Daniel lại gặp anh hàng xóm ở thang máy, nhìn thoáng một cái đã biết ngay rằng anh không khỏe.

"Anh Seongwoo đã đi khám bệnh hay uống thuốc chưa?".

"Tôi còn chưa đi nữa, hôm qua cứ nghĩ là bị nhẹ thôi nên uống chút mật ong rồi đi ngủ, sáng nay ai ngờ lại trở nặng".

Seongwoo đưa tay bóp lấy chóp mũi mình làm nó trông càng đỏ hơn, màu đỏ lan dần ra hai bên má.

Da Seongwoo rất trắng, phần mũi bây giờ lại ửng đỏ, Daniel cảm thấy anh rất dễ thương a...

"Hay chiều nay anh với em xin nghỉ làm sớm, rồi mình đi khám bệnh?".

Seongwoo ầm ừ cho qua rồi từ chối người kia. Gần ngay dưới chung cư có một tiệm thuốc tây, tối đi làm về cứ tiện đường tạt qua đó mua thuốc là được.

Vả lại anh là thanh niên trai tráng 23 tuổi, bị cảm một tí lại nhờ đàn ông con trai dẫn đi khám bệnh là thế nào?

Thẳng hơn cả một chữ cong...

Daniel thấy anh hàng xóm từ chối thì cũng không níu kéo, cả hai nhanh chóng tạm biệt nhau.

Tối lúc đi làm về, Seongwoo ăn tạm tí cháo vừa mua ở cửa hàng tiện lợi, uống thuốc rồi sau đó lau người sơ qua bằng nước ấm, định bụng leo lên giường đi ngủ sớm thì có chuông cửa.

"Anh Seongwoo aaa~".

Seongwoo rất bất ngờ vì phía đối diện mình là Daniel. Ngay sau đó lại nhíu mày thể hiện mình thật sự không vui vẻ vì người kia bất ngờ xuất hiện.

"Sao vậy Niel?"

Daniel nhanh tay dúi vào người Seongwoo một cái chai nho nhỏ.

"Tuần vừa rồi em có về Busan thăm ba mẹ, mẹ có đưa có em một chai rượu thuốc. Bảo là giải cảm tốt lắm đó. Anh nhớ uống trước khi ngủ nha".

Chưa để Seongwoo tiếp lời, Daniel nhanh chóng hạ màn cuộc nói chuyện.

"Thôi em lượn đây, phải để anh nghỉ ngơi chứ. Anh nhớ uống thuốc đấy!".

Seongwoo đứng hình nhẹ trong 3 nốt nhạc, chưa kịp đưa tay chào tạm biệt thì người kia đã chạy véo về nhà, quăng lại một câu.

"Bye anh Ong!".

Seongwoo cảm thấy tâm tình mình đỡ lên đôi chút, nhanh chóng khóa cửa vào nhà. Uống thuốc mà Daniel đưa cho, sau đó nhanh chóng leo lên giường.

Rượu thuốc của mẹ Daniel quả thực hay, cậu cảm thấy đỡ mệt hơn lúc nãy rất nhiều. Seongwoo từ từ nhắm mắt lại và chìm vào giấc mộng.

Phía nhà bên kia, trong đầu Daniel lúc này tràn ngập bóng hình người đó.

Lúc anh Seongwoo mở cửa, trên người đang mang đồ ngủ nhưng lại chưa gài hai nút trên cùng. Tóc có chút rối, hai má và cả mũi lại ửng hồng.

Chú tuần lộc mũi đỏ...

Nếu như không phải anh đang mệt, Daniel đã bu vào mà nựng rồi...

Daniel leo lên giường, lôi laptop ra lướt một vòng quanh blog. Suy nghĩ một hồi, cậu quyết định update một tin nhắn mới lên trang.

Cat & Pink.

"Người nhà của tui hiện đang bị cảm mạo, hay hắt xì liên tục, tui nên cho người đó ăn hay mua cái gì để bồi bổ a?".

Sau đó là một cảnh tượng hết sức buồn cười.

Có một con người với bờ vai 60cm, ngồi ngay ngắn trước máy tính nghiên cứu gì đó trông rất nghiêm túc. Bên cạnh là một cuốn sổ nhỏ. Thỉnh thoảng người kia lại ghi ghi gì đó vào bên trong cuốn sổ.

Tên cuốn sổ.

Kế hoạch bồi bổ anh Ong.

Sau một hồi ghi ghi chép chép nhiệt tình, Daniel xóa đi tin nhắn đó trên blog, cũng không quên trước đó đã cảm ơn mọi người đã tận tình chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc người bệnh cho mình a...

Chỉ tiếc rằng vị chủ blog có tên Honglovesblack hôm nay không online, không thể biết được tâm tình của Daniel, vì anh Seongwoo mà đã đổ ra 200% nhiệt tình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me