LoveTruyen.Me

Ongniel Hoa Anh Dao No May Lan Roi

Căn phòng chìm trong bóng tối. Nhưng chúng ta đừng ngủ nhé, SeongWu.

Trong bóng tối, em không thể nhìn thấy anh một cách rõ ràng. Nhưng em có thể cảm nhận được anh chân thật hơn bao giờ hết. Tất cả những điều vụn vặt và bí mật nhất của anh. Thậm chí là những điều đối với anh hoàn toàn mới lạ, em sẽ cho anh cùng em cảm nhận tất cả... Và đó sẽ là thiên đường, SeongWu, em hứa!

Nhiệt độ. Anh biết không? Làn da mịn màng của anh đang trở nên nóng dần lên và em đoán, chắc hẳn nó đang ửng đỏ ở mỗi nơi em lướt qua. Giống như mỗi lần anh bị sốt, nhưng lần này, anh nóng lên không phải vì cơn sốt, mà rõ ràng là vì em, đúng không?

Ánh mắt. Đôi mắt anh luôn lấp lánh như sao trời, nhưng bây giờ nó sâu thẳm như những mảng tối của vũ trụ. Tầng nước mỏng khiến ánh nhìn của anh mềm hẳn ra. Và em có thể hiểu ánh nhìn ấy. Là anh đang muốn nhiều hơn thế nữa, có phải không? Hãy nói ra điều anh muốn, vì em thích nghe.

Đôi môi. Nó vốn dĩ luôn ngọt ngào, nhưng ngay lúc này, nó còn có vị của sự cám dỗ nữa. Rồi em vẽ môi anh bằng môi em. Em có thể cảm nhận bờ môi mỏng của anh đang run rẩy khi em ngậm lấy nó. Có vẻ như nó ngon hơn bất cứ thứ kẹo dẻo nào trên đời. À không, chắc chắn là như vậy. Và chết tiệt!! Em gần như nổ tung khi anh cắn lấy môi mình trong âm thanh bản năng nhất của chính anh...

Bàn tay. Anh có biết là, anh đang đẩy em ra và kéo em vào cùng một lúc? Con mèo nhỏ, là anh đang ngại ngùng hay anh muốn em tiếp tục? Cho dù là gì đi nữa, sự bối rối của anh đều khiến em phát điên lên mất. Tay trái của anh đang đẩy vai em ra đấy, nhưng rõ ràng là tay phải của anh lại luồng vào tóc em, buộc em phải đi sâu hơn vào nụ hôn của chúng mình. Anh quả nhiên giống một chú mèo, anh lại cào vào lưng em. Không đau, nó chỉ khiến em thêm hào hứng.

Hơi thở. Anh lắng nghe thử xem, tiếng anh hít thở thật không giống như bình thường một chút nào. Từng hơi thở anh sát bên vành tai em là một loại chất kích thích mạnh nhất, nó khiến em điên cuồng vì anh mất. Anh đang hít vào thật sâu và thở ra thật dài, xen kẽ là những tiếng nỉ non rất khẽ. Và em muốn nuốt hết hơi thở của anh vào lồng ngực mình.

Anh gọi "Daniel" . Không giống như bao lần, lúc này, anh gọi tên em nghe thật mê loạn. Có vẻ như anh không thể kiểm soát được, anh đang vô thức gọi tên em đúng không? Và thề có Chúa, em cảm thấy bản thân mình có thể tan chảy ra khi anh gọi tên em vào lúc này. Em hy vọng anh cũng sẽ cảm nhận được điều đó, nên em thì thầm vào tai anh "SeongWu, Ong SeongWu, em yêu anh." Nhưng SeongWu, em sẽ rất vui lòng nếu anh có thể gọi tên em to hơn một chút nữa.

Chiếc nệm bỗng nhiên trở thành áng mây trong phút chốc. Mềm mại, êm ái đến vô thực khi em đến cực hạn của chính mình vì anh. Và anh cũng thế, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy một mảng mây trong lồng bàn tay, rồi anh tan ra như một hạt nước từ thiên đường.

Sâu trong bóng tối, anh dẫn em đến nơi gọi là thiên đường. Nơi mà em chỉ có thể cảm nhận được sự chân thật của mỗi mình anh, tất cả còn lại đều mơ hồ đến vô thực.

Thiên đường. Vì chính là anh, nên nơi đây trở nên đặc biệt hơn cả...

Khi căn phòng chìm vào bóng tối, anh nằm gọn trong lòng em và lim dim như một con mèo lười. Mái tóc hơi ướt loà xoà trước trán và đôi môi mỏng đã sưng lên đỏ mọng. Em thích vết bầm trên cổ anh, trông nó hợp với anh lắm.

SeongWu, ngủ ngon nhé. Và hy vọng rằng ngày mai, anh vẫn thật khoẻ mạnh...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me