Ongniel My Friend My Love
Cậu biết rõ... Cậu biết mình nên biết cái gì...Từ nhỏ đến lớn, Ong Seongwoo đều là bạn tốt nhất của cậu. Cậu cho rằng bọn họ sẽ là bạn thân cả đời. Người khác có tụ tán ly hợp, bọn họ cũng sẽ không, bởi vì họ cho tới giờ đều ăn ý như vậy, anh Seongwoo cho tới giờ đều bao dung cậu, cậu cảm thấy mình cũng hiểu anh.Ong Seongwoo thực chất không giống như bề ngoài đâu. Anh thích nhảy, phi thường thích. Cho nên dù trong nhà không đồng ý, anh vẫn lặng lẽ đi theo Kang Daniel tới chỗ thầy dạy nhảy học. Học nhảy cũng đâu có dễ dàng như vậy, cũng phải bắt đầu từ kiến thức cơ bản lại vừa tẻ nhạt, vừa thống khổ. Kang Daniel rất có thiên phú, tuy rất vất vả nhưng trong lớp vẫn là tấm gương sáng cho mọi người. Ong Seongwoo tuy rằng thời điểm tới học có trể hơn mọi người 1 năm, nhưng anh tựa hồ lén lút cố gắng gấp bội, từng chút một đuổi kịp nhóm.Giấu diếm 1 tuần lễ, Ong Seongwoo đến cùng cũng không che giấu được vết thương trên người, bị người nhà biết. Bố mẹ anh giật nảy mình. Bọn họ đều cho rằng con trai mỗi ngày tan học là cùng Kang Daniel tiện đường tới lớp học nhảy, chứ căn bản không nghĩ tới chuyện chính anh cũng tới đó học. Mẹ Daniel cũng bị con trai hù dọa, liên tục xin lỗi mẹ Seongwoo.Ngày đó, hai anh em đều bị bố mẹ hung hăng giáo huấn một trận. Nhưng Ong Seongwoo cuối cùng vẫn thành công được đi học nhảy cùng Kang Daniel. Anh thực chất bên trong rất quật cường, ai cũng không có cách ngăn cản. Vậy nên anh lần này cũng quyết tâm phải đi sao...Vì cái gì không nói cho cậu? Nói cho cậu, sợ cậu sẽ cố gắng không cho anh đi... Anh sợ cậu không cho anh đi sao?Kang Daniel ngồi trên giường Ong Seongwoo, cậu chạy tới nhà anh rồi. Khắp nơi đều quen thuộc như vậy. Phòng của Ong Seongwoo, nên sẽ lưu giữ lại dấu vết của anh. Kia là bia ngắm cùng phi tiêu bọn họ đi công viên trò chơi mang về, là phần thưởng Kang Daniel thắng. Còn có Apeach được đặt trên kệ TV, fan trên mạng có bảo là thập phần giống Kang Daniel. Cậu năm trước thu về một khối lượng lớn quà tặng, để lại một phần ở phòng của Ong Seongwoo... Còn đôi khuyên tai...Kang Daniel lặng nhìn đôi khuyên tai chữ thập đặt trên bàn sách.Bọn họ cùng nhau bắn khuyên nhưng bình thường chỉ có cậu mang. Cậu từng hỏi Ong Seongwoo vì cái gì không đeo, anh chỉ cười cười nói do không hợp. Vì vậy vào sinh nhật anh, Kang Daniel tặng anh một đôi. Có thể Ong Seongwoo cũng không có đeo.Cậu vốn cho rằng anh không thích. Nhưng năm sau Ong Seongwoo đưa dây chuyền cho cậu.Còn cả vòng tay này nữa.Kang Daniel sờ lên cổ tay đang đeo vòng màu bạc.Khi đó bọn họ là học sinh trung học."Cái này có vài đồng thôi. Rẻ nhưng rất đẹp mắt a." Kang Daniel cầm trước lên quơ quơ trước mặt Ong Seongwoo."Thích thì mua đi. Đồ đắt tiền có nhiều mà không ham, chỉ thích những thứ rẻ tiền." Ong Seongwoo lúc ấy ngồi chồm hổm trên nền, trêu trọc cún ngốc lông xù kia."Vậy em mua một đôi, chúng ta cùng đeo." Kang Daniel không chút suy nghĩ liền nói. "..." Ong Seongwoo không lập tức tiếp lời, anh nhếch môi cười một tiếng mới nói, "Được."Sau đó, bọn họ đã nhiều năm đeo...Cậu cho rằng cậu là người hiểu anh nhất.Kang Daniel trong lòng cảm thấy lo sợ. Bọn họ cùng mỗi ngày cùng nhau như vậy, tự nhiên mà hòa hợp cùng một chỗ. 20 năm qua, bọn họ cùng nhau để lại nhiều dấu vết trong sinh mệnh nhau như vậy."Quan hệ của bọn mình?"Cậu biết rất nhiều người suy đoán về mối quan hệ của hai người. Nhưng cậu không hiểu việc này thì có gì khó hiểu chứ?Họ là bạn, chẳng qua so với bạn thì có thân mật hơn... So với bạn bè càng ăn ý hơn... So với bạn bè...Nhưng là bạn bè sẽ hôn nhau sao?Kang Daniel không nói nên lời. Trưa hôm đó, Ong Seongwoo vụng trôm hôn Kang Daniel. Anh cho rằng Kang Daniel ngủ rồi, sau đó rời đi.Nhưng Ong Seongwoo đi rồi, Kang Daniel mở to mắt, sờ sờ hai má phát ngốc thật lâu. Sau đó cậu ở một bên làm bộ mình không tồn tại khiến Kim Jaehwan run rẩy mí mắt.Rất bình thường đi?Cậu lúc ấy nghĩ vậy.Dĩ nhiên, cậu yêu anh, anh cũng yêu cậu.Nhưng sau đó thì sao...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me