Ongniel Nielong W1 Pd101 Nhung Cau Chuyen Kinh Di Series
OngNiel/NielOng
---
Tháng 7 ngày không trăng... Đó là một buổi tối trời hanh hao, không khí không trong lành như những ngày trước đó. Khu chung cư cũ kĩ ọp ẹp nằm lọt thỏm giữa con hẻm vắng lặng. 22:22p. Tiếng mèo kêu... Ré lên giữa không gian yên tĩnh... " Méoww... "Seong Wu nằm trong căn phòng nhỏ, tiếng TV ngoài phòng khách vẫn ồn ào, bản tin thời sự buổi tối vang lên, những tin tức nhàm chán... Đã 2 tiếng đồng hồ từ lúc ba và Daniel đi ra ngoài, Seong Wu vẫn nằm đó, trong chiếc chăn to sụ bao trùm cả con người, thân hình nhỏ bé kịch liệt run rẩy... - " Em ấy vẫn chưa về... Em ấy vẫn chưa về... Em ấy đi ra ngoài cùng ba vẫn chưa về... Tại sao... Tại sao... Chỉ là đi mua thuốc cho mình thôi mà... Tại sao lại lâu vậy... Tại sao...? "Trong cơn hoảng loạn, cậu bé 9 tuổi Cha Seong Wu không giấu được sợ hãi, miệng liên tục lầm rầm tự trấn an mình. ** Tên ăn thịt người biến thái vừa trốn thoát khỏi viện tâm thần, cơ quan chức năng cùng các y bác sĩ bệnh viện hiện đang ra sức cật lực truy bắt hắn. Đề nghị người dân canh phòng cẩn thận, chúng tôi sẽ nhanh chóng thông báo lại với các bạn ngay khi có tin tức sớm nhất! **Giọng người phát thanh viên vang vọng từ cái TV xỉn màu cũ kĩ, liền sau đó không còn nữa. Chương trình giới thiệu sản phẩm trên kênh quảng cáo thế chỗ, phát lên đều đều. Cha Seong Wu càng thêm hoảng sợ, mồ hôi lạnh rịn đầy trên trán. Cửa nhà vẫn chưa chốt, nhưng Seong Wu không dám rời khỏi phòng... * Cạch *Tiếng cửa nhà bật mở... Ai đó đang gấp gáp bước vào... Cha Seong Wu ở trong phòng, bốn bề vắng ngắt, cậu bé không thể giữ nổi bình tĩnh, bò khỏi giường, chui tọt xuống dưới gầm lẩn trốn. 3 phút trôi qua... Người đó tiến vào phòng Seong Wu, gấp gáp khoá chặt cửa, cậu bé ở dưới gầm giường, nhìn thấy chân người đó mang đôi giày thể thao in hình con khủng long màu xanh biển, liền mừng rỡ định chui ra, nào ngờ... Cha Daniel ngã trên nền đất, khuôn mặt đầy máu trừng trừng nhìn Seong Wu, phía bên má trái rách toạc một mảng, máu từ nơi đó tuôn ra rất nhiều, cậu bé vươn tay về phía Seong Wu, khẽ lắc đầu.Cha Seong Wu kinh ngạc bụm miệng, ngăn tiếng hét chực trào nơi cổ họng, bàng hoàng, nước mắt rơi lả chả, vừa định bò ra lôi Daniel vào, nhưng cậu bé kia vẫn tiếp tục lắc đầu. Seong Wu cắn chặt răng nức nở, hai tay vẫn bịt chặt miệng, cả người thu lại, cậu bé sắp không chịu nổi nữa rồi. Lại có tiếng bước chân... Chậm rãi... Hình như, đang kéo theo thứ gì đó... Lại 3 phút nữa trôi qua... Tiếng đập cửa phòng Seong Wu đột nhiên vang lên dồn dập, cậu bé giật mình, càng cuộn người nhỏ hơn. Seong Wu không muốn nghe, cậu bé không muốn tiếng đập cửa ấy nuốt chửng mình nữa. Nghiến chặt răng đưa hai tay ôm đầu, Seong Wu hoảng loạn... Biến đi... Làm ơn biến đi, đừng đập nữa, làm ơn đừng đập nữa, hãy biến đi, xin các người... Mau biến đi... Một lúc sau, tiếng đập cửa không còn nữa... Không gian im ắng... 2:02p.. Seong Wu sau một hồi vật lộn với nỗi sợ kinh khủng kia, liền thu hết can đảm mà bò ra khỏi gầm giường, cho đến khi cậu bé chạm vào bàn tay đầy máu của Daniel, liền bật khóc... Lạnh ngắt... Em trai chết rồi... Daniel chết thật rồi... Cha Seong Wu ngồi bên xác Daniel, nức nở khóc, chuyện gì thế này, tại sao đột nhiên mọi thứ lại trở nên kinh khủng như vậy... Tại sao...?Cậu bé đưa mắt nhìn về phía cửa phòng, dưới kẽ hở, nhìn thấy nhẫn cưới của ba, nằm trơ trọi... Cha Seong Wu bước từng bước chậm rãi về phía cửa, như ma xui quỷ khiến, như ai đó đang cư ngụ trong thân thể mình, cậu bé mở cửa...Cái đầu của ba nằm lăn lóc, hai hốc mắt bầy nhầy đầy máu, một nửa đầu lộ ra xương sọ cũng nhầy nhụa toàn máu, thịt nơi đó nát bét cả ra, miệng ba mở to kinh hoàng... Không có thân... Chỉ có đầu... Chiếc nhẫn nằm lăn lóc... Trên tường có một dòng chữ màu đỏ, phía dưới từng con chữ chảy xuống những vệt máu dài... ** Tao sẽ quay trở lại... Khi đồng hồ điểm 2:05... Good luck... **Ngoài phòng khách có tiếng bước chân... Thật chậm rãi... 2:04...
---
Tháng 7 ngày không trăng... Đó là một buổi tối trời hanh hao, không khí không trong lành như những ngày trước đó. Khu chung cư cũ kĩ ọp ẹp nằm lọt thỏm giữa con hẻm vắng lặng. 22:22p. Tiếng mèo kêu... Ré lên giữa không gian yên tĩnh... " Méoww... "Seong Wu nằm trong căn phòng nhỏ, tiếng TV ngoài phòng khách vẫn ồn ào, bản tin thời sự buổi tối vang lên, những tin tức nhàm chán... Đã 2 tiếng đồng hồ từ lúc ba và Daniel đi ra ngoài, Seong Wu vẫn nằm đó, trong chiếc chăn to sụ bao trùm cả con người, thân hình nhỏ bé kịch liệt run rẩy... - " Em ấy vẫn chưa về... Em ấy vẫn chưa về... Em ấy đi ra ngoài cùng ba vẫn chưa về... Tại sao... Tại sao... Chỉ là đi mua thuốc cho mình thôi mà... Tại sao lại lâu vậy... Tại sao...? "Trong cơn hoảng loạn, cậu bé 9 tuổi Cha Seong Wu không giấu được sợ hãi, miệng liên tục lầm rầm tự trấn an mình. ** Tên ăn thịt người biến thái vừa trốn thoát khỏi viện tâm thần, cơ quan chức năng cùng các y bác sĩ bệnh viện hiện đang ra sức cật lực truy bắt hắn. Đề nghị người dân canh phòng cẩn thận, chúng tôi sẽ nhanh chóng thông báo lại với các bạn ngay khi có tin tức sớm nhất! **Giọng người phát thanh viên vang vọng từ cái TV xỉn màu cũ kĩ, liền sau đó không còn nữa. Chương trình giới thiệu sản phẩm trên kênh quảng cáo thế chỗ, phát lên đều đều. Cha Seong Wu càng thêm hoảng sợ, mồ hôi lạnh rịn đầy trên trán. Cửa nhà vẫn chưa chốt, nhưng Seong Wu không dám rời khỏi phòng... * Cạch *Tiếng cửa nhà bật mở... Ai đó đang gấp gáp bước vào... Cha Seong Wu ở trong phòng, bốn bề vắng ngắt, cậu bé không thể giữ nổi bình tĩnh, bò khỏi giường, chui tọt xuống dưới gầm lẩn trốn. 3 phút trôi qua... Người đó tiến vào phòng Seong Wu, gấp gáp khoá chặt cửa, cậu bé ở dưới gầm giường, nhìn thấy chân người đó mang đôi giày thể thao in hình con khủng long màu xanh biển, liền mừng rỡ định chui ra, nào ngờ... Cha Daniel ngã trên nền đất, khuôn mặt đầy máu trừng trừng nhìn Seong Wu, phía bên má trái rách toạc một mảng, máu từ nơi đó tuôn ra rất nhiều, cậu bé vươn tay về phía Seong Wu, khẽ lắc đầu.Cha Seong Wu kinh ngạc bụm miệng, ngăn tiếng hét chực trào nơi cổ họng, bàng hoàng, nước mắt rơi lả chả, vừa định bò ra lôi Daniel vào, nhưng cậu bé kia vẫn tiếp tục lắc đầu. Seong Wu cắn chặt răng nức nở, hai tay vẫn bịt chặt miệng, cả người thu lại, cậu bé sắp không chịu nổi nữa rồi. Lại có tiếng bước chân... Chậm rãi... Hình như, đang kéo theo thứ gì đó... Lại 3 phút nữa trôi qua... Tiếng đập cửa phòng Seong Wu đột nhiên vang lên dồn dập, cậu bé giật mình, càng cuộn người nhỏ hơn. Seong Wu không muốn nghe, cậu bé không muốn tiếng đập cửa ấy nuốt chửng mình nữa. Nghiến chặt răng đưa hai tay ôm đầu, Seong Wu hoảng loạn... Biến đi... Làm ơn biến đi, đừng đập nữa, làm ơn đừng đập nữa, hãy biến đi, xin các người... Mau biến đi... Một lúc sau, tiếng đập cửa không còn nữa... Không gian im ắng... 2:02p.. Seong Wu sau một hồi vật lộn với nỗi sợ kinh khủng kia, liền thu hết can đảm mà bò ra khỏi gầm giường, cho đến khi cậu bé chạm vào bàn tay đầy máu của Daniel, liền bật khóc... Lạnh ngắt... Em trai chết rồi... Daniel chết thật rồi... Cha Seong Wu ngồi bên xác Daniel, nức nở khóc, chuyện gì thế này, tại sao đột nhiên mọi thứ lại trở nên kinh khủng như vậy... Tại sao...?Cậu bé đưa mắt nhìn về phía cửa phòng, dưới kẽ hở, nhìn thấy nhẫn cưới của ba, nằm trơ trọi... Cha Seong Wu bước từng bước chậm rãi về phía cửa, như ma xui quỷ khiến, như ai đó đang cư ngụ trong thân thể mình, cậu bé mở cửa...Cái đầu của ba nằm lăn lóc, hai hốc mắt bầy nhầy đầy máu, một nửa đầu lộ ra xương sọ cũng nhầy nhụa toàn máu, thịt nơi đó nát bét cả ra, miệng ba mở to kinh hoàng... Không có thân... Chỉ có đầu... Chiếc nhẫn nằm lăn lóc... Trên tường có một dòng chữ màu đỏ, phía dưới từng con chữ chảy xuống những vệt máu dài... ** Tao sẽ quay trở lại... Khi đồng hồ điểm 2:05... Good luck... **Ngoài phòng khách có tiếng bước chân... Thật chậm rãi... 2:04...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me