LoveTruyen.Me

Ongniel Nielong W1 Pd101 Nhung Cau Chuyen Kinh Di Series

Ong Seong Wu

---

YMC chuyển trụ sở mới...

Đó là vào một ngày nắng hanh hao, CEO công ty cùng giới báo chí, truyền thông mở cuộc họp báo nhân ngày khánh thành trụ sở mới của YMC trên cung đường Kpop đông người ở Hàn Quốc: Apgujeong.

Từ sau buổi khánh thành cho đến 6 tháng sau, YMC đột nhiên phát triển ngày một phồn thịnh, các sản phẩm âm nhạc của nghệ sĩ trực thuộc công ty trở nên phổ biến, lượng pre-order và lượt view MV của hầu hết họ dần tăng lên con số đáng kể, trainee mới luôn là những nhân tố tài năng, chương trình âm nhạc hay bất cứ dự án nào cũng thành công mỹ mãn. Với vị thế đáng nể của mình, YMC dần đưa tên tuổi vào danh sách Rồng Vàng Âm Nhạc của Kpop...

Nhưng...

Mọi chuyện đều luôn có nguyên do của nó...

Netizen Hàn đồn đại... Chủ tịch CEO đang âm thầm nuôi ngải...

Cũng dễ hiểu thôi, từ sau ngày chuyển trụ sở, đã có rất nhiều hiện tượng kì lạ xảy ra quanh tòa nhà đào tạo nghệ sĩ này...

Như việc các staff nhìn thấy bóng những vũ công mặc hanbok nhảy múa trong phòng tập, nhưng đến khi vào hẳn trong đó lại không thấy ai, cho đến việc các nghệ sĩ luôn nghe thấy tiếng cười nói của trẻ con trên sân thượng vào mỗi khi họ lên quán coffe dưới đó một tầng để uống nước, những đốm lửa đỏ lập lòe trong phòng vệ sinh lúc 9h tối, tiếng khua trống ì đùng dưới tầng gửi xe vào lúc 1h trưa, âm thanh các viên bi va vào nhau cách cách trong góc phòng make up...

Và... còn nhiều những hiện tượng bí ẩn khác nữa...

Nhưng bằng một cách kì lạ nào đó, staff và các nghệ sĩ đều im lặng không nhắc tới, cũng không bao giờ mở miệng tám chuyện với nhau...

Như những con rùa lầm lũi, dù có nghe hay có thấy bất cứ điều gì, họ đều vờ như bản thân mình không biết...

Sỡ dĩ sự việc bị đồn đại ra ngoài, đa phần đều từ những người dân sống gần tòa nhà đó. Càng lúc, dưới miệng lưỡi thiên hạ, câu chuyện về trụ sở mới của YMC càng bị thêu dệt đến mức trở nên kinh hoàng...

Họ bảo... CEO của YMC, đã chọn địa thế xây dựng công ty là một khu nghĩa địa dành cho quan chức có quyền thế vào triều đại Joseon. Nơi này có lịch sử là một khu thờ phụng nổi tiếng, là đất Rồng, nên long mạch cực kì tốt, bất kì chôn cất thi hài của ai, thì gia tộc của người chết đều trở nên giàu có bất thường trong vòng 3 ngày...

Mãi đến 1000 năm sau, hài cốt các quan thần mới được người dân đào lên đem đến trưng bày tại các khu bảo tàng lịch sử, bãi đất trở thành miếng thịt tươi, qua nhiều tay địa chủ, cuối cùng đến tận ngày hôm nay, đã được vị CEO đương nhiệm của YMC nhắm trúng và mua về...

Như đã nói, dù chôn cất hay xây dựng bất kì thứ gì trên miếng đất này, thì trong 3 ngày... chủ sở hữu đều sẽ trở nên giàu có...

YMC cũng không phải trường hợp ngoại lệ...

Nhưng, để đổi lấy hưng thịnh, đồng nghĩa với việc phải chấp nhận thu về những điều kì lạ không có lời giải tại nơi đây...

Từ CEO, đến staff, nhân viên nội vụ, và cả nghệ sĩ trực thuộc công ty... Tất cả đều không có ngoại lệ...

Wanna One cũng vậy...

...

Hôm nay, nhóm có buổi quay hình cho MV Boomerang dane practice sắp tới, sau khi tập dợt và chính thức ghi hình, các thành viên bắt đầu tản ra để về lại kí túc xá. Nhưng... trái gió trở trời, Seong Wu bộc lộ ý định sẽ ở lại tập thêm một chút nữa, cũng là chuẩn bị cho sân khấu MBC vào ngày mai...

Daniel ngỏ ý muốn cùng ở lại với anh, nhưng Seong Wu bảo cậu cứ về trước, anh chỉ tập thêm 2 tiếng nữa rồi sẽ về sau, kì kèo một lúc, Daniel cũng chấp nhận.

10 người kia rời đi, chỉ còn lại duy nhất Seong Wu ở trong phòng tập...

Đồng hồ trên tường điểm đến con số 8...

Trời tối sụp...

Nhân viên công ty cũng bắt đầu lục tục ra về...

Mấy chốc, cả tòa nhà rộng lớn chỉ còn lác đác vài bóng người...

Tiếng kim giây tích tắc nhích từng nhịp chậm rãi, Seong Wu vẫn miệt mài tập luyện...

Cho đến khi đồng hồ điểm 9h...

Seong Wu thấm mệt, anh dừng lại ngồi nghỉ trong một góc, mở chai nước tu một hơi dài...

Đột nhiên...

Anh nghe thấy tiếng có người nói chuyện xì xào trong phòng vệ sinh ở bên cạnh...

Seong Wu cứng người...

Anh lặng im bất động...

Thường lúc 9h, công ty sẽ chẳng còn một ai... Bởi vì họ sợ...

Sợ những đốm lửa đỏ lập lòe trong những phòng vệ sinh rộng lớn...

Seong Wu trước nay không ở lại quá 9h, cũng chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy, nên anh không có cảm giác sợ hãi cho lắm, cho đến hôm nay... ma xui quỷ khiến như thế nào, anh lại đột nhiên muốn ở lại...

Để rồi... Hiện tại chính là cảm giác rùng rợn đang chạy dọc sống lưng...

Seong Wu nín thở nghe ngóng...

Tầm 10 phút sau thì tiếng nói chuyện im hẳn, sau đó là tiếng bước chân... Seong Wu thở phào, chắc do anh đã nghĩ quá nhiều, có lẽ chỉ là một vài nhân viên về trễ thôi...

Vậy nên, anh lại tiếp tục đứng dậy tập nhảy. Nhưng vừa đứng lên, lại nghe thấy tiếng những viên bi rơi leng keng trong phòng make up ở đối diện. Luồng gió lạnh thổi đến sau gáy, đột nhiên không hiểu sao anh nghe vẳng lại từ xa tiếng nhạc cổ truyền của Hàn Quốc, réo rắc như phát ra từ phòng tập nhảy ở cách phòng của anh một dãy hành lang...

Seong Wu kinh hoàng, những sự việc này anh đều nghe đồn cả qua, nào ngờ đâu hiện tại chính mình lại phải đối mặt với nó như thế này. Cầm lên áo khoác, mặc vội vào, anh quyết định gấp rút rời khỏi chỗ này...

Phải càng nhanh càng tốt...

Nhanh chóng đi ra khỏi cửa, ngang qua phòng vệ sinh, Seong Wu liền lập tức chết đứng...

Những đốm lửa lập lòe đang lơ lửng trong không trung... Chúng nó... lao nhanh về phía anh...

Seong Wu hét lên kinh hoàng, sau đó quay đầu bỏ chạy...

Anh chạy ngang qua căn phòng tập luyện khi nãy, lại thêm phen điếng người...

Những bộ đồ hanbok không đầu, không tay, không chân đang phấp phới nhảy múa... Chúng nó... Cũng như những đốm lửa, lao nhanh về phía anh...

Nét kinh hoàng ăn mòn tâm trí, Seong Wu không còn nghĩ nhiều được nữa, anh điên cuồng chạy thật nhanh về phía trước...

Seong Wu càng chạy càng thấm mết, quay đầu ra sau, liền thấy một cảnh tượng khủng khiếp, những đốm lửa vờn quanh mấy bộ đồ hanbok, đang kịch liệt đuổi theo anh không ngừng. Tiếng viên bi va vào nhau lách cách vọng lại trong đầu, Seong Wu có cảm giác não bộ của mình sắp bị ép đến nổ tung...

Nhưng... để ra được bên ngoài, chính là phải băng qua tầng hầm gửi xe...

Seong Wu chạy đến tầng hầm, lao nhanh vào xe của mình, ấn chìa khóa cho xe chạy...

Bất chợt, anh thấy phản chiếu trong tấm kính xe phía trước... là khuôn mặt đầy máu bị chém đến nhiều nhát của một đứa trẻ, khuôn mặt lép nhép, lồi ra từ những vết chém, là thịt tươi bầy hầy, nhầy nhụa...

Nó mỉm cười nhìn anh...

Seong Wu hét lên, tay lái lạc hướng đâm vào tường, anh bất tỉnh...

Mãi một lúc lâu sau...

Đồng hồ đánh boong dừng ở con số 12...

Daniel cùng 9 người còn lại quay về công ty để tập luyện, cũng như chuẩn bị đến trường quay của MBC...

Đẩy nhẹ cánh cửa phòng tập luyện...

Seong Wu trong tư thế quỳ ngay ngắn giữa căn phòng, phía trên trần treo theo một bộ hanbok dính đầy máu...

Trước mặt anh... là đôi giày nhỏ màu xanh của trẻ con đặt ngay ngắn...

Và... tấm gương phản chiếu sau lưng Seong Wu, hiện lên một kí tự mặt cười được vẽ bằng máu rất rõ ràng... : :)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me