LoveTruyen.Me

Ongniel Soi Lang Cua Phap Su

Hết thảy thật sự quá huyền huyễn rồi, dù là pháp sư, nhất thời Ong cũng không cách nào tiếp nhận được sự thật như vậy. Anh quyết định vào thành phố tìm đồng chí Kim thảo luận một phen.

"Đơn giản mà nói chính là, hiện tại anh đang nuôi một người sói?"

"Ách, đúng."

"Mấy năm nay công sức luyện tập của anh bay đi đâu hết rồi a? Người sói mà còn không nhận ra, tưởng rằng là cún con mà nhặt về nhà? Hơn nữa còn là chính nhóc ta biến thành người rồi anh mới biết được đó là người sói?"

"..." Ong đã sống hơn 800 năm dùng tư thế ngồi nhu thuận nghe hậu bối hơn 500 tuổi lải nhải, thở mạnh cũng không dám hừ một tiếng. Đại khái sau khi Kim nói xong cũng hơi mệt chút rồi, xoa xoa cánh mũi bị cay cùng hai gò má bánh bao, nhíu mày hỏi: "Đẹp trai không? Người sói của anh ấy."

Đẹp trai? Ong lâm vào mê man một lần nữa. Daniel thời điểm khi là sói thì phong nhã đấy, thế nhưng khi biến thành hình người, nhìn qua nhiều nhất cũng chỉ là cậu nhóc mới 10 tuổi, trông thế nào cũng không thể đặt hai chữ đẹp trai bên cạnh được. Nhớ lại khuôn mặt trắng hồng cùng đôi mắt một mí không quá lớn của cậu nhóc, đều không có cái gì nha. Ong trả lời, "Việc này sao, dáng dấp rất giống cậu đấy."

"Oa! Vậy nhất định rất tuấn tú rồi! Quả nhiên nghe đồn tộc người sói đều thật sự rất tuấn tú." Kim hài lòng gật đầu, nhấp một ngụm trà lài.

Ong duy trì trầm mặc, kinh nghiệm nói cho anh biết trầm mặc là câu trả lời tốt nhất.

"Hyung," Khó có dịp Kim gọi anh là hyung, không hề dùng xưng hô để tán gẫu bình thường, lần này cậu thực sự muốn thảo luận chuyện đứng đắn, "Anh cũng biết nha, thời điểm phát tình người sói rất mạnh đấy."

"Vậy nên?" Anh liền có dự cảm không lành.

"Vì vậy anh nên đưa cậu ta trả về rừng rậm, nếu không truyền tin tới hiệp hội mời họ hỗ trợ thu xếp, tuy rằng không biết hiện tại có gia đình người sói nào đang thiếu con trai hay không..."

"Anh không có ý định này."

Kim trợn mắt há hốc mồm, liều mình kềm chế mới không có đem hớp trà phun thẳng vào mặt Ong, "Vậy thời điểm cậu ta muốn cái kia thì làm sao đây? Anh, chẳng lẽ lại phải tìm một cô sói cái cho cậu ta?" Ong nhanh tay lẹ mắt che miệng Kim lại, cho dù lúc này hai người đang nằm trong căn phòng mà nơi bên cạnh không có người, nhưng đã ngây thơ 800 năm như anh nhưng không muốn từ trong miệng Kim nghe thấy chữ kia. "Đến lúc đó rồi hãy nói." Anh nghiến răng nghiến lợi trả lời.

Kỳ thật trên đường tới nhà Kim, Ong đã nghĩ qua tất cả khả năng rồi.

Nào là dùng phương pháp đơn giản lại hợp lẽ thường đưa Daniel đến hiệp hội, mời người chỗ ấy hỗ trợ xử lý, sau đó là ký tên vào giấy tờ nhận nuôi, rồi những việc này từ nay sẽ chẳng liên quan tới mình nữa. Nhưng mà từ trước đến nay anh không có bất kỳ hảo cảm nào đối với người ở hiệp hội.

Daniel vẫn còn nhỏ như vậy, nghĩ đến phải đem tâm can bảo bối giao cho người xa lạ, Ong liền hoảng hốt. Dù Daniel thật ra là người sói, nhưng trong mắt anh, cậu vẫn là sói con, sủng vật biến thành con nuôi tuy rằng đau lòng, thế nhưng anh thật sự rất thương Daniel, lúc cậu hóa thành người sói, sờ sờ cũng rất tốt, thậm chí so với lông sói vuốt tới vuốt lui càng thuận tay hơn. Trước khi đi ra cửa tuy rằng không quá thích ứng với bộ dáng trẻ con của Daniel, nhưng anh vẫn tới nhéo nhéo tai sói trong vô thức khi thấy đứa nhỏ đang ngáy nhè nhè, vẻ mặt lộ ra thoả mãn ấy lại khiến Ong không đành lòng buông tay, cũng không muốn buông tay.

"Trong lòng anh sớm đã có đáp án, vậy còn tới tìm em làm cái gì nha." Kim thấy đại cục đã định, tự biết nhiều lời vô ích, lười biếng nói.

Thiếu chút nữa đã quên chính sự rồi, Ong gõ một cái lên huyệt thái dương, "A, anh nghĩ đến hỏi em một chút, em có biết nuôi người sói như thế nào không?" Cách chăm sóc người sói không giống với nuôi cún, tuy rằng không giống với chủng loại của mình, nhưng cũng vẫn là nhân loại, Ong nhanh chóng lướt trên màn hình điện thoại nhưng tìm không ra.

825 năm nay anh sử dụng ma pháp tinh thông, luyện đan chế dược, ngẫu nhiên còn có thể xem bói bằng quả cầu thủy tinh, ma lực so với những người khác cũng có thể nói là số 1 số 2, thế nhưng lại không biết nên chăm sóc sói con ra sao. Trong lịch sử cũng không có pháp sư trông nom người sói, hơn nữa cũng không có ghi chép có liên quan.

Ong đã quên mất bản thân mình thuộc chủng tộc số ít, mà Kim lại là phù thủy ít tuổi hơn mình.

Kim ngoắc ngoắc tay với Ong, ý bảo tiền bối lớn hơn 300 năm tuổi đến trước mặt mình. Ong tới gần rửa tai lắng nghe, Kim nuốt một ngụm nước miếng, che bên tai anh nói khẽ: "Làm sao mà em biết được, trở về nhà trên cây của anh đi."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me