Ongniel Trai Qua Nhieu Nam
Daniel ở trong nhà suốt ba ngày, liền bị Lee Jiwon gọi một cuộc điện thoại kêu trở về công ty. Vừa bước vào tầng ba, cậu liền sửng sốt. Ngày thường, người của công ty từ trước tới nay đều đi lại vội vội vàng vàng, khi gặt mặt đều hận không thể gật đầu một cái thay thế cho mấy câu chào hỏi dạo này ra sao hoặc là vài ba câu thể hiện tình cảm. Hôm nay thế nào lại người đến người đi, ngay cả những nhân viên trên tầng bốn không thấy mặt bao giờ cũng xuất hiện, tốc độ bước chân chậm rãi, trong mắt hiện ra vẻ hứng thú như muốn xem trò vui.Daniel chen vào đám người, đúng lúc, chỗ cậu cần tới và mục tiêu bão táp của dư luận cùng là một nơi, phòng làm việc của Jiwon. Cách một cánh cửa, cậu cũng có thể nghe thấy bên trong truyền tới tiếng người đàn ông mặc dù đã tận lực đè thấp nhưng trừ phi toàn thế giới bị câm điếc mới có thể không nghe được. Daniel từ trước tới giờ đều không muốn dính vào rắc rối, đang muốn tìm lý do nói với Jiwon ngày mai tới sau, vậy mà trời không chiều ý cậu, thời điểm chuẩn bị xoay đi, người đàn ông mở cửa, trước khi đi còn không quên nói lời độc ác."Con mẹ nó, cô chờ đó cho tôi."Daniel ngẩng đầu đối mặt với người đàn ông, ở ngành giải trí đã 9 năm, cậu theo bản năng lễ phép hỏi thăm sức khỏe anh ta."Tiền bối tốt."Yim Bin thái độ ngạo mạn, trợn mắt nhìn cậu một cái, cùng trợ lý sau lưng rời đi. Jiwon ở bên trong nghe được âm thanh của Daniel, vẫn trong phòng làm việc gọi cậu tiến vào.Yim Bin là diễn viên thắng giải ảnh đế lần trước do Jiwon đại diện, quan hệ gần 7 năm trở nên căng thẳng như vậy, Jiwon dù là nữ cường nhân, đoán chừng trong lòng cũng khó chịu một trận. Daniel ngồi trên ghế salon nửa ngày không lên tiếng, Jiwon cũng yên lặng ngồi trước máy tính, không biết là đang check mail hay đọc tin tức nữa. Yên lặng kéo dài mười mấy phút đồng hồ, Jiwon mới mở miệng."Có để ý nếu chị hút thuốc không?""Chị cứ tự nhiên."Jiwon lấy từ trong ngăn kéo ra một bọc màu xanh khói, châm lửa hít một hơn, sau lại chỉ kẹp điếu thuốc giữa đốt ngón tay. Không khí tràn ngập mùi vị cà phê. Cho đến khi điếu thuốc trên tay chỉ còn dư lại một ít, cô thuận tay đem tàn thuốc đè xuống bên bệ cửa sổ, đem kịch bản ném cho Daniel."Xem một chút đi.""Vai diễn?""Đặc biệt." Jiwon không nhắc lại hai chữ khách mời nữa, "Vai diễn này rất tốt, vốn không định đưa cho cậu nhưng bây giờ ngoài cậu ra thì không có ai nữa.""Tại sao vậy?" Daniel dĩ nhiên hiểu được ý nghĩa của vai diễn khách mời, phần lớn những vai này đều chỉ xuất hiện trong một vài cảnh và có rất ít lời thoại."Bộ phim này đáng lẽ phải bấm máy vào cuối năm ngoái nhưng đạo diễn xảy ra chuyện cho nên hoãn tới bây giờ. Có vài diễn viên vì bận lịch trình khác nên không thể tham gia, vai diễn này vốn là của Yim Bin.""Anh ta vừa mới tới đây ồn ào với chị vì chuyện này?" Daniel đại khái nhìn qua kịch bản một chút, mặc dù không có nhiều cảnh nhưng quả thật như lời Jiwon nói, nhân vật này cực kỳ quan trọng, có thể đẩy cả bộ phim tới cao trào."Anh ta?" Jiwon khinh miệt cười một tiếng, "Nếu tâm anh ta còn ở đây, chị cùng anh ta đã không mỗi người một ngả. Anh ta tới đây đơn giản vì chuyện hư hỏng của vợ trước thôi."Daniel tỉnh ngộ, sáng nay trên đường đi cậu nghe tài xế nói qua chuyện Yim Bin sa ngã lại bị nhắc tới, có vẻ ảnh hưởng rất lớn. Tin tức vợ trước đánh ghen với tình nhân xuất hiện khắp các mặt báo khiến Yim Bin trở tay không kịp."Anh ta nghĩ do chị làm. Chị nào có rảnh rỗi như vậy." Jiwon ngồi xuống ghế phía sau bàn làm việc, tay chạm vào tượng hạc đặt trên bàn, "Trên thế giới này, không có tường nào gió không lọt qua được. Chị lúc ấy mặc dù có thể giúp anh ta ngăn lại vợ trước là bởi đã hứa hẹn cho cô ta một khoản tiền lớn. Đáng tiếc Yim Bin, người này thấy lợi quên nghĩa, không cho cô ta tiền nữa, liền bị ả giống như chó cùng đường quay qua cắn một cái, lại đổ tội lên đầu chị.""Trở về chuẩn bị thật tốt, cuối tháng cùng chị đi gặp đạo diễn nói chuyện." Jiwon nói với cậu, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, mười ngón tay lướt trên bàn phím gõ chữ thật nhanh, tựa hồ như đang trả lời email."Đúng rồi." Daniel trước khi rời đi bị Jiwon gọi lại, "Cậu bằng này tuổi nói chuyện yêu đương chị không phản đối nhưng cẩn thận một chút, chú ý hết sức đừng để bên ngoài chụp hình được. Chị không có thời gian giúp cậu xử lý đốt cháy cỏ dại vĩnh viễn đâu.""Cam đoạn sẽ không để chị chứng kiến chuyện xấu của em cùng nữ nhân." Cậu nói chậm rãi, nghe có độ tin cậy cực kỳ lớn khiến Jiwon hài lòng.Daniel chuẩn bị về nhà đọc và tìm hiểu kịch bản, vừa lấy điện thoại ra để gọi tài xế, Minhyun liền gọi tới."Em đang ở đâu?""Công ty.""Anh tới đón em, buổi tối cùng nhau ăn cơm."Daniel có chút do dự, dẫu sao cậu định tối tìm Seongwu. Minhyun từ trước tới giờ vẫn rất nhạy cảm, nghe ra được người đối diện chần chừ, cũng đại khái đoán được, cười một tiếng: "Seongwu đang ở nhà anh."***"Kịch bản mới?" Minhyun thấy kịch bản trong tay Daniel."Ừ." Daniel tiện tay ném ra ghế sau, "Vai diễn khách mời, cũng không phải vai chính, không có nhiều cảnh lắm.""Của đạo diễn nào?""Seo Jiseok.""Ông ấy a, vốn là kịch bản lần này anh cũng định tìm ông ta, đáng tiếc bệnh tình vợ ông ấy có vẻ rất nghiêm trọng, bộ phim này hẳn cũng là của năm ngoái hoãn lại tới bây giờ. Nhà sản xuất chắc hẳn ngồi không yên, bọn họ còn muốn mượn danh tiếng của Seo Jiseok, sống chết không chịu đổi đạo diễn, gắt thật." Minhyun nói đến sự kiện này không khỏi có chút tiếc nuối, "Ánh mắt của Jiwon khẳng định không thành vấn đề, nếu là vai diễn khách mời thì nắm chắc cơ hội, có thể tạo mối quan hệ tốt với Seo Jiseok, sau này nếu đóng phim của ông ấy sẽ thuận lợi hơn.""Đúng rồi, phim của anh chuẩn bị thế nào rồi?" Daniel mới nhớ tới trong tay Minhyun còn có một bộ phim."Đang tìm nhà tài trợ, chắc cũng nhanh thôi. Qua một thời gian nữa phải bắt đầu tìm diễn viên, em cùng Seongwu lúc đó cũng đến thử một chút đi. Kịch bản lần này chọn kỹ lựa khéo, rất thú vị đấy." Minhyun vì bộ phim này mà bận rộn gần hai năm."Đạo diễn là ai vậy?""Kim Heehoon."Daniel cảm thấy cái tên này có chút quen tai, nhất thời không nhớ ra. Minhyun nhìn dáng vẻ suy tư của cậu, nhắc nhở: "Đạo diễn MV năm đó của chúng ta."Một câu này khiến Daniel hoàn toàn bừng tỉnh, nghĩ tới MV năm đó chẳng ai hiểu nổi, hoang mang khó hiểu: "Anh nghĩ thế nào lại tìm tới ông ta? Em nhớ ông ấy đã giải nghệ mấy năm nay rồi mà.""Ông ấy mấy năm nay hứng thú với phim phóng sự. Anh xem mấy bộ phim ông ấy làm đạo diễn, vô luận là cảnh quay hay kịch bản, vẫn cảm thấy rất phù hợp với bộ phim lần này. Thuyết phục ông ấy rời khỏi cuộc sống nông thôn cũng không quá dễ dàng, anh chạy theo qua ba thành phố, ông ấy mới chịu nhìn qua kịch bản.""Thật là một quái nhân." Daniel cảm khái."Cũng là một kỳ tài."***Minhyun nhẫn nhịn cùng ông ta chạy bộ quanh làng. Kim Heehoon vì đi sớm về trễ, trực tiếp mang theo lều trại cắm ở bên ngoài, Minhyun cũng sống chết đi theo. Cuối cùng Kim Heehoon bị ép không nhịn được nữa, bảo anh đem kịch bản để ông tự xem. Vốn chuẩn bị xoi mói kịch liệt một phen khiến Minhyun nửa đường bỏ cuộc, kết quả ông ngồi trên tảng đá đọc không sót một chữ nào."Cậu sớm đưa kịch bản cho tôi đọc thì tốt rồi, lúc nào chuẩn bị sẵn sàng đây?" Kim Heehoon đã nhiều năm không gặp, vẫn mạnh miệng như cũ.Minhyun có nỗi khổ mà không nói ra được, cũng hảo hảo báo cáo tiến triển cho ông. Kim Heehoon bảo anh trở về chuẩn bị công tác tiền quay phim thật tốt, ông ấy muốn sớm được bấm máy.***"Seongwu, anh định đem phòng bếp nhà em nổ tung sao?" Minhyun cùng Daniel vừa bước vào cửa liền nghe được tiếng than phiền của Jaehwan, còn có mùi khét truyền ra từ phòng bếp."Là em không cho anh vào giúp em đấy chứ." Seongwu trước giờ đối với Jaehwan đã chẳng có chút sợ hãi.Khóe miệng Jaehwan không khống chế được run run hai cái, trong đầu nghĩ mọi chuyện đều phải nhịn, tận tình khuyên bảo nói: "Anh cứ tiếp tục như vậy, sau này sẽ đem bản thân chết đói đấy.""Gọi giao hàng, đi ra ngoài ăn." Đáy lòng Seongwu cảm ơn khoa học kỹ thuật ngày nay đã phát triển thật nhanh, phục vụ sinh hoạt thuận tiện."Đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ." Lông mi Jaehwan đều muốn dựng cả lên."Tớ nấu cho anh ấy là được." Daniel đứng trước cửa bếp nói, tay phẩy phẩy quạt quạt trước mũi, "Thật là, hỏng hết cả rồi."Chữ nhẫn đã được Jaehwan quẳng ra sau, bây giờ trong đầu đều là mấy cây đao, nếu hiện tại trước mặt có con dao nào đó, chắc chắn cậu sẽ đem giải quyết hai tên này.Seongwu quay đầu thấy Daniel đã vài ngày không thấy, tay chân nhanh nhẹn buông nồi trong tay xuống, bỏ tạp dề ngang hông ra, tiện tay ném lên trên ghế, tới bên cậu hỏi thăm bệnh tình Kang mẹ. Minhyun rửa tay xong, tự giác đem tạp dề mặc trên người, kéo Jaehwan quay trở lại phòng bếp."Giúp anh nấu.""Để Daniel phụ anh nữa." Jaehwan xắn tay áo lên, rõ ràng muốn cùng Seongwu tranh cao thấp."Vợ chồng người ta tiểu biệt thắng tân hôn." Minhyun đem vật thể không nhìn ra hình dạng trong nồi rửa qua, "Em hiểu mà."***Minhyun cùng Jaehwan khó khăn đem món ăn bày trên phòng khách. Jaehwan ngẩng đầu nhìn đồng hồ một cái, vội vàng đem điện thoại ném cho Daniel để cậu chụp hình ba người.Đúng 8 giờ, Jaehwan post lên Instagram một tấm hình, tay trái ôm Minhyun, tay phải ôm Seongwu, phối hợp viết caption —— "Cùng Ong lữ hành gia và Hoàng lão bản ở một chỗ xem "Journey Along the Way"". Jaehwan khoa trương nói là đang quảng cáo chương trình giúp bọn họ, Seongwu khịt mũi coi thường, bảo có mà cậu muốn ăn hôi theo thì đúng hơn. Jaehwan hừ hừ hai tiếng làm bộ muốn đánh anh. Minhyun thoải mái dùng cơm, thành thói quen để Seongwu ngồi chỗ đối diện trên bàn ăn.Bốn người vừa ăn cơm vừa coi "Journey Along the Way", Jaehwan vừa xem vừa lải nhải phê bình."Hai người nhanh mời tổ hậu kỳ một bữa cơm đi. Lúng túng như vậy mà cũng thành công cứu được. Thật thần kỳ a.""Seongwu, anh tự nghe giọng mình đi. Em nổi da gà từ đầu tới chân luôn rồi."Trừ lúc còn là người mới, Seongwu kể từ khi đó cũng không quay chương trình truyền hình nữa. Lần này kiên trì ngồi trên ghế salon, anh thực nuốt không trôi, thấy thế nào cũng có cảm giác bản thân trên TV không có gì đáng khen, thậm chí thập phần vụng về. Chương trình cơ bản dựa vào Jung Jinho và Lim Changdong chống đỡ, nếu không đã sớm bị cư dân mạng mắng chửi một hồi rồi. Seongwu nghiêng đầu muốn nhìn biểu hiện của vị cũng đang xuất hiện trên truyền hình kia một chút, thế nào lại trái ngược với anh hoàn toàn, Daniel ăn cơm ngon miệng, còn vừa xem vừa cười."Đẹp mắt ha?" Seongwu dùng chân đá đá cậu, di chuyển sự chú ý của Daniel."Xem anh đùa nghịch cũng rất thú vị mà." Daniel hướng anh cười, Seongwu cũng không bực nữa, cười mắng cậu nói có cái gì mà thú vị a, rồi cũng an tâm ăn cơm.Chương trình kết thúc, như dự kiến của bọn họ, "Journey Along the Way" tuy trước mắt tỷ suất người xem không cao lắm, nhưng trên mạng thì độ nóng đã muốn nổ tung. Jung Jinho mấy năm nay vì sai lầm năm đó mà tiền đồ xuống dốc, dù đã tham gia rất nhiều hoạt động công ích, sau sự cố ấy lại lần nữa xuất hiện trên sóng truyền hình, đại bộ phận bình luận trên mạng đều khá tốt. Tâm điểm chú ý nhiều hơn lại đặt trên hai người Daniel cùng Seongwu, biểu hiện mất tự nhiên của cả hai trở thành chủ đề để cư dân mạng bàn luận say sưa bát quái."Em như thế nào cũng được leo lên top tìm kiếm rồi?" Jaehwan vui tươi hớn hở xem tin tức, chợt thấy tên của mình xuất hiện trên top tìm kiếm, hiếu kỳ mới phát hiện là do bức ảnh cậu vừa đăng lên kia.Có người đem tấm hình đó phóng to lên, phát hiện phía sau TV phản chiếu lại bóng dáng người chụp ảnh, mà cư dân mạng ánh mắt sắc sảo rất nhanh liền nhận ra người kia chính là Daniel.***"Từ địa ngục tới thiên đường trong nháy mắt!""Mấy năm nay Jaehwan cùng Daniel đã từng hợp tác qua, cậu ấy cũng đã hợp tác với Seongwu, duy chỉ có Daniel cùng Seongwu hoàn toàn như không có liên lạc với nhau. Mới vừa xem chương trình của hai người bọn họ, cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ hoàn hảo như trước nữa, như thế nào lại cùng nhau ăn cơm!!!!! Tôi cũng đã 30 tuổi rồi, vì chuyện này mà lại khóc, mấy đứa nhỏ nhà tôi đang nhìn mẹ chúng nó khóc như đứa ngốc đây này.""Khoảnh khắc thần thánh trong cuộc đời này!" "One Real FOREVER!!!!!!!!""Chương trình truyền hình có là gì chứ! Bí mật cùng nhau ăn cơm mới chính là không giả dối!"***Một phen này, tỷ suất người xem "Journey Along the Way" ngày càng cao.Quả thật như dự kiến của bọn họ, "Journey Along the Way" phá vỡ kỷ lục người xem suốt 20 năm nay của nhà đài, mà phí bản quyền cũng đạt tới đỉnh cao mới. Seongwu một tuần sau nhận phỏng vấn, không tránh khỏi cũng bị hỏi han về chuyện này."Trong khoảng thời gian này, mọi công việc mới của anh đều thập phần ổn định. Một bên là chương trình truyền hình, một bên là chụp họa báo." Phóng viên khen ngợi nói."Là do nhận được sự ưu ái của mọi người." Seongwu vui vẻ đáp."Nếu như dùng nhiệt độ để hình dung cảm giác đối với ba thành viên còn lại, anh nghĩ như thế nào?"Seongwu suy tư một lát, cân nhắc đáp: "Với Minhyun mà nói... hẳn là 20 độ đi. Cậu ấy so với chúng tôi là người suy nghĩ thấu đáo nhất. Trước kia khi là trưởng nhóm hay bây giờ là CEO đều hết sức thành công. Cậu ấy thật giống như một ly nước nhiệt độ vừa phải, vô luận ai lấy thân phận gì nói chuyện cùng cậu ấy, cậu ấy cũng sẽ khiến cho người khác có cảm giác vui vẻ thoải mái, sẽ không thấy có bất kỳ áp lực nào.""Còn Jaehwan giống như nước sôi 100 độ vậy, tràn đầy sức sống, tích cực lạc quan. Tôi cùng cậu ấy quen biết nhiều năm, cho tới hôm nay hai chúng tôi vẫn còn có thể giống như thời niên thiếu tranh cãi với nhau. Cậu ấy thực sự là một người hoạt bát.""Về phần Daniel." Seongwu dừng một chút, "Hẳn là 36.3 độ đi.""Lý do vì sao lại là con số chính xác như vậy?" Ký giả hiếu kỳ hỏi."Không có lý do gì, chính là cảm giác mà thôi."Seongwu không nói ra lý do thực sự, 36.3 độ chính là nhiệt độ cơ thể người. Trong lòng anh tham muốn cùng Daniel quấn quít không rời, một ngày không đủ, một năm cũng không đủ, sợ rằng phải đem cả phần đời này giao phó lại mới có thể thỏa mãn. Nhiệt độ quá cao dễ dàng khiến cho người ta bị tình yêu làm phỏng, nhiệt độ quá thấp lại sợ sẽ bị gạt sang một nơi hẻo lánh, bị người khác lãng quên. Cùng người khác kết giao, nhiệt độ cơ thể họ cao thấp như thế nào đều biết, có thể cùng tình nhân thỉnh thoảng gây khó dễ cho nhau, cũng chính là một kiểu tình thú.Seongwu từ nhỏ tới lớn sợ nhất là phiền toái. Anh có thể hết lần này tới lần khác nguyện ý kinh doanh phần tình cảm này, cũng không phải đánh cược bằng sự may mắn của mình, chẳng qua là do anh thật lòng quý trọng nó.***Seongwu kết thúc buổi phỏng vấn, đang chuẩn bị ra ngoài gọi Mina, lại thấy một người đàn ông cùng cô nói chuyện thật vui vẻ."Daniel?" Đèn hành lang rất tốt, Seongwu mơ hồ nhận ra dáng người cậu.Daniel nghe tiếng, cùng Mina kết thúc đối thoại, hướng anh vội vã đi tới."Đi cùng em." Daniel thuận thế kéo cổ tay Seongwu."Đi đâu?" Vẻ mặt Seongwu đầy mơ hồ, hoàn toàn không biết tại sao Daniel sẽ xuất hiện ở nơi này, cách quần áo cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay cậu truyền tới."Nhà em." Daniel chậm rãi nói."Tới nhà em làm gì?" Seongwu hoàn toàn không theo kịp tiết tấu của Daniel."Sinh nhật bố em." ***Chờ tới khi đầu óc Seongwu khôi phục sau đó, anh đã bị Daniel kéo tới lầu hai trung tâm thương mại mua quà. Tâm tình của anh lúc này so với 8 năm trước hoàn toàn bất đồng, lần này là tới nhà người khác với tư cách là bạn trai của con trai nhà người ta, phải mặt dày bước vào. Năng lực chịu đựng của anh thực sự bị kiểm tra hết thảy vào lần này mất rồi.Biểu hiện của Daniel lại giống như không có việc gì, đi bên cạnh anh, ngược lại là bộ dáng thập phần an tâm. Tim Seongwu đập nhanh như muốn nhảy khỏi cổ họng, nếu không phải Kang bố cùng Kang mẹ đã xuất hiện trước cửa nhà, anh thực sự muốn quay người bỏ chạy.Kang mẹ đã có thể tự mình đi lại, mặc dù có chút chậm nhưng cũng không chậm trễ sinh hoạt thường ngày. Seongwu gượng gạo bày ra khuôn mặt tươi cười, giống như rể nhỏ lần đầu ra mắt người nhà, hết nhìn đông lại nhìn tây, thở mạnh cũng không dám, sợ rằng hô hấp thôi cũng có thể để lộ sự lo lắng.Kang bố cùng Kang mẹ ngược lại hết thảy vẫn như cũ, nhiệt tình chiêu đãi hai người, cũng không nói những chuyện khác. Seongwu nhìn thức ăn bày trên bày, bắt đầu gắp đồ, thỉnh thoảng trả lời câu hỏi của trưởng bối, câu trả lời trước khi nói ra cũng phải uốn lưỡi ba lần, toàn bộ giống như ra trận đánh giặc.Sau khi cơm nước xong, Seongwu cùng Daniel ngồi trên ghế salon nghịch Đậu Mập. Kang mẹ cầm một chiếc túi đi tới, đưa cho anh."Đây là gì vậy ạ?" Seongwu buông Đậu Mập đang ngáp xuống, nhận lấy túi, không rõ hỏi."Mở ra xem là biết." Kang mẹ mỉm cười chân thành.Seongwu kéo khóa, nhìn thấy đồ vật bên trong thì ngây người, 8 bao tiền lì xì được xếp ngay ngắn cẩn thận, anh ngạc nhiên ngẩng đầu: "Dì, những thứ này là...""Con cùng Daniel quen biết 9 năm, năm thứ nhất dì đưa được tiền lì xì cho con, cái này là 8 phần của mấy năm này. Dẫu sao thì bắt đầu từ năm nay, con cùng Daniel cũng không được nhận hồng bao nữa rồi. Cầm lấy đi, cũng không có bao nhiêu, chẳng qua là tâm ý của trưởng bối chúng ta thôi."Lời này xoay vòng vòng trong đầu Seongwu, nhớ tới câu năm đó Daniel nói với anh."Cầm a, đây là tâm ý của bố mẹ em, cũng là truyền thống của nhà, chưa kết hôn vẫn sẽ coi như con nít nhận tiền lì xì. Năm nay có vẻ như không chỉ còn mỗi em nhận nữa rồi."Mà Daniel ngồi bên cạnh cầm tay anh, nhẹ giọng nói."Sau này nhà của em cũng là nhà của anh."Mấy chữ ngắn ngủn này,thế nào lại cảm động đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me