LoveTruyen.Me

Ongniel Trai Qua Nhieu Nam

Daniel cùng Seongwu đều không ý thức được người đàn ông trong thời gian ngắn liền mất tự nhiên, mà ông cũng rất nhanh điều chỉnh tốt thần sắc nói lời chào hỏi Seongwu. Anh nghe được họ của người đàn ông liền cười Daniel cùng người họ Ong thật hữu duyên, họ hiếm có như vậy, một mình cậu lại gặp được hai người. Người đàn ông nghe xong, suy nghĩ điều gì đó rồi cũng cười cười theo, ánh mắt quan sát hai người phía trước.

Daniel trước mặt người làm truyền thông cũng không dám nói chuyện công việc quá nhiều, lại càng không dám nói tới đề tài riêng tư cá nhân, trò chuyện mấy câu không buồn không nhộn xong lại bắt đầu nói về quốc gia đại sự, cuối cùng chỉ đứng bên mép giường giữ yên lặng.

"Hai cậu cũng coi như lần đầu tiên hợp tác trên màn ảnh nhỉ?" Người đàn ông thấy bọn họ nói chuyện che che giấu giấu, liền chính mình gợi chuyện, "Không cần lo lắng. Bộ phim các cậu hợp tác lần này khi quảng bá có một bộ phận là công ty của chúng tôi phụ trách."

Seongwu gật đầu một cái, không biết do ảo giác hay khoảng thời gian này quá mức mệt nhọc mà anh luôn cảm thấy người đàn ông đang nằm trên giường này luôn nhìn mình, bởi mỗi khi anh dời mắt sang chỗ ông thì ánh mắt ông ta lại bất động nhìn sang thứ khác.

"Các cậu nếu như không có chuyện gì để nói nữa thì lát sau cùng nhau ăn một bữa cơm đi, xem như đáp ơn của tôi, may mắn hôm nay ở bãi đỗ xe gặp được cậu, bằng không sẽ không biết chóng mặt tới bao lâu mới có người phát hiện ra nữa." Nơi Ong Seonghoon ngất xỉu là một bãi đỗ xe nhỏ, bình thường cũng chỉ có một số ít nghệ sĩ cùng người làm truyền thông tới đó. Daniel hiếm khi đến, lần này cũng coi như đúng dịp.

Daniel khéo léo từ chối: "Không cần, chỉ là chuyện nhỏ thôi, hơn nữa tôi cũng đã có hẹn với nhà sản xuất rồi."

Seongwu một bên nghe có chút chột dạ, xoa xoa nắn nắn hai cái sau gáy. Daniel nói lời này ngày càng thành thục, giống như thực sự phải cùng nhà sản xuất ăn cơm vậy. Hwang đại lão bản cũng không phải là nhà sản xuất sao? Coi như vậy đi.

"Vậy được, bộ phim sắp tới sau này chúng ta sẽ còn hợp tác, đến lúc đó cũng đừng nghĩ từ chối được." Ong Seonghoon ở ngành này đã nhiều năm như vậy, liếc qua Seongwu lại suy nghĩ một chút quan hệ giữa hai người, rất có mắt mà không nhiều lời giữ bọn họ nữa.

Sau khi hai người rời khỏi phòng bệnh, điện thoại đồng nghiệp ông vừa vặn gọi tới, hỏi xong chuyện an bài công việc tiếp theo liền gác máy trước. Ong Seonghoon gọi lại cho hắn.

"Ngày mai tôi không tới công ty, nghỉ ngơi một ngày."

"Lại muốn đi Incheon sao?" Đồng nghiệp hỏi.

Ong Seonghoon cười cười không trực tiếp trả lời, cúp điện thoại nhắm mắt nghỉ ngơi, trong đầu đều là bộ dáng Seongwu vừa rồi. Hành nghề truyền thông đã mấy chục năm nhưng chưa bao giờ ông quan sát anh gần như vậy, thỉnh thoảng có xem qua vài tập phim anh đóng, nhiều nhất cũng chỉ cảm khái anh cùng mẹ dáng vẻ giống nhau, nhưng khi Seongwu đứng trước mặt, Ong Seonghoon mới hiểu được câu nói một giọt máu đào hơn ao nước lã.

Dù cách nhau gần 30 năm, quan hệ huyết thống tưởng chừng như không nhìn thấy đó lại chính là xiềng xích đem hai người bọn họ lần nữa đứng chung một chỗ.

Ong Seonghoon lừa mình dối người nhiều năm như vậy rốt cuộc cũng phải đối mặt với thực tế.

"Cuộc đời a."

***

Whale in Skyquyết định sau khi tuyển chọn xong diễn viên sẽ trước tiên tiến hành mở một buổi họp báo. Seongwu đoán Choi Sooha lần này sẽ nhân cơ hội mà lên cơn, lại không ngờ hắn ngoại trừ lúc chụp ảnh khi kết thúc, tranh giành chỗ đứng của diễn viên chính ra thì những thời gian khác cũng coi như an phận thủ thường. Mà khi sắp kết thúc phần ký giả phỏng vấn, một phóng viên bụng dạ khó lường hỏi Choi Sooha cảm thấy hai vị diễn viên chính đối xử với hắn ra sao thì đuôi hồ ly vẫn không giấu được: "Hai vị tiền bối đều vừa thân thiện lại vừa chuyên nghiệp. Đạo diễn Kim Heehoon với tư cách đã lâu năm mới tái nhậm chức như vậy, hai vị tiền bối đảm nhận vai chính chắc hẳn cũng có chiều hướng phát triển tốt hơn."

Daniel ở một bên lắng nghe đều cảm thấy chói tai. Nếu là người khác nói, cùng lắm chỉ cảm thấy không có ác ý, nhưng lời này lại do Choi Sooha nói ra thật không khác gì bom ngầm dưới nước sâu. Danh sách diễn viên củaWhale in Skyphát tán trên mạng đã đủ thấy cả dàn cast đều là minh tinh sáng chói, cuối cùng với hai diễn viên chính tuy rằng thật sự ngoài ý muốn nhưng tranh cãi trên mạng chưa bao giờ vượt quá giới hạn.

Quả thật sau khi họp báo kết thúc, trên tất cả các diễn đàn cơ hồ cùng một thời điểm xuất hiện bài viết vềWhale in Sky, nội dung đơn giản chính là Daniel cùng Seongwu có thể đóng vai chính nguyên do là bởi có quan hệ với Minhyun, hơn nữa còn cố ý nhắc đến người lúc ấy cũng tới thử vai Adrian, Lim Dongwook.

Lim Dongwook khi tham gia castingWhale in Skychính là người được nhắc tới nhiều nhất. Với tư cách là nhân vật đã đạt được hai giải thưởng vua màn ảnh, bản thân còn có ngoại hình con lai Đức khiến anh ta thoạt nhìn thích hợp hơn. Fan hâm mộ lúc trước biên tập một video nấu ăn của anh ta, đến nay tỷ suất người xem không hạ xuống mà vẫn còn rất cao. Khi danh sách diễn viên cuối cùng được công bố, fan của Lim Dongwook tuy bất mãn nhưng trên mạng xã hội cũng không quá mức tức giận, nước sông không phạm nước giếng.

Nhưng thời điểm trước khi bấm máy lại xuất hiện những bài viết này, khó tránh khỏi sự nghi ngờ ngày càng tăng cao, fan hâm mộ Lim Dongwook tự nhiên bất mãn. Seongwu không có tài khoản mạng xã hội, họ liền bình luận dưới các bài viết của công ty những lời ác ý. Bộ phim chưa khởi quay, trên mạng đã bắt đầu tiếng dữ đồn xa. Ngược lại Lim Dongwook vẫn im lặng, khi có ký giả phỏng vấn, người đại diện trực tiếp từ chối, lý do vì kín lịch trình, hơn nữa bộ phim này cùng Lim Dongwook không quan hệ, cho nên không có lập trường để trả lời.

Park Jin một bên vừa lẩm bẩm vạn sự khởi đầu nan vừa mắng Choi Sooha, đang chuẩn bị liên hệ với truyền thông, rửa sạch nỗi oan cho Seongwu, không ngờ truyền thông ngược lại một bước đi trước, mua một tài khoản marketing áp đảo những bài viết xấu đó bằng cách 5 giờ sau đăng lên video Daniel và Seongwu thử vai hôm đó. Đầu tiên là người hâm mộ của cả hai bắt đầu chia sẻ lại, rối rít vì sao diễn viên nhà mình phải chịu sự bất bình như vậy, người qua đường sau đó cũng bắt đầu vì bọn họ mà lên tiếng, cuối cùng số người đứng ra bảo vệ lại càng nhiều tới không ngờ.

Cùng lúc đó, Lim Dongwook đứng mũi chịu sào, video casting của anh ta cũng được đăng tải, kèm theo đó là một câu, "Không được tuyển chọn, chẳng có lý do nào khác ngoài không thích hợp."

Những bài viết đó về sau đều bị thủ tiêu toàn bộ, giày vò một phen, Choi Sooha gì cũng không kiếm được, ngược lại còn thay Daniel cùng Seongwu đốt lửa nóng. Lee Jiwon cùng Park Jin lúc chuẩn bị cảm ơn Kim Heehoon, ông ta thế nhưng lại nói.

"Là một người quyền cao chức trọng tới hỏi han video từ chỗ tôi. Các người có rảnh thì tới cảm ơn ông ấy a."

Jiwon cùng Park Jin đều giật mình, đầu năm nay mọi thứ đều tạo phản rồi sao, truyền thông như thế nào lại thay nghệ sĩ giải oan, PR? Còn làm rất tốt là đằng khác? Vốn cho rằng chuyện tới lúc này đã chấm dứt tại đây, không ngờ sau khi chính thức bấm máy, trên mạng lại xuất hiện bản thảo của một bài phỏng vấn liên quan, đề cập tới Seongwu cùng Daniel vì vai diễn mà trước đó một người tiếp xúc với người mắc bệnh tâm lý, người kia luyện tập võ thuật không ngừng nghỉ. Fan hâm mộ rốt cuộc cũng ngừng công kích hay buông xuống lời độc ác, nói chờ tới khi nào phim ra mắt thì sẽ rõ.

Ngay cả Minhyun cũng cảm khái truyền thông lần này lại chủ động giúp diễn viên đánh bóng tên tuổi, Daniel ở một bên nói đùa: "Khả năng thực sự là họ hàng đấy."

Seongwu cũng không phủ nhận: "Nếu anh quen biết thân thích của bố, nói không chừng anh và ông ấy có thể là họ hàng xa."

***

Daniel cùng Seongwu còn muốn cảm thụ trong công việc nói chuyện yêu đương một chút, Kim Heehoon liền đem giấc mộng này đập bể. Vì không muốn ảnh hưởng tới tiến độ ghi hình, Seongwu cùng Kim Heehoon là tổ A sẽ ra nước ngoài quay trước còn Daniel và tổ B ở lại trong nước, ngay cả lời từ biệt cũng không cho nói, anh trực tiếp bị đoàn phim ném tới phi trường. Seongwu đang suy nghĩ sang Pháp, không thông thạo ngôn ngữ địa phương, trừ lúc ở với đoàn phim ra thì nên đi đâu, Jeon Cheonrim liền vỗ vỗ vai anh.

"Tiền bối."

Seongwu bỏ kính râm xuống: "Em cũng ở tổ A?"

Cheonrim gật đầu, có chút nhăn nhó: "Cảm giác ngày càng thiếu tiền bối quá nhiều ân tình rồi. Lần này nhờ có tiền bối, em mới có thể có cơ hội được làm việc với đoàn phim tốt như vậy."

Seongwu lúc ấy cũng không suy nghĩ nhiều, một mặt nghĩ đến hôm đó Cheonrim thẳng thắn nói với anh, một mặt cũng là chiếu cố tới cô gái cũng coi như có thực lực nhưng lại ở công ty nhỏ, rất khó có ngày nổi danh, nói: "Vẫn là chính em không chịu thua kém, anh chẳng qua là giúp em chỉ đường mà thôi. Đi như thế nào để có thể tới đây còn dựa vào chính em."

"Tiền bối Daniel không tới sao?" Cheonrim ngó nghiêng bốn phía cũng không nhìn thấy người thường xuyên xuất hiện bên cạnh anh.

"Tới làm gì? Cậu ấy không có cảnh quay ở nước ngoài."

Cheonrim nghe xong liền cười có chút lúng túng. Seongwu nói tràn đầy ghét bỏ nhưng trong âm thanh không giấu được ôn nhu, vừa vặn Kim Heehoon gọi bọn họ, cuối cùng mới có thể kết thúc đề tài này.

***

Toàn bộ cảnh quay ở Pháp củaWhale in Skyđều là phân cảnh của Adrian. Vì muốn diễn cảnh Adrian hồi còn là thiếu niên nên đi cùng bọn họ còn có một diễn viên nhí. Diễn xuất của nhóc rất sống động, Kim Heehoon vỗ tay vui tươi hớn hở. Thời điểm bọn họ cho rằng sẽ thuận buồm xuôi gió, vấn đề ngay lập tức xuất hiện.

Adrian thời niên thiếu bị cưỡng hiếp bởi một tên du học sinh nam bỉ ổi đến từ Hàn Quốc, lại không dám nói cho bất kỳ ai. Cho tới khi Adrian đang cầu nguyện thì bị mẹ phát hiện nhưng sợ sự thật này sẽ ảnh hưởng tới danh dự của gia tộc nên đã giấu đi, cũng cho rằng Adrian không còn đủ thuần khiết nữa, ép buộc cậu phải cầu xin Chúa để được chuộc tội mà có thể sống lại lần nữa. Ngày này qua ngày khác khấn vái cùng với ác mộng hàng đêm thay nhau lặp đi lặp lại, dần dần ở Adrian xuất hiện một tính cách khác dám đứng dậy bảo vệ chính mình, hoàn toàn ngược lại so với tính cách nhu nhược lúc trước.

Cảnh quay của diễn viên nhí tới đây đều coi như thuận lợi, nhưng về sau khi Kim Heehoon hô cut, tiểu diễn viên vẫn khóc thảm thiết. Toàn bộ đoàn làm phim đều có thể nghe được tiếng khóc tê tâm liệt phế của cậu bé. Mới vừa rồi Kim Heehoon còn khen ngợi tất cả cảnh quay của cậu bé đều rất chân thật, thực sự giống như bị biến thái dọa khóc.

Vì cảnh quay ở nước ngoài nặng nề, cần ghi hình suốt đêm nên ngoại trừ stylist cùng thợ trang điểm, còn có Jeon Cheonrim ra thì toàn bộ đoàn phim đều là đàn ông, mà các cô ấy đều là nữ nhân chưa tới 30 tuổi, hướng về phía con nít đang nháo khóc đều bó tay, rối rít bại trận giơ tay đầu hàng. Kim Heehoon ỷ vào trong nhà có trẻ con, đang chuẩn bị tiến tới dỗ dành cậu bé lại quên mất bản thân vì mê mệt công việc mà râu trên mặt vẫn chưa cạo, còn đội mũ đen, toàn bộ trang phục trên người đều giống với dáng vẻ điển hình của hắc đạo. Tiểu hài tử ngay cả đầu cũng không cho ông chạm vào.

Seongwu sau khi make up xong, đến phim trường liền bị dọa cho giật mình. Toàn bộ đoàn làm phim bất động đứng xung quanh một đứa con nít, nếu không biết còn tưởng rằng nơi đây đang tiến hành nghi lễ cho thủ lĩnh kế vị của bộ tộc nào đó ở châu Phi cũng nên. Ngoại trừ đứa trẻ đang khóc nức nở, nước mắt nước mũi tùm lum ra thì biểu hiện của tất cả những người trưởng thành đều hết sức nghiêm túc.

Mấy ngày nay Seongwu cùng đứa trẻ này tiếp xúc cũng không tệ lắm. Anh đẩy người sang hai bên đi vào, ngồi xổm trước mặt nhóc nói mấy câu. Cậu bé từ khóc rống thảm thiết liền bắt đầu thút tha thút thít đáp lại. Sau đó Seongwu ôm tiểu hài tử đi tới bên cạnh Kim Heehoon hỏi diễn viên mới vừa rồi diễn vai du học sinh ở nơi nào.

Trong phòng chờ tìm thấy được diễn viên đang xóa bỏ lớp hóa trang, cậu bé vừa rồi thật vất vả mới dỗ được liền bắt đầu có xu hướng muốn òa lên khóc. Seongwu cảm giác được tiểu hài tử trong lồng ngực chuẩn bị bùng nổ, vội vàng dỗ dành nói: "Có phải hắn vừa rồi khi dễ con không? Con nhìn chú báo thù cho con này."

Tay phải anh giơ lên hình cây súng giả vờ giả vịt mà bắn diễn viên nọ, cậu diễn viên cũng nhanh chóng phản ứng lại, ngã về phía sau, rơi uỵch xuống đất giả chết cực kỳ lưu loát. Seongwu lại cùng tiểu hài tử trách mắng "thi thể" trên mặt đất, cuối cùng cậu bé cũng yên tĩnh mà trở lại khách sạn ngủ.

Về sau Seongwu trở lại phim trường, Kim Heehoon vẫn cùng anh nói giỡn: "Sau này nhất định sẽ là một người cha tốt."

Seongwu ngẩn người, lời nói đáp lại có chút mờ mịt: "Kiếp này xem ra không có cơ hội rồi."

"Như thế nào? Hay cậu vẫn còn muốn chơi đùa sao?"

"Tôi theo chủ nghĩa không kết hôn." Seongwu làm động tác chọc cười, "Nhanh bấm máy thôi, kẻo lại phải kéo dài tới đêm muộn."

Kế hoạch ghi hình tại Pháp hoàn thành đúng thời hạn, ngày cuối cùng đó Kim Heehoon đại phát từ bi cho toàn bộ tổ phim nghỉ ngơi, mặc cho bọn họ muốn dạo chơi đâu thì đi chỗ đó. Jeon Cheonrim nhân cơ hội mời Seongwu ăn cơm, anh vốn muốn từ chối, chuẩn bị tự mình đi dạo khắp nơi một chút, nhưng khi Cheonrim vừa nói chính mình từng tự học qua một khóa tiếng Pháp, Seongwu không nói hai lời liền đi cùng cô.

So với dùng ngôn ngữ cơ thể thì có một người thông dịch miễn phí sẽ tốt hơn rất nhiều.

Tuy nói cùng nhau dạo phố nhưng sau khi Seongwu tới một cửa hàng tự làm nến thơm liền ở đó không rời đi nữa. Cheonrim hướng ông chủ nói mục đích xong cũng ngồi xuống an tâm làm nến. Cô đang cân nhắc sau khi làm xong còn muốn vào trung tâm mua sắm cách sát vách một chút, cuối cùng vẫn như định ước buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm, còn tự mình đổ máu trả tiền. Mặc dù chân tay có chút luống cuống, Seongwu cuối cùng vẫn chuẩn bị sẵn sàng để đem tặng quà cho Daniel.

***

Jeon Cheonrim đăng một bức ảnh chụp chung cùng Seongwu lên Instagram là lúc Daniel đang ở phim trường Seoul chuẩn bị. Cậu nhìn hình hai người chép miệng một cái, chạm tay vào phóng to ảnh cho tới khi trong màn hình điện thoại chỉ còn lại hình dáng Seongwu mới hài lòng kết thúc.

"Cảnh quay thứ hai lập tức bắt đầu. Đèn, khói lửa, các tổ vào vị trí." Trợ lý đạo diễn cầm một cái loa lớn kêu khắp nơi, Daniel cũng đi theo tới nơi ghi hình.

Kim Heehoon an bài cho Choi Sooha vào nhân vật đồng nghiệp hậu bối của Han Il, lúc đầu cùng Han Il xảy ra mâu thuẫn, cuối cùng lại cùng nhau đồng tâm hiệp lực. Đa số cảnh quay của hai người đều là hành động, Daniel về sau mới ý thức thực lực được tầm quan trọng của diễn xuất. Đồng tâm hiệp lực? Bằng mặt mà không bằng lòng thì đúng hơn. Thẳng tới cảnh quay ấy, Daniel ngược lại càng thuận buồm xuôi gió.

Tuồng vui này lấy cảnh đánh nhau là chủ yếu, trước đó bọn họ đã được luyện tập cá nhân qua vô số buổi, đạo diễn cũng đã quay thử hai lần, hai người hợp tác cũng coi như không tệ, nhưng Choi Sooha sau khi chính thức bấm máy lại bắt đầu liên tục NG. Đạo diễn trong giọng nói đã có phần không nhẫn nhịn được nữa, nếu không phải nể mặt G&P thì hẳn ông đã phát tác cơn giận, không thể làm gì khác hơn là gọi hắn ta ra nói chuyện riêng, để người hướng dẫn động tác cũng lần nữa ra sân tự mình diễn lại cho hắn xem.

Bị NG sốt ruột không chỉ có đạo diễn mà còn cả Daniel. Choi Sooha mỗi lần NG đều là lúc bọn họ phát sinh mâu thuẫn dẫn tới sử dụng chân tay, phần bụng của cậu bị hắn vô tình hay cố ý đụng vào nhiều lần. Một lần nữa trước khi ghi hình, Choi Sooha giả mù sa mưa hướng bọn họ đảm bảo, lần này nhất định sẽ xong.

Choi Sooha dường như vô tình đá văng một bên giá đỡ làm bằng sắt, Daniel theo quán tính đưa tay về phía trước ngăn không để bị rơi vào người, cũng đồng thời lùi về phía sau. Mặc dù tránh khỏi vật thể rơi tự do là cây gậy sắt nhưng không thoát được chai rượu bị bể ở phía sau, mảnh sành ghim vào tay phải Daniel. Chờ tới khi nhân viên phụ trách ánh sáng phát hiện, tay phải của cậu đã bị nhuộm đỏ bởi máu.

Tổ làm phim vội vàng xử lý mảnh chai rượu cho cậu, đồng thời liên lạc với bác sĩ. Đạo diễn tới chỗ bị rơi đồ, bỏ tai nghe ra, nổi giận đùng đùng đi tới trước mặt Choi Sooha, cảnh cáo nói: "Cậu đừng tưởng rằng sau lưng có người cho cậu chỗ dựa mà tùy ý làm bậy. Có ân oán cá nhân gì thì tự giải quyết ở chỗ khác. Cậu còn dám như vậy ở phim trường nữa thì liệu hồn. Bộ phim này không phải thứ để cậu giỡn chơi, nhiều người tụ về chỗ này không phải để cậu vui vẻ. Tất cả mọi người tới đây là để làm ra một bộ phim."

Choi Sooha vẫn còn nói xạo: "Tôi không phải cố ý đấy."

Đạo diễn vô cùng tức giận, chỉ vào camera phía sau hét: "Cậu cho rằng máy quay phim không tồn tại phải không? Chúng tôi dám đem đoạn diễn thử này phát ra ngoài đấy, đăng lên với tiêu đề cảnh quay hậu trường là xong. Tôi ngược lại muốn nhìn một chút, G&P định làm thế nào để chùi mông cho đại thiếu gia cậu!"

Choi Sooha nghe vậy sắc mặt ảm đạm, lần trước hắn đã bị trưởng bối chửi mắng một trận. Nếu không bớt phóng túng lại, sợ là công ty cũng lười quản hắn.

***

Tổ B lần nữa quay phim, đạo diễn tận lực khống chế ống kính hướng về phía tay phải của Daniel, thế nhưng băng vải màu trắng lại quá mức nổi bật, hơn nữa nội dung kịch bản không có tình tiết nào liên quan tới vết thương ấy, trong cảnh quay đánh nhau lại khó tránh khỏi việc sử dụng tới tay, Daniel dứt khoát giật dải băng ra. Kết quả là vết thương không những không khép lại mà còn mở ra nhiều hơn. Cho tới khi Seongwu trở về nước, liền thấy Daniel ở phòng nghỉ đang vất vả cầm thìa bằng tay trái đưa cơm tới miệng.

"Nửa tháng không gặp liền tàn phế?" Seongwu mới vừa rồi ở bên ngoài nghe người trong tổ chuẩn bị đạo cụ diễn xuất nói tới chuyện này. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, "Sớm muộn gì cũng phải tẩu thằng ranh con đó một trận ra trò."

"Thật đúng là đáng đánh."

Daniel nói lời này không giả, vốn là dàn cảnh đều tới điểm đó thì ngừng, Daniel lại âm thầm thêm vài động tác. Bình thường ghi hình đều từ phía sau để cận cảnh quay được ánh mắt diễn viên, chỉ cần không đánh lên mặt thì những chỗ khác đều có thể được, Choi Sooha căn bản tất cả đều là diễn, không biết nên đánh trả kiểu gì, trừng to mắt cũng không thể tránh được. Mà tới khi quay cận mặt, Daniel bắt đầu quy củ sớm hoàn thành đúng động tác, Choi Sooha sau hai lần quay đều có nỗi khổ mà không nói nên lời.

Seongwu nhìn cậu vất vả ăn uống, dứt khoát lấy thìa từ tay cậu, một miếng lại một miếng đút tới bên miệng cậu: "Anh mua cho mẹ hai bộ trang sức, còn mua cho bố chút quần áo và một bộ cần câu. Anh để trợ lý gửi tới nhà em rồi, rảnh rỗi khi nào thì về nhà thăm bố mẹ một chút."

Daniel bị nhét thức ăn đầy miệng, còn không quên hỏi: "Còn của em đâu?"

"Nến thơm cho em đã đặt trên bàn rồi." Seongwu nhìn biểu hiện của Daniel hết sức không hài lòng, bổ sung nói: "Anh tự làm, hai tiếng không ngừng nghỉ."

Daniel vội vàng tâng bốc nịnh bợ: "Thật là khổ cực a."

Seongwu dáng vẻ giả bộ khinh thường: "Em biến sắc mặt thật nhanh."

"Em biến thân nhanh hơn."

Daniel tay chân không đứng đắn sáp lại gần Seongwu, anh cũng không cam chịu yếu thế, lại sợ đụng vào vết thương, trực tiếp gặm xương quai xanh của cậu. Chờ tới khi bọn họ tách ra, làn da trắng muốt của Daniel đã có một nốt đỏ mờ ám chói mắt. Seongwu một bên sờ nơi anh vừa cắn qua, vừa nhìn xuống tay phải của Daniel có chút bị nhiễm trùng vết thương, đau lòng nói: "Nhanh quay xong phim thôi, tiếp tục như vậy không được."

Seongwu vốn cho là còn có quần áo che đi nên mới hạ miếng cắn không nặng không nhẹ, kết quả không nghĩ tới phân cảnh tiếp theo của Daniel đáng giận lại là trang phục áo cổ thấp.

"Cảnh sát không mặc đồng phục còn đi mặc loại quần áo không đứng đắn này làm gì không biết." Seongwu lại bắt đầu không lý do mà oán trách quần áo, không chút nào nhớ tới người làm ra việc này là anh.

Daniel nhìn dáng vẻ tức cười của anh, chỉ cười cười mà xoa xoa tóc anh. Hai người một trước một sau tới phim trường. Jeon Cheonrim ngẩng đầu liền thấy bọn họ, đi tới chào hỏi Daniel liền trông thấy phía cổ có chút khác thường, Kim Heehoon đứng bên cạnh cũng thấy.

"Cổ làm sao mà có nốt đỏ vậy?"

"Bị muỗi cắn." Daniel vén tay áo lên chỉ vào mấy nốt lấm tấm màu đỏ, "Trên núi nhiều muỗi quá."

Ngoại trừ Cheonrim ra, những người khác đều ngầm thừa nhận lời giải thích của Daniel. Kim Heehoon liền để người phụ trách chăm sóc đoàn làm phim đi mua nhiều nhang chống muỗi về, mà Cheonrim thu hồi ánh mắt lại sau khi đã thực sự phát hiện được đó là dấu hôn. Ánh mắt của Daniel cùng Seongwu trước khi tách ra kia, bên trong căn bản không lừa được người.

Hai tổ A và B vẫn tách riêng quay phim như cũ, sau khi Daniel rời đi, Cheonrim vẫn không yên lòng, liên tục NG. Kim Heehoon thức đêm giám sát tổ làm phim cắt ghép biên tập cũng không có tâm tình tốt, Cheonrim da mặt lại mỏng, trước mặt bao người bị mắng ầm lên, nước mắt tí tách rơi xuống, Seongwu cũng phải theo sau an ủi. Cheonrim sau khi điều chỉnh xong trạng thái, căn bản phiền muộn lần này cũng được anh dỗ dành.

Hai người ngồi cùng nhau trong lúc nghỉ ngơi, Cheonrim cắn môi, nhỏ giọng nói: "Tiền bối, em hình như có người mình thích rồi." 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me