LoveTruyen.Me

Ongniel Yeu Anh La Em Sai

   

   Hôm nay là gần một tuần, Seong Woo bị nhốt ở trong căn phòng đáng sợ này. Mỗi ngày cậu đều phải chịu đựng từng cơn giận dữ của Daniel,phải chịu đựng sự sĩ nhục của hắn, phải để cho hắn thỏa mãn dục vọng trong mình. Tất cả Seong Woo đều phải chịu đựng.

Mỗi đêm ,Daniel đến cũng như là một cơn ác mộng đến với Seong Woo. Hắn mỗi lần đến đều đem theo một thứ cực hình khác đến với cậu. Dần dà cơ thể Seong Woo càng ngày càng suy sụp. Trái tim của cậu cũng vậy, nó cũng dần vụn vỡ và lạnh giá đối với người đàn ông cậu từng hết mực yêu thương.

....

Ji Sung  mang cơm lên cho Seong Woo, khi ông nhìn thấy trước mắt mình chỉ còn một cái xác không hồn và cơ thể đầy những vết thương ,ông bây giờ thật sự rất hối hận với những suy nghĩ sai lầm của bản thân. Ju Sung không nghĩ mọi chuyện lại có thể tồi tệ như vậy.

Có lẽ ngày đầu tiên đó là ngày Seong Woo nói chuyện nhiều nhất. Ngày tiếp theo chỉ ừm...à, còn đến bây giờ thì Seong Woo không thèm nói chuyện, cũng chẳng muốn ăn bất cứ thứ gì cả. Nhìn cậu chẳng khác gì một người trầm cảm cả. Ji Sung biết cậu bị gì mà
Hôm qua, ông cố đứng đợi ở cửa thì bác sĩ khám xong đang tính đi về Ji Sung liền ngăn lại để hỏi thật ra Seong Woo là bị gì.

Mỗi ngày bác sĩ đều đến nhà một lần,khi ra về sắc mặt ông cũng thực khó coi. Nghe Ji Sung hỏi vậy, bác sĩ cũng không muốn giấu diếm mà nói:

"Haizzz....thật tội cho cậu bé ở trỏng. Cơ thể cậu ấy vì vết thương mới chồng lên vết thương cũ có thể để lại sẹo , nơi vùng kín bị thiếu gia làm cho đến rách. Tôi đã nói với thiếu gia rồi, nếu cứ làm như vậy nữa cậu ta có thể sẽ chết không thì trầm cảm. Bây giờ thì tốt rồi, thiếu gia cậu ấy có nghe lời tôi đâu, hiện tại cậu bé đó đã ngửa tỉnh ngửa mê, tâm lý thì được xác nhận là trầm cảm..."bác sĩ không khỏi thở dài ngán ngẫm.

Bác Ji Sung nghe xong cũng đen mặt, vậy là Seong Woo cậu ấy đã bị trầm cảm rồi ư...Ông không thể để chuyện cứ tiếp diễn như vậy đến khi cậu chết dần chết mòn ở đây.

Sau khi bưng cơm lên cho Seong Woo ,ông vẫn không khỏi đau lòng khi nhìn thấy cơ thể suy sụp của cậu, đôi mắt lúc trước xinh đẹp bao nhiêu long lanh bao nhiêu bây giờ chỉ còn là một mãnh đen và lạnh giá. Một cậu con trai đáng yêu, thân thiện lúc này chỉ còn là một cậu con trai có xác nhưng không hồn, không muốn tiếp xúc với bất kì ai...

Ji Sung đứng dậy, thở dài rồi đi ra ngoài. Ông đi vào bếp rồi gọi điện cho Ha Sung, những ngày qua ông thường thông báo tình hình của Seong Woo cho họ nhưng ông luôn nói là cậu ổn. Ji Sung lại cảm thấy cắn rứt lương tâm. Chỉ sau 3 giây,đầu dây bên kia đã nghe máy:

"Alo..."Ha Sung nói. Ji Sung cảm thấy hơi lúng túng, không biết phải giải thích như thế. Dù sao người sai cũng là ông nên ông quyết định kể hết ra

"Chuyện là....."

Sau khi nghe xong những gì Ji sung nói, Ha Sung mặt bắt đầu đen lại kèm theo tức giận. Anh biết Seong Woo ở đó sẽ không tốt làn gì nhưng không thể ngờ được chỉ một tuần thôi mà cậu thành ra như vậy rồi. Anh cố giữ bình tĩnh lại nói:

"Tôi muốn đưa Seong Woo ra khỏi căn nhà ghê tởm đó. Bác sẽ giúp tôi chứ" Ji Sung nghe vậy có hơi bân khuân nhưng cũng đành chấp nhận nói:

"Được...nhưng phải lựa lúc phù hợp mới được...đợi 2 ngày nữa đi. Lúc đó cậu chủ phải đi công tác bên Nhật 1 tuần"Ông làm quản gia trong nhà họ Kang thì tất nhiên các lịch trình của Kang Daniel ông đều biết để tiện khi có khách đến biết đường mà tiếp đãi.

"Được, 2 ngày sau tôi sẽ tới" Ha Sung nói rồi cúp máy.

Anh nhanh chóng gọi điện cho MinHyun để bàn về việc đem Seong Woo đi.

.........2 ngày sau........

Ha Sung và MinHyun đều có mặt tại Kang gia. Thật sự như lời của Ji Sung, Kang Daniel không có ở nhà. Cơ hội tốt như vậy thì họ phải nhanh hành động mới được.

Từ trên lầu truyền tới tiếng kêu của Ji Sung:

"Trên đây nè...lên nhanh đi...đứng đó làm gì"Ông nhìn họ không khỏi ngán ngẫm, đây là đi đem người đi làm như đi ngắm cảnh lạ vậy đó.

Họ nghe tiếng kêu thì lập tức chạy nhanh lên lầu. Vừa lên đến thì không khỏi giật mình, có 4 tên cao to đang nằm lăn lóc trên sàn. Ha Sung và MinHyun không khỏi cảm thán nhìn Ji Sung rồi giơ ngón cái lên.

Ji Sung mệt mỏi xua tay nói:

"Tôi chỉ chuốt thuốc ngủ vào rượu cho bọn chúng thôi. Thân già này làm sau đánh lại đám to tướng, to cơ đó được"

Minhyun và Ha Sung cười khè khè, rồi sụt nhớ ra gì đó nói:

"Chết, mau cứu Seong Woo đi"

Nghe vậy, Ji Sung lục lọi khắp người rồi lấy ra chiếc chìa khóa ,mở khóa.

Vừa mở cửa đi vào, bọn họ đã thấy được thân ảnh của cậu nằm trên giường, bất tỉnh . Ga giừơng tuy trắng tinh những có vài vết máu dính trên đó.

Bọn họ nhanh chóng đi đến bên giường rồi bế bổng Seong Woo lên. Vì cậu được bế lên nên tấm chăn rơi xuống để lộ cơ thể chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình cùng với chiếc quần lót. Bọn họ có thể thấy được những vết thương trên cơ thể mảnh khảnh của Seong Woo, nhìn vào ai cũng không khỏi đau lòng.

Minhyun bồng cậu đi tới cửa không khỏi khự lại. Anh cảm thấy có cái gì đó vướng vướng. Anh nhìn xuống chân cậu thì thấy có 2 sợi dây xích ở cổ chân Seong Woo. Anh nhíu mày nói với Ji sung và Ha Sung:

"Khoan đã , dừng lại...cái chân..." Ha Sung nghe anh nói cái chân liền nhìn xuống chân Minhyun nói:

"Sao, sao chân anh bị chuột rút hả...đây để tôi bồng Seong Woo cho" nói rồi Ha Sung nhanh tay chìa ra dành bế cậu. Hồi nãy không phải Minhyun nhanh tay thì Ha Sung này đây mới là người bế Seong Woo đấy.

"Chuột rút cái đầu cậu, chân của Seong Woo bị xích rồi" Minhyun trả lời

"A..." Ji sung a một tiếng rồi tiếp tục lục lọi trong đám chìa khóa, rồi lấy ra một chiếc chìa khóa nhỏ nhỏ xinh xinh, đẹp đẹp sáng sáng, trắng trắng...

" Này ,ông muốn ngắm cái chìa khóa đó tới khi nào nữa" Minhyun bực tức nói.

"À...ta quên" nghe được tiếng của Minhyun làm cho Ji Sung trở về thực tại. Ông nhanh chóng mở khóa xích ở chân của cậu.

Bọn họ dự định mang Seong Woo đi cũng chỉ khoảng 30 phút nhưng bây giờ đã được một tiếng rưỡi , bọn họ không khỏi thở dài vì sự chậm trễ của mình.

Vừa đi xuống lầu, bọn họ liền nhìn thấy Chul Ki đứng đại sảnh cười nói:

"Ha ha...ta đây đã gọi điện cho Daniel rồi, anh ấy sắp về đến rồi...để coi các người có còn đem Ong Seong Woo đi được hay không...ha ha"cậu ta từ nãy giờ luôn ở trong phòng ,nghe có tiếng người nói chuyện với nhau liền chạy ra xem thì ra là đám người này muốn đem Ong Seong Woo rời đi.

Ji Sung thầm rủa trong lòng. Tại sao có thể quên trong nhà còn có một tên ranh con rảnh việc, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác này chứ.

Ji Sung nói thầm vào tai Ha Sung:

"Hay chói nó lại đi...mất công nó chạy tới chạy lui thì mệt nữa" Ha Sung gật đầu một cái liền thấy Ji Sung nhào xuống giữ chặt Chul Ki, Ha Sung cùng Minhyun mở mắt tỏ hết cỡ để coi chuyện gì đang xảy ra.

Ji Sung không phải già rồi hay sao. Cư nhiên lại có thể khống chế được một người thanh niên trẻ a. Có phải là mắt họ có vấn đề đúng không. Ji Sung sao khi chói chặt Chul ki vào cạnh bàn còn tiện tay lấy củ cà rốt trong tủ lạnh nhét vào miệng của cậu ta.

Xong xuôi , Ji Sung nhìn về phía Ha Sung và Minhyun đang cứng đờ người ra. Ông đi đến rồi nói:

"Các cậu đừng cứng đờ ra đó chứ" nói rồi ông lọt cái mặt nạ già nua ra để lộ ra một khuôn mặt của một người thanh nhiên nghiêm nghị nhưng không thiếu muối. Ji Sung nhìn 2 con người trước mặt càng ngày càng cứng đơ người ra, Ji sung mới lên tiếng giải thích:

"Tôi và cậu chủ đã chơi từ nhỏ đến lớn. Vào lúc chọn người quản gia, cậu chủ không chịu người khác làm chỉ muốn mình tôi thôi. Vì tôi còn trẻ nên không phù hợp cho lắm nên Kang Daniel đã bảo tôi mang mặt nạ để cho người khác thấy tôi chững chạp và phù hợp với vai trò quản gia"

Ha Sung cảm thấy lỗ tai mình nó cứ lùng bùng sao sao á. Chuyện này không thể tin được mà. Lúc Ji Sung lọt mặt nạ ra, anh cảm thấy mình trái tim mình hình như đập nhanh một nhịp...ôi...không không được...Ha Sung này làm sao có thể thích cái tên đội mặt nạ này được chứ.

Minhyun không quan tâm nữa , Ji sung giải thích vậy, anh cũng hiểu rồi. Minhyun nói:

"Được rồi, đi mau thôi...Kang Daniel hắn mà về thì mệt." Nói rồi bọn họ nhanh chóng rời đi.

Ha Sung cho xe chạy đến ngôi biệt thự riêng của mình, ngôi biệt thự này không nằm ở trung tâm thành phố mà  ở ven biển, vì vậy sẽ tránh được sự chú ý của Daniel hơn.

Đến nơi, bọn họ đi xuống xe rồi tiến thẳng vào căn biệt thự rộng lớn. Vừa mới vào trong thì có người phụ nữ tuổi trung niên đi đến Ha Sung nói:

"Chào thiếu gia, cậu đã về...các bác sĩ ý tá , cậu bảo tôi kêu họ đến tôi đã kêu rồi ạ. Họ đang ở trên lầu...cậu còn cần gì nữa thì nói với tôi..." anh gật đầu rồi dẫn Ji Sung và Minhyun lên lầu.

Trong phòng có khoảng một bác sĩ và ba y tá, dụng cụ chữa trị đều đầy đủ.

Minhyun bồng Seong Woo đặt lên giường để các bác sĩ kiểm tra, còn bọn họ thì đi ra ngoài.

Bọn họ đi ra sân thượng, nơi có thể ngắm được biển rộng và cả thành phố tấp ngập người qua kẻ lại. Minhyun nhìn quanh khung cảnh ở trước mắt, rồi nhìn Ha Sung nói:

"Ha Sung, anh thực chất không phải là đầu bếp của Kang gia đúng chứ?"Ha Sung mặt vẫn nhìn về phía bờ biển trả lời:

"Đúng, tôi là cậu chủ nhà họ Ha, tên là Ha Sung Woon. Tôi nghe theo lời cha xin vào Kang gia làm việc để tìm kiếm thông tin hữu ích cho công ty nhà tôi" anh nghĩ một chút rồi tiếp tục nói:

"Không biết lúc đó tôi bị gì mà đi xin vào làm đầu bếp trong khi không biết chiên cả trứng."Ji Sung nghe từ nãy giờ rồi lên tiếng hỏi:

"Sao tôi làm quản gia ở nhà họ Kang lâu vậy rồi mà vẫn không biết cậu là thiếu gia nhà họ Ha nhỉ??"Ji Sung nhìn nhìn Sung Woon .

Sung Woon cũng nhìn nhìn Ji Sung hỏi ngược lại:

"Tôi cũng làm đầu bếp ở nhà họ Kang lâu như vậy cũng có biết cái mặt già nua kia của anh là đồ giả đâu chứ" nếu tôi mà biết sau cái mặt già nua đó là cái bản mặt cả tấn muối và đẹp đẹp, dễ dễ thương thương đó thì đã bắt về nuôi lâu rồi- nội tâm anh Sung Woon cho biết.

Ji Sung nhìn Sung Woon rồi cười cười. Minhyun nhìn bọn họ mà cảm thấy mệt mỏi...

______________________________________

Hello mấy thím, tôi ngoi lên lại rồi đây. Dạo này tôi Kiểm Tra hơi bị nhiều nên không ra chương mới được. Thông cảm cho tôi nha.

Haizzz, các thím ạ, tôi vẫn đang đắn đo suy nghĩ không biết để cho Sung Woon trên hay Ji Sung trên đây=.=

Nay là sinh nhật của Ji Sung nà. Các thím Wannable có nhớ không :(((

Chúc Ji Sung sinh thần vui vẻ..

YÊU 💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me