Ongniel Yeu Lai Mot Lan
-"Giám đốc cho gọi tôi có việc gì?"Một thanh niên khuân mặt thanh tú đang cố gắng đứng nghiêm chỉnh trước mặt Hwang MinHyun.-"Chuyện tôi nhờ thư kí Kim đã làm xong chưa" Hwang MinHyun tay lật tài liệu vừa nói.-"Dạ rồi... Đợi tôi một chút" Người tên Kim JaeHwan kia ngoan ngoãn đi ra ngoài rồi đi vào đưa tập hồ sơ cho MinHyun.-"Để đấy, lát tôi xem qua"-"Vâng...." Nó thở phào nhẹ nhõm, JaeHwan là thư kí hợp đồng mới làm có 3 tháng, tuy đây không phải lần đầu tiên tiếp xúc với giám đốc nhưng nó lại bị mắc bệnh căng thẳng khi đối diện với cái mặt lạnh của hắn.-"Đã đến giờ tan làm rồi, tôi xin phép về trước" Nó nói rồi cúi đầu chào hắn định bước ra ngoài. -"Về trước, trong công ty của tôi không có đâu chuyện nhân viên về trước giám đốc..." Hắn nghiêm giọng làm cho thư kí Kim sợ hãi. -"Vậy... để tôi đi báo với các nhân viên khác" -"Luật này chỉ áp dụng với mỗi thư kí Kim thôi" Hwang MinHyun nói thảm nhiên làm khuân mặt Kim JaeHwan ngày càng đỏ lên vì tức.Gì đây? Bắt nạt nhân viên mới hả? Vừa mới vào làm có 3 tháng mà ức hiếp con nhà người ta đến nước mắt cũng không dám chảy ra hả?Nó từng làm cho nhiều công ti, có bao ông giám đốc khó ưa nhưng chưa bao giờ nó thấy cái luật nào củ chuối như thế này. Mắc mớ gì mà nhân viên phải đứng nhìn giám đốc bao giờ về mới được về hả? Hwang MinHyun thấy người kia mặt đỏ bừng rồi lại xanh đang nhìn nhìn mình chằm chằm, cơ mà tên nhóc nhân viên mới này cũng thú vị phết. Nhìn cái bản mặt tức đến nỗi không khóc nổi của nó mà hắn lại chỉ muốn chọc. -"Thư kí Kim còn đứng đây làm gì?" MinHyun khẽ nói-"Tôi xin phép ra ngoài" Kim JaeHwan cúi đầu rồi quay người ra phía cửa.Ngồi nhìn các nhân viên lần lượt đi về, ai cũng nhìn nó bằng ánh mắt thương hại. Nó thảm thương đến thế sao? Nếu không phải lương công ty này cao hơn các công ty khác thì nó đã cuốn gói ra đi từ lâu, thế nhưng dạo này nó đang rất cần tiền để trả nợ. Bây giờ JaeHwan mới biết vì sao con người đề cao chữ 'nhẫn nhịn' rồi. Ừ nhẫn nhịn, bảo nó làm gì cũng được chỉ cần tháng trả đủ tiền lương không thiếu mà thừa cũng được là ổn. Ừ thì đợi giám đốc về mới được về,chuyện này không có gì khó cả, nó thử đợi xem giám đốc giở trò được bao lâu.Đang ngồi tự gỡ những đống suy nghĩ thì JaeHwan bị một người vỗ vào vai. Nó giật mình ngước lên nhìn, là bảo vệ-"Thư khí Kim còn chưa về sao?" Thanh niên bảo vệ nói.-"Giám đốc chưa về, tôi chưa về" -"Giám đốc về rồi"Cái gì? Đầu nó như sắp nổ vì tức.-"Về lúc nào? Bao giờ?"-"Vừa về xong, mời thư kí Kim về cho để tôi còn khóa cửa"Kim JaeHwan mặt đỏ lên vì tức và ngại, nó xếp gọn tài liệu vào trong ngăn bàn rồi đứng dạy đi về không quên lườm cánh cửa có bảng tên "Giám Đóc Hwang" ở ngoài cửa. Hwang MinHyun... Hwang MinHyun cứ đợi xem. Làm người độc ác sẽ ắt phải gặp quả báo.Hắt Xì...-"Cậu bị ốm hả?" Ong SeongWoo nhìn Hwang MinHyun từ nãy đến giờ như ăn trúng phải hạt tiêu, cứ hắt hơi từ nãy tới giờ đến nỗi nước mắt túa ra.-"Chắc tại dị ứng thời tiết thôi" Hắn lấy tay lau khóe mắt rồi nói. -"Hình như, cậu đang buồn" nhìn ắnh mắt đăm chiêu một hướng của SeongWoo, MinHyun khẽ hỏi.-"Ừ...Hôm trước tôi lại gặp cậu ấy..." SeongWoo nhìn vào ly rượu trên tay nói nhẹ.-"Hắn ta đã làm gì cậu?" Hwang MinHyun cau mày hỏi-"Không... Chỉ chào hỏi nhau thôi thế nhưng...Dạo này cậu ấy gầy đi một"Đôi mắt SeongWoo rủ xuống, anh lo lắng, khuân mặt Daniel dạo này có vẻ gầy đi không ít...Hwang MinHyun nắm lấy bả vai anh lắc nhẹ-"Này,chẳng phải cậu hứa với tôi là sẽ quên đi hắn rồi sao? cậu còn nhớ những việc mà hắn ta đã làm với cậu trước kia không? Vậy cậu còn thương hại hắn làm gì?"Những việc trước kia ư? SeongWoo nhớ, nhớ rõ mồn một anh yêu hắn ra sao, nhớ rõ những ngày cô đơn lạnh lẽo bị đối xử tệ nhạt. Anh không thương hại Daniel mà đang rung động. Ngày hôm đó, khi anh ra về là đã quá nửa đêm, theo lí khách ra về từ hồi chiều, vậy mà khi xuống nhà xe, anh lại thấy hắn, Daniel đã đợi anh hàng tiếng đồng hồ... Thế nhưng cho dù hắn đã thay đổi thì cũng đã quá muộn rồi... Khó mà có thể níu kéo... <3 <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me