LoveTruyen.Me

Ongoing Vuonnhocuakhoaitay Nghich Ly Song Sot 5c Tuan Chu Nhat

006

Uất Trì ngồi im tại chỗ trong chốc lát mới bình tĩnh lại. Y bò dậy, phần hông bên phải kéo dài đến đùi đau nhức ê ẩm, có lẽ vì vừa mới vấp té.

Y đi khập khễnh vòng trở về, tim được Hứa Bạch Thi. Khi còn sống cô bé là một cô gái xinh đẹp, chỉ mới mười bảy tuổi đã biết trang điểm ăn mặc, nói khẽ cười duyên, có chút tính tiểu thư, có lẽ sinh ra trong một gia đình có điều kiện tốt. Nếu là bình thường, con người cô bé cũng giống như tên, một bông hoa yêu kiều sinh trưởng mạnh mẽ.

Nhưng giờ đây, cô đã chết ở một nơi khó hiểu, gương mặt còn bị thiếu mất nửa.

Uất Trì ráp nửa gương mặt rơi bên cạnh trở lại hoàn chỉnh, vuốt đôi mắt còn chưa nhắm lại của cô, sau đó đặt chiếc bông tai của Lưu Cẩm bên cạnh.

Thắt lưng đau sắp không chịu nổi, Uất Trì vất vả đi qua hai hành lang, chọn một phòng bệnh để trốn.

Dù thế giới này vô cùng hoang đường nhưng cũng không phải không có logic —— ví dụ như đám bác sĩ y tá vẫn sẽ lén vào cầu thang thoát hiểm để hút thuốc; công nhân vệ sinh đi làm đúng giờ từ cửa sau; y tá trực đêm không mang giày vải mềm đặc chế mà còn thoải mái xỏ dép lào; vì có một y tá lười biếng ở lại trạm y tá nên chỉ có một người đi kiểm tra phòng bệnh... Uất Trì lớn mật suy đoán, bệnh viện này vẫn vận hành theo một trật tự logic dựa trên thực tế. Tương tự, y tiếp tục suy luận: Vào ca trực khu nội trú buổi chiều, mỗi tầng có một số lượng y tá nhất định, tầng này đã có ít nhất hai người chết nên có lẽ an toàn hơn các tầng khác.

Uất Trì chọn một phòng chỉ có ba bệnh nhân, y vào xem một chút, quả nhiên người bệnh đã chết, không có trái tim. Uất Trì vào nhà vệ sinh để lau chùi máu dính trên mặt và cổ, trong lúc đó y không dám nhìn vào gương. Xong việc, y chạy ra ngoài nằm giữa hai giường bệnh, thở phào một hơi. Cơn đau ở eo lại đột nhiên bùng lên dữ dội, Uất Trì cắn răng gắng gượng vượt qua, nhìn chằm chằm trần nhà ngây ngẩn một lúc.

Uất Trì lấy điện thoại ra, mở khung chat với Kỷ Kinh Chập kiểm tra lại lần nữa, hai tin nhắn đó đã gửi thành công. Y suy nghĩ một lúc, sau đó gửi thêm một tin nhắn: Cậu đang ở đâu?

Hình tròn nhỏ bắt đầu quay.

Uất Trì nhìn chằm chằm vào vòng tròn nhỏ, quá lâu, sự chú ý lại trôi đến ảnh đại diện của Kỷ Kinh Chập. Đó là một chú chó Shiba cười ngốc nghếch, nụ cười vừa khờ vừa ngoan, ánh nắng ấm áp tản ra sau nền.

Yết hầu của Uất Trì giật giật trong bóng tối, y cảm giác cổ họng như bị tắc nghẹn, mũi như có vật gì đó chặn lại, hốc mắt cũng có chút ấm nóng. Uất Trì nhẹ nhàng cuộn người nghiêng sang trái, không đè lên phần eo bị thương bên phải, ôm điện thoại, gõ chữ.

Mèo Đen: Kỷ Kinh Chập

Mèo Đen: Tôi sợ quá

Sau đó là ba hình tròn nhỏ bắt đầu xoay vòng.

Qua một lúc lâu, chúng biến thành ba dấu chấm than đỏ.

[Bạn có 3 tin nhắn chưa gửi được]

Uất Trì nhìn chằm chằm vào ba dấu chấm than đó, nhìn cực kỳ lâu, rồi lại nhìn vào góc trên bên phải, pin còn 6%.

Cuối cùng vẫn không gửi được. Thế nên tin nhắn cuối cùng mà y gửi cho Kỷ Kinh Chập là: Im miệng.

Trái tim của Uất Trì đột nhiên nhói một cái.

Sau đó y nghe thấy một tràn tiếng ồn rất nhỏ sau lưng. Rất rất nhẹ nhưng thật sự là có.

Thật ra Uất Trì đã nghe thấy từ lúc nãy, y cố gắng thuyết phục bản thân đó chỉ là gió thổi qua —— mặc dù có vẻ như gió đã ngừng thổi trong thế giới này —— nhưng bây giờ y lại nghe thấy nó.

Uất Trì xoay người nằm thẳng, muốn ngồi dậy nhưng eo quá đau nên không thành công, rốt cuộc vẫn nằm tại chỗ.

Y hít một hơi sâu, nói: "Có ai ở đó không?"

Uất Trì cố gắng thuyết phục bản thân tỉnh táo, quái vật trong bệnh viện hung tàn cỡ nào, y ở trong phòng bệnh này đã lâu, không lý nào nó để y sống đến bây giờ. Có lẽ đó là con người cũng đang trốn ở đây giống Uất Trì.

Uất Trì lại nói: "Anh bạn, anh là người sống đúng không? Tôi cũng vậy, đừng sợ."

Bên kia có tiếng ma sát xoạt xoạt nhè nhẹ, dường như người đó vừa đứng dậy, trông tướng tá cũng không thấp. Có vẻ như người nọ trốn sau rèm cửa sổ từ nãy đến giờ, bây giờ mới bước ra. Uất Trì có thể nhìn thấy đôi chân của người nọ từ dưới giường, cũng có thể thấy bóng dáng cái đầu của cậu ta từ trên giường.

Một lát sau, cậu ta đi đến chiếc giường ở giữa nơi Uất Trì đang nằm, Uất Trì có thể nhìn thấy toàn bộ cơ thể của người nọ.

Quá tối, Uất Trì không nhìn rõ gương mặt của cậu ta nhưng mượn chút ánh sáng ngoài hành lang chiếu qua lỗ cửa sổ, y loáng thoáng nhìn thấy bộ đồ cậu ta mặc có màu trắng, áo khoác dài, trông giống như... giống như...

Đồng phục của nam y tá.

Uất Trì bỗng cảm thấy sức lực toàn thân như bị rút sạch.

Người đó hạ thấp giọng gọi: "Uất Trì."

Uất Trì không đáp, trong đầu nghĩ hóa ra trước khi chết còn phải chỉ đích danh nữa à.

Người đó lại nói: "Có phải là anh Uất Trì không?"

Uất Trì vẫn không đáp, y suy nghĩ một chút, quyết định làm ma cũng phải biết người giết mình. Vì vậy Uất Trì bật đèn điện thoại, chiếu vào người đó —

Người kia lập tức nhào tới đè bàn tay đang cầm điện thoại của y: "Đừng! Làm thế sẽ dẫn đám kia tới đó!"

Nhưng nhờ vậy Uất Trì mới nhận ra người đó: "Uất Viễn?!"

"Anh!" Người kia cũng nhận người thân thành công, vui mừng nói, "Thật đúng là anh rồi!" Rồi nói tiếp, "Anh vừa làm em sợ muốn chết!"

Uất Trì nghĩ trong lòng, mới vừa rồi tôi cũng bị cậu hù sợ muốn chết: "Cậu làm gì ở đây?"

"Còn không phải do cha em sao!" Uất Viễn nói, "Cũng tại ông ấy bắt em thực tập ở đây! Em chỉ mới làm có ba ngày mà đã gặp phải chuyện này rồi!"

Cha của Uất Viễn là bác cả của Uất Trì, Uất Viễn là em họ của Uất Trì*. Bác cả già rồi mới có con nên nuông chiều cậu con trai này đến mức cậu ta coi trời bằng vung, làm chuyện gì cũng toàn 3 ngày lười hết 2. Thành tích học tập cũng rất tệ, cuối cùng phải đẩy vào trường Y Tế** để có được tấm bằng, sau đó có lẽ cũng nhờ quan hệ của Chu Nghênh Xuân nên mới có cơ hội thực tập ở đây.

*Chỗ này tui không biết quan hệ dòng họ bên Trung có giống bên mình không, tại tui cũng thấy lạ. Thường thì con của bác (dù nhỏ hay lớn tuổi hơn mình) tui đều kêu là anh/chị vì xét vai vế người cha thì bác lớn hơn ba nên mình phải gọi như vậy.

**Trường y tế (hay còn gọi là trường điều dưỡng ở Hồng Kông và Đài Loan), thường dùng để chỉ các trường dạy nghề chuyên đào tạo nhân viên điều dưỡng.

Mối quan hệ anh em họ giữa Uất Viễn và Uất Trì vậy mà vẫn tốt đẹp, tuổi tác hai người không chênh lệch quá nhiều nhưng khoảng cách trình độ văn hóa lại khá lớn, cũng không tồn tại sự cạnh tranh trong mối quan hệ. Vào những dịp lễ tết gia đình gặp mặt, Uất Viễn còn thích rủ Uất Trì chơi game.

Uất Trì: "Cậu có biết chuyện gì xảy ra trong bệnh viện của các cậu không?"

"Gì mà "bệnh viện của các cậu"! Em mới đến làm có ba ngày thôi! Ngay cả hợp đồng cũng chưa ký!" Uất Viễn nói, "Em nào biết chuyện gì, em còn chưa nhớ hết mặt các đồng nghiệp nữa, mà bọn họ đã biến thành... cái thứ đó. Đúng rồi, em nhớ hôm nay thím cũng đi làm... thím ấy có ổn không?"

Uất Trì lắc đầu: "Mẹ tôi cũng đã biến đổi."

Uất Viễn sững sờ một chút, cố gắng an ủi một cách vụng về: "Anh, trước đừng buồn, chuyện này chưa chắc đã là thật đâu..."

Uất Trì khoát tay, nói: "Không sao, trước cậu kể cho tôi nghe những gì cậu đã gặp hôm nay đi."

Uất Viễn thực tập ở đây cũng chẳng khác mọi ngày là bao, vẫn thái độ cà lơ phất phơ. Cậu ta dựa vào ngoại hình đẹp trai và cái miệng dẻo quẹo lừa được chị gái chấm công mắt nhắm mắt mở cho qua. Hôm nay đến gần trưa cậu ta mới ung dung lắc lư bước vào phòng ăn bệnh viện để ăn bù cả bữa sáng và bữa trưa. Ăn xong, cậu ta đi tìm Chu Nghênh Xuân để giả làm cháu ngoan lấy lòng một lúc, rồi lại chạy tới quầy bán đồ ăn vặt để mua kem ăn, sau đó nằm ngủ trưa trong phòng nghỉ... Ngủ một giấc đến tận 4 giờ.

Uất Trì: "Đồng hồ của cậu hiện tại chỉ mấy giờ?"

Uất Viễn: "Là điện thoại của em. Thời đại này rồi ai còn đeo đồng hồ nữa."

Uất Trì: "Được... Điện thoại của cậu hiện 4 giờ?"

"Hình như điện thoại của em hư rồi, nó hiển thị 1 giờ 49 phút, nhưng giờ của bệnh viện là bốn giờ." Uất Viễn nói, "Sao anh biết thời gian không chính xác?"

"Cậu nói tiếp đi." Trong hơn năm phút nghe cậu ta kể chuyện, ngay cả nhãn hiệu món kem mà cậu ta ăn là gì Uất Trì cũng biết, y đau cả đầu, thêm một câu, "Nói trọng tâm."

Uất Viễn tiếp tục kể.

Cậu ta đi ra khỏi phòng nghỉ nhưng không gặp ai, nhớ tới nhiệm vụ thực tập hôm nay của mình là kiểm tra phòng bệnh khu nội trú, có đàn anh nói sẽ dẫn cậu ta đi, thời gian hẹn là ba giờ. Nếu cậu ta chạy qua bây giờ có lẽ vẫn kịp để lộ mặt trước khi bọn họ giải tán, thế là cậu ta liền mang theo thời gian biểu kiểm tra phòng được gửi đến từ một ngày trước, chạy đi.

Uất Trì: "Thời gian biểu kiểm tra phòng?"

Uất Viễn lấy ra vài tờ giấy kẹp chung với nhau từ sau lưng, đưa cho y: "Là cái này."

Uất Trì che ánh đèn bằng áo, bắt đầu đọc.

Uất Viễn tiếp tục kể: Trước khi đi tới phòng bệnh nội trú, cậu ta đã vào nhà vệ sinh, kết quả nhìn thấy có cả đống người chen lấn trong đó, thậm chí có cả phụ nữ! Một đám người nhìn thấy cậu ta giống như thấy ma, nhưng chính cậu ta mới như thấy ma đó, có biết không, đây rõ ràng là nhà vệ sinh nam mà! Sau đó cậu ta đi qua cầu vượt chạy tới khu nội trú, vừa nhìn qua cửa —— đồng nghiệp của cậu ta đang chém bệnh nhân.

"Sau đó em bỏ chạy!" Uất Viễn rất phấn khích, "Em đã suy luận từ mọi manh mối và kết luận ——không thể rời khỏi bệnh viện này. Tiếp đó dựa vào sự thông minh tài trí của em và cái bảng này, em đã lẩn trốn đám quái vật đó và bình an cho đến bây giờ! Xin hãy gọi em là – Bậc thầy sống sót!"

Nửa đoạn sau cậu ta nói cái gì, Uất Trì không còn nghe lọt, sự chú ý của Uất Trì đặt hoàn toàn vào tờ thời gian biểu đó.

Y nhìn thấy 605 —— phòng của ba ông già —— thời gian kiểm tra phòng: 16:45, 21:00, 01:00.

604 —— phòng bọn họ trốn sau đó —— 16:40, 20:55, 00:55.

Nếu nhớ không nhầm, vào buổi tối, thời gian mà y tá xỏ dép lào đến kiểm tra phòng 604 là chính xác 20:55.

Điều đó có nghĩa là —— chỉ cần có bảng biểu này, họ có thể hoàn toàn tránh được việc bị y tá kiểm tra phòng!

Y lại nhìn phòng 632 —— phòng mà bọn họ đang ở hiện tại —— không có lịch kiểm tra phòng từ đây cho đến 6 giờ sáng.

Uất Trì lật thời gian biểu trở lại trang đầu, y phát hiện chỉ xếp lịch đến 7 giờ sáng mai, hơn nữa chỉ có tầng 6.

Uất Trì hỏi: "Cậu lấy tờ thời gian biểu kiểm tra phòng này ở đâu?"

Uất Viễn: "Em không biết... Có lẽ là từ trưởng bộ phận y tá chăng?"

"Được, ngày mai chúng ta sẽ đi lấy nó." Uất Trì nghĩ trong lòng, mặc dù thằng nhóc này không có trình độ nhưng vận may lại không tệ chút nào. Cuối cùng mọi việc cũng có chút tiến triển, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, phòng này sẽ an toàn cho đến 6 giờ sáng mai. Nghĩ đến đây, rốt cuộc đầu óc căng thẳng suốt một ngày của Uất Trì cũng được thả lỏng trong chốc lát, cơn buồn ngủ liền dâng lên.

Uất Viễn cả kinh: "Đi lấy? Đi lấy ở đâu?"

"Để mai nói sau đi." Uất Trì thật sự không còn sức nữa, "Tôi ngủ một chút đã."

Nói từ nãy đến giờ mà Uất Trì cứ nằm suốt, rốt cuộc Uất Viễn cũng phát hiện có vấn đề: "Anh, anh sao vậy?"

Uất Trì: "Vừa mới ngã đập eo."

Uất Viễn: "Em học qua cái này rồi, em xem cho anh được không?"

Uất Trì nào dám để cậu ta xem bệnh cho mình, nói: "Không cần. Tôi chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được rồi."

Uất Viễn cũng vâng lời nghe theo: "Được, vậy anh ngủ một lúc đi, em ở đây canh chừng cho."

Cả tâm trí và cơ thể của Uất Trì đã đạt đến giới hạn, chỉ chớp mắt sau y đã ngủ say.

Y nằm mơ, trong mơ y thấy mình chạy như điên trên hành lang chớp tắt của bệnh viện, tiếng giày cao gót vang lên như hình với bóng theo sát phía sau. Uất Trì bị vấp vào chân của mình, vẽ ra một đường vòng cung trên không trung rồi rơi thẳng xuống tầng dưới, bụng dưới đau nhói, đột nhiên mất trọng lực sau đó đập mạnh xuống sàn phòng khám. Y ngồi dậy, nhận ra xung quanh toàn là xác chết không có trái tim, mặt của bọn chúng đều hướng về phía y, tất cả cùng mở mắt nhìn chòng chọc vào y.

Uất Trì muốn bỏ chạy nhưng dưới người toàn là máu, trơn trượt, làm sao cũng không đứng dậy được. Sau đó Uất Trì cảm nhận được một làn gió, trong lòng y biết, "nó" đã đến. "Nó" ngồi xổm xuống vuốt nhẹ khuôn mặt y, y lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn "nó" rồi nhận ra đó là Chu Nghênh Xuân. Nước mắt Uất Trì rơi xuống, y gọi "Mẹ", Chu Nghênh Xuân chợt mỉm cười, khóe miệng ngoác đến mang tai, sau đó xoay tay cầm dao đâm mạnh vào đùi y.

"Anh! Anh! Tỉnh dậy! Anh!"

Qua một lúc lâu, Uất Trì mới nhận ra đó là tiếng của Uất Viễn, hoảng sợ pha lẫn chút nức nở. Uất Trì muốn nói cậu đừng nhéo đùi tôi, chỗ này liên quan đến cơ bắp ngang hông, rất đau.

—— May mà chỉ là một giấc mơ.

Uất Viễn đè nén tiếng hét của mình: "Anh! Tỉnh dậy đi! Anh..."

Uất Trì mở mắt nhìn lên trần nhà ba giây, phát hiện mình đang nằm trên sàn nhà lạnh băng, y đột nhiên nhớ ra đây không phải là mơ.

Uất Trì cảm thấy tầm nhìn có gì đó không đúng, còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, y chống người ngồi dậy, xương ở eo lập tức "rắc" một tiếng làm y đau đến mức không thể suy nghĩ được bất cứ cái gì.

Uất Viễn vẫn đang điên cuồng nắm kéo tay áo y, tiếng nức nở như sắp khóc vẫn tiếp tục: "Anh anh anh..."

Y đè huyệt thái dương đau nhói, mắng: "Làm gì thế hả? Hoang mang rối loạn cái gì! Rối rối cái đ!t!"

Uất Viễn không nói nữa, ngón tay kéo tay áo Uất Trì hướng về phía giường.

Uất Trì vừa nhìn sang, trong lòng y tức khắc lạnh buốt. Uất Trì lùi nhanh về sau, đụng ngã Uất Viễn cũng đang ngồi xổm, hai anh em quấn vào nhau thành một cục.

Y đã hiểu tại sao mới vừa rồi cảm thấy tầm nhìn của mình có gì đó không đúng...

Đám người chết trên giường bỗng ngồi dậy.

Ba người, thật ngay ngắn, thẳng lưng, ngồi thành một hàng.

007

Đám xác chết trên giường đều ngồi dậy.

Ba người, thật ngay ngắn, thẳng lưng, ngồi thành một hàng.

Uất Trì có cảm giác tim mình ngừng đập trong vài giây, chỉ sau khi hít một hơi mới bắt đầu đập mạnh trở lại. Nếu gặp tình huống như vậy thêm vài lần nữa, y chắc chắn mình sẽ đột quỵ sớm khi tuổi còn trẻ.

Uất Viễn kéo một tràn tiếng hức hức: "Anh ơi..."

Da đầu của Uất Trì tê rần: "Cút, đừng làm tôi mắc ói."

Đám người chết trên giường không nhúc nhích, tĩnh lặng.

Uất Trì cẩn thận nhìn chằm chằm bọn họ, sau đó nói với Uất Viễn: "Đỡ tôi."

Lúc nãy Uất Viễn đang chơi minigame, trong lúc chờ cảnh loading, cậu ta vươn vai, dư quang nhìn thấy người chết trên giường ngồi dậy, cũng không biết bọn họ ngồi dậy lúc nào. Cậu ta sợ đến tay chân cứng ngắc, không thể mà cũng không dám cử động, ngay cả hít thở cũng không làm được, bỗng chốc cảm thấy mình không còn sống được lâu. Đúng lúc này anh của cậu ta thức dậy, ngăn ở trước mặt giúp cậu ta không còn cảm thấy sợ như vừa rồi. Cậu ta vừa lẩm bẩm "Mới nãy còn bảo em cút mà", vừa đỡ anh của cậu ta từ từ bò lùi ra khỏi phòng bệnh.

Mấy cái thứ kia vẫn không cử động.

Bọn họ tiếp tục kiểm tra các phòng bệnh xung quanh, cảnh tượng cũng tương tự, người chết ngồi dậy.

Uất Viễn: "Anh, bây giờ chúng ta phải làm sao..."

Hai anh em đang đứng trong hành lang, hành lang rất dài lại còn nhiều ngã rẽ, ánh đèn nhợt nhạt gây ra cảm giác vô cùng bất an. Cảm giác ấy mạnh mẽ đến mức chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra.

Uất Trì suy nghĩ một lúc, bọn họ không dám ở lại phòng bệnh, cần phải đến một nơi không bị đóng kín, nơi mà mọi lối đi đều có thể chạy trốn: "Đến lối thoát hiểm đi."

Hai người đi đến lối thoát hiểm ở tầng ba, trên dưới đều chạy được dễ dàng. Tầng ba cũng có cầu thang thông ra phòng khám bệnh giống như tầng sáu, tóm lại thêm một con đường là thêm một chuyện tốt.

Lối thoát hiểm có đèn cảm biến âm thanh. Lúc bọn họ đi vào, Uất Trì vấp một cái, vô tình làm đèn bật lên. Hai anh em căng thẳng chờ đợi một lúc, đèn tắt đi, không có chuyện gì xảy ra.

Uất Viễn thế mà nhờ vào ánh đèn thấy được sắc mặt của anh mình không tốt lắm, không hiểu sao trong lòng cậu ta lại sinh ra một chút tình thương: "Anh, anh đi ngủ đi, em trông chừng cho."

Eo của Uất Trì đau kinh khủng, toàn bộ chân phải tê cứng, có lẽ ngủ sẽ đỡ hơn một chút. Y không từ chối, ngồi xuống góc tường cuộn mình, đi ngủ.

...

Uất Trì bị một tràn tiếng "cốp, cốp, cốp" đánh thức.

Y nhẹ nhàng hé mí mắt ra một khe nhỏ, đập vào mắt là cảnh Uất Viễn đang ngồi bên cạnh vừa ngủ vừa ngáy, nhất thời y có cảm giác mạng mình tiêu ở đây rồi. Thật đúng là ngu mà, bảo y tin Uất Viễn có thể giải quyết được mọi việc không bằng bắt y tin vào ma quỷ còn hơn.

Uất Trì quá mệt mỏi, y lại nhắm mắt bất động. Với tình hình sức khỏe hiện tại, y không thể chạy được nữa, được rồi, chết thì chết.

Uất Trì nhắm mắt lại, sự tập trung tự động dời đến thính giác làm âm thanh "cốp, cốp, cốp" trở nên rõ ràng hơn. Một lát sau, y nhận ra đó là tiếng gì.

Đó là tiếng nhân viên vệ sinh kéo cây chổi đi lên cầu thang, cán gỗ của cây chổi gõ trên bậc thang.

Uất Viễn mơ thấy mình đang chiến đấu kịch liệt với đồng nghiệp bị biến thành quái vật. Trong giấc mơ, cậu ta võ công cái thế, người nhẹ như én, mũi chân chỉ cần đạp nhẹ một cái là có thể bay lên trời... Ừm, bay không nổi, "bay" thẳng xuống vách núi, "bay" tận mấy nghìn mét, vừa hạ cánh liền tỉnh giấc.

Cậu ta vừa mở mắt lập tức đối diện với cặp mắt già nua màu xám trắng, dường như người này bị bệnh đục thủy tinh thể rất nghiêm trọng.

Là công nhân vệ sinh già gầy còm đen đúa đang nhìn chằm chằm vào cậu ta.

"Má ơi!" Uất Viễn sợ đến giật lùi về sau, va vào người anh của cậu ta.

Uất Trì buộc phải mở mắt ra, khi y nhìn thấy công nhân vệ sinh kia, tim y đập thịch một phát... Đây không phải là người bị Lâm Phú Quốc giết chết hôm qua sao?

Nếu Lâm Phú Quốc đã đánh chết bà ta, vậy bọn họ...

"Ồ, cậu nhóc lớn con này, sao lại ngủ ở đây..." Công nhân vệ sinh nói, "Ra ngoài đi, tôi phải dọn dẹp chỗ này."

Uất Viễn không biết sự việc hôm qua giữa nhóm người Uất Trì và công nhân vệ sinh, cũng không biết vai trò của công nhân vệ sinh trong thế giới kinh hoàng này là gì, cậu ta gật đầu như giã tỏi: "Dạ."

Cậu ta mới vừa thức dậy, còn đang say ke cộng thêm bị hù cho mất hết hồn vía, tạm thời quên mất eo của anh mình vẫn đang đau. Cậu ta đứng dậy mở cửa lối thoát hiểm đi ra ngoài, không quên gọi anh trai: "Anh, mau đi..." Thì giọng nói bị kẹt trong cổ họng.

Cánh cửa này dẫn ra một phòng nghỉ, trong phòng đang ngồi đầy người, tất cả đều nhìn chòng chọc vào bọn họ.

Uất Trì nhìn thấy bóng lưng của Uất Viễn đột nhiên cứng ngắc, y biết bọn họ sắp gặp phải chuyện cực kỳ tồi tệ.

Công nhân vệ sinh vẫn đang đuổi bọn họ: "Đi mau, đi mau."

Xuyên qua khe hở giữa hai chân của Uất Viễn, Uất Trì nhìn thấy một đôi giày vải đặc chế và một phần vạt váy màu trắng, y biết một y tá đang đi đến. Kết quả Uất Viễn đứng tại chỗ không dám cử động, giống như một con hươu bị ánh đèn soi trực diện.

Được rồi, chết thì chết thôi.

Uất Trì nhìn thấy y tá đến bên cạnh Uất Viễn, sau đó nghe thấy cô ta nói: "Anh Uất Viễn, sao hôm nay anh đến sớm thế?"

"Tôi, tôi..." Uất Viễn nuốt nước bọt, quay đầu nhìn Uất Trì, chợt nhớ lý do anh mình nằm dưới đất, "... Tôi dẫn anh trai tới khám hông."

"Khám hông sao lại đến khu nội trú?" Y tá nói, "Bên này là khu xét nghiệm đói huyết mà."

Uất Trì còn nhìn thấy y tá dùng đầu bút gõ vào đầu Uất Viễn: "Lại quên bản đồ bố trí khu vực đúng không?"

"Không quên, không quên." Uất Viễn cúi người gật đầu nói một tràng lời ngon tiếng ngọt. Sau khi dụ dỗ y tá rời đi thì chạy trở lại đỡ Uất Trì.

Uất Trì suy nghĩ một chút, hỏi công nhân vệ sinh: "Cụ này, phiền cụ cho tôi hỏi giờ là mấy giờ?"

Công nhân vệ sinh đã bắt đầu quét dọn, trả lời mà không ngẩng đầu lên: "Hơn bảy giờ... Hầy, phiền cậu tránh qua bên kia một chút hộ tôi."

Uất Viễn hỏi: "Anh, hông anh thế nào rồi?"

"Không tốt lắm." Uất Trì gần như tựa nửa người trên người Uất Viễn, được cậu ta đỡ ra khỏi lối thoát hiểm, nhìn thấy tình hình trước mắt —— xét nghiệm đói huyết là chỉ việc lấy máu khi bụng đói. Thường có rất nhiều người đến rút máu từ sáu, bảy giờ sáng, là khu vực "khai trương" sớm nhất của bệnh viện. Hơn phân nửa trong tổng số mấy chục hàng ghế chờ được đặt trong phòng đã có người ngồi, gọi số, tư vấn, y tá đến muộn đi lại, không có ác ma mặt tái mét, cũng không có sự kiện đẫm máu, giống như một buổi sáng bình thường ở một bệnh viện bình thường.

Uất Viễn còn nhìn thấy đồng hồ lớn treo giữa sảnh hiển thị bảy giờ mười bốn phút.

"Đây, đây là..." Rốt cuộc bộ não 280 điểm thi vào trường cao đẳng của Uất Viễn cũng load xong, cậu ta sắp xếp lại logic, nhìn cảnh tượng người đến người đi trước mắt, thật rất muốn rơi nước mắt vì sung sướng, "Anh! Chúng ta, chúng ta trở lại thế giới thực chưa?"

"Không biết." Uất Trì nhàn nhạt liếc nhìn cậu ta, "Tôi chỉ biết tâm tôi không to bằng thằng khốn nhà cậu, trong lúc gác đêm mà vẫn có thể ngủ được, may cho cậu phúc lớn mạng lớn, tổ tiên phộ độ, nếu không chẳng biết sẽ chết thế nào."

Uất Viễn gượng gạo cười ha ha: "Anh... việc này... Em sợ điện thoại hết pin, không dám chơi game nên ngồi đó... Đúng rồi, ba, bốn giờ sáng là thời gian con người ngủ sâu nhất mà..." Cậu ta len lén nhìn Uất Trì, thấy bị phát hiện liền cúi đầu giả bộ đáng thương, "Anh à, anh thử nghĩ đi... Nếu em có thể gắng gượng không ngủ, điểm số của em đã không đến nỗi thế này..."

Uất Trì lại cảm thấy cậu ta nói cũng có lý.

"Anh, đừng giận mà..."

Uất Trì cũng không có ý định tranh luận nhiều với cậu ta, hỏi: "Chuyện với y tá mới vừa rồi là sao?"

Uất Viễn: "Em nào biết?"

Uất Trì: "Không biết mà cậu còn liếc mắt đưa tình với cô ta?"

Uất Viễn: "Em liếc mắt đưa tình với cô ta hồi nào?"

Uất Trì: "Không có thật không?"

Uất Viễn: "Phong cách nói chuyện của em đó giờ là vậy mà!"

Sau đó cậu ta nhận được ánh mắt xem thường từ anh trai.

Uất Trì lười nói nhiều với cậu ta, y nói: "Được rồi, cô ta là ai?"

"Em không biết!" Dưới ánh mắt sắc lẹm như muốn giết người của anh trai, Uất Viễn cố gắng nhớ lại: "Hình như, hình như là một đàn chị thì phải? Mấy ngày qua em có gặp vài lần, cô ta thường tỏ ra như thể thân quen với em lắm, còn thích vỗ đầu em nữa, đúng là kỳ quái... Thôi, không nói đến cô ta nữa, anh, chúng ta đã sống sót qua một đêm rồi quay lại thế giới thực phải không? Vậy bây giờ có thể ra ngoài không?"

Uất Trì tất nhiên hy vọng có thể ra ngoài, nhưng y lại mơ hồ cảm thấy e rằng mọi chuyện không như ý muốn... Suy cho cùng, bà cụ công nhân vệ sinh kia thật sự đã bị Lâm Phú Quốc đánh chết vào ngày hôm qua.

Nơi này nối với cầu vượt tầng ba, từ đây có thể nhìn thấy một phần của ngọn cây ngoài sân. Uất Trì vẫn luôn quan sát, hình như từ nãy đến giờ đám lá cây không hề chuyển động. Nhưng y cũng không dám chắc, biết đâu sáng nay không có gió thì sao? Điện thoại của y đã hết pin từ lâu, vì vậy y hỏi Uất Viễn, "Cậu xem thời gian đi."

Uất Viễn lấy điện thoại di động ra liếc nhìn, giọng nói căng thẳng: "... Một giờ bốn mươi chín."

Uất Trì nói: "Tôi thấy vẫn chưa kết thúc."

Đám nhân viên y tế đi qua đi lại vượt qua bọn họ rất nhiều lần, xem ra thật sự không có dấu hiệu công kích. Uất Trì nghĩ một lúc, nói: "Tôi muốn đi xem mẹ của tôi."

Uất Viễn: "Phải, tất nhiên rồi."

Uất Viễn đỡ Uất Trì đi đến khu ngoại trú, nhưng khi còn một bước là rời khỏi cầu vượt, Uất Trì lại nói: "Thôi thì dừng ở đây đi."

Uất Viễn không hiểu: "Sao?"

"Tôi sẽ đi một mình." Uất Trì nhìn đứa em ngu ngốc này, thật ra y cũng mới vừa nghĩ đến nhưng không biết có nên nói hay không, dù sao bây giờ y hành động bất tiện... Bằng không y đã không đợi đi qua cầu vượt rồi mới nói, "Y tá đã biến đổi trở lại, nhưng bác sĩ thì vẫn chưa xác định."

Uất Viễn ngơ ngác hai giây rồi "hầy" một tiếng: "Này thì có gì đâu. Thím của em tốt như thế, sao có thể ăn thịt em chứ?"

Uất Trì mở miệng muốn nói nhưng Uất Viễn đỡ y tiếp tục tiến về phía trước: "Ôi dào, không có chuyện gì đâu! Anh à, em nói anh nghe, đám thiên tài các anh lúc nào cũng nghĩ nhiều như thế bộ không thấy mệt hả?"

Hai anh em đến phòng khám phụ khoa ở tầng bốn, đến tám giờ bác sĩ mới bắt đầu làm việc, phòng khám vẫn chưa mở cửa nhưng đã có một số người ngồi trên ghế chờ. Khi họ thấy Uất Viễn đỡ Uất Trì đi đến ngồi xuống, ai ai cũng cảm thấy kỳ quái quan sát hai người bọn họ. Có một bà thím trang điểm đậm còn vượt qua hai hàng ghế chỉ để nói chuyện với bọn họ: "Đây là khu vực khám phụ khoa."

"Cảm ơn, chúng tôi biết." Có lẽ Uất Viễn là một chiếc chìa khóa vạn năng khi nói chuyện với phụ nữ, cậu ta nói năng ngọt xớt, dễ dàng trò chuyện với một bà thím lớn hơn mình vài tuổi. Uất Trì nghe mà không nói nên lời, bị tiếng nói chuyện léo nhéo làm phiền đến không chịu nổi, rốt cuộc phải lên tiếng cắt ngang: "Xin lỗi."

Bà thím đang nói về khí hậu Hải Nam dễ chịu thế nào, ủng hộ chính sách đặt mua bất động sản ra sao, đột nhiên bị cắt ngang khiến bà ta hơi mất hứng, liếc sang: "Làm sao?"

"Làm phiền." Uất Trì nói, "Xin hỏi mấy giờ rồi?"

Bà thím nhìn đồng hồ treo phía trước: "Tự cậu không biết nhìn à?"

"Tôi bị cận thị, không thấy rõ." Uất Trì nói, "Thím có đồng hồ không?"

Bà thím liếc nhìn Uất Trì bằng ánh mắt quái lạ, nhưng vẫn lấy điện thoại của mình ra, đưa cho y xem: "Này, bây giờ là bảy giờ bốn mươi sáu."

Uất Trì: "Cảm ơn."

Uất Trì vẫn luôn giữ thái độ lịch sự nhưng giọng điệu lại quá lạnh lùng. Bà thím nhìn y một chút, thấy là một cậu nhóc rất đẹp trai, tiếc là dáng vẻ suy sụp như thể người lạ chớ lại gần, nhất thời bà ta cũng mất hứng thú trò chuyện, chẳng mấy chốc đã quay lại ngồi ở hàng ghế phía trước.

Khi bà ta đi, gương mặt của Uất Viễn tái mét, cậu ta hỏi anh trai: "Anh... Tại sao của chúng ta vẫn là một giờ bốn mươi chín?"

Uất Trì lắc đầu, y cũng không biết.

008

Bệnh viện hoạt động bình thường như thể đã hoàn toàn trở lại như cũ. Hơn tám giờ, bảng tên phòng khám phụ khoa của các bác sĩ lục tục sáng đèn, nhưng phòng của Chu Nghênh Xuân lại không sáng. Uất Trì chống hai tay lên đầu gối, vừa chờ mẹ vừa suy nghĩ.

Một cô y tá đi ngang qua nhìn thấy Uất Trì, cô bước lại gần: "Anh Trì, sao anh lại ở đây?"

Uất Trì ngẩng đầu, nhận ra cô ta là thực tập sinh của Chu Nghênh Xuân. Cô gái này cùng họ với mẹ y, hình như tên là Chu Oánh.

"Tôi đến tìm mẹ."

"Hôm nay bác sĩ Chu trực ca tối mà." Chu Oánh nói, "Anh có nhớ nhầm không?"

Uất Trì nhướng mày: "Hôm nay là thứ mấy?"

Chu Oánh: "Thứ tư."

Thứ tư... Hôm qua là thứ ba, chiều hôm qua Uất Trì không có tiết nên mới có thể chạy vội đến đưa tài liệu cho mẹ —— vậy ra, thời gian ở bệnh viện giống thế giới bình thường.

Uất Trì: "Ừm, vậy chắc tôi nhớ nhầm rồi."

Chu Oánh: "Ừm."

"Đúng rồi." Uất Trì hỏi, "Hôm qua cô có đi làm không?"

Chu Oánh: "Hôm qua không đến lượt lớp của em. Sao thế?"

"Không có gì, chỉ là hôm qua tôi đến đưa tài liệu cho mẹ, hình như không thấy cô." Uất Trì cười với cô, "Cảm ơn nhé, tôi sẽ quay lại sau."

Chu Oánh gật đầu nhưng vẫn đứng yên tại chỗ, cô ta vén tóc ra sau tai, để lộ ra chiếc cổ trắng nõn. Nghĩ một lúc, cô bèn tìm cớ để nói chuyện: "Anh Trì, sao anh lại đến đây giờ này?"

Uất Trì: "Tôi tìm mẹ có chút việc."

"Ồ." Chu Oánh đứng thêm một lúc, rồi lại vuốt tóc lần nữa, nói, "Vậy nếu không còn việc gì, em đi làm trước nhé."

Uất Trì: "Được, làm phiền cô rồi."

"Không phiền đâu ạ." Chu Oánh đi lên mấy bước rồi lại lui về. Cô lấy điện thoại ra, "Hay anh thêm WeChat của em đi, chừng nào anh muốn đến thì nhắn cho em, để em xem bác sĩ Chu có ở đây không."

Uất Trì: "Xin lỗi, điện thoại của tôi mới hết pin."

Chu Oánh bối rối vuốt vuốt tóc: "Ồ, vậy à..."

"Điện thoại của anh còn pin nè." Uất Viễn ngồi bên cạnh đột nhiên nói, cậu ta mở điện thoại rồi ấn mở mã QR WeChat, động tác thuần thục đến đáng sợ, "Người đẹp, hay em thêm anh đi, có chuyện gì anh sẽ báo lại cho anh trai anh."

"Được..." Chu Oánh đã từng gặp Uất Viễn đến tìm Chu Nghênh Xuân, nhưng bọn họ chưa từng nói chuyện với nhau, "Anh là?"

"Anh tên Uất Viễn, đây là anh trai của anh." Uất Viễn vỗ vai anh trai, không hiểu sao còn nói thêm một câu, "Anh ruột!"

Chu Oánh cười gượng, cô định quét mã nhưng rồi lại không quét, ngẩng đầu nhìn cậu ta: "Uất..."

"Uất Viễn."

"Uất Viễn... Anh xem...?"

"Hửm?" Uất Viễn nhìn vào điện thoại của mình, ở giao diện quét mã, bên dưới hình đại diện của cậu ta là một khoảng trống rỗng. Uất Viễn làm mới giao diện thì thấy một dòng chữ xám:

[Không có internet, vui lòng thử lại sau]

"..." Khóe miệng Uất Viễn giật một cái, sau đó lại đổi thành kiểu nói chuyện ngọt xớt chỉ trong một giây, "Ây da, anh hết tiền điện thoại rồi."

Đến lúc Chu Oánh đi rồi, Uất Viễn bị anh trai lườm đến trắng cả mắt.

"Cậu nói xem rốt cuộc cậu nghĩ gì thế hả?" Uất Trì không hiểu nổi, "Đã lúc nào rồi còn làm mấy trò vô bổ này?" Uất Trì lấy điện thoại của Uất Viễn, dù biết là không thể nhưng vẫn bấm số gọi thử cho Chu Nghênh Xuân, áp vào tai.

Uất Viễn biết mình vừa làm chuyện ngu ngốc, cậu ta tỏ ra ngoan ngoãn: "Chẳng phải... chẳng phải cô gái ấy có ý với anh sao... Em là một người em trai, dù thế nào cũng phái giúp anh chứ..."

Quả nhiên điện thoại không gọi được, Uất Trì bực bội ném điện thoại vào người Uất Viễn.

"Cậu còn cần mạng không?" Uất Trì nói, "Muốn mạng hay muốn gái?"

Uất Viễn: "Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phải phong lưu..."

Uất Trì giơ tay định đánh cậu ta, kết quả làm căng eo, đau đến nhe răng trợn mắt, đột nhiên phúc chí tâm linh*: "Cậu đi bốc số cho tôi khám hông."

*Khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra.

Sáng sớm đã có người khám hông, trước y còn sáu người xếp hàng. Uất Trì ngồi trong phòng chờ khám, lại giả vờ cận thị hỏi giờ những người bên cạnh, ai cũng nói là hơn tám giờ, hình như là giờ bình thường. Lúc nãy Uất Trì có liếc qua điện thoại của Chu Oánh, trên đó cũng hiện 8:07...

Uất Trì rất muốn biết điện thoại của mình sẽ hiện mấy giờ, Uất Viễn nói trong tủ quần áo của cậu ta có sạc dự phòng, giờ cậu ta đang đi lấy.

Hơn tám giờ rưỡi thì gọi đến số của Uất Trì, y chống tường bước vào phòng khám. Bác sĩ là người quen, còn là bạn trai mới của mẹ y.

"Chào buổi sáng, chú Từ."

"Ồ, Tiểu Trì à." Bác sĩ Từ bước tới đỡ y, "Cháu bị sao thế?"

"Té ạ."

"Nhanh vào đây nào."

Bác sĩ Từ đỡ y vào trong, nằm xuống giường, vén áo lên rồi tụt nửa quần xuống: "Sao lại té nặng thế này?"

Uất Trì cũng thấy một mảng bầm tím khá lớn kéo dài từ hông xuống đùi, quả thật nhìn mà hết cả hồn: "Cháu chạy nhanh quá."

"Còn trẻ nhưng cũng phải chú ý chứ, giờ nhiều người trẻ chỉ mới cỡ tuổi cháu mà xương sống xương cổ đã có vấn đề rồi." Bác sĩ Từ bắt đầu kiểm tra xương cốt của y, ông xoa nhấn một lúc, làm y đau đến suýt hét ra tiếng.

"E rằng cháu bị lệch xương rồi." Bác sĩ Từ nói, "Cháu đợi chút, để chú chuẩn bị." Nói xong ông đi đến bàn sắt bên cạnh sắp xếp gì đó, tiếng dụng cụ kim loại va vào khay phát ra âm thanh lanh lảnh.

Uất Trì nhìn bóng lưng của bác sĩ Từ, có chút lo lắng nghĩ: Không phải mình chỉ bị thương ở lưng thôi sao? Sao lại cần chuẩn bị dao kéo?

Bên cạnh bàn sắt có một chiếc đèn sưởi, ánh sáng nóng ấm, nửa người của bác sĩ Từ bị bao bọc trong ánh sáng ấy. Uất Trì nhìn ánh đèn đỏ vàng mà có chút hoảng hốt. Giây tiếp theo, bác sĩ Từ đeo găng tay và khẩu trang quay người lại, chỉ để lộ vùng da xung quanh mắt...

Là màu xanh.

Uất Trì sợ đến suýt rơi xuống giường, vẫn là nhờ bác sĩ Từ kéo y lại.

"Tiểu Trì, cháu sao vậy?"

Uất Trì sợ đến toàn thân run rẩy, nhưng nghe giọng bác sĩ Từ vẫn còn ổn, rất bình thường, bèn ngẩng cổ nhìn lại mặt ông ta —— hình như không xanh lắm.

Bác sĩ Từ hỏi lại lần nữa: "Tiểu Trì, cháu có sao không?"

"Không có gì ạ." Uất Trì nằm xuống, "Cháu hoa mắt thôi."

Đúng là hoa mắt, có lẽ ánh sáng đèn sưởi quá ấm, khiến y nhìn những thứ khác thành màu lạnh.

"Có phải gần đây cháu gặp áp lực lớn không?" Bác sĩ Từ để y nằm thẳng, tay dính dầu thuốc bắt đầu xoa bóp hông y, "Chú thấy sắc mặt cháu không ổn."

"Dạ, có một chút." Uất Trì nói, "Có một đề tài khá rắc rối."

"Dù thế nào cũng phải chú ý sức khỏe." Bác sĩ Từ nói, "Nếu không mẹ cháu sẽ lo lắm."

Uất Trì: "Vâng."

Bác sĩ Từ lại hỏi: "Mẹ cháu đâu?"

"Mẹ cháu hôm nay trực tối." Uất Trì nói, "Chú không biết à?"

"Ừ, gần đây bận quá, chú không liên lạc được."

"Vâng..." Uất Trì nghĩ một lúc, lại hỏi, "Hôm qua chú có đi làm không?"

Bác sĩ Từ: "Chú có đi làm chứ, cả ngày luôn, mệt muốn chết đây này."

Uất Trì: "Vậy hôm qua có chuyện gì xảy ra không chú?"

Bác sĩ Từ: "Chuyện gì là chuyện gì?"

"Bất cứ chuyện gì cũng được." Uất Trì thuận miệng nói, "Cháu thấy hôm qua mẹ về nhà tâm trạng không tốt lắm."

"À, có lẽ hôm qua ăn tối không ngon." Bác sĩ Từ nói, "Không biết nhà ăn có vấn đề gì, cơm tối hôm qua toàn đồ lòng, mẹ cháu không thích ăn đồ lòng mà."

Uất Trì cảm thấy sống lưng chợt lạnh.

Bác sĩ Từ lại nói: "Đúng rồi Tiểu Trì, cháu có bạn gái chưa?"

Uất Trì: "Cháu chưa, không có thời gian."

Bác sĩ Từ: "Chàng trai, cháu vẫn nên có bạn gái đi..."

Uất Trì: "Vâng... cháu sẽ nhín chút thời gian..."

"Yêu đương sao lại gọi là "nhín chút thời gian"?"

"Không còn cách nào khác chú à, cháu phải hoàn thành việc học trước đã."

"Sắp xếp thời gian hợp lý là được mà." Bác sĩ Từ tự hào nói, "Cháu có bận thế nào đi nữa cũng không bằng bọn chú học y đâu, nhớ năm đó..."

Uất Trì đang thầm nghĩ sao hôm nay ông chú này nói nhiều thế, chợt thắt lưng đau dữ dội, đau đến mức trước mắt y trắng cả mảng, linh hồn như muốn lìa khỏi xác.

"Rắc rắc ——"

Uất Trì hét lên thảm thiết như heo bị giết: "Á —— ——"

Hóa ra bác sĩ nói nhiều như thế để phân tán sự chú ý của y.

Bác sĩ Từ quả không hổ danh là bác sĩ nổi tiếng trong tỉnh, sau khi nắn chỉnh lại đoạn xương bị lệch, lưng y cơ bản đã ổn, chỉ là còn hơi đau âm ỉ.

Uất Trì mở cửa bước ra, thấy Uất Viễn đang đứng trước cửa khoa xương khớp với vẻ mặt buồn rười rượi như nhà có tang, nơm nớp lo sợ ló nửa cái mặt. Thấy y bước ra, cậu ta mừng rỡ chạy lại: "Anh —— em tưởng anh "lạnh" luôn trong đó rồi!"

Uất Trì: "Cậu có thể trông mong tôi tốt hơn một chút không?"

"Bác sĩ làm gì anh thế?" Uất Viễn sợ hãi nhìn cánh cửa phòng khám mà y vừa đi ra, "Anh hét to quá trời!"

Uất Trì ho khan, chuyển đề tài: "Điện thoại đâu?"

Uất Viễn đưa điện thoại đang cắm sạc dự phòng cho y, sắc mặt không được tốt lắm.

Uất Trì bật màn hình lên, Uất Viễn đã mở máy sẵn cho y, con số 13:49 hiện rõ trên màn hình.

Uất Viễn: "Anh... giờ chúng ta làm sao?"

Uất Trì bình thản cất điện thoại. Y định nói bất kể như thế nào trước đi xem xem có ra ngoài được hay không, nếu không thì đi lấy lịch kiểm tra phòng hôm nay. Nhưng khi Uất Trì quay đầu, trong chớp mắt y nhìn thấy một người. Người đó đóng ổ trong góc, mặc một chiếc áo khoác lôi thôi rõ ràng quá dày trong cái thời tiết này, đôi mắt lồi nhìn chòng chọc cửa phòng bệnh, dáng vẻ vừa hung dữ vừa hèn nhát.

Đó là Lâm Phú Quốc.

Uất Trì nhớ ra, hôm qua Lâm Phú Quốc nói đến bệnh viện để khám đĩa đệm cột sống thắt lưng.

Uất Trì bước lại gần, nói với Lâm Phú Quốc: "Cảm phiền, cho hỏi bây giờ là mấy giờ rồi?" Uất Trì chú ý thật kỹ biểu cảm của Lâm Phú Quốc, "Xin lỗi, điện thoại của tôi hết pin."

Lâm Phú Quốc nhìn y một cách kỳ quái, rõ ràng không quen biết y nhưng vẫn móc chiếc điện thoại hơi nát của mình ra, trên màn hình hiện 8:58, nói: "Chín giờ kém hai."

"Cảm ơn." Uất Trì thuận thế ngồi xuống bên cạnh, "Ông cũng đến khám hông à?"

Lâm Phú Quốc lại nhìn y, cảm thấy y rất kỳ quặc: "Ừ."

"Tôi cũng vậy." Uất Trì nói, "Tôi thấy ông rất quen nhưng không nhớ đã gặp ở đâu."

Lâm Phú Quốc cảnh giác khoanh tay, lùi lại một chút: "Chưa gặp bao giờ."

Uất Trì gật đầu, bộ dạng vô cùng giản dị dễ gần: "Tôi nghe khẩu âm của ông thấy giống người cùng quê mẹ tôi, định hỏi ông có phải đồng hương không."

Lâm Phú Quốc rõ ràng thả lỏng một chút, nói ra tên một huyện. Uất Trì liền nói: "Ở đó gần quê mẹ tôi đấy."

Uất Trì lại nói chuyện với Lâm Phú Quốc một lúc rồi trở lại bên cạnh Uất Viễn, Uất Viễn hỏi có chuyện gì, Uất Trì sắp xếp lại suy nghĩ một chút rồi nói: "Hôm qua tôi và ông ta cùng chạy trốn, nhưng bây giờ ông ta lại lộ vẻ không quen biết tôi. Tôi hỏi ông ta hôm nay có phải lần đầu đến khám hông không, ông ta nói hôm qua có đến rồi, nhưng xếp hàng chụp X-quang lâu quá, chụp xong bác sĩ tan làm luôn, chỉ đành để hôm nay đến khám lại. Nói cách khác, ông ta nhớ hôm qua mình đến bệnh viện, nhưng không nhớ buổi chiều đã xảy ra chuyện gì, cũng không nhớ tôi... Thật ra không phải là không nhớ, mà là trong trí nhớ của ông ta, chiều hôm qua xảy ra chuyện khác, một chuyện bình thường."

Uất Viễn nghe mà lạnh cả người nhưng lại không hiểu tường tận nên đành bỏ cuộc, chờ anh trai tổng kết rõ ràng cho mình.

"Thời gian hôm qua của ông ta cũng là một giờ bốn mươi chín." Uất Trì nói, "Nhưng ông ta chết hôm qua rồi."

Uất Viễn: "... Ý anh là sao?"

Uất Trì: "Hôm qua ông ta đã chết, tôi tận mắt nhìn thấy. Hôm nay thời gian của ông ta trở lại bình thường."

Hai người im lặng một lúc.

Uất Viễn nuốt nước bọt: "Chẳng lẽ... phải chết một lần, mới có thể trở lại thời gian bình thường?"

"Tôi không biết."

Uất Trì bực bội vò tóc, nhìn dòng người qua lại trong bệnh viện.

Chẳng lẽ thật sự phải chết?

009

Hai người Uất Trì đi ra khỏi khoa chấn thương chỉnh hình, bên ngoài là thang cuốn. Uất Trì suy nghĩ, vì lý do an toàn, y quyết định không đi thang cuốn mà đổi sang đi thang bộ, kết quả vừa bước đến thì gặp Trương Vũ Phàm và Lí Hạ.

Lí Hạ gọi một tiếng "Anh Trì", Trương Vũ Phàm không nói gì, cảnh giác nhìn y.

Bọn họ cảnh giác, Uất Trì cũng cảnh giác, bây giờ không có cách nào xác định đối phương có còn là người sống hay không.

Uất Trì rất tự nhiên hỏi: "Điện thoại của các cậu còn pin không?"

"Còn." Lí Hạ liền cúi đầu lục túi xách nhưng bị Trương Vũ Phàm ngăn lại: "Tại sao chúng tôi phải cho anh xem?"

Uất Trì: "Để xác định các cậu có còn là người sống hay không."

Vẻ mặt Trương Vũ Phàm hơi nhăn nhó: "... Có ý gì?"

"Tôi vừa gặp Lâm Phú Quốc." Uất Trì nói, "À, có lẽ các cậu không biết, hôm qua sau khi các cậu chạy đi, Lâm Phú Quốc đã chết thay cho tôi."

Trương Vũ Phàm nuốt nước bọt, run rẩy liếc nhìn dòng người qua lại bên ngoài lối thoát hiểm.

Lí Hạ đưa điện thoại cho Uất Trì, Trương Vũ Phàm vẫn muốn ngăn cản nhưng bị Lí Hạ vỗ lên cổ tay đành phải rụt lại.

Uất Trì bấm sáng màn hình, hiển thị 13:49.

Trương Vũ Phàm: "Chỉ cần nhìn điện thoại là phân biệt được đâu là người sống hả?"

Uất Trì trả lại điện thoại cho Lí Hạ, không để ý đến Trương Vũ Phàm, nói với Uất Viễn: "Đi thôi." Rồi nhấc chân đi xuống lầu.

"Ê!" Trương Vũ Phàm vô cùng bất mãn nhưng bị Lí Hạ kéo lại, cũng đi theo sau.

Đi xuống thêm một tầng rưỡi nữa, Lí Hạ nhanh chân bước đến bên cạnh Uất Trì: "Anh Trì... bây giờ chúng ta định đi đâu?"

"Đi xem thử cửa chính có ra được không." Uất Trì không có ý kiến gì với Lí Hạ, trao đổi rất bình thường với cô ta, "Hôm qua các cô cậu không gặp chuyện gì nữa chứ?"

Lí Hạ nói hôm qua sau khi chạy trốn, bọn họ đã trốn vào một phòng chứa đồ. Giữa chừng có vài công nhân vệ sinh và hộ lý vào lấy đồ nhưng đều lấy xong rồi đi, không lục soát trong phòng chứa đồ. Bọn họ trốn trong đó đến tối, nhưng lúc muốn ra ngoài thì phát hiện cửa bị khóa, đến sáng nay mới có công nhân vệ sinh đến mở cửa, vừa ra ngoài thì phát hiện thế giới dường như đã trở lại bình thường.

"Tuyệt vời." Uất Trì gật đầu nghĩ, sao mình không gặp được tình huống bình yên như thế nhở?

"Bác sĩ và y tá cũng trở lại bình thường." Trương Vũ Phàm nói, "Mẹ anh đâu? Đi hỏi bà ta làm sao để ra ngoài đi chứ."

Uất Viễn nghe cách nói chuyện không nể nang ai của Trương Vũ Phàm thì rất bực mình, đang định chửi "Bà bà cái con mẹ mày" nhưng bị Uất Trì kéo lại. Anh trai của cậu ta vô cùng bình tĩnh nói với kẻ đáng ghét đó: "Tôi đã hỏi rồi, hôm nay mẹ tôi trực đêm, giờ này chưa đến bệnh viện."

Cả nhóm đi xuống tầng một, phát hiện dấu nắm đấm trên cửa sắt bị y tá để lại hôm qua đã biến mất. Bọn họ tiếp tục đi ra ngoài, cả sảnh sáng sủa như lúc ban đầu, tất cả xác chết và vết máu đều không còn. Bệnh nhân, bác sĩ, y tá đi đi lại lại, quầy đăng ký lấy số chật cứng người. Uất Trì chú ý thấy người đàn ông mặc áo đỏ FILA bị nổ tung hôm qua đang ngồi gác chân chơi game ở khu vực nghỉ ngơi.

Cửa chính mở toang, có người đi qua, người thì đứng lại ở cửa. Uất Trì cẩn thận quan sát cảnh vật bên ngoài, rất tiếc, đó là một ảnh tĩnh, rõ ràng đến mức Uất Viễn cũng nhìn thấy: "... Nước trong đài phun không chảy."

Mọi người im lặng.

Trong đại sảnh người đến người đi, nhưng khu vực xung quanh cửa chính lại hầu như không có ai, như thể tất cả mọi người đồng lòng lờ đi cánh cửa này.

"Anh Trì!"

Uất Trì nhìn theo tiếng gọi, chỉ thấy Nguyên Kỳ thò đầu ra ngó dáo dác từ phía sau một chậu cây cảnh. Khi bắt gặp tầm mắt của Uất Trì, cậu ta chạy chậm từng bước vọt tới trước mặt y, vẻ mặt cậu ta mừng rỡ khôn xiết.

"Em nhớ anh muốn chết!" nói rồi liền nhào vào lòng Uất Trì.

"Ê ê ê cậu là ai?" Uất Viễn bước ngang một bước chắn trước Uất Trì, một tay ấn lên trán Nguyên Kỳ đẩy cậu ta ra, "Tránh xa anh tôi ra, anh tôi quý giá lắm, đừng hòng đánh úp."

"Anh là ai? Tôi tìm anh Trì của tôi thì mắc mớ gì đến anh, tránh ra ——" Nguyên Kỳ giơ tay giương nanh múa vuốt, nhưng vì chênh lệch chiều cao nên không chạm tới được Uất Viễn.

Uất Viễn: "Cái gì mà anh Trì của tôi? Anh Trì là anh... anh ruột của tôi."

"Tôi trở thành anh ruột của cậu khi nào?" Uất Trì bước tới, nắm lấy cái tay đang vung loạn xạ của Nguyên Kỳ, nhìn đồng hồ trên tay cậu ta, kim vẫn chỉ 1:49. Uất Trì gạt tay Uất Viễn ra, ngăn hành động trẻ con của hai người, "Được rồi, đừng làm trò mất mặt nữa, tôi quen cậu ta."

Uất Viễn: "Anh giấu em nhận thêm em trai hồi nào thế!"

Uất Trì lười để ý tới cậu ta, hỏi Nguyên Kỳ: "Hồ Khải đâu?"

Nguyên Kỳ chỉ ra sau: "Không phải ở đó sao."

Uất Trì nhìn sang, đúng là Hồ Khải rụt rè e sợ ngồi xổm phía sau chậu cây cảnh mà Nguyên Kỳ vừa chạy ra.

Rồi, một đám con ghẻ tập hợp.

Uất Trì hỏi Nguyên Kỳ: "Hôm qua sau vụ đó các cậu không gặp chuyện gì chứ?"

Nguyên Kỳ: "Ừm, tụi em trốn trong cầu thang đến sáng nay."

Bây giờ là gần mười giờ, theo sắp xếp của Uất Trì, Uất Viễn đi tìm trưởng y tá trưởng để lừa lấy thời gian biểu kiểm tra phòng, những người khác ngồi chờ ở phòng chờ gần đó. Uất Viễn đi vào khoảng mười phút thì mang ra một xấp giấy, được chính y tá trưởng khoảng bốn mươi tuổi vẫn còn "phong độ" tự mình ra tiễn.

Uất Trì nhìn bước chân đầy đắc ý của Uất Viễn đang đến gần, nghĩ trong đầu bác cả định hướng sai hoàn toàn cho cậu ta rồi. Đáng lý nên đưa thằng nhóc này lên làm ngôi sao trong giới giải trí hoặc làm ngưu lang*, để cậu ta lăn lộn một thời gian có khi lại thuận buồm xuôi gió thay vì nhất quyết bắt cậu ta học đếm từ nhỏ.

*Từ lóng chỉ trai bao.

Uất Viễn huýt sáo đi tới trước mặt Uất Trì, đặt thời gian biểu vào tay y: "Xong."

Uất Trì nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của cậu ta, cố tình không để ý, nhưng y quên mất bên cạnh còn có Nguyên Kỳ thấy chân ai cũng liếm dù nó thúi cỡ nào, cậu nhóc thật lòng thật dạ khen ngợi: "Anh Viễn, anh giỏi quá!"

Uất Viễn thỏa mãn: "Tất nhiên rồi!"

Uất Trì lật xem thời gian biểu, chỉ có từ tầng ba đến tầng sáu, thời gian sắp xếp đến bảy giờ sáng mai.

Mọi người gần như chưa ăn gì suốt một ngày, đói đến mức bụng dán vào lưng, Lí Hạ và Trương Vũ Phàm muốn đến nhà ăn bệnh viện xem một chút. Uất Trì nhớ tới câu "bữa tối toàn đồ lòng" mà bác sĩ Từ nói thì hoàn toàn không còn muốn đi nữa, y cùng mấy người còn lại ăn chút đồ ăn vặt ở khu nghỉ ngơi. Đồ ăn vặt trong ba lô của Nguyên Kỳ không còn nhiều, nhiều người ăn thế này cùng lắm chỉ đủ chống đỡ được hai ngày.

Cũng không lâu lắm, Lí Hạ và Trương Vũ Phàm đã trở lại, sắc mặt đều cực kỳ xấu. Hóa ra hôm nay món mặn mà nhà ăn cung cấp vẫn là đồ lòng, hấp xào luộc đủ loại, vừa nhìn qua tất cả đều là tim. Họ không dám ăn, chỉ uống một bụng trà nóng ở khu đồ uống rồi quay trở lại.

Nguyên Kỳ vừa mới cất đồ xong, thấy bọn họ trở lại, cậu ta quay sang nhìn Uất Trì thấy y không có ý định chia đồ ăn vặt cho bọn họ, cậu ta liền kéo khóa lại, đi theo Uất Trì đứng dậy.
Uất Trì: "Chuyện vẫn chưa kết thúc, điều mà tôi khá lo lắng hiện tại là —— lúc 1 giờ 49 phút hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì."

Mọi người đều nhìn y, không nói gì nhưng đang lắng nghe.

Uất Trì nhìn đồng hồ tròn trong phòng khách, nó đang chỉ 11:30, y nói: "Tôi muốn quay lại phòng 605 khu nội trú xem một chút."

Nhóm người quay trở lại phòng bệnh 605 —— chính là phòng bệnh của ba ông già. Trên đường họ gặp vài y tá nữ, có hai người nhận ra còn biết cả tên của Uất Viễn, đòi cậu ta đi kiểm tra phòng cùng mình. Uất Viễn không dám đi, chỉ cười ha ha lấp liếm cho qua, sau đó cởi đồng phục y tá của mình nhét vào ba lô của Nguyên Kỳ.

Uất Trì nói: "Cậu nói cậu mới làm việc có ba ngày, sao mọi người trong bệnh viện ai cũng biết cậu thế?"

Uất Viễn mới vừa kéo xong khóa ba lô: "Em cũng không biết, có lẽ do em được yêu thích chăng?"

Ba ông già vẫn ngồi ngay ngắn trên giường, gân giọng tán dóc đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Uất Trì gõ cửa vài cái nhưng bọn họ hoàn toàn không nghe thấy, y đành trực tiếp đẩy cửa đi vào. Mấy ông già nhìn sang, ông già mập lên tiếng trước: "Các cháu tìm ai?"

Kỹ năng nói dối của Uất Trì không ra cái dạng gì nhưng vẫn tốt hơn là bịt mắt trốn tránh, y chỉ vào giường không có người, nói: "Tối nay ông cụ nhà cháu sẽ chuyển đến đây, chúng cháu đến trước giúp ông ấy xem giường."

Ông già mập nhìn một đống người theo sau y đi vào phòng, nói: "Ối chà, đi nhiều vậy sao." Sau đó ông ta quay lại nói với hai ông bạn già của mình, "Nhìn con cái nhà người ta đi, thằng nhóc nhà tôi ấy, hôm qua nó nói ba giờ sẽ đến thăm cha nó, rốt cuộc giờ là mấy giờ rồi?"

Ông già gầy nói: "Bảy giờ."

Ông già mập: "Cái gì!"

Nguyên Kỳ thấy ba ông già bỗng cảm thấy cực kỳ thân thương, cậu ta đến gần: "Ông, hóa ra các ông không sao!" Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của ba ông già, cậu ta hơi lúng túng, "Ừm... các ông không nhớ cháu sao?"

Uất Trì chưa nói với Nguyên Kỳ chuyện Lâm Phú Quốc sống lại nên tất nhiên Nguyên Kỳ không nghĩ đến chuyện đó.

Có lẽ bầu không khí quá lúng túng, ông già mập cười ha hả: "Thằng nhóc này nhìn quen thế, chắc đã gặp qua rồi, gặp rồi."

Nguyên Kỳ ỉu xìu, lủi thủi chạy trở lại bên cạnh Uất Trì.

Ba ông già lại bắt đầu trò chuyện, giọng nói to, lãng tai, không xen vào việc của nhóm Uất Trì nữa.

Mọi người vây quanh cái giường trống, Uất Trì kéo rèm ngăn giữa các giường rồi bắt đầu kể lại những gì đã xảy ra và nói ra ý tưởng của mình. Bây giờ những người bị tách ra trước đó không biết đã có biến cố gì xảy ra, để bọn họ biết chút tin tức, có thêm một người sống cũng là chuyện tốt.

Khi Trương Vũ Phàm nghe đến chuyện người chết sống lại, thời gian trở lại bình thường, anh ta nắm ngay được mấu chốt, đưa ra nghi vấn: "Vậy có nghĩa là, chỉ cần chết một lần là có thể trở lại bình thường?"

Nguyên Kỳ nhìn Trương Vũ Phàm, cảm thấy cách nói của Trương Vũ Phàm làm người ta khó chịu.

Uất Trì nói: "Chuyện này thì tôi không biết, cậu có thể thử một lần cho mọi người xem."

Trương Vũ Phàm: "Anh nói vậy là sao?"

Uất Trì: "Nếu cậu không muốn thử thì người khác cũng không muốn, cậu đừng nghĩ nữa."

"Đụ má!" Trương Vũ Phàm đứng lên đi vệ sinh, Lí Hạ kéo anh ta nhưng bị đẩy ra.

Trương Vũ Phàm mới vừa đóng cửa nhà vệ sinh, Uất Viễn liền thì thầm hỏi Lí Hạ: "Sao cô lại quen một tên rác rưởi như cậu ta thế?"

"Ngày thường anh ấy cũng tốt lắm... có lẽ mấy ngày nay chịu áp lực quá lớn." Mặt của Lí Hạ cũng có chút không chịu được, cô gục đầu xuống, xoa xoa cái bụng, "Hôm qua tôi đã kiểm tra rồi, chúng tôi sắp có bé con." Cô nở nụ cười rồi lại buồn rầu, "Hầy... tại sao lại gặp phải chuyện này chứ..."

Mọi người im lặng một lúc, Uất Viễn khô khốc nói một câu: "Chúc mừng."

Lí Hạ: "Cảm ơn... Tôi thay anh ấy xin lỗi mọi người, bình thường anh ấy không như vậy đâu."

"Không cần." Uất Trì xoay chủ đề trở lại đúng hướng, tiếp tục phân tích. Y mới vừa nhìn thời gian biểu, phải đến sáu giờ tối phòng 605 mới có một đợt kiểm tra, nên dù tình huống như hôm qua xuất hiện cũng không có gì phải sợ. Những chuyện xảy ra trong bệnh viện vẫn theo logic, chuyện quan trọng bây giờ là đợi đến 1 giờ 49 phút để xem hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì.

Mọi người cũng không có gì để bổ sung, thế là bắt đầu chia ra đi đến các điểm mù của cửa sổ thủy tinh trên cửa ra vào. Một lát sau, Trương Vũ Phàm đi ra ngoài, Lí Hạ cũng đi theo, cả hai dính chung một chỗ.

Một hai tiếng sau, Uất Trì đứng lên đi tìm ông già gầy đeo đồng hồ hôm qua, hỏi: "Xin lỗi ông, có thể cho cháu hỏi bây giờ là mấy giờ rồi không?"

Ông già nói: "Trên tường có đồng hồ đó."

Uất Trì giả vờ nhìn, y muốn xác nhận lại dòng thời gian của ông già: "Hình như nó bị hư rồi, ông có thể xem giờ trên đồng hồ đeo tay không?"

Ông già gầy gật đầu, nói: "Một giờ ba mươi lăm."

Tất cả mọi người đều cảm nhận được sự căng thẳng vô cùng rõ ràng.

Sắp đến một giờ bốn mươi chín phút.

010

Đã đến một giờ bốn mươi chín phút.

Không có chuyện gì xảy ra.

Mọi người ở phòng 605 lại đợi đến ba giờ, Uất Trì muốn ra ngoài xem xét tình hình nhưng ông già mập lại hỏi: "Khi nào ông cụ nhà các cháu đến? Nhiều người đến đây chờ thế này, còn ở nhà thì sao?"

Uất Trì liền nói: "Sắp đến rồi, cháu ra ngoài đón ông ấy ngay đây."

Uất Trì chỉ mang theo Uất Viễn, Nguyên Kỳ cũng muốn đi theo nhưng Trương Vũ Phàm lại không cho, nói rằng y mang cả hai người thân cận nhất là muốn bỏ lại những người khác ở đây chờ chết à, nếu Uất Trì nhất quyết muốn dẫn hai người này đi, vậy cả đám phải đi cùng nhau. Uất Trì không nói nên lời, nếu một đám đông thế này đi ra ngoài, nhỡ thật sự xảy ra chuyện vậy chẳng phải sẽ thu hút sự chú ý rồi chết cả đám sao? Ở lại phòng bệnh này ít nhất bọn họ sẽ an toàn trước khi đến 6 giờ.

Trương Vũ Phàm không tin Uất Trì nhưng Nguyên Kỳ tin y. Cậu ta nghe Uất Trì nói căn phòng này sẽ an toàn trước sáu giờ nên quyết định ở lại với Trương Vũ Phàm và những người khác cho đến khi hai người kia quay lại. Lúc Uất Trì rời đi, y xoa đầu Nguyên Kỳ, nhìn ánh mắt Nguyên Kỳ nhìn mình, trong lòng thầm nghĩ, sao cậu lại tin tưởng tôi như thế? Tất cả những điều này chỉ là suy luận của tôi. Nếu có chuyện xảy ra, tôi thật sự không thể cứu được ai cả.

Giống như Lưu Cầm, giống như Hứa Bạch Thi.

Đầu tiên, Uất Trì và Uất Viễn đi xung quanh khu nội trú vài vòng, theo dõi các y tá để tìm hiểu kỹ càng tuyến đường kiểm tra phòng bệnh, chụp lại bản vẽ mặt bằng từng tầng, sắp xếp vị trí cũng như quy luật đánh số phòng bệnh. Tiếp đó đi đến khu ngoại trú, Uất Trì muốn nhìn lại đại sảnh một lần nữa.

Đi qua cầu vượt đến khu ngoại trú, dường như mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Không biết từ bao giờ, bệnh viện công này lại chật ních toàn người là người, trên hành lang các tầng cũng đầy ắp người, thậm chí không có lấy một giây phút rảnh rỗi.

Hai người phải đi qua một đoạn đường dài mới đến được khoảng sân bao quanh đại sảnh.

Uất Viễn đi trước cách Uất Trì nửa bước, cậu ta hơi nghiêng đầu nói với y: "Anh... Thật sự có lối thoát sao?"

Tôi không biết. Uất Trì nghĩ.

Y nhìn Uất Viễn: "Có."

"Làm sao anh biết?" Uất Viễn nói: "Nhỡ đâu, nhỡ đâu thật sự phải chết mới có thể rời đi thì sao?"

Cậu ta quay lại nhìn anh trai mình, lại thấy anh trai cúi đầu rơi vào trầm lặng. Ngay lúc cậu ta tưởng anh trai sẽ không nói nữa, anh trai lại ngẩng đầu lên nhìn cậu ta. Đôi mắt của anh trai giống hệt của thím, là một đôi mắt phượng với đuôi mắt hướng lên, lúc nhìn dễ tạo cảm giác y rất lạnh lùng bình tĩnh, nhưng đồng thời lại tựa như nắm chắc phần thắng trong tay, thấu hiểu mọi thứ.

"Trên thế giới này không có hệ thống nào là toàn vẹn, không có tường lửa nào không thể phá vỡ, không có cỗ máy nào chuyển động vĩnh cửu, không có vòng tròn nào là hoàn hảo tuyệt đối, ngay cả bên trong kim tự tháp Pharaoh cũng có lối đi bí mật của kiến trúc sư để lại làm lối thoát cho mình." Uất Trì nói: "Cho nên, chắc chắn sẽ có đường thoát ra ngoài."

Uất Viễn nuốt nước bọt, gật đầu: "Vâng."

Tiếp đó, cậu ta cảm thấy hình như chân mình vướng phải thứ gì đó.

Dòng người trên hành lang đông đúc, cậu ta khó khăn lắm mới quay lại nhìn được vật vướng dưới chân mình. Khi biết đó là cái gì, cậu ta sợ đến giật lùi về sau, va phải một đám người. Những người đó đều nhìn cậu ta với ánh mắt trách móc, trong đó có một cô y tá đang ôm một chồng bệnh án, nhưng dường như tất cả đều không thấy cái thứ trên mặt đất.

—— Đó là một người chết không có tim.

Uất Trì cũng nhìn thấy, y đứng lại ngay bên cạnh người chết.

Uất Trì vừa dừng lại, những người đi phía sau liền bị chặn đường, bọn họ bực mình "Chậc" một tiếng rồi đi vòng qua Uất Trì, bước qua xác chết, đi thẳng.

Uất Trì và Uất Viễn nhìn nhau, suy nghĩ một chút rồi nói: "Đi tiếp đi, đi xem đại sảnh một chút."

Hai người phải mất gần mười phút rốt cuộc mới chen ra khỏi hành lang, từ trong sân có thể nhìn thấy đại sảnh bệnh viện, Uất Viễn hít một hơi thật sâu —— hôm qua cậu ta chỉ đi loanh quanh khu nội trú, không thấy cảnh tượng trong đại sảnh.

Nói một cách đơn giản, đại sảnh ở tầng một chính là địa ngục trần gian —— người chết nằm ngổn ngang khắp mọi nơi, máu vương vãi khắp sàn. Bọn họ nhìn xuống từ tầng sáu nên không thể thấy rõ, nhưng Uất Viễn có trực giác những người này đều không có tim. Cửa chính là nơi có nhiều máu nhất, chúng tỏa ra nhưng lại không có thi thể, trông rất giống... giống có người trực tiếp phát nổ từ bên trong cơ thể.

Nhưng sắc mặt của những người ra vào đại sảnh vẫn bình thường, như thể họ không hề nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này. Bác sĩ, y tá, bệnh nhân và người thân đi ngang qua những cái xác chết trong tình trạng thê thảm mà giống như bước đi trong một thế giới khác, một thế giới hoàn toàn tách biệt.

Giọng Uất Viễn run run: "... Bọn họ không nhìn thấy sao?"

Uất Trì quan sát một lúc, nói: "Đi xuống nhìn xem."

"Thật luôn?" Vẻ mặt Uất Viễn như đưa đám, nói: "Em sẽ ói thật đó."

Uất Trì mặc kệ cậu ta, tìm cầu thang đi xuống. Khi đi đến khoa chỉnh hình tầng ba, Uất Trì nghĩ hình như mình thoáng nhìn thấy Lâm Phú Quốc, gã đang ôm bụng xếp hàng trước cửa nhà vệ sinh, nhưng khi nhìn kỹ lại thì y không thấy nữa.

Uất Viễn thấy y dừng lại, hỏi: "Sao vậy anh?"

Uất Trì lắc đầu: "Không có gì."

Có lẽ mình nhìn lầm thôi... nhưng y vẫn không khỏi có chút lo lắng.

Hai người bước đến đại sảnh tầng trệt, mùi máu tanh xộc thẳng vào mặt họ. Dù gì Uất Viễn cũng ở trường y hai năm, vẫn chịu được không ói một bãi, thậm chí còn dám duỗi chân chạm vào từng thi thể: "Bọn họ là thực thể."

Hai người lại đi đến cửa chính, quan sát vết máu tỏa ra trên mặt đất. Có một số nội tạng chưa bị vỡ thành từng mảnh vẫn nằm rải rác trên vũng máu.

Uất Trì đột nhiên nghe thấy có người gọi mình: "... Thầy Uất Trì?"

Y vừa quay lại liền nhìn thấy Lưu Cầm và Hứa Bạch Thi, nhưng người gọi y không phải hai cô gái đó mà là một nam sinh khác đi cùng. Ánh mắt nam sinh sáng ngời, hỏi lại một lần nữa: "Xin hỏi anh là thầy Uất Trì phải không?"

"... Cậu biết tôi?" Uất Trì nhìn Lưu Cầm và Hứa Bạch Thi, cảm giác rất rõ bọn họ không quen biết mình, rồi lại quay đầu nhìn nam sinh. Y suy nghĩ một chút, chưa từng gặp, không quen biết, đây là điều cực kỳ chắc chắn. Trí nhớ của Uất Trì rất tốt, chưa bao giờ quên những người mình từng tiếp xúc.

"Phải! Anh đã giành chức vô địch trong trận chung kết "Cuộc thi lập trình sinh học thanh thiếu niên thế giới" ở Los Angeles, em cũng có mặt ở đó, còn tận mắt chứng kiến nữa!" Nam sinh kích động nói: "Chào thầy! Em tên Hồ Thiên Kỳ, là fan của thầy!" Cậu chùi tay lên quần rồi nói: "Em có thể bắt tay với thầy không?"

Lập trình sinh học là một môn học tiên tiến và rất có triển vọng hiện nay. Uất Trì không ngờ lại gặp được "người hâm mộ" của mình trong hoàn cảnh này —— y thế mà lại có "người hâm mộ" —— nhất thời y không biết nên phản ứng thế nào, chỉ có thể cứng nhắc bắt tay với Hồ Thiên Kỳ.

Hồ Thiên Kỳ làm lố nâng tay của mình: "Oa, mình vừa chạm vào tay idol! Mình sẽ không rửa cái tay này cả đời!"

Lưu Cầm cười nhạo cậu: "Cậu bị điên à?"

Uất Viễn ở bên cạnh không nói nên lời: "Mọi người không nhìn thấy sao?"

Cả bọn nghi hoặc nhìn cậu ta, Hứa Bạch Thi nhỏ hơi nhỏ giọng hỏi: "Nhìn thấy gì?"

Uất Viễn chỉ vào xác chết đầy trên sàn nhà: "Mấy thứ này."

Cả bọn vẫn tiếp tục ngơ ngác, Hứa Bạch Thi lại hỏi: "Nhìn thấy gì?"

Uất Trì kéo nhẹ sau lưng Uất Viễn, đổi chủ đề: "Các cô cậu vẫn còn là học sinh cấp ba à?"

Bọn họ gật đầu, Lưu Cầm tự nhiên nói: "Chúng em sắp tốt nghiệp rồi. Hôm nay chúng em tới đây để lấy báo cáo xét nghiệm axit nucleic, chuẩn bị cho chuyến du lịch tốt nghiệp!"

"Ừm, rất tốt." Uất Trì nhìn Hồ Thiên Kỳ, "Ở tuổi này mà cậu đã thích lập trình sinh học rồi sao?"

"Em thích lắm!" Mặt Hồ Thiên Kỳ hơi đỏ lên, cúi đầu kìm nén trong chốc lát rồi lại ngẩng đầu nói với Uất Trì: "Em có thể thêm WeChat của thầy không?"

Uất Trì nói: "Được."

Uất Viễn: "Anh, anh làm gì vậy? Không phải ở đây không có internet..." Uất Trì thúc cùi chỏ vào cậu ta, cậu ta không nói nữa.

Hồ Thiên Kỳ phấn khích lấy điện thoại ra, Uất Trì liếc nhìn thời gian trên đó —— 16:11.

Hồ Thiên Kỳ không phải là người sống, ít nhất không phải là người sống như họ.

Hiển nhiên rồi, Uất Trì thở dài trong lòng. Hôm qua Hứa Bạch Thi và Lưu Cầm cũng có nói, nam sinh đi cùng bọn họ đã chết trước khi gặp Uất Trì. Bây giờ ngay cả hai cô cũng không còn là người sống.

Uất Trì giả vờ lấy điện thoại ra, nghịch nghịch một hồi mới nói: "Xin lỗi, điện thoại của tôi hết tiền rồi..."

Chợt cảm thấy có ánh sáng lóe lên trước mặt mình —— hoặc là thứ gì khác —— thay đổi. Uất Trì dời tầm mắt khỏi màn hình điện thoại. Trước mắt chỉ có hai cô gái vẻ mặt mờ mịt.

Y nghe được giọng nói run rẩy của Uất Viễn: "Anh... có chuyện gì vậy?"

Cậu nhóc cứ thế biến mất trước mặt họ.

Uất Trì nuốt nước miếng, hỏi Lưu Cầm và Hứa Bạch Thi: "Hồ Thiên Kỳ đâu?"

Cả hai cô gái đều vô cùng bối rối: "Tụi em không biết..."

Uất Trì đột nhiên xoay người chạy lên lầu, Uất Viễn hét lên một tràng tiếng "Anh, anh" rồi cũng đuổi theo. Cậu ta nhìn thấy anh trai mình chạy lên tầng hai, rẽ ngoặt, lao thẳng đến phòng phát thuốc.

Phòng phát thuốc vẫn hoạt động bình thường, bệnh nhân xếp hàng dài trước từng ô cửa chờ lấy thuốc. Bên ngoài nôn nóng nhàm chán đứng chờ, bên trong bận bịu chuẩn bị thuốc, cảnh tượng không khác gì một ngày bình thường ở một bệnh viện bình thường.

Uất Viễn đi theo Uất Trì suốt đoạn đường, chen qua đám đông, cuối cùng đứng trước cửa chính của phòng phát thuốc. Đèn trong phòng phát thuốc rất sáng, xuyên qua cửa kính, Uất Viễn vừa nhìn thoáng qua đã thấy một người đàn ông đã chết nằm trên mặt đất. Xét từ quần áo và tướng mạo, rõ ràng đó chính là người đàn ông mà anh trai đi đến nói chuyện lúc sáng, hình như tên là... là Lâm Phú Quốc thì phải?

Các nhân viên y tế đang chuẩn bị thuốc đi tới đi lui, nhưng không một ai chú ý có người đang nằm trên sàn nhà.

Uất Viễn còn chưa kịp thở, anh trai đã quay người bỏ chạy, cậu ta chỉ có thể hì hục hì hục đuổi theo.

Uất Viễn theo anh trai lên tầng bốn, chỉ thấy anh trai đột nhiên chạy đến một góc rẽ, ngồi xổm xuống, sau đó cẩn thận đứng thẳng lên nhìn xuống sàn nhà. Uất Viễn cũng ngồi xổm xuống cạnh anh trai, cẩn thận nhìn trái nhìn phải: "Anh, sao thế?"

Anh trai hỏi cậu ta: "Cậu có thấy rõ Hồ Thiên Kỳ biến mất như thế nào không?"

"Em thấy, không có gì xảy ra cả... Chỉ trong một cái chớp mắt, cậu ta đã biến mất." Uất Viễn nhìn anh trai mình nhíu mày, thấp giọng hỏi: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế?"

Uất Trì nhớ đến việc mình nhìn thấy Lâm Phú Quốc trước cửa nhà vệ sinh tầng ba, rõ ràng cũng giống Hồ Thiên Kỳ, chớp mắt đã biến mất sau đó xác chết xuất hiện ở phòng phát thuốc —— Là nơi Chu Nghênh Xuân giết Lâm Phú Quốc ngày hôm qua. Lâm Phú Quốc chết vào khoảng bốn giờ hôm qua, hôm nay thời gian gã biến mất cũng khoảng bốn giờ.

Mà bây giờ, Uất Trì đang đứng ở nơi y nhìn thấy đại sảnh lần đầu tiên —— chính là lối thoát hiểm lúc y và Nguyên Kỳ chạy vào sau khi vơ vét đồ trong văn phòng của Chu Nghênh Xuân. Y không kiềm được ló mặt nhìn xuống.

Trí nhớ của Uất Trì rất tốt, y nhớ lại cảnh tượng mình nhìn thấy hôm qua mà giật mình, y nhớ cực kỳ chi tiết.

Bây giờ, y nhìn xuống từ cùng một tầng lầu, cùng một góc độ —— quần áo, tư thế, thậm chí cả hình dạng vết máu của các thi thể trong đại sảnh đều trùng lặp với các chi tiết trong trí nhớ của y.

Một phỏng đoán mơ hồ xuất hiện trong đầu y, mặc dù vẫn cần phải xác nhận: "Thời gian... Khi đến thời gian bọn họ chết, bọn họ sẽ trở lại nơi mình chết ngày hôm qua!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me