LoveTruyen.Me

[OngsaSun] Please Be Mine

22.Một Đời.

anhhylowki

Một buổi tối cuối đông,trời se lạnh nhưng vẫn có nắng (*Nắng trong lòng Ongsa) .Vật lộn với đống công việc rất mệt mỏi,sáng 7h rời khỏi nhà,tối muộn mới về nhà.

-"Cũng sắp sang năm mới rồi,cậu sẽ đón giao thừa cùng mình chứ?".

-"Tất nhiên rồi,Suniuoi".

Ánh đèn đường soi sáng cho Ongsa bước đi??
Nô Nô!!,Sun mới là ánh sáng dẫn lối cô trong cuộc đời.

Nắm chặt bàn tay nhỏ bé nàng,cô cảm nhận nó khẽ run vài lần..chắc vì nàng lạnh nên cô càng giữ chặt hơn.

-"Cậu tan ca sớm hơn mình,sao không về trước đi?".

-"Mình muốn về cùng cậu".

-"Không phải là vì cậu ghen đó chứ Ongsa".

-"C..có gì đâu mà ghen chứ??".

-"Thật sao..".

Cũng đúng,dạo gần đây cô cảm thấy bất an khi để nàng đi đi về về một mình.
Mặt trời nóng như vậy,nhưng lại rất nhiều vệ tinh muốn đi vào quỹ đạo.

Không yên tâm.
Không yên tâm.
Không yên tâm!!!.

-"Wai..".Ongsa định nói nhưng ngưng lại.

-"Hửm?".

Sun không nghe rõ hết,chỉ nghe thoang thoáng là W... gì đó.

-"..Không có gì,hihi".

-"Cậu đáng nghi quá đó Ongsa.".

Thay vì đi trên chiếc xe 4 bánh,sao không thử đi bộ như này đi.
Vừa tốt cho sức khỏe,vừa lãng mạn.

Trên lối có tận 2 người.
Trong lòng chỉ có một người.

...

Chóng mặt quá.

-"Sun???".

-"Cậu không sao chứ?".

-"Trả lời mình đi mà Sun!!!".

(..)

Sun không biết đây là đâu nhưng nhìn các vật dụng y tế,mùi thuốc men...chắc là bệnh viện
Nhưng sao nàng lại ở đây chứ.
Cảm thấy như có dòng chảy ấm áp chảy qua cánh tay
Nhìn sang bên trái,là Ongsa..cô đang ngủ gật gù trên bàn tay của nàng.Khóe mắt còn đọng lại vài giọt lệ giữ nén.

-"Sun".

Ongsa gọi mớ một tiếng,nàng yếu ớt đáp -"Mình đây.".

Cô sụt sịt,trong tiềm thức nhận được một tín hiệu gì đó.Giật mình mà bật dậy.

-"Sunnn,cậu dậy rồi!".

Nàng vẫn còn đang rất mệt,không còn đủ sức đáp lại lời nói của cô.
Nâng niu đặt bàn tay phía sau lưng đỡ nàng lên gối giường.
-"Cậu làm mình lo lắm,cả bố mẹ nữa.".

[-"Bệnh nhân bị ngất,do làm việc quá sức và không ăn uống đầy đủ...chỉ cần chăm sóc tốt,điều trị là sẽ khỏe lại ạ.Người nhà đừng lo lắng quá nhé.".

-"Cảm ơn chú,Vich.".

-" Ráng chăm sóc bạn gái cho tốt.".

-"Vâng".

Bố mẹ nàng hối hả đến.-"Ongsa,Sun không sao chứ?".

-"Dạ không ạ,Sun chỉ bị ngất do quá mệt.Cô chú yên tâm,cứ giao cậu ấy cho con chăm sóc ạ".

-"Cảm ơn con nhé".

-"Con bé này..chẳng chú ý đến sức khỏe gì cả.".

-"...".

Cũng đúng,dạo này công việc chồng chất.Nàng là giám đốc cả một công ty lớn,số lượng công việc cứ phải nói là trở tay không kịp...thương lắm.]

-" Con xin lỗi nhé,làm bố mẹ và Ongsa lo lắng.".

-"Con có thể nghỉ ngơi đến khi nào khỏe lại,bố mẹ sẽ sắp xếp công việc phụ giúp con ở công ty.".

-"Con cảm ơn ạ.".

-"Mình sẽ ở đây chăm sóc cậu".

-"Cậu bận rộn lắm Ongsa.".

-"Cậu quên à,đây là nơi làm việc của mình.Cậu là bệnh nhân của mình thì mình có quyền chăm sóc.".

-"Mình sẽ không cho cậu về nhà đến lúc khỏe hẳn đâu,đừng hòng trốn về".Ongsa nói tiếp.

"Thương cậu làm sao cho hết đây Sun ơi."

***

-"Aiss,không biết nhìn đường hả???".

-"Tôi xin lỗi.".

...

*Tin Tonn*.

Tiếng chuông cổng reo lên không ngừng.

-" Đã khuya rồi,ai còn tới vậy chứ?".

Mẹ nàng nhanh chóng ra ngoài mở cửa.

-"....Ch..cháu chào cô ạ!".

Chắc vì do quá lạnh nên giọng người kia run lắm.

-"Cháu...?".

-"Cháu là cấp dưới của giám đốc..cô ấy có ở nhà không ạ..cháu có việc cần gặp gấp.".

-"À...Cháu có thể vào nhà nói chuyện,ngoài này lạnh lắm".

-"Cháu cảm ơn ạ".

Người kia cùng mẹ Sun bước vào căn nhà hoành tráng trước mặt,nhà nàng mới sửa sang.
Sân vườn và nhà to hơn nhiều lần so với lúc trước,...lúc trước to sẵn rồi.

Vội cầm lấy ly cà phê nóng từ mẹ nàng,đưa lên miệng.

-"Ơ..Wai?".Sun bất ngờ.

-" Giám đốc!!".

-"Anh tới đây có việc gì à?".

-" Tôi nhớ giám đốc lắm,giám đốc khỏe rồi đúng không ạ? và tôi có chuyện muốn thương lượng với giám đốc..cả gia đình nữa."

-" Quan trọng vậy sao?,hết giờ làm rồi..đừng gọi giám đốc..gọi Sun được rồi,dù gì anh cũng lớn hơn tôi".Nàng hơi khó chịu vì bị làm phiền,Sun chỉ mới được xuất viện vào hôm qua.

-"Vậy giám đốc.. à không Sun mau ngồi đi!!".
Hắn hứng hở.

Trước mặt Sun và mẹ,Wai có vẻ hơi căng thẳng.-"Thưa cô,Sun..về phần hợp tác.Công ty nhà tôi,JS muốn hợp tác với SS.".

*JS:Công ty nhà Wai,là một công ty có tuổi đời đã lâu,nhưng vẫn giữ vị trí công ty lớn hàng đầu Thái Lan.Vì anh ta mê muội nàng từ lần gặp đầu tiên nên đã sống chết đòi làm cấp dưới của nàng.

*SS: Công ty nhà Sun,một công ty nằm trong top 10 công ty có danh tiếng nhất Thái Lan,nhưng vẫn xếp dưới JS.

Là một cơ hội hiếm có,khi một công ty hàng đầu muốn hợp tác,nhưng có phải là tự nhiên không nhỉ?
Tại sao,bố Wai là người khó tính kén chọn..khi Wai phải tự vẫn chục lần,dùng mọi cách sống chết để ông cho cậu làm việc ở SS.

-"...chắc phải có điều kiện gì chứ nhỉ?". Sun là người rất nhạy bén.

-"Dạ,tất nhiên rồi thưa cô!".

-"...".

-"Điều kiện cũng đơn giản lắm,cháu đang 28 và sang năm là 29 rồi.".

Nghe tới đây,nàng ngờ ngợ..

-"Bố cũng lớn tuổi,ông nói nếu như con có bạn gái thì ông sẽ cho con quyền thừa kế tài sản,cháu có tận 3 người em...cháu lớn nhất đương nhiên là được hưởng nhiều nhất rồi.".

-"Vậy thì sao,liên quan gì hả.".Sun bất bình nên hơi cọc.Nàng đã tự mình đoán được ..Biết rõ Sun đã có bạn gái,vậy mà còn vô liêm sĩ ra cái điều kiện oái âm này.
Mẹ nàng nắm tay nàng lại để nàng có thể bình tĩnh một chút.

-" Liên quan chứ???.Ông nói phải kiếm người vừa xinh vừa giỏi,vừa có địa vị...trong đầu cháu chỉ nghĩ ngay đến Sun thôi ạ?".

-"Không được!".
Không phải mẹ Sun nói,Sun cũng chẳng kịp nói.

Cả 3 người quay lại nhìn,là bố Sun.

-"Bố?".

-"À,chào chú".Wai chấp tay chào bố nàng,mặt hắn còn cười bỉ ổi thế cơ .

-"Nếu công ty cậu hợp tác với công ty chúng tôi,đó là điều vinh hạnh,nhưng điều kiện liên quan về mối quan hệ của con gái tôi...Tôi không thể gả cho,cũng chẳng thể tin tưởng."

-"Bố...".Những giọt nước trong mắt nàng dâng lên,chúng đang cố tràn ra khỏi mi mắt.

-"Nhưng chẳng phải có lợi cho cả hai bên sao chú?,vừa có xui gia,vừa có kinh tế?".

-"Vô lễ quá,mời cậu về giúp.".

-"Cô!! ,cô suy nghĩ đi ạ?".

-"Không,xin lỗi nhưng có vẻ điều kiện này không thể được.".

Sun cảm động lắm,nàng muốn khóc.

-"Vì lý do gì ạ?????".Wai cố chấp.

-"Có việc gì mà ồn ào thế ạ?".
Ongsa bước xuống cầu thang,tay còn đang dụi mắt.Cô bị đánh thức bởi một giọng nói to và cao quãng 8,nhìn kế bên thì Sun đã rời khỏi vòng tay từ lâu nên cảm thấy không thể ngủ ngon nữa,đành xuống hóng xem có chuyện gì mà ồn thế.

-"Sao cô lại ở đây???".Wai chỉ tay vào Ongsa.

-"Nè nè,cậu không được chỉ tay vào con gái tôi!".Bố Sun quát.

-"Rõ ràng là Sun con một mà?? Con gái gì ở đây nữa?.".

-"Là con gái,là chồng tương lai của Sun.Được chưa?".Mẹ nàng trả lời chắc nịch.

Ongsa chưa hiểu chuyện gì xảy ra.Trông thấy khóe mắt và mũi nàng phiếm đỏ.
Liền hốt hoảng chạy đến xem xét.

Sau đó lườm hắn một cái,tia lửa xẹt qua tim Wai...đúng là gương mặt của kẻ chiến thắng..
Anh Wai có thể chiến thắng tất cả mọi thứ,ngoại trừ người đang đứng kế bên ôm ấp nàng..
Thật tội nghiệp.

-"..Sun..Sun mau nói gì đi!!".

-"Nói gì giờ?,nãy giờ anh không nghe thấy à,bên công ty chúng tôi không muốn hợp tác vì cái điều kiện đó!".Sun cười khinh,đôi tay nắm chặt cánh tay Ongsa.

-"Vậy đổi điều kiện,à không...không cần điều kiện nữa??".

-"Nói miệng như vậy,ai biết khi hợp tác xong thì liền đòi trả cái gì chứ?".

Ongsa đanh đá,nghĩ rằng tên này đã làm vợ cô khóc.Nàng vừa hết bệnh bây giờ lại còn khóc..

-"Mời cậu về cho..gia đình chúng tôi bận lắm,còn lo chuyện cưới hỏi cho 2 đứa con gái..có gì lúc đó có thể mời cậu đến dự nhé?".

Wai đau khổ liền xông ra khỏi nhà,chạy bán sống bán chết.
Đành rút lui,nước mắt nhòa lem trên mặt..không thấy đường mà lỡ va phải một chiếc xe đạp.

-"Không biết nhìn đường à ?????".Người kia quát .

-"Tôi xin lỗi".Wai nhanh chóng đỡ chiếc xe lên,nhặt lại đồ trong túi cho người kia.

Hên lắm mới xui được như vậy đó nha.

-"Tôi thật sự xin lỗi,anh có bị thương chỗ nào không?".

-"Không sao..,ê mà cậu là người lúc nãy tôi va phải????".

-"Ủa?Lại là anh à?".

-"Anh làm gì trước nhà bạn gái của bạn tôi vậy?"

***

Thì ra nàng khóc vì hạnh phúc,được bố mẹ ủng hộ..và còn xem Ongsa là thành viên trong gia đình.

Ongsa ký sinh nhà nàng cũng được 1 tuần lễ,không xa lạ gì nữa.
Bố mẹ cứ quan sát từng cử chỉ hành động của 2 đứa nhỏ,không thể ngừng để khóe môi hạ xuống.

Sáng cùng nhau đi làm,tối về cùng nhau,ngủ chung,ăn chung,thi thoảng còn thấy "hun hít".

Con gái ruột mình liên tục ăn hiếp bạn gái ..nhưng biết làm sao,quy luật tự nhiên mà..

#CóĐiềuGìOngsaKhôngChiềuSunKhông?

Tình cảm cứ thế lớn lên từng ngày,chớm nở thành hoa .

***

-"Còn 3 tiếng nữa là giao thừa..cả nhà sẽ đi xem pháo hoa chứ?".

-"Tất nhiên rồi,Ongsa sẽ chở chúng ta đi!".Sun hất cầm về phía cô.

Di chuyển đến khu có thể xem rõ pháo hoa nhất,đôi bạn trẻ xin phép tách ra khỏi đôi bạn đứng tuổi để có chút riêng tư.
Cô dắt Sun lên một chỗ cao vắng,nhẹ nhàng ngồi xuống tán gẫu.
Còn 10p nữa là 00h,sang năm mới.

-"Sun nè".

-"Mình nghe.".

-"Cậu biết không?,vào hồi trung học mình đã từng say đắm một người..nhưng chẳng đủ can đảm để thổ lộ mà để bỏ lỡ.".

-"Thế bây giờ cậu còn thích không?".

-"Còn.".

-"Có tiếc không?".

-"Có.".

-"...".

-"Mình tặng cho cô ấy quà vào mỗi năm sinh nhật..không biết cô ấy có còn nhớ mình không .".

Nàng im lặng,Ongsa liền nhìn thẳng vào đôi mắt nàng.
Như một tấm gương phản chiếu,mắt nàng trong veo như dòng sông kia và sáng rực như ánh trăng.
Phản chiếu cả hình ảnh của Ongsa.
Dùng cảnh vật tả tâm trạng của nhân vật,tả cảnh ngụ tình thì có là gì trong khi ánh mắt Ongsa đã thể hiện rõ.
Ôn nhu,dịu dàng,nuông chiều.

-"Vào đại học,mình đã gặp lại cô ấy nhưng lại để bỏ lỡ tiếp tục 5 năm.".

-"Mình chỉ thấy tiếc,vì không ở bên cậu từ lúc đó".

-"Mình thấy bản thân không thể cạnh tranh với người khác để dành lấy cậu trong quá khứ.Chỉ biết tặng quà cho cậu vào mỗi dịp đặc biệt..".

-"Nhưng hiện tại,mình đã được bên cậu.Tương lai mình cũng muốn được bên cậu.Kiếp sau mình cũng nguyện ở bên cậu.Chỉ cần được nhìn thấy Sun hạnh phúc là mình vui lắm rồi.Nhưng sẽ vui hơn khi mình là người khiến cậu hạnh phúc.".

-"Ongsa..cậu biết mình từ năm lớp 10 à?".

-"Không những biết..mà còn rất thích,rất yêu.Vào ngày tốt nghiệp cấp 3,mình đã dành rất nhiều tiền để mua tặng cậu đĩa nhạc Tilt đấy.".

*Đĩa nhạc Tilt: Một bài hát rất thịnh hành vào năm đó,được biểu diễn bởi 2 nghệ sĩ nữ,xoay quanh về trái đất và mặt trời.

Tất cả món quà được tặng từ cấp 3,nàng luôn trân quý chúng vì được mọi người yêu mến.Riêng chỉ duy nhất quà của một người nàng cất riêng vào một chiếc hộp giữ gìn.
Toàn bộ là những món quà tự làm,bài hát yêu thích của Sun,câu thơ,thả thính và..bày tỏ tâm tình.Không để lại tên nhưng lúc nào cũng trực tiếp tặng,không có để dưới ngăn bàn hay tủ giày giống mọi người.

Nàng nhớ man mán,dáng người cao gầy,có nốt rùi dưới mắt phải,mũi cao...hết rồi.
Vì lúc nào tặng cũng cuối mặt xuống sát tận mặt đất..nhớ như vậy cũng là kì tích.
Hậu đậu nữa,đi được 10 bước là vấp ,có lần ngại quá mà vấp cầu thang té may 5 mũi ở chân.

Lúc vô tình va phải Ongsa ở trường đại học,Sun đã giật mình vì quá giống người đó...nàng được thấy rõ mặt,nhưng không dám khẳng định Ongsa là người năm ấy.
Nàng thậm chí không biết tên thì làm sao mà khẳng định.
Ở bên Ongsa vào năm đại học,Sun để ý dưới bắp chân cô có vết sẹo dài...nàng hỏi thì cô đáp bị té cầu thang vào cấp 3 nên may 5 mũi.
"Sao cậu hay nghe bài Tilt vậy?".
"Vì mình thích nó.Cậu còn thích không?".
"Sao cậu biết mình thích bài này?".
"Đói quá,mình nấu mì nhé?".
"Chỉ giỏi đánh trống lãng thôi!".

Đã nhiều lần chứng kiến sự trùng hợp,đến ngày hôm nay,giây phút này cũng đã có rõ đáp án.
Người đó là Ongsa Nannapat.

Sun nở một nụ cười nhẹ.

-" Đã 8 năm rồi Sun ơi,mình đã yêu cậu.Say đắm cậu.Đến tận năm nay mới được đường đường chính chính yêu cậu.".

-"Năm vừa qua rất tuyệt,nhưng năm nay càng tuyệt vời hơn nữa khi được đón giao thừa cùng người yêu.".

-"Mình thích quá khứ có cậu,hiện tại và cả tương lai cũng được thấy cậu..".

Ongsa nắm tay nàng đứng dậy.
Tay lấy thứ gì đó trong túi áo vest.

Cô quỳ 1 chân xuống.

...
...
...

-" Kết hôn với mình nhé Sun.Dưới ánh trăng năm mới,Ongsa Nannapat xin thề chỉ yêu thương,chăm sóc,nuông chiều mỗi Sun Limpatiyakorn..Trọn đời suốt kiếp.".Ongsa giơ ba ngón tay thề,rồi mở hộp nhẫn đứa lên trước nàng.

Cảm nhận được cái cay nồng trên khóe mắt và chóp mũi.
Không thể không sụt sịt trong khoảnh khắc này.

-"Sun đồng ý.Chỉ mãi mãi chung thủy với Ongsa Nannapat,sẽ không bao giờ phản bội Ongsa !.".

Khoảnh khắc giao thừa,pháo hoa đã bắn lên bầu trời đêm,2 con người 1 trái tim hướng về nhau.
Ôm chặt không để một kẽ hở,trao nhau một cái hôn mềm mại..xứng đáng.

Giá trị của chiếc nhẫn đã trao không tính bằng bath,nó còn giá trị hơn kim cương hay vàng bạc...
Giá trị của chiếc nhẫn cầu hôn..là một đời.

Món quà giao thừa to lớn mà Sun tặng cho Ongsa..đó là cuộc đời của nàng.Vì cô xứng đáng.

Một đời yêu em
Một đời thương em

Hãy nở nụ cười mà em xứng đáng,
Phằn đời còn lại,để anh lo toan.

-"Chị yêu em,Sun.".
-"Em cũng yêu Ongsa.".

Trên chiếc xe bốn bánh,cả gia đình đang trở về nhà sau giao thừa năm mới.
Bố mẹ đều thấy trên tay hai đứa con gái xuất hiện một chiếc nhẫn sáng bóng,đeo ở ngón áp út...tay trái.

-"Mai bố mẹ sẽ đi xem ngày lành tháng tốt.".

-" Cháu và Sun có thể đi theo cô chú không ạ,chúng con muốn cầu nguyện.".

-"Sao lại cô chú??? phải gọi là bố mẹ!".

-"Dạ Bố,thưa mẹ.".

Sun bật cười,sự trưởng thành của Ongsa được nàng quan sát toàn bộ quá trình.
Rụt rè 3 năm Trung Học,trưởng thành 5 năm đại học và đi làm,nhưng bây giờ lại quay về điểm xuất phát..người chồng ngốc nghếch trông mắt Sun.

***

-"Này Wai,giám đốc tháng sau cưới.".Một người đồng nghiệp của Wai nói.

-"Thì sao?".

-"Không theo đuổi nữa à?".

-" Giám đốc đã chọn được đúng người rồi,tôi đâu có thể chạy theo tranh dành mãi...tôi cũng đang rất bận..".

-"Bận tâm về anh trai chiều cao khiêm tốn hay đạp xe đến đứa đồ ăn cho anh à?".

-"Không được nói người yêu Wai như thế!!!!".


***

Ngày 3/2,hôm nay nắng đẹp lắm.
Nhưng không đẹp bằng nàng.

Toàn bộ lễ cưới được bao trùm không khí trang trọng,cả hai bên gia đình ngồi dưới sân khấu.

Trong bộ suit đen và váy cưới trắng sang trọng,hai cô dâu đang đang nắm tay nhau tiến vào lễ đường..Tinh tế cầm váy,chỉnh tóc,mà chăm sóc cho em.

Đi trên tấm thảm đỏ,trải dài từ lễ đường.
Họ như đang đi qua từng năm tháng chia xa rồi lại quay về bên nhau..thu nhặt tình yêu xây dựng lên một ngôi nhà vững chải.

Đứng trước cha sứ,bố mẹ,bạn bè đồng nghiệp...
Và cả chúa đang chứng kiến cho ngày lễ của chúng ta.

-"Ongsa Nannapat,con có đồng ý sẽ kết hôn với Sun Limpatiyakorn và ở cạnh cô ấy mãi mãi dù có ốm đau bệnh tật,khó khăn hay không?".

-"Thưa cha,con đồng ý.".

-"Sun Limpatiyakorn,con có đồng ý sẽ kết hôn với Ongsa Nannapat và ở cạnh cô ấy mãi mãi dù cho ốm đau,bệnh tật khó khăn không?".

-"Dạ thưa,con đồng ý.".

Cả hai trao nhau đôi môi ngọt ngào.
Nhẹ nhàng nắm tay,cùng nhau sát cánh hết nửa đời về sau.


Chúng con xin cầu nguyện cho AylinLuna,PansaPattranite,TonChareon,
WaiTinh,sẽ bên nhau hạnh phúc giống chúng con ạ.

"Ongsa,khi nào cậu hết yêu mình?"

"Là năm 3107235,khi Trái Đất không còn,thế giới kết thúc..hai chúng ta sẽ biến thành một chòm sao trong vũ trụ bao la cùng lời thề ước.
Còn khi nào hết yêu cậu á??,làm gì có khi nào."

"Gọi mình là hoa hướng dương,vì mình chỉ luôn hướng về Mặt Trời thôi.".

-"Mình yêu cậu lắm Sun.".

“Vào một ngày đẹp trời nào đó, sẽ có 1 người như ánh dương rạng rỡ bước vào cuộc đời mình và cho mình biết tất cả thời gian chờ đợi là quý giá”

**&**

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me