Ongu Chien Hoa Va Trai Tim
Sau nụ hôn đầu tiên dưới bầu trời đêm, mối quan hệ giữa Minhyung và Hyeonjun bắt đầu thay đổi theo một cách tinh tế nhưng rõ ràng.Họ không nói ra, cũng không vội vàng định nghĩa thứ cảm xúc ấy, nhưng những cử chỉ quan tâm nhỏ bé lại trở nên tự nhiên hơn bao giờ hết.
Minhyung vẫn luôn là người thức dậy sớm nhất để kiểm tra tình hình y tế trong doanh trại. Nhưng dạo gần đây, cậu luôn có một người đồng hành.Hyeonjun thường tìm cớ để ghé qua lều y tế, mang theo một cốc cà phê nóng hoặc hộp thức ăn sáng từ nhà bếp quân đội.“Mới sáng sớm mà đã vùi đầu vào công việc rồi?” Anh đứng tựa cửa lều, khoanh tay nhìn cậu.Minhyung liếc mắt: “Tôi là quân y, tất nhiên phải làm việc sớm.”Hyeonjun đặt cốc cà phê lên bàn. “Vậy thì uống cái này trước đi, rồi hãy tiếp tục.”Minhyung hơi sững người, nhưng rồi khẽ cười, cầm lấy cốc cà phê. “Anh đang chăm sóc tôi đấy à?”“Ừ.” Hyeonjun đáp gọn, như thể đó là chuyện hiển nhiên.Minhyung bưng cốc cà phê lên nhấp một ngụm, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Cậu ngước nhìn Hyeonjun, ánh mắt mềm mại hơn hẳn.Có những điều không cần nói thành lời, chỉ cần một cử chỉ nhỏ cũng đủ để hiểu.Dạo này, Minhyung phát hiện ra một thói quen mới của Hyeonjun, anh thường tìm đến lều y tế mỗi khi đêm khuya.“Anh lại mất ngủ à?” Minhyung hỏi khi thấy anh đứng trước cửa lều, mái tóc hơi rối vì gió đêm.Hyeonjun không trả lời, chỉ lặng lẽ bước vào, ngồi xuống giường bệnh trống bên cạnh. Minhyung thở dài, đi lấy một chiếc chăn rồi phủ lên người anh.“Nếu mất ngủ thì đừng có ra ngoài lang thang nữa.” Cậu lẩm bẩm. “Sẽ lạnh đấy.”Hyeonjun nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm.Minhyung đang định quay người đi thì bất ngờ bị kéo lại. Cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị ôm trọn vào lòng.Hơi thở của Hyeonjun phả nhẹ lên tóc cậu, giọng anh trầm thấp và ấm áp:“Cậu ở đây, tôi sẽ ngủ ngon.”Minhyung khựng lại.Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ vòng tay ôm lấy anh, cảm nhận sự ấm áp từ người đối diện.Đêm ấy, hai người lặng lẽ dựa vào nhau, để thời gian trôi qua trong yên bình.
Khi Minhyung bận rộn kiểm tra thương binh, Hyeonjun sẽ đứng ở một góc xa, lặng lẽ dõi theo cậu.Lúc ăn cơm trong nhà bếp quân đội, Hyeonjun luôn nhường cho Minhyung phần thịt nhiều hơn. Khi bị phát hiện, anh chỉ lạnh nhạt nói: “Cậu cần ăn nhiều để có sức làm việc.”Một lần Minhyung bị sốt nhẹ, Hyeonjun trực tiếp kéo cậu vào lều mình, ép cậu ngủ một giấc dài. Khi Minhyung tỉnh dậy, cậu phát hiện Hyeonjun đã thức trắng cả đêm chỉ để canh chừng mình.Trong một buổi tập luyện, Minhyung bất cẩn trượt chân, suýt ngã xuống đất. Nhưng trước khi cậu kịp chạm đất, một cánh tay rắn chắc đã ôm lấy cậu. Gương mặt Hyeonjun gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của anh.“Ngốc thật.” Hyeonjun lẩm bẩm. “Có tôi ở đây, cậu không được phép ngã.”Tim Minhyung đập loạn nhịp.Cậu chợt nhận ra—Dù có chuyện gì xảy ra, người đàn ông này sẽ luôn là nơi cậu có thể dựa vào.
Minhyung vẫn luôn là người thức dậy sớm nhất để kiểm tra tình hình y tế trong doanh trại. Nhưng dạo gần đây, cậu luôn có một người đồng hành.Hyeonjun thường tìm cớ để ghé qua lều y tế, mang theo một cốc cà phê nóng hoặc hộp thức ăn sáng từ nhà bếp quân đội.“Mới sáng sớm mà đã vùi đầu vào công việc rồi?” Anh đứng tựa cửa lều, khoanh tay nhìn cậu.Minhyung liếc mắt: “Tôi là quân y, tất nhiên phải làm việc sớm.”Hyeonjun đặt cốc cà phê lên bàn. “Vậy thì uống cái này trước đi, rồi hãy tiếp tục.”Minhyung hơi sững người, nhưng rồi khẽ cười, cầm lấy cốc cà phê. “Anh đang chăm sóc tôi đấy à?”“Ừ.” Hyeonjun đáp gọn, như thể đó là chuyện hiển nhiên.Minhyung bưng cốc cà phê lên nhấp một ngụm, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Cậu ngước nhìn Hyeonjun, ánh mắt mềm mại hơn hẳn.Có những điều không cần nói thành lời, chỉ cần một cử chỉ nhỏ cũng đủ để hiểu.Dạo này, Minhyung phát hiện ra một thói quen mới của Hyeonjun, anh thường tìm đến lều y tế mỗi khi đêm khuya.“Anh lại mất ngủ à?” Minhyung hỏi khi thấy anh đứng trước cửa lều, mái tóc hơi rối vì gió đêm.Hyeonjun không trả lời, chỉ lặng lẽ bước vào, ngồi xuống giường bệnh trống bên cạnh. Minhyung thở dài, đi lấy một chiếc chăn rồi phủ lên người anh.“Nếu mất ngủ thì đừng có ra ngoài lang thang nữa.” Cậu lẩm bẩm. “Sẽ lạnh đấy.”Hyeonjun nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm.Minhyung đang định quay người đi thì bất ngờ bị kéo lại. Cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị ôm trọn vào lòng.Hơi thở của Hyeonjun phả nhẹ lên tóc cậu, giọng anh trầm thấp và ấm áp:“Cậu ở đây, tôi sẽ ngủ ngon.”Minhyung khựng lại.Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ vòng tay ôm lấy anh, cảm nhận sự ấm áp từ người đối diện.Đêm ấy, hai người lặng lẽ dựa vào nhau, để thời gian trôi qua trong yên bình.
Khi Minhyung bận rộn kiểm tra thương binh, Hyeonjun sẽ đứng ở một góc xa, lặng lẽ dõi theo cậu.Lúc ăn cơm trong nhà bếp quân đội, Hyeonjun luôn nhường cho Minhyung phần thịt nhiều hơn. Khi bị phát hiện, anh chỉ lạnh nhạt nói: “Cậu cần ăn nhiều để có sức làm việc.”Một lần Minhyung bị sốt nhẹ, Hyeonjun trực tiếp kéo cậu vào lều mình, ép cậu ngủ một giấc dài. Khi Minhyung tỉnh dậy, cậu phát hiện Hyeonjun đã thức trắng cả đêm chỉ để canh chừng mình.Trong một buổi tập luyện, Minhyung bất cẩn trượt chân, suýt ngã xuống đất. Nhưng trước khi cậu kịp chạm đất, một cánh tay rắn chắc đã ôm lấy cậu. Gương mặt Hyeonjun gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của anh.“Ngốc thật.” Hyeonjun lẩm bẩm. “Có tôi ở đây, cậu không được phép ngã.”Tim Minhyung đập loạn nhịp.Cậu chợt nhận ra—Dù có chuyện gì xảy ra, người đàn ông này sẽ luôn là nơi cậu có thể dựa vào.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me