LoveTruyen.Me

Onker Caro

Mà vẫn cười.
Khi em nói.
"Anh yêu".

-

Hyeonjoon đặt anh lên giường, không nói gì và không để anh nói. Em dịu dàng hôn lên môi Sanghyeok, đôi đầu lưỡi vội khẽ quấn quýt vào nhau. Nhóc người yêu nhẹ bóp lấy eo anh, bàn tay lướt lên để cởi nốt những gì còn vướng víu. Sơ mi trắng và làn cúc mảnh, chiếc quần jean ôm bó lấy cánh mông tròn.

Đôi mắt người chẳng tấm tắc tán dương, bởi chẳng đang ngắm nhìn một tác phẩm, đôi mắt người là sóng triều ráng đỏ, khi hoàng hôn tan vào bóng lưng trời. Dữ dội đan xen và nén kiềm quấn quýt, là cuốn lấy anh trong đại dương ích kỉ đó, cuốn lấy anh và giấu mãi cho riêng mình.

Đôi khi em là đứa trẻ chẳng nói chẳng rằng, mà Sanghyeok thì hiểu đến cả sự im lặng của em.

- Nhóc con.

Anh nhẹ nhàng đẩy đầu em ra, khi cái hôn sâu đã dần trở thành một cuộc đuổi chạy. Anh sợ Hyeonjoon lại cắn, em hay cắn, cho anh một bờ môi rách rưới anh chẳng thể nào che.

Với em anh có nhiều hơn một nỗi sợ, vết thương trên người Hyeonjoon vẫn chưa lành.

- Em xin lỗi.

Hyeonjoon cúi đầu.

Dương vật nổi cộm dưới lớp quần, trướng đau.

Em là thằng khốn nạn.

- Hyeonjoon.

- Em yêu anh.

Em yêu anh em yêu anh em yêu anh.

Giao kèo rồi mà em lại lách luật.

Bất mãn.

Không thể ngay cả nói "yêu" sao?

- Em yêu anh.

Hyeonjoon bóp lấy cằm anh.

Miết nhẹ.

Siết chặt.

Sanghyeok ngửa đầu thở dốc.

Em buông ra, quay nhìn đi nơi khác.

Không thể đối diện với tội lỗi của mình.

-

Hyeonjoon hôn lên cổ anh.

In đôi môi rồi rời đi lặng lẽ.

Em chăm chút.

Sợ một điều gì đó.

Mấy tế bào có giận dỗi lẫn nhau khi chẳng được hôn không?

Chẳng biết đâu, mà cứ hôn hết đã.

Lee hay bảo, anh yêu em với mọi tế bào mà.

Hôn lên ngực, lên anh xăm của cả hai.

Nơi anh khéo che bằng một hình xăm mới.

Vốn ở đó là tên em mới phải.

Giờ anh xăm ở đó thứ gì?

Hyeonjoon chẳng muốn hỏi.

"Lee Sanghyeok", cách điệu trên ngực em.

Xăm bằng mực đen.

Mà chói chang và nhức nhối lúc này trong đôi mắt.

Anh có lỗi.

Hyeonjoon mặc kệ.

Em bận hôn lên đầu vú dựng nhột nhạt.

Bàn tay quen thói nhẹ miết xuống trêu đùa.

- Ah...

Em mỉm cười.

Anh dễ thương.

-

Mái tóc đen mềm khẽ cọ vào bụng anh.

Sanghyeok thấy em giống hổ, nhưng đôi lúc lại là cún lớn dính người.

Thổi lên bụng mềm.

Áp mặt mình vào đó.

Chẳng hôn, chẳng nói, chỉ để thế mà thôi.

- Hãy ăn nhiều lên nhé.

Em nghe nói chị nấu ăn rất ngon.

- Ừm.

Nhóc con.

Em nằm yên hồi lâu.

- Ngủ hả em?

Thoáng lặng im, để rồi nghe nức nở.

Tiếng nấc vang, qua kẽ răng cắn chặt.

Nước mắt em rơi bỏng rát bụng mềm.

Sanghyeok nắm lấy cánh tay đang vòng ôm quanh eo.

Quỵ luỵ và đau đớn.

Anh cũng quỵ luỵ và đau đớn.

Anh không thể đối diện với tội lỗi của mình.

- Anh cũng yêu em.

Hyeonjoon ngước lên.

Nước mắt lăn dài trên má.

Em gật đầu.

Anh vẫn yêu em.

-

Hyeonjoon vùi anh sâu trong miệng.

Sanghyeok nức nở siết chặt lấy bờ vai.

Nếu anh để lại dấu trên em thì cũng chẳng hề gì.

Đâu ai bắt tình yêu em chết nổi.

Cứ nên cào cấu cho rách toạc hết đi thôi.

Từng thú nhận em thích những cơn đau âm ỉ trên lưng, những cơn đau đến từ mấy vết cào sung sướng của Lee Sanghyeok.

Lưỡi em mềm.

Đôi môi em bao bọc.

Hơi thở em ấm bỏng.

Những chiếc hôn yêu.

Chẳng mấy ai khẩu giao như em.

Họ làm tình.

Không để ruột gan mình trút ra hết thảy.

Chẳng trông đau đớn đến như thế bao giờ.

Sanghyeok nghĩ như thể mình sành sỏi.

Dù thực trước giờ anh chỉ có mình em.

Người trút hết ruột gan ngay cả lúc làm tình.

Em mút mạnh, làm Sanghyeok giật mình bắn ra.

Hyeonjoon liếm môi, nén tiếng cười khùng khục.

- Sanghyeokie ngọt ngào.

- Đừng trêu anh.

Sanghyeok nhấc người, kéo em vào một nụ hôn nữa.

Kẻ hay dùng nụ hôn để lấp nỗi ngại ngùng.

-

Anh gật gù.

Hyeonjoon xạo.

Anh đâu có mấy ngọt ngào.

-

Hyeonjoon giữ lấy hông anh.

Sanghyeok thở dốc, lỗ nhỏ hơi co lại, cố gắng nuốt dương vật lớn vào sâu.

- Lee đau lắm không anh?

Sanghyeok bấu lấy tay em.

- Đau lắm...

Hyeonjoon khẽ cọ vào vai anh nhỏ bé.

- Em làm anh đau anh có buồn em không?

Sanghyeok vội lắc đầu.

- Em không làm anh đau.

- Rõ ràng ngay đây.

- Anh không đau, yêu Hyeonjoon anh không đau.

- Đúng là em bé ngọt ngào mà, em yêu anh.

Giờ thì Sanghyeok nhanh chóng gật đầu.

-Anh cũng yêu em.

-

Đừng nhìn anh như thế, em ơi.

Ánh nhìn đó không dành cho lúc làm tình.

Ánh nhìn đó thuộc về lễ đường.

Lễ đường chẳng thuộc về chúng ta.

Hyeonjoon nắm lấy tay anh, mỗi cái thúc hông đều làm anh sung sướng.

Nhưng đừng nhìn, đừng nhìn anh như thế.

Hãy cuồng nhiệt.

Và phóng đãng lên em.

Đừng nhìn anh như thể cầu hôn anh.

Đừng nhìn anh như anh là duy nhất.

Em còn phải yêu một ai khác nữa.

Sanghyeok giơ tay muốn che mắt em lại.

Nhóc con khốn nạn cắn anh đến bật sắt tanh nồng.

-

Nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh xắn.

Mằn mặn trên môi, cong cong khoé môi yêu.

Anh yêu Hyeonjoon.

Anh chỉ yêu Moon Hyeonjoon.

Sanghyeok bắn lên bụng hai người.

-

Nhóc con khốn nạn nằm vật xuống cạnh anh, sau khi thắt chiếc bao cao su mà vứt bừa đi đâu đó.

- Khi nào anh đi?

- Một giờ.

- Họ có cho em đến không?

- Ba mẹ anh nói được.

-

- Đừng để lại dấu.

Sanghyeok nhắc lại lần thứ hai trong đêm.

Moon Hyeonjoon khẽ gật đầu, cũng không còn tâm trạng, em chỉ vùi sâu vào cổ thơm, muốn khắc in mọi thứ về anh vào sâu trong tâm tưởng. Sanghyeok vẫn nghe tiếng em nức nở trong cổ họng, tiếng nức nở của một con thú bị thương, nó liếm láp cái vết thương của mình, mà mỗi ngày mãi chẳng chịu đóng vảy.

- Anh thơm.

Hyeonjoon gật đầu.

Chắc là đã nhớ.

Cái hương cơ thể của riêng nhau.

Cái hương mà chỉ vì em thương, nên mới tìm ra và hết lòng yêu lấy.

- Nhóc con.

Sanghyeok luồn tay vào tóc em.

Làm sao anh quên được em đây?

Hyeonjoon phì cười.

- Sanghyeokie.

- Hửm?

- Có muốn như em không?

- Có chứ.

Lee Sanghyeok vùi mặt vào cổ em.

Thơm yêu.

Thơm da thịt.

Thơm ấm sực, rắn rỏi.

Bao nhiêu lần trên vai mềm và cổ thơm say giấc.

Sanghyeok đã để em ru giấc mơ mình, dài trong suốt những ngày còn trẻ trung.

Nhóc con yêu.

Nhóc con mười tám đó.

Giờ bằng tuổi anh khi hai đứa bắt đầu quen.

Sáu năm rồi em cưng.

Em đã chịu đựng anh nhiệt thành đến thế.

Đã thương anh luôn đong đầy đến thế.

Và giờ vỡ vụn cũng chỉ bởi vì anh.

- Nhóc con.

- Dạ?

- Có phí của em không?

- Mình đã đồng ý với nhau là không nói mấy chuyện này...

- Anh xin lỗi.

- Em không.

- Mình chẳng đi đến đâu...

Hyeonjoon hôn xuống môi anh.

- Mình có đi chứ.

- Mình đã ở Paris, mình có cả một chiếc khoá tình yêu ở cầu Pont des Arts.

- Mình đã đến Nhật, mình đã nắm trong tay những cánh hoa anh đào.

- Mình đã đi Venice, anh à, đó cũng là một thành phố của tình yêu.

- Sao mình lại chẳng đi đến đâu được hả anh?

Mắt Hyeonjoon đỏ bừng.

- Mình đã đi rất xa đó chứ...

Vậy đấy.

Anh lại làm nhóc con ấy tổn thương.

- Anh xin lỗi.

- Em biết ý anh không phải như câu trả lời của em, nhưng đừng...mình đã đi rất xa.

- Anh xin lỗi.

- Không sao cả.

Em vuốt trước trán anh đôi sợi tóc loà xoà.

- Anh chẳng bao giờ có lỗi với em.

Hoặc có chăn là lỗi lầm đẹp nhất.

- Hyeonjoonie.

Áp mặt vào lồng ngực đập rộn.

- Em có định đi đâu đó không?

- Em có. Em muốn đi chụp ảnh lại.

- Thích nhỉ?

- Trước đây em hay nghĩ đến việc chuyển đến Ý, em làm việc, chụp ảnh, ngắm trời đất và yêu.

- Em yêu ai?

Hyeonjoon híp mắt, hôn lên tóc anh.

- Một chị người Ý nóng bỏng.

Sanghyeok phì cười.

- Cũng được đó.

- Tất nhiên rồi.

Mèo nhỏ ngồi lên bụng em.

- Nhưng anh không phải là một chị người Ý nóng bỏng.

- Nhưng anh là trái tim em, Sanghyeok à.

Hyeonjoon kéo anh xuống cho một nụ hôn sâu.

Rồi thơm tóc nâu thay cho lời tạm biệt.

- Arrivederci, caro.

-

Sanghyeok nhanh chóng rời đi lúc một giờ đêm.

-

Ba mẹ anh đưa mắt nhìn em.

Sơ mi trắng, quần Âu, mấy hình xăm trên cánh tay chẳng mong gì giấu diếm.

- Chào cậu, Moon Hyeonjoon.

Em cúi đầu.

- Con chào hai bác.

- Mừng là cậu đã rời xa nó.

Hyeonjoon gật đầu.

- Dạ.

- Lẽ ra tôi sẽ không để cậu đến đây, nhưng, ừ, cứ xem như một bài học đi vậy.

- Dạ.

- Con trai lớn thì phải lấy vợ, đừng để ba mẹ cậu buồn lòng.

- Dạ.

Vỡ vụn.

Moon Hyeonjoon đón cái chết đầu ở tuổi hai tư.

-

Lee Sanghyeok trong bộ vest đen.

Là vũ trụ xinh giữa màn đêm dày đặc.

Là Diêm Vương Tinh và Charon lặng lẽ.

Là sao Kim của cằn cỗi tình yêu.

Là tất cả, là vũ trụ của em.

Gói gọn trong anh, một anh yêu nhỏ bé.

Gói gọn trong anh, một anh em rất yêu.

Em yêu anh, anh yêu.

Ti amo, caro.

Xin lỗi anh.

Scusa.

Moon Hyeonjoon mỉm cười nhìn anh.

Mấp máy môi.

"Anh thật xinh đẹp".

Sau đêm nay không được nói yêu anh nữa.

Hyeok bảo thế.

Mà vẫn cười.

Khi em nói.

"Anh yêu".

-

Xin lỗi em, tội lỗi của anh.

Xin lỗi em, em yêu của anh.

Xin lỗi em, anh yêu em.

-

"Per me sei sempre tu, il posto dove il cuore batte un po' di più."

- Đối với anh, luôn là em, nơi trái tim đập nhiều hơn một chút.

___________________________

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây❤️

Thích quá up riêng thui chứ hong gì😘

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me