Onker Chuyen Chung Minh
Có tí Guria ạaaa🙏-"'Cause all of the small things that you do
Are what remind me why I fell for you"
-Those Eyes, New West-Moon Hyeonjoon khẽ mở mắt, thoáng nheo lại vì ánh sáng đầu ngày. Sanghyeok ngồi ở cuối giường, trên tay cầm một bó hoa tươi, lơ đễnh nhìn quanh quất trong căn phòng ký túc quen thuộc, anh đợi em thức giấc.-Anh?-Minseok đâu?-Nó ngủ với Minhyung rồi ạ, còn anh làm gì ở đây?-Sáng đi dạo thấy tiệm hoa mở sớm, anh mua cho em bó hướng dương.Hyeonjoon ngồi dậy, vòng tay ôm lấy anh, thơm lên má xinh ươm mùi nắng dễ chịu. Sanghyeok cuộn lại như một bạn mèo nhỏ, hưởng thụ những chăm sóc từ em hổ của mình.-Nhớ em à?-Toàn là em tặng hoa cho anh, nên anh nghĩ em cũng nên được tặng.-Thế anh có nhớ em không?Sanghyeok nghiêng mặt tựa vào hõm vai em.-Anh nhớ em chứ.-Nhớ sao không sang ngủ với em?-Anh cứ nghĩ em sẽ sang phòng anh cơ, với anh ngại, còn Minseokie nữa.Anh mèo phụng phịu, tưởng người ta tỏ tình xong, là người ta sẽ sang ngủ với mình cơ. Ai mà ngờ người ta không sang, làm anh nằm còng queo cả buổi tối, ngại nên cũng chẳng dám sang tìm.-Thế tối nay em qua phòng anh.Hyeonjoon nhấc môi mèo cong lên, ngón tay dịu dàng giữ lại, muốn mèo ngoan cười với mình một cái.-Không cho.-Thế tối anh qua đây đi.-Ngại Minseok.-Minseok ở với Minhyung mà.Cậu nhóc ôm anh, dụi dụi.Rõ là mèo nhỏ khó chiều.Minseok đẩy cửa bước vào phòng, đôi mắt tròn xoe nhìn Sanghyeok. Em cún vội vàng dùng tay che mấy vết hôn trên cổ, chả là Hyeonjoon nhìn thấy suốt rồi, nhưng em vẫn ngại để anh đội trưởng phát hiện ra. Anh cầm trên tay bó hướng dương còn để ngỏ, học lãng mạn một cách ngô nghê. Hyeonjoon vẫn ôm anh, ôm cả hoa và anh xinh xắn vào lòng.-Sao anh ở đây?-Anh mua hoa cho Hyeonjoon.-Mắc gì anh phải mua cho nó?-Anh là người yêu của Joon mà.Cậu nhóc đầy tự hào lắc lắc cả người anh, khoe đây là bé con của tui đó. Minseok còn sốc hơn khi chỉ mới cách đây mấy ngày, Hyeonjoon vừa khóc vừa lăn lộn vì dù đã làm đủ mọi cách mà anh vẫn không nhận ra là em đi rừng siêu thích, siêu yêu anh. Cho đến khi nó đè anh vào tường mà hôn, Hyeonjoon nghĩ mình thật ngu khi làm thế, hai người im lặng tránh nhau suốt mấy bữa, và bùm, bây giờ Sanghyeok ngồi trong lòng nó, bảo với em là anh và nó yêu nhau.-Vãi cứt.-Không được chửi bậy.-Anh thích nó thật hả?-Anh thích Hyeonjoon.Anh mèo cúi mặt, xoa vệt ngại trên má.-Em ấy dễ thương mà. Minseok vùi mặt xuống giường, cho phép hông của mình được nghỉ ngơi. Minhyung chơi em mạnh đến nỗi, em cứ nghĩ hông mình rơi mất rồi.-Chả thấy dễ thương.-Minhyung đâu em?-Ảnh đang làm bữa sáng rồi ạ.Cún nhỏ quay sang nhìn anh, lại nhìn lên Hyeonjoon rồi cười.-Cấm mày làm gì ảnh.-Chẳng ai hư như tụi mày.Cậu nhóc bế anh lên, mang người yêu về phòng. Phần để Minseok nghỉ ngơi, phần vì không muốn nó nói ra mấy câu đùa làm Sanghyeok phải đỏ tai và nghĩ ngợi thật nhiều nữa. Anh luôn thích mọi thứ thật chậm rãi, và Hyeonjoon thì luôn luôn thích anh.Sanghyeok nằm trên giường, nhìn em ở cuối giường mân mê mấy nhành hoa hướng dương, tựa như mặt trời nhỏ. Em lấy điện thoại ra chụp ảnh, lại vui vẻ ngắm nghía một hồi, Hyeonjoon không khéo tay, nhưng vẫn tìm một chiếc lọ để cắm mấy nhành hoa ấy, mấy đứa nhỏ sau đó cũng hỏi ở đâu ra í, em lại cười và được dịp khoe là Sanghyeok mua tặng mình.Anh thích em, thích hổ nhỏ. Thích cách em nhìn hoa mình tặng, trong đôi mắt lấp lánh tình yêu. Em chẳng bao giờ được tặng hoa thật sự trước đây, nhưng hiện tại những bó hoa đầu tiên em nhận được đều đến từ Sanghyeok. Anh cười dịu dàng, môi xinh, răng thỏ, Hyeonjoon so sánh thô thiển, mặt anh bừng sáng như đèn pha ô tô. Khi Hyeonjoon rủ anh cùng xem "Khi hoa trà nở", nam chính cũng nói với nữ chính như vậy, "mặt em bừng sáng như đèn pha ô tô."-Hyeok ơi.-Hả?-Thật ra không phải đèn pha ô tô đâu.-Thế thì là gì?-Anh xinh như hoa í.Sanghyeok nhìn em, khuôn mặt hắt ánh sáng của màn hình laptop. Anh đưa tay kéo Hyeonjoon xuống, hôn nhẹ cánh môi mềm. Đó là lần đầu hai đứa hôn nhau, mà không cần Hyeonjoon phải đè anh vào tường rồi mút lấy mút để đôi môi đến khi anh mềm nhũn ra và gật đầu thừa nhận là anh cũng thích nhóc. Hổ nhỏ vội giữ lấy cằm anh, nhưng vẫn hôn anh thật dịu dàng.-Ưm...Những cái mút nhẹ, và nụ cười của em. Sanghyeok hé miệng cho đầu lưỡi luồn vào, quấn quýt. Bé ngoan học đòi, bị hôn đến không thở nổi. Khuôn mặt đỏ lựng vùi xuống giường, môi vẫn còn hơi ấm của môi.-Cưng ơi?Hyeonjoon xoa xoa tóc anh.-Môi anh ngọt quá.-X...xem phim tiếp đi.Cậu nhóc rúc cả vào người Sanghyeok.-Em yêu anh nhiều lắm.-Anh cũng yêu em.Anh lí nhí từ trong drap giường, vẫn chưa buồn ngẩn dậy. Em ôm bé xíu trong lòng, đến giờ thì lười cả xem phim. -Anh ơi.-Hửm?Sanghyeok dụi dụi vào ngực em, đôi mắt xoe tròn mang ý hỏi. Tay Hyeonjoon dịu dàng trên tóc, lại vòng sang ôm lấy anh thật chặt.-Trông anh yêu phết.-Thả anh ra.-Xinh nhò.-Cấm khen.-Yêu quó.-Đi ra.Thơm thơm má, cắn cắn môi. Hyeonjoon điên rồi, con mèo này dễ thương quá đi mất. -Đi raaaa.Đệm thịt mềm mại đẩy mặt em, nhưng ai lại từ chối việc đang có cơ hội thơm mèo cưng của mình chứ.Màn hình máy tính phát phim vô tội vạ, hổ nhỏ rúc hẳn vào lòng anh.--Mèo ơi.-Ừm.Sanghyeok "ừm" đầy lười nhác.Hyeonjoon treo áo khoác lên giá, lại đi đến, chống hông nhìn mèo.-Sao vậy nè?-Em đi mà hỏi Jeonghyeon, hỏi anh làm gì?-Mèo dỗi hả?Em ngồi xuống sofa, đưa tay nhéo cằm anh, đổi lại một ánh nhìn gay gắt, và nếu anh là mèo thật, sẽ là một vết cào cháy bỏng trên tay.Ôi, sao lúc giận mà đôi mắt anh cũng đáng yêu thế được nhỉ?-Em xin lỗi mèo vì đã không nói trước với anh, thằng nhóc ấy gọi em đột xuất quá.-Thích đi đâu thì đi.-Nào, mèo, làm sao mới chuộc lỗi với anh được đây.-Hôm nay là tối thứ bảy, và người yêu anh luôn ở nhà với anh vào tối thứ bảy.Anh mím môi, đưa tay chỉnh lại tóc.-Em ấy đã bảo đó là đêm của bọn anh.-Mèo ơi, em chỉ ra ngoài với Jeonghyeon có 1 tí thôi, em đã cố về sớm với mèo nè, thằng nhóc ấy thất tình, em nghe chuyện của nó chán chê, nhưng mà phải nghe rồi mới về với Sanghyeokie của em được í, em xin lỗiiii, Jeonghyeon cứ khóc sướt mướt ra thôi.Hyeonjoon vịn hai má anh, ép lại.-Em vội đến nỗi để quên cả hộp dâu tây cho anh ở trong xe đó. Cho em xin lỗi nha, mèo.Sanghyeok vòng tay ôm lấy eo em, thoáng ngại ngùng vì đã meo meo nổi giận, với một loạt tin nhắn như cào vào tim hổ, khi em sực nhớ ra vào giữa buổi và nhắn báo cho anh biết là em đang ở bên ngoài."em bỏ anh""tối của tụi mình cơ mà""hẹn trước goi...""em lại đi với Jeonghyeon"Mèo nhỏ gửi ảnh ổ chăn êm và bộ phim anh chọn sẵn.Người ta chọn cả phim khoa học viễn tưởng cơ mà."chẳng thương anh"Và thật buồn khi mười giờ tối mà Sanghyeok vẫn chưa được em ôm vào lòng, được em thơm riết lấy môi, lại nhấn nhấn ngón tay lên đôi má tròn toàn lẩu, khen anh là mèo nhỏ xinh xắn nhất trên đời.Người ta dỗi là phải.Hyeonjoon mỉm cười nhìn anh, ánh mắt dịu dàng dỗ mèo thu móng vuốt. Em nhỏ chọc chọc vào má, chọc đến nỗi má anh đỏ bừng, nhưng mèo xinh chưa muốn hết giận, vì Minseok bảo anh chẳng có chính kiến, mỗi lần giận đều dễ dỗ, Hyeonjoon riết rồi sẽ không sợ nữa đâu. Sanghyeok vội đẩy tay em ra, vùng vằng nhảy xuống khỏi ghế. Anh đi lên phòng, rúc vào chăn ấm, ổ chăn đã dọn lại nguyên trạng, giường của Hyeonjoon là giường của Hyeonjoon, giường mèo nhỏ là giường mèo nhỏ, laptop chỏng chơ trên tủ tivi. Anh lấy gối ngăn giữa hai phần giường.Khi Hyeonjoon lên phòng với hộp dâu tây, mèo nhỏ đang nằm xoay lưng lại, dường như gói hết mọi tủi thân mà tròn xoe lại thành một mớ buồn thiu xinh xắn.-Sanghyeok ơi.Anh không trả lời, em thở dài, và mặc cho Hyeonjoon bế anh lên, một tay sắp xếp ổ chăn của hai đứa như thường lệ, hàng tá gối chăn và gấu bông, cắp chiếc laptop và phim mở sẵn, Sanghyeok vẫn chẳng muốn đoái hoài. Anh ỉu xìu, rõ thương.-Không xem đâu.-Mèo ơi, đừng giận em, em đã cố gắng về sớm lắm lắm.-Minseok bảo phải giận lâu một chút.-Thế Minseok có bảo phải làm gì mới mau hết giận không anh?Hyeonjoon đặt anh lên giường, đưa tay miết lên môi mèo nóng hổi.-Chứ mèo giận em, em đau lòng quá rồi này.Sanghyeok phủi tay ý bảo em đi tắm đi, anh ngoan ngoãn rúc vào chăn, lại ló ra và tròn xoe đôi má. Thôi anh chẳng làm được như Minseok. -Sanghyeokie, em xin lỗi nha.Mèo nhỏ nắm lấy bàn tay đang định đưa đến xoa má mình. Anh hôn lên mu bàn tay, cười cười hôn lên cả những ngón tay em nữa.-Dạ em. Tắm lẹ đi nè.Hyeonjoon nhìn vào mắt anh, lòng thu lại. Sanghyeok dễ thương này là người yêu của em rồi.Đáng yêu quá đi.Mỏng manh quá.Aaaa, em thích anh.-Chờ em nhé.-Dạ em.-Hyeonjoon ôm mèo nhỏ, khẽ tựa vào vai anhc tối thứ bảy vẫn luôn là như vậy, anh hoặc em sẽ chọn một bộ phim nào đó để hai đứa cùng xem. Hyeonjoon như muốn tan vào anh, thơm mùi sữa tắm cả hai dùng chung, vẫn mềm mại dù anh gầy nhẵn, em dỗ ăn nhiều mà cũng chẳng tăng cân.Đôi lúc Sanghyeok lại kiểm tra xem em có đang tập trung vào màn hình laptop hay không, Hyeonjoon không thường ngủ quên, em chỉ quên khi mãi ngắm Sanghyeok. Mấy người trong phim nói gì em chẳng nghe, chỉ nghĩ rằng mèo của em cần thêm vài đôi tất bông mới, cả áo khoác, khăn mới cho mấy ngày thời tiết kì cục, bởi anh có quanh quẩn mấy cái áo cứ mặc hoài. Nên thi thoảng khi Sanghyeok kiểm tra, thứ anh tìm được là đôi mắt bạn trai nhỏ. Em sẽ cười ngại ngùng khi bị phát hiện, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc anh."Anh xinh quá em mất tập trung.""Xạo."Lần nào chẳng thế.Hôm nay Hyeonjoon vẫn nhìn anh chăm chú, đợi anh quay sang để thơm lên gò má ngọt ngào.-Em biết phim tới đoạn nào mà, em đang xem đây.
Sanghyeok lườm em.Bạn trai ngốc xít.-Sanghyeok sờ lên phần chăn bên cạnh, chẳng có ai. Nhìn sang đồng hồ, đã gần 3 giờ sáng. Anh nhìn quanh quất, chẳng thấy em đâu, kiểm tra điện thoại cũng không có lấy một tin nhắn. Mèo nhỏ hoảng loạn trong bóng tối, luôn không thích bị bỏ lại một mình.-Joon ơi.-Joon.-Em đâu rồi?-Em ơi.Sanghyeok bị hút vào khoảng không vô tận, chật vật ngăn lại tiếng nức nở của bản thân.Anh choàng tỉnh dậy, cả người run run. Bạn trai nhỏ vội ôm Sanghyeok vào lòng, ủ ấm.-Em đây.Sanghyeok níu tay em, hoảng hốt.-Em ở đây nè.-...-Bé ngoan.Hyeonjoon nắm lấy tay anh, nhẹ đưa về phía trước.-Nhìn thấy không anh?-Thấy.-Mình vẫn đang nắm tay nhau mà.-Joon ơi.-Dạ.-Anh mơ thấy em đi mất.-Em không đi đâu đâu. Hổ nhỏ thơm lên tóc anh.-Em không đi đâu cả.Sanghyeok vẫn đôi khi mơ thấy những giấc mơ không đẹp. Bởi đã có quá nhiều người bước đi. Lúc trước không có Hyeonjoon, anh chỉ có thể nức nở trong chăn đến tận khi trời sáng. Hyeonjoon ôm anh trong lòng, bế anh đi loanh quanh. Căn phòng quen thuộc ngủ yên trong bóng tối.Anh biết mà, dù muôn vàn cách trở, em sẽ băng qua tất cả để ôm anh thế này.Hyeonjoon luôn nói như thế mỗi khi Sanghyeok lo lắng.Và thật em sẽ chẳng đi đâu. -Sanghyeok quý giá của em ơi.-...-Mọi người đều thương anh lắm đó. Hyeonjoon thơm anh nhột nhạt.-Thật ra chẳng có ai rời đi cả, nếu anh muốn em sẽ xin số của họ, mình đi ăn một bữa được không? Em có tiền lương mà, em sẽ mời tất cả mọi người.Anh siết lấy vai em, khẽ gật đầu. Hyeonjoon mỉm cười.-Mình đi đâu đó nhé?-Đi đâu?-Đâu cũng được, em đưa anh đi.-Đi hóng gió.Sanghyeok nhanh chóng tót xuống, chạy đi lấy áo khoác của em. Hyeonjoon kéo khoá đến tận cằm, mỉm cười xoa đầu em cánh cụt.-Nhỏ quá nè.Cánh cụt đỏ mặt.-Cảm ơn em.-Em là người yêu của anh mà.Hai tay đỡ xinh xắn bồ quân.-Hyeonjoon phải ở bên khi Sanghyeok cần chứ.Cánh cụt ôm lấy em bối rối, thương khi Hyeonjoon tự tay dở đi những tảng đá trong lòng mình.-Em đưa anh rong ruổi trên những nẻo đường quen, gió thốc qua vải áo và bàn tay Sanghyeok ghì trên eo người anh yêu thật chặt. Gió sẽ thổi những muộn phiền đi mất, chỉ để lại ý cười trong đôi mắt anh thôi.-Em yêu Sanghyeokieeee.Hyeonjoon hét lồng trong tiếng gió.Sanghyeok ôm em, má đỏ bừng.-Anh tựa vào lan can cầu, dễ chịu với vòng ôm đỡ quanh eo.-Anh không một mình.-Anh biết.-Anh đang cảm thấy thế nào vậy?-Anh đang cảm thấy hạnh phúc.Mèo nhỏ trả lời ngoài suy nghĩ của em.-Anh thấy hạnh phúc, vì có người ở cùng anh trong những lúc anh thế này. Ý anh là, mấy đứa không để anh một mình, nhưng mà Hyeonjoon là người yêu anh.Sanghyeok cười xinh xinh.-Nên sẽ hơi khác một tí.-A...Cậu nhóc đặt bàn tay lên môi mèo.-Anh ăn gì mà đáng yêu thế?-Anh ăn cơm.-Anh ăn cơm hả?Hyeonjoon áp hai tay lên má anh.-Anh ăn cơm hả bé con?-Ưm.-ANH ĐÁNG YÊU QUÁ.Hyeonjoon cưng anh như cách người ta cưng mấy em mèo. Hết bóp má rồi lại xoa xoa, em thơm khắp mặt, thơm liên tục lên môi hồng mấp máy. Anh muốn phản kháng nhưng không được, em người yêu như kiểu bị điên. Em khen anh đẹp, khen anh dễ thương, em cứ hỏi anh hay ăn gì mãi. Sanghyeok cau mày, em phải biết chứ, em toàn nấu cho Sanghyeok còn gì.Cuối cùng Hyeonjoon hí hửng đưa ra kết luận, tại vì là anh nên mới dễ thương, chẳng có bạn mèo nào hay bất cứ ai dễ thương như anh hết.Em khúc khích cười.-Mèo nhỏ dễ thương.Em yêu anh quá.-Tha cho tui đi...Sanghyeok bất lực muốn gỡ tay em ra.Hyeonjoon áp hai má anh lại, hôn nhẹ lấy môi mềm xinh xắn.-Buồn thì nói với em ngay nhé.-Dạ.-Dù thế nào em cũng sẽ ôm anh.-Lỡ em về quê thì sao?-Chạy lên chứ sao, đi xuyên ngày đêm luôn.-Thế thì mệt lắm.-Mệt thì mệt chứ.Hyeonjoon cười cười, nghe gió luồn trong tóc.-Anh buồn mà, sao em bỏ được.Sanghyeok nhẹ ôm lấy cổ em.-Anh đâu có một mình, mọi người đều muốn ở bên anh. Vì Sanghyeok là quý giá, là đáng yêu, là mèo xinh giỏi nhất của tụi em đó.Em hổ nghiêng đầu, chớp chớp mắt.-Em thương anh.-Anh cũng...Mèo nhỏ cúi mặt.-Anh cũng thương em.Sanghyeok lau lau nước mắt, nước mắt nóng hổi trên đôi má ửng hồng. Hyeonjoon ôm anh cánh cụt, anh mèo, anh người yêu, dịu dàng hôn hoài lên mặt mũi.-Đừng khóc màaaa.-Huhuhu, em khóc theo bây giờ.-Sanghyeokieeee.-Sanghyeok đứng ở cửa phòng, rụt rè, Hyeonjoon bệnh rồi, em mệt lắm. Hổ nhỏ thường ngày khoẻ mạnh, đi tập gym về còn hay trêu sẽ ném mọi người quanh nhà, giờ nằm còng queo. Em hâm hấp sốt, mơ màng ôm chăn, nói vài câu ngơ ngác với mọi người, nên cũng chẳng ai làm phiền em thêm cả. Mèo nhỏ đi vào đổi khăn chườm trán cho người yêu, con hổ ngủ ngoan, mày hơi cau lại, "ưm" lên một tiếng đầy mệt mỏi.-Anh đổi khăn cho em.Sanghyeok thơm lên trán hổ trước khi đặt chiếc khăn mới xuống. Em hé mắt, chạm nhẹ vào cánh tay anh. Hyeonjoon nói gì đó rất nhỏ.-Hửm?Anh của em ghé đến gần để nghe.-Em iu anh.Hổ nhà ngọng nghịu.-Iu anh nhắm.Sanghyeok mím môi.Đáng yêu quá.Anh xoa xoa cánh tay em, đối mặt với dáng vẻ buồn xo của người yêu khi anh lần nữa bước ra ngoài. -Iu anh thì mau khoẻ đi.Và đuôi hổ vẫy vẫy chào hỏi khi anh trở lại với quyển sách trên tay.Minhyung cười hinh hích trêu Sanghyeok vì đã ở đó với em suốt cả buổi chiều, trừ đọc sách ra thì ngắm em không biết chán, thật sự là rảnh rỗi lắm luôn.-Lee Simphyeok Lee Simphyeok.-Sao bạn nói thế, nếu em bị bệnh bạn có ngồi đó với em không?-Đương nhiên là có, anh là Gumayusimp mà.Anh cười cười, khoe với tụi nhỏ mấy bức ảnh chụp trộm Hyeonjoon.Lúc ngủ nè.Đầu tròn xoe mềm mại, hai má phinh phính.-Dễ thương.-Dễ thương ha anh?Minseok cười trêu.Mèo nhỏ đỏ mặt, bối rối.-Không được trêu anh.Sanghyeok ngại ngùng đứng dậy, lạch bạch chạy về phía phòng em.Da mặt mỏng, mấy người không được chọc.-Joonie.Joonie. Joonie.-Hổ nhỏ ngồi dậy trong đêm, nhẹ bế mèo ngủ quên trên sofa về phòng. Em sụt sịt mũi, cánh tay đau nhức không thôi. Hổ cẩn thận dém chăn cho mèo, yêu chiều nắm lấy bàn tay mỏng mảnh.Ngủ say thế này, người ta bế đi cũng không biết.Hyeonjoon thơm lên mu bàn tay anh.-Bé ngủ ngon.Cậu nhóc rón rén đi về phía cửa, nghe tiếng Sanghyeok khúc khích cười.-Anh Hyeonjoon ngủ ngon.-Ơ?-Hì hì.Người ta mới gọi mình bằng "anh", yêu thế.-Anh yêu Sanghyeok.-Sanghyeok cũng yêu anh.Hổ nhỏ đóng cửa phòng, vui mừng nhảy chân sáo.Yêu Sanghyeok quá đi.--Nè.-Hửm?-Nè.-Dạ anh.-Nè?-Sao vậy?Hyeonjoon vùi mặt vào tóc anh.-Nè.-Hửmmmm?-Nè.-Em yêu anh.-Nè.-Dạ.-Thích anh không?-Thích chứ.-Thích nhiều anh không?-Thích một anh Hyeok thôi.-Ước gì mình mãi thích nhau thì hay nhỉ?Hyeonjoon phì cười.-Chuyện đó thì đâu cần phải ước đâu.Mình mãi thích nhau mà. Đan những ngón tay, làn hơi ấm áp.
Và dù thế nào, em cũng sẽ ôm anh.________________________Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây❤️
Chỉ là hai bạn nhỏ dễ thương thôiiii, yêu lắm lắmmmm🥺
Are what remind me why I fell for you"
-Those Eyes, New West-Moon Hyeonjoon khẽ mở mắt, thoáng nheo lại vì ánh sáng đầu ngày. Sanghyeok ngồi ở cuối giường, trên tay cầm một bó hoa tươi, lơ đễnh nhìn quanh quất trong căn phòng ký túc quen thuộc, anh đợi em thức giấc.-Anh?-Minseok đâu?-Nó ngủ với Minhyung rồi ạ, còn anh làm gì ở đây?-Sáng đi dạo thấy tiệm hoa mở sớm, anh mua cho em bó hướng dương.Hyeonjoon ngồi dậy, vòng tay ôm lấy anh, thơm lên má xinh ươm mùi nắng dễ chịu. Sanghyeok cuộn lại như một bạn mèo nhỏ, hưởng thụ những chăm sóc từ em hổ của mình.-Nhớ em à?-Toàn là em tặng hoa cho anh, nên anh nghĩ em cũng nên được tặng.-Thế anh có nhớ em không?Sanghyeok nghiêng mặt tựa vào hõm vai em.-Anh nhớ em chứ.-Nhớ sao không sang ngủ với em?-Anh cứ nghĩ em sẽ sang phòng anh cơ, với anh ngại, còn Minseokie nữa.Anh mèo phụng phịu, tưởng người ta tỏ tình xong, là người ta sẽ sang ngủ với mình cơ. Ai mà ngờ người ta không sang, làm anh nằm còng queo cả buổi tối, ngại nên cũng chẳng dám sang tìm.-Thế tối nay em qua phòng anh.Hyeonjoon nhấc môi mèo cong lên, ngón tay dịu dàng giữ lại, muốn mèo ngoan cười với mình một cái.-Không cho.-Thế tối anh qua đây đi.-Ngại Minseok.-Minseok ở với Minhyung mà.Cậu nhóc ôm anh, dụi dụi.Rõ là mèo nhỏ khó chiều.Minseok đẩy cửa bước vào phòng, đôi mắt tròn xoe nhìn Sanghyeok. Em cún vội vàng dùng tay che mấy vết hôn trên cổ, chả là Hyeonjoon nhìn thấy suốt rồi, nhưng em vẫn ngại để anh đội trưởng phát hiện ra. Anh cầm trên tay bó hướng dương còn để ngỏ, học lãng mạn một cách ngô nghê. Hyeonjoon vẫn ôm anh, ôm cả hoa và anh xinh xắn vào lòng.-Sao anh ở đây?-Anh mua hoa cho Hyeonjoon.-Mắc gì anh phải mua cho nó?-Anh là người yêu của Joon mà.Cậu nhóc đầy tự hào lắc lắc cả người anh, khoe đây là bé con của tui đó. Minseok còn sốc hơn khi chỉ mới cách đây mấy ngày, Hyeonjoon vừa khóc vừa lăn lộn vì dù đã làm đủ mọi cách mà anh vẫn không nhận ra là em đi rừng siêu thích, siêu yêu anh. Cho đến khi nó đè anh vào tường mà hôn, Hyeonjoon nghĩ mình thật ngu khi làm thế, hai người im lặng tránh nhau suốt mấy bữa, và bùm, bây giờ Sanghyeok ngồi trong lòng nó, bảo với em là anh và nó yêu nhau.-Vãi cứt.-Không được chửi bậy.-Anh thích nó thật hả?-Anh thích Hyeonjoon.Anh mèo cúi mặt, xoa vệt ngại trên má.-Em ấy dễ thương mà. Minseok vùi mặt xuống giường, cho phép hông của mình được nghỉ ngơi. Minhyung chơi em mạnh đến nỗi, em cứ nghĩ hông mình rơi mất rồi.-Chả thấy dễ thương.-Minhyung đâu em?-Ảnh đang làm bữa sáng rồi ạ.Cún nhỏ quay sang nhìn anh, lại nhìn lên Hyeonjoon rồi cười.-Cấm mày làm gì ảnh.-Chẳng ai hư như tụi mày.Cậu nhóc bế anh lên, mang người yêu về phòng. Phần để Minseok nghỉ ngơi, phần vì không muốn nó nói ra mấy câu đùa làm Sanghyeok phải đỏ tai và nghĩ ngợi thật nhiều nữa. Anh luôn thích mọi thứ thật chậm rãi, và Hyeonjoon thì luôn luôn thích anh.Sanghyeok nằm trên giường, nhìn em ở cuối giường mân mê mấy nhành hoa hướng dương, tựa như mặt trời nhỏ. Em lấy điện thoại ra chụp ảnh, lại vui vẻ ngắm nghía một hồi, Hyeonjoon không khéo tay, nhưng vẫn tìm một chiếc lọ để cắm mấy nhành hoa ấy, mấy đứa nhỏ sau đó cũng hỏi ở đâu ra í, em lại cười và được dịp khoe là Sanghyeok mua tặng mình.Anh thích em, thích hổ nhỏ. Thích cách em nhìn hoa mình tặng, trong đôi mắt lấp lánh tình yêu. Em chẳng bao giờ được tặng hoa thật sự trước đây, nhưng hiện tại những bó hoa đầu tiên em nhận được đều đến từ Sanghyeok. Anh cười dịu dàng, môi xinh, răng thỏ, Hyeonjoon so sánh thô thiển, mặt anh bừng sáng như đèn pha ô tô. Khi Hyeonjoon rủ anh cùng xem "Khi hoa trà nở", nam chính cũng nói với nữ chính như vậy, "mặt em bừng sáng như đèn pha ô tô."-Hyeok ơi.-Hả?-Thật ra không phải đèn pha ô tô đâu.-Thế thì là gì?-Anh xinh như hoa í.Sanghyeok nhìn em, khuôn mặt hắt ánh sáng của màn hình laptop. Anh đưa tay kéo Hyeonjoon xuống, hôn nhẹ cánh môi mềm. Đó là lần đầu hai đứa hôn nhau, mà không cần Hyeonjoon phải đè anh vào tường rồi mút lấy mút để đôi môi đến khi anh mềm nhũn ra và gật đầu thừa nhận là anh cũng thích nhóc. Hổ nhỏ vội giữ lấy cằm anh, nhưng vẫn hôn anh thật dịu dàng.-Ưm...Những cái mút nhẹ, và nụ cười của em. Sanghyeok hé miệng cho đầu lưỡi luồn vào, quấn quýt. Bé ngoan học đòi, bị hôn đến không thở nổi. Khuôn mặt đỏ lựng vùi xuống giường, môi vẫn còn hơi ấm của môi.-Cưng ơi?Hyeonjoon xoa xoa tóc anh.-Môi anh ngọt quá.-X...xem phim tiếp đi.Cậu nhóc rúc cả vào người Sanghyeok.-Em yêu anh nhiều lắm.-Anh cũng yêu em.Anh lí nhí từ trong drap giường, vẫn chưa buồn ngẩn dậy. Em ôm bé xíu trong lòng, đến giờ thì lười cả xem phim. -Anh ơi.-Hửm?Sanghyeok dụi dụi vào ngực em, đôi mắt xoe tròn mang ý hỏi. Tay Hyeonjoon dịu dàng trên tóc, lại vòng sang ôm lấy anh thật chặt.-Trông anh yêu phết.-Thả anh ra.-Xinh nhò.-Cấm khen.-Yêu quó.-Đi ra.Thơm thơm má, cắn cắn môi. Hyeonjoon điên rồi, con mèo này dễ thương quá đi mất. -Đi raaaa.Đệm thịt mềm mại đẩy mặt em, nhưng ai lại từ chối việc đang có cơ hội thơm mèo cưng của mình chứ.Màn hình máy tính phát phim vô tội vạ, hổ nhỏ rúc hẳn vào lòng anh.--Mèo ơi.-Ừm.Sanghyeok "ừm" đầy lười nhác.Hyeonjoon treo áo khoác lên giá, lại đi đến, chống hông nhìn mèo.-Sao vậy nè?-Em đi mà hỏi Jeonghyeon, hỏi anh làm gì?-Mèo dỗi hả?Em ngồi xuống sofa, đưa tay nhéo cằm anh, đổi lại một ánh nhìn gay gắt, và nếu anh là mèo thật, sẽ là một vết cào cháy bỏng trên tay.Ôi, sao lúc giận mà đôi mắt anh cũng đáng yêu thế được nhỉ?-Em xin lỗi mèo vì đã không nói trước với anh, thằng nhóc ấy gọi em đột xuất quá.-Thích đi đâu thì đi.-Nào, mèo, làm sao mới chuộc lỗi với anh được đây.-Hôm nay là tối thứ bảy, và người yêu anh luôn ở nhà với anh vào tối thứ bảy.Anh mím môi, đưa tay chỉnh lại tóc.-Em ấy đã bảo đó là đêm của bọn anh.-Mèo ơi, em chỉ ra ngoài với Jeonghyeon có 1 tí thôi, em đã cố về sớm với mèo nè, thằng nhóc ấy thất tình, em nghe chuyện của nó chán chê, nhưng mà phải nghe rồi mới về với Sanghyeokie của em được í, em xin lỗiiii, Jeonghyeon cứ khóc sướt mướt ra thôi.Hyeonjoon vịn hai má anh, ép lại.-Em vội đến nỗi để quên cả hộp dâu tây cho anh ở trong xe đó. Cho em xin lỗi nha, mèo.Sanghyeok vòng tay ôm lấy eo em, thoáng ngại ngùng vì đã meo meo nổi giận, với một loạt tin nhắn như cào vào tim hổ, khi em sực nhớ ra vào giữa buổi và nhắn báo cho anh biết là em đang ở bên ngoài."em bỏ anh""tối của tụi mình cơ mà""hẹn trước goi...""em lại đi với Jeonghyeon"Mèo nhỏ gửi ảnh ổ chăn êm và bộ phim anh chọn sẵn.Người ta chọn cả phim khoa học viễn tưởng cơ mà."chẳng thương anh"Và thật buồn khi mười giờ tối mà Sanghyeok vẫn chưa được em ôm vào lòng, được em thơm riết lấy môi, lại nhấn nhấn ngón tay lên đôi má tròn toàn lẩu, khen anh là mèo nhỏ xinh xắn nhất trên đời.Người ta dỗi là phải.Hyeonjoon mỉm cười nhìn anh, ánh mắt dịu dàng dỗ mèo thu móng vuốt. Em nhỏ chọc chọc vào má, chọc đến nỗi má anh đỏ bừng, nhưng mèo xinh chưa muốn hết giận, vì Minseok bảo anh chẳng có chính kiến, mỗi lần giận đều dễ dỗ, Hyeonjoon riết rồi sẽ không sợ nữa đâu. Sanghyeok vội đẩy tay em ra, vùng vằng nhảy xuống khỏi ghế. Anh đi lên phòng, rúc vào chăn ấm, ổ chăn đã dọn lại nguyên trạng, giường của Hyeonjoon là giường của Hyeonjoon, giường mèo nhỏ là giường mèo nhỏ, laptop chỏng chơ trên tủ tivi. Anh lấy gối ngăn giữa hai phần giường.Khi Hyeonjoon lên phòng với hộp dâu tây, mèo nhỏ đang nằm xoay lưng lại, dường như gói hết mọi tủi thân mà tròn xoe lại thành một mớ buồn thiu xinh xắn.-Sanghyeok ơi.Anh không trả lời, em thở dài, và mặc cho Hyeonjoon bế anh lên, một tay sắp xếp ổ chăn của hai đứa như thường lệ, hàng tá gối chăn và gấu bông, cắp chiếc laptop và phim mở sẵn, Sanghyeok vẫn chẳng muốn đoái hoài. Anh ỉu xìu, rõ thương.-Không xem đâu.-Mèo ơi, đừng giận em, em đã cố gắng về sớm lắm lắm.-Minseok bảo phải giận lâu một chút.-Thế Minseok có bảo phải làm gì mới mau hết giận không anh?Hyeonjoon đặt anh lên giường, đưa tay miết lên môi mèo nóng hổi.-Chứ mèo giận em, em đau lòng quá rồi này.Sanghyeok phủi tay ý bảo em đi tắm đi, anh ngoan ngoãn rúc vào chăn, lại ló ra và tròn xoe đôi má. Thôi anh chẳng làm được như Minseok. -Sanghyeokie, em xin lỗi nha.Mèo nhỏ nắm lấy bàn tay đang định đưa đến xoa má mình. Anh hôn lên mu bàn tay, cười cười hôn lên cả những ngón tay em nữa.-Dạ em. Tắm lẹ đi nè.Hyeonjoon nhìn vào mắt anh, lòng thu lại. Sanghyeok dễ thương này là người yêu của em rồi.Đáng yêu quá đi.Mỏng manh quá.Aaaa, em thích anh.-Chờ em nhé.-Dạ em.-Hyeonjoon ôm mèo nhỏ, khẽ tựa vào vai anhc tối thứ bảy vẫn luôn là như vậy, anh hoặc em sẽ chọn một bộ phim nào đó để hai đứa cùng xem. Hyeonjoon như muốn tan vào anh, thơm mùi sữa tắm cả hai dùng chung, vẫn mềm mại dù anh gầy nhẵn, em dỗ ăn nhiều mà cũng chẳng tăng cân.Đôi lúc Sanghyeok lại kiểm tra xem em có đang tập trung vào màn hình laptop hay không, Hyeonjoon không thường ngủ quên, em chỉ quên khi mãi ngắm Sanghyeok. Mấy người trong phim nói gì em chẳng nghe, chỉ nghĩ rằng mèo của em cần thêm vài đôi tất bông mới, cả áo khoác, khăn mới cho mấy ngày thời tiết kì cục, bởi anh có quanh quẩn mấy cái áo cứ mặc hoài. Nên thi thoảng khi Sanghyeok kiểm tra, thứ anh tìm được là đôi mắt bạn trai nhỏ. Em sẽ cười ngại ngùng khi bị phát hiện, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc anh."Anh xinh quá em mất tập trung.""Xạo."Lần nào chẳng thế.Hôm nay Hyeonjoon vẫn nhìn anh chăm chú, đợi anh quay sang để thơm lên gò má ngọt ngào.-Em biết phim tới đoạn nào mà, em đang xem đây.
Sanghyeok lườm em.Bạn trai ngốc xít.-Sanghyeok sờ lên phần chăn bên cạnh, chẳng có ai. Nhìn sang đồng hồ, đã gần 3 giờ sáng. Anh nhìn quanh quất, chẳng thấy em đâu, kiểm tra điện thoại cũng không có lấy một tin nhắn. Mèo nhỏ hoảng loạn trong bóng tối, luôn không thích bị bỏ lại một mình.-Joon ơi.-Joon.-Em đâu rồi?-Em ơi.Sanghyeok bị hút vào khoảng không vô tận, chật vật ngăn lại tiếng nức nở của bản thân.Anh choàng tỉnh dậy, cả người run run. Bạn trai nhỏ vội ôm Sanghyeok vào lòng, ủ ấm.-Em đây.Sanghyeok níu tay em, hoảng hốt.-Em ở đây nè.-...-Bé ngoan.Hyeonjoon nắm lấy tay anh, nhẹ đưa về phía trước.-Nhìn thấy không anh?-Thấy.-Mình vẫn đang nắm tay nhau mà.-Joon ơi.-Dạ.-Anh mơ thấy em đi mất.-Em không đi đâu đâu. Hổ nhỏ thơm lên tóc anh.-Em không đi đâu cả.Sanghyeok vẫn đôi khi mơ thấy những giấc mơ không đẹp. Bởi đã có quá nhiều người bước đi. Lúc trước không có Hyeonjoon, anh chỉ có thể nức nở trong chăn đến tận khi trời sáng. Hyeonjoon ôm anh trong lòng, bế anh đi loanh quanh. Căn phòng quen thuộc ngủ yên trong bóng tối.Anh biết mà, dù muôn vàn cách trở, em sẽ băng qua tất cả để ôm anh thế này.Hyeonjoon luôn nói như thế mỗi khi Sanghyeok lo lắng.Và thật em sẽ chẳng đi đâu. -Sanghyeok quý giá của em ơi.-...-Mọi người đều thương anh lắm đó. Hyeonjoon thơm anh nhột nhạt.-Thật ra chẳng có ai rời đi cả, nếu anh muốn em sẽ xin số của họ, mình đi ăn một bữa được không? Em có tiền lương mà, em sẽ mời tất cả mọi người.Anh siết lấy vai em, khẽ gật đầu. Hyeonjoon mỉm cười.-Mình đi đâu đó nhé?-Đi đâu?-Đâu cũng được, em đưa anh đi.-Đi hóng gió.Sanghyeok nhanh chóng tót xuống, chạy đi lấy áo khoác của em. Hyeonjoon kéo khoá đến tận cằm, mỉm cười xoa đầu em cánh cụt.-Nhỏ quá nè.Cánh cụt đỏ mặt.-Cảm ơn em.-Em là người yêu của anh mà.Hai tay đỡ xinh xắn bồ quân.-Hyeonjoon phải ở bên khi Sanghyeok cần chứ.Cánh cụt ôm lấy em bối rối, thương khi Hyeonjoon tự tay dở đi những tảng đá trong lòng mình.-Em đưa anh rong ruổi trên những nẻo đường quen, gió thốc qua vải áo và bàn tay Sanghyeok ghì trên eo người anh yêu thật chặt. Gió sẽ thổi những muộn phiền đi mất, chỉ để lại ý cười trong đôi mắt anh thôi.-Em yêu Sanghyeokieeee.Hyeonjoon hét lồng trong tiếng gió.Sanghyeok ôm em, má đỏ bừng.-Anh tựa vào lan can cầu, dễ chịu với vòng ôm đỡ quanh eo.-Anh không một mình.-Anh biết.-Anh đang cảm thấy thế nào vậy?-Anh đang cảm thấy hạnh phúc.Mèo nhỏ trả lời ngoài suy nghĩ của em.-Anh thấy hạnh phúc, vì có người ở cùng anh trong những lúc anh thế này. Ý anh là, mấy đứa không để anh một mình, nhưng mà Hyeonjoon là người yêu anh.Sanghyeok cười xinh xinh.-Nên sẽ hơi khác một tí.-A...Cậu nhóc đặt bàn tay lên môi mèo.-Anh ăn gì mà đáng yêu thế?-Anh ăn cơm.-Anh ăn cơm hả?Hyeonjoon áp hai tay lên má anh.-Anh ăn cơm hả bé con?-Ưm.-ANH ĐÁNG YÊU QUÁ.Hyeonjoon cưng anh như cách người ta cưng mấy em mèo. Hết bóp má rồi lại xoa xoa, em thơm khắp mặt, thơm liên tục lên môi hồng mấp máy. Anh muốn phản kháng nhưng không được, em người yêu như kiểu bị điên. Em khen anh đẹp, khen anh dễ thương, em cứ hỏi anh hay ăn gì mãi. Sanghyeok cau mày, em phải biết chứ, em toàn nấu cho Sanghyeok còn gì.Cuối cùng Hyeonjoon hí hửng đưa ra kết luận, tại vì là anh nên mới dễ thương, chẳng có bạn mèo nào hay bất cứ ai dễ thương như anh hết.Em khúc khích cười.-Mèo nhỏ dễ thương.Em yêu anh quá.-Tha cho tui đi...Sanghyeok bất lực muốn gỡ tay em ra.Hyeonjoon áp hai má anh lại, hôn nhẹ lấy môi mềm xinh xắn.-Buồn thì nói với em ngay nhé.-Dạ.-Dù thế nào em cũng sẽ ôm anh.-Lỡ em về quê thì sao?-Chạy lên chứ sao, đi xuyên ngày đêm luôn.-Thế thì mệt lắm.-Mệt thì mệt chứ.Hyeonjoon cười cười, nghe gió luồn trong tóc.-Anh buồn mà, sao em bỏ được.Sanghyeok nhẹ ôm lấy cổ em.-Anh đâu có một mình, mọi người đều muốn ở bên anh. Vì Sanghyeok là quý giá, là đáng yêu, là mèo xinh giỏi nhất của tụi em đó.Em hổ nghiêng đầu, chớp chớp mắt.-Em thương anh.-Anh cũng...Mèo nhỏ cúi mặt.-Anh cũng thương em.Sanghyeok lau lau nước mắt, nước mắt nóng hổi trên đôi má ửng hồng. Hyeonjoon ôm anh cánh cụt, anh mèo, anh người yêu, dịu dàng hôn hoài lên mặt mũi.-Đừng khóc màaaa.-Huhuhu, em khóc theo bây giờ.-Sanghyeokieeee.-Sanghyeok đứng ở cửa phòng, rụt rè, Hyeonjoon bệnh rồi, em mệt lắm. Hổ nhỏ thường ngày khoẻ mạnh, đi tập gym về còn hay trêu sẽ ném mọi người quanh nhà, giờ nằm còng queo. Em hâm hấp sốt, mơ màng ôm chăn, nói vài câu ngơ ngác với mọi người, nên cũng chẳng ai làm phiền em thêm cả. Mèo nhỏ đi vào đổi khăn chườm trán cho người yêu, con hổ ngủ ngoan, mày hơi cau lại, "ưm" lên một tiếng đầy mệt mỏi.-Anh đổi khăn cho em.Sanghyeok thơm lên trán hổ trước khi đặt chiếc khăn mới xuống. Em hé mắt, chạm nhẹ vào cánh tay anh. Hyeonjoon nói gì đó rất nhỏ.-Hửm?Anh của em ghé đến gần để nghe.-Em iu anh.Hổ nhà ngọng nghịu.-Iu anh nhắm.Sanghyeok mím môi.Đáng yêu quá.Anh xoa xoa cánh tay em, đối mặt với dáng vẻ buồn xo của người yêu khi anh lần nữa bước ra ngoài. -Iu anh thì mau khoẻ đi.Và đuôi hổ vẫy vẫy chào hỏi khi anh trở lại với quyển sách trên tay.Minhyung cười hinh hích trêu Sanghyeok vì đã ở đó với em suốt cả buổi chiều, trừ đọc sách ra thì ngắm em không biết chán, thật sự là rảnh rỗi lắm luôn.-Lee Simphyeok Lee Simphyeok.-Sao bạn nói thế, nếu em bị bệnh bạn có ngồi đó với em không?-Đương nhiên là có, anh là Gumayusimp mà.Anh cười cười, khoe với tụi nhỏ mấy bức ảnh chụp trộm Hyeonjoon.Lúc ngủ nè.Đầu tròn xoe mềm mại, hai má phinh phính.-Dễ thương.-Dễ thương ha anh?Minseok cười trêu.Mèo nhỏ đỏ mặt, bối rối.-Không được trêu anh.Sanghyeok ngại ngùng đứng dậy, lạch bạch chạy về phía phòng em.Da mặt mỏng, mấy người không được chọc.-Joonie.Joonie. Joonie.-Hổ nhỏ ngồi dậy trong đêm, nhẹ bế mèo ngủ quên trên sofa về phòng. Em sụt sịt mũi, cánh tay đau nhức không thôi. Hổ cẩn thận dém chăn cho mèo, yêu chiều nắm lấy bàn tay mỏng mảnh.Ngủ say thế này, người ta bế đi cũng không biết.Hyeonjoon thơm lên mu bàn tay anh.-Bé ngủ ngon.Cậu nhóc rón rén đi về phía cửa, nghe tiếng Sanghyeok khúc khích cười.-Anh Hyeonjoon ngủ ngon.-Ơ?-Hì hì.Người ta mới gọi mình bằng "anh", yêu thế.-Anh yêu Sanghyeok.-Sanghyeok cũng yêu anh.Hổ nhỏ đóng cửa phòng, vui mừng nhảy chân sáo.Yêu Sanghyeok quá đi.--Nè.-Hửm?-Nè.-Dạ anh.-Nè?-Sao vậy?Hyeonjoon vùi mặt vào tóc anh.-Nè.-Hửmmmm?-Nè.-Em yêu anh.-Nè.-Dạ.-Thích anh không?-Thích chứ.-Thích nhiều anh không?-Thích một anh Hyeok thôi.-Ước gì mình mãi thích nhau thì hay nhỉ?Hyeonjoon phì cười.-Chuyện đó thì đâu cần phải ước đâu.Mình mãi thích nhau mà. Đan những ngón tay, làn hơi ấm áp.
Và dù thế nào, em cũng sẽ ôm anh.________________________Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây❤️
Chỉ là hai bạn nhỏ dễ thương thôiiii, yêu lắm lắmmmm🥺
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me