Onker Guker Trans Bad Romance
03.Nửa đêm, Lee Minhyeong đột nhiên nhận được cuộc gọi từ bạn gái, bảo hắn qua đưa nàng về nhà.Cô nàng bất mãn nổi giận, than phiền rằng bạn thân của nàng thất tình, nên nàng ra ngoài uống rượu giải sầu với nhỏ, kết quả hai người kia cãi nhau ầm ĩ xong liền quay lại, nhỏ ta thấy sắc quên bạn, ngay lập tức quẳng luôn cô bạn thân ra chuồng gà, bỏ nàng lại quán bar một mình không biết phải làm thế nào, tủi thân đến cùng cực. Minhyeong cúi đầu nhìn đồng hồ, đã là mười hai giờ đêm, gã thở dài một hơi, rốt cuộc vẫn không yên tâm, bèn bảo nàng gửi địa chỉ, gã sẽ đến ngay.Gã vừa mặc vội áo khoác vừa chạy xuống lầu, chợt phát hiện ra đèn phòng bếp vẫn chưa tắt. Minhyeong lại gần, nhìn thấy Sanghyeok đang đun sữa.Anh quay lưng về phía Minhyeong, lười biếng đứng dựa vào bệ bếp làm bằng đá cẩm thạch, bóng lưng cao gầy tựa một nhành trúc thẳng tắp, ánh sáng mờ ảo hắt lên bộ đồ ngủ tơ lụa màu trắng sữa, hơi lộ ra chút đường nét eo hông thon nhỏ. Khi anh cầm chiếc thìa giơ tay lên khuấy sữa, những đường cong lờ mờ hiện ra, khiến Minhyeong chợt thấy cổ họng khô khốc.Gã mở tủ lạnh lấy đồ uống, ngón tay móc vào khoen tròn trên nắp kéo nhẹ, bọt soda ồ ạt trào ra. Sanghyeok nghe thấy nhưng không quay đầu lại, chỉ bảo gã ít uống nước lạnh thôi.Sanghyeok vừa dứt lời, Minhyeong đã đi tới sau lưng, vòng tay qua eo anh, hai cánh tay siết chặt, dùng đầu ngón tay đo độ cong chẳng đủ lấp đầy một bàn tay trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình, lồng ngực nóng bỏng áp vào sau lưng Sanghyeok, kín kẽ không một khe hở như miếng ngọc bội bị tách thành hai nửa ghép vào nhau vừa khít, giọng dẻo quẹo chảy dớt như làm nũng, gọi anh ơi.Lee Sanghyeok bất động:"Làm gì vậy?"Gã cụp mi, nhưng không ngẩng đầu, nồi sữa đặt trên bếp chưa tắt, sôi sùng sục nổi lên bọt khí, trong không gian tràn ngập mùi sữa bò ngọt ngào đang không ngừng bốc lên. Hơi nóng phả vào làn da bị gió điều hòa thổi đến lạnh buốt, Minhyeong dụi cái đầu bông xù của mình lên vai anh như một con thú nhỏ:"Chân em đau."Lee Minhyeong đang nói dối. Chân gã gần như đã khỏi hẳn rồi, mặc dù vẫn còn hơi cà nhắc, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến các hoạt động cơ bản thường ngày cả.Sanghyeok hiểu khá rõ trò mèo này của gã, lạnh nhạt thờ ơ bình phẩm một câu:"Đánh nhau cũng là em tự đánh, hậu quả thì tự mình gánh lấy đi, oan ức cái gì?"Minhyeong đã quá quen với dáng vẻ nghiêm túc của anh, rầu rĩ cười một tiếng, hỏi:"Anh vẫn còn giận à?"Gã nhìn chằm chằm cái gáy đang gục xuống của Lee Sanghyeok:"Em sai rồi, em đảm bảo với anh là sẽ không có lần sau đâu mà."Lòng bàn tay có chút ẩm ướt của Sanghyeok vỗ nhẹ lên cánh tay gã:"Buông ra."Lee Minhyeong không nhúc nhích, nụ cười hơi thu liễm, đột ngột hỏi:"Moon Hyeonjoon có thể ôm anh, còn em thì không?"Sanghyeok vừa mới ngẩng đầu lên, đúng lúc đụng phải ánh mắt của Minhyeong. Dưới ánh đèn, tóc gã dường như trở nên nhạt màu hơn, nhưng đôi con ngươi lại đen như mực, chăm chú nhìn anh không chớp mắt, như một xoáy nước nhăm nhe nuốt chửng người trước mặt.Cho dù là với anh em ruột thì khoảng cách này thực sự cũng quá gần. Lee Minhyeong chỉ cần nhích lên một chút xíu là có thể chạm mũi hôn môi với anh rồi.Sự ngứa ngáy trong cổ họng Minhyeong ngày càng rõ rệt, mà Sanghyeok hẳn là cũng không phải hoàn toàn không phát hiện ra, anh quay đầu đi, như thể đã cảm giác được gì đó, liền miễn cưỡng chuyển chủ đề:"Còn so đo cái này với Hyeonjoon, em không thấy nhàm chán hả?"Sanghyeok nghe thấy Minhyeong khẽ bật ra một tiếng cười xấu xa như đứa trẻ vừa thực hiện được một trò đùa quái đản nào đó, rồi trả lời:"Không nhàm chán, rất thú vị mà."Dứt lời, gã hơi cúi đầu xuống, rốt cuộc vẫn không chịu buông Sanghyeok ra, vươn tay niết cằm anh, tiện đường hôn xuống.Gã tựa hồ kìm lòng không đậu, nhưng lại khá thành thạo, đã từng làm hàng ngàn hàng vạn lần, từ chóp mũi trượt xuống, hôn lên đôi môi mềm mại mát lạnh của anh trai mình một cái, rồi lại thêm cái nữa, như một kẻ cuồng hôn, cạy mở hai cánh môi khép chặt, sau đó đến khớp hàm, đầu lưỡi nóng bỏng nếm được mùi vị sữa nóng trong miệng Lee Sanghyeok, vừa mềm mại vừa ngọt ngào, nụ hôn phát ra tiếng nước triền miên ái muội.Lông mi của Sanghyeok khẽ run rẩy, lưng dựa vào cạnh bàn, để mặc Minhyeong nâng mặt mình lên hôn cho đến khi điện thoại gã bắt đầu đổ chuông.Lee Minhyeong ấn tắt, chuông điện thoại một lần nữa vang lên, lại ấn tắt, lại vang lên, miệt mài đổ chuông hai lần, gã cuối cùng cũng bị làm phiền đến phát bực, liền nghe máy, cô bạn gái ở đầu dây bên kia thúc giục:"Lee Minhyeong, anh đâu rồi?"Lúc này gã mới nhớ ra mình đang chuẩn bị ra ngoài, thở dài một hơi, buông bàn tay đang nắm chặt eo Sanghyeok ra:"Không xong rồi, em phải đi đây."Sanghyeok vừa bình ổn lại hơi thở vừa chăm chú nhìn gã:"Ai gọi điện vậy?"Minhyeong rất thẳng thắn:"Bạn gái."Sanghyeok ngẫm nghĩ, rồi nghiêm túc cảnh cáo gã:"...Đối xử với người ta tử tế chút đi."Lee Minhyeong trưng ra vẻ mặt cười đùa cợt nhả thường dùng:"Em biết rồi mà anh, không vấn đề gì đâu."Gã lại rướn người qua, lần này chỉ mổ nhẹ một cái lên môi Sanghyeok như chuồn chuồn lướt nước, sau đó xoay người chạy đi đón bạn gái.Sanghyeok đã quá quen với cái nết này của gã, biểu cảm trên mặt không chút thay đổi, một lúc sau ngửi thấy mùi khét mới bàng hoàng nhận ra, trong lúc anh ngẩn người, nồi sữa đang đun trên bếp đã sôi cạn rồi.Sanghyeok tay chân luống cuống vội vàng tắt bếp, câu hỏi của Hyeonjoon đột nhiên hiện lên trong đầu:Nếu em là em trai ruột của anh, anh sẽ không hôn em đâu, phải không?Lee Sanghyeok không chỉ không trào phúng mà thậm chí còn có chút ý nghĩ cam chịu tự cảm thấy hổ thẹn, xin lỗi, nhưng mà anh sẽ.
-----
04. (1)Chiếc Harley của Lee Minhyeong nhanh như tên bắn lao băng băng trên đường, từng cơn gió phần phật thổi qua khiến vạt áo khoác trên người gã tung bay. Minhyeong bỏ lại từng ngọn đèn đường phía sau lưng, sức nóng và độ ấm đều bị thổi bay, nhưng nơi đầu trái tim lại như đang bùng lên một ngọn lửa, muốn thiêu cháy gã trong trận cuồng phong.Tất cả mọi người đều biết, mối quan hệ giữa hai anh em bọn họ với ông Lee thực sự rất tệ, này đương nhiên cũng có nguyên nhân. Nếu như nói Lee Minhyeong là ghét ông Lee, thì ông lại giống như không quan tâm gì đến gã hơn.Ông Lee trông hiền lành nho nhã, tính tình lại tốt, xưa nay chưa bao giờ để bụng những rắc rối mà con trai gây ra cho mình, cũng rất ít khi nổi nóng. Vì vậy nên bạn bè và bạn học của Lee Minhyeong đều không hiểu sự chán ghét của gã là từ đâu mà ra, thậm chí còn cảm thấy gã không biết điều, chỉ đơn giản là đang phát điên trong thời kỳ nổi loạn. Trong lòng Minhyeong luôn cảm thấy thật nực cười, thậm chí còn có chút căm hận tất cả những gì người cha này di truyền lại cho mình...Đánh đồng gã với một tên đàn ông đã từng "ngoại tình" hàng vạn lần, nói cái gì mà "hổ phụ vô khuyển tử", thật là một sự sỉ nhục.Mẹ của Lee Minhyeong chỉ là một trong vạn người, yêu ông nhiệt tình như lửa, lại vì sự vô tình của ông mà khóc đến đứt gan đứt ruột, sau đó mới phát hiện mình đã mang thai. Biết rõ là không thể, hoặc chính vì biết rằng không thể, bà vẫn nhất quyết hạ sinh Lee Sanghyeok và Lee Minhyeong, muốn dựa vào những đứa con để cứu vãn cuộc hôn nhân đổ vỡ, này đương nhiên lại càng không thể...Thay vì ôm những hy vọng hão huyền ấy và trông chờ vào việc ông ta sẽ quay đầu là bờ, chẳng thà cắt đứt ngay từ lần đầu tiên ông có biểu hiện ngoại tình.Đáng tiếc là bà lại không nhìn ra.Còn Lee Sanghyeok và Lee Minhyeong được dùng làm công cụ để kích thích người chồng lãng tử quay đầu, đến khi phát hiện ra bọn họ thực tế chẳng có tác dụng gì cả, người phụ nữ hồn bay phách lạc ấy cũng không dành cho hai anh em chút tình thương nào nữa.Trong cuộc đời của Lee Minhyeong, không có cha, không có mẹ, chỉ có anh trai.Khi mẹ gã tự tử, mọi người đều giả bộ rơi nước mắt khóc thương, còn gã lại chỉ thờ ơ không chút động lòng. Sanghyeok nắm chặt tay gã, Minhyeong vùi mặt vào ngực anh, cuối cùng cũng cảm thấy có chút đau đớn mất mát, gã đan mười ngón tay của mình vào tay Lee Sanghyeok, nói với anh, anh ơi, đừng rời bỏ em.Đó là lần đầu tiên Lee Minhyeong nhận thức được rằng, sự ỷ lại và khát khao của gã đối với Lee Sanghyeok gần như đã biến dạng.Mà vợ qua đời cũng không gây ra ảnh hưởng gì quá lớn đến ông Lee. Ông có thể đường hoàng trắng trợn tìm thêm nhiều người tình, ôm những người phụ nữ xa lạ về nhà, sự nũng nịu uyển chuyển trộn lẫn với giọng đùa trêu ghẹo trầm thấp của ông ta, khiến dạ dày Lee Minhyeong cuộn trào muốn nôn.Minhyeong nằm trên giường ôm Lee Sanghyeok, trán hai người áp vào nhau, anh vươn tay, nhét bên tai nghe còn lại vào tai, chặn lại mọi âm thanh truyền tới từ bên ngoài, thời gian như ngừng trôi.Anh bao dung như vậy, điềm tĩnh như vậy, là liều thuốc giảm đau aspirin của Minhyeong, là "mái nhà" dịu dàng giúp gã chắn gió che mưa. Ánh trăng sáng trong lướt qua khuôn mặt cả hai, cũng chảy vào dòng sông đen tăm tối do màn đêm dệt nên, Minhyeong nhìn chằm chằm nốt ruồi nhỏ trên cằm Sanghyeok, lần đầu tiên hôn anh.Sanghyeok sực tỉnh, ngồi bật dậy, ngay khi Minhyeong một lần nữa sáp lại gần, liền không chút do dự tặng gã một cái tát, ánh mắt lạnh lẽo đến mức như sắp ngưng tụ không khí xung quanh thành sương.Lee Minhyeong biết mình sai rồi, nhưng gã thậm chí còn chẳng cần giải thích.Gã biết Sanghyeok nhất định sẽ tha thứ cho gã, khi Minhyeong dùng một loại ánh mắt đầy đau đớn nhìn anh chằm chằm, gã hiểu rõ, anh sẽ lại một lần nữa bị ý thức trách nhiệm và tình yêu thương đánh bại. Minhyeong ôm chặt vai anh trai, giống như ngọn dây leo, lại giống như xiềng xích, dùng hai cánh tay khóa chặt anh trong lòng mình.Anh ơi.Gã gọi tên anh, hôn lên gáy anh, trong đầu chợt lóe lên một đốm lửa, mơ tưởng đè anh dưới thân mà xỏ xuyên, nắm lấy lọn tóc ngắn gọn gàng sau gáy, hôn lên xương bướm hơi nhô ra của anh, nhìn làn da trắng nõn yếu ớt dần chuyển sang các loại màu sắc khác nhau, nét mặt vốn luôn bình tĩnh lạnh lùng lại bởi vì đau đớn hay dục vọng mà trở nên mơ màng thất thần...Nhưng Lee Minhyeong không làm như vậy, hiện tại đã đủ rồi, đủ lắm rồi. Một nửa bên mặt gã sưng tấy, cảm nhận sâu sắc cơn đau nóng rát, cuối cùng vẫn không đủ can đảm phá vỡ ranh giới cuối cùng mà Lee Sanghyeok vạch ra, nếu không thể làm người yêu, vậy thì anh em ruột thôi cũng tốt rồi:Anh có thể bỏ mặc tất cả mọi người, chỉ duy nhất không được bỏ rơi em.Cũng chính thời khắc này, Lee Minhyeong chợt cảm thấy, người ta nói cái gì mà "cha nào con nấy", thật ra cũng không sai. Gã quả thực đang chảy trong người dòng máu của ông Lee, thừa hưởng một vài nét tính cách mạnh vì gạo bạo vì tiền, một chút xảo quyệt, một chút dã tâm, thậm chí là một chút mặt dày vô liêm sỉ.Ví dụ như, gã có thể tìm bạn gái, nhưng lại không thể chịu đựng được việc Sanghyeok chia sẻ tình cảm và sự quan tâm đáng lẽ phải dành hết cho mình sang cho Moon Hyeonjoon.Lee Minhyeong không phải kẻ tồi tệ, sẽ không làm những chuyện như bắt nạt người khác, gã hiểu rất rõ đạo lý thống nhất đối ngoại, Moon Hyeonjoon cũng chỉ là nạn nhân – Nếu trên đời này có một người nào đó thực sự nên đi chết đi, thì hiển nhiên phải là ông Lee xông pha đi đầu. Đương nhiên, Minhyeong cũng không ghét Hyeonjoon, thậm chí còn có chút yêu mến hắn, chẳng bao lâu đã chấp nhận người em trai mới này rồi. Tính tình Hyeonjoon không thể tính là quá tốt, nhưng hai người nói chuyện rất hợp.Thế nhưng Lee Sanghyeok thì khác.Gã có thể chia sẻ với Moon Hyeonjoon rất nhiều thứ, văn phòng phẩm, xe mô-tô, game, bộ sưu tập tạp chí khiêu dâm,... nhưng trong số đó chắc chắn không bao gồm Lee Sanghyeok.Gã bắt đầu mắt nhắm mắt mở, tâm thái cực kỳ khoan dung, tin chắc rằng Sanghyeok chỉ đang đồng cảm. Gã hiểu rất rõ tính cách anh trai mình, hiểu rõ rằng anh chính là như vậy, nhìn qua có vẻ vô cảm đến mức dầu muối đều không ăn, đao chẻ súng bắn cũng chẳng vô đầu, cảm xúc nhạt nhẽo đến một trình độ nhất định, chỉ e là cho dù có người chết ở ngay trước mắt, cũng chẳng đủ để khiến anh phải thay đổi sắc mặt, nhưng thực tế không phải như vậy.Lee Sanghyeok mang trong mình một loại tâm thái thánh mẫu vô cùng tinh tế, chỉ cần được anh xếp vào trong phạm vi "người của mình", nét tính cách bao dung này sẽ trở nên đặc biệt rõ ràng.Lee Minhyeong đã cảm nhận được điều đó một cách cực kỳ cụ thể và chính xác, cũng không để bụng việc Sanghyeok kéo thêm Moon Hyeonjoon mới gia nhập gia đình này vào để hắn thích ứng với hoàn cảnh. Cho đến một ngày khi bọn họ tan học, Lee Sanghyeok đứng bên đường mua kem, anh đã chọn một que kem chocolate.Sanghyeok không thích chocolate, anh thích vani, Minhyeong cũng không thích chocolate, gã thích dâu tây:"Anh thích vị này à?"...Giờ thì gã biết rồi, bọn họ không thích, nhưng Moon Hyeonjoon thích.Minhyeong đứng bên cạnh anh, nhìn thấy hắn mặt đỏ tía tai, cơ hồ đang ngượng ngùng, so với cậu trai lúc mới đến như hai người khác nhau vậy, đã rũ bỏ lớp vỏ bọc gai nhím sắc nhọn, có vẻ như bị người anh trai đa tình của gã cảm hóa rồi.Gã ý thức được rằng, bất kể anh nghĩ thế nào, ngay tại thời điểm này, trong lòng Lee Sanghyeok, mức độ ưu tiên mà anh dành cho Moon Hyeonjoon đã xuất hiện những thay đổi nhỏ...Anh thương xót nó như thế, sao lại không thương em?Lee Minhyeong cũng hiểu rõ, Hyeonjoon không hề lầm lì như vẻ bề ngoài. Trong việc cố gắng đạt được mục đích của mình, hắn rất thông minh, còn nghĩ ra được rất nhiều cách thức, có một loại tàn nhẫn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hắn trước đây rất không muốn nhận sự đồng cảm thương hại của Lee Sanghyeok, nhưng hiện tại dường như đã rẽ sang một hướng khác. Hắn thường xuyên đánh nhau, bị thương, sau đó để cho Sanghyeok nhìn thấy máu và những đớn đau của hắn, phơi bày tất cả ra trước mắt anh, như thể chỉ sợ anh không nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của hắn vậy.Sanghyeok khuyên nhủ hắn hết lần này đến lần khác, dịu dàng dùng bông thấm cồn giúp hắn xử lý những vết thương ngoài da chẳng hiểu ra sao. Moon Hyeonjoon khi ở bên ngoài nổi khùng lên cắn người bừa bãi nhìn không khác gì một con chó điên, trước mặt Sanghyeok lại trở nên ôn hòa ngoan ngoãn, tựa cái đầu lông xù của mình lên đùi anh, để lại cho anh một lời hứa chẳng có bao nhiêu ý nghĩa: Em biết rồi mà, em sẽ chú ý, anh Sanghyeok à, em xin lỗi.Nhưng thực tế hắn đã từng nếm trải vị ngọt, giờ hắn bị thương rồi, vậy nên hắn có thể đòi hỏi thêm một nụ hôn, hôn một cái sẽ không đau nữa, ngón tay quấn từng vòng từng vòng quanh chiếc nơ trên áo Lee Sanghyeok, kéo xuống, ấn tay vào phía sau mái đầu xõa tung mềm mượt, hôn lên mắt, tai, gò má, đôi môi, và cằm của anh, giống như đang ăn một chiếc cupcake mới ra lò, lại giống như đang thưởng thức chiến lợi phẩm mà bản thân đã dùng những vết thương trên chính cơ thể mình để đổi lấy.Vài ngày sau, Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon sau khi tan học cùng nhau xuống canteen ăn cơm, Hyeonjoon nói, tối nay tao về muộn xíu.Minhyeong đoán ngay được rằng hắn lại muốn ra ngoài đánh nhau. Lúc trước gã cũng chẳng quan tâm, chỉ tốt bụng nhắc nhở Hyeonjoon về nhà sớm một chút, nhưng hôm nay thì khác, gã đột nhiên gay gắt hỏi lại một câu:"Có nhất thiết phải vậy không?"Gã nói:"Đấy đéo phải cách để lấy lòng anh trai tao đâu, mày cũng không sợ mình chết luôn bên ngoài à?"Moon Hyeonjoon sửng sốt, vô thức phủ nhận:"Tao không..."Lee Minhyeong ngắt lời hắn:"Mày có hay không, trong lòng tự hiểu rõ.""Tao tốt bụng khuyên mày thế thôi, nghe hay không thì tùy."Hyeonjoon đối mặt trực diện với địch ý không thể giải thích được của Lee Minhyeong, như có một dòng chảy ngầm ẩn mình dưới sự yên bình đột nhiên được khơi dậy, hắn nghẹn giọng đáp lời:"Mày đang ghen tị."Minhyeong hỏi lại hắn:"Tao ghen tị với mày cái gì?"Gã chỉ đang mạnh mồm cãi ngang, gã thực sự ghen tị, nhưng gã đã nắm chắc phần thắng trong tay:"Chúng ta đánh cược đi."Minhyeong nói với Hyeonjoon đang sắp rơi vào cái bẫy đã được sắp đặt sẵn:"Nếu người đi đánh nhau là tao, anh Sanghyeok chắc chắn sẽ không đủ kiên nhẫn bôi thuốc cho tao như vậy đâu."Thực tế chứng minh, Minhyeong vẫn là người chiến thắng. Sanghyeok anh trai gã quả thật chẳng có đủ kiên nhẫn để bôi thuốc cho một Lee Minhyeong bị đánh đến chảy cả máu đầu, anh hiếm khi nổi trận lôi đình như thế này, mất bình tĩnh ném thẳng miếng băng gạc vào mặt Minhyeong:"Đánh không lại thì đừng có đánh, em muốn chết à?"Mặt gã phát đau, còn muốn nhận lỗi với Lee Sanghyeok, qua dư quang nơi khóe mắt nhìn thấy dáng vẻ thất hồn lạc phách của Moon Hyeonjoon, lại đột nhiên nảy sinh chút niềm vui nhỏ bé mà ác liệt.Tao thắng rồi, gã nghĩ thầm trong đầu.Mặc dù cách làm này quá mức vô sỉ, nhưng nó thực sự đã chứng minh với Moon Hyeonjoon rằng, người anh trai tao yêu thương nhất từ đầu đến cuối vẫn luôn là tao, chúng ta không giống nhau.Còn bây giờ, tại giây phút này, gã dừng xe trước cửa quán bar, nhìn cô bạn gái đang đứng cách cửa quán không xa, lại nhớ tới lời cảnh cáo của Lee Sanghyeok, một lần nữa cảm thấy mình đúng là cũng chẳng khác gì ông Lee.Cô gái tủi thân khóc lóc chạy đến trước mặt gã, vành mắt đỏ hoe, nước mắt tuôn rơi như vòi nước hỏng van:"Em đợi anh tròn nửa tiếng đồng hồ rồi đấy!"Minhyeong dường như bị nước mắt của nàng chọc vào điểm yếu, trong khoang miệng vẫn còn đọng lại vị sữa nóng từ trên môi Lee Sanghyeok."Xin lỗi, anh đến muộn."Gã nhẹ nhàng đội mũ bảo hiểm cho đối phương:"Anh đưa em về ký túc xá nhé?"Cô gái im lặng trong giây lát, rồi như lấy hết can đảm nói với gã:"Đã đến giờ này rồi, em về sao được?"Hai mắt nàng lấp lánh, nhìn chằm chằm Lee Minhyeong:"Tạm thời đưa em về nhà anh tá túc một đêm đi?"-----
04. (2)Lee Minhyeong cãi không lại bạn gái, đành phải đưa nàng về nhà, khi bước ngang qua phòng khách lại chỉ sợ Sanghyeok đang đứng ở một góc nào đó lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Gã biết anh sẽ không nhàm chán như vậy, cũng chẳng quan tâm việc gã có bạn gái hay không, nhưng gã vẫn cảm thấy chột dạ.Minhyeong dẫn bạn gái về phòng, cô nàng cởi áo khoác da, để lộ chiếc váy hai dây màu đen mặc bên trong, xương quai xanh nhấp nhô rõ ràng được phủ một lớp phấn kim tuyến lấp lánh, sáng lóe lên dưới ánh đèn, nàng vừa nhìn quanh căn phòng của Minhyeong vừa nói:"Nhà anh có rượu không? Em uống vẫn chưa đủ."Lee Minhyeong cười cười:"Thôi quên đi, nồng độ cồn cao lắm."Nàng ngẫm nghĩ, uống rượu chẳng qua chỉ để thúc đẩy tình cảm với Minhyeong thôi, nếu như đối phương đã không muốn, nàng cũng sẽ không ngoan cố mè nheo."Vậy chúng ta tìm phim gì đó xem đi.""Được."Trong phòng Lee Minhyeong vừa hay có một chiếc máy chiếu, gã chọn một bộ phim tình cảm lãng mạn, ấn phát, bạn gái ôm lấy cánh tay gã, thân mật dựa sát vào, vùi mặt vào bả vai gã, xúc cảm thân thể mềm mại gần trong gang tấc, mùi dầu gội thoang thoảng có vị như một miếng kem dâu thơm ngon.Nhưng trong đầu gã không có bất kỳ ý nghĩ tình sắc nào, dưới ánh đèn lờ mờ nhợt nhạt, lại chỉ nhớ tới những lúc xem phim cùng Lee Sanghyeok. Anh cuộn tròn thành một quả bóng nhỏ trên ghế sofa như một con mèo, trong những khoảnh khắc thế này, Sanghyeok không phải một người anh trai, giọng điệu mềm mại nhẹ nhàng bắt Lee Minhyeong giúp anh bóc hạt dẻ cười. Minhyeong bóc vỏ xong thì đưa luôn đến bên miệng Sanghyeok, đôi môi ướt át của anh lướt qua đầu ngón tay gã, như một bé thú cưng mà gã ta nuôi.Thực sự không nên như vậy.Nhưng Lee Minhyeong đưa tay day day trán, đột nhiên có chút tò mò không biết Sanghyeok đang làm gì, đã ngủ rồi hay vẫn còn đang thức.Lee Sanghyeok quả thực vẫn còn đang thức. Anh vừa mới từ phòng tắm bước ra, tóc đã được sấy khô, hiếm khi không đeo kính, tùy tiện cởi cúc áo ngủ, những giọt nước còn đọng lại nơi đuôi tóc rơi rớt đầy trên sàn nhà theo từng bước chân của anh. Sanghyeok đi đến bên giường, thân hình mảnh khảnh như phát sáng dưới ánh trăng trắng bạc xuyên qua rèm cửa.Moon Hyeonjoon cực kỳ cố chấp, mê mẩn nhìn chằm chằm khuôn mặt của Lee Sanghyeok, cho đến khi anh đã cởi hết quần áo, lõa thể đứng trước mặt hắn. Hyeonjoon vươn tay, cơ bắp trên cánh tay cuồn cuộn như những sợi dây mây, khóa chặt sau eo đối phương, kéo anh cùng ngã lăn xuống giường.Mà khi bạn gái đã nói đến lần thứ ba nhưng Minhyeong vẫn chưa phản hồi, nàng nhận ra rằng gã đang lơ đãng mất tập trung.Nàng cho rằng vì đã quá muộn nên Minhyeong có chút buồn ngủ, bèn ghé tai gã hỏi nhỏ:"Xem xong tập này mình đi ngủ nhé?"Đầu Lee Minhyeong càng lúc càng đau, gân xanh trên thái dương giật giật, mí mắt phải cũng giật giật, bạn gái gần như nép cả cơ thể vào trong lòng gã, khuôn mặt xinh đẹp sát ngay kế bên, nhưng giọng gã lại rất lạnh nhạt, không chút hứng thú mà đáp rằng:"Được, vậy anh ngủ sofa, em ngủ trên giường."Gã cực kỳ phong độ lịch lãm, nhưng cô nàng lại cắn cắn môi, dường như hơi bất mãn. Không phải là nàng muốn cùng Lee Minhyeong xảy ra chuyện gì gì đó, chỉ là không thể hiểu nổi, gã rõ ràng đang hẹn hò với nàng, nhưng lại luôn có cảm giác khách sáo như thể giữa hai người có vách ngăn nào đó, cứ như nàng là một loại tai họa, một loại chất độc, chạm nhẹ một cái sẽ toàn thân thối rữa.Đến mức đó sao?Nàng nghĩ.Nhưng ngoài chuyện đó ra, Lee Minhyeong vẫn được coi như một người bạn trai vừa ý nàng, nên nàng tạm thời bỏ qua sự bất mãn này, xoay người ngồi lên đùi Minhyeong, mạnh dạn vòng tay qua cổ gã, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt đối phương:"Coi như anh thức thời... Em có thể thưởng cho anh một ít nha."Căn phòng tối tăm mờ mịt, những thước phim cũ kỹ đơn điệu chiếu lên tường, bao trùm cả hai người họ với những hình ảnh rực rỡ sắc màu, nam nữ chính đang hôn nhau say đắm, hôn đến tối tăm mặt mũi, cực kỳ ngây ngất. Cô bạn gái cũng từ từ cúi người xuống, hôn lên môi Lee Minhyeong."Dừng..."Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon quấn lấy nhau không một kẽ hở, mọi âm thanh giữa đất trời đều như biến mất, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng gió đêm lùa vào từ ô cửa sổ chưa đóng, tiếng nước lách chách khi hôn môi khiến người ta mặt đỏ tía tai, còn có tiếng sột soạt của ga trải giường bị lôi kéo khiến người nghe ê cả răng.Hyeonjoon ấn tay giữ chặt phía sau gáy Sanghyeok, thuần thục tước đoạt hơi thở của anh, đến khi cả hai hơi tách ra, Sanghyeok mới vừa thở hổn hển vừa nhắc nhở hắn:"Nhớ đeo bao."Lửa giận của Moon Hyeonjoon đã vơi đi chút ít, lại tự hồ chưa từng giảm đi xíu nào, cắn cắn cổ tay trắng nõn gầy yếu của anh như trả đũa, ở nơi dễ thấy nhất để lại một dấu răng cực kỳ rõ ràng."Đã biết, xin tuân lệnh."Minhyeong đỡ lấy eo bạn gái, đẩy nụ hôn thêm sâu hơn, nhưng chẳng kéo dài được bao lâu, gã chủ động dứt ra, quay mặt đi, mí mắt phải chớp giật ngày càng dữ dội. Khuôn mặt cô gái ửng đỏ, đầu ngón tay móc vào dây chun buộc tóc, kéo xuống, mái tóc màu nâu trà bung xõa, thanh âm mềm nhẹ khẽ khàng vang lên bên tai:"Minhyeong, anh ngại đấy à?"Nàng hơi mỉm cười, không hiểu tại sao, nàng đột nhiên nhớ đến tấm ảnh chụp hai anh em được đặt ở một nơi cực kỳ nổi bật trên bàn mà nàng thấy khi vừa bước chân vào cửa, rồi lại nghĩ tới Lee Sanghyeok mà nàng từng gặp vài lần ở trường, khuôn mặt lúc nào cũng chững chạc đường hoàng ấy, cùng với phong thái cẩn trọng xa cách vạn năm không đổi.Bạn của nàng đã từng yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, hạ quyết tâm phải chinh phục được thiên tài ưu tú đẳng cấp này, kết quả, theo đuổi anh hai tháng, cuối cùng cô gái trầy trật khóc ra máu mà cảm khái rằng:"Căn bản là anh ấy hoàn toàn không thích con người!"Thế là nàng thiếu nữ cười rộ lên, nhịn không được trêu chọc một câu:"Đúng là không nhìn ra anh vẫn còn rất ngây ngô nha."Nàng chớp chớp mắt:"Em cứ tưởng anh trai anh mới là kiểu người như vậy cơ, còn anh thì nhìn có vẻ khá là... lăng nhăng."Mà Lee Sanghyeok – người được đánh giá là vô cùng ngây thơ đơn thuần – lúc này đây lại đang mở rộng hai chân, ngồi trên bụng Moon Hyeonjoon trong một tư thế đầy sắc tình hoàn toàn đối lập, vừa thở không ra hơi vừa nỉ non rên rỉ.Dương vật cương cứng của đối phương chôn trong vách thịt nóng bỏng, kéo căng miệng huyệt, nhồi đầy, rút ra rồi lại đẩy vào, vùng bụng phẳng lì dường như cũng bị đâm chọc đến mức nhô lên thành một vòng cung nho nhỏ, hô hấp của anh càng lúc càng dồn dập gấp gáp, vừa như đau đớn, lại vừa như sung sướng, muốn trốn nhưng lại không biết phải trốn đi đâu, chiếc eo thon trắng nõn đung đưa trong màn đêm, xương cốt và da thịt bị kéo căng đến cực điểm, trong cơn khoái cảm vang lên âm thanh răng rắc.Hyeonjoon cảm giác được Sanghyeok có ý đồ muốn trốn, liền siết lấy cổ tay anh, giữ chặt hai bên, dùng lực mạnh đến nỗi siết ra một vòng đỏ tươi trên làn da mỏng manh nhợt nhạt. Sanghyeok bị hắn chịch đến mức đầu váng mắt hoa, lý trí hoàn toàn bay biến, cuối cùng nhịn không được đành phải thấp giọng nhượng bộ:"Em... chậm một chút..."Bạn gái không nhắc đến Lee Sanghyeok thì không sao, vừa mới nhắc tới, cảm xúc dồn nén suốt một đêm của Lee Minhyeong cuối cùng đã bộc phát, kiên nhẫn cũng cạn kiệt, gã đột ngột đứng phắt dậy, nắm lấy cánh tay đối phương và nhấc bổng nàng lên:"Em vẫn nên về đi thì hơn."Gã nói:"Để anh gọi tài xế đưa em về."Cô gái giật mình, ngơ ngác bối rối:"Ah? Gì cơ? Lee Minhyeong, anh phát điên cái gì..."Nhưng trong lúc lôi kéo xô đẩy, Minhyeong đã thô bạo đẩy nàng ra khỏi cửa phòng, nhấc nàng lên đặt ra ngoài như nhấc một con gà, vừa gọi điện cho tài xế vừa nói với nàng:"Đêm nay anh còn có việc.""Bên ngoài chẳng phải..."Sanghyeok lúc này đã bị Hyeonjoon lật qua một tư thế với một góc độ khác mà làm đến khi cả người anh đều như tan ra thành một bãi nước, cơ thể mềm nhũn xụi lơ trên giường, để mặc cho đối phương nhay cắn đầu vú đã dựng đứng sung huyết, rõ ràng chẳng nghe được bất kỳ thứ âm thanh nào khác, nhưng bỗng nhiên anh lại có một vài linh cảm kỳ lạ, mu bàn chân uốn cong, chẳng còn tí sức lực nào để mà phản kháng, ngay cả giọng nói cũng đã khàn đặc, đứt quãng hỏi Moon Hyeonjoon đang đè phía trên:"Có tiếng gì vậy?""Anh vẫn còn tâm trí để suy nghĩ vấn đề này à?"Đáng tiếc, Hyeonjoon khi chưa bắn là một Hyeonjoon rất không nói đạo lý, trong không khí tràn ngập mùi xạ hương nồng nặc khó phai, khái niệm về thời gian dường như trở nên mơ hồ vô tận, mà hắn dường như cũng có một nguồn năng lượng và sự hưng phấn vô hạn, chỉ muốn trút hết toàn bộ dục vọng bạo ngược đầy thú tính lên thân thể người anh trai đang trần truồng trước mặt mình:"À không, anh không phải là bị em đụ đến nỗi sinh ra ảo giác đấy chứ?"Sanghyeok vùi mặt vào chăn, Hyeonjoon một tay kìm chặt vai anh, thưởng thức những ngón tay thon dài của anh cuộn tròn co quắp lại vì đau, cào lên ga trải giường tạo thành những vết nhăn nhúm; tay còn lại nắm lấy eo anh, một phần bắp đùi mềm mại nuột nà không tì vết tựa ngọc trai khẽ lay động, nhẹ nhàng co giật, làn da trắng như sứ cũng hơi ửng đỏ, Sanghyeok vừa mới mở miệng, thanh âm phát ra lại bị đứt đoạn, vỡ tan thành những tiếng rên run rẩy, đến khi âm thanh đập cửa thình thình vang lên, anh mới biết đó không phải là ảo giác.Là giọng của Lee Minhyeong, và gã đang gõ cửa phòng anh ở ngay bên cạnh.Sanghyeok nghe thấy giọng Minhyeong truyền tới tai như bị bóp nghẹt, anh nhắm mắt lại, nhịn không được lấy tay che miệng."Anh ơi, anh ngủ chưa?"Tuy nhiên, Moon Hyeonjoon đâu chịu dễ dàng buông tha cho anh, thậm chí chính vì biết Minhyeong đang ở bên ngoài mà ngược lại càng trở nên phấn khích, hắn ghé xuống bên tai Sanghyeok thì thầm, như xem náo nhiệt còn muốn châm ngòi thổi gió:"Anh nhỏ giọng chút nha, anh trai, bị phát hiện là chúng ta xong đời luôn đó."Thế nhưng động tác của Moon Hyeonjoon lại hoàn toàn tương phản, hắn dùng sức thúc mạnh một cái, như thể sợ rằng anh hét còn chưa đủ to. Dưới ánh mắt sắc lạnh của Lee Sanghyeok, hắn nhìn anh, nhếch môi nở một nụ cười khiêu khích.May mắn là Lee Minhyeong không đứng ngoài đó quá lâu, thấy Sanghyeok không nói gì, âm thanh bên ngoài cũng biến mất.Hyeonjoon giày vò Lee Sanghyeok, đem anh lật qua lật lại một lúc lâu, đáng tiếc, hắn có vẻ như đã bị sự xuất hiện đột ngột của Lee Minhyeong làm cho giật mình, suốt quá trình về sau đều có chút lơ đễnh.Bị hắn đâm chọc đến phát đau, Sanghyeok lại càng không vui, móng tay được cắt tỉa gọn gàng cào lên cơ lưng cường tráng phía sau Hyeonjoon tạo thành hai vệt đỏ tươi rướm máu, hắn đau đớn hít khí, vốn cũng muốn cắn anh một cái, kết quả là vừa cúi đầu nhìn xuống, liền phát hiện da thịt Sanghyeok đã bị hắn bóp véo nhào nặn đến mức nổi đầy những vết bầm xanh xanh tím tím, dấu vết tình dục chi chít khắp nơi, núm vú cũng đã sưng đỏ đến gần như chảy máu, lúc này hắn mới từ bỏ ý định điên rồ ấy.Moon Hyeonjoon sau khi xuất tinh, cởi bao cao su ra thắt nút lại, ném vào trong thùng rác, quay đầu nhìn Lee Sanghyeok đang nằm trên giường thở dốc.Ánh mắt hai người giao nhau, Sanghyeok có hơi mất tự nhiên nhìn đi chỗ khác, Hyeonjoon chợt nhớ đến giọng nói của Lee Minhyeong, cơn giận đã bị cuốn bay không còn lại gì....Tao thắng rồi.Đúng lúc này, điện thoại của Lee Sanghyeok đột nhiên rung lên.Anh vươn tay lần mò nhấc lên xem, nhận ra người gửi tin nhắn là Lee Minhyeong.Sanghyeok dán mắt nhìn chằm chằm đoạn tin nhắn vừa được gửi đến, mồ hôi trên người còn chưa kịp khô đã lại phủ thêm một lớp mới:"Em đang ở trong phòng anh."Minhyeong hỏi:"Lee Sanghyeok, anh đi đâu?"Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me