Onker Hieu Ung Troxler
ㅤ
Hãy trao ta ngàn nụ hôn, rồi trăm nụ nữa,
Lại thêm ngàn nụ, rồi trăm nụ tiếp theo,
Cứ thế mãi, ngàn nụ, rồi lại trăm.
Đến khi môi ta hòa quyện thành vô số,
Ta sẽ đếm rối bời để chẳng ai biết được,
Cũng để kẻ ghen ghét chẳng thể gieo lời độc ác
Khi chỉ biết rằng tình ta là bất tận.
—Gaius Valerius Catullus, Catullus 5—
ㅤ
Đây là một trong những bài thơ mà Catullus dùng để bày tỏ tình yêu mãnh liệt dành cho Lesbia—một tình yêu nồng cháy và mang đậm sự chiếm hữu tuyệt đối.
ㅤ
ㅤ
r18
Moon Hyeonjun lau lại sàn nhà một lần nữa, chỉ khi chắc chắn mọi thứ trong căn hộ đều sạch sẽ tinh tươm thì hắn mới bước vào phòng tắm, đứng dưới vòi sen để dòng nước ấm xả xuống người.Vài ngày qua, họ bận rộn sắp xếp lại căn hộ, đồ điện gia dụng và nội thất trước mắt cũng chỉ mới mua những món cần thiết. Khung giường vừa được lắp ráp hôm qua, còn ga giường là do Lee Sanghyeok chọn lựa.Tối nay, họ sẽ cùng ngủ trên chiếc giường đó.Moon Hyeonjun bỗng cảm thấy bồn chồn. Nói hắn đang ở độ tuổi bùng nổ hormone cũng không sai, nhưng khi nghĩ đến phản ứng lần trước của anh, hắn lại chùn bước.Cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên là được. Moon Hyeonjun đưa tay vò mặt, cố gắng không suy nghĩ linh tinh.Nhưng đồ hôm trước vẫn còn để đó... Khoan đã—Moon Hyeonjun, sao mày có thể trở thành một thằng chỉ biết nghĩ bằng nửa thân dưới như vậy chứ!! Điều quan trọng nhất là ý kiến của anh ấy! Mau tỉnh táo lại đi!!!"Aaaaa—!" Hắn không nhịn được mà hét một tiếng đầy quái dị trong phòng tắm."Hyeonjun?" Tiếng của Lee Sanghyeok vang lên từ ngoài cửa, mang theo sự khó hiểu."A... Dạ?""Em không sao chứ?"Moon Hyeonjun lập tức tắt vòi sen, chột dạ đáp, "Em không sao! Chỉ là dầu gội dính vào mắt em thôi, anh muốn tắm chưa?"Bên ngoài im lặng. Hắn thầm thở phào khi thấy anh không hỏi tiếp, nhanh chóng lau người và mặc đồ vào, nhưng vừa mở cửa ra là đã thấy Lee Sanghyeok ôm quần áo đứng chờ ngay trước cửa.Anh nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt giống như đang cố tìm ra điều gì đó khả nghi, "Em thật sự không sao chứ? Tiếng em hét vừa nãy nghe—""Không sao thật mà! Anh mau đi nhanh đi!" Moon Hyeonjun vội vàng đẩy anh vào phòng tắm, sợ rằng nếu bị truy hỏi nữa thì bản thân sẽ lộ tẩy mất.Ngay khi cánh cửa đóng lại, hắn liền dùng sức chà mạnh vào mặt mình, đầu óc vẫn rối tung như một nồi cháo đặc quánh.Để loại bỏ hết những suy nghĩ linh tinh, hắn quyết định xem thử mấy quyển sách Lee Sanghyeok mang theo, dù bản thân chẳng hứng thú với chúng lắm. Thực ra cũng có vài quyển tiểu thuyết. Hắn tiện tay rút một quyển, lật ra đọc thử. Không ngờ lại đọc gần hết một phần ba cuốn sách mà anh vẫn chưa ra khỏi phòng tắm. Hắn vừa định lên tiếng hỏi thì cửa đột nhiên mở ra.Một người vừa tắm xong, mặc chiếc áo thun trắng đơn giản, mái tóc vẫn còn ươn ướt nhỏ nước, xuất hiện ngay trước mặt.Bộ não vừa mới bình tĩnh của Moon Hyeonjun lại một lần nữa chấn động.Ngón tay hắn cứng đờ.Xong đời rồi.Hắn lập tức cúi đầu, dán mắt vào trang sách, ép mình phải tập trung nhưng chẳng đọc nổi chữ nào. Bộ đây là bài kiểm tra ý chí con người hả trời? Hay mình nên tụng kinh để thanh tịnh đầu óc đây?"Hyeonjun?" Lee Sanghyeok vừa tắm xong nên giọng nói có chút lười biếng, anh dùng khăn lau tóc qua loa rồi bước đến bên giường, "Máy sấy tóc để đâu vậy?"Moon Hyeonjun suýt chút nữa ném quyển sách trong tay đi. Hắn cứng ngắc đứng dậy, vội vã cầm máy sấy tóc vừa dùng xong đưa cho người kia, tiện thể kéo anh ra khỏi phòng ngủ.Anh ấy chỉ mặc mỗi áo thôi sao?Chiếc áo phông dài vừa vặn che hết phần đùi, đôi chân thon dài hoàn toàn lộ ra trong không khí, còn vương cả những giọt nước chưa kịp lau khô.Chuyện này không ổn chút nào... hình như mắt cá chân của anh ấy có thể nằm gọn trong lòng bàn tay mình... Không được, chuyện này sai trái lắm!!Moon Hyeonjun điên cuồng gióng lên hồi chuông cảnh báo trong lòng, nhưng Lee Sanghyeok lại hoàn toàn dửng dưng, vẫn chậm rãi lau tóc như thể chẳng hề nhận ra sát thương từ mình.Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây có được tính là anh ấy cố ý quyến rũ mình không?!"Anh à, sao không lau tóc cho khô hẳn đi?" Moon Hyeonjun cắn chặt răng, nhanh chóng sải bước đến, giật lấy khăn tắm rồi tự mình giúp anh lau khô mái tóc còn ướt sũng.Làn da sau khi tắm xong ánh lên một sắc hồng nhạt, những giọt nước chậm rãi trượt xuống dọc theo cổ, biến mất bên trong áo phông. Lớp vải thấm ướt áp sát vào lồng ngực, mơ hồ lộ ra hai nơi nhô lên ửng hồng.Moon Hyeonjun thoáng sững người—Không được, không thể nhìn!Không được nhìn, không được nhìn, không được nhìn...Hắn nhẩm đi nhẩm lại trong đầu như một bài tụng kinh, cố giữ nhịp thở thật ổn định, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt chăm chú của Lee Sanghyeok đang nhìn mình.Sau khi giúp anh lau khô tóc, Moon Hyeonjun treo khăn lên rồi quăng lại một câu, "Anh nhớ sấy tóc cho khô đấy." rồi lao thẳng về phòng ngủ như chạy trốn.Lúc Lee Sanghyeok sấy tóc xong trở về phòng, Moon Hyeonjun đã nằm xuống, quay người sang một bên. Chiếc đèn ngủ trên bàn vẫn bật, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ.Anh không nằm vào khoảng trống mà hắn đã chừa sẵn cho anh. Thay vào đó, anh bò lên giường, chui thẳng vào lòng hắn, mang theo mùi hương thơm ngát sau khi tắm.Moon Hyeonjun không ngủ, hắn chỉ nhắm mắt lại, vòng tay ôm lấy anh, tự nhủ rằng chỉ cần vượt qua đêm nay là ổn rồi.Nhưng Lee Sanghyeok lại không phải kiểu người ngủ ngoan ngoãn. Anh hơi động đậy, chóp mũi vô tình cọ nhẹ vào cổ Moon Hyeonjun, để lại từng đợt hơi thở ấm nóng gây ngứa ngáy, đôi chân vô thức cọ xát, đầu gối lướt qua nơi nhạy cảm của hắn, một động tác tưởng chừng như vô tình nhưng lại tự nhiên đến mức chẳng hề phòng bị.Rồi anh vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng luồn vào trong chiếc quần ngủ của hắn."Anh!" Moon Hyeonjun trợn mắt mở ra, lập tức nắm chặt lấy bàn tay không an phận kia.Lee Sanghyeok vẫn vùi đầu vào lòng hắn, giọng nói có chút nghèn nghẹn. "Sao thế?"Anh chậm rãi xoay người, trèo lên ngồi ngay hông của Moon Hyeonjun. Bàn tay lướt nhẹ dọc theo eo hắn, như thể đang làm quen với tư thế này, cũng như đang cố gắng xoa dịu điều gì đó."Tại sao... em không chạm vào anh?" Lee Sanghyeok cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Đôi mắt đen láy dưới ánh đèn lờ mờ phản chiếu những tia sáng mong manh, như vừa bước ra từ một giấc mộng nhưng lại mang theo sự chân thật không thể diễn tả bằng lời.Giọng nói của anh phảng phất nét ấm ức, lại có chút bối rối vì sự chủ động của chính mình. Giống như một lời cầu xin đã được đắn đo suốt một thời gian, chất chứa những cảm xúc bị kìm nén quá lâu cuối cùng cũng không thể che giấu nữa.Moon Hyeonjun lại rơi vào trạng thái đơ não, khiến Lee Sanghyeok hiểu lầm đó là sự từ chối thầm lặng. Anh lùi xuống giữa hai chân Moon Hyeonjun, mang theo chút không cam tâm mà kéo quần đối phương xuống, không ngờ bên dưới đã sớm cương cứng.Anh chưa bao giờ nhìn kĩ thế này, dương vật thô to cứng ngắc, những mạch máu cùng đường gân hiện rõ trên thân trụ. Lee Sanghyeok nhẹ nhàng nắm lấy, trong đầu tự hỏi lát nữa thật sự sẽ đưa thứ này vào sao? Nhưng dù có nghĩ nhiều cũng chẳng thay đổi được gì, anh hơi do dự hé miệng bao bọc lấy đầu khấc tím đỏ.Moon Hyeonjun đắm chìm trong cảm giác được anh dùng miệng ngậm lấy, khung cảnh trước mắt lẫn kích thích như muốn đưa hắn lên chín tầng mây, nhưng tuyệt nhiên vẫn mắc kẹt trong vòng lặp của sự kinh ngạc.Anh chỉ vừa mới ngậm lấy phần quy đầu mà khoang miệng đã nhanh chóng bị lấp đầy. Mặt trong cọ sát vào nơi non mềm và nhạy cảm rồi tiếp tục nuốt xuống, đôi môi mềm mại cùng đầu lưỡi men theo những đường gân nhô lên mà lướt qua, khiến người phía trên rít mạnh một hơi rồi bừng tỉnh.Moon Hyeonjun nâng cằm anh lên định ngăn cản, nhưng không ngờ đối phương lại hất tay như một sự từ chối, anh tiếp tục chậm rãi nuốt vào rồi nhả ra, nhấp nhô trong khoang miệng.Lee Sanghyeok không có kinh nghiệm, có lẽ cũng không thể nói là giỏi, nhưng sự âu yếm dịu dàng cùng từng động tác chăm chút tỉ mỉ lại khiến Moon Hyeonjun thoải mái rên rỉ. Ngón tay hắn luồn vào mái tóc, trượt xuống giữ lấy gáy anh, theo từng nhịp chuyển động mà đẩy đưa.Dương vật to dày đi tới lui trong vòm miệng, anh cẩn thận không để răng cắn trúng, nước bọt bao phủ xung quanh côn thịt, nhưng dù cố thế nào cũng không thể nuốt hết toàn bộ. Lee Sanghyeok rên rỉ khe khẽ thể hiện sự không hài lòng, anh bất ngờ cạ răng nhẹ vào những gân xanh, bàn tay cũng vô thức siết chặt lại, cảm giác tê dại do đau nhói như kiến bò ập thẳng vào đại não của Moon Hyeonjun.Đầu khấc lúc này đã ấn sâu vào trong cổ họng, Lee Sanghyeok không chịu nổi nữa muốn lùi lại, nhưng người phía trên không chịu buông ra. Mỗi lần anh lui được một chút thì hắn lại ấn vào ngược lại, liên tục vài lần như vậy, hơi thở của Moon Hyeonjun càng trở nên nặng nề.Lee Sanghyeok đổi tư thế để có thể bú mút tốt hơn, nhưng hành động này lại khiến người kia bật ra một tiếng rên rỉ trầm đục."Anh à, anh đừng có gợi cảm như vậy chứ..." Hắn đưa tay lên che mặt, như thể không dám nhìn thẳng bộ dạng dâm đãng của con mèo nhỏ đang nâng mông lên giúp hắn liếm láp dục vọng của mình.Lee Sanghyeok không trả lời mà tập trung bao bọc lấy dương vật ngày càng phồng to, cằm bị ép phải hé mở đầy khó chịu, đôi mắt ươn ướt vì cảm giác không thoải mái trong cổ họng, chỉ có thể nghẹn ngào rên rỉ đứt quãng, tiếp tục nuốt lấy sức bỏng trong miệng.Moon Hyeonjun chưa từng trải qua kích thích như vậy bao giờ, hắn lập tức đạt đến đỉnh điểm, bắn thẳng vào khoang miệng anh. Hắn bật dậy ngay lập tức mang thùng rác lại, nhưng Lee Sanghyeok đã vô thức nuốt xuống, nhăn mặt nói với hắn, "Đắng quá..."Moon Hyeonjun đành phải đưa cho anh một chai nước để súc miệng. Hắn giúp anh lau đi vệt nước bên khóe môi rồi khẽ mỉm cười, "Anh là đang quyến rũ em sao?"Hắn khẽ thở dài, đưa tay ôm lấy eo Lee Sanghyeok, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve làn da dưới lớp vải mỏng. Hơi thở vẫn chưa thể bình ổn, lúc này dường như lại càng trở nên hỗn loạn hơn."Anh đã... chuẩn bị xong hết rồi... vậy mà Hyeonjun lại không để ý đến anh." Lee Sanghyeok rủ mi xuống, đầu ngón tay chạm nhẹ lên mu bàn tay Moon Hyeonjun, động tác dịu dàng như đang thăm dò.Lòng bàn tay ấm áp nắm lấy tay hắn, anh không vội vàng dẫn dắt mà do dự và chậm rãi, từng chút từng chút một di chuyển xuống. Như thể chính anh cũng không chắc liệu mình có nên làm vậy hay không.Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào, yết hầu của Moon Hyeonjun khẽ nhấp nhô, dương vật vừa bắn không được bao lâu lại bắt đầu cứng lên đến đau nhức.Đầu ngón tay hắn cảm nhận được một mảng mềm mại nóng rẫy, còn có chút run rẩy khẽ khàng. Lý trí như bị ai đó rút cạn, lồng ngực phập phồng liên tục, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn về phía Lee Sanghyeok, gương mặt anh đã đỏ bừng, đến vành tai cũng nhiễm sắc hồng ửng, hơi nghiêng đầu tránh đi ánh nhìn của hắn nhưng vẫn không buông tay.Không khí vương đầy hơi nóng, cả căn phòng trở nên ngột ngạt, yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn lại những tiếng thở dốc đan xen. Ngón tay Moon Hyeonjun khẽ co lại, như đang kiềm chế một cơn xung động không thể kiểm soát, nhưng vô tình cọ qua sắc xuân ửng đỏ khiến anh khẽ run lên.Khoảnh khắc ấy, lý trí hoàn toàn sụp đổ.Nhưng nhanh hơn hắn chính là Lee Sanghyeok, anh cởi bỏ lớp áo, chủ động hôn lên môi Moon Hyeonjun. Ngay giây phút bờ môi áp xuống, hắn như ngọn lửa bùng cháy, đẩy người kia ngã xuống tấm chăn mềm mại, như thể muốn cùng anh chìm sâu vào ngọn lửa địa ngục vĩnh viễn không thể dập tắt.Nụ hôn càng sâu hơn trước, mang theo khát khao đã kìm nén bấy lâu. Ngón tay lần theo đường cong nơi tấm lưng, từng chút một lả lướt, nét chạm nhẹ nhàng như thăm dò. Lee Sanghyeok cảm nhận lòng bàn tay lướt qua vòng eo mình rồi chậm rãi trượt xuống, để lại một cơn rùng mình khó tả.Đầu ngón tay hắn siết chặt lại, đôi môi mỏng nhẹ nhàng lướt xuống phần cổ. Ngay giây sau, ngón tay mang theo hơi nóng như lửa đốt, đâm vào liền cảm nhận được cái ẩm ướt trơn trượt bao bọc lấy.Moon Hyeonjun sững sờ ngẩng đầu, rồi như hoàn toàn bị đánh gục, vùi vào hõm vai anh lẩm bẩm, "Anh thật sự..."Hai tay anh vòng lên lưng hắn, nhỏ giọng nói, "Anh chỉ muốn nói là... em có thể trực tiếp tiến vào nhưng... em lại chẳng để ý đến anh."Moon Hyeonjun bật cười bất lực rồi nghĩ thầm, chẳng lẽ hắn là loại người thô bạo ép buộc người khác sao?Nhưng hắn vẫn cúi xuống, hôn lên nụ anh đào đã cương cứng trước ngực đối phương. "Là lỗi của em, mong anh tha thứ." Nói rồi, hắn đưa hai ngón tay thọc sâu vào bên trong lỗ nhỏ."Ưm..." Lee Sanghyeok nhắm mắt lại, cảm nhận cái ươn ướt nơi lồng ngực, khẽ rên rỉ trong sự yêu chiều mà đối phương trao cho mình.Huyệt non đã mềm mại đến mức không còn cần thêm sự chuẩn bị. Moon Hyeonjun vừa định ngồi dậy đi lấy bao cao su trên tủ đầu giường thì lại bị người dưới thân kéo lại."Hyeonjun định đi đâu...?""Em đi lấy bao, đợi em một chút."Hắn hôn nhẹ lên môi anh, sau đó với tay lấy cả bao lẫn chất bôi trơn. Khi quay lại, Moon Hyeonjun thấy anh ngoan ngoãn co chân, như thể đã sẵn sàng chào đón hắn.Người này dịu dàng đến mức khiến người ta đau nhói, nhưng cũng bướng bỉnh đến mức không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận.Hắn quỳ giữa hai chân anh, định mở bao thì bất chợt nở một nụ cười gian manh, hắn cúi xuống đưa đến trước môi Lee Sanghyeok."Anh cắn giúp em nhé? Nhớ cắn chặt vào.""Hả?" Lee Sanghyeok có chút khó hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.Khi anh vừa cắn lấy, Moon Hyeonjun lập tức dùng lực xé toạc lớp bao bì. Hắn hài lòng đeo bao vào rồi bóp thêm một lượng lớn chất bôi trơn, sợ rằng nếu không đủ sẽ làm anh bị đau.So với ngón tay, thứ đang tiến vào giờ đây to lớn hơn nhiều, nóng rực và không còn đường lui. Lee Sanghyeok siết chặt ga giường, hàng mày nhíu chặt, răng cắn lấy môi dưới, từng giọt mồ hôi lạnh rịn ra nơi thái dương. Moon Hyeonjun cúi xuống hôn anh, nhẫn nại chịu đựng sự bức bối bên dưới, nhẹ giọng dỗ dành, "Anh thả lỏng đi... Ôm em, nếu ôm thì không đau nữa..."Nhưng Lee Sanghyeok lại không chịu làm theo, nói rằng như vậy sẽ cào đau hắn. Moon Hyeonjun chẳng hề để tâm, hắn thơm lên môi anh, thấp giọng vỗ về, "Như thế này em mới biết em có làm đau anh hay không."Nói rồi, hắn chủ động kéo hai tay đối phương vòng ra sau ôm lấy lưng mình. Lee Sanghyeok khẽ bật cười, động tác nhỏ này lại khiến dương vật bên dưới tiến vào thêm một chút.Bên trong co rút liên hồi, những thớ cơ mềm mại bao bọc lấy cự vật, khiến anh bất giác kinh ngạc, ánh mắt giao với Moon Hyeonjun."Anh làm tốt lắm." Hắn hôn lên trán anh như để tán thưởng, nhẹ nhàng di chuyển thắt lưng để người kia dần thích ứng. Cảm giác xa lạ đầy mãnh liệt như thể đang chìm sâu trong đại dương, anh siết chặt ngón tay, há miệng thở dốc."Hyeonjun..." Đôi mắt bối rối tìm kiếm nơi người yêu một sự che chở. Moon Hyeonjun lập tức cúi xuống hôn anh, như muốn trao từng lời nói vào đôi môi đỏ mọng kia."Em đây.""Hyeonjun... đưa hết vào đi..."Moon Hyeonjun không nghe theo, chỉ khẽ đẩy hông về trước rồi lại rút ra, môi họ vẫn quấn quýt không rời. "Nhưng còn chưa vào được đến một nửa, nếu vậy anh sẽ bị thương mất."Lee Sanghyeok siết chặt hai chân quanh eo hắn như một con rắn trườn bò, dùng lực mạnh kéo lại gần mình hơn, đồng thời bật ra tiếng rên trầm thấp."Chờ đã—Anh sao vậy?"Lee Sanghyeok không trả lời, chỉ ấm ức lẩm bẩm, "Hyeonjun à, cho anh hết đi mà..."A... người này thật sự khiến mình đau lòng muốn chết đi được.Moon Hyeonjun không rõ anh đang nghĩ gì, chỉ có thể làm theo, đẩy vào sâu hơn một chút."Anh ơi, nhìn em đi, em là của anh."Nhịp điệu dần trở nên đều đặn, mang theo cơn đau tê dại xen lẫn khoái cảm mơ hồ, khiến Lee Sanghyeok không thể suy nghĩ gì nữa. Lỗ huyệt mềm mại siết chặt lấy dương vật nóng rực đang ra vào, thậm chí anh còn vô thức phối hợp với chuyển động của hắn. Cơn khát khao bị lớp thịt chặt khít vây lấy, dường như lại càng mong muốn được lấn sâu hơn.Và quả thực, Moon Hyeonjun càng lúc càng đẩy mạnh vào."Ưm a—ư... hức... sâu quá, Hyeonjun... a, a!"Sự xâm nhập mãnh liệt khiến lỗ nhỏ hoàn toàn không còn sức phản kháng, chỉ có thể hòa theo từng đợt xuyên thấu mà run rẩy. Lee Sanghyeok cắn môi, đưa tay che miệng, không dám nghe chính mình phát ra những tiếng rên rỉ vỡ vụn.Moon Hyeonjun thở hổn hển, giọng mũi mang theo chút trách móc, "Không phải anh nói muốn nhận hết sao, anh nuốt lời rồi à?"Hắn chậm rãi rút ra một chút, sau đó lại thúc sâu vào tận cùng, một tay ngắt nhẹ đầu nhũ trước ngực, khoái cảm chợt bùng nổ như một dòng điện giật, khiến Lee Sanghyeok cong lưng lên theo bản năng.Anh bắt đầu mất đi ý thức, có lẽ vì bị kích thích quá mạnh, đôi môi đỏ mọng hé mở, tham lam hớp lấy dưỡng khí để hít thở. Thế nhưng tiếng rên rỉ lại bật ra khiến anh lúng túng, không biết phải làm gì với đôi tay đang siết chặt ga giường.Moon Hyeonjun dễ dàng phá tan lớp phòng bị, giọng nói trầm thấp mang đầy mê hoặc, "Anh cứ rên đi mà, gọi tên em cho em nghe nha?"Lúc này, dương vật đã chạm đến nơi tận cùng, hắn không ngừng thay đổi góc độ, như thể đang tìm kiếm một báu vật ẩn giấu.Lee Sanghyeok vô thức cử động, bàn tay yếu ớt đẩy người phía trên. "A a—Ưm... biến... thái... a...""Không phải là cái tên này đâu anh." Hắn nói vậy nhưng vẫn ôm chặt lấy anh, kéo đối phương ngồi vững trên đùi mình. Lee Sanghyeok quá gầy, đôi chân run rẩy đã không còn đủ sức quấn lấy eo hắn, rũ xuống một cách vô lực. Nhưng chính vì vậy, nơi giao hợp giữa cả hai lại càng gắn chặt hơn. Nhịp điệu bên dưới bắt đầu tăng dần, chậm rồi nhanh, nông rồi sâu, xen kẽ đầy kích thích.Ngay khi chạm đến tuyến tiền liệt, Moon Hyeonjun bỗng trở nên cố chấp, chỉ chăm chăm công kích một vị trí, cọ xát liên tục vào nơi ấy. Vách tràng bên trong bị mơn trớn đến mức co rút lại, sung sướng trào dâng không thể kiểm soát. Cảm giác mãnh liệt đến mức khiến Lee Sanghyeok không ngừng thở gấp, từng đợt sóng khoái cảm ập đến như muốn nuốt chửng anh."Ưm ha... ha a— aaaa...!"Tiếng va chạm giữa xương mu và bụng dưới vang vọng khắp phòng, hòa cùng âm thanh ướt át của dâm dịch trào ra từ nơi giao hợp, loang lổ trên phần bụng phẳng lì của cả hai. Mỗi cú thúc đều đi kèm với thứ âm thanh dâm mỹ ấy, khiến cơ thể anh run lên từng hồi, chiếc cổ trắng ngần ngửa ra sau, ửng đỏ lên hết vì khoái lạc."Ưm ha... Hyeonjun, Hyeonjun... A... Ưm a..." Nghe tiếng gọi khàn khàn ấy, Moon Hyeonjun càng ôm chặt anh hơn, không ngừng đâm rút dồn dập. Cơ thể anh lần nữa co giật, dòng tinh nóng hổi phun trào giữa bụng hai người, vẽ nên một vệt trắng đục.Cơn cực khoái bất ngờ khiến não bộ Lee Sanghyeok trống rỗng, chỉ có thể thụ động đón nhận nụ hôn của người kia. Nhưng ngay khi lấy lại chút ý thức, anh liền trừng mắt nhìn đối phương, cắn trả một cái thật mạnh lên lồng ngực rắn chắc như một cách để trút giận.Moon Hyeonjun bật cười khe khẽ, nhẹ nhàng đặt anh nằm ngay ngắn xuống giường, rút dương vật khỏi cơ thể mềm nhũn. Cơn sướng đột ngột đứt đoạn khiến anh không nhịn được mà run lên. Moon Hyeonjun cúi xuống hôn lên đầu gối đối phương như một lời dỗ dành, sau đó xoay người tháo bỏ bao cao su đã dùng, nhanh chóng lau sạch bụng dưới rồi quay trở lại. Hắn đưa chân đẩy nhẹ ngăn tủ cạnh giường, mở ra phần ngăn kéo dưới cùng, rút thêm một cái bao khác. Với động tác thuần thục, Moon Hyeonjun đeo nó vào, sau đó lại một lần nữa áp lên thân thể trắng nõn của người thương."Giờ đang là kỳ nghỉ mà.""Ừm...?""Với cả vẫn còn sớm lắm.""Hả...?"Moon Hyeonjun cười khúc khích, thì thầm đầy hứng thú, "Làm thêm một lần nữa nha anh.""Hức?!" Lee Sanghyeok bị dọa đến nấc cục.Cái ngông cuồng của người trẻ tuổi chính là hậu quả do sự nuông chiều của người lớn mà ra.Lee Sanghyeok không còn nhớ rõ mình đã đạt cực khoái lần thứ hai hay lần thứ ba nữa... Chỉ biết rằng bản thân đã cố gắng nâng cao mông, chủ động đón nhận sự ra vào mãnh liệt của người kia. Trong những tiếng rên rỉ van xin, anh run rẩy đạt đến đỉnh điểm, rồi lại bị những lời dỗ dành mềm mỏng kia dụ dỗ mà tiếp tục chìm đắm.Nơi sâu thẳm không thể dò tìm cùng những cơn sóng tình cuộn trào tựa như một khu vườn mê cung lộng lẫy khiến tâm trí anh quay cuồng. Khi sắp rơi vào cơn ngất lịm, anh mơ hồ cảm nhận được những nụ hôn và vết cắn vấn vương trên xương quai xanh, rồi thấp thoáng nghe thấy giọng nói trầm khàn của đối phương."Hãy trao em ngàn nụ hôn, rồi trăm nụ nữa"
Đây là một sự chiếm hữu không có điểm dừng.—Trời vừa hửng sáng, ánh ban mai bên ngoài len lỏi qua rèm cửa, nhẹ nhàng rải lên lớp chăn gợn sóng. Moon Hyeonjun tỉnh dậy trước. Cánh tay hắn vẫn còn đặt trên eo Lee Sanghyeok, người trong lòng co ro, trông thật yên tĩnh và ngoan ngoãn.Hắn cúi mắt nhìn bạn trai mình, cảm giác thỏa mãn lan rộng nơi lồng ngực."Sao mà đáng yêu thế này chứ..." Moon Hyeonjun không nhịn được khẽ bật cười, nhẹ nhàng cọ cọ vào mái tóc đối phương.Lee Sanghyeok hơi động đậy, có vẻ như sắp tỉnh, hàng mi dài rung động nhè nhẹ. Giây tiếp theo, anh nhíu mày, rồi như một con mèo nhỏ xù lông, anh co rúm lại, một tay kéo chăn quấn chặt quanh người. Đến khi mở mắt nhìn Moon Hyeonjun, gương mặt anh tràn đầy cảnh giác.Hắn sững lại một chút, sau đó bật cười thành tiếng, "Sao anh lại như vậy? Em là bạn trai anh mà, bạn trai đó nha!"Vành tai của Lee Sanghyeok hơi đỏ lên, anh không hối hận, chỉ là cảm thấy những kẻ không biết mệt thật là đáng sợ."Câm miệng." Anh khô khốc thốt ra hai chữ, giọng vẫn còn khàn đục, không rõ vì mới ngủ dậy hay vì tối qua đã kêu gào quá nhiều. Nhưng Moon Hyeonjun lại càng cười rạng rỡ hơn, nhào tới định hôn thì bị anh giơ tay chặn miệng lại."Không được hôn nữa!"Moon Hyeonjun chớp mắt, giây tiếp theo đột nhiên đè người xuống giường, vòng tay ôm lấy eo anh, vùi đầu vào hõm cổ mà cọ tới cọ lui."Em chỉ muốn ôm một cái thôi mà~"Lee Sanghyeok thở dài, nhưng cũng không thật sự đẩy hắn ra.Đáng tiếc, Moon Hyeonjun lại đẹp trai quá nên chẳng thể giận nổi, đùa đấy.Anh ngồi trước bàn ăn, cả người hơi căng cứng, thậm chí còn lót một cái đệm dưới ghế."Anh ổn chứ?" Moon Hyeonjun đặt bữa sáng trước mặt anh, cười tươi hỏi han."...Đừng hỏi nữa." Lee Sanghyeok nói với giọng lười nhác, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó nên liếc qua người kia. "Mà này, em làm mấy cái này thành thạo nhỉ, có phải... có phải là..."Moon Hyeonjun trợn mắt hoảng hốt, "Anh nghĩ em là loại người gì vậy! Hồi đó em còn là học sinh cấp ba mà!"Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me