LoveTruyen.Me

Onker Hieu Ung Troxler


RuuuuBY
Cậu bé hổ Hàn Quốc ơi, còn sống không vậy?

JAMES
Tụi mình mua vé máy bay rồi nha, thứ tư tuần sau đến Hàn Quốc, chuẩn bị đón tụi mình đi!

Moon Hyeonjun bật cả người ngồi thẳng dậy, đến cả cách để thở cũng quên mất. Hắn vừa định trả lời gì đó thì một tin nhắn khác lại nhảy lên.

Leslie
Tụi mình chọn sẵn người hướng dẫn địa phương cho chuyến đi rồi đó~ Chính là cậu đấy! Nhân tiện hỏi chút, cậu quay lại với bạn trai cũ chưa? Vẫn còn độc thân hả?

Ben
Còn yêu không? Cần tụi mình dụ người ta ra cho cậu không? Bọn mình làm vậy có đáng sợ quá không ta?

Cả mặt Moon Hyeonjun đỏ bừng tới tận mang tai, suýt thì làm rơi điện thoại. Hắn cúi đầu tì trán vào đầu gối, bật ra một tiếng rên rỉ gần như sụp đổ, "Trời ơi, mấy người bình tĩnh lại chút được không—"

JAMES
Chuyện cậu nói hồi đó bọn mình nhớ tới giờ luôn đó! Lần cuối về Hàn chẳng phải cậu bảo là muốn quay lại với người ta à?

Hắn hít một hơi sâu, chỉ trả lời vỏn vẹn một câu, "Mình thật lòng xin mấy cậu đừng làm bậy."

Phố Hongdae lúc nào cũng náo nhiệt, nắng chiều cuối tuần không chói chang, thời tiết cũng vừa vặn. Moon Hyeonjun trông như một bảo mẫu nhỏ đi theo sau mấy quả bóng đủ màu, một tay đút túi, một tay cảnh giác nhìn đám bạn ngoại quốc đi phía trước.

"Chút nữa tụi mình ghé tiệm trang sức kia được không? Hồi nãy mình thấy có đôi bông tai dễ thương lắm!" Leslie vừa vẫy tay vừa quay đầu lại gọi, tay còn cầm ly sinh tố dâu mới mua.

"Đừng chạy nữa, mình sợ cậu lại—" Chưa nói dứt câu, quả nhiên phía trước vang lên một tiếng bộp kèm theo một tiếng á ngắn ngủi.

Leslie lùi lại nửa bước, suýt thì làm đổ sinh tố, hoảng hốt cúi đầu xin lỗi, "Xin lỗi xin lỗi— mình không cố ý—"

Moon Hyeonjun bước nhanh về phía trước, và giây tiếp theo, cảnh tượng lọt vào tầm mắt khiến cả con phố như lặng đi.

Lee Sanghyeok đang đứng tại chỗ trong chiếc áo khoác lông trắng, tay ôm túi giấy vừa mua từ hiệu sách, gió thổi rối tóc mái, ánh mắt dưới hàng mi cong còn sáng hơn cả nắng. Vẻ mặt có chút sững sờ, trông như vừa bị va phải mà vẫn chưa kịp phản ứng thì ánh mắt hai người đã chạm nhau.

Khoảnh khắc đó như bị rút sạch mọi âm thanh, chỉ còn lại ánh nhìn dừng lại giữa hai người. Không khí giữa họ dường như trở nên loãng đi, không ai mở lời trước, cả hai như đang giẫm trên tảng băng vỡ.

Moon Hyeonjun thậm chí thở cũng nhẹ đi, đầu ngón tay lạnh ngắt còn lòng bàn tay lại nóng rực.

"Sang... Sanghyeok hyung?" Hắn buột miệng, giọng căng thẳng.

Lee Sanghyeok chớp mắt một cái, như vừa thoát khỏi cảnh tượng đông cứng trong khoảnh khắc. "Ừm... chào em?"

Ruby lúc này cũng đã tiến lại gần. "Trời ơi, cậu không làm đổ sinh tố lên áo người ta đấy chứ?"

"Moon, đây là bạn cậu hả? Giúp mình xin lỗi ảnh được không? Mình thật sự không cố ý đụng vào ảnh đâu." Leslie cuống quýt lại gần nói.

Hắn mấp máy môi, chỉ nói ra được một câu, "Ờ... ừm." Hắn biết trả lời như vậy chỉ khiến không khí càng thêm gượng gạo, nhưng nhất thời lại chẳng nghĩ ra từ nào hay hơn để giới thiệu.

"Sao anh lại ở đây?" Hắn hạ giọng hỏi, giọng nhẹ hơn bản thân tưởng tượng.

Ánh mắt Lee Sanghyeok hơi lảng sang bên cạnh, giọng nói tuy có chút gượng gạo nhưng vẫn trả lời, "Ban đầu anh định tới Sinchon tìm quán cà phê ngồi học."

"Sinchon? Vậy sao anh lại—"

"Anh đi lố trạm, nên tiện thể dạo quanh đây luôn." Anh cúi đầu, giọng còn nhỏ hơn vừa nãy, nhưng câu trả lời lại thẳng thắn bất ngờ, như thể hoàn toàn không có ý định giấu giếm. "Không phải ngủ gật đâu... chỉ là do anh mải lướt điện thoại thôi."

"Ồ... vậy thì đúng là..." Định mệnh an bài!

Moon Hyeonjun không dám nói ra câu đó, chỉ chớp mắt, khóe môi không nhịn được khẽ cong lên, không cười thành tiếng nhưng niềm vui đã lan đến tận đuôi mắt.

Lúc này, đội radar phía sau đã khóa mục tiêu, bắt đầu thảo luận rôm rả.

"Ai vậy?"

"Trời ơi, dễ thương quá đi!"

"Nhìn nhỏ xíu vậy, đủ tuổi chưa đó?"

Cảm ơn nha, có thể nói to hơn chút nữa không? Mặt Moon Hyeonjun đen như đít nồi, trợn mắt đảo một vòng.

"Sao Moon lại ngại dữ vậy trời?"

Hai tai hắn đỏ đến mức rực lên, nhưng chưa kịp ngăn thì Ruby đã nhào tới, "Hi! Em là Ruby, chào anh! Anh là bạn trai của cậu ấy—"

"Bạn." Moon Hyeonjun chen lời trước, nói rành rọt như dằn giọng dập lửa.

Lee Sanghyeok không lộ biểu cảm gì đặc biệt, chỉ gật đầu rất tự nhiên, "Mấy em mới đến Hàn Quốc à? Chào mừng đến với Hàn Quốc nhé."

"Đúng đúng, tụi em là bạn của Moon đó, hôm nay cậu ấy làm hướng dẫn viên địa phương, tận tâm cực kỳ luôn!" James giơ tay chen vào.

Để ngăn những tình huống ngoài tầm kiểm soát, Moon Hyeonjun liền cắt ngang ánh mắt dò xét và sự tò mò của cả đám, "Vậy... giờ anh có định đi đâu không?"

"Anh cũng không định làm gì đặc biệt." Lee Sanghyeok đáp bằng giọng bình thản, như thể vừa rồi cũng đang nghĩ đến chuyện đó. "Chắc anh tìm gì ăn rồi về."

"Vậy anh đi cùng bọn em một đoạn nhé?" Moon Hyeonjun cố nén tốc độ nói nhưng vẫn nhanh hơn suy nghĩ nửa nhịp khi thốt ra câu ấy.

Lee Sanghyeok hơi khựng lại, "Không phiền mấy em chứ?"

Ánh mắt anh liếc qua nhóm người phía sau, mấy người kia đang dùng ánh mắt điên cuồng ra tín hiệu, lại còn thì thầm bằng giọng chẳng che giấu gì.

"Ai thế nhỉ?"

"Sao mặt hiền dữ vậy..."

"Tụi mình có nói to quá không ta?"

...Dù sao thì, anh cũng hiểu tiếng Anh mà.

"Không đâu! Làm gì có chuyện đó! À mà anh cũng không cần gượng ép đâu, nếu anh mệt hay có hẹn gì thì—"

"Đi chứ." Lee Sanghyeok cắt lời hắn. "Anh cũng vừa hay không có việc gì." Anh hơi lảng mắt đi, trông vẫn có chút không tự nhiên.

Moon Hyeonjun thở phào nhẹ nhõm, bật cười, đuôi mắt cong lên.

Sinh viên đại học cũng chẳng có lịch trình gì đặc biệt, chỉ là chơi gacha, chụp ảnh sticker, mua mỹ phẩm, ăn đồ ngon. Lee Sanghyeok dường như hòa nhập rất tốt, không nói quá nhiều nhưng cũng không hề tỏ ra nhàm chán.

Trên đường đi, anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đi sát bên cạnh Moon Hyeonjun. Trong khu phố sôi động, hắn để ý thấy anh khẽ dịch về phía mình một bước, như sợ bị tách khỏi nhóm, còn hắn cũng tự nhiên bước chậm lại, âm thầm nhường khoảng trống để đi cạnh nhau.

Cuối cùng cả nhóm ghé vào một tiệm bánh ngọt ở góc phố. Bên trong trang trí theo phong cách châu Âu, cửa kính hắt ánh nắng chiều, khắp tiệm phủ một lớp hương thơm dịu ngọt của kem và dâu. Chỗ ngồi cạnh cửa sổ, ánh nắng buổi chiều rọi qua kính khiến không gian trông như phủ một tầng sương mỏng.

"Mình chọn bánh ngàn lớp dâu!"

"Matcha! Cho mình phần matcha!"

"Macaron với cái này nữa, aaa! Dễ thương quá, phải gọi món này!"

Lee Sanghyeok ngồi ở ghế sát tường nhất, cầm nĩa, im lặng quan sát cả đám như học sinh tiểu học đang đi dã ngoại. Ánh mắt anh dịu dàng, như một chú mèo con vừa từ ngoài gió bước vào phòng ấm.

Khi bánh ngọt được mang ra, không khí lập tức lên đỉnh điểm. Moon Hyeonjun vẫn còn đang cúi đầu đâm đâm miếng caramel pudding, thì James ở bên cạnh đã giơ nĩa lên, đưa miếng bánh ngàn lớp matcha đến trước mặt Lee Sanghyeok.

"Nè nè, anh ăn thử miếng này đi! Ngon lắm á!"

"Anh... có thể tự ăn mà." Lee Sanghyeok cười gượng nhưng vẫn lặng lẽ nhận lấy nĩa.

Dưới sự ép buộc nhiệt tình, anh cũng cắn một miếng, gật đầu đánh giá tích cực.

James khoe khoang ngay, "Thấy chưa, ảnh cười kìa! Ảnh thích rồi! Ảnh cũng thích mình luôn!"

"Ảnh có nói thích mày đâu." Moon Hyeonjun nhịn không được lên tiếng chỉnh lại.

Ben cũng đẩy phần bánh dâu tới. "Cái này cũng ăn, cái này cũng ăn!"

Lee Sanghyeok nhìn đống nĩa và ánh mắt nhiệt tình trước mặt, từ từ liếc về phía Moon Hyeonjun cầu cứu trong im lặng. Hắn lập tức đưa tay đẩy dĩa bánh ra. "Đừng làm loạn nữa, làm ơn ăn phần của mình đi."

Anh không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ uống trà trái cây nóng, khóe mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Moon Hyeonjun rồi lại nhanh chóng dời đi. Sau đó anh đặt ly xuống, nói mình phải đi rồi, còn phải về mua đồ giúp bà.

"Trời ơi tiếc quá à!" Leslie diễn rất đạt.

"Lần sau gặp lại anh nha~" Ruby vẫy tay, còn dùng ánh mắt ra hiệu với Moon Hyeonjun kiểu "biết nắm bắt cơ hội đó!".

Lee Sanghyeok gật đầu, lại liếc nhìn Moon Hyeonjun thêm lần nữa. Ánh nắng hoàng hôn phủ lên hàng mi hắn, như một lớp sáng mịn tô vẽ lên đường nét nghiêng nghiêng kia. Anh ngập ngừng nửa giây, như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ nói, "Chúc các em chơi vui."

Tiếng chuông gió ở cửa tiệm vang lên một tiếng, như thể khép lại đoạn ngẫu nhiên gặp gỡ này.

Cánh cửa vừa đóng lại, cả quán lập tức bùng nổ.

"Trời đất ơi! Là anh đó đúng không?! Cái người mà cậu nói tới á?!" Ben đập tay xuống bàn, phấn khích hét lên.

"Sao có thể ngoan đến vậy chứ! Cậu thấy nụ cười của ảnh lúc nãy không, trời ơi phạm quy thật sự!" Leslie gật đầu như điên.

"Ảnh là mèo, đích thị là con mèo mà James nuôi luôn." Ruby kết luận.

Moon Hyeonjun vẫn ngồi yên tại chỗ, cả người như cái bánh flan bị lật úp, không còn chút sức lực nào. "Mấy cậu bình tĩnh lại giùm mình được không?"

"Không được!" Cả đám đồng thanh.

Ánh mắt Ruby sáng rực, "Bây giờ tụi mình là đội hành động hỗ trợ tình yêu, nghe rõ nè, mục tiêu là rủ ảnh đi cắm trại!"

"Mấy người có điên quá không vậy?!" Moon Hyeonjun rên rỉ.

"Không cần cậu ra mặt, để mình lo." James vừa nói vừa mở Instagram.

"Mình mới add ảnh xong."

"Hồi nào—"

"Ngay lúc ảnh bước ra khỏi cửa."

"Bộ cậu là CIA hả?!" Moon Hyeonjun như muốn gục ngã.

"Tụi mình là cục tình báo tình yêu." Ben nghiêm túc đáp.

"Rồi mấy người tính rủ sao?"

"Dễ ẹc." Leslie nói, "Gửi tin nhắn."

...Cạn lời.

"Lỡ ảnh hỏi mình có biết không thì sao?"

"Thì cậu cứ nói không biết." James nhún vai. "Tụi mình chỉ là quá thích người bạn mới này thôi. Đã gặp được thì là có duyên, muốn làm quen thêm, vậy thôi. Có vấn đề gì không? Không hề có nha!"

Người Anh có tin vào duyên phận không?

Tin. Tụi nó tin thật.

Moon Hyeonjun lấy tay che mặt, không còn sức để phản bác. Và rồi hắn nhận ra, đám người này vốn không phải qua Hàn du lịch, mà là kéo hắn vào hố lửa tình yêu thì đúng hơn.

Và lúc còn đang trên đường về, Lee Sanghyeok đã nhận được tin nhắn mời gọi nhiệt tình.

[Tin nhắn từ Instagram]
James
Hi! Cuối tuần này bọn em sẽ đi cắm trại ở ngoại ô đó~ Anh có muốn đi cùng không? Đừng nghĩ nhiều nha, bọn em chỉ thấy anh rất dễ thương, rất muốn gặp lại anh thôi!
Moon nói nếu anh rảnh thì có thể đi cùng
Bọn em không ăn thịt người đâu, chỉ hơi nói nhiều một chút thôi hehe

Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào chuỗi tin nhắn đó suốt hơn chục giây. Đồng tử thì không động đậy nhưng trong đầu đã bắt đầu tua lại rất nhanh.

Là nhóm bạn của Moon Hyeonjun.

Moon nói nếu anh rảnh thì có thể đi cùng.

Anh không trả lời ngay, chỉ siết điện thoại trong lòng bàn tay, ngẩng đầu nhìn tên trạm dừng kế tiếp. Tiện thể tự hỏi mình một câu trong lòng: Có nên đi không? Có muốn gặp em ấy không?

Muốn. Làm sao lại không muốn?

Nhưng đây là câu hỏi anh đã tự hỏi quá nhiều lần, câu trả lời luôn như bị sương mù bao phủ, không thể phân biệt rõ màu sắc. Anh ghét phải cứ mãi lặp lại việc chất vấn bản thân, ghét cái kiểu mỗi khi gặp những tình huống tương tự lại chọn cách trốn tránh. Và càng ghét cái bản thân từng nghi ngờ Moon Hyeonjun ấy hơn nữa.

Anh nhớ mấy ngày trước, khi gặp bác sĩ Kim Hyukkyu, anh cũng từng nói điều gì đó tương tự.

"Tôi sợ đó chỉ là phản ứng cảm xúc nhất thời." Anh nói. "Tôi chủ động níu lấy em ấy không phải vì tôi thật sự đã sẵn sàng, mà là... vì tôi sợ em ấy sẽ rời đi."

"Vậy theo cậu, thời điểm bắt đầu có tiến triển là từ lúc nào?" Bác sĩ hỏi.

Anh im lặng một lúc, cúi đầu nói, "Khi tôi học được cách thiền định."

Bác sĩ Kim không nói gì, chỉ ra hiệu bảo anh tiếp tục.

"Tôi dường như bắt đầu hiểu... có một số cảm xúc vốn không hề sai."

"Ví dụ như cảm xúc gì?"

"Khi khóc, tôi không còn cảm thấy quá xấu hổ nữa. Khi sợ hãi, tôi cũng không lập tức nghi ngờ bản thân là một kẻ vô dụng. Và khi muốn níu lấy ai đó, tôi không còn nhất thiết phải bỏ chạy." Anh ngừng lại một chút, hơi thở khẽ run. "Hôm đó khi tôi bảo em ấy đừng đi nữa... hình như không phải vì tôi đã sẵn sàng... mà là vì tôi sợ mất em ấy. Nhưng tôi cũng sợ rằng, nếu thật sự bắt đầu lại, tôi sẽ lại một lần nữa làm em ấy tổn thương."

Kim Hyukkyu nhẹ nhàng gật đầu, giọng điệu điềm tĩnh nhưng mang theo một nụ cười xác nhận. "Đây thật ra là một bước tiến lớn rồi, tôi có thể thấy cậu bắt đầu hiểu rõ bản thân mình hơn."

Anh ngừng lại rồi dịu dàng nói tiếp, "Còn nhớ tôi từng nói gì không? Với cậu, điều khó khăn nhất trong một mối quan hệ không phải là cảm xúc mất kiểm soát, mà là tin rằng bản thân mình có thể mang lại điều tốt đẹp cho người khác."

Kim Hyukkyu nhìn Lee Sanghyeok, giọng nói chậm rãi và chân thành, "Gần đây, có khoảnh khắc nào khiến cậu cảm thấy mình thật sự hạnh phúc không? Và khi đó, cậu đã làm điều gì khác với trước đây?"

Khóe mắt Lee Sanghyeok khẽ rung động. Anh nhớ đến cái ôm tối hôm đó, như thể một làn dịu dàng muộn màng lặng lẽ chạm vào. Những cảm xúc chưa từng thốt ra đột ngột dâng trào, như một căn phòng đã bị phong kín cuối cùng cũng mở hé cửa sổ.

"Tôi hình như... không còn luôn nghĩ đến việc chạy trốn nữa."

Giọng Kim Hyukkyu mềm như dòng nước nhỏ, ấm áp như đang tắm mình dưới nắng. "Đó là điều rất tuyệt vời. Chúng ta không cần phải hồi phục ngay lập tức, cũng không cần phải mạnh mẽ ngay lập tức, nhưng nếu cậu sẵn sàng ở lại, sẵn sàng bước một bước đầu tiên, thì đó chính là khởi đầu."

Chúng ta không cần phải bất khả xâm phạm, cũng không cần ép mình hồi phục thật nhanh, đôi khi chỉ cần có thể băng bó vết thương, đã là một sức mạnh.

Lee Sanghyeok nhớ lại buổi chiều ở tiệm bánh ngọt, nhớ lại những cuộc trò chuyện ngớ ngẩn và ồn ào của nhóm bạn ấy, nhớ lại không khí vừa náo nhiệt vừa ấm áp.

Và khoảnh khắc Moon Hyeonjun lặng lẽ đứng sát lại bên cạnh anh.

Không phải một khung cảnh gì to tát, nhưng đã rất lâu rồi, anh mới thật sự cảm nhận được, thì ra cũng có người sẵn sàng dành ra một chỗ đứng cho mình.

Điện thoại rung lên, là tin nhắn từ Instagram.

James
Hi! Anh quyết định chưa?
Có muốn đi cùng tụi em không~?

Sau đó là vài tấm ảnh lều trại và thịt nướng được gửi tới liên tiếp, như một kiểu quảng cáo có phần nôn nóng.

Lee Sanghyeok nhìn những dòng chữ đó, không trả lời ngay. Anh tắt màn hình, đặt úp điện thoại lên bàn. Trang sách trên bàn vẫn dừng ở đoạn đọc dở lần trước, chưa lật sang trang mới.

Anh biết Moon Hyeonjun không nhắn cho mình, nhưng anh cũng biết những người này chính là nhóm bạn nhiệt tình quá mức hôm đó. Chuyến cắm trại này chắc chắn không phải là ý nghĩ bộc phát, mà là một lời mời được chuẩn bị kỹ càng.

Anh hơi do dự cầm điện thoại lên, màn hình sáng trở lại.

James
Moon có nói anh rất thích yên tĩnh mà, đừng lo tụi em ồn ào quá~ tụi em sẽ cố gắng giữ im lặng! Thật đó!
Moon còn bảo sẽ mời cả những người anh quen đến nữa!

Anh không nhịn được bật cười khẽ, rồi nhớ lại nụ cười nơi khóe mắt Moon Hyeonjun hôm ấy, ánh nắng rọi qua khung cửa sổ tiệm bánh, và vành tai hắn đỏ lên nhẹ nhàng.

Đầu ngón tay anh lướt qua màn hình, gõ vài chữ:

- Được, anh sẽ đi

Sau khi nhấn nút gửi, Lee Sanghyeok mới cảm thấy một luồng khí dồn nén nơi lồng ngực cuối cùng cũng tuôn trào ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me