Onker Lie Su Gia Tao
Keria bật định vị lên, một máy đưa cho nhóm tiến vào khu vực, một máy em giữ lại để xem tiến trình của họ đi được tới đâu. Rascal tay nâng máy tính tiến hành kết nối với những quả bom hẹn giờ và tìm cách gỡ bom càng nhanh càng tốt. "Vậy nhờ Keria với Rascal trông chừng bên ngoài hộ anh nhé""Vâng ạ"Nhóm thi hành dần đi sâu vào trong khu rừng, cho đến khi nhìn thấy căn nhà gỗ. Faker và Guma núp sau dưới cây, để Oner đi vào trong gõ cửa.Cốc cốc cốc!Tiếng kẽo kẹt của cánh cửa mở ra, một thanh niên chừng khoảng 25 vươn tay đẩy cổ cậu thẳng vào trong, cũng không mạnh lắm, do hắn trông còn thấp và nhỏ con hơn cậu, vậy mà nhìn nó ngông chưa kìa. Faker khẽ tặc lưỡi một cái, ra hiệu cho Guma vòng ra sau ngôi nhà, anh đưa ngón tay ấn vào tai nghe nói nhỏ."Oner, em hãy nhìn xung quanh xem có chỗ nào nhìn vào được không?"Quanh bốn bức tường chỉ toàn là gỗ, cậu ngẩng đầu lên nhìn gác mái, có một khung kính trên mái nhà."Trên mái nhà, có lối trên đó""Này! Mày vừa nói gì hả?!"Tên hung hăng kia thấy cậu lẩm bẩm mà quát."Tao thầm chửi bọn mày đấy, chị gái tao đâu?"Oner la hắn tỉnh bơ. Phía bên ngoài Keria nghe thế thì phì cười khúc khích, đúng là màn diễn xuất đỉnh cao như chưa hề có chuyện gì. Hyeonjoon vừa dứt lời, một tên khác bước ra từ trong bóng tối, đẩy mạnh chị gái cậu ngã xuống nền đất, khiến đầu gối chị cậu chảy máu. Cũng may bọn chúng chưa hãm hại gì đáng nghiêm trọng lên cơ thể chị, chứ không cậu nổi điên mà đập bọn chúng một trận tơi bời.Cậu không thể làm thế khi đội trưởng vẫn còn ở đây."Ha, tưởng tụi bây đi một mình, hóa ra là còn đồng bọn thứ 2 nữa cơ đấy"Tên trên tay cầm khẩu súng cười như được mùa, hắn cợt nhả rớt nước mắt."Không lẽ mày tin tụi tao đi một người thôi hả, hài thật đấy, tưởng mày khôn ra tí mà hóa ra không phải vậy"Có tụi mày mới là lũ ngu cho chó gặm đấy mẹ thằng khốn!Cậu tức sôi máu lắm rồi, nhưng bên ngoài chưa có động tĩnh gì nên cậu không thể làm gì được, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi chờ đợi thời cơ.Tên bắt cóc thấy cậu muốn động tay động chân thì nảy ý muốn trêu đùa, hắn đi sát lại cô gái đạp thẳng vào khuôn ngực khiến chị nằm soài ra đau đớn. Con mắt chị mở to, bỗng thấy được sợi dây sinh mệnh mà gật đầu. Hắn ta không để ý đến chị, hắn lo cười cợt nhìn về phía người em trai muốn tiến lại gần lại bị hắn đe dọa nếu tiến thêm bước nữa hắn sẽ nổ súng.Tên còn lại nhìn trang phục của Oner thì nhíu mày cười. Quần quân đội và áo cổ lọ màu đen sao.Cậu chỉ mặc như thế đến gặp chúng, không có bất kì thiết bị nào trên người ngoại trừ tai nghe cỡ nhỏ mà người ngoài nhìn sơ qua không thể nhìn thấy. "Faker hyung, bom không thể giải khóa"Rascal vừa bẻ được lớp khóa thứ 2, đến lớp thứ 3 thì anh không thể bẻ được nữa. Vì dây nối mã khóa này nếu đụng vào sẽ kích hoạt bom nổ ngay lập tức.Gumayusi không thể không bực cho được, như vậy sẽ càng nguy hiểm đến tính mạng cho đội. "Oner, tụi anh chuẩn bị vào đây"Choang!Tiếng kính vỡ trên đầu chúng rơi vụn vẵn, bóng của hai con người nhẹ nhàng đáp xuống. Hyejin nhân lúc tên bắt cóc không để ý liền lăn sang một góc. Oner đấm mạnh vào mặt kẻ ngay bên cạnh mình. Guma nhanh tay bắt lấy cổ tay cầm khẩu súng của hắn giật mạnh khóa đằng sau, bắt hắn quỳ xuống. Trong khi đó Faker dìu chị Hyejin đi ra ngoài cửa, dặn bảo đợi họ ở đây đến khi giải quyết xong. "Đm, bọn khốn chúng mày lại đi một nhóm, thằng chó Hyeonjoon!"Oner nhún vai thư thả, bọn chúng bây giờ đã bị trói chặt không thể động đậy được gì. Faker từ phía sau đi tới, dùng chân đá mạnh vào mặt khiến sống mũi hắn bị gãy, máu chảy ròng xuống đất."Mày vừa chửi ai là thằng chó?"Nhìn mặt Faker không biến sắc, nhưng ai cũng biết anh đang rất tức giận, rùng mình bởi sát khí mà anh đang tỏa ra. Mỗi lần như vậy con ngươi mèo sắc lạnh nhìn chăm chú vào con mồi khiến hai tên đó cúi đầu không dám nhúc nhích."Tụi tao biết chúng mày đặt bom hẹn giờ, mau đưa nút kích hoạt đây"Tên bắt cóc không cam lòng hất cầm chỉ trong túi áo phải của hắn, cậu thò tay vào trong lấy ra một thiết bị có dạng hình trụ, bên trên có nút tròn màu đỏ. Cậu đưa cho vị thần bên cạnh, để anh ngắm nghía một lúc."Thả chúng ra rồi tùy hứng mấy đứa giết sao cũng được"Minhyeong gật đầu, nhanh chóng dùng dao găm cắt bỏ sợi dây thừng. Sanghyeok tính quay đầu bỏ đi thì hắn bất ngờ cầm dao dấu dưới đế giày phóng về phía anh. Oner phản xạ nhanh nhạy dùng cùi chỏ huých vào mặt hắn, lấy dao hắn đâm thẳng vào não. Tên còn lại liền vươn tay với vật gì đó nhưng bị Guma bắn vào đầu, hai xác nằm sõng soài trên nền đất. Minhyeong nghi hoặc đi tìm thứ mà tên khốn vừa rồi định lấy thì phát hiện một sự việc nghiêm trọng."Anh Faker, bọn chúng kích hoạt bom hẹn giờ rồi, thứ trên tay anh là đồ giả!""Cái gì?!"Faker nhìn lại thứ trong tay, thật sự nó là đồ giả, nút ấn trên đầu không thể nhấn xuống."Tch, ta bị lừa một vố rồi""Faker hyung! Chỉ còn 4 phút nữa bom sẽ nổ, mau rời khỏi đây!"Bên ngoài bìa rừng vang lên tiếng hối thúc của Minseok, em lo lắng nhìn vào bóng tối sâu thẳm đằng sau những bóng cây, thầm cầu nguyện bọn họ thoát ra kịp khỏi nguồn nổ cháy dữ dội trong tâm trí tưởng tượng của em. Rascal cố gắng tháo dỡ bom nhưng không thành công, lớp thứ 3 đã kích hoạt, nếu mã hóa sâu hơn nữa thì e rằng quả bom sẽ dừng đếm giờ mà thay vào đó chúng sẽ nổ ngay.Ở bên trong bốn con người đang tháo chạy tức tốc về phía ánh sáng của ánh đèn Seoul. Họ chạy hết sức bình sinh thoát khỏi chốn sắp trở thành địa ngục của hỏa hoạn. Thể lực của sát thủ vốn dồi dào nên họ không cảm thấy mệt ngay, nhưng chị gái của Oner thì không như thế, cô gái hết hơi chạy chậm hơn một nhịp, sau đó dừng lại hẳn."Còn 2 phút nữa! Mọi người mau chóng rời khỏi đây đi!"Rascal mất bình tĩnh hối thúc, Keria mặt mày xanh xao sợ hãi, em vội nói chuyện qua tai nghe gọi mật danh của Min Gấu."Hức...Guma à""Cậu đừng khóc, tớ sẽ nhanh chóng rời khỏi đây, đợi tớ nhé""Chị Hyejin!"Oner vội vã đỡ chị gái dậy, luồn hai tay lên cổ cậu rồi cõng cô gái, tiếp tục chạy đi. Hyejin nhìn mọi người mà nước mắt lăn trên gò má, ôm chặt cổ em trai nói lời xin lỗi."Chị xin lỗi cái gì, chị mới là nạn nhân đó, bây giờ không phải là lúc xin lỗi đâu, em sẽ đưa chị ra khỏi đây""Còn 1 phút! Khoảng 500 mét nữa!"Soạt!"Ah!""Hyung, anh sao vậy?!""Anh không sao, bị cành cây đâm trúng thôi"Sanghyeok bị cành cây va trúng vào vai phải đang bị thương của anh, khiến vết thương đang lành dần lại bị chảy máu lần nữa, đương nhiên Hyeonjoon lẫn Minhyeong đều lo lắng, nhưng bây giờ là lúc họ để ý tới mạng sống của mình."40 giây!"Bỗng Sanghyeok cảm thấy choáng váng, trước mặt xuất hiện mờ ảo không nhìn rõ, anh vẫn định hình được địa hình mà chạy."30 giây!""Minhyeongie...anh Sanghyeokie...Hyeonjoonie...cầu xin mọi người đó"Keria nói nhỏ, vẫn nhìn vào sâu thẳm bìa rừng mong muốn nhìn thấy bóng dáng của họ.Faker ngã xuống đất, Oner và Guma quay đầu lại thấy anh nằm bất tỉnh."Anh Faker!""Mày mau ra trước đi Oner, cứu chị mày trước, để anh ấy cho tao""Được, mày mau cõng anh ấy đi, tao đi trước, anh ấy mà có mệnh hệ gì tao giết mày"Nói xong Hổ nâng cơ thể chị lên chỉnh tư thế rồi chạy tiếp. Hyejin nhìn một màn vừa rồi cũng ngầm khẳng định được mối quan hệ của hai người, khẽ cười khúc khích."Chị cười gì đấy?""Không có gì đâu, chị luôn ủng hộ em"Ủng hộ tình yêu của tụi em.Hyeonjoon dù không hiểu gì nhưng vẫn biết chị đang có ý tốt với mình. "20 giây nữa!""Thấy rồi!"Minseok hét lớn, bóng dáng của Oner xuất hiện sau khu rừng tăm tối. Cậu thả chị gái xuống mà thở dốc. "Này! Gumayusi với Faker-nim đâu?"Keria không thấy hai người họ, lòng hoang mang lắc vai Oner hỏi tới tấp."Anh ấy ngất ngay giữa đường nên Guma đã cõng anh ấy""Alo Guma, em nghe thấy chứ?""Gumayusi!""Sao vậy anh Rascal? Có chuyện gì xảy ra giữa bọn họ vậy?""Không liên lạc với em ấy được, định vị cũng bị dừng ở một vị trí!""Cái quái gì cơ?!"Oner sốt ruột muốn chạy vào trong xem thử, lại bị Keria giữ lại, chị Hyejin cũng lao tới kéo tay em trai mình vào."Buông ra! Tao phải đi kiếm anh ấy!""Mày điên rồi! Vào trong đấy nguy hiểm lắm!""Mặc kệ tao! Anh ấy mà bị gì tao không chịu để yên đâu!"Con mắt lo lắng, chỉ còn 10 giây nữa thôi, bọn họ làm cái gì trong đấy, có khi nào gặp chuyện rồi không. Không.. sẽ không có chuyện đó đâu, họ sẽ thoát ra được thôi mà.. phải không?Oner không nghĩ ngợi gì được nữa, trực tiếp gục xuống. "Mọi người!"Giọng nói vang lên lấp ló phía sau bóng cây, là Minhyeong. Trên lưng hắn còn có cả Sanghyeok tựa đầu vào vai lớn, khuôn mặt xanh xẩm đồ đầy mồ hôi."Faker hyung! Anh ấy làm sao vậy?""Hình như bị trúng độc. Đi! Rời khỏi đây ngay, bom sắp nổ rồi!"Họ tức tốc leo lên xe phóng đi trong đêm. Tiếng bùng nổ của bom liên tục, tiếng bập bùng của đám cháy phía bìa rừng rìa Seoul. Địa ngục của sự chết chóc suýt nữa lấy mạng của đội trong gang tấc. May mắn vẫn thoát ra kịp thời. "Tom hyung! Mau chuẩn bị một phòng cấp cứu!""Faker-nim bị trúng độc!"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me