LoveTruyen.Me

Onker Nhanh Hoa Trong Tui Ao

Điên

-

-Đó là ai vậy dì?

Em hỏi, tay chỉ về phía cậu trai đang đứng bên kia đường. Anh mặc chiếc áo cũ lấm bẩn, ngước mắt nhìn đâu đó xa xăm.

-Cháu mới chuyển tới đây nên không biết.

-Sanghyeok, bị cưỡng hiếp xong gia đình không nhận nên đuổi đi, lúc ấy nó hơi điên điên rồi, xong hình như lại bị hiếp lần nữa nên điên hẳn.

Dì bán hàng đưa túi đồ cho em, tay bấm máy tính số tiền cần trả.

-Khổ, gần 30 tuổi rồi mà không được yên thân. Gia đình nó sau đó cũng chuyển đi luôn.

-Sao không ai giúp anh vậy dì?

-Ai lại vác người điên về nhà, người ta ngại lắm. Lâu lâu có mấy người hỗ trợ xã hội đến giúp, xong mấy hôm sau vẫn thấy thằng nhóc đó ở đây. Tội nghiệp.

Hyeonjoon gật gù.

-Con cảm ơn.

-

Khu phố mà em vừa dọn tới, có một kẻ điên.

Người đó hay lảng vảng trên đường, đôi khi ngủ vạ vật trên mấy tấm bìa carton người ta quẳng vào góc. Em lần đầu bắt gặp đôi mắt ngơ ngẩn ấy nhìn mình, là sau cơ thể đang liên tục nhấp nhổm của một gã đàn ông, con hẻm tối tăm như đôi mắt kia vậy, không tìm thấy chút gì của ánh sáng.

Hyeonjoon nghiến răng lao đến tẩn cho gã một trận, căm phẫn nhìn gã cuống cuồng chạy đi, vì kẻ điên ấy nằm yên trên mặt đất đầy rêu, chiếc quần thun vứt lẻ loi bên cạnh, rách nát, nhìn em như thể em đến để làm người tiếp theo, người nhắm nghiền mắt, khẽ giấu mình đi, đôi gò mông đỏ bừng, ứa máu. Hyeonjoon cắn chặt lấy đôi môi, tức giận giúp anh mặc vào chiếc áo khoác quá khổ, chỉ vừa đủ che được thân dưới, hiện tại em cũng chẳng có gì hơn. Kéo chiếc mũ lấp đi gương mặt anh thẫn thờ, ôm cơ thể nhỏ gầy trong tay, không còn sức, Hyeonjoon đưa kẻ điên ấy về nhà.

-

Em vẫn hay thấy người loanh quanh qua từng con phố nhỏ, khuôn mặt lấm lem có lẽ rất xinh đẹp truớc khi phát điên. Những người biết anh gọi anh là Sanghyeok, đôi khi cho anh quần áo, cho bánh, cho quà. Sanghyeok nhìn em, từ khi Hyeonjoon mang anh vào căn phòng có máy sưởi ấm áp, lại giấu mặt đi sau chiếc áo khoác, khi bắt gặp ánh mắt em nhìn mình.

-Nè, tắm nhé?

________________________

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây❤️

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me