Onker Nhanh Hoa Trong Tui Ao
-Sanghyeok thương Hyeonjoon.-Xe đỗ lại trên con đường lát đá dẫn vào nhà. Hyeonjoon ngái ngủ ôm chặt Sanghyeok, không để anh ùa chạy vào vườn hoa. Qua chiếc cổng vòm là khoảng trời xanh trong, hoa trải dài một vùng xa tít tắp. Mèo nhà yêu chết mấy sắc màu rực rỡ, nhưng bị giữ lại, đôi mắt tròn ngẩn ngơ. Khó lòng lắm.-Từ từ, lát nữa nhé.-Muốn lại đó, đi mà, Hyeonjoon.-Ngoan, mình vào trong trước, lát nữa rồi ra đó sau ha?Sanghyeok mím môi.-Muốn hoa cơ...-Bé ngoan nghe lời em.
Anh ơi
Một ngày nào đó anh nhớ lại.
Xin vẫn hãy cắt hoa cho em nha?-Sanghyeok luôn chật vật trong giấc ngủ, dù có là ngủ trong lòng Hyeonjoon mỗi đêm. Đôi lúc anh có thể mệt và say giấc rất ngoan, nhưng đa phần thường chập chờn vì mơ thấy ác mộng.Ít khi Sanghyeok nhớ được rõ nét, chỉ là những bàn tay cố chạm vào nơi nhạy cảm trên cơ thể mình, mà mờ mịt, không thể diễn tả, không thể nói cho ai.Đêm nay cũng vậy.Anh nằm trong lòng Hyeonjoon, run lẩy bẩy. Bàn tay bấu riết lấy lưng em, tiếng "Đừng" bất lực vang lên, như cơn gió vỗ vào ô cửa khi người ta ngủ rồi. Không ai nghe thấy.Nhưng người cũng ngủ chập chờn giống như anh thì nghe.Em nhấc Sanghyeok ngồi lên, cố gắng lay anh dậy. Có đôi lúc anh ngủ rất sâu, đến mức tưởng chừng như sẽ không dậy nữa.-Dậy, Hyeok, Sanghyeok nghe thấy em không?-Đừng...-Sanghyeok.-...-Sanghyeok, Sanghyeok.Anh choàng tỉnh, cào vào lưng em. Sau đó lại ập vào lòng như chim gõ kiến lao vào thân cây gỗ. Để rồi dính chặt ở đó không rút ra được.Anh co người.-Hyeonjoon...-Em ở đây, không sao hết.Bạn nhỏ giở tay anh lên, chỉ cho anh thấy mọi thứ vẫn bình thường.-Không có gì hết, đúng không?-Không biết...-Nếu có ai dám động vào anh, Hyeonjoon sẽ đánh nó, em biết võ.Hyeonjoon đấm đấm tay vào không khí, trêu cho Sanghyeok đỡ sợ.Nhưng anh nằm lật lại, ngước nhìn lên trần nhà. Hai tay xếp trên ngực, muốn lặng im một chút. -Muốn ngủ lại chứ không?Hyeonjoon hỏi nhỏ.Anh lắc lắc đầu.Thôi.-Nhưng không ngủ mai sao có sức đây?-Không muốn ngủ.Mèo nhỏ ườn ra, gối đầu lên đùi em, mái tóc mềm nhẹ rơi trên vải vóc, khoé môi mèo cong lên dễ chịu. Sanghyeok kéo tay em đến trước mặt mình, im lặng ngắm nghía. Hyeonjoon không nói gì, thở dài xoa xoa tóc anh.-Tay đẹp.-Ừm.Mèo nhỏ cắn nhẹ, gặm dọc theo ngón cái, gặm dần về phía cổ tay.Mèo ôm tay em trong tay anh, tựa vào rồi cố ngủ. Hyeonjoon để yên ở đó, ngả lưng vào đầu giường. Ngủ trong tư thế này làm sáng dậy lưng đau, tay cũng tê, nhưng Sanghyeok không mơ thấy ác mộng nữa là được rồi.-Lần nữa thử đưa Sanghyeok đến khu mua sắm, mọi thứ khả quan hơn, anh không quấy khóc nhiều, thay vào đó ngoan ngoãn nắm tay Hyeonjoon, lo lắng nép vào người em nhỏ.-Joonie.Sanghyeok thì thầm.Cậu nhóc mỉm cười.-Nhỉ? Không sợ ha?-Dạ không.-Giỏi quá.Chiến tích của ngày hôm đó là thật nhiều quần áo mới cho anh. Sanghyeok chỉ hơi giật mình một chút khi bị nhân viên của các cửa hiệu chạm vào. Hyeonjoon đưa anh đi thử hết cái này đến cái khác, thích xem mèo cong đuôi ngắm bản thân trong gương, gò má giương cao đầy tự mãn, anh biết mình xinh và anh thích mình xinh, em mua những thứ làm anh thấy mình xinh.Mèo nhỏ mỉm cười nhìn em, nụ cười như thể mối tình đầu của bất cứ ai. Nhưng em chẳng gặp ai như thế này vào năm 17 tuổi.-Hyeonjoon.-Ừm.-Đẹp ha?-Đẹp.Em gật đầu, ngẩn ngơ.-Đẹp lắm.Sanghyeok lấy mất hồn em.-Lấy bộ này nữa ha?-Dạ.Hyeonjoon đưa thẻ cho nhân viên, cùng bé con vào phòng thay lại quần áo cũ. Người trước mặt giúp Sanghyeok cởi cúc áo, dễ chịu thơm lên mái tóc mềm.-Đưa được Hyeok đến đây em vui lắm á.Mèo nhỏ ghé đến thơm nhẹ lên trán em. Sanghyeok ôm lấy cổ Hyeonjoon, dán cả người vào người cậu chủ nhỏ.-Gì đấy?Em phì cười, giúp anh mặc lại áo, chật vật với quần khi anh cứ liên tục kéo cả người em xuống trong cái ôm.-Hư.-A?-Bé hư.Mèo nhỏ phụng phịu, níu chặt thêm, Hyeonjoon lại càng thêm muốn trêu cái bạn đáng yêu mà xinh xắn quá đỗi.Mà thôi trêu nhiều lại khóc, bé con không biết, anh cười cười, cắn nhẹ lên má em.
Em mua hết cho bé con luôn.-Mình sẽ ăn từ từ nhé nhé.-Dạ. Mình về đi.-Không đi chơi nữa sao- Em cảm ơn ạ.Cậu nhóc đón lấy túi bánh từ tay nhân viên quầy, đưa tay gạt nhẹ lọn tóc loà xoà trên trán anh. -Dạ bạn ơi, mình có quà tặng ấy ạ.Một chiếc cài tóc tai mèo màu hồng được đưa đến cho.-Có màu đen nữa ạ, nhưng mà hết rồi.Hyeonjoon mỉm cười đón lấy, gật đầu cảm ơn. Cậu nhóc đeo cho anh, đưa tay gõ gõ lên má đào tròn trịa.-Bạn chụp ảnh giúp bọn mình được không?Hyeonjoon nhìn quanh, thấy quán cũng chưa đông lắm. Bạn nhân viên ngại ngùng nhìn mèo nhỏ, người bên cạnh giữ giữ anh trong tay, dường như không muốn cho ai có ý định bắt mèo đi cả. Nhờ chụp hình nên mới được ngắm người một chút, lại mềm nhũn khi nghe cái bạn cao cao gọi bạn bé là "mèo dâu tây". Rồi mèo đen lớn đưa mèo dâu về mất, để lại mấy vệt dấu chân trên trái tim mọi người.--Mèo dâu tây ơi.-Ơi.-Mình về nhé?-Dạ mình về.-Video của cả hai được ai đó đăng tải lên mạng.-Những ngày ở nhà ba mẹ em rất vui.Mèo nhỏ cuộn tròn trên chiếc ghế lười kéo ra trước cửa ban công, ngoan ngoãn đón ánh nắng mặt trời. Hyeonjoon vẫn chưa dậy, ngủ khì khì, mèo giỏi hơn em. Sanghyeok thích những ngày như thế.Anh không biết.Anh thích tất cả mọi ngày kể từ khi có Hyeonjoon.Anh không biết nữa.Chỉ là anh thích lắm.Nắng ấm nè.Chăn cũng ấm.Mà ấm nhất là khi có Joon ôm.Có bánh dâu tây.Không có cũng được, Hyeonjoon giỏi nhất là làm cơm rang trứng.Anh từng chỉ có bánh bẩn nhặt được.Đôi khi ở trong thùng rác.VàChờ người ta cho như một chú mèo hoang.Sanghyeok có biết đâu, chỉ là đói lắm.Đói thì phải kiếm cái gì đó để ăn.Ở với Hyeonjoon thì không bị đau.Đau.Dù Sanghyeok bị hoài, nhưng mà vẫn rất đau.Rồi phải kiếm quần áo khác để mặc.Người ta sợ nên quẳng cho vài thứ.Có lúc cũng không biết mặc sao.Mà Sanghyeok thì không biết. Thế giới im lặng và đôi khi ồn ào quá thể, mắt thì lúc nào cũng mờ, mọi người là mấy chùm ánh sáng lộn xộn nhảy lung tung lên, và không còn ra hình thù gì nữa mỗi khi anh khóc. Sanghyeok không sắp xếp nổi thứ thông tin ít ỏi anh có trong đầu. Kể từ khi người đó dùng gậy sắt đập liên hồi vào đầu anh, có gì đó sai, và giờ thì, anh không biết lắm nữa.Hyeonjoon đắp chăn cho mèo nhỏ, ngoài trời hơi lạnh.-Dậy sớm quá ta.Sanghyeok giật mình, đưa tay muốn em ôm. Hyeonjoon ngồi xuống cạnh ghế lười, nhoài sang tựa vào, hổ biếng nhác.-Hửm?-Dạ?-Ôi, đánh răng chưa mà đã ăn bánh kem?Cái mép dính kem trăng trắng nữa chứ.-Gòy.-Thiệt không?-Dạ thiệt.Hyeonjoon chạy đi kiểm tra mấy cái bàn chải, Sanghyeok níu em lại, xoắn xít hết cả lên.-Đánh rồi mà cái bàn chải khô queo ha?-Ưm...-Nói dối em nữa chứ.Mèo nhỏ cúi mặt, vần vò góc áo.Như vậy có bị đuổi đi không ta...Hyeonjoon đưa bàn chải cho anh.-Biết sai mà vẫn làm ấy chứ.-Xin lỗi Joon.-Không được thế nữa.-Dạ.Sanghyeok đánh răng chậm rì rì, nghe lời Hyeonjoon, đánh thật kĩ. Cậu nhóc đứng bên cười toe toét, đưa tay xoa xoa mái tóc anh.Một ngày bình yên của mèo dâu tây lại bắt đầu.Càng vui hơn nữa khi Hyeonjoon phát hiện video của mình và anh.Ừm, mèo dâu tây rất dễ thương, lại ngoan ngoãn đứng cạnh tròn tròn đôi má phính. Sanghyeok luôn tựa khẽ vào em, và khi chụp hình chung, anh dựa hẳn vào.-Đáng yêu thế.Hyeonjoon che miệng.Và có vẻ không vui nữa khi đọc đống comment.Mấy người đừng có nghĩ đến chuyện cướp mèo, xoa mèo, thơm mèo dâu tây cái đéo gì cả, thêm mấy cái comment đưa đẩy yêu đương, không hề nha, Hyeonjoon thương Sanghyeok thật, nhưng sẽ không lợi dụng anh để làm mấy việc như thế. Hyeonjoon nghĩ mình muốn gì thì nên chờ anh khoẻ lại, Sanghyeok cũng cần đưa ra ý kiến của anh cơ. Anh thích em thì rất tốt thôi, nhưng anh không thích em thì không tốt nữa, vậy đó, nên Hyeonjoon cho người tìm gỡ hết mấy cái video. -Joon Joonie.Sanghyeok khoe một bức tranh vẽ em, hổ lớn cầm trên tay, nhảy tưng tưng vui vẻ.-Giỏi thế nhỉ, giỏi thế nhỉ.-Tặng Joon.-Thiệt hả?-Dạ thiệt.Mèo nhỏ cười tươi, má đào tròn êm.-Cảm ơn Sanghyeok nha.-Dạaaa.Cảm ơn Sanghyeok.________________________Tranh từ Ed❤️
Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây❤️
Mèo nhỏ buồn thiu, tay vờn vờn góc áo.
-Dạ...
Hyeonjoon xiêu lòng, dắt Sanghyeok qua chiếc cổng vòm, cắt cho anh một nhánh hoa hồng trước khi đưa anh vào trong. Mèo nhỏ mân mê nhành hồng đỏ trong tay, mấy cánh hoa nép vào nhau nhẹ nở. Mịn màng.Mẹ em nhìn cậu trai trước mắt, chạm khẽ vào vai anh. Bà mỉm cười ngắm Sanghyeok từ đầu đến chân, lại nhìn sang thằng con đang dịu dàng nắm chặt tay bạn nhỏ. Nó mặc áo phông đen rộng thình, vốn luôn chẳng có tí gì nổi bật, riêng bé con được nó chăm sóc cẩn thận, áo thun, quần jeans, áo khoác thật dày, hai đứa mang giày mẫu giống nhau.-Chào con.Sanghyeok mỉm cười khi mẹ em dịu dàng xoa tóc anh, mèo nhỏ cúi đầu, trong đôi mắt tự hào của hổ lớn.-Xin chào ạ...-Chào mẹ, bé ngoan, em chỉ rồi mà.-Chào mẹ ạ.Mẹ em mỉm cười, nắm lấy tay anh. Sanghyeok đưa cho bà nhành hoa, mẹ bất ngờ, luôn miệng cảm ơn "bạn nhỏ".Xoắn xít hai tay vào nhau, má đỏ hồng. Hyeonjoon vò đầu, dễ thương ghê.-Sanghyeok chơi cùng mẹ, rồi lại chẳng buồn quan tâm đến em. Bất cứ khi nào làm quen được với một ai, anh sẽ hơi quên Hyeonjoon một lúc, chơi mệt rồi mới vội tìm giấc ngủ, đợi em ôm chặt, dúi dụi vào lòng êm. Lần này cũng chẳng khác là bao, bé con nhìn mẹ gọt táo, thoải mái cho vào miệng từng miếng ngọt ngào. Mẹ Hyeonjoon gọt cho anh mọi thứ mà anh thích, ngắm mèo nhỏ ăn chúng thật ngoan.Làm người ta muốn dùng yêu thương mà chăm sóc.-Hyeonjoon có thương Sanghyeokie không? Có chăm sóc tốt cho con không?-Dạ có. Hyeonjoon dễ thương.-Sao lại thế được nhỉ? Hyeonjoon nhà mẹ xấu tính lắm, có phải nó bắt con nói thế không?-Hyeonjoon dễ thương ạ.Sanghyeok bất chợt nhớ đến những cái chau mày khi anh không chịu tắm, mặt Hyeonjoon nhăn nhó khó coi, phút chốc giấu đi mất nụ cười, anh meo meo ý kiến.-Cũng hong dễ thương lắm...Hyeonjoon...nhăn nhăn hoài.Phải từ từ dỗ người ta mới thích, còn nhăn nhó thì mời đi chỗ khác chơi.Mẹ phì cười nhìn về phía em, hổ nhỏ lúc này vờ như đọc sách, đang ngồi nhìn Sanghyeok từ xa. Mẹ ngoắc tay bảo em lại gần, đẩy đĩa trái cây lại cho hai đứa. Hyeonjoon luôn hỏi Sanghyeok muốn ăn gì trước khi đút cho anh, đặt vào tay bé con những quả dâu to nhất.-Sanghyeok thích ăn dâu hả?-Dạ.Anh chỉ tay ra hiệu muốn em ôm vào lòng. Mèo nhỏ cứ vậy chẳng còn quan tâm đến em, tựa vào lòng em mà lim dim mắt. Mẹ em chẳng hiểu nổi cơ chế hoạt động của mèo, chỉ cần nhắm mắt là sẽ ngủ ngay. Bà phì cười đưa tay xoa tóc anh.Hyeonjoon nói nhỏ.-Để con dọn bàn cho mẹ.-Xong rồi bế Hyeok lên phòng ngủ đi, phòng của con mẹ kêu dì dọn rồi.-Dạ, con cảm ơn.Cậu nhóc bế anh mang về phòng, quấn trong chăn êm chỉ còn lại mùi nước xả vải. Hyeonjoon đã lâu lắm không về, mà mẹ vẫn giữ phòng sạch sẽ đợi em. Mẹ luôn ủng hộ em trong mọi thứ em làm, kể cả là quyết định chăm sóc Sanghyeok, điều mà có lẽ ở những gia đình khác, chắc sẽ không dễ dàng được chấp nhận. Một phần mẹ biết rằng nếu không cho, Hyeonjoon sẽ luôn lén lút làm.-Hyeonjoon.-Ừ?-Mẹ có thích Sanghyeok hong?-Thích chứ, ai mà không thích Sanghyeok được.-Hyeonjoon thích Sanghyeok luôn hả?-Thương, Hyeonjoon thương Sanghyeok.-Thương có hơn thích không?-Thích là thế này.Hyeonjoon hôn lên má anh.-Thương là thế này.Nụ hôn rơi nhẹ trên vầng trán.Sanghyeok im lặng suy nghĩ, nhích người hôn lên trán Hyeonjoon.-Sanghyeok thương Hyeonjoon.Em cúi đầu, vùi mặt vào vai anh. Vai Sanghyeok khẽ run lên, ấm áp. -Ơ...ơ...đừng khóc...Em vẫn luôn muốn nghe Sanghyeok nói thương mình.Sanghyeok loay hoay cố tìm cách dỗ em, nhưng Hyeonjoon không tài nào ngưng khóc được. Em biết rõ rằng mình may mắn lắm, vì đáng yêu mà em có trong đời, tay nám trong tay. Sanghyeok đến như một món quà, mà Hyeonjoon được định mệnh ưu ái. Em mỉm cười hôn lên vầng trán nhỏ, luôn tự hỏi sao lại dễ thương đến thế kia, làm em thương anh như một định nghĩa, một lẽ hiển nhiên không cần chứng minh nhiều. Mà chẳng biết từ khi nào đã thương.Như sao trên trời, không đong đếm hết.-
Ba Hyeonjoon nhìn em.-Lớn rồi.-Sao ạ?-Biết chăm sóc cho người khác là thành đàn ông rồi.-Dạ.Ông phì cười nhìn con trai mình, lại nhìn Sanghyeok đang chậm rãi ăn từng muỗng cơm.-Có gì thì nói ba mẹ nhé.-Con ổn mà.-Cũng đừng bỏ bê sức khoẻ nhiều, còn chăm bạn nhỏ đó.Sanghyeok tròn mắt nhìn ba em.-Con là bạn nhỏ, thằng này là bạn lớn.-Bạn lớn?-Ừa.-Dạ.Sanghyeok nhìn em, khẽ gật đầu rồi không nói gì nữa. Bé con ngoan ngoãn ăn cơm, thi thoảng ngước lên khi nghe người khác nhắc đến tên mình. Sanghyeok ăn xong sẽ tự dọn, đứng bên cạnh chờ em rửa bát. -Sanghyeok phụ nha?-Em để ở đây, bé giúp em úp lên nhé.-Dạ.Anh làm theo lời em, cẩn thận úp từng chiếc bát một.Ngoan ơi là ngoan.-Xong rồi nè.Hyeonjoon mỉm cười nhìn anh.-Giỏi.-Đi ngủ trưa.-Đúng rồi, ngủ trưa.Mèo nhỏ nắm tay kéo em đi, đã nhớ được đường về phòng rồi đó. Lên hai tầng lầu, cuối đường, bên trái, căn phòng có cửa sổ hướng về những khóm hoa hướng dương. Sanghyeok áp mặt vào cửa kính.-Đẹp không?-Ưm.-Chiều em hái cho một bó nhé?-Thiệt hông?-Thiệt chứ, nhưng mà phải ngủ đã.Anh của em ngoan ngoãn trèo lên giường, cuộn tròn mình trong chăn bông ấm áp. Mèo nhỏ vỗ vào chỗ bên cạnh, ra hiệu cho Hyeonjoon đến nằm cùng.Có ai không ngủ ngon, khi bình yên trong lòng đang say giấc. Hyeonjoon vuốt tóc anh, đưa tay nắm lấy bàn tay gầy nhẵn.Ngủ ngoan.-Chim sẻ nhỏ chạy giữa vườn hoa, nắng chiều vàng nhẹ rơi trên mái tóc. Lòng em bình yên, một chiều gió lộng, lẳng lặng cắt cho anh những nhành hoa. Bỏ hết gai, để anh cầm hay cài lên tóc, đôi lúc trông ngốc không chịu được, nhưng chung quy lại vẫn hoài đáng yêu. Tiếng Sanghyeok cười khúc khích bên tai, hồi sau im bặt, không nghe nữa. Hyeonjoon quay lại, thấy bàn tay nhỏ máu, nhành hoa hồng đỏ khẽ hướng về phía mình. Mèo nhỏ chớp chớp đôi mắt nước long lanh, phập phồng chờ, đợi em cầm lấy. Em cầm tay anh, bàn tay run lẩy bẩy, đón lấy hoa hồng nhỏ vào lòng.-Phải dùng kéo...-Tặng Hyeonjoon.Tặng Hyeonjoon.-Em thích lắm.Em thích lắm.Người trước mặt băng vết thương cho anh, lại kiên nhẫn chỉ anh dùng kéo. Nhưng Hyeonjoon cũng không muốn chơi ở vườn hoa thêm nữa, bó hướng dương cho Sanghyeok rồi vội vã kéo anh vào nhà, không mấy dễ chịu với bàn tay trắng băng.Mèo nhỏ không nói gì, ngồi bó gối trên sofa. Ngắm Hyeonjoon dù bận lòng, vẫn nâng niu trong tay nhành hồng đỏ đầy gai, rướm máu.Chạm tay lên hai đầu mày cau chặt, Sanghyeok đẩy nhẹ.-Hyeonjoonnnnn.-Cảm ơn anh vì hoa.-Đừng bực bội nữa, nha nha nha? Không đau mà.-Em biết rồi.Hyeonjoon đặt nhành hoa vào túi áo.Sanghyeok vòng hai tay ôm lấy cổ, đu người sang. Em ôm anh vào lòng, dễ chịu chôn mặt vào hõm vai be bé.-Sanghyeok. -Thương Hyeonjoon.-Thương thì phải ăn thật nhiều, ngủ ngon, mau khoẻ lại.-Dạ.Nghĩ vẩn vơ.-Đừng sợ thế giới nhé.Rộng lớn lắm, nhưng em ở đây rồi.-Thế giới?-Ừa, thế giới.-Thế giới là gì? -Là nhà mình nè, ở ngoài đường, xung quanh tụi mình, thế giới có tụi mình, có Sanghyeok, có em.-Thế thì không sợ.Mèo nhỏ cười khì khì, vòng ôm mềm mại siết chặt lấy eo em. Hyeonjoon khẽ đong đưa, có người trong lòng thế này dễ chịu quá. Đầu mũi xinh vùi sâu trong hõm cổ, thơm sữa tắm và vương ít nắng chiều. Sanghyeok hít một hơi sâu, cảm giác nghẹn ngào trào dâng trong cổ họng.Hyeonjoon đặt tay lên lưng anh, bàn tay lớn đầy bình yên, vững chãi.-Không khóc, em thương.Em thì thầm.Nhưng Sanghyeok vẫn nức nở, ướt cả một mảng áo thun.-Thôi, khóc thì em vẫn thương.-Ưm...hức...Ngốc.Nếu anh biết khóc vì hạnh phúc, thì anh tỉnh táo hơn cả một số người.Có anh vẫn hơn.-Thật đấy.Anh ơi
Một ngày nào đó anh nhớ lại.
Xin vẫn hãy cắt hoa cho em nha?-Sanghyeok luôn chật vật trong giấc ngủ, dù có là ngủ trong lòng Hyeonjoon mỗi đêm. Đôi lúc anh có thể mệt và say giấc rất ngoan, nhưng đa phần thường chập chờn vì mơ thấy ác mộng.Ít khi Sanghyeok nhớ được rõ nét, chỉ là những bàn tay cố chạm vào nơi nhạy cảm trên cơ thể mình, mà mờ mịt, không thể diễn tả, không thể nói cho ai.Đêm nay cũng vậy.Anh nằm trong lòng Hyeonjoon, run lẩy bẩy. Bàn tay bấu riết lấy lưng em, tiếng "Đừng" bất lực vang lên, như cơn gió vỗ vào ô cửa khi người ta ngủ rồi. Không ai nghe thấy.Nhưng người cũng ngủ chập chờn giống như anh thì nghe.Em nhấc Sanghyeok ngồi lên, cố gắng lay anh dậy. Có đôi lúc anh ngủ rất sâu, đến mức tưởng chừng như sẽ không dậy nữa.-Dậy, Hyeok, Sanghyeok nghe thấy em không?-Đừng...-Sanghyeok.-...-Sanghyeok, Sanghyeok.Anh choàng tỉnh, cào vào lưng em. Sau đó lại ập vào lòng như chim gõ kiến lao vào thân cây gỗ. Để rồi dính chặt ở đó không rút ra được.Anh co người.-Hyeonjoon...-Em ở đây, không sao hết.Bạn nhỏ giở tay anh lên, chỉ cho anh thấy mọi thứ vẫn bình thường.-Không có gì hết, đúng không?-Không biết...-Nếu có ai dám động vào anh, Hyeonjoon sẽ đánh nó, em biết võ.Hyeonjoon đấm đấm tay vào không khí, trêu cho Sanghyeok đỡ sợ.Nhưng anh nằm lật lại, ngước nhìn lên trần nhà. Hai tay xếp trên ngực, muốn lặng im một chút. -Muốn ngủ lại chứ không?Hyeonjoon hỏi nhỏ.Anh lắc lắc đầu.Thôi.-Nhưng không ngủ mai sao có sức đây?-Không muốn ngủ.Mèo nhỏ ườn ra, gối đầu lên đùi em, mái tóc mềm nhẹ rơi trên vải vóc, khoé môi mèo cong lên dễ chịu. Sanghyeok kéo tay em đến trước mặt mình, im lặng ngắm nghía. Hyeonjoon không nói gì, thở dài xoa xoa tóc anh.-Tay đẹp.-Ừm.Mèo nhỏ cắn nhẹ, gặm dọc theo ngón cái, gặm dần về phía cổ tay.Mèo ôm tay em trong tay anh, tựa vào rồi cố ngủ. Hyeonjoon để yên ở đó, ngả lưng vào đầu giường. Ngủ trong tư thế này làm sáng dậy lưng đau, tay cũng tê, nhưng Sanghyeok không mơ thấy ác mộng nữa là được rồi.-Lần nữa thử đưa Sanghyeok đến khu mua sắm, mọi thứ khả quan hơn, anh không quấy khóc nhiều, thay vào đó ngoan ngoãn nắm tay Hyeonjoon, lo lắng nép vào người em nhỏ.-Joonie.Sanghyeok thì thầm.Cậu nhóc mỉm cười.-Nhỉ? Không sợ ha?-Dạ không.-Giỏi quá.Chiến tích của ngày hôm đó là thật nhiều quần áo mới cho anh. Sanghyeok chỉ hơi giật mình một chút khi bị nhân viên của các cửa hiệu chạm vào. Hyeonjoon đưa anh đi thử hết cái này đến cái khác, thích xem mèo cong đuôi ngắm bản thân trong gương, gò má giương cao đầy tự mãn, anh biết mình xinh và anh thích mình xinh, em mua những thứ làm anh thấy mình xinh.Mèo nhỏ mỉm cười nhìn em, nụ cười như thể mối tình đầu của bất cứ ai. Nhưng em chẳng gặp ai như thế này vào năm 17 tuổi.-Hyeonjoon.-Ừm.-Đẹp ha?-Đẹp.Em gật đầu, ngẩn ngơ.-Đẹp lắm.Sanghyeok lấy mất hồn em.-Lấy bộ này nữa ha?-Dạ.Hyeonjoon đưa thẻ cho nhân viên, cùng bé con vào phòng thay lại quần áo cũ. Người trước mặt giúp Sanghyeok cởi cúc áo, dễ chịu thơm lên mái tóc mềm.-Đưa được Hyeok đến đây em vui lắm á.Mèo nhỏ ghé đến thơm nhẹ lên trán em. Sanghyeok ôm lấy cổ Hyeonjoon, dán cả người vào người cậu chủ nhỏ.-Gì đấy?Em phì cười, giúp anh mặc lại áo, chật vật với quần khi anh cứ liên tục kéo cả người em xuống trong cái ôm.-Hư.-A?-Bé hư.Mèo nhỏ phụng phịu, níu chặt thêm, Hyeonjoon lại càng thêm muốn trêu cái bạn đáng yêu mà xinh xắn quá đỗi.Mà thôi trêu nhiều lại khóc, bé con không biết, anh cười cười, cắn nhẹ lên má em.
-
Hyeonjoon gửi mấy túi đồ rồi tiếp tục đưa Sanghyeok đi chơi. Xinh yêu áp mặt vào tủ kính lành lạnh nhìn mấy chiếc bánh kem ngon mắt.-Joon ơi, bánh kem.-Không được áp mặt vào, mình nhìn gần thôi nhé.Em nhẹ kéo anh ra. Sanghyeok chỉ vào mấy chiếc bánh có dâu tây, tròn xoe đôi mắt. Hyeonjoon mím môi, lo lắng, má nó đáng yêu thế này thì giữ kiểu gì đây. Rồi anh chỉ chọn một chiếc, nhưng Hyeonjoon lắc đầu.Em mua hết cho bé con luôn.-Mình sẽ ăn từ từ nhé nhé.-Dạ. Mình về đi.-Không đi chơi nữa sao- Em cảm ơn ạ.Cậu nhóc đón lấy túi bánh từ tay nhân viên quầy, đưa tay gạt nhẹ lọn tóc loà xoà trên trán anh. -Dạ bạn ơi, mình có quà tặng ấy ạ.Một chiếc cài tóc tai mèo màu hồng được đưa đến cho.-Có màu đen nữa ạ, nhưng mà hết rồi.Hyeonjoon mỉm cười đón lấy, gật đầu cảm ơn. Cậu nhóc đeo cho anh, đưa tay gõ gõ lên má đào tròn trịa.-Bạn chụp ảnh giúp bọn mình được không?Hyeonjoon nhìn quanh, thấy quán cũng chưa đông lắm. Bạn nhân viên ngại ngùng nhìn mèo nhỏ, người bên cạnh giữ giữ anh trong tay, dường như không muốn cho ai có ý định bắt mèo đi cả. Nhờ chụp hình nên mới được ngắm người một chút, lại mềm nhũn khi nghe cái bạn cao cao gọi bạn bé là "mèo dâu tây". Rồi mèo đen lớn đưa mèo dâu về mất, để lại mấy vệt dấu chân trên trái tim mọi người.--Mèo dâu tây ơi.-Ơi.-Mình về nhé?-Dạ mình về.-Video của cả hai được ai đó đăng tải lên mạng.-Những ngày ở nhà ba mẹ em rất vui.Mèo nhỏ cuộn tròn trên chiếc ghế lười kéo ra trước cửa ban công, ngoan ngoãn đón ánh nắng mặt trời. Hyeonjoon vẫn chưa dậy, ngủ khì khì, mèo giỏi hơn em. Sanghyeok thích những ngày như thế.Anh không biết.Anh thích tất cả mọi ngày kể từ khi có Hyeonjoon.Anh không biết nữa.Chỉ là anh thích lắm.Nắng ấm nè.Chăn cũng ấm.Mà ấm nhất là khi có Joon ôm.Có bánh dâu tây.Không có cũng được, Hyeonjoon giỏi nhất là làm cơm rang trứng.Anh từng chỉ có bánh bẩn nhặt được.Đôi khi ở trong thùng rác.VàChờ người ta cho như một chú mèo hoang.Sanghyeok có biết đâu, chỉ là đói lắm.Đói thì phải kiếm cái gì đó để ăn.Ở với Hyeonjoon thì không bị đau.Đau.Dù Sanghyeok bị hoài, nhưng mà vẫn rất đau.Rồi phải kiếm quần áo khác để mặc.Người ta sợ nên quẳng cho vài thứ.Có lúc cũng không biết mặc sao.Mà Sanghyeok thì không biết. Thế giới im lặng và đôi khi ồn ào quá thể, mắt thì lúc nào cũng mờ, mọi người là mấy chùm ánh sáng lộn xộn nhảy lung tung lên, và không còn ra hình thù gì nữa mỗi khi anh khóc. Sanghyeok không sắp xếp nổi thứ thông tin ít ỏi anh có trong đầu. Kể từ khi người đó dùng gậy sắt đập liên hồi vào đầu anh, có gì đó sai, và giờ thì, anh không biết lắm nữa.Hyeonjoon đắp chăn cho mèo nhỏ, ngoài trời hơi lạnh.-Dậy sớm quá ta.Sanghyeok giật mình, đưa tay muốn em ôm. Hyeonjoon ngồi xuống cạnh ghế lười, nhoài sang tựa vào, hổ biếng nhác.-Hửm?-Dạ?-Ôi, đánh răng chưa mà đã ăn bánh kem?Cái mép dính kem trăng trắng nữa chứ.-Gòy.-Thiệt không?-Dạ thiệt.Hyeonjoon chạy đi kiểm tra mấy cái bàn chải, Sanghyeok níu em lại, xoắn xít hết cả lên.-Đánh rồi mà cái bàn chải khô queo ha?-Ưm...-Nói dối em nữa chứ.Mèo nhỏ cúi mặt, vần vò góc áo.Như vậy có bị đuổi đi không ta...Hyeonjoon đưa bàn chải cho anh.-Biết sai mà vẫn làm ấy chứ.-Xin lỗi Joon.-Không được thế nữa.-Dạ.Sanghyeok đánh răng chậm rì rì, nghe lời Hyeonjoon, đánh thật kĩ. Cậu nhóc đứng bên cười toe toét, đưa tay xoa xoa mái tóc anh.Một ngày bình yên của mèo dâu tây lại bắt đầu.Càng vui hơn nữa khi Hyeonjoon phát hiện video của mình và anh.Ừm, mèo dâu tây rất dễ thương, lại ngoan ngoãn đứng cạnh tròn tròn đôi má phính. Sanghyeok luôn tựa khẽ vào em, và khi chụp hình chung, anh dựa hẳn vào.-Đáng yêu thế.Hyeonjoon che miệng.Và có vẻ không vui nữa khi đọc đống comment.Mấy người đừng có nghĩ đến chuyện cướp mèo, xoa mèo, thơm mèo dâu tây cái đéo gì cả, thêm mấy cái comment đưa đẩy yêu đương, không hề nha, Hyeonjoon thương Sanghyeok thật, nhưng sẽ không lợi dụng anh để làm mấy việc như thế. Hyeonjoon nghĩ mình muốn gì thì nên chờ anh khoẻ lại, Sanghyeok cũng cần đưa ra ý kiến của anh cơ. Anh thích em thì rất tốt thôi, nhưng anh không thích em thì không tốt nữa, vậy đó, nên Hyeonjoon cho người tìm gỡ hết mấy cái video. -Joon Joonie.Sanghyeok khoe một bức tranh vẽ em, hổ lớn cầm trên tay, nhảy tưng tưng vui vẻ.-Giỏi thế nhỉ, giỏi thế nhỉ.-Tặng Joon.-Thiệt hả?-Dạ thiệt.Mèo nhỏ cười tươi, má đào tròn êm.-Cảm ơn Sanghyeok nha.-Dạaaa.Cảm ơn Sanghyeok.________________________Tranh từ Ed❤️
Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây❤️
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me