LoveTruyen.Me

Onker Nhanh Hoa Trong Tui Ao

Rất nhẹ nhàng, lại mừng rỡ như reo.

-

Vụ án được kết luận là do một số kẻ cực đoan với thù oán cá nhân gây ra, song bị bắt toàn bộ và thu được số lượng vũ khí lớn. Đã có vô số người chết và bị thương, nhưng vệ sĩ đưa được mẹ Hyeonjoon ra ngoài an toàn, trừ điện thoại của bà bị đánh cắp. Chúng đã chạy trốn được một thời gian, vì ngôi biệt thự nằm ở vùng ngoại ô và cảnh sát không cách nào đến kịp lúc.

Nhưng họ chỉ quan tâm là đã bắt được hết bọn chúng rồi. Mọi thứ được dọn dẹp sạch sẽ và kết thúc mà không xuất hiện trên bất cứ mặt báo nào.

Ba của em không tham gia bữa tiệc, ông có một chuyến công tác ở Singapore.

-

Hyeonjoon tỉnh dậy sau vài tuần, nhận được tin chân phải sẽ khập khiễng suốt phần đời còn lại.

Em nằm trên giường, giăng tay lên mắt.

Tự hỏi ai đã chống lưng cho ông bà Lee để gây nên một vụ lớn thế này.

Chỉ để nhằm đưa Sanghyeok đi?

Họ không nghĩ Hyeonjoon sẽ đưa anh trở lại, họ đã mong anh chết quách ở một xó xỉnh nào đó, và giờ thì lo sợ việc bỏ rơi anh bị bại lộ khiến cho LW chịu ảnh hưởng, để rồi làm mọi thứ thành ra thế này.

Họ đâu nghĩ một người như em lại đưa về nhà một người như anh.

-

Hyeonjoon chết chìm trong suy nghĩ và trống trải.

Trở mình cũng đau.

-

Lê lết cái chân đau trong căn nhà không còn là nhà, mọi nỗ lực tìm Sanghyeok sau mấy tháng luôn về không.

Em thậm chí còn chẳng biết anh đang ở đâu.

Em nhìn mấy bức tranh vẫn đặt trên bàn phòng khách, tìm một quyển sách tô màu để tô. Hyeonjoon cặm cụi tô vẽ suốt một buổi chiều, đầu nặng như chứa chì.

Nếu tìm được thì lấy tư cách gì đưa anh đi?

Họ là người thân.

Hyeonjoon chịu một cơn đau đầu khủng khiếp.

Anh đang ở đâu?

-

Nhưng sau đó LW phá sản.

Bị công khai hàng loạt những bằng chứng trốn thuế.

Hyeonjoon vò đầu.

Anh đang ở đâu?

-3 năm sau-

Chân Hyeonjoon vào mỗi khi tiết trời thay đổi sẽ rất đau.

Ngày thu gió lạnh, em ghé vào một quán cà phê để mua gì đó ấm.

Nhìn menu trong lúc người phục vụ đứng đợi.

- Một hot choco.

-

Chuyến công tác lần thứ n trong năm, lần này là Busan.

Em chẳng thường đến đây, cũng không thích ra ngoài vì bất tiện, nhưng hôm nay Hyeonjoon muốn đi đâu đó, chẳng biết vì sao.

Ngồi trong góc quán nhìn quẩn quanh, ánh đèn vàng ấm và mọi người khăn quấn tận cằm. Chìm trong chiếc áo khoác to sụ, làn khói mỏng toả từ tách choco. Buồn ngủ lạ thường.

Ánh mắt ở lại nơi những bức tranh treo. Những hoa và trăng, những góc mặt nghiêng ngả. Hồng, xanh dương, hồng và xanh lá, có bức vẽ bằng sáp dầu, chẳng thể rời khỏi tâm trí dù rất lâu.

Mơ hồ và váng vất kì lạ.

Để rồi sững sờ, đứng bật dậy, tách choco rơi xuống đất vỡ tan.

Em hoảng hốt.

- Xin lỗi, xin lỗi...

Nhân viên chạy đến đưa khăn giấy cho em, giúp Hyeonjoon thu dọn trong lúc em hoài vụng về, lóng ngóng.

Có gì đó nghẹn ngào trong cổ họng, chân luôn làm em trông hấp tấp hơn mỗi khi như thế này.

- Tôi xin lỗi...

- Không sao đâu ạ.

- Xin lỗi, có phiền không ạ, tôi muốn hỏi về người vẽ bức tranh kia...

Ai đó nhìn em từ phía quầy.

Lòng Hyeonjoon rụng rời ra như nước.

Ánh sáng trở lại với mọi ngách trong đời.

- Vâng ạ?

- Mấy bức tranh...

- Là chủ tiệm của chúng tôi.

- Tôi sẽ đền tiền-

- Anh ấy bảo không sao đâu ạ, anh ấy hỏi anh có muốn dùng ly mới không?

Hyeonjoon lắc đầu.

-Vậy không sao đâu ạ.

Đi về phía quầy với vạt áo nhuốm nâu.

Nóng không?

Có, nóng lòng.

Anh nhìn xuống đôi chân khập khiễng.

Ngước lên và bắt gặp ánh mắt nhiều hơn quen.

- Xin chào, chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ạ?

- Sanghyeok.

Hyeonjoon vịn tay lên mặt kính.

Rất nhẹ nhàng, lại mừng rỡ như reo.

- Vâng.

- Sanghyeok thật ạ?

- Sao cậu lại biết tên tôi?

Là anh.

Khoẻ mạnh.

Rạng rỡ.

Nhưng có lẽ đã quên mất em rồi.

- Thật tốt quá.

Hyeonjoon ôm trán, mỉm cười nhìn anh.

Đống hỗn độn ở sau lưng, đống hỗn độn trên áo và đống hỗn độn ở trong lòng.

Em chỉ cười cho qua.

- Em có thể đền tiền cái tách em đánh vỡ không?

- Không cần...

Người trước mặt đưa tiền cho anh, và Sanghyeok chẳng thể làm gì ngoài cầm lấy, khi em dúi mãi vào tay mình.

- Em...

- Sao ạ?

- Em từng học cùng trường với anh.

Hyeonjoon gật đầu.

- Cùng trường ạ. Có vẻ anh không biết em, chỉ em biết anh thôi.

- Tôi hơi bận một chút...

- Em sẽ đợi ạ, nhé? Em đợi ở kia, khi nào anh tan làm.

- Nhưng lâu lắm.

-Em đợi anh, làm ơn, em sẽ đợi.

- Đ...được rồi.

Sanghyeok bối rối.

Hyeonjoon lại ngồi ngoan trong góc.

Gọi nước và bánh ngọt để giết thời gian.

Nhìn anh rồi cười đến ngẩn ngơ.

Mà...

Sao lại không nhớ em thế?

-

Sanghyeok cho mọi người tan làm sớm.

Cậu trai ngủ quên ở góc quán lặng im.

Khuôn mặt mệt mỏi ngủ vùi vào hai cánh tay, tự tạo cho mình một hàng rào bảo vệ.

- Cậu gì ơi?

Hyeonjoon gãi đầu, lập tức ngồi lên.

- Sanghyeok.

- Tôi đây.

- Em ngủ quên mất.

Hổ nhỏ đứng dậy, gãi gãi đầu, tâm trí như làn khói mỏng quẩn quanh. Em đi theo anh, chờ anh đóng cửa tiệm, ngoan ngoãn và sẵn lòng.

- Anh có khoẻ không?

- Tôi khoẻ.

- Tranh treo trong quán đẹp lắm ạ.

Anh ngại ngùng. Họ biết mình và nhận ra những bước tranh, còn mình chẳng biết gì về họ cả.

- Cảm ơn cậu.

- Lúc trước em biết anh ở trường, mà không dám nói chuyện ạ.

- Có gì đâu mà không dám?

Mèo nhỏ phì cười.

- Em sợ làm phiền anh. Mình đi ăn ha, em mời anh.

Anh hơi do dự.

Ánh mắt nhìn khẩn khoản.

- Được rồi.

Hyeonjoon nói vội vàng.

Đủ thứ chuyện, trên trời, dưới bể.

Sợ người ta thấy mình vồ vập.

Nhưng không nói thì anh chẳng biết em.

Chẳng biết gì về em.

Nhìn anh rồi cười đến ngơ ngác.

Sao lại không nhớ thế người thương?

Lộn ngược mình như một chiếc túi da, cho anh thấy và rồi mình không còn xa lạ.

Anh cười, thi thoảng đáp lời, nghe những câu chuyện của người mình mới chỉ gặp vài ba tiếng trước.

Em bảo anh chẳng biết em đâu.

Nhưng sao chẳng giống như thể lần đầu.

-

Hyeonjoon ngồi nhìn anh ăn.

Yêu chiều, lặng lẽ.

Khi bàn tay anh run và đánh rơi ra bàn.

Khi bàn tay anh bình thản.

Hổ nhỏ xoa tay lạnh vào nhau, những ngày thu lạnh lùng.

- Anh có thể nói gì đó không ạ?

Em rất muốn nghe giọng anh.

- Nói gì bây giờ.

- Gì cũng được ạ.

- Tôi hát nhé?

- Dạ.

Em nhỏ mỉm cười.

Sanghyeok vỗ tay, anh hát cho em nghe.

Hyeonjoon vỗ tay theo anh.

Nghe tim mình nóng rẫy.

Thì ra cũng đáng yêu như thế.

Thì ra cũng ngọt ngào như thế.

Thì ra vẫn là như thế.

Nhưng đã không là như thế nữa rồi.

-

- Em có thể đưa anh về không ạ?

- Ừa.

-

Để một người lạ đưa về là không nên.

Sanghyeok biết điều đó.

Nhưng em mang lại cảm giác như thể anh đã biết em lâu.

Trực giác không hoàn toàn đúng.

Điều này Sanghyeok biết.

Nhưng anh vẫn làm.

-

- Em tên là gì?

- Em tên là Moon Hyeonjoon.

- Hyeonjoon.

- Ơi.

Sanghyeok tròn mắt nhìn em.

- Dạ?

- Em có chắc là trước đó anh không biết em không?

- Dạ.

- Vậy...ừm.

-

Hyeonjoon đứng trước cổng nhà anh, khẽ tựa vào bức tường xám đối diện.

Em ngước nhìn lên, đợi đèn sáng, và dặn lòng chỉ nhìn thêm chút thôi.

Đưa tay xoa bóp cái chân đau, căn phòng ở tầng hai mở đèn, nhưng không kéo rèm cửa.

Chắc là anh ở đó.

Hyeonjoon ngồi sụp xuống đường.

_____________________

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây❤️

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me